247Truyen.com

Bởi Vì, Em Thực Sự Rất Yêu Anh Chương 36

Bởi Vì, Em Thực Sự Rất Yêu Anh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bởi Vì, Em Thực Sự Rất Yêu Anh Chương 36 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tiểu Băng ngạc nhiên đến mức tưởng chừng như quên cả thở. Cô theo phản xạ hít một hơi sâu, nghi hoặc nhìn chàng trai đang cười cười trước mặt mình.

"Anh nói gì?"

"Anh nói là lớp em nhờ anh diễn kịch giùm." Vũ Minh thản nhiên lặp lại, đưa tay chỉnh lại cái áo choàng sau lưng, dáng vẻ trông vô cùng soái khí.

Nhưng Tiểu Băng không còn đầu óc đâu mà ngắm trai, cô nhíu mày hỏi: "Tại sao lại nhờ anh chứ? Thời gian gấp rút như vậy, bảo anh học thuộc cái kịch bản dài dằng dặc đó thì có khác gì nói anh lên trời đi?"

Lớp cô có người dự bị cho các vai diễn chính mà, hà cớ gì lại phải phiền đến Vũ Minh vậy? Huống hồ... vừa nãy cô có hơi nặng lời với anh... Bây giờ làm sao mà diễn vai người yêu được chứ?

Tóm lại là dù tính thế nào thì Tiểu Băng cũng không làm được đâu!

"Người dự bị lớp em không chịu lên sân khấu." Như đoán được cô gái nhỏ kia đang nghĩ gì, Vũ Minh không cần chờ cô mở miệng đã giải thích luôn, "Anh biết em không thích anh, nhưng đây là điều bất đắc dĩ. Đừng trách các bạn của em. Họ rất nhiệt tình đối với tiết mục lần này."

"Em, em không phải là không thích anh." Bị anh nhìn thấu suy nghĩ, Tiểu Băng có hơi lúng túng, "Chỉ là em sợ sẽ làm phiền anh. Lớp anh cũng phải chuẩn bị tiết mục mà, hơn nữa... nếu không thì trong một thời gian ngắn, bắt anh học thuộc kịch bản như vậy là quá khó rồi."

"Nếu là về chuyện đó thì em không cần lo đâu, anh là diễn viên phái thực lực đấy, chuyên ngành mấy năm học thuộc kịch bản. Cỡ này đối với anh là "muỗi" thôi. Quan trọng là em..."

Vũ Minh chỉ nói lấp lửng, nhưng Tiểu Băng dĩ nhiên hiểu ý anh muốn đề cập đến là gì. Thái độ của cô đối với anh thật sự là trọng điểm ngay lúc này, khi lên sân khấu và hòa mình vào vai diễn, cho dù đối phương có là kẻ thù truyền kiếp của mình đi chăng nữa thì cũng phải dẹp sang một bên. Hiện tại, vai diễn của cô tuy chỉ gói gọn trong một buổi lễ hội thì Tiểu Băng vẫn không muốn mình có chút sai sót nào. Với lại, sự chân thành từ ánh mắt của Vũ Minh khiến cô không sao từ chối được.

"Dạ, anh đã nói vậy... thì mong anh chỉ bảo thêm."

"Em yên tâm, anh sẽ không làm em thất vọng đâu!" Vũ Minh mừng rỡ ra mặt, cười tươi, dáng vẻ giống như một chàng hoàng tử thật sự.

___

Buổi tổng duyệt đầy sóng gió cuối cùng cũng trôi qua.

Bởi vì lớp nào xong là phải về ngay, thế nên Thiên và Tiểu Băng cũng không có cơ hội gặp mặt nhau nữa.

Ở lớp Tiểu Băng, các thùng đừng hộp thức ăn đã được các bạn bưng lên sẵn sàng, bởi vì nắp hộp bằng nhựa trong nên có thể thấy được cái đùi gà vừa to vừa dính sốt vô cùng ngon miệng. Bụng ai cũng bị kích thích, sôi lên sùng sục, hăng hái lâm trận chiến đấu với thức ăn.

"Tiểu Băng, vừa nãy cậu đóng với anh Vũ Minh thế nào? Ổn chứ?" Một bạn nữ trong đội kịch vừa giở nắp hộp cơm ra vừa tranh thủ hỏi cô.

"Ừm, tất cả đều ổn. Anh ấy rất thuộc thoại, nắm bắt tình huống vô cùng chuẩn. Cứ thế này thì tiết mục của lớp chúng ta sẽ không sao đâu."

Nói mới nhớ, Vũ Minh thật sự khiến cho Tiểu Băng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cô thậm chí còn chẳng biết nên nhận xét anh thế nào cho phù hợp với cái tài năng thiên bẩm kia. Ngoại trừ việc diễn xuất cực kỳ tốt ra, anh ấy xử lý cảnh phát sinh còn vô cùng nhanh nhạy.

Số là vừa nãy, trong lúc bọn cô đang diễn thì cái loa đang phát nhạc đột ngột dừng lại. Mọi người đều vô cùng hoảng, thầy cô cũng nhanh chóng đi khắc phục sự cố đó. Trong lúc đợi, nam chính đã tự mình nghĩ ra một đoạn thoại rất hay, lại phù hợp với tình huống, hơn nữa độ dài cũng canh vừa đủ đến khi loa bật lại khiến ai cũng ngạc nhiên đến há mồm trợn mắt. Cuối cùng, biên kịch lớp cô quyết định cho luôn phần đó vào kịch bản chính thức.

Mặc dù cô đối với anh có chút ngượng ngùng và lẩn tránh, tài năng vẫn là tài năng, phải công tâm thừa nhận.

"Thế thì tốt rồi..." Cô bạn kia khẽ thở phào nhẹ nhõm, "Tớ còn sợ cậu không quen với anh ấy nên không diễn được cơ."

Tiểu Băng cảm ơn bạn ấy, cười cười rồi xúc một thìa cơm định cho vào miệng, nhưng rồi như chợt nhớ ra gì đó, động tác của cô chợt ngừng.

"À mà Kiệt bị sao vậy? Sao lại đột nhiên ngã bệnh thế?"

"Tớ cũng không biết nữa." Bạn học lắc đầu, "Chỉ là cậu ấy khi không lại xin về ngay trước buổi duyệt. Bọn tớ cũng rất bất ngờ đấy."

"À, cảm ơn cậu." Nghe vậy, cô cũng thôi không hỏi nữa, cơ mà trong lòng thì lại khó hiểu vô cùng.

Bỗng dưng bị bệnh sao? Thật kỳ lạ.

___

Sáu giờ, trời đã sẩm tối. Trái ngược với cái nóng gay gắt ban sáng, bây giờ không khí dễ chịu hơn nhiều, đặc biệt mát mẻ. Các học sinh vốn đã mệt lả sau một ngày tung hoành ngang dọc, chơi đủ thứ trò chơi do nhà trường tổ chức, vậy mà lúc này lại như vừa được lên dây cót, hò hét inh tai. Ngôi trường cấp ba Thanh Dương giờ đây như vừa lột xác khỏi lớp vỏ yên tĩnh thường ngày, náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Ai nói học sinh trường nổi tiếng thì nhất định chỉ có cắm đầu vào học chứ? Bọn họ một khi đã quậy thì cũng chẳng thua ai đâu nha!

Trên loa, thầy phụ trách bắt đầu thông báo cho các lớp rằng đã đến giờ tập trung xem văn nghệ. Từ cầu thang các dãy phòng học, học sinh ùa xuống như một đàn ong vỡ tổ, tiếng cười nói vang vọng cả một vùng.

Lúc bình thường thì ở trường học, chúng ta chỉ có thể thấy được đồng phục áo trắng quần xanh là đa số, nhưng bởi vì hôm nay là hoạt động ngoại khóa nên học sinh có thể mặc đồ tự do trong khuôn khổ nhất định. Cảnh quan vì vậy mà sinh động lên rất nhiều, có lẽ là vì đã có nhiều màu sắc hơn so với thường ngày.

Tiểu Băng đứng trên lớp, chăm chú ngắm nhìn sự đông vui dưới kia. Ngày hôm nay dĩ nhiên rất đáng nhớ, nhưng sâu thẳm trong cô vẫn còn chút tiếc nuối nho nhỏ. Bởi vì cô không có cơ hội tham gia chơi cùng mọi người nhiều, hầu hết thời gian khi tỉnh táo đều là làm việc, sau đó thì lại lăn ra ngủ mấy tiếng đồng hồ.

Thật là đáng trách mà! Hiếm lắm mới có một dịp để cả lớp tha hồ vui chơi cùng nhau, vậy mà... Haiz...

"Tiểu Băng."

"Anh tìm em làm gì?"

Chẳng cần xem thì cô cũng biết là ai vừa gọi mình. Nhưng hiện tại, người cô không muốn gặp nhất lại chính là anh ấy.

Tiểu Băng quay lại, cúi đầu, nhỏ giọng nói với Thiên: "Xin lỗi nhưng anh có thể tránh ra được không? Em phải đóng cửa lớp rồi."

"Trước đó thì em hãy giải thích chuyện vừa nãy đi đã." Anh đút hai tay vào túi quần, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng xuống cô gái đang muốn trốn tránh anh kia, trầm giọng.

"Có gì để giải thích đâu ạ?"

"Tại sao cái tên đó lại đóng vai Hoàng tử của lớp em chứ? Anh chưa từng nghe nói đấy."

"Cái đó là chuyện riêng của bọn em."

Rất rõ ràng, ý cô muốn bảo anh là người ngoài thì đừng can thiệp vào.

Thiên chau mày, ánh mắt hơi tối lại: "Tiểu Băng, em vẫn còn để tâm chuyện lúc chiều sao?"

Câu hỏi này làm Tiểu Băng có chút chột dạ. Cô không dám ngẩng lên nhìn anh, chỉ khẽ lắc đầu, mái tóc dài đung đưa theo từng nhịp cử động.

"Thái độ này của em mà bảo là không để tâm sao?" Anh dường như đã mất hết kiên nhẫn, hơi gắt lên, "Em..."

"Anh nói xong chưa? Xong rồi thì tránh ra cho em đóng cửa."

"Tiểu Băng!"

"Em nói anh tránh ra mà!"

Trên loa, giọng thầy phụ trách vẫn vang lên đều đều, nào là nhắc nhở tập trung, nhắc nhở kiểm tra khoá cửa, nhắc nhở vị trí xếp hàng của từng lớp một. Còn ở hành lang tầng hai của dãy phòng học, hoàng tử và công chúa vẫn đang dùng ánh mắt đối chọi lẫn nhau.

Thiên mặc kệ lời Tiểu Băng nói, cũng chẳng bận tâm đến sự giận dỗi như một chú mèo của cô, vững như đinh đóng cột đứng chặn trước cửa lớp. Anh như kiểu muốn "đồng quy vu tận", thái độ kiên định đó làm cô tự nhiên sợ đến toát cả mồ hôi.

"À... Anh mau đến nơi tập trung đội kịch đi, chắc lớp anh đang..."

Cô đổi giọng, từ gay gắt chuyển sang xuống nước dỗ dành. Đối với ai thì được chứ còn Thiên thì có lẽ sẽ không bị cơn giận của cô ảnh hưởng đâu.

"Kệ bọn họ!" Người nào đó bỗng nổi cơn bướng bỉnh, anh hơi nhích qua tựa lưng vào tường, thuận tay kéo luôn Tiểu Băng lại, "Bây giờ anh chỉ muốn ôm em."

Trong một ngày mà cô bị anh cưỡng ôm hết lần này đến lần khác. Tiểu Băng cảm thấy tim mình đập thình thịch, khuôn mặt xinh xắn không kìm được mà đỏ ửng lên.

Bao nhiêu tức giận ban nãy vì cái ôm ấm áp này mà nhanh chóng tan biến như khói mây, đọng lại trong tim chỉ còn là ngọt ngào khiến người ta hạnh phúc.

"Anh kệ được chứ em thì phải xuống." Cánh tay mảnh khảnh chống lên ngực anh, đẩy nhẹ, thanh âm thoáng chút run lên, "Buông em ra đi..."

"Em bỏ làm công chúa đi, đừng đóng với cái tên đó." Thiên tựa cằm lên đỉnh đầu cô, xụ mặt. Anh thật sự không thích nhìn cô nhóc này và Vũ Minh đóng vai người yêu của nhau.

Hả? Vậy sao được chứ? Tiểu Băng lắc đầu nguầy nguậy, hoảng hốt trước lời nói của anh.

"Đáng chết thật. Anh phải..." Thiên nói lấp lửng, đôi môi bỗng dưng ập xuống bên cái cổ trắng ngần. Tiểu Băng giật mình, cả người khẽ run lên.

Một cơn đau nhói bất ngờ truyền đến từ vị trí môi anh đang càn rỡ khiến cô kinh ngạc, hai mắt trợn trừng lên. Anh đang làm gì vậy? Chẳng lẽ...

"Đừng mà!" Cô như hiểu ra cái gì đó, hoảng hốt giãy giụa, "Anh không được làm vậy!"

Nhưng anh thì đã sớm xong việc rồi. Khoé môi Thiên cong lên thành nụ cười gian xảo, hài lòng nhìn thành quả của mình.

Một dấu đo đỏ như bị muỗi cắn nổi bật lên giữa nước da trắng trẻo của cô.

Thế này là được rồi.

Đứa nào đụng vào thì biết tay anh.

Tiểu Băng xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt, cắn răng nhìn anh.

"Ư! Anh đúng là đồ ngốc!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bởi Vì, Em Thực Sự Rất Yêu Anh Chương 36

Bạn đang xem Bởi Vì, Em Thực Sự Rất Yêu Anh. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Nguyễn Hàn Băng. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.