247Truyen.com

Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ Chương 28: Lấy Thế Đè Người.

Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ Chương 28: Lấy Thế Đè Người. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi Hoàng thị thúc giục và giám sát, cuối cùng Đại Trân cũng đã làm xong bộ trung y, cùng với bức thư do Hoàng thị viết được gửi đến Thiên Tân.

Lần đầu tiên Tân Nhất Lai nhận được y phục do nữ nhi tự tay cắt may, tâm tình rất là kích động, khi nhận được món đồ gần như không thể chờ đợi mà mặc vào người, đắc ý khoe khoang trước mặt Thụy Hòa, “Con xem đi, chắc là chưa bao giờ nhìn thấy qua tay nghề của A Trân, mặc rất là thoải mái đó nha.”

Thụy Hòa không muốn ông đắc ý, không khách khí nhắc nhở: “Ngài không phát hiện ra hai ống tay áo hình như không bằng nhau sao?”

“Nói bậy bạ gì đó.” Tân Nhất Lai lập tức nổi cáu, tức giận nói: “Không ăn được nho thì chê nho xanh, con cũng quá hẹp hòi rồi.” Nói xong lại lặng lẽ chùm áo khoác lên, che hai ống tay áo lớn nhỏ không đều. Tiểu quỷ này sao ánh mắt lại tinh tường như vậy, không nói ra không chịu đươc hả!

Thụy Hòa quyết đoán nói sang chuyện khác, “Chuyện bên này khi nào mới hết bận, mắt thấy sắp tới sẽ đến lễ mừng năm mới, cũng không thể tiếp tục ở lại Thiên Tân.”

“Mấy ngày nữa là có thể trở về rồi.” Tân Nhất Lai nói, Cố Hưng vừa mới dẫn quân đội đến Thiên Tân, xây dựng bến tàu ngày một ngày hai là xong, sở dĩ bọn họ còn ở lại nơi này, là vì Tân Nhất Lai bị các thương nhân dây dưa, đương nhiên là vì xi măng, Viên ngoại không dám làm chủ, cầu xin Tân Nhất Lai xử lý xong mọi việc rồi hãy trở về kinh thành, cho nên mới tạm thời kéo dài như thế.

“Sao, nhớ nhà hả?”

Thụy Hòa cũng không trả lời, chỉ nói: “Nhị lang và A Trân hình như đang chế tạo một vật gì đó, thần thần bí bí .”

Tân Nhất Lai nhíu mày, “Làm sao con biết?”

Trên mặt Thụy Hòa lộ ra nụ cười thần bí, “A cha, ngài không cho rằng ở trong phủ ngay cả một người mật báo con cũng không có.” Đi cùng với bức thư của Hoàng thị, còn có một hộ vệ trong phủ, vị kia mới là tâm phúc của cậu.

Tân Nhất Lai cười ra to tiếng, “Tiểu quỷ, càng lớn càng giảo hoạt.”

“Cũng là học được từ ngài.” Thụy Hòa không biến sắc khen một câu, Tân Nhất Lai tức giận vỗ lên trán cậu một cái, “Thông minh cũng đừng lộ ra ngoài, cẩn thận bị người khác để mắt tới.”

“Biết rồi ạ.” Thụy Hòa cúi đầu thụ giáo, lại nói: “Nhị lang và A Trân muốn thay đổi khung dệt, đang rất đau đầu. Nhị lang còn gọi bằng hữu đến phủ hỗ trợ nữa.”

“Khung dệt sao?” Tân Nhất Lai có chút kinh ngạc, “Tại sao lại muốn làm cái này, cũng không dễ dàng đâu. Bằng hữu của Nhị lang có thể giúp làm cái này sao?” Mấy tháng trước Thụy Xương hồi kinh đều học ở Quốc tử giám, lại quen biết được bằng hữu cũng là học trò, trong Quốc tử giám là một đám mọt sách thế nhưng lại có người cảm thấy hứng thú với món đồ này?

“Là trưởng tôn Hồ Trường Cẩm của Hồ đại nhân Tế tửu Quốc tử giám tế tửu: Đứng đầu Quốc tử giám là các chức quan: Tế tửu (đứng đầu trường Quốc học-tương đương với Hiệu trưởng), Tư nghiệp (đứng thứ hai sau Tế tửu).

Tân Nhất Lai nghe tiếng của Hồ đại nhân Tế tửu Quốc tử giám đã lâu, nếu đã là Hồ Trường Cẩm trưởng tôn của Hồ gia, ngay cả Thụy Hòa cũng tán thưởng, nhất định đứa bé kia cũng không tồi, chỉ là Tân Nhất Lai hơi hiếu kỳ, tại sao trưởng tôn của Hồ gia lại cảm thấy hứng thú với chuyện nghiên cứu đồ vật, thật đúng là khiến cho người ta bất ngờ. Chỉ có điều, chắc Hồ Tế Tửu sẽ không vì vậy mà tới phủ tìm ông gây phiền toái chứ?

Phụ tử hai người đang nói chuyện, bồng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng thông báo vội vàng của người hầu, “Đại nhân, xưởng xi măng đã xảy ra chuyện rồi.”

Sắc mặt Thụy Hòa đột biến, đứng bật dậy vội vàng tiến lên hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra, mau vào trong này nói chuyện.”

“Trần đại nhân phái người tới báo tin, nói là tối hôm qua có người tự tiện xông vào xưởng xi măng nên bị đánh chết, gia quyến của người chết tụ tập thành một đám đến gây chuyện, bây giờ đang bao vây xung quanh trước cửa xưởng xi măng.”

Tân Nhất Lai sớm đã đoán được bên kia sẽ xảy ra chuyện, nghe thấy nguyên nhân cũng không hề kinh hoảng, lạnh nhạt hỏi: “Đã đến nha môn báo án chưa?”.

“Đã đi rồi ạ, nhưng huyện nha bên kia đẩy đưa nói bộ khoái đã lên hết trên phố tuần sát rồi, nhân thủ không đủ, bây giờ vẫn chưa phái người qua đó.”

Thụy Hòa nhìn về phía Tân Nhất Lai, trưng cầu hỏi: “Người đi qua, hay là – – “

Tân Nhất Lai khẽ cười một tiếng lắc đầu, “Một chuyện nhỏ như vậy mà muốn ta ra mặt, ta đâu có rảnh rỗi cả ngày? Con đi xử lý là được rồi.”

Khuôn mặt Thụy Hòa nghiêm túc, nghiêm nghị trả lời, “Vâng ạ” .

Mới vừa đi từ trong nhà ra, đã nhìn thấy Từ Canh cũng đang sải bước từ trong viện đi ra, Thụy Hòa vội vàng hành lễ, “Khí trời đang lạnh, sao điện hạ lại ra ngoài làm gì?”

“Nghe nói xưởng xi măng xảy ra chuyện? Tân tiên sinh không có ở đây sao?”

Thụy Hòa mỉm cười, “Chỉ là một chuyện nhỏ thôi, điện hạ không cần quan tâm, thuộc hạ đi qua xem xét là được rồi.” Cậu khí định thần nhàn như thế, giống như căn bản không coi chuyện đó ra gì. Từ Canh nhớ lại chuyện Cố Hưng cũng vừa tới đây, trong lòng cũng bình tĩnh lại, “May mà Tân tiên sinh suy nghĩ chu đáo, đã sớm treo bảng hiệu trước cửa xưởng xi măng.”

Thụy Hòa gật đầu, “Gần như ngày nào những người này cũng đến gay sự, lão hổ không phát uy, lại tưởng chúng ta là mèo bệnh . Hôm nay cần phải cho bọn chúng biết tay mới được.”

Từ Canh vẫy tay với cậu, “Mau đi đi.”

… …

Thời điểm Thụy Hòa chạy tới xưởng xi măng, cửa đã bị người ta chặn kín, cậu đếm qua, ít nhất có hơn bốn mươi năm mươi người, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, hận không thể xông vào bên trong bất cứ lúc nào. Thấy Thụy Hòa dẫn bảy tám hộ vệ bước đến, lại có vài tên hán tử không có mắt muốn xông lên đánh cậu, bị hộ vệ không khách khí một cước đá văng ra ngoài.

Trần viên ngoại đang đứng gấp đến độ đầu chảy đầy mồ hôi, vừa nhìn thấy Thụy Hòa tựa như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, kích động giữ chặt lấy cậu, lệ rơi đầy mặt, “Tân thị vệ, cuối cùng ngài đã tới. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta thật sự không giữ được. Nếu để cho bọn họ xông vào trong xưởng đập phá, ta có chết muôn lần cũng khó chối tội này.”

Thụy Hòa bất đắc dĩ nhìn ông ta, “Bọn họ chỉ có bằng đấy người, trong xưởng có bao nhiêu hộ vệ, ông sợ cái cái quỷ gì? Ông là quan, bọn họ là dân, một đám loạn dân dám can đảm đánh thẳng vào quan nha, đánh chết là còn nhẹ .”

“Quan… Quan nha?” Trần viên ngoại còn chưa kịp phản ứng.

“Không đúng, không phải là quan nha, đây là trọng địa quân doanh.” Ánh mắt Thụy Hòa nhìn lên bảng hiệu đang được treo trước cửa, bên trên viết rõ ràng ” Hoàng gia thủy nê hán”, bên dưới còn có dòng chữ “Thuộc quản lý của đại doanh triều đình, người không có phận sự cấm vào”. Trần viên ngoại vốn đang mơ hồ, một hồi lâu mới dần dần hiểu được ý của Thụy Hòa, bỗng nhiên vỗ trán, trong nháy mắt khuôn mặt lập tức thay đổi, chống nạnh phấn khích mười phần lớn tiếng quát: “Làm gì đó, làm gì đó, thật là to gan, cũng không nhìn xem đây là nơi nào, các ngươi đang muốn tạo phản sao? Người đâu, bắt hết toàn bộ cho ta, ta muốn nhìn xem rốt cuộc là kẻ nào sai sử các ngươi xông vào trọng địa của quân doanh!”

Hoàng gia thủy nê hán: Mình thấy để Hán Việt phù hợp hơn là chuyển hẳn sang thuần Việt là “Xưởng xi măng hoàng gia”.

Nói xong, hộ vệ trong xưởng nối đuôi nhau ra, làm bộ muốn động thủ. Người gây chuyện lập tức bối rối, người nhát gan sợ phiền phức thấy thế lập tức chạy trốn, cũng có kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn la lớn: “Đừng sợ bọn họ, bọn họ đang phô trương thanh thế đó.”, “Đánh chết người còn lớn lối, còn có thiên lý hay không!”, “Liều mạng với bọn họ…”

Gương mặt Thụy Hòa lạnh lùng đứng trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống những người đang diễn trò bên dưới.

Tình cảnh hỗn loạn, hộ vệ trong nhà máy mặc dù không ít, nhưng nếu thực sự đánh nhau, chắc chắn sẽ có người bị thương. Trần viên ngoại vẫn đang căng thẳng, lặng lẽ quan sát thần sắc của Thụy Hòa, thấp giọng hỏi: “Thực sự phải bắt sao, sợ là nhân thủ của chúng ta không đủ.”

Thụy Hòa không lên tiếng.

Đang lúc hỗn loạn, từ ngã ba một đoàn người đông nghìn nghịt đang di chuyển về đây, Thụy Hòa ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Cố Hưng đang cưỡi ngựa đằng đằng sát khí lao đến, đi theo phía sau là một đội quân cũng đằng đằng sát khí. Những người gây chuyện trước cửa lập tức yên lặng.

“Lá gan không nhỏ nhỉ.” Giọng nói của Cố Hưng như một kiêu binh lưu manh, bỉ ổi hề hề nhìn lướt qua đám người đang đứng trước cửa, trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, “Bắt lại toàn bộ cho lão tử, một người cũng không tha. Con bà nó, dám chạy đến địa bàn của lão tử gây chuyện, là do các ngươi tự tìm đường chết. Đang ngủ một giấc thật ngon thì bị các ngươi quấy rối, để xem lão tử thu thập các ngươi như thế nào.”

Cố Hưng vừa mới dứt lời, binh sĩ sau lưng giống như ác hổ rời núi xông tới đám người. Người gây chuyện thầm kêu không tốt, rối rít nhanh chân bỏ chạy, nhưng bọn họ vốn không phải là đối thủ của những binh sĩ đã từng chém giết trên chiến trường, hơn nữa Cố Hưng người đông thế mạnh, không tới một khắc, mấy chục người đều bị trói gô lại ném xuống đất, hơn nữa hình như bọn họ đều bị thương.

“Đồ vô dụng.” Cố Hưng vừa xoa cổ tay, vừa khinh bỉ bĩu môi, “Lão tử còn chưa ra tay mà tất cả đã ngã xuống, đánh cũng không thoải mái.”

Thụy Hòa cười híp mắt tiến lên cảm ơn, “Đa tạ Cố thúc đã kịp thời tới đây, nếu không hôm nay sẽ bị những người này quấy phá rồi, những thứ khác không nó tớii, mặt mũi của Công bộ sẽ mất hết.”

Cố Hưng hừ nói: “Mất mặt chính là lão tử, Công bộ chỉ toàn là một đám một sách. Con mẹ nó, để cho lão tử hung hăng thẩm tra một lần, ta không tin không tóm được cái tên đó.”

Thụy Hòa gật đầu phụ họa, lại cất cao giọng nói: “Thật không biết những người này rốt cuộc là không có đầu óc hay là không muốn sống, cũng dám xông vào trọng địa của quân doanh, đây chính là tội mất đầu, thực sự cho rằng có chỗ dựa phía sau sẽ không sao? Ta lại muốn nhìn xem, có kẻ nào ở Đại Lương Triều không muốn sống mà thay bọn họ nhận tội chém đầu?”

Đám người bị trói ở dưới nghe xong sắc mặt lập tức đại biến, lập tức có người lớn tiếng kêu lên “Oan uổng”, lại nói: “Đại nhân minh giám, là do có người ép buộc chúng tôi đến đây , chúng tôi không không dám đến.” “Đúng vậy, chúng tôi bị oan uổng …” Còn có người ánh mắt lóe lên, cúi đầu xuống không dám đối mặt với Thụy Hòa.

Cố Hưng không kiên nhẫn móc móc lỗ tai, chỉ huy thuộc hạ áp giải người đi.

Chờ đến khi trước cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ, lúc này mới thấy Nghiêm Cử cưỡi ngựa dẫn một đám nha dịch vội vội vàng vàng chạy tới.

Thấy bốn phía là một mảnh thái bình, trong lòng Nghiêm Cử hồi hộp, lại nhìn vẻ mặtnhư thổ phỉ của Cố Hưng, càng thêm bất an.

“Vị này chắc hẳn chính là Nghiêm tri châu .” Cố Hưng nhếch miệng, nhìn chằm chằm Nghiêm Cử quan sát từ trên xuống dưới, ánh mắt cực kỳ không lương thiện, “So với đại doanh của ta nha môn Tri châu còn gần hơn nhiều, tại sao lại tới chậm như vậy. Những nha dịch này làm việc cái kiểu gì vậy? Nếu không dùng được thì thay đổi toàn bộ đi, ở Thiên Tân, còn sợ tìm không được người sao?”

Giọng điệu của Cố Hưng cực kỳ bất thiện, Nghiêm Cử nghe thấy vô cùng chối tai, trên mặt lộ vẻ không vui, ông ta có Tuệ vương là chỗ dựa phía sau, ở Thiên Tân luôn rất có thể diện, mấy năm qua chưa ai dám tỏ sắc mặt cho ông ta xem, ngay cả Thái tử thấy ông ta cũng phải khách khí, chưa từng vô lễ giống như Cố Hưng. Nghiêm Cử trong lòng để ý, nói chuyện cũng không khách khí, “Chuyện trong phủ Tri châu không cần Cố tướng quân đến chỉ bảo.”

Cố Hưng nhếch miệng cười, “Bổn quan cũng không có chỉ bảo ông làm quan như thế nào, chẳng qua là lúc trước ở đây gần như ngày nào cũng có người xông vào cũng đành thôi, nghe nói đã đến nha môn Tri châu báo quan mấy lần, mỗi lần đều không giải quyết được gì, đệt mợ ngay cả thẩm vấn cũng không, nhoáng một cái đã qua gần một tháng, nha môn Tri châu ngay cả một kết quả cũng không có, thế nào, một câu cũng không thể hỏi sao?”

Nguyên văn câu này là “ngay cả cái rắm cũng không có hỏi” là một câu chửi tục nên mình chuyển sang câu chửi của người Việt cho xuôi J))))

Nghiêm Cử hừ lạnh nói: “Trong nha môn rất bận rộn, tháng trước trong thành có người chết, bộ khoái đều đi khắp nơi lùng bắt hung thủ, nào có nhân thủ để đi truy xét loại chuyện nhỏ nhặt này. Trái lại Bổn quan nghe nói buổi tối hôm qua ở đây đánh chết người? Sinh mạng con người, Bổn quan không thể bỏ mặc.”

“Chuyện như vậy ngài cũng không quản được.” Cố Hưng không khách khí ngắt lời ông ta.

“Có ý gì?” Nghiêm Cử cả giận nói: “Cố tướng quân muốn lấy thế đè người?”

Cố Hưng cười lớn ra tiếng, “Thôi đi. Nếu bổn tướng quân thật sự muốn lấy thế đè người cũng sẽ không đến tìm ông. Cũng không nhìn xem đây là nơi nào – -” Cố Hưng chỉ chỉ tấm biển trước cửa, đắc ý đến nỗi dường như có một cái đuôi đang vểnh lên,”Tự tiện xông vào trọng địa của quân doanh, đó chính là tạo phản, đừng nói đánh chết một người, cho dù Bổn tướng quân bao vây bắt người trong thành Thiên Tân, chỉ sợ Nghiêm tri châu ngài cũng không có chỗ cáo trạng. Chẳng qua là, gần đây Bổn tướng quân không thích phiền toái, dù sao trước mắt cũng đã bắt mấy chục người, không sợ không tóm được độc thủ sau màn. Nếu để lão tử biết hắn là ai, ha ha…”

Lúc này Nghiêm Cử mới nhìn đến tấm biển được dựng thẳng trước mặt, sắc mặt đại biến, lẩm bẩm nói: “Này… Đây là cái gì…”

Đây là một chuyện xấu!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ Chương 28: Lấy Thế Đè Người.

Bạn đang xem Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm kites.vn; Edit: SONG TỬ. Tác giả: Tú Cẩm. Chapter này đã được 63 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.