247Truyen.com

Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ Chương 24: Cố Tướng Quân Tất Nhiên Là Vô Cùng Tốt!

Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ Chương 24: Cố Tướng Quân Tất Nhiên Là Vô Cùng Tốt! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Từ Canh cùng phụ tử Tân gia rời kinh trước khi lập đông, sau đó không tới mấy ngày, nha môn Lục bộ bắt đầu sửa chữa lại, nếu làm việc nhanh, trước khi mùa đông lạnh lẽo đến có thể Lục bộ sẽ có thay đổi lớn. Chung Thượng Thư ôm chén trà nóng hổi đứng trong sân của Hộ bộ ngẩng đầu nhìn những người thợ đang làm việc trên nóc nhà, tâm tình vô cùng thoải mái.Mắt thấy đã đến cuối năm, cũng chính là thời điểm Hộ bộ bận rộn nhất trong năm, bên trong bên ngoài nha môn khắp nơi đều là người, thấy Chung Thượng Thư tất cả mọi người đều đi qua thỉnh an, chào hỏi, thuận tiện nói một câu cảm kích, “Cuối cùng nơi này của chúng ta cũng được sửa chữa lại, năm nay không phải lo lắng sẽ bị đông lạnh nữa rồi.”

Chung Thượng Thư uống một hớp nước trà, vui mừng gật đầu, “Phải uống nước nhớ nguồn.”

Mọi người không hiểu ý tứ trong lời nói này của ông ta, tò mò muốn hỏi cho rõ ràng, Chung Thượng Thư lại cố làm ra vẻ thần bí liên tục lắc đầu, “Mấy ngày nữa sẽ hiểu thôi.”

Vì vậy, vài ngày sau, rốt cuộc tin tức ty Thị Bạc chuẩn bị sáp nhập vào Công bộ được truyền ra ngoài, trong kinh thành lập tức người vui kẻ buồn, lúc trước tốn một số tiền lớn đến Lại bộ mưu cầu chức quan tức giận muốn chết, trong miệng hô muốn đến tìm Lại bộ Lưu Thượng thư tính sổ, nhưng mọi người cũng chỉ dám vụng trộm mắng vài câu, có ai dám thực sự đến Lại bộ giương oai? Thoạt nhìn Lưu thượng thư là một quả hồng mềm, nhưng nếu thật sự nổi giận, đám người không muốn sống kia có vẻ rất hăng hái, thế nhưng ngay cả các vị Nội các đại nhân cũng không dám lên tiếng, nếu không, một người có vẻ ốm đau bệnh tật như thế sao có thể ngồi trên chiếc ghế Lại bộ thượng thư đã gần mười năm?

Đương nhiên, ngoại trừ những người giận dữ bên ngoài, trên dưới triều đình trên vẫn còn rất hòa hợp, mặc dù cũng có người quanh co lòng vòng đến trước mặt Hồng Gia Đế cáo trạng, nhưng Hoàng đế bệ hạ lại làm như không biết, không hề phản ứng. Vì vậy mọi người hiểu ra, rõ ràng chuyện này đã được công khai trước mặt Hoàng đế, nếu không, với một người cẩn thận như Lưu thượng thư, tuyệt đối sẽ không làm chuyện mua quan bán tước rõ ràng như thế. Hơn nữa tất cả các quan viên trong Lục bộ cũng có lợi ích, vì vậy, chuyện này không giải quyết được gì, về phần Thái tử điện hạ người đóng một vai trò quan trọng trong đó, trái lại không có ai nhắc đến.

Cuối tháng mười, Đại Trân khai trương “Siêu thị Vạn gia lạc”, nhất thời gây chấn động trong kinh thành, việc buôn bán rất tốt ngay cả Hoàng thị cũng bị giật mình. Mặc dù bà cũng rất xem trọng cửa hàng của Đại Trân, lại không nghĩ rằng sẽ có phản ứng lớn như vậy.

“Mới đầu phần lớn khách hàng là người bình thường, tiệm của chúng ta bán rất nhiều mặt hàng giá cả lại không đắt, cho nên mọi người mới đến cổ vũ. Không ngờ mới có vài ngày, lại có không ít quản sự của các thế gia đến, đầu tiên là cầm hóa đơn hồi phủ, sau đó dứt khoát đặt đơn hàng, mỗi một gia đình là mấy chục mấy trăm lượng bạc buôn bán, tiểu nhị trong cửa hàng bận rộn bán hàng đến nỗi không có thời gian đi ăn cơm…” Đại Trân mặt mày hớn hở báo tin mừng cho Hoàng thị, vui vẻ cười toe toét, “Người không biết đâu, lúc trước vì nhập hàng con đã phải đi cầu xin người ta, mất không biết bao nhiêu công sức, hiện tại, bọn họ đều vội vàng muốn giao hàng tận nơi, sợ con không bán hàng của bọn họ. Nhưng mà, con nghe nói hiện tại đã có người rục rịch muốn học theo, đoán chừng là qua một thời gian ngắn nữa, sẽ có càng nhiều cửa hàng ăn theo.”

Hoàng thị nghe vậy lại hơi hơi nhíu mày, “Có thể làm ăn với các thế gia tất nhiên là tốt, nhưng mà, nhớ dặn dò quản sự trong cửa hàng cẩn thận một chút, đặc biệt là khi nhập hàng nhất định phải liên tục kiểm tra. Cửa hàng làm ăn quá tốt, chỉ sợ đoạt không ít chén cơm của người ta, các nhà giàu mua nhiều nhất là dầu mỡ, những uẩn khúc cong thẳng bên trong cũng là phiền toái nhất. Bởi vì cái gọi là ngăn cản tiền tài của người cũng giống như giết cha mẹ của người ta, chúng ta không sợ có cửa hàng ăn theo, chỉ sợ có tiểu nhân quấy phá, âm thầm giở thủ đoạn hèn hạ. Tuy nói con buôn bán có Thái tử làm chỗ dựa, người bình thường không dám trêu chọc, nhưng nếu như không phải là người bình thường thì sao? Nói không chừng có người đang muốn mượn cửa hàng này để khai đao với Thái tử điện hạ.”

Đại Trân lập tức tiếp thu ý kiến của Hoàng thị, nghiêm nghị gật đầu nói: “Nương dạy rất đúng, nữ nhi đúng là có chút quá đắc ý vênh váo. Chốc nữa con phải đến cửa hàng dặn dò chưởng quỹ, bảo bảo họ nhất định phải cẩn thận. ” Nàng nói xong, suy nghĩ một chút, lại có chút bận tâm hỏi: “Nhưng mà, vạn nhất có người bịa đặt thì làm sao?” Sợ là có người hạ độc trong đồ ăn, một khi sự việc vỡ lở sẽ khó xử lý.

Hoàng thị thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng quá căng thẳng, hiển nhiên là bị giật mình, vội vàng nói: “Vả lại chúng ta làm tốt chuyện của mình, về phần người khác, đến lúc đó gặp chiêu thì phá chiêu. Chỉ có ngàn ngày làm kẻ trộm, không có ngàn ngày phòng kẻ cướp, cũng không thể bởi vì sợ bóng sợ gió mà bị hù dọa, ngay cả chuyện chính sự cũng không dám làm.”

Đại Trân suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có đạo lý, nghiêm mặt nói: “Thỉnh thoảng con có nghe Đại huynh nói chuyện, hình như quần thần trong triều rất hài lòng với Thái tử điện hạ, nếu có người muốn gây khó dễ cho Thái tử, tám chín phần chính là Tạ gia. Nhưng mà chuyện thích khách lần trước, Tạ gia đã bị các Ngự sử cho là có dính líu đến, tin đồn còn chưa hết, lúc này chắc hẳn cũng không dám sinh sự.” Cho nên, trong khoảng thời gian này tạm thời cũng coi như an toàn? Về phần sau này, nếu thật sự xảy ra chuyện, không phải còn có Thái tử đến xử lý sao?

Nghĩ như thế, Đại Trân yên tâm không ít, nhưng mà, việc nên chú ý thì vẫn phải chú ý, cả đêm nàng soạn thảo “Quy tắc chung của Siêu thị”, yêu cầu tất cả các chưởng quỹ và tiểu nhị trong cửa hàng phải làm việc theo quy tắc, quyết không thể phớt lờ.

Kinh thành bên này buôn bán hừng hực khí thế, nhóm của Từ Canh lại không được thuận lợi. Sau hai ngày rời kinh bọn họ gặp phải thời tiết mưa lớn, quan đạo bị đất đá chắn đường, xe ngựa không di chuyển được, bất đắc dĩ đành phải tạm dừng giữa đường. Đến khi thật vất vả chạy tới Thiên Tân, quan viên bên kia nghe thấy tin tức ty Thị Bạc do Công bộ quản lý, nhiệt tình lập tức bị dập tắt, mặc dù không đến mức cố ý đối nghịch, nhưng rõ ràng thái độ lạnh nhạt đi rất nhiều – – đây là nhờ phúc của Từ Canh, dầu gì cũng là Thái tử, quan viên địa phương cho dù có ý kiến cũng không dám làm loạn, nếu như chuyến này chỉ có phụ tử Tân Nhất Lai, hai người có thể sống sót trở về kinh hay không còn chưa biết được.

Xây dựng bến tàu vẫn còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, phụ trách nơi này là một Viên ngoại lang do Công bộ phái tới, nghe nói Thái tử và Tân Nhất Lai đến, đêm đó lập tức chạy tới kể khổ, “Điện hạ, hạ quan vô năng, đã gần nửa thắng rồi, sắp bắt đầu làm việc mà vẫn chưa tuyển đủ người, người ta cầm tiền mà cũng không chịu đến đây làm việc. Muốn tìm quan địa phương hỗ trợ, nhưng nguyên một đám bọn họ tất cả đều ra sức khước từ…”

Từ Canh cười lạnh, “Đâu chỉ là ra sức khước từ, theo Cô* thấy, sợ rằng còn níu chân sau lưng. Nếu không, người ở Thiên Tân đông như vậy tại sao khi chiêu mộ lại không có ai đến làm việc?”

*Cô (tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến)

Viên ngoại lang vẻ mặt đau khổ nói: “Hạ quan cũng đã sớm hoài nghi, nhưng không có bằng chứng, cũng không dám nói lung tung. Rốt cuộc đây cũng không phải là kinh thành, người ta muốn giở thủ đoạn gì, chúng ta thật đúng là vô lực chống đỡ. Không dối gạt Điện hạ, dầu gì hạ quan cũng có hoàng mệnh trong người, bọn họ không dám ra tay với hạ thần, nhưng vài hộ vệ đi theo đều gặp độc thủ, không phải là bị người hạ độc, thì cũng bị người ta chụp bao bố đánh, tất cả đều đã nằm xuống. Đây rõ ràng chính là giết gà dọa khỉ, muốn cho Công bộ chúng ta biết tay.”

Trong lòng Từ Canh hận muốn chết, trên mặt vẫn còn u ám, dù sao chuyện đại sự đã có Tân tiên sinh chống đỡ, người thông minh nên gánh vác nhiều chuyện một chút, hắn không thông minh như vậy, làm tốt trách nhiệm của Thái tử là được rồi, ngàn vạn lần đừng nhúng tay lung tung để tránh làm hỏng tính toán của Tân tiên sinh.

Vì vậy, Thái tử điện hạ đặc biệt bình tĩnh trả lời, “Cô đã biết , chuyện này Cô tự có chủ ý, tạm thời ngươi đi về trước, cứ làm việc như bình thường.”

Viên ngoại lang thấy dáng vẻ đã tính trước tính trước mọi việc của hắn, cho là hắn đã sớm có chủ ý, trong lòng lập tức bình tĩnh, thầm nghĩ khó trách Thái tử điện hạ dám dốc hết sức đảm đương chuyện này, hóa ra đã sớm có tính toán. Ngay cả Tân Nhất lai cũng âm thầm suy nghĩ xem, rốt cuộc Thái tử điện hạ đã nghĩ ra biện pháp giải quyết gì, thật sự là rất tò mò.

Chờ Viên ngoại lang vừa đi, Thụy Hòa bị ánh mắt của Tân Nhất Lai ép buộc đặt câu hỏi cho Từ Canh: “Điện hạ đã có biện pháp đối phó với khốn cảnh trước mắt sao?”

Từ Canh lạnh nhạt gật đầu, “Đúng vậy.”

“Xin lắng tai nghe.”

Gương mặt Từ Canh lộ ra nụ cười như thiên sứ, “Để cho Tân tiên sinh xử lý.”

Thụy Hòa suýt nữa thở không nổi, Tân Nhất Lai cũng bị sặc nước miếng, che ngực lớn tiếng ho khan. Thái tử điện hạ giống như là hoàn toàn không biết mình là kẻ đầu sỏ gây nên, vẻ mặt vô tội nhìn hai người bọn họ, “Tân tiên sinh sao vậy?”

“Hạ quan đau ngực.” Tân Nhất Lai khóc không ra nước mắt, ông ta sai rồi, rõ ràng ông ta biết Thái tử Điện hạ là đức hạnh* gì, tại sao còn có thể đần độn tin tưởng hắn có thể nghĩ ra biện pháp hóa giải khốn cảnh, hóa ra từ khi rời kinh chủ ý của tiểu hồ ly này chính là để cho ông ta bán mạng, thật sự là giảo hoạt vô cùng giảo hoạt. Tân Nhất Lai càng cảm thấy suy đoán của Hoàng thị vô cùng có lý, trong thân thể của niên thiếu non nớt này nhất định đang che giấu một linh hồn thành thục lại gian xảo, đời trước chắc chắn là mình thường xuyên bị tên hỗn đản này tính kế!

*Đức hạnh (thường mang nghĩa xấu)

Từ Canh cười híp mắt nhìn Tân Nhất Lai, “Thân thể Tân tiên sinh khó chịu? Ta sẽ bảo Kim Tử đi mời đại phu.”

“Không cần.” Tân Nhất Lai thống khổ ngăn lại nói: “Đau đớn của hạ quan, đại phu không thể trị được .”

Thụy Hòa im lặng nhìn hai người bọn họ, nội tâm bị đả kích tương đối lớn.

Mặc kệ Tân Nhất Lai không tình nguyện cỡ nào, chuyện này đã rơi vào đầu ông ta, đương nhiên, kỳ thật ông ta cũng đã sớm có chuẩn bị, trước khi rời kinh đã bắt đầu suy nghĩ, trên đường tới đây cơ bản đã vô cùng hoàn thiện.

“Ý của hạ quan là, nếu đã xây bến tàu, tất nhiên sau này những nơi đó sẽ trở thành cứ điểm quan trọng, triều đình cần đóng quân lâu dài ở nơi này để duy trì trị an. Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ phái người tới, chi bằng nói trước mấy tháng…” Lúc này Tân Nhất Lai vừa mới gợi ý, Từ Canh đã lập tức hiểu ra, bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay một cái, vui vẻ nói: “Ý kiến hay, tại sao ta lại không nghĩ ra chứ.”

Kỳ thật đời trước Tân tiên sinh cũng đã từng làm chuyện tương tự, chỉ là lúc ấy không phải là thuyên chuyển quân chính quy, mà là xây dựng một binh đoàn khác, vừa luyện binh, vừa làm nghề nông, lúc ấy còn bị những quan viên khác trong triều châm biếm, về sau bị Tân tiên sinh làm cho bẽ mặt.

Thụy Hòa ở bên cạnh cũng hiểu ra, suy nghĩ một chút lại đưa ra nghi vấn nói: “Chỉ sợ quan Chưởng binh có dị nghị.” Dù sao, các võ quan đều cảm thấy chuyện quan trọng nhất chính là luyện binh, sĩ tốt bị gọi đi làm việc nặng, ngoài miệng bọn họ không nói, chỉ sợ trong lòng mất hứng.

“Cũng không phải là không trả tiền.” Tân Nhất Lai cười giễu cợt nói: “Nếu như điều đến Thiên Tân, về sau đánh trận ít đi. Binh lính không đánh trận, dựa vào một ít lương bổng trong quân, không nói tới nuôi gia đình, bản thân dùng cũng không đủ. Chỉ cần soái lĩnh không phải là kẻ ngu, sẽ biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Huống chi, xây dựng hải quan còn do Thái tử Điện hạ chủ trì, ai dám không nể mặt ngài ấy chứ?”

“Ngài nói cứ như ta là thổ phỉ vậy.” Từ Canh cười rộ lên, dừng một chút, lại nói: “Dù sao nếu muốn điều quân, không bằng điều người quen, ta thấy Cố tướng quân rất tốt.”

Vừa nhắc tới Cố Hưng, khuôn mặt ba người lộ ra tươi cười, Tân Nhất Lai vuốt vuốt râu ngắn trên cằm, gật đầu nói: “Cố tướng quân tất nhiên là vô cùng tốt .”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ Chương 24: Cố Tướng Quân Tất Nhiên Là Vô Cùng Tốt!

Bạn đang xem Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm kites.vn; Edit: SONG TỬ. Tác giả: Tú Cẩm. Chapter này đã được 150 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.