247Truyen.com

Bông Hoa Đẹp Nhất Nở Rộ Vì Em Chương 31

Bông Hoa Đẹp Nhất Nở Rộ Vì Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bông Hoa Đẹp Nhất Nở Rộ Vì Em Chương 31 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hàn huyên bằng ngôn ngữ hình thể và bảng chữ cái một hồi. Khang Vũ mới lộ vẻ mệt mỏi. Lý Hân có vẻ là người hiểu chuyện, rất nhanh đã nhường cậu cho bác sĩ và giờ nghỉ ngơi của cậu. Cùng Thùy An và Tần Quang ngồi bên ngoài hành lang bệnh viện.

Thùy An và Tần Quang từ đầu chí cuối đều quan sát rất kỹ biểu hiện của Khang Vũ. Ánh mắt của cậu dành cho Lý Hân quả thật có chút khác biệt so với lúc cậu nhìn những đứa con gái khác. Ánh nhìn trực diện không né tránh, thỉnh thoảng những nụ cười nhẹ nhàng nở ra như khoản đãi những trò đùa của Lý Hân. Tuy rằng có sự khác biệt nhưng họ lại không lý giải được sự khác biệt đó là gì.

Nhưng suy cho cùng ánh mắt đó của Khang Vũ dành cho Lý Hân lại hoàn toàn khác với Kỳ Thư.

Miêu tả như thế nào nhỉ?

“Hôm nay mới có thể gặp được Vũ, tớ có chút xúc động, thật ngại quá.” Lý Hân dùng khăn tay chấm nước mắt ngượng ngùng nói. Cũng chẳng trách được, càng nhìn Khang Vũ nước mắt cô càng chảy ra không thể ngưng được.

Thùy An và Tần Quang chiếu tia nhìn cảnh giác về phía Lý Hân, hồi lâu không đáp lời khiến cho cô mồ hôi túa đầy trán.

“À....Chuyện đó....Các cậu có gì muốn hỏi tớ ư?”

Cả hai gật đầu. Thùy An nhíu mi nói: “Chuyện bạn gái cũ là thế nào? Không phải nói điêu nhưng bọn này rất thân với Khang Vũ, tại sao lại chưa từng nghe đến chuyện cậu ấy từng có bạn gái.”

Vả lại quá trình làm bạn đã gần mười năm với Khang Vũ. Ngoài Kỳ Thư ra, họ chẳng thấy cậu để ai vào mắt cả.

Lý Hân ba lên một tiếng, hiểu ra nguyên do hai người làm mặt ngố liền bật cười nói:

“Chuyện này nói ra thật sự xấu hổ. Tớ và Khang Vũ hẹn hò năm học lớp mười một. Lúc đầu cậu ấy mới chuyển đến thành phố D. Tớ cũng là người tỉnh khác chuyển đến. Ban đầu tớ cũng không để ý lắm đến Vũ, nhưng mỗi lần cậu ấy nhìn thấy tớ đều ngẩn người cho nên tớ cứ tưởng rằng cậu ấy để ý đến tớ mới hẹn ra từ chối, ai ngờ lại là cậu ấy từ chối tớ. Thật tình, càng nhớ lúc đó càng xấu hổ....”

Tần Quang vân vê cằm, quan sát tỉ mỉ gương mặt Lý Hân, dường như hiểu ra nguyên do Khang Vũ không thể rời mắt khỏi Lý Hân. Ở Lý Hân toát ra một khí chất đặc biệt, sự tỏa sáng và nhiệt huyết của cô thật khiến người ta ảo giác.

“Nếu lúc đó đã từ chối, sao lại có chuyện hẹn hò?” Thùy An nhịn không được tò mò mà vồ vập hỏi.

“Thì là....Lúc bị Vũ từ chối, tớ thấy nhục quá nên....chuyển sang theo đuổi cậu ấy. Đeo bám mọi lúc mọi nơi. Rồi cuối cùng một ngày đẹp trời, cậu ấy cũng đồng ý hẹn hò cùng tớ....” Nhớ về chuyện cũ, sắc mặt của Lý Hân không giấu ngượng ngùng.

“Vậy là cậu theo đuổi Khang Vũ chỉ vì thấy nhục nhã. Còn Khang Vũ đồng ý hẹn hò với cậu vì bị cậu đeo bám ư?” Thùy An nhướn mày kết luận.

Thấy cái gật đầu tội lỗi của Lý Hân, Thùy An liền bật cả người dậy nói: “Không thể nào, Khang Vũ sao lại dễ dãi đến như vậy? Trong lòng cậu ấy chẳng phải đã....”

“An, bình tĩnh đi. Cậu làm cậu ấy sợ rồi đấy.” Tần Quang kéo vai Thùy An, giữ cho cô không nổi xung lên mà nói: “Tớ đoán chuyện đó không kéo dài được lâu đúng không?”

Lý Hân hơi giật mình vì bị Tần Quang đoán trúng, cô cắn môi đáp: “Cũng không hẳn....Khoảng....hai tháng....”

“Hai.....hai tháng???” Thùy An la lên, yêu đương cái kiểu gì mà chỉ có hai tháng. Bộ yêu đua ai nhanh nhất sao?

Tần Quang ngồi bên cạnh, dấu đi một nụ cười nửa môi.

“Đúng ha, có hơi ngắn ha. Thế nhưng đối với tớ khoảng thời gian đó rất vui vẻ.” Lý Hân cười gượng gạo, cúi đầu nắm lấy chân váy mình, biểu hiện có chút đau lòng: “Mặc dù khoảng thời gian đó đã khiến tớ thật lòng với Vũ, nhưng khi tớ nhận ra điều đó, cậu ấy lại đột ngột muốn chấm dứt...”

Khoảng hành lang lồng lộng gió, tạt ngang mái tóc Lý Hân khiến cho lọn tóc xoăn nhẹ bay một cách lơ đãng trong không trung. Bầu không khí vì câu nói này mà đột nhiên trầm hẳn xuống.

Thùy An đặt mông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lý Hân, trầm mặt hỏi:

“Có thể cho bọn này biết lý do không?”

Lý Hân cười buồn, để lộ ra khóe mi đọng sương mà đáp: “Lúc đó tớ cũng không biết lý do. Chỉ nhớ rằng hôm đó Khang Vũ mặc một chiếc áo phông đơn giản và đội một cái mũ màu đen, nhìn qua như dân thể thao nhưng lại thu hút kỳ lạ. Có lẽ tớ thích cậu ấy vì gương mặt điển trai đó. Haha, đúng là không có tiền đồ....”

Lý Hân nhớ rất rõ ngày hôm đó. Khi Khang Vũ xuất hiện sau nhiều ngày trở về thị trấn A. Cậu liền tìm đến cô với dáng vẻ rất thận trọng, cô lúc đó cứ tưởng rằng cậu muốn phát triển mối quan hệ của cả hai khi liên tục trì hoãn nó, lại chẳng ngờ cậu lại nói rằng:

[Lý Hân, tớ không thể tiếp tục làm trái với cảm xúc của chính mình để khiến cho một cô gái tốt như cậu phải chịu thiệt thòi. Tớ rất cảm ơn vì cậu đã thích nhưng không thể vì thế mà ép buộc bản thân mình phải giả vờ thích cậu. Điều đó sớm muộn cũng sẽ làm cậu tổn thương cho nên chúng ta nên dừng lại ở đây. Xin lỗi vì đã vội vàng nhận lời hẹn hò đó.]

Lúc đó Lý Hân như chực gục xuống, tim cô đau thắt tóm lấy áo cậu níu chặt: [Tại sao lại như vậy chứ? Thời gian qua tớ chẳng thể làm cậu thích tớ một chút nào hay sao? Tớ luôn biết rằng cậu đồng ý hẹn hò chẳng qua là vì mặt tớ quá dày, nhưng như vậy thì đã sao. Cậu luôn tốt với tớ, chưa bao giờ bỏ rơi tớ, chưa bao giờ từ chối bất cứ điều gì mà tớ nhờ vả. Mỗi chiều đều đón tớ về nhà mặc dù cậu chỉ im lặng không bao giờ nói điều gì. Tớ cứ tưởng.....cứ tưởng rằng cậu đã thích tớ....]

Khang Vũ thở dài, nhẹ gạt cánh tay Lý Hân ra, không dám nhìn dáng vẻ đau khổ của cô mà nói: [Tớ cũng như cậu, nghĩ rằng nếu ở bên cậu một thời gian, cảm xúc của tớ cũng sẽ thay đổi, tớ có thể dành tình cảm cho cậu. Nhưng....khi mọi thứ đi quá xa, tớ mới phát hiện được rằng cảm xúc mà tớ dành cho cậu luôn luôn giống như một người em gái, dù tớ cố gắng bao nhiêu cũng chẳng phát triển nó lên thành tình yêu được.]

[Mới chỉ hai tháng thôi mà. Đã có điều gì chắc chắn khi cậu chỉ hẹn hò với tớ được hai tháng. Cậu không nhìn thấy sao, tớ xinh đẹp như vậy, học hành giỏi như vậy chẳng phải là để cậu nhìn mỗi ngày hay sao. So với trước đây chẳng phải cậu đã dịu dàng với tớ hơn rất nhiều. Rõ ràng cậu đối xử với tớ đặc biệt hơn những người khác. Cậu không nhận ra sao?]

[Tớ không có em gái, nên nhìn thấy cậu lại đột nhiên....]

[Nói dối!] Lý Hân hào lên: [Cậu không nhìn tớ giống như em gái. Ngay từ những ngày đầu tiên của lớp mười. Ngay từ khoảnh khắc cậu nhìn thấy tớ, cậu đã không hề rời mắt suốt năm phút. Những ngày sau đó và đến tận bây giờ, cậu vẫn luôn ngơ ngẩn nhìn tớ như vậy suốt một thời gian dài. Làm gì có ai nhìn em gái kiểu đấy.]

Khang Vũ sững người một chút, đôi mắt có chút thảng thốt tựa như bị Lý Hân nói trúng tim đen. Cậu chớp mắt một hồi mới có thể thoát được gương mặt Lý Hân trong tầm mắt, ho khan vài cai, quay đầu trầm giọng nói:

[Là vì cậu rất xinh đẹp, tớ cũng là một đứa con trai bình thường, nhìn thấy gái đẹp đương nhiên sẽ phải ngắm nhìn.]

Lý Hân đảo một vòng lại chạy tới trước mặt Khang Vũ dậm chân gào lên: [Nếu cậu thấy tớ đẹp, cậu đáng lẽ phải yêu tớ chứ. Bên cạnh cậu rõ ràng không có một đứa con gái nào khác ngoài tớ, tại sao hết lần này đến lần khác không chịu để tớ ở bên cậu chứ? Tớ làm gì sai, chỗ nào không tốt cậu chỉ cần nói ra thôi. Tớ nhất định sẽ thay đổi cho vừa ý cậu mà.]

[Hân! Bình tĩnh lại đi. Tớ rất sợ cậu như thế này nên bây giờ mới dám nói ra có biết không?]

[Bình tĩnh bằng cách nào? Cậu là mối tình đầu của tớ, là người đầu tiên khiến tớ lao tâm đâm đầu vào cho bằng được lại sắp rời bỏ tớ với cái lý do không chính đáng đó. Tớ bình tĩnh thế nào được đây???]

Cuộc đối thoại càng lúc càng trở nên nóng nảy và hỗn loạn. Những cảm xúc kìm nén của Lý Hân như được dịp trào ra, không ngại ngần mà gào la trước mặt Khang Vũ mặc kệ nước mắt lăn trên gương mặt của cô lem nhem kèm theo nước mũi vô cùng khó coi.

Khang Vũ nhìn thấy Lý Hân khóc liền cuống cuồng không biết phải làm thế nào, chỉ biết dùng tay áo lau nước mắt Lý Hân nhẹ giọng dỗ dành:

[Tớ không thể để cậu tiếp tục chịu thiệt thòi. Tình cảm của cậu dành cho tớ quá lớn nên dành trở thành gánh nặng. Tớ sợ cậu vì tớ mà tổn thương. Cũng sợ bản thân mình sẽ dần trở nên ích kỉ mà lấy niềm hạnh phúc của cậu để gặm nhấm cơn đau của tớ.]

[Cơn đau của cậu?] Lý Hân dường như hiểu được ý tứ trong lời nói của Khang Vũ. Đôi mắt ngân ngấn nước dừng lại vẻ hoảng loạn, trân trân nhìn cậu chờ câu trả lời.

Khang Vũ cúi gầm mặt, một nụ cười lãnh đạm nở trên đôi môi kia chẳng hề vui vẻ. Lời nói của cậu đi thẳng vào tai Lý Hân, đâm thật sâu vào trái tim non nớt:

[Cơn đau của tớ là một cô gái khác. Tình cảm tớ nuôi nấng năm năm vẫn dành cho cô ấy, chưa một giây dừng lại. Cô ấy giống như một ngôi sao khiến cho tớ không thể rời mắt cũng xa vời không cách nào chạm tới. Cô ấy cho một kẻ lang bạc như tớ ăn cơm nhà, bày trò cho một kẻ hư hỏng như tớ phải chăm học hành, dạy một kẻ ngu dốt như tớ có thể vượt qua những kỳ thi và khiến cho tớ nảy mầm một tình yêu không được đáp trả. Cho dù cô ấy có sợ hãi tớ, cảm thấy cảm xúc của tớ rất phiền phức. Cho dù tớ gặm nhấm cơn ghen khi cô ấy thích những đứa con trai khác bằng cách trốn khỏi cô ấy. Tớ vẫn không thể dừng cảm xúc đó lại. Cho đến tận bây giờ, khoảng cách địa lý hay chính khoảng cách không gian do cô ấy tự tạo ra ngăn cản tớ bước đến. Tớ vẫn luôn luôn lặng lẽ dõi theo cô ấy. Cho dù tớ chưa từng được chạm vào cô ấy. Không thể lúc nào cũng được ngửi thấy mùi hương trên tóc của cô ấy nữa. Tớ vẫn nhớ cô ấy đến mức chẳng thể ngủ ngon. Cô ấy khiến tớ chẳng thể nào từ bỏ.]

Ký ức của Lý Hân ngày hôm đó phủ lên một màu đen u ám. Cô nhớ rất rõ gương mặt của Khang Vũ khi nhắc đến ‘cô gái đó’. Ánh mắt dịu dàng pha trộn một sự ngại ngùng của trái tim thuần khiết. Ánh mắt đó chính là câu trả lời xác đáng nhất dành cho Lý Hân.

Nghe Lý Hân kể lại ngày hôm đó kèm theo gương mặt đỏ gay lên vì những cảm xúc quay lại. Thùy An và Tần Quang lại có chút không đành lòng mặc dù những nghi hoặc của họ đã được giải tỏa.

Thùy An đặt tay lên lưng Lý Hân an ủi: “Cảm ơn cậu đã kể cho chúng tớ nghe. Mọi chuyện cũng đã qua rồi, chẳng phải đến bây giờ cậu và Khang Vũ vẫn là bạn tốt đó sao.”

Gạt nước mắt đi, Lý Hân hít mũi gượng cười nói: “Thực ra sau hôm đó tớ đã rất oán hận Khang Vũ. Tớ muốn tìm cho ra cô gái đó là ai mà có thể từ chối Khang Vũ, khiến cho cậu ấy đau lòng suốt ngần ấy năm. Lúc đó gặp được cô ấy, tớ mới biết được lý do cậu ấy đối xử với tớ đặc biệt như vậy.”

Thùy An và Tần Quang giật mình bật cả người dậy: “Cậu....gặp Kỳ Thư rồi ư? Khi nào?”

Lý Hân có chút bất ngờ mở to mắt nói: “Vậy hóa ra hai người cũng biết người mà Vũ thích là Kỳ Thư sao?”

“Đương nhiên là tụi này biết rồi. Mau giải thích đi, cậu gặp Kỳ Thư hồi nào vậy? Kỳ Thư trước giờ chưa từng nói điều này cho bọn tớ biết, cũng không hề nhắc nhở bên cạnh Khang Vũ ở thành phố D lại có một Lý Hân như cậu.” Thùy An vồ vập truy hỏi, quả thực tò mò muốn chết.

“Lúc đó hình như là mùa hè lớp mười một. Tớ đã rất vất vả mới có thể tìm được thông tin về bạn bè cũ của Khang Vũ. Từ một người bạn chung trường cũ với cậu ấy, tớ mới biết được hai cậu và Kỳ Thư vốn dĩ rất thân với Khang Vũ, cũng nghe nói đến chuyện lúc trước Khang Vũ thích Kỳ Thư. Vì quá tò mò, tớ đã về tận thị trấn A để tìm gặp Kỳ Thư.”

Thùy An và Tần Quang nuốt khan chờ đợi: “Sau đó thì sao?”

“Lúc đó tớ lại không gặp được Kỳ Thư vì cậu ấy vướng phải một vụ đánh nhau rồi nhập viện. Cho nên tớ lại mất thêm một đoạn đường về bệnh viện huyện mới gặp được cậu ấy. Nói thật lúc đó tớ ấn tượng cực kỳ xấu về người mà Khang Vũ thích. Sao cậu ấy có thể thích một nữ đầu gấu hơn là tớ được chứ. Thật nực cười.”

“Kỳ Thư không phải người như vậy.” Tần Quang nhíu mi trầm trầm nói.

“Cậu thì biết cái gì chứ? Lúc đó cậu ấy....” Thùy An có vẻ tức giận bật cả người dậy.

“Tớ biết, tớ biết mà. Chỉ là suy nghĩ lúc đó thôi. Khi gặp thì lại khác.” Lý Hân buồn cười vội vàng giải thích. Kéo Thùy An bình tĩnh ngồi xuống: “Kiểu cách nói chuyện và những kiến thức mà Kỳ Thư có được không hề tầm thường. Tớ nhận ra cô ấy rất ưu tú, đó là sự thật.”

Nhận ra hai người kia đã bình tĩnh, Lý Hân mới nói tiếp: “Khi gặp cậu ấy, tớ cũng giống như các cậu vừa nãy. Rất bất ngờ, bất ngờ đến cứng họng. Lúc nhìn thấy gương mặt Kỳ Thư, tớ đã hiểu ra được lý do khiến cho Khang Vũ luôn ngẩn ngơ nhìn tớ...”

Lý Hân đan chặt hai tay vào nhau, mỉm cười: “Là vì tớ rất giống Kỳ Thư có phải không?”

Tần Quang và Thùy An trầm mặc gật đầu. Ngay giây phút Lý Hân xuất hiện, họ đã rất bất ngờ vì gương mặt của cô. Từ cánh mũi đến góc mặt, từ thân hình mảnh mai và chiều cao tương đương, từ khí chất vô tư và sự lương thiện trên khóe mắt đều giống nhau như đúc. Nếu là người qua đường nhìn thấy hai người e rằng không thể phân biệt nổi.

“Lúc đó tớ có chút đau lòng khi nhận ra rằng tớ không hề xinh đẹp như tớ nghĩ. Ánh mắt đó của Khang Vũ chẳng qua là vì tớ giống người trong lòng của cậu ấy.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bông Hoa Đẹp Nhất Nở Rộ Vì Em Chương 31

Bạn đang xem Bông Hoa Đẹp Nhất Nở Rộ Vì Em. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Âu Dương Thế Ninh. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.