247Truyen.com

Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ Chương 15: Miệng Lưỡi Của Đại Trân

Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ Chương 15: Miệng Lưỡi Của Đại Trân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Từ Canh biết đời trước mình không phải là một vị hoàng đế tốt, tại vị gần mười năm chưa làm được bao nhiêu chuyện lợi quốc lợi dân, cho nên sau này bị Tân tiên sinh mắng chết đi sống lại, hoàn toàn không còn thể diện hắn cũng chưa bao giờ sinh lòng oán giận, nhưng mà, Tân tiên sinh có tư cách mắng hắn chỉ trích hắn, chỉ có Triệu Nghiên Nghiên, hoàng hậu đời trước của hắn là không bao giờ có tư cách này.

Đúng vậy, người đang đi tới từ đầu bên kia hành lang chính là hoàng hậu đời trước của Từ Canh – Triệu Nghiên Nghiên, nữ nhân Từ Canh chán ghét căm hận nhất trên đời này. Từ Canh và Tuệ vương vì bản thân ham muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, mặc dù Từ Canh hận bọn họ, nhưng cũng không đến nỗi thất thố, nhưng Triệu Nghiên Nghiên là một con sói nguy hiểm, Từ Canh vừa nghĩ tới thì hận nghiến răng nghiến lợi.

Triệu Nghiên Nghiên là cháu ruột của Triệu quốc công, nhưng phụ thân chỉ là thứ tử, lại là hạng người vô năng, gia tộc cũng dần dần suy bại, sau này Triệu thị vào cung, vì để cho nhà mẹ đẻ nàng ta không đến mức quá khó nhìn, Từ Canh tự mình hạ chỉ phong tước vị cho Triệu phủ, nếu không Triệu gia bọn họ đã sớm biến thành người sa cơ thất thế. Sau này Triệu Nghiên Nghiên vào cung, mặc dù Từ Canh không sủng ái mấy, nhưng cũng chưa từng có lỗi với nàng ta, nàng ta không có con, hậu cung không yên, cũng là Từ Canh liên tục che chở.

Nhưng hết lần này tới lần khác chính nữ nhân này, không chỉ không biết ơn, âm thầm cùng tư thông với người ta không nói, lại còn hạ độc trong đồ ăn của hắn, làm hại hắn hơn ba mươi tuổi vẫn không sinh được con, huyết mạch hoàng gia bị mất trong tay hắn, mỗi lần Từ Canh nghĩ đến đây thì vô cùng tức giận, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng ta.

Có lẽ là ánh mắt phẫn hận của Từ Canh quá rõ ràng, Triệu Nghiên Nghiên nhạy cảm co rúm lại một cái, ánh mắt quét tới, đúng lúc chống lại ánh mắt của Từ Canh, nàng ta lập tức sợ hết hồn, cuống quít trốn đến sau lưng biểu huynh Tạ Diễm, sợ hãi xin giúp đỡ nói: “Biểu huynh, người kia thật đáng sợ.”

Tạ Diễm lập tức ngăn cản phía trước nàng ta, nhíu mày cảnh giác trừng mắt nhìn Từ Canh, quát lên: “Nhìn cái gì vậy, nhìn nữa sẽ móc mắt ngươi xuống.”

Hôm nay Triệu Nghiên Nghiên vụng trộm chạy ra ngoài, cũng mặc một thân nam trang, chỉ là ngày thường nàng ta ít khi hoá trang như thế, nên không có khí khái của nam tử, hơi có phần dở ông dở thằng. Tạ Diễm biết Từ Canh đã nhìn ra thân phận nữ tử của nàng ta, trong lòng có chút căng thẳng, sốt ruột, giọng nói trở nên cứng rắn hơn.

Từ Canh cười lạnh, trong lòng sinh ra xúc động muốn tiến lên bóp chết đôi gian phu dâm phụ này, nắm tay thật chặt, móng tay cũng đâm vào trong da thịt .

“Ơ, là hung phạm.” Không biết Đại Trân đứng ở cửa khi nào, chống nạnh khí thế hung hăng hướng về phía Tạ Diễm châm chọc khiêu khích, “Lá gan của vị đại gia này không nhỏ, động một chút là muốn móc mắt người ta, ngươi thử đến đây móc coi! Ngươi không nhìn người ta chằm chằm, làm sao biết người ta đang nhìn, hơn nữa, mắt của ngươi có vấn đề à? Mở to hai mắt ra nhìn một chút có đại nam nhân nào ra cửa còn tô son điểm phấn, bóp eo thon nhỏ không? May là vị huynh trưởng này của ta là người phúc hậu, bất quá chỉ là cảm thấy hiếm có mới nhìn, đổi lại là người khác, chỉ sợ đã động tay động chân! Không muốn người ta nhìn, thì ngoan ngoãn nuôi ở trong phủ đừng mang ra ngoài, nếu không, chậc chậc…”

Ánh mắt của nàng càn rỡ quét qua người Triệu Nghiên Nghiên, hiển nhiên coi nàng ta là thiếp thất được người có tiền nuôi dưỡng cưng chiều, hoặc là nói, nàng cố ý nói Triệu Nghiên Nghiên là luyến sủng. Khiếu thẩm mỹ của Đại Trân vô cùng nam tính, nam nhân phải cường tráng kiên cường, anh khí bừng bừng, nữ tử thì phải thiên kiều bá mị, xinh đẹp động lòng người, cho nên, đối diện với loại người một thân son phấn ẻo lả nàng rất là không thích, quả thực chính là khinh bỉ .

Triệu Nghiên Nghiên tức giận đến mặt mũi trắng bệch, nước mắt lượn vòng trong hốc mắt, muốn rơi nhưng không rơi, giống như hoa đào gặp mưa, rất là đáng thương, khiến trong lòng Tạ Diễm đau đớn. Nhưng miệng lưỡi Tạ Diễm không đủ sắc bén, biết mình không cãi lại Đại Trân, lại nhìn thấy Từ Canh cao to cường tráng hơn hắn ta, hơn nữa ánh mắt hung ác không giống người tốt, hắn ta càng không dám động thủ, chỉ đành phải oán hận trừng mắt nhìn hai người bọn họ một cái, ôm Triệu Nghiên Nghiên đi xuống lầu.

Mặc dù không thể ăn tươi nuốt sống hai người bọn họ, nhưng có thể khiến hai người đó tức giận thành như vậy, trong lòng Từ Canh cũng thấy rất hả giận, lại nhìn Đại Trân một cái, càng cảm thấy tiểu quỷ này đáng yêu, thật không hổ là nhi tử của Tân tiên sinh.

Quay lại, Từ Canh cảm kích nói lời cảm tạ, lại nói: “Nhìn không ra đệ tuổi còn nhỏ, mà miệng lưỡi lại rất lợi hại.”

Đại Trân mất hứng quét mắt nhìn hắn một cái, “Huynh so với ta cũng không lớn hơn bao nhiêu, lại nên giọng ông cụ non, nghe được không tự nhiên .” Nàng dừng một chút, tròng mắt đột nhiên chuyển một cái, vẻ mặt trở nên thần bí lại sâu xa, “Nói thật, vừa rồi tại sao Cố huynh lại nhìn chằm chằm vào người nọ? Chẳng lẽ huynh…” Đoạn tụ phân đào gì gì đó…

Xương sườn trong miệng Từ Canh rớt ra, hận không thể hộc máu, “Ngươi ngươi ngươi… Đừng nói càn, ta chính là…” Hắn tức giận đến không biết nói làm sao.

Cũng may Đại Trân chỉ nói đùa, thấy vẻ mặt hắn dữ tợn, vội vàng chuyển đề tài, “Cố huynh, huynh ăn trước đi, lát nữa ta sẽ nói với huynh về chuyện cửa hàng.”

Từ Canh để đũa xuống, đẩy đồ ăn trước mặt ra, “Quên đi , không có khẩu vị, nghe đệ nói vậy.”

“Đừng, bàn tiệc ở Đắc Ý Lâu rất là đắt đó.” Đại Trân cầm đũa gắp một miếng thịt lươn lên nếm thử, con mắt sáng long lanh, không ngừng gật mạnh đầu, “Đúng là ăn ngon thật, thảo nào bán mắc như vậy.” Nói xong nàng lại gắp một miếng nữa, nghiêm túc giống như đang ăn trân bảo hiếm thấy vậy.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Từ Canh thấy có người ăn cơm như thế, giống như đây chính là chuyện quan trọng nhất trên đời này, mà thức ăn trên bàn cũng chính là mỹ vị ngon nhất trên đời. Nhìn thấy nàng ăn ngon lành, không hiểu sao Từ Canh cảm thấy hình như bụng của mình cũng có chút đói, vì vậy lại cầm đồ ăn trở lại, cùng Đại Trân dùng cơm.

Cùng ăn cơm với một thùng cơm, không cẩn thận cũng sẽ biến thành một thùng cơm, Từ Canh không cẩn thận ăn quá no. Kim Tử tiến lập tức tiến lên rót trà, Đại Trân liếc nhìn nước trà trong chén của hắn một cái, “Mới vừa cơm nước xong không được uống trà, không tốt cho bao tử, có thể bị sỏi thận.”

“Sỏi thận là cái gì?” Nhà quê Từ Canh tò mò hỏi.

Đại Trân sững sờ một chút, kỳ thật nàng cũng không biết rõ, chỉ nghe Hoàng thị nói qua thì nhớ kỹ. Nhưng mà, cho dù không biết thì cũng không thể lộ ra cái dốt, vì vậy suy nghĩ một chút, nàng ra vẻ bí hiểm, “Nói huynh cũng không biết.”

Từ Canh: “…”

Cũng may đời trước tính tình của Từ Canh đã sớm bị Tân Nhất Lai mài cho không còn gì, nhất là trước mặt vị Tiểu Tam lang là con của ân sư, lại muốn cho mặt mũi, cho nên hắn cũng không tức giận, dù sao sỏi thận gì đó, vừa nghe là biết không phải vật gì tốt.

Đại Trân tìm được ba chỗ mở cửa hàng, vị trí cũng không tệ, nhưng mà vì để cho Từ Canh có thể hiểu hơn, nàng còn cố ý vẽ bản đồ, đáng tiếc Từ Canh mở to hai mắt nhìn hồi lâu nhưng lại không hiểu, “… Đây là cái bản đồ quỷ quái gì vậy? Chữ như gà bới! Đệ thật sự là con của Tân tiên sinh sao?”

“Đã sớm nói với huynh là ta rất ngốc rồi.” Đại Trân bị hắn dạy dỗ nhưng mặt không đổi sắc, cười hơ hớ thu bản đồ về cho Tiểu Đạo cất đi, “Nếu xem không hiểu thì đừng xem nữa, chúng ta đi thôi.”

Từ Canh còn tưởng rằng nàng tức giận, lập tức thay đổi thái độ trở nên cẩn thận, “Cũng không phải là xem không hiểu, nếu không thì, ta nhìn lại một lần nữa.”

“Đừng.” Đại Trân phóng khoáng vung tay lên, “Chúng ta đi khảo sát thực địa.”

Lời của nàng mặc dù có điểm kỳ quái, nhưng mà ngược lại có thể nghe hiểu, Từ Canh nghĩ, rốt cuộc cũng là do Tân tiên sinh sinh ra, trước kia Tân tiên sinh khi nói chuyện cũng có chút kỳ quái.

Đi xuống lầu, Đại Trân nhìn thấy xe ngựa của Võ Anh Hầu phủ cao lớn uy phong, nhìn lại xe ngựa nhỏ bé đáng thương nhà mình, quyết đoán xoay người đi cùng Từ Canh. Lên xe ngựa, nàng thoải mái duỗi lưng một cái, lại vươn tay vươn chân, “Vẫn là xe ngựa nhà huynh ngồi thoải mái nhất.”

Từ Canh có chút bất ngờ, “Tân gia cũng không thiếu tiền.” Hơn nữa, lấy tính cách yêu thích hưởng thụ của Tân tiên sinh, sẽ không để cho hài tử trong nhà chịu khổ chịu tội mới phải.

“Không phải là chuyện tiền nong.” Đại Trân bi thương thở dài, “Tổ phụ của ta… Chao ôi.”

Cuộc sống hàng ngày của các nàng ở Tô Châu rất là thoải mái, Tân Nhất Lai và Hoàng thị chưa bao giờ để người của mình chịu ủy khuất, càng sẽ không ủy khuất hài tử, chi phí ăn mặc trong nhà vô cùng tốt, ra cửa là ngồi xe ngựa rộng rãi thoải mái, nhưng mà khi trở lại kinh thành thì bị Tân lão gia tử mắng, nói bọn họ xa xỉ lãng phí, Tân Nhất Lai không có cách, đành phải cắt giảm chi phí, đương nhiên, cắt giảm chủ yếu là những thứ bên ngoài, ngược lại ăn mặc trong nhà thay đổi không lớn.

Vừa nhắc tới Tân thái phó, Từ Canh lập tức tỏ ra đã hiểu, “Đúng đúng. Lão gia tử làm việc luôn cẩn thận, ta biết.”

Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đột nhiên sinh ra cảm giác gặp được tri kỷ lâu năm.

Xe ngựa đi không nhanh, trên xe không xóc nảy chút nào, Đại Trân cảm thấy đây mới là tư thế bình thường khi ra ngoài. Đang hâm mộ, xe ngựa đột nhiên chấn động, hình như có vật gì đó nặng nề đụng phải xe ngựa, Đại Trân nhất thời ngồi không vững, “Ầm – -” từ trên chỗ ngồi ngã xuống.

“Ui da – -” Đại Trân bị đau phát ra một tiếng thét kinh hãi, đang muốn oán hận, một cánh tay chợt đưa qua bắt được cánh tay của nàng. Khuôn mặt Từ Canh trầm như nước, một tay giữ Đại Trân thật chặt, tay kia từ bên hông lấy ra môt cây chủy thủ để ngang trước mặt. Đời trước hắn bị đâm mà chết, trong lòng có bóng ma, đã sớm hình thành thói quen mang theo binh khí tùy thân, hiện nay bỗng nhiên có điều khác lạ, hắn theo bản năng rút thanh chủy thủ ra.

Hai mắt Đại Trân không chớp, vô cùng kinh hãi, “Này này… Có thích khách?” Dưới chân thiên tử, còn đang là ban ngày ban mặt, thế nhưng lại có người cả gan dám ra đây hành thích? Rốt cuộc Cố gia Đại lang đã đắc tội với ai?

Khi đang nói chuyện, xe ngựa lắc lư “ầm ầm” vài cái, nhưng không có lật xe, chỉ là Đại Trân ngồi bên trong xe không rõ tình huống bị dọa cho vô cùng sợ hãi, cũng may Từ Canh coi như trầm ổn, lại dùng lực ôm nàng, Đại Trân mới không còn bị đụng vào xe.

Ngoài xe ngựa nhanh chóng nổi lên những tiếng động lớn ầm ỹ, Từ Canh nghe thấy bên ngoài có người lớn tiếng gọi “Hộ giá”, trong nội tâm hơi bình tĩnh. Thị vệ đi theo hắn không ít, chỉ là đều ẩn núp trong bóng tối, người khác cũng không thể biết. Có bọn họ, hơn trăm kẻ xấu tầm thường cũng không đủ gây sợ hãi. Từ Canh chỉ khó hiểu là rốt cuộc ai đã động thủ với hắn, Tạ gia mặc dù kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng cũng chỉ hướng về phía những quan viên tầm thường, Hồng Gia Đế đang tại vị, có cho Tạ gia một trăm lá gan, bọn họ cũng không dám ra tay với Từ Canh ngay trên phố xá sầm uất.

Nhưng mà, ngoại trừ Tạ gia, còn ai sẽ hận hắn tận xương, nhất định muốn tính mạng của hắn chứ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ Chương 15: Miệng Lưỡi Của Đại Trân

Bạn đang xem Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm kites.vn; Edit: SONG TỬ. Tác giả: Tú Cẩm. Chapter này đã được 76 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.