247Truyen.com

Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 1642: Đạp chết một con kiến có cần chịu trách nhiệm không?

Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 1642: Đạp chết một con kiến có cần chịu trách nhiệm không? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dư Viễn Phàm sợ tới mức vãi cả ra quần. Nhạc Thính Phong kia rõ ràng là thật sự muốn đem cậu ném xuống mà. Ở đây cao như thế, cậu ngồi trên lan can nhìn xuống đã có chút phát sợ. Bây giờ nửa thân người đều chơi vơi bên ngoài, cả người cậu run run lên, rõ là không ổn chút nào.

Cô giáo Tống và thầy giáo Thể dục vừa nghe được liền vội vã nói: “Cậu ta đã nói không muốn chết, em mau mau để cậu ta xuống…”

Nhạc Thính Phong giống như chẳng hề nghe thấy hai người bọn họ nói gì cả. Tiểu tử Dư Viễn Phàm này nói không muốn chết, vậy cậu cứ thế nhẹ nhàng thả hắn ra hay sao? Nghĩ sao mà hay thế nhỉ, hôm nay không cho tên khốn này một bài học là không được.

Nhạc Thính Phong cười lạnh, càng mạnh tay ấn đầu Dư Viễn Phàm xuống: “Không phải cậu vừa mới kêu gào muốn chết hay sao? Như thế nào mà bây giờ lại sợ thế. Đừng có lo lắng, tôi sẽ giúp cậu ngã chúc đầu xuống đất cho, cam đoan chỉ chớp mắt một cái là cả cái đầu nở hoa luôn. Não bên trong cũng văng hết ra luôn, cậu cũng không có cảm thấy đau đâu, chắc chắn là chết…”

Dư Viễn Phàm nghe lời của Nhạc Thính Phong thì lại càng sợ hãi hơn. Cậu ta cũng không dám tưởng tượng cảnh não vỡ tung nó như thế nào.

Cậu cất tiếng lắp bắp: “Không… Không… tôi không muốn chết, tôi không muốn chết… Cậu mau thả tôi ra, buông… Tôi muốn xuống, tôi không muốn chết…”

Nhạc Thính Phong vẫn không buông tay, cậu cười lạnh: “Chính cậu muốn chết cơ mà, bây giờ lại đổi ý rồi à? Lại không muốn chết nữa ư? Không phải vừa rồi ý chí cậu rất kiên định sao, không phải cậu nói mọi người đều nhằm vào cậu, bốn phương tám hướng đều ác ý với cậu kia mà, như thế cậu còn muốn sống làm cái gì? Đi tìm chết đi, chết rồi thì mọi chuyện đều xong hết. Cậu không dám, không sao, có tôi giúp cậu một tay!”

Hai tay Dư Viễn Phàm gắt gao ôm lấy hàng rào lan can, móng tay như muốn nứt ra, mặt cậu ta trắng bệch, hét lên: “Mày làm như vậy là giết người đó… Mày giết tao, mày… Mày cũng đừng mong được sống tử tế, mày sẽ phải vào tù…”

Nhạc Thính Phong cười ha hả một tiếng: “Cái này mày nghĩ sai rồi. Sau lưng tao còn có nhiều người. Mày có chết thì so với con kiến chết có khác gì nhau. Mày nói xem, chuyện tao đạp chết một con kiến thì có cần chịu trách nhiệm không?”

Giọng nói cậu lạnh như băng không hề có chút cảm tình, khiến cho cô giáo Tống và thầy giáo Thể dục chỉ cảm thấy cả người phát run.

Dám nói như thế ư, đây mà là lời một thiếu niên tuổi mới 13 có thể nói ra hay sao?

Cô giáo Tống phản ứng, hô lên: “Nhạc Thính Phong, Nhạc Thính Phong… Em đừng có kích động, em làm sao vậy hả? Đó là bạn học của em đó, mau buông cậu ta ra, để cậu ta xuống….”

Nhạc Thính Phong càng siết chặt lấy sau gáy Dư Viễn Phàm: “Cô giáo, em chỉ muốn thành toàn cho cậu ta mà thôi. Cậu ta đã muốn chết, vậy em sẽ cho cậu ta được như ý vậy.”

Dư Viễn Phàm quá sợ hãi, ai nói gì cũng nghe, sợ hãi khiến cho cậu không kịp tự hỏi. Cậu chỉ biết, cậu không thể chết được, dù thế nào cũng không thể chết được.

Cậu lắp bắp nói: “Tôi không, tôi không muốn chết… Tôi không muốn chết… Cầu xin cậu, thả tôi ra đi, để cho tôi xuống. Tôi sẽ không bao giờ… muốn chết nữa, tôi không bao giờ… dám nữa đâu…”

Nhạc Thính Phong cười nói: “Ái chà, biết cầu xin người khác rồi à? Nhưng mà, tao vẫn chưa thấy mày có bao nhiêu khát vọng sống đâu.”

Dư Viễn Phàm lúc này cái gì cũng không quan trọng, cậu chỉ nghĩ phải sống. “Tôi không muốn chết, tôi muốn sống. Tôi còn trẻ, tôi không thể chết…”

Thầy giáo Thể dục kêu lên: “Nhạc Thính Phong, rốt cuộc em muốn làm gì vậy, mau thả người ra… Em có biết em đang làm cái gì không hả?”

Nhạc Thính Phong liếc mắt xem thường, cậu đương nhiên biết mình đang làm cái gì. Cậu lắc đầu nói: “Nói qua nói lại đều là mấy câu này. Tao nghe đến phát mệt rồi, không muốn nghe nữa. Mày nói mày bị oan ức lớn như vậy, cho dù tao có thả mày ra, nói không chừng mày lại nhảy.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 1642: Đạp chết một con kiến có cần chịu trách nhiệm không?

Bạn đang xem Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Thập Nguyệt Sơ. Chapter này đã được 139 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.