247Truyen.com

Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ Chương 29: Cố Hưng “Gây Sự”

Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ Chương 29: Cố Hưng “Gây Sự” online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong lòng Nghiêm Cử nổi sóng, vì sao không có ai nói cho ông ta biết xưởng xi măng đã treo một tấm biển như vậy? Rốt cuộc tấm biển quỷ quái này được treo lên khi nào thế?

Nháy mắt trong đầu ông ta loạn như cào cào, ngây ngốc nửa ngày ngay cả một câu cũng không nói nên lời. Cố Hưng giả vờ hảo tâm, kì thực là châm biếm hỏi: “Nghiêm tri châu làm sao vậy? Đột nhiên bị câm? Nếu có bệnh, mau nhanh chóng đi tìm đại phu đi, ngàn vạn lần chớ có giấu bệnh sợ thầy. Chỉ có điều ở Thiên Tân Bổn tướng quân không quen biết ai, không thể giới thiệu cho ông được…”

Nghiêm Cử vẫn còn đần độn không có phản ứng, tâm phúc của ông ta lại phản ứng rất nhanh, vội vàng tiến lên lặng lẽ đẩy ông ta một cái, thấp giọng khuyên nhủ: “Tri châu đại nhân, nếu nơi này đã do Cố tướng quân quản lý, chúng ta cũng không nên ở lại nơi này thêm phiền, mau chóng về đi thôi.” Cũng không thể ngu ngốc đứng mãi ở chỗ này, cho dù bọn họ không làm cái gì cũng có thể bị người ta tìm ra dấu vết, huống chi, hôm nay bọn họ không tránh khỏi có liên quan đến chuyện này.

“Đúng, đúng đúng.” Cuối cùng Nghiêm Cử cũng tỉnh lại, lau trán, xoay người rời đi. Những quan viên và tùy tùng còn lại cũng đuổi theo sát, chỉ có tâm phúc vừa rồi mới lên tiếng ngượng ngùng cười cười với Cố Hưng và Thụy Hòa, chắp tay tạ lỗi nói: “Đại nhân nhà ta bị kẻ gian che mắt, làm việc có nhiều chỗ không thỏa đáng, nếu có đắc tội kính xin Cố tướng quân và chư vị đại nhân thứ lỗi.”

Vẻ mặt Cố Hưng nghiền ngẫm nhìn hắn hỏi: “Vị này xưng hô như thế nào đây?”

“Tại hạ họ Lưu, Lưu Mạnh, là khách khanh* của Tri châu đại nhân.” Lưu Mạnh tươi cười đầy mặt trả lời, trong lòng hơi động tâm, nhưng vì có hàng trăm cặp mắt đang nhìn chằm chằm hắn, cho nên cũng không hàn huyên với Cố Hưng thêm nữa, gật gật đầu, theo đội ngũ rời đi.

*Khách khanh là thần tử được vua hết sức coi trọng thường thì mời về nuôi không.

Thấy bọn họ đi xa, lúc này Thụy Hòa mới tiến lên cảm tạ Cố Hưng.

Cố Hưng không kiên nhẫn dứt khoát lắc đầu, “Tiểu tử ngươi đừng có nói với ta mấy cái lời giả dối đó, nếu bệ hạ đã điều ta đến Thiên Tân, thì nơi đây sẽ thuộc quyền cai quản của ta, có người dám gây chuyện ở địa bàn của lão tử, đó chính là đối đầu với lão tử. Lão tử cũng muốn nhìn xem kẻ giấu đầu lòi đuôi kia rốt cuộc là ai?” Ánh mắt của Cố Hưng lóe lên, gương mặt lộ vẻ thâm thúy, khóe miệng nở nụ cười xấu xa, “Có phải Tiểu Thụy Hòa đã biết được chuyện gì đó?”

Thụy Hòa cười rộ lên, “Cũng không phải là có chuyện giấu muốn người, chỉ có điều nơi đây không phải là chỗ để nói chuyện, mời Cố thúc theo chất nhi vào bên trong.”

Hai người vào cửa, Triệu viên ngoại dẫn bọn họ đến thư phòng trong nội viện sau đó biết điều cáo từ rời đi, lúc gần đi còn cẩn thận đóng cửa phòng lại.

“Nói đi, rốt cuộc là ai?” Cố Hưng nằm trên ghế thái sư, ưỡn bụng bày ra dáng vẻ lười nhác, “Đừng nói là Nghiêm Cử nha, ta vừa nhìn là biết lão tiểu tử kia nhát như chuột mềm như chân tôm*.”

*Nguyên văn là : Nhuyễn cước hà (软脚虾): chỉ người sợ phải làm việc gì đó hoặc là người lâm trận bỏ chạy.

Thụy Hòa rót cho Cố Hưng chén trà, “Mềm như chân tôm nhưng đã cai quản Thiên Tân gần mười năm, nghe nói toàn bộ thành Thiên tân đều nằm trong lòng bàn tay của ông ta, ngay cả chuyện chúng ta không tuyển được người đến xây bến tàu cũng là do ông ta âm thầm giở trò quỷ.”

Cố Hưng hơi hiểu ra, “Ô, to gan như vậy, là vì có cấp trên sao? Không đến mức đó chứ, rốt cuộc vị cấp trên kia có bao nhiêu lá gan lại dám đối nghịch với thái tử. Hiện nay danh tiếng của Tạ gia không còn như trước, cũng không dám làm loạn mới đúng.” Thành thật mà nói, lá gan và dã tâm của Tạ thượng thư không thành hề tỉ lệ thuận với nhau, mặc dù liên tục rục rịch muốn dụ dỗ thái tử, thế nhưng lại bí mật lặng lẽ sử dụng chút thủ đoạn, Cố gia đều nhìn thấy hết, chẳng qua là cảm thấy không đáng để tâm, cũng không coi là quan trọng. Nước quá trong thì không có cá, có Tạ gia ở kinh thành làm mưa làm gió, ngược lại triều đình sẽ đồng lòng hơn. Hơn nữa nếu thái tử điện hạ quá thuận buồm xuôi gió, sau này đăng cơ sẽ không biết nhân gian khó khăn, như vậy không tốt.

“Nghe nói là người của Tuệ vương điện hạ.” Thụy Hòa nâng chung trà lên hớp một ngụm nhỏ, vẻ mặt thoạt nhìn rất thờ ơ.

Cố Hưng lại giống như nghe được tin tức rất dọa người bỗng nhiên đứng lên, “Hả? Ngươi nói cái gì? Ngươi là nói Tuệ vương?”

Thụy Hòa cười cười, “Tại sao Cố thúc lại phản ứng mạnh như vậy, trong kinh thành những người quyền cao chức trọng có ai không tiến cử vài vị quan viên, đây không phải là chuyện rất bình thường sao.”

“Ngươi lừa ta.” Cố Hưng căm giận trừng mắt liếc cậu một cái, “Nếu thật sự không có gì, ngươi sẽ có vẻ mặt này sao?”

Thụy Hòa mở to hai mắt ra vẻ vô tội, “Vẻ mặt ta làm sao?”

Cố Hưng đưa tay nhéo một cái trên mặt cậu, Thụy Hòa đau đến gào khóc, “Tiểu tử này, dám giả ngu trước mặt lão tử, ngươi còn non lắm.”

Thụy Hòa che gương mặt đỏ bừng vô cùng ủy khuất, “Ta không bằng không chứng, đâu có thể tùy tiện bố trí Tuệ vương điện hạ. Vị kia là thân vương, là con trai trưởng của thái hậu!” Cậu cố ý lên giọng ở chữ “trưởng”, Cố Hưng liếc mắt nhìn cậu, đã hiểu ra, “Thật không ngờ vị kia còn có tâm tư này, ngày thường giả bộ giống như trinh tiết liệt nữ, hóa ra cũng là tâm thuật bất chính. Hừ hừ hừ…”

Trinh tiết liệt nữ… khóe miệng Thụy Hòa không ngừng co giật, cố gắng không cười ra tiếng, được rồi, trình độ văn hóa của Cố tướng quân chỉ tới đây thôi, không nên có yêu cầu quá cao với ông ấy.

“Hắn đã làm cái gì?” Cố Hưng tò mò hỏi.

Thụy Hòa lắc đầu, “Từ trước đến nay Tuệ vương điện hạ luôn thanh cao, tất nhiên khinh thường đùa bỡn triều chính, dù sao trong kinh thành cũng không có động tĩnh gì, nhưng mà thái tử điện hạ nói, ông ta đã bí mật nuôi không ít người, còn hay liên lạc với các bộ lạc ở quan ngoại. Đương nhiên, những chuyện này cũng không có chứng cớ, Tuệ vương làm việc cực kỳ cẩn thận.”

Cố Hưng nghe vậy sắc mặt đột biến, cả giận nói: “Đồ hỗn trướng đáng chém ngàn đao này, lại dám cấu kết với quan ngoại, hắn muốn phản quốc sao?” Những năm trước đây Cố Hưng vẫn luôn ở biên cương đánh giặc, biết rõ dị tộc tàn bạo như thế nào, trong lòng hận nhất là những kẻ thông đồng với ngoại bang, gian tế phản quốc tư thông với địch, bây giờ đột nhiên nghe nói Tuệ vương có qua lại với quan ngoại, tất nhiên Cố Hưng giận tím mặt.

Thụy Hòa sợ Cố Hưng dưới cơn nóng giận sẽ làm ra chuyện mất lý trí, vội vàng khuyên nhủ: “Cố thúc, ngài ngàn vạn lần đừng nổi giận, thái tử điện hạ đã đặc biệt dặn dò, đây vốn chỉ là phỏng đoán của ngài ấy, có thể không đúng, có lẽ chẳng qua chỉ là hiểu lầm thôi. Đúng rồi, ngài là quân nhân, chắc rất quen thuộc với chuyện trong quân đội, không biết Tuệ vương có cho người thâm nhập vào quân doanh hay không?”

“Không …” Cố Hưng mở miệng trả lời, nhưng còn chưa nói hết câu lại im miệng, nhíu mày suy tư một hồi lâu, mới nghiêm túc trả lời: “Chuyện này ta cũng không thể nói chính xác. Thành thật mà nói, Tuệ vương vẫn luôn là người đàng hoàng, danh tiếng lại tốt, mọi người cũng không có phòng bị ông ta, tâm tư đều đặt lên trên Tạ gia. Nhưng bây giờ ngươi nhắc tới, ta lại nhớ đến một sự kiện, cuối năm ngoái đại doanh của kinh đô mới đề bạt lên hai Thiên tổng, hình như trong đó có một người là người của Tuệ vương. Chỉ có điều chức quan của bọn họ thấp, ta cũng không để ở trong lòng.”

Bây giờ nghĩ lại, lại khiến cho người ta hoài nghi, không phải Tuệ vương điện hạ luôn luôn thích thi từ ca phú, lại yêu thổi sáo gảy đàn, ngày thường cũng chỉ kết giao với người thanh lưu, tại sao lại đột nhiên nhét người vào đại doanh của kinh đô. Cho dù thực sự yêu quý nhân tài,với phương pháp của ông ta, nên đưa vào nha môn Bộ binh mới đúng.

Thụy Hòa thấy vẻ mặt Cố Hưng ngưng trọng, lại khuyên nhủ: “Cố thúc không cần quá lo lắng. Cha ta nói, mặc dù Tuệ vương dã tâm bừng bừng, nhưng mà lại quá cẩn thận, bên trong lại là kẻ có tâm tư ghê tởm khiến người ta ghét bỏ, cho dù đưa thái tử điện hạ đến trước mặt ông ta, ông ta cũng không dám động thủ, loại người này không thành sự được, chúng ta không cần để ở trong lòng. Dù sao hôm nay chúng ta bắt nhiều người như vậy, lát nữa cẩn thận thẩm vấn, không sợ không đổ được chậu phân này lên trên đầu Nghiêm Cử. Không phải là Tuệ vương vẫn luôn không can thiệp vào triều chính đó sao, đợi đến khi các Ngự sử đào ra chuyện Nghiêm Cử là người của ông ta, ngài cứ ngồi nhìn đi.”

“Có thể moi ra sao?” Cố Hưng nháy mắt hỏi.

“Khuê nữ của Nghiêm Cử còn đang ở trong vương phủ, nghe nói ngay cả nhi tử cũng đã sinh rồi.” Thụy Hòa cười nói: “Cho dù đến lúc đó Tuệ vương tuyên bố không biết chuyện này, cũng khó tránh khỏi bị các Ngự sử định cho tội danh có liên quan. Nhóm thanh lưu cũng yêu danh tiếng, cho dù đến lúc đó bọn họ có đứng ra nói giúp Tuệ vương, chỉ sợ trong lòng cũng sẽ sinh ra khúc mắc. Thanh danh chính là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu sử dụng tốt dĩ nhiên sẽ có cả danh và lợi, nếu sơ ý một lần, sẽ bị chính nó cắn trả.”

Cố Hưng cười to, “Nói rất đúng, thanh danh của lão tử ở kinh thành cũng không tốt, tất cả mọi người đều nói ta là đồ bị thịt đần độn, nhưng vậy thì sao, lão tử muốn chửi thì chửi, muốn đánh thì đánh, ai cũng không dám trêu chọc lão tử.”

Không chỉ Cố Hưng, phải nói là danh tiếng của toàn bộ Võ Anh Hầu phủ đều như thế, ngoại trừ Thái tử Chiêm sự* Cố Văn là người đọc sách, toàn bộ Cố gia đều nổi danh là không dễ chọc, so với Tân thái phó danh tiếng quả kia thực thối hơn. Mặc dù Tân thái phó cũng mắng chửi người, thậm chí thỉnh thoảng nổi giận còn có thể đuổi theo đánh người ta ở trên triều đình, rốt cuộc khiến người ta hài lòng là trong nhà có một người là quan văn, hơn nữa tuổi cũng không nhỏ, đầu tiên là thể lực không theo kịp, dáng vẻ không hề giống với toàn gia Cố phủ, ngay cả Võ Anh hầu đã hơn bảy mươi tuổi tinh thần vẫn sáng láng, uy vũ sinh uy, nếu thật sự đánh hắn ba quyền hai cước ( Ý đang nói Cố Văn), chắc cũng mất một nửa cái mạng…

*Thái tử Chiêm sự: là một chức quan cung cấp mọi việc cho Thái tử

Thụy Hòa nói hết những chỗ quan trọng của Tuệ vương cho Cố Hưng biết, lúc này mới vừa lòng thỏa mãn quay về báo cáo cho Tân Nhất Lai biết. Đúng lúc Từ Canh cũng đang ở đó, nghe cậu nói đến phản ứng của Cố Hưng, Từ Canh buồn cười cười rộ lên, “Tính tình của Cố tướng quân quả thật là trước sau như một nóng nảy hấp tấp. Nhưng mà như vậy cũng tốt, giao Thiên Tân vào trong tay ông ta ta cũng yên tâm.”

Tân Nhất Lai gật đầu, “Như vậy chúng ta cũng nên trở về kinh rồi.” Bọn họ rời đi đã được một tháng, những thứ không nói khác, thật sự là rất nhớ các con.

Nói phải về kinh, cuối cùng lề mà lề mề đã chậm trễ ba ngày, Triệu viên ngoại vẫn ở lại Thiên Tân, đại diện Công bộ xử lý chính vụ. Trải qua hơn một tháng Từ Canh và Tân Nhất Lai vừa đấm vừa xoa, giới quan lại ở Thiên Tân đã đàng hoàng hơn rất nhiều, kể từ ngày có người gây chuyện bị Cố Hưng bắt đi, Nghiêm Cử núp ở trong phủ Tri châu ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài, sợ mình bị dính líu. Nhưng khi ông ta nghe đến danh tiếng ngang ngược của Cố Hưng ở kinh thành, đừng nói đến một tri châu nho nhỏ như ông ta, cho dù Tuệ vương đích thân đến, chỉ sợ vị bá vương Cố gia kia cũng dám làm ông ta mất mặt.

Kẻ đầu sỏ phản đối đã ngừng công kích, những người khác dù trong lòng không phục cũng không dám đối nghịch, bến tàu lập tức trở nên náo nhiệt, Triệu viên ngoại ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện trong vòng một ngày ông ta đã chiêu mộ được hơn hai trăm công nhân, cứ tiếp tục như vậy, căn bản là không cần quân nhân phải hạ mình đến làm những việc nặng nhọc.

Chỉ có điều, hiển nhiên Cố Hưng không nghĩ như vậy, Cố bá vương dẫn một đám “Binh lính” trực tiếp đến tìm Triệu viên ngoại gây sự.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ Chương 29: Cố Hưng “Gây Sự”

Bạn đang xem Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm kites.vn; Edit: SONG TỬ. Tác giả: Tú Cẩm. Chapter này đã được 113 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.