247Truyen.com

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước Chương 142: Trở về

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước Chương 142: Trở về online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Giờ phút này, Lâm Thiển Y đứng bên cạnh Hạ Minh Duệ, ngay cả cô cũng kinh diễm trước vẻ đẹp của người phụ nữ này. Cô không khỏi suy đoán thân phận người phụ nữ này.

Khuôn mặt trái xoan xinh xắn, tóc dài đen nhánh, đôi mắt to lúc này chứa đầy nước mắt, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu vô cùng. Ngay cả cô là phụ nữ cũng muốn đem người phụ nữ trước mặt ôm vào trong ngực, thật tốt mà thương yêu che chở.

Mũi nhỏ hơi hếch lên, miệng anh đào nhỏ nhắn đỏ thắm, da trắng nõn nà, người phụ nữ này có dung mạo xinh đẹp vô cùng, ở trước mặt cô, ngay cả sao trên trời cũng phải lu mờ.

Lâm Thiển Y ngây ngốc nhìn người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này như con thiêu thân lao đầu vào lửa chạy như bay vào trong ngực Hạ Minh Duệ, một tiếng "anh Duệ" kia ở trong tai Lâm Thiển Y lại cảm thấy mỹ cảm động lòng người.

Mà Hạ Minh Duệ giống như đã sớm dự liệu được tình huống này, đem người nhào tới như con bướm nhỏ kia ôm thật chặt trong ngực, giống như đó là báu vật anh trân quý nhất đời này.

Anh ôm rất chặt, bọn họ thật gần rúc vào nhau, giống như đôi tình nhân bị thất lạc nhiều năm. Vào giờ khắc này gặp lại nhau, không nén được xúc động cùng nội tâm nóng bỏng.

Lâm Thiển Y không thấy rõ vẻ mặt Hạ Minh Duệ nhưng cũng cảm giác được anh dùng sức ôm thật chặt người phụ kia, không khó đoán, người phụ nữ này nhất định chiếm cứ vị trí vô cùng quan trọng trong lòng anh.

Nhìn một màn trước mắt này, rõ ràng chính là hài hoà xinh đẹp như vậy, người giống như Hạ Minh Duệ vậy, có lẽ cũng chỉ có người phụ nữ xinh đẹp trước mắt này mới xứng.

Nhưng tại sao trong lòng lại chua xót đây? Trong mắt tựa hồ có thứ gì đó muốn trào ra, Lâm Thiển Y cố gắng mở to mắt, không dám chớp.

"À này, Hạ Minh Duệ, em đi trước nhé!"

Cô thực không cần thiết phải tiếp tục ở lại, cảnh tượng như vậy khiến lòng cô nghẹn đến khó chịu.

Nhưng là mãi cho đến khi Lâm Thiển Y đi tới cửa, Hạ Minh Duệ cũng chưa từng ngẩng đầu lên từ bả vai người phụ nữ kia, cho dù là liếc cô một cái, đừng nói chi là trả lời.

Sớm nên biết là như vậy! Cô còn ngây ngốc mong đợi.

Trong lòng có chút trống trải, không rõ là cảm giác gì. Cô một mình trở lại phòng làm việc của Hạ Minh Duệ, một người ngồi trước cửa sổ ngẩn người.

Cô không biết người phụ nữ kia và Hạ Minh Duệ có quan hệ như thế nào, hoặc giả cô ấy chẳng qua chỉ là bạn bè nhiều năm không gặp?

Mà cô gọi anh là "anh Duệ"? Như vậy cô là em gái của anh ư? Có lẽ là như vậy. Huống chi người phụ nữ đó cũng gọi Hạ Trí Vũ là anh.

Nhưng nếu quả thật chỉ là bạn bè hoặc em gái, giữa bọn họ tại sao lại có thể có tình cảm mãnh liệt như vậy?

Kể từ khi người phụ nữ kia xuất hiện, cả ngày liền không thấy Hạ Minh Duệ.

Mãi cho tới buổi tối, Hạ Minh Duệ mới tới công ty đón cô, có điều bên cạnh như trước vẫn có người phụ nữ kia.

Cô thân mật kéo cánh tay của anh, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn như không muốn rời xa anh tựa vào bờ vai anh, trên mặt tràn đầy ý cười ngọt ngào.

"Đây là? Anh Duệ anh cũng không tính giới thiệu với người ta một chút ư?"

Ôn Hinh như cười như không nhìn Lâm Thiển Y một cái, sau đó đưa mắt sang nhìn Hạ Minh Duệ, mắt to sáng rỡ chớp chớp, rất là hoạt bát đáng yêu.

Hạ Minh Duệ liếc Lâm Thiển Y một cái, ánh mắt lúc chuyển sang Ôn Hinh lại vô cùng cưng chìu dịu dàng.

"Cô ấy là Lâm Thiển Y, hiện tại là thư ký của anh, uhm..."

Đồng thời Hạ Minh Duệ dừng lại một chút, dưới ánh mắt khẩn trương cùng bất an của Lâm Thiển Y cùng ánh mắt mong chờ của Ôn Hinh, chậm rãi phun ra mấy chữ.

"Đồng thời... cũng là vị hôn thê của anh."

Lâm Thiển Y dường như không nghĩ tới Hạ Minh Duệ sẽ ở trước mặt người phụ nữ đang có cử chỉ thân mật với anh nói như vậy, không khỏi có chút vừa mừng lại vừa lo.

Đang ở lúc Hạ Minh Duệ chuẩn bị đơn giản giới thiệu Ôn Hinh, lại bị Ôn Hinh giành nói trước.

Cô buông lỏng tay đang ôm Hạ Minh Duệ ra, đi tới trước mặt Lâm Thiển Y.

Người phụ nữ trước mặt mặc một cái váy màu vàng nhạt, làm tôn thêm khí chất của cô, càng giống như một con búp bê đơn thuần đáng yêu, giống như vừa đụng liền bể. Phụ nữ như vậy dường như trời sinh chính là để cho đàn ông nâng niu yêu thương trong lòng bàn tay.

Cô đi tới trước mặt Lâm Thiển Y, khẽ mỉm cười, nụ cười này làm trên hai má cô có hai lúm đồng tiền, trông rất đẹp mắt.

Sau đó Lâm Thiển Y liền thấy cô đưa ra đôi tay nhỏ bé trắng nõn, rất là lễ phép hào phóng nói.

"Xin chào, tôi là Ôn Hinh, rất vui được quen biết cô. Sau này tôi gọi cô là Tiểu Thiển được không?"

"Dĩ nhiên có thể!"

Lâm Thiển Y vươn tay bắt tay Ôn Hinh. Tay của cô rất mềm, thuộc loại mềm mại không xương. Sau đó Lâm Thiển Y nhếch miệng tự giễu, tổng cảm thấy ở trước mặt người phụ nữ như vậy thật sự có loại cảm giác mặc cảm tự ti.

"Vậy sau này chúng ta sẽ là bạn nhé! Nghe nói cô ở nhà họ Hạ, tôi sẽ thường xuyên tới chơi với cô!"

"Ừ, được, không thành vấn đề!"

Lâm Thiển Y hoàn toàn không biết ứng phó như thế nào với sự nhiệt tình của cô, không thể làm gì khác hơn là lúng túng trả lời lại.

"Hai em nói xong chưa? Nói xong thì đi thôi!"

"Ờ!"

Lâm Thiển Y nhàn nhạt trả lời, hoàn toàn cảm thấy mình là một kẻ dư thừa.

Ngược lại Ôn Hinh sôi nổi chạy đến trước mặt Hạ Minh Duệ, lần nữa kéo cánh tay anh, giống như một cô gái trẻ chưa hiểu sự đời.

Lâm Thiển Y không khỏi nói thầm trong bụng, nếu đã biết cô là vị hôn thê của anh, bọn họ chẳng lẽ không nên giữ khoảng cách một chút sao? Vì sao còn thân mật dính với nhau như vậy?

Lâm Thiển Y đi theo sau lưng hai người, nhìn hai người họ thỉnh thoảng trao nhau ánh mắt ngọt ngào, trong lòng thật sự không biết là loại cảm giác gì.

Cô có một loại xúc động muốn tiến lên tách hai người này ra.

Lâm Thiển Y vốn cho là, nếu Hạ Minh Duệ đã thừa nhận cô, ít nhất cô không cần phải lái xe chứ?

Nhưng Hạ Minh Duệ trực tiếp mở cửa xe để Ôn Hinh lên trước, sau đó anh cũng chui theo vào, mặt vô tội nhìn cô.

Đây là muốn làm loạn gì chứ?

Lâm Thiển Y nhất thời khóc không ra nước mắt, có cần phải đối với cô như vậy không? Cô thật không phải người giúp việc kiêm tài xế nhà anh nha.

Không để ý tới ánh mắt Hạ Minh Duệ, Lâm Thiển Y chấp nhận ngồi ở ghế lái, nói cũng không nói trực tiếp khởi động xe.

Ngược lại Ôn Hinh bị cô thình lình khởi động xe như vậy không kịp đề phòng, cả người không cẩn thận nhào ra phía trước. Thật may là Hạ Minh Duệ tay mắt lanh lẹ kịp thời đem người ôm vào trong ngực, lúc này mới tránh khỏi tai nạn phát sinh.

Ở chỗ ngồi phía sau, Hạ Minh Duệ ôm bả vai Ôn Hinh, ánh mắt như nhìn ra ngoài cửa sổ, kỳ thực chỉ có anh mới biết, xuyên qua kính chiếu hậu, anh thấy rõ ràng Lâm Thiển Y hầm hừ bĩu môi, mặt giận đùng đùng, không khỏi nhếch môi cười.

Xe một đường chạy về biệt thự nhà họ Hạ.

Ôn Hinh còn chưa vào cửa, Ôn Uyển Thiến đã chào đón từ xa.

"Ôn Hinh à, con nhóc chết tiệt con còn biết trở về? Con đi lần này chính là 3 năm, cũng không biết trở về thăm cô một chút!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.95/ 5 - 19 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước Chương 142: Trở về

Bạn đang xem Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Ỷ Thiên Ngữ. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.