247Truyen.com

Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ Chương 19: Muội Muội Coi Trọng Một Hán Tử Giết Heo!!!

Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ Chương 19: Muội Muội Coi Trọng Một Hán Tử Giết Heo!!! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cuối cùng phủ Triệu quốc công và Tạ gia không bị liên lụy, chỉ có hai người là Tạ Diễm và Triệu Nghiên Nghiên bị xử lý, bởi vì Triệu Nghiên Nghiên chỉ là tòng phạm nên được giữ lại tính mạng, bị đày đi Lĩnh Nam. Đây cũng không phải là do Từ Canh lòng dạ rộng lớn, hay vô cùng khiêm tốn gì, bản thân hắn cũng hiểu rõ, muốn mượn vụ án nhỏ đó để liên lụy đến Tạ gia chỉ là vọng tưởng, đã như vậy, chi bằng dứt khoát buông tay, sẽ thể hiện hắn là người nhân hậu – – trong mấy tháng qua hắn vẫn luôn lấy hình tượng khoan dung độ lượng nhân từ để đối nhân xử thế, nếu đột nhiên trở nên hung hăng, nói không chừng sẽ khiến lũ triều thần suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, hắn không truy cứu, thì sẽ có người khác truy cứu, các Ngự sử sẽ không bỏ cơ hội nổi danh rất tốt này!Về phần Triệu Nghiên Nghiên, nàng ta phạm phải chuyện như vậy, coi như hắn không động thủ, còn nhiều, rất nhiều người khác muốn tính mạng của nàng ta, Từ Canh không muốn vì một con chó mà làm ô uế tay mình. Mặc dù phủ Triệu quốc công là một lũ yếu đuối nhu nhược, đời trước chưa bao giờ giúp hắn được việc gì, nhưng cũng không có hại hắn, về phần trong nhà có một Triệu Nghiên Nghiên đầu óc ngu xuẩn như vậy, ai cũng không ngờ tới.

Tin tức Thái tử gặp chuyện truyền đi, rất nhanh toàn thành đều biết, tuy rằng Thái tử điện hạ nói tốt giúp Tạ gia và phủ Triệu quốc công thoát tội, nhưng dân chúng kinh thành cũng không thấy như vậy, đương nhiên, cũng có thể là có người không muốn cho bọn họ thấy như vậy, dù sao tội danh trên đầu Tạ gia khổng thể rửa sạch ngay được, ngay cả nhà mẹ đẻ của Thái hậu ít nhiều cũng bị dính líu đến, bị người ta lặng lẽ nghị luận.

Một tin tức lớn như vậy, tất nhiên Đại Trân cũng có nghe nói, trong đầu linh quang chợt lóe, kích động nhảy dựng lên, “A, hóa ra là chuyện ngày đó, lúc ấy muội cũng ở hiện trường.”

Gân xanh trên trán Thụy Hòa giật giật, “Cái gì?”

“Chuyện là mấy ngày hôm trước, muội và Cố huynh bàn xong chuyện làm ăn, lúc từ Đắc Ý Lâu đi ra, có con ngựa bị kinh hãi đụng phải xe ngựa, muội còn tưởng là chuyện ngoài ý muốn, hóa ra là có người âm thầm chỉ điểm. Hung thủ kia thật sự là vừa to gan lại vừa ngu xuẩn, ngay cả muội khi ra cửa cũng phải dẫn theo vài hộ vệ thân thủ tráng kiện, thân phận như Thái tử điện hạ, làm sao có thể không dẫn theo thị vệ xuất cung? Muốn dùng một con ngựa bị kinh hãi để làm hại Thái tử, nhất định là hung thủ này khi ra cửa đã quên mang não.”

Trong nội tâm Thụy Hòa mơ hồ cảm thấy có điểm là lạ, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra rốt cuộc là không đúng chỗ nào, cậu vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm thấy nhất định là gần đây mình bận đến váng đầu, đầu óc không nghe theo sai bảo nữa rồi.

“… Lúc ấy muội sợ hết hồn, còn ngửi thấy bên ngoài có mùi máu tươi, nhưng mà Cố huynh nói chỉ là giết ngựa, không có ai bị thương…” Đại Trân lải nhải cảm khái một phen, thấy Thụy Hòa nhíu mày không nói một lời, lo lắng hỏi: “Đại huynh huynh làm sao vậy, có chỗ nào không thoải mái hả? Nếu không thì huynh đi nghỉ ngơi đi.”

Thụy Hòa lắc lắc đầu, “Không sao, chỉ là cảm thấy giống như đã quên cái gì đó, nhưng lại nghĩ không ra. Có thể là gần đây quá mệt mỏi.”

Đại Trân vốn muốn nhờ Thụy Hòa đặt tên cho tiệm tạp hóa của nàng, thấy thế cũng ngại ngùng mở miệng, chỉ săn sóc khuyên nhủ: “Đại huynh huynh cũng đừng quá liều mạng, không nên chuyện gì cũng tự mình làm, nếu không, cho dù có thể làm được cũng vô nghĩa. Huynh còn nhớ a cha từng kể cho chúng ta nghe chuyện xưa của Gia Cát Lượng không, tể tướng Gia Cát có bản lãnh lớn, cuối cùng biến cuộc sống của bản thân trở nên mệt mỏi, đến khi ông ta chết đi, khiến Thục quốc ngay cả người thừa kế cũng không có, đây không phải là vừa hại người vừa hại mình sao.”

Đại Trân biết rõ tính tình của Thụy Hòa, cậu là người chuyện gì cũng theo đuổi sự hoàn mỹ, tuyệt đối không cho phép chính mình có bất kỳ sai lầm nào, vì vậy tuy Thái tử và Cố Văn được thoải mái, nhưng Thụy Hòa lại mệt mỏi gần chết, Đại Trân thật đúng là không phục giùm cậu.

Thụy Hòa cười khổ, “Theo như lời muội nói, thì ta có lòng tốt nhưng lại làm chuyện xấu đi, vừa mệt mỏi lại còn không được một lời tốt đẹp.”

“Muội là đang oán hận Thái tử điện hạ quá phận, tại sao có thể đẩy hết mọi việc lên người huynh chứ.”

Thụy Hòa làm động tác chớ có lên tiếng với nàng, đè thấp giọng nói: “Lại dám nói Thái tử điện hạ không đúng, cẩn thận tổ phụ mắng muội.” Tân thái phó bảo vệ Thái tử điện hạ đây là chuyện ai ai cũng biết, dù sao cũng chỉ có một nguyên tắc, đó là chỉ có Thái tử điện hạ được phép mắng người khác, người khác không thể nói nửa câu không tốt, nếu không sẽ nổi giận đánh người.

“Muội đâu có dám, chỉ là lo lắng huynh thôi.” Đại Trân che miệng cười, đưa tay nhéo nhéo gương mặt của cậu, mếu máo, “Huynh xem huynh gầy đi rồi này. Gầy rất khó coi.”

“Người ta còn nói ta càng thêm anh tuấn tiêu sái đó.” Thụy Hòa không phục, ánh mắt Đại Trân sáng lên, tò mò hỏi: “Ai nói ? Là nương tử nhà ai vậy, muội có biết không?”

Thụy Hòa dở khóc dở cười, “Tiểu nha đầu muội sao lại bát quái như vậy, cẩn thận người ta nói muội là bà tám. Cả ngày ta ở phủ Chiêm sự ngay cả cửa cũng không ra, làm sao gặp được tiểu nương tử gì đó chứ.”

“Vậy nhất định là trưởng bối nhà cô nương nào đó thay mặt nhìn thử.” Đại Trân nghiêm trang nói: “Nếu không vô duyên vô cớ trái lương tâm khen huynh anh tuấn làm chi.”

“Trái lương tâm chỗ nào, ta không anh tuấn tiêu sái sao? Muội đã nhìn thấy lang quân nhà nào dễ nhìn hơn đại huynh của muội chưa?” Đối với bề ngoài của mình, Thụy Hòa vẫn rất là tự tin, mọi người nhìn thấy cậu đều nói cậu lớn lên rất giống Tân thái phó lúc còn trẻ, năm đó Tân lão gia tử dựa vào khuôn mặt mới miễn cưỡng từ nhị giáp chen đến Thám hoa, có thể không xuất chúng sao – – đương nhiên, Tân lão gia tử tuyệt đối sẽ không thừa nhận .

Thụy Hòa vốn chỉ thuận miệng nói, cười giỡn mà thôi, không ngờ Đại Trân thật sự cẩn thận suy nghĩ, một lát sau, nàng đặc biệt nghiêm túc nói: “Nếu chỉ luận ngũ quan, đại huynh đích xác là số một số hai, rất ít người có thể so sánh, nhưng muội cảm thấy Đại lang của Cố gia cũng vô cùng có phong độ, nếu hai người các ngươi đứng chung một chỗ, chỉ sợ khó phân thắng bại.”

Ánh mắt Thụy Hòa chợt lóe, đôi mắt trở nên có một chút thâm thúy và quỷ dị.

Đại Trân bị cậu nhìn thì có chút không được tự nhiên, bất an chuyển động, “Đại huynh huynh nhìn muội như vậy làm gì?”

“Muội là một cô nương, đánh giá bề ngoài xấu đẹp của một nam nhân, không cảm thấy là không đúng sao?” Thụy Hòa chua xót nói: “Hơn nữa, ta đã từng gặp Cố đại lang, gương mặt của hắn thô bỉ giống như một hán tử giết heo vậy, nào có liên quan gì đến hai chữ phong độ. Nếu không phải là muội lấy tiền của người ta nên nói tốt cho hắn, ta thật sự lo lắng cho đôi mắt của muội. Dù sao cũng là do mẫu thân tự mình dạy dỗ, tại sao thẩm mỹ lại kém như vậy?”

Đại Trân không phục, “Muội thấy đại huynh lòng dạ hẹp hòi thì có, không thể chịu được người ta hơn mình. Huynh yên tâm, nếu nói bản lãnh, vẫn là đại huynh nhà chúng ta lợi hại nhất, về phần những người khác, bộ dạng dễ nhìn cũng không tạo ra cơm ăn, huynh đâu cần chuyện gì cũng phải so đo hơn thua với người ta. Hơn nữa muội cũng không có nói hắn dễ nhìn hơn huynh, không phải chỉ là khó phân thắng bại thôi sao.”

Đây không phải là vấn đề ai dễ nhìn hơn! Thụy Hòa thở hồng hộc nghĩ, với bộ dạng như thế của Cố đại lang, vậy mà Đại Trân lại cảm thấy hắn ta tác phong nhanh nhẹn, đây là tình huống gì, chẳng lẽ đây chính là tình nhân trong mắt hóa Phan An sao? Vấn đề này tương đối nghiêm trọng, vô cùng vô cùng nghiêm trọng!

Thụy Hòa quyết định đi tìm Hoàng thị cáo trạng.

Muội muội mười ba tuổi xinh đẹp sao có thể vừa ý một hán tử giết heo, vô luận như thế nào Thụy Hòa cũng không thể nhẫn!

“Không thể nào?” Hoàng thị nghe Thụy Hòa nói xong không hề tin tưởng, “Ánh mắt của muội muội con rất cao.” Tính tình nữ nhi nhà mình bà còn không biết sao, ở phương diện khác đặc biệt nông cạn, còn nhỏ đã thích mỹ nhân, hai ba tuổi đã biết nhìn mặt, người nào tư sắc không bình thường mà muôn ôm nó, nhất định sẽ bị nó không chút lưu tình đẩy ra.

Thụy Hòa gấp đến mức mặt đỏ lên, “Con thật sự không có gạt người! Nương, người nghĩ con sẽ vì chút chuyện nhỏ đó mà kinh động người sao? Lúc này Đại Trân thực sự không giống bình thường, người không nhìn thấy vẻ mặt của muội ấy lúc nhắc tới Cố đại lang đâu, mặt mày hớn hở, giống như còn thân cới Cố đại lang hơn con, còn nói bộ dạng Cố đại lang anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm, con thấy muội ấy đã bị mờ mắt.”

Hoàng thị chán ghét trừng mắt nhìn cậu, “Con thật đáng ghét.”

Thụy Hòa vừa nói ra khỏi miệng cũng có chút hối hận, có vẻ không tương xứng với một người ưu nhã trong trẻo nhưng lạnh lùng họa phong như cậu, vì vậy vội vàng sửa lời, nói: “Nương là con đang lo lắng thôi. A Trân mới bao nhiêu tuổi, cũng không thể nôn nóng nhìn tướng mạo người ta, hơn nữa bề ngoài của Cố đại lang giống như một gã đồ tể vậy, tướng mạo quá thô bỉ. Người ngẫm lại xem, vạn nhất A Trân gả đi, sinh cho người một ngoại tôn nữ giống Cố đại lang như đúc, liệu người có nhìn nổi không?”

Hoàng thị không cho là đúng, “Con nghĩ quá xa rồi đó, A Trân còn chưa có hiểu chuyện, nó đang tập trung tinh thần vào cửa hàng, căn bản sẽ không nghĩ tới những thứ này. Con càng bó buộc, quản thúc nó, nói không chừng nó phiền chán, cố ý muốn đối nghịch với con, lại cứ nhìn chằm chằm Cố đại lang kia không thả thì làm sao bây giờ? Hơn nữa, cho dù bộ dạng của Cố Đại lang khó coi, nhưng làm người không tệ, làm việc cũng có khí phách, ngươi như thế sao có thể nói người ta như vậy.”

Thụy Hòa vô cùng ủy khuất, “Không phải là vì con đang lo lắng cho A Trân sao.” Hơn nữa, tại sao mọi người trong nhà ai cũng nói Cố đại lang không tệ, tại sao một chút cậu cũng nhìn không ra.

“Con có nhàn rỗi, thì cũng đừng quan tâm đến A Trân, trước tiên là quan tâm đến bản thân đi. Ta nói này Đại lang, con sắp tròn mười tám tuổi rồi, chả lẽ con không phải lòng nương tử nhà ai sao?”

Thụy Hòa lập tức ngồi nghiêm chỉnh, “Tại sao lại nói đến trên đầu con rồi.”

“Nói nhảm, ” Hoàng thị xì một tiếng: “Muội muội con mới có mười ba tuổi, mấy năm nữa mới đến tuổi thành thân, ta gấp làm gì. Nhưng còn con, hài tử cùng lứa nhà người ta không thành thân, thì cũng bắt đầu tương tư, tại sao vừa nhắc tới chuyện như vậy con lại giả ngu hả? Nếu con không nói rõ với ta, con thích cô nương như thế nào, vậy ta sẽ tùy tiện chọn lấy một người cho con ha, đến lúc đó cũng đừng có nói là không hài lòng.”

Thụy Hòa hối hận muốn chết, sớm biết vậy có đánh chết cậu cũng không đi tìm Hoàng thị cáo trạng.

“Nương, hài nhi không nôn nóng chuyện hôn sự.” Thụy Hòa nghiêm mặt nói: “Không phải a cha đã nói không thể thành thân quá sớm sao, không tốt cho thân thể.”

“Không có bắt con lập tức thành thân, chính là muốn giúp con nhìn trước, nếu không nhanh chóng định ra hôn sự, những cô nương tốt đều bị người ta cướp mất, đến lúc đó chỉ còn những người bị dư lại, con muốn khóc cũng không kịp.” Chủ yếu là Hoàng thị nghĩ xa, thậm chí những người hiện đại kết hôn sinh con muộn, thời điểm thanh xuân xao động cũng yêu sớm gì gì đó, không, mười tám tuổi cũng không tính là yêu sớm, con mình thanh tâm quả dục như vậy, làm mẹ sao có thể không lo lắng.

Thụy Hòa cười khổ, xoa xoa huyệt thái dương, cuối cùng thỏa hiệp, “Hài nhi cảm thấy các cô nương cùng lứa có chút quá… Ngây thơ.” Cậu dè dặt đắn đo từ ngữ nói: “Giống như vị Đại nương tử lần trước đến phủ, bộ dáng không tệ, nhưng vừa mở miệng, lại ngây thơ đơn thuần, so với A Trân cũng không bằng. Con cũng không biết nên nói với nàng cái gì mới tốt.”

Cảm thấy tiểu cô nương người ta quá đơn thuần ngây thơ – – đây là thích cô nương thành thục chững chạc? Quả nhiên là có thẩm mỹ tốt!

Gương mặt Hoàng thị nở nụ cười tươi, chỉ cần không có điều khó nói là tốt rồi, về phần cô nương tâm tính thành thục, vẫn có thể tìm được .

“Được, nương đã biết.” Hoàng thị từ ái vỗ vỗ bả vai Thụy Hòa, “Con yên tâm, cho dù có phải đào sâu ba thước đất, nương nhất định sẽ tìm một cô nương như vậy cho con.”

Thụy Hòa: Giọng điệu này của ngài không giống như đang tìm con dâu, mà là muốn bắt đào phạm!

“Vậy A Trân…”

Hoàng thị vung mạnh tay lên, “Chuyện của A Trân trong lòng ta có tính toán, con yên tâm đi.”

Thụy Hòa: “… Sao con vẫn cảm thấy không yên tâm.”

Hoàng thị nhấc chân đá, “Cút!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ Chương 19: Muội Muội Coi Trọng Một Hán Tử Giết Heo!!!

Bạn đang xem Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm kites.vn; Edit: SONG TỬ. Tác giả: Tú Cẩm. Chapter này đã được 68 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.