247Truyen.com

Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ Chương 20: Bị Bắt Gặp.

Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ Chương 20: Bị Bắt Gặp. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đại Trân vẫn đang bận rộn với chuyện mở tiệm tạp hóa, mỗi lần có chủ ý mới, lại hỏi qua ý kiến của Hoàng thị.“Con lo liệu cho tiệm tạp hóa như vậy, thế định đặt tên là gì?” Cuối cùng Hoàng thị không nhịn được nói: “Đừng quá khó nghe là được.”

Đại Trân đỏ mặt, có chút ngượng ngùng, ha ha cười, “Vốn định đặt một cái tên, nhưng con còn chưa nghĩ ra. Nương cảm thấy nên lấy cái tên nào mới tốt?”

Hoàng thị cũng không để ý đến nàng, “Ta đâu có biết. Cửa hàng này là do con mở, ta chỉ quan tâm đến thù lao, đến cuối năm chia cho ta tiền lãi là được, cái khác ta mặc kệ.”

Đại Trân chun mũi, “Con đi tìm a cha.”

“Tìm ông ấy cũng vô dụng.” Hoàng thị nhắc nhở: “Cố đại lang mới là Đại lão bản, chuyện lớn như vậy con phải đi hỏi ý kiến của hắn, nếu không tùy tiện lấy một cái tên, vạn nhất người ta không thích làm sao bây giờ? Các con hợp tác làm ăn, cho dù người ta khách khí nói mọi chuyện đều do con làm chủ, con cũng không thể coi là thật.”

Đại Trân bừng tỉnh đại ngộ, dùng sức gật đầu, “Nương nói đúng, là do con quá chủ quan.” Rốt cuộc vẫn chưa hợp tác với người ta bao giờ, không biết bên trong còn có những thứ cong cong thẳng thẳng này. Đại Trân nghĩ, chủ yếu là bởi vì Cố đại lang làm việc quá cởi mở, thoạt nhìn không giống một người hay tính toán chi li, cho nên nàng mới có thể hoàn toàn quên mất những thứ này.

Như vậy không phù hợp chút nào.

Vì vậy nàng lại vui vẻ đến Cố phủ tìm người, kết quả lại được cho biết Cố đại lang không có ở đây.

“Lại không có ở đây? Có biết hắn đã đi đâu không?” Đại Trân có chút buồn bực, vị Cố huynh này một là không cần đến Quốc tử giám đọc sách, hai là không cần đến nha môn làm việc, tại sao lại không ở nhà, rốt cuộc là đang bận rộn cái gì vậy.

Thị vệ cười híp mắt lắc đầu tỏ vẻ không biết, rồi sau đó, lại giống như lần trước nói: “Có lẽ buổi chiều lang quân sẽ trở lại.”

Đại Trân bất đắc dĩ, chỉ đành cáo từ, đi được vài bước, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, dứt khoát hỏi thị vệ kia mượn tờ giấy ghi lại lời nhắn cho Từ Canh, hỏi hắn chuyện đặt tên của cửa hàng, sau đó lại tiếp tục bận rộn. Qua hai ngày, cuối cùng bên Cố phủ đã có tin tức, Cố đại lang lại mời nàng đến Đắc Ý Lâu ăn cơm, nói là đặt tên rất hay.

“Lại đi ra ngoài?” Hoàng thị nhớ tới lời nhắc nhở của Thụy Hòa, không nhịn được nói: “Tại sao Cố đại lang không đến phủ?”

Đại Trân nhíu mày, “Bọn con hợp tác việc buôn bán mà thôi, giải quyết việc chung, tới cửa bái kiến trưởng bối không được tốt lắm.”

Hoàng thị che dấu cười cười, “Nương chỉ muốn nhìn một chút xem Cố gia đại lang có thật sự là phong lưu tuấn lãng giống như lời kể hay không.”

“Tất nhiên.” Đại Trân lập tức trở nên sôi nổi, “Mặc dù hắn không có tuấn tú như đại ca, nhưng vô cùng phong độ, là một người thoải mái, rất dễ ở chung. Không biết là đại ca nghe ai nhàn thoại hay là mắt vẫn đề, lại nói hắn có bộ dạng cao lớn thô kệch cử chỉ thô lỗ, thật sự quá đáng. Rõ ràng Cố huynh là một thiếu niên lang có tác phong nhanh nhẹn, nhã nhặn lịch sự tao nhã, nếu nương hỏi con, chỉ sợ ngay cả đại ca cũng không bằng đâu.”

Hoàng thị khẽ hí mắt, “Phải không? Thật đáng tiếc là không thể nhìn thấy – -” Bà trầm ngâm một hồi, suy nghĩ một chút lại thử dò xét nói: “Dù sao hôm nay nương cũng nhàn rỗi, chi bằng đi theo con đến gặp vị Cố đại lang kia một lúc?”

Đại Trân đầu tiên là sững sờ, chợt có chút do dự, “Này… Này không được tốt lắm. Cố huynh hẹn con đến nói chuyện chính sự, con dẫn một trưởng bối qua, chắc hắn sẽ giật mình, rốt cuộc vẫn là thất lễ.”

“Vậy quên đi.” Thoạt nhìn Hoàng thị rất dễ nói chuyện, cười híp mắt nói: “Vậy con nhanh chóng đi đi, đừng để cho người ta chờ lâu. Còn nữa nhớ dẫn theo nhiều người, đừng để xảy ra chuyện.”

Đại Trân vội vàng đáp ứng. Đợi nàng vừa đi khỏi, Hoàng thị lập tức đứng dậy phân phó hạ nhân nói: “Tìm cho ta một bộ nam trang, bảo lão Bành ở tiền viện chuẩn bị xe ngựa, chúng ta cũng đi.”

Tô ma ma sững sờ, “Phu nhân muốn đi đâu?”

“Ngươi nói đi?” Hoàng thị chợt nhíu mày, biểu hiện trên mặt vô cùng thần bí.

Đại Trân chân trước ra cửa, Hoàng thị chân sau vội vàng đi theo, Tô ma ma thật sự là dở khóc dở cười. Khó trách mấy hài tử của Tân gia ai cũng nhanh nhẹn, cũng không biết là do ai dạy dỗ.

Đắc Ý lâu vẫn luôn làm ăn thịnh vượng, từ lúc Từ Canh bao hết nhã gian trên lầu hai, vậy mà tiểu nhị trong tiệm vẫn còn nhận ra Đại Trân, gặp mặt lập tức dẫn nàng lên lầu ba, Hoàng thị đang muốn theo sau, mới vừa đi tới đầu bậc thang lầu hai thì bị ngăn cản, “Xin lỗi khách quan, trên lầu đã hết chỗ.”

Hoàng thị cau mày, quét mắt nhìn một vòng đại sảnh lầu hai, chọn trúng vị trí dựa vào tường ở phía đông. Chỗ kia tầm thường, nhưng lại vừa vặn có thể nhìn thấy người lui tới bậc thang, thật sự rất thích hợp.

Đại Trân ở trên lầu hoàn toàn không biết mình đã bị theo dõi, vô cùng cao hứng nói chuyện phiếm với Từ Canh, “… Ta đã nghĩ ra mười cái tên, nhưng vẫn không hài lòng. Lúc sau lại nghĩ, hai chúng ta hợp tác mở cửa hàng, hơn nữa huynh còn là Đại Đầu, tên của cửa hàng tất nhiên phải do huynh đặt mới đúng, cho nên ta đến Hầu phủ tìm huynh, không ngờ huynh không có ở nhà.”

“Ta đi theo mấy thúc thúc chạy khắp nơi, phần lớn thời gian không trong phủ. Nếu đệ có chuyện muốn tìm ta, chỉ cần nói với hộ vệ canh cửa là được, khi trở về tất nhiên ta sẽ tới tìm đệ.” thật ra Từ Canh có chút do dự, mới đầu hắn tự xưng là Cố đại lang, một là chỉ muốn nói đùa với Đại Trân, thứ hai là không muốn làm cho Đại Trân rụt rè, bây giờ suy nghĩ lại, cuối cùng thân phận của hắn sẽ bị vạch trần, đến lúc đó Tiểu Tam lang này sẽ tức giận không để ý tới hắn nữa, tính khí đám người của Tân gia thì người này còn thối hơn người kia!

“Hóa ra là như vậy.” Đại Trân không hề thắc mắc cười rộ lên, “Không sao, huynh cứ bận việc của huynh đi, dù sao ta cũng không nôn nóng. Đúng rồi, huynh đã nghĩ ra tên của cửa hàng chưa?”

“Vậy gọi là- – siêu thị Vạn gia lạc đi.” Từ Canh nhếch môi cười.

Đại Trân mơ hồ, “Ta biết Vạn gia lạc là có ý gì, nhưng siêu thị là cái gì? Tiệm của người ta đều tên là cửa hàng gì gì đó, trai* hoặc là quán, vì sao chúng ta lại đặt cái tên kỳ cục như vậy?”

*Trai: Ví dụ “Vạn hương trai” là tên cửa tiệm.

“Siêu thị có nghĩa là.” Từ Canh dùng những lời Tân tiên sinh đã từng nói cho hắn biết ở đời trước, giải thích lại cho Đại Trân nghe, “Có thể mua bất cứ vật gì trong cửa hàng của chúng ta, đây không phải là một cửa hàng lớn, mà là một cửa hàng siêu cấp lớn.”

Đại Trân bừng tỉnh đại ngộ, “Hóa ra là như vậy. Siêu thị Vạn gia lạc, siêu thị, ừm, vừa vang dội lại đặc biệt, cái tên này rất hay. Cố huynh huynh thực sự là có học vấn.” Miệng nàng ngon ngọt, biết dụ dỗ người ta, hơn nữa thời điểm khen người ta còn có thể mở to mắt, nhìn chằm chằm Từ Canh không hề chớp mắt lấy một cái, tỏ ra vô cùng chân thành.

Từ Canh bị nàng nhìn cảm thấy ngượng ngùng, có chút chột dạ, lại có chút khác thường không giải thích được, hắn vội vàng cúi đầu nhấp một ngụm trà che dấu biểu cảm trên mặt, “Ta không là gì cả, nếu muốn nói tới học vấn, vẫn là nhà các ngươi lợi hại hơn. Đại huynh Thụy Hòa của đệ mới mười tám tuổi đã là cử nhân, đó thực sự là hiếm có.”

“Đại huynh của ta, hắn thật sự thật rất là thông minh.” Đại Trân nhớ tới chuyện Thụy Hòa “Vu oan” cho Từ Canh rất không được tự nhiên, đồng thời cũng vô cùng không hiểu vì sao thời gian qua Thụy Hòa lại có thành kiến lớn như vậy với Cố huynh, rõ ràng Cố huynh là một người rất tốt vô cùng tốt.

“… Nói đến đại huynh, ta lại cảm thấy cực kỳ tức giận, không phải Tứ thúc của huynh là Chiêm sự của Thái tử sao, ta hỏi huynh, phủ Chiêm sự không có ai khác có thể làm việc sao, tại sao lại khiến đại huynh ta bận rộn như vậy. Chẳng qua hắn chỉ nhận một chức thị vệ suông, nhưng còn bận rộn hơn cả cha ta. Mới đến phủ Chiêm sự chưa bao lâu, người đã gầy đi rồi. Nếu lại tiếp tục như vậy, ta sẽ phải đi tìm Thái tử điện hạ tranh luận .”

Từ Canh không được tự nhiên ho một trận mãnh liệt, “Khụ khụ – – việc đó, khi trở về ta sẽ nói lại với Tứ thúc của ta.”

“Vậy huynh cũng đừng quên nha.”

Từ Canh gượng cười.

Sau đó hai người bọn họ lại thương lượng rất nhiều các chi tiết về siêu thị, đã từng làm từng thấy tận mắt người có kinh nghiệm mở siêu thị, Từ Canh đưa ra rất nhiều ý kiến xây dựng, từ bố trí quầy hàng, đến an bài tiểu nhị trong tiệm, nói mạch lạc rõ ràng đâu ra đấy, Đại Trân ngồi nghe bội phục không thôi.

“Cố huynh huynh thật sự là vô cùng lợi hại, còn lợi hại hơn cả cha ta đó.” Đại Trân khen ngợi thật lòng nói.

Từ Canh vô cùng thẹn thùng, “Ta chỉ tùy tiện ăn nói ba hoa thôi, đệ chỉ nên tạm thời tin tưởng, về phần Tân tiên sinh, ta cũng không dám so sánh với ông ấy.” Dùng chủ ý của phụ thân người ta để thể hiện, mặc dù da mặt Từ Canh đủ dầy, nhưng vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.

… …

“Phu nhân, bọn họ đang xuống.” Tô ma ma vẫn luôn chú ý đến cầu thang, Từ Canh và Đại Trân vừa mới đi ra, bà ta lập tức tiến đến khẽ thì thầm nói nhỏ với Hoàng thị. Hoàng thị vội vàng nghiêng người, nửa cúi đầu, đưa tay giả vờ uống trà, thuận tiện che hơn nửa gương mặt, một đôi mắt lại lặng lẽ hướng về phía Từ Canh quan sát từ trên xuống dưới.

Thiếu niên lang có vóc dáng rất cao, thân hình hơi lộ vẻ thon gầy, ngũ quan vô cùng tuấn lãng, khí độ càng thêm phi phàm. Hoàng thị lập tức nhíu mày, cho dù Thụy Hòa có thành kiến, cũng sẽ không trợn mắt nói dối, vị trước mặt này tác phong cử chỉ nhanh nhẹn, nói một thiếu niên lang khí thế hiên ngang thành một hán tử giết heo cao lớn thô kệch, cho nên nói, đây tuyệt đối không phải là vị Cố gia đại lang trong miệng Thụy Hòa!

Thụy Hòa tuyệt đối sẽ không nhận lầm Cố đại lang, như vậy, chỉ có thể là vị trước mặt này đang giả mạo thân phận của Cố đại lang để kết bạn với Đại Trân. Rốt cuộc hắn có ý đồ gì?

Trong lúc tâm trí Hoàng thị đang xoay chuyển, Từ Canh và Đại Trân đã đi xuống lầu, Hoàng thị chợt tỉnh dậy, “Lặng lẽ theo sau” .

“Ta đưa đệ trở về.” Từ Canh ân cần vén rèm xe lên, lại duỗi tay nhấc Đại Trân lên xe, sau đó nhanh nhẹn lên xe ngựa, lúc thả màn xe xuống, hắn lơ đãng quét mắt nhìn bên trong Đắc Ý lâu một cái.

Sau khi đưa Đại Trân đi, Từ Canh không vội vã hồi cung, phân phó Kim Tử nói: “Đến Võ Anh Hầu phủ.”

Xe ngựa của Hoàng thị vẫn đi ở phía sau.

Hai chiếc xe ngựa một trước một sau, dọc theo phố lớn tiếp tục đi về phía trước, sau đó đi vào ngõ đá. Xe ngựa của Hoàng thị vừa mới tiến vào ngõ, đột nhiên phía trước xuất hiện vài đại hán vạm vỡ chặn đường.

“Tại sao lại không đi nữa” Hoàng thị ngồi trong xe không biết đang xảy ra chuyện gì, thấp giọng hỏi.

“Các vị dọc đường đi theo tại hạ, không biết là vì chuyện gì?” Từ Canh thong thả ung dung xuống xe, chậm rãi đi lên phía trước. Giọng hắn nhẹ nhàng linh hoạt, thậm chí có chút thờ ơ, nhưng hộ vệ Tân gia ai cũng không dám xem thường – – ánh mắt của thiếu niên này lang quả thực vô cùng có khí thế, làm cho người ta không dám quán sát.

Hoàng thị tuyệt đối không ngờ là lần đầu tiên mình đi theo dõi lại bị người ta bắt quả tang tại trận, bây giờ vô cùng lúng túng, đã bị người ta bắt được, đoán chừng là giả vờ ngây ngốc cũng chạy không thoát, bà đành phải nhắm mắt nhảy xuống xe ngựa, đanh mặt cười khan nói: “Cố đại lang quân không nên hiểu lầm, tại hạ là do phu nhân của Tân đại gia phái tới, bởi vì Tam lang của bổn phủ hợp tác việc buôn bán với lang quân, phu nhân lo lắng cho Tam lang, cho nên mới…”

Mặc dù Hoàng thị mặc nam trang, nhưng dù sao bà cũng là một phụ nhân trưởng thành, không giống thiếu niên mười hai mười ba tuổi nam nữ khó phân biệt, trên người có đặc thù nữ tính rõ ràng, Từ Canh liếc mắt một cái đã nhìn ra. Nhìn Hoàng thị toàn thân khí phái, không thể nào là một hạ nhân, như vậy, ngoại trừ Đại phu nhân của Tân gia còn có thể là ai?

Từ Canh cả kinh trên người chảy đầy mồ hôi lạnh

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ Chương 20: Bị Bắt Gặp.

Bạn đang xem Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm kites.vn; Edit: SONG TỬ. Tác giả: Tú Cẩm. Chapter này đã được 60 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.