247Truyen.com

Bó Tay Chịu Trói Chương 67: Ghen tỵ

Bó Tay Chịu Trói - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bó Tay Chịu Trói Chương 67: Ghen tỵ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Kiều Tịch biết mình bây giờ phải giữ vững tinh thần, gương mặt không được thay đổi, trong lòng còn không ngừng suy nghĩ cách thoát khỏi cảnh khó khăn.

Nhưng khi thực sự lạc vào cảnh kì lạ, cô phát hiện mình hoàn toàn không thể động đậy.

Hơi lạnh, sát ý lan ra toàn thân, cô chỉ có thể cứng ngắc bị anh ta ôm, đầu óc trống rỗng, nhìn lên đôi môi mấp máy trước mặt, sợ một giây sau nó sẽ thè lưỡi ra như rắn.

Hôm qua, Hoắc Dục cảnh cáo cô không nên phản kháng Đường Mục, cô thực sự không quan tâm.

Cho đến khi Hoắc Dục nói thân thế Đường Mục ra.

Cha của Đường Mục vốn là tộc trưởng nhà họ Đường, theo quy củ của nhà họ Đường phải do Đường Mục kế nhiệm, nhưng sự thật không phải như thế.

Cha Đường Mục chết bất đắc kỳ tử, ngay sau đó nhà họ Đường xuống dốc không phanh, khi đó Đường Mục còn bé, cho nên do chú của anh tạm quản lí mọi chuyện của gia tộc.

Nhưng sự thật đâu đơn giản như bề ngoài.

Từ khi cha Đường Mục chết bất đắc kỳ tử, rồi toàn bộ người đi theo anh cũng chết, mà Đường Mục lưu lạc trở thành trò cười của nhà họ Đường, mặc cho người ta ức hiếp, chân tướng này thực sự không khó đoán.

Nhưng có ai quản những chuyện này chứ?

Đường Mục biểu hiện rất ngoan ngoãn, luôn nhẫn nại với tất cả những người nhà họ Đường ức hiếp anh, không ai ngờ, khi Đường Mục 17 tuổi giết chú anh ta, khi chú anh ta nằm trên giường.

Từ đó, Đường Mục quang minh chính đại trở thành chủ nhà họ Đường, chuyện đầu tiên sau khi tiếp quản vị trí tộc trưởng, chính là giết chết tất cả thuộc hạ của chú anh, chọc rất nhiều người tức giận.

Có điều, sau khi anh phát triển sòng bạc ở Đông Nam Á, trong vòng một tháng một vốn bốn lời, nhà họ Đường phát triển nhanh chóng, từ đó trong nhà họ Đường không có những lời oán hận anh nữa.

Vậy mà lúc mới bắt đầu, bọn họ luôn miệng nói Đường Mục chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, hơn nữa vì quyền vị mà có thể giết chú, nói trắng ra là một thằng nhóc bị lợi ích làm cho đầu óc mê muội, không thể thành người tài.

Nhưng rất nhanh sau đó không ai dám nói mấy lời này nữa. Bởi vì mọi người phát hiện có người nói lời này trong ngày đầu tiên họp mặt gia tộc, ngày hôm sau chết trong chính phòng của mình, mọi người dần dần cấm kị đề tài này, thậm chí ngay cả sự việc trong khoảng thời gian đó cũng cố gắng hết sức không đề cập tới.

Trên tất cả, mọi người đều biết.

Mà Hoắc Dục nói cho cô biết, Đường Mục còn lâu mới đơn giản như mọi người tưởng.

Giết chú, đoạt vị, giết người, những thứ này đối với Đường Mục mà nói, không coi là cái gì cả.

Sòng bạc?

Đích thực là nơi kiếm tiền, nhưng không hẳn là nơi có thể kiếm món lợi kếch sù.

Khi Đường Mục gần 17 tuổi hợp tác với trùm buôn ma túy ở Đông Nam Á, Barr, khiến cho nhà họ Đường từ tình trạng khó khăn phát triển đi lên, thậm chí vọt một cái trở thành đối thủ của nhà họ Kỷ, thue đoạn trong việc này khó có thể tưởng tượng.

Đáng sợ hơn chính là sau vài năm, anh ta lại hợp tác với Côme, vốn là kẻ thù cũ của Barr, âm mưu giết chết Barr, nhanh chóng chiếm lĩnh nửa thị trường ma túy Đông Nam Á.

Phải biết rằng Barr có thể tính là ân nhân cứu mạng của anh ta, vì lợi ích anh ta có thể giết chết Barr, huống chi những người khác.

Tiểu Hi, tuyệt đối, tuyệt đối không được chọc giận anh ta!

Đây là cảnh báo mà Hoắc Dục giành cho cô.

Nghe xong điều này, Kiều Tịch khiếp sợ không thôi.

Vốn là thiên chi kiêu tử (con cưng của trời), lại trở thành cỏ rơm vô giá trị. Vốn có cuộc sống tốt đẹp, lại phải dựa vào thân thể để âm mưu quyền vị.

Đi tới hôm nay, sao có thể sử dụng lý luận như người bình thường được.

Người máu lạnh như vậy, như Hoắc Dục nói, tuyệt đối không thể chọc giận anh!

Kiều Tịch cố gắng để mình nghe theo lời khuyên của Hoắc Dục.

——— —————— —————— —————— —————— —————— ———

Đầu ngón tay Đường Mục vuốt khắp mặt cô, dần dần xuống phía dưới cổ, xương quai xanh, đầu vai, cánh tay, không ngừng dọc theo người.

Kiều Tịch nuốt xuống một cái, trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng thân thể không ngừng run rẩy dữ dội, thể hiện nội tâm của cô.

Bốn phía đều vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng tim cô đập mãnh liệt.

Thình thịch, thình thịch.

Ngón tay dần dần từ dưới đi lên, bỗng dưng hướng tới trước ngực cô, mạnh mẽ bóp chặt.

Đường Mục cười như không cười nhìn cô, hai mắt sáng tối chập chờn, sâu không thấy đáy.

"Cô nói, nếu như Kỷ Thừa An biết tôi muốn cô, sẽ phản ứng ra sao đây?"

Kiều Tịch cảm thấy không khí xung quanh càng ngày càng ngột ngạt, khóe môi người đàn ông trước mặt nhếch lên cười lạnh, đôi mắt sâu không lường được, ánh sáng nhàn nhạt ngoài cửa sổ chiếu vào, cả người giống như một pho tượng được điêu khắc tinh xảo, hoa mỹ mà lạnh lẽo.

Cô cố gắng để mình không quan tâm tới xúc cảm khác thường ở ngực, nhìn anh ta chậm rãi nói: "Anh... tại sao anh......"

Cô nhắm mắt lấy lại tâm tình, bên tai nghe được tiếng cười giễu cợt thật khẽ, ngay sau đó bàn tay nắm trước ngực cô cũng chặt hơn.

Kiều Tịch ngừng hô hấp, trong nháy mắt cũng hiểu, bất luận cô yên tĩnh hay là kịch liệt phản kháng, cũng không thay đổi được bất kỳ quyết định gì của người đàn ông này.

A...... Vậy cần gì phải tự chuốc khổ chứ.

Kiều Tịch mở mắt ra, cảm thấy nhịp tim mình không mãnh liệt như trước, hô hấp cũng dần dần bình thường.

"Anh hận Kỷ Thừa An?" Cô hỏi.

Đường Mục nhìn Kiều Tịch, hơi nhíu mày, rồi cười, khẽ lắc đầu.

"Anh thích tôi?"

Nghe vậy Đường Mục thẳng thừng cười nhạo một tiếng.

Kiều Tịch không vui không giận, nói tiếp: "Anh cũng không thích người khác chạm vào anh sao?"

Nụ cười trên mặt Đường Mục cứng đờ, ánh mắt liếc về phía cô, lạnh lẽo lãnh tuyệt.

"Cô muốn nếm thử một chút mùi vị của chết chóc sao?" Đường Mục cúi đầu nói, tay rời khỏi ngực cô, một giây kế tiếp lại nắm lấy cổ của cô, chậm rãi nắm chặt.

Kiều Tịch nhìn anh, không giãy giụa lung tung.

"Anh, ở đây...... Ghen tỵ...... Khụ...... Anh......" Bàn tay người đàn ông dần dần thít chặt, khiến cô khó thở, lời nói trong miệng cũng ngắt quãng, không thành câu.

Đột nhiên, tay của người đàn ông buông lỏng, đẩy mạnh cô ngã xuống giường.

Lấy được không khí, Kiều Tịch hé miệng hít thở dồn dập, ho khan nhắm hai mắt nằm nhoài trên giường.

Đầu óc u mê, trước mắt cũng là một mảng mờ mịt.

Còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm thấy mình hạ thân lạnh.

Kiều Tịch cúi đầu nhìn, nét mặt Đường Mục đầy hung ác, đang kéo quần của cô.

Kiều Tịch không chút nghĩ ngợi, vươn tay bắt được anh, Kiều Tịch có thể cảm thấy ngón tay rất lạnh, cũng thấy ý giễu cợt trong mắt anh ta.

Giống như là đang nói..., cô dám phản kháng thử xem?

Vầng sáng lóe lên, cô đột nhiên thở dài một tiếng, "Cần gì chứ?"

Dưới ánh mắt khó hiểu của Đường Mục, Kiều Tịch tiếp tục nói: "Rõ ràng cũng rất chán ghét tôi, cần gì ép buộc mình đụng chạm tôi, làm chuyện phí công hại mình như vậy."

Khi Kiều Tịch vừa mới đi làm, Hà Cửu nói với cô, nếu như muốn người khác hợp tác với cậu, điểm quan trọng nhất chính là, đặt mình vào người khác suy nghĩ cho đối phương, nói cho bọn họ biết lợi ích lớn nhất có thể thu được, để bọn họ biết, chỉ có lợi nhuận không có thua lỗ, như vậy, đối phương sẽ tâm cam tình nguyện hợp tác với cậu, nhưng tiền lời cuối cùng, sẽ là mình.

"Cho nên cần gì chứ, anh rõ ràng đã có tất cả, muốn người phụ nữ nào mà không chiếm được?" Kiều Tịch nhẹ giọng nói.

Đường Mục nhìn cô chằm chằm, không nhúc nhích.

Kiều Tịch đột nhiên chán nản cười một tiếng, "Anh cảnh giác cái gì? Bây giờ tôi như cá nằm trên thớt, mặc cho người ta chế biến, chẳng lẽ tôi còn có thể bày ra một cái bẫy nào đó cho anh?"

Có lẽ là nụ cười bất lực của cô xúc động anh, Đường Mục chậm rãi thu tay lại, ngồi thẳng người.

Kiều Tịch chỉnh sửa quần áo một chút, chậm rãi lui về góc giường.

"Ngẩng đầu lên."

Kiều Tịch chậm rãi ngẩng đầu lên, khi chạm ánh mắt với anh, vẫn không khỏi khẽ run, ánh mắt lạnh lẽo nham hiểm dò xét nét mặt cô, lặp lại nhiều lần, rốt cuộc anh ta cũng mở miệng: "Tại sao cô yêu anh ta?"

Kiều Tịch ngẩn ra, một lát sau mới phản ứng người anh nói là Kỷ Thừa An.

Liếm môi khô một cái, Kiều Tịch nói: "Không biết nữa......"

Cảm thấy ánh mắt đối diện âm u lạnh lẽo, trái tim Kiều Tịch chợt động, cẩn thận suy nghĩ một chút mới nói: "Có lẽ là bởi vì, mỗi lần tôi khó chịu, anh ấy đều ở bên cạnh tôi."

Rõ ràng là người đàn ông lạnh lùng như vậy, vốn tưởng rằng chỉ là bạn chơi, nhưng những hành động im lặng lại vô cùng ấm áp và cảm động, dần dần rót vào đáy lòng cô, để trái tim vốn nguội lạnh của cô chậm rãi ấm lên, người như vậy, sao cô không thích được cơ chứ?

Nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng không khỏi cong lên, thật thần kỳ mà, rõ ràng không khí bây giờ đáng sợ như vậy, nhưng nghĩ tới Kỷ đại nhân, cảm giác cả trái tim rất ấm áp.

"Hả? Mỗi lần đều ở bên cạnh cô, bao gồm cả bây giờ?" Tiếng giễu cợt vang lên bên tai.

Kiều Tịch chậm rãi thu hồi nụ cười, rủ thấp con mắt xuống.

"Cô có biết cô xảy ra những chuyện như bây giờ đều vì anh ta không?"

Kiều Tịch chậm rãi lắc đầu một cái, "Không phải vậy, tôi sớm biết, khi ở cạnh anh ấy tôi sẽ gặp nguy hiểm," nói xong cười tươi, "Cùng lắm thì chết thôi."

"Nhưng cuộc sống có còn chuyện đáng sợ hơn cả cái chết." Đường Mục âm trầm.

"Cái gì? Giống như vừa nãy anh nói, cường bạo tôi sao?" Kiều Tịch nhìn Đường Mục, không nhịn được giễu cợt nói: "Phụ nữ bị cường bạo sẽ như thế nào? Không sạch sẽ? Tìm cái chết?"

"Chẳng lẽ không đúng?"

"Thôi đi, đó chỉ là xã hội nam quyền, mấy người đàn ông các người cho rằng phụ nữ sẽ như vậy thôi, sở dĩ người phụ nữ chịu đả kích, phần lớn là do người đàn ông họ yêu, chứ không phải do người cường bạo họ. Hơn nữa nếu bàn về sạch sẽ hay không, trước khi mình làm rồi hãy nói, nếu không thì chẳng có tư cách gì để phê phán phụ nữ."

Đường Mục nhìn cô cười giễu cợt, không chút kiêng kỵ, nhưng trong lòng lại càng giận dữ.

Tại sao chứ!

Kỷ Thừa An quái vật kia!

Rõ ràng đều là con nhà thế gia, rõ ràng là quái vật!

Tại sao anh ta có thể được gia tộc che chở từ nhỏ! Tại sao anh ta muốn cái gì sẽ có cái đó! Tại sao anh ta có thể có được tình yêu!

Không sai, giống như cô nói, anh đang ghen tỵ!

Kể từ một năm trước, trong lúc vô tình nhìn thấy Kỷ Thừa An, biết thế lực phía sau anh ta, anh liền bắt đầu nổi điên lên ghen tỵ!

Rõ ràng anh cũng như anh ta!

Chỉ có thể yên lặng trong thế giới của mình, hoàn toàn cự tuyệt bất kì người nào đụng chạm!

Tại sao anh ta có thể dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn anh!

Cho nên anh mới lợi dụng việc hợp tác với Côme, thuận đường đâm nhà họ Kỷ một dao, đạt được vật ngoài ý muốn.

Anh vốn chỉ muốn anh ta chết, thuận đường tiêu diệt nhà họ Kỷ, nhưng mà bây giờ...... Hình như có thứ chơi vui hơn.

Anh bỗng chốc tiến lên trước, áp lên trên người Kiều Tịch, đến rất gần cô, hơi thở phả lên mặt cô, nở nụ cười, "Cô không sợ đúng không, chúng ta thử một chút?"

Kiều Tịch trợn tròn mắt, không phát ra một chữ.

Anh vuốt ve cánh tay của cô, cười gian tà, "Dù sao cô cũng không phải liệt nữ trinh tiết gì, tôi có rất nhiều kiểu chơi mới," anh tiến tới bên tai của cô nói nhỏ: "So với cách chơi của cô và Kỷ Thừa An cạnh cửa sổ, càng kích thích hơn."

Anh ta nhìn thấy! Sao có thể!

Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị gõ vang, Hoắc Dục ở ngoài cửa: "Tổng đốc, Dạng dẫn Kỷ Thừa An tới rồi."

Nghe vậy mặt Kiều Tịch cứng đờ, trong lòng đột nhiên căng thẳng.

Anh, vẫn tới.

Cô rõ ràng bảo anh không nên tới.

Đường Mục cười cô một tiếng: "Anh ta tới rồi."

Kiều Tịch trầm mặc không nói.

"Thật đúng như câu mẹ anh ta đáp lại cô, vậy chúng ta thử xem anh ta có thể bảo vệ cô hay không." Nói xong đứng lên, chỉnh sửa quần áo, quay về phía cửa nói: "Vào đi."

Hoắc Dục đẩy cửa ra, đi vào phòng.

"Cậu là anh họ của Tiểu Kiều, hiểu cô ấy rõ nhất, cho cô ấy thay quần áo để tiếp đãi chu đáo khách quý của chúng ta."

"Vâng."

Đường Mục không nói gì, đi ra ngoài cửa, đi tới cửa lại như nhớ tới cái gì, xoay người nói với Kiều Tịch: "Trong tài liệu nói cô thích Hoắc, đúng không?"

Vẻ mặt Hoắc Dục và Kiều Tịch đều cứng lại, lựa chọn trầm mặc.

"Có điều, bây giờ xem ra là không thích." Ánh mắt lạnh lẽo của Đường Mục nhìn hai người, "Nếu không lúc ở thương hội, tôi bảo Hoắc dẫn cô ra ngoài sẽ không thất bại."

Cái gì!?

Kiều Tịch không thể tin nhìn chằm chằm Hoắc Dục, hóa ra, ở thương hội anh đã theo dõi mình?

Không chỉ có Dạng, còn có anh?!

Chẳng trách anh ở nơi đó, chỉ sợ lúc đầu nói với cô là có nguy hiểm cũng là lừa gạt!

Lúc ấy cô còn lo lắng anh sẽ gặp chuyện không may!

Trong nháy mắt Kiều Tịch tràn đầy tức giận.

Mà Hoắc Dục chỉ cúi thấp đầu, mím chặt môi.

Đường Mục hài lòng nhìn vẻ mặt hai người, cong môi, thong thả bước ra khỏi phòng.

Hoắc Dục tiễn Đường Mục rời đi, cầm điện thoại lên dùng tiếng Thái nói gì đó, rồi tiếp tục trầm mặc.

Cuối cùng vẫn là Kiều Tịch phá vỡ cục diện bế tắc, "Tôi cho rằng anh sẽ giải thích."

"Em sẽ tin sao?"

Đúng rồi, bất luận anh nói thế nào, cô đều sẽ không tin bất kỳ câu nói nào trong miệng anh, cho nên chi bằng không nói.

Sau khi ý thức được, Kiều Tịch bất đắc dĩ cười, nhưng lại không nhịn được hỏi: "Các người muốn bắt Kỷ Thừa An như thế nào?"

"...... Anh cũng không biết."

Quả nhiên trung thành mà, cái gì cũng không hỏi ra được.

"Mặc dù biết nói cũng vô ích, nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết, anh chưa từng muốn bắt em tới nơi này." Hoắc Dục dừng một chút còn nói: "Lát nữa nhìn thấy Kỷ Thừa An thì nhớ bình tĩnh một chút, không nên chọc giận Đường Mục."

Thấy Kiều Tịch trầm mặc, Hoắc Dục không nhịn được thở dài một tiếng.

Cuối cùng nói, "Đêm đó người nổ súng là anh."

Kiều Tịch nghe vậy ngẩng đầu lên, sắc mặt biến đổi, "Anh biết đêm đó Dạng muốn lừa tôi đi theo?"

Hoắc Dục gật đầu một cái, "Vốn là để anh làm, nhưng mà anh lại không làm được, viện cớ rời đi, sau đó mới phát hiện Dạng......"

Cho nên, có thể nói là anh cứu cô?

Thì ra là đêm cuối cùng của thương hội, Hoắc Dục nói gặp nguy hiểm, chính là lúc Đường Mục muốn lừa cô đi, anh không muốn nên rời đi, mà khi Dạng cố gắng dụng kế lừa cô, bất đắc dĩ nổ súng như vậy để người khác tới "cứu" cô?

Trong lòng Kiều Tịch mềm nhũn, thậm chí muốn mở miệng nói cám ơn, nhưng thế nào cũng không thể nói ra khỏi miệng.

Mặc dù biết Đường Mục vừa mới xúi giục quan hệ của hai người, cũng là vì để cô phòng bị với Hoắc Dục, nhưng ấn tượng lâu dài khó có thể thay đổi, cô vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng anh.

Suy nghĩ một lát, Kiều Tịch mở miệng hỏi, "Rốt cuộc tại sao anh phải ở chỗ này? Tại sao muốn đi theo loại người như Đường Mục?"

Trời vừa sáng cô đã muốn hỏi ngay, lần trước anh nói anh đi theo Đường Mục đã lâu rồi, bao lâu chứ, bắt đầu từ lúc nào, và tại sao?

Cô cho rằng Hoắc Dục sẽ trả lời dứt khoát với cô, vậy mà anh lại lúng túng, trầm mặc không nói.

Người giúp việc đưa quần áo tới, Hoắc Dục để xuống, sau đó nhẹ nói câu: "Nhớ kỹ, không nên chọc giận Đường Mục."

Lúc xoay người Kiều Tịch gọi anh lại, "Hoắc Dục."

Anh không ó quay đầu, chỉ đứng ở trong phòng.

"Anh sẽ giúp tôi sao?"

Hoắc Dục không nói gì, càng không có bất kỳ động tác gì, dừng một chút, cất bước rời khỏi phòng, đợi cô ở cửa.

A...... dù áy náy cỡ nào, cũng không phản bội lại ông chủ sao?

Kiều Tịch thầm than một tiếng, cúi đầu nhìn cái hộp, tâm tư bay lộn.

Hoắc Dục nói muốn cô bình tĩnh.

Anh tới đây ròi, cô bình tĩnh thế nào được đây?

——— —————— —————— —————— —————— —————— ———

"Bữa sáng tới đây." A Nhất bưng đĩa thức ăn vào phòng, cười nói: "Tiểu Phỉ Phỉ cô mau tới đây."

"Xin đừng gọi tôi như vậy nữa." Đường Phỉ nghiêm mặt nói với A Nhất.

"Có cái gì đâu chứ, a, dáng vẻ này của cô thật giống chị Trần nha!" A Nhất vẫn cười hì hì.

Đường Phỉ bất đắc dĩ nhìn anh.

Đường Phỉ cho rằng sau khi người phụ nữ tên Kiều Tịch bị bắt đi, cô sẽ bị đối xử như không phải người. Có điều cô đã sớm nói ra hết những gì Đường Mục giao phó cho cô, không ngờ, bọn họ cũng không dùng hình với mình, ngoại trừ tìm mấy người nói chuyện phiếm với cô ra.

Dĩ nhiên, cô biết những người đó đều là nhà tâm lý tội phạm đẳng cấp thế giới, đặc biệt tra xét xem cô nói dối hay không, nhưng mà cô đã sớm nói ra hết rồi.

Nhiệm vụ của cô chỉ là đánh lừa dư luận, khiến Kỷ Thừa An chuyển dời sự chú ý lên trên người mình, thuận tiện cho Kỷ Dạng ra tay.

Cô hoàn thành rất tốt, cũng chỉ hi vọng Đường Mục có thể tuân thủ lời hứa, cho mẹ cô một chỗ đứng ở nhà họ Đường.

Sau đó cô vẫn bị giam lỏng ở nơi này, trừ A Nhất trước mặt và một chị Trần ở ngoài, cô không gặp những người khác.

Nhìn cô vẫn bất động, A Nhất vẫy tay với cô, "Mau tới đây đi."

Cô đi tới, đối diện anh, cầm nĩa lên ăn, ngẩng đầu lên, người nào đó cười đến vui sướng dị thường.

"Tại sao anh luôn vui vẻ như vậy?" Cô không nhịn được hỏi.

A Nhất nháy một cái mắt, ngây ngô nói: "Có sao? Ha ha."

Đường Phỉ thoáng qua vẻ không hiểu, buồn phiền ăn bánh mì.

Thực ra, cô sớm biết nhà họ Kỷ sẽ không có đãi ngộ gì tốt, từ nhỏ cô đã sớm nghe về số phận mấy cô gái dùng để liên hôn, cho nên khi mình bị chọn, rất bất ngờ, nhưng cô cũng không kinh hoảng hay là tuyệt vọng.

Đó là số mệnh của mình, chỉ là vận số không được tốt thôi, không đại biểu sẽ luôn luôn không tốt.

Nhiệm vụ của cô, chính là lừa Kiều Tịch đến chỗ không người, chuyện còn lại sẽ dongười khác đi, về phần là ai?

Mấy người cấp cao kia chẳng tốt bụng đến mức nói cho cô biết.

Lần đầu tiên gặp mặt, Đường Mục đã nói với cô, cô chỉ là con cờ.

Con cờ, phải có dáng vẻ của con cờ, không cần thiết biết quá nhiều.

Nhưng rõ ràng chính là, cô không bị trừng phạt, hay bởi vì người đàn ông gọi là A Nhất đó.

Rất hiếu kỳ, tại sao anh muốn bảo vệ mình.

Rõ ràng cô chẳng có quan hệ gì với anh.

"Cái đó, tôi phải đi." A Nhất nói có chút khó chịu.

Đường Phỉ để nĩa xuống, cau mày: "Đi?"

"Ừ, anh cô tìm chúng tôi."

Đường Mục? Anh ta ra tay rồi?

"Anh ta không phải anh tôi." Đường Phỉ lạnh giọng nói, trầm ngâm một lát, cô nhịn không được nói với A Nhất: "Anh nhất định phải đi sao?"

Cô rất hiểu Đường Mục, anh ta nhất định sẽ giết chết hết mọi người.

Dáng vẻ đó, máu lạnh không giống người.

A Nhất không chút do dự gật đầu, "Dĩ nhiên."

"Tôi no rồi."

"Mới ăn có một chút, ăn thêm nữa đi, về sau người đưa cơm không phải tôi nữa đâu."

Trầm mặc chốc lát, Đường Phỉ vẫn không nhịn được hỏi: "Tại sao anh lại giúp tôi?"

Ban đầu cô cho rằng A Nhất đối tốt với cô, cũng chỉ là mưu kế của nhà họ Kỷ, cô cũng sẽ không vì anh đối tốt với mà cô nói cho anh biết, nhưng dần dần phát hiện, có thể sự thật không phải như cô nghĩ.

A Nhất chưa từng hỏi tại sao cô đột nhiên xuất hiện ở nhà họ Kỷ, càng không hỏi tới thân thế lai lịch của cô.

Tới bây giờ, anh muốn đi, anh vẫn không hỏi cái gì.

Một người sao có thể đối tốt vô điều kiện với người khác như vậy?

Đối với câu hỏi của cô, A Nhất bối rối, sau đó cúi đầu lẩm bẩm: "Không phải là cô thích tôi......"

Gì?!

"Cái đó, cái đó thật ra thì cô Kiều đã nói với tôi, cô... cô thích tôi, cho nên tôi phải bảo vệ cô chứ sao......"

Đường Phỉ dở khóc dở cười, "Nhưng đó là tôi nói giỡn thôi."

Nói xong lời này, Đường Phỉ liền hối hận, người đàn ông trước mặt lần đầu tiên không vui sướng cười, mà có vẻ mặt đau lòng.

Mặc dù ban đầu nói với Kiều Tịch cô thích anh là để Kiều Tịch buông lỏng cảnh giác, nhưng tiếp xúc lâu nay, cô biết A Nhất là một người đàn ông tốt, cô không phải...... quá đáng rồi chứ?

"Như vậy à, vậy cũng không sao." A Nhất nói như đưa đám, sau đó ngẩng đầu hỏi cô: "Vậy cô còn tình nguyện nghe tôi hát không?"

Đường Phỉ liếm liếm môi dưới do dự một chút, chậm rãi gật đầu một cái.

"Quá tốt!" A Nhất vui vẻ, "Vậy cô chờ tôi, chờ tôi trở lại sẽ hát cho cô nghe, gần đây tôi học rất nhiều ca khúc mới."

Trước khi đi, A Nhất để lại cho cô nụ cười vui sướng.

Nụ cười như vậy, cô chưa từng có.

"Thật ra thì, Tiểu Phỉ Phỉ." A Nhất đứng ở cửa cười nói với cô, "Cô là một cô gái vô cùng tốt, về sau phải quý trọng mình nhiều hơn, đừng để mình gặp nguy hiểm, chờ tôi trở lại hát cho cô nghe nha, bye ~"

A Nhất nhanh chóng đóng cửa lại, cảm thấy trên mặt hơi nong nóng.

Anh cũng không thấy, Đường Phỉ giật mình đứng nguyên tại chỗ.

——— —————— —————— —————— —————— —————— ———

Kiều Tịch ngồi trong phòng một lúc, trong lòng ngũ vị câu toàn (đầy đủ các vị ngọt, chua, cay, đắng, mặn), không có cách nào áp chế cảm giác hưng phấn, lại kèm theo còn có căng thẳng.

Anh tới rồi, phải làm sao đây?

Lẽ nào thật sự muốn hợp tác với Đường Mục?!

Mặc dù mục đích của anh ta là lượng hàng kia, nhưng cô cho rằng Đường Mục sẽ không bỏ qua cho hai người bọn họ.

Suy nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, Kiều Tịch mở hộp ra, khi thấy trang phục bên trong, không khỏi tròn mắt kinh ngạc.

Cả người Kiều Tịch không được tự nhiên đi theo Hoắc Dục, tay ôm cánh tay, rõ ràng thời tiết nóng bức, lông tơ trên cánh tay lại dựng đứng.

Vẫn là cánh cửa thép, đại viện đó.

Dáng vẻ không khác gì với lần đầu tiên, Kiều Tịch cảm thấy có chút chật chội, những quân sĩ kia không đi lại tuần tra giống lần trước, mà đứng song song ở bốn phía, nhân số hiển nhiên nhiều hơn không ít.

Giống như một cạm bẫy nghiệt ngặt, đặc biệt thiết kế cho Kỷ Thừa An.

Cô chú ý trước tòa kiến trúc có rất nhiều xe jeep, Kiều Tịch thấy tim bỗng đập mạnh mấy cái.

Vẫn là hành lang lần trước, đi ở phía trước vẫn là Hoắc Dục.

Nhưng lần này tâm trạng lại hoàn toàn khác.

Hoắc Dục gõ hai cái cửa, mở ra.

Trang hoàng mỹ lệ, cũng không sống động nhiều hương sắc như lần đầu tiên.

Trong phòng không có người nhiều, ba người mà thôi.

Khi Kiều Tịch đi vào thấy người nọ thì trong tầm mắt tất cả đều trở nên trống không, chỉ có hình ảnh của người đó.

Anh gầy, trên mặt có chút mệt mỏi, nhíu chặt mày, đôi ngươi nhìn cô co rút lại, khóa chặt cô.

Trái tim nhảy lên dồn dập, mạch máu cuồn cuộn vang dội, cảm xúc không tên từ tim chảy xuôi tới toàn thân, trong nháy mắt thân thể cũng bắt đầu nóng lên.

"Tiểu Kiều, hài lòng với khách tôi mời tới không? Mau lên......"

Tất cả âm thanh xung quanh đều biến mất, một giây sau khi lấy lại tinh thần, cô chạy thật nhanh về phía anh.

Anh đứng lên, bước một bước thật dài, vươn hai tay ra, ôm cô vào lòng.

Thân thể dán sát, không có một khe hở, Kiều Tịch ngửi thấy mùi vị quen thuộc của anh, nước mắt liền chảy xuống.

Cũng không muốn buông ra...... Không muốn xa cách......

Cô bắm thật chặt vào lưng của anh, cũng cảm nhận được lực tay anh bên hông mình.

Qua một hồi lâu, Kiều Tịch mới chậm rãi ngẩng đầu lên, bàn tay vuốt mặt anh, Kỷ Thừa An nhắm hai mắt dán sát vào tay của cô.

Khóe miệng cong lên, nửa là oán giận nửa là do dự nói: "Thật là ngốc mà, anh tới làm gì?"

Anh giơ tay lên, đặt lên tay cô, Kiều Tịch cảm thấy nhiệt độ của bàn tay ấy, rồi nghe thấy anh nói: "Tới tìm cô ngốc này."

Kiều Tịch nín khóc cười, trong lòng nháy mắt trở nên ấm áp.

Cô nghĩ, đây thật sự là lời yêu thương hay nhất cô từng nghe.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt.

Lúc mới gặp mặt, khi ở chung đều cho cô sự ấm áp, sau đó ở bên bảo vệ cô như hình với bóng.

Biết rõ là bẫy, anh vẫn tình nguyện vì cô mà bước vào.

Chết tiệt, đi con mẹ nó nguy hiểm gì, cô yêu người đàn ông trước mặt này, cô tin tưởng anh, cho dù chết, đi theo người đàn ông trước mặt, cũng đáng giá!

Trên đời này có mấy người có thể vì bạn mà không cần tính mạng?

Chỉ có người yêu bạn, yêu bạn đến mức có thể bỏ hết tất cả mọi thứ của mình, cho dù đánh đổi mạng sống cũng không hối tiếc.

"Nói chuyện phiếm đủ rồi chứ?" Giọng nói âm lãnh vang lên, "Kỷ nhị thiếu gia có hài lòng với trang phục tôi đặc biệt chọn cho Tiểu Kiều không?"

Thân thể Kiều Tịch cứng đờ, đồ Đường Mục chuẩn bị cho cô, là một chiếc váy lụa mỏng rất đẹp, từ trên đến phần đuôi đính từng viên ngọc trai, tạo thành một đường cong rất đẹp, hai bên hông mở ra hai nửa vòng tròn, lộ ra làn da nhẵn nhụi mịn màng, váy đuôi cá dài, làm nổi bật dáng người hoàn mỹ của cô.

Tất cả đều rất tốt, chỉ có một điều, cái váy dài này, là màu đỏ tươi.

Đỏ như máu.

Kỷ Thừa An, ghét màu đỏ, chán ghét tới cực điểm.

Khi cô còn đang sững sờ, đầu vai nóng lên, đột nhiên va vào trong ngực, trên đỉnh đầu là giọng nói trầm ổn của Kỷ Thừa An: "Tôi rất thích."

"A......" Chân mày Đường Mục nhíu một cái, khóe môi cong lên: "Thật quá tốt rồi, tôi sợ Kỷ nhị thiếu gia không thích."

Kỷ Thừa An kéo cô ngồi xuống, Kiều Tịch chú ý tới Hoắc Dục lặng lẽ phía sau Đường Mục, mà sau lưng của bọn họ, là A Nhất.

"Đi thẳng vào vấn đề, tôi cũng không muốn vòng vò nhiều, lần này mời Kỷ nhị thiếu gia tới chủ yếu là muốn cùng cậu bàn chuyện làm ăn."

Kỷ Thừa An nói: "Vậy chắc anh tìm nhầm người rồi, chuyện làm ăn, luôn do anh trai tôi quản lí."

"Không không không, " Đường Mục nở một nụ cười quỷ quyệt, "Lần buôn bán này, ngoài anh ra thì không thể là ai khác."

Đường Mục muốn, không chỉ là chỗ chứa lô hàng kia của nhà họ Kỷ, còn có khu vực thuộc quyền sở hữu của nhà họ Kỷ ở Đông Nam Á.

Kiều Tịch thế mới biết, lô hàng kia mặc dù giá trị liên thành, nhưng càng có giá trị hơn, là người nhận hàng.

Nếu như chuyện làm ăn này thành, nhà họ Kỷ có thể đạt được khu sở hữu ở Âu-Mĩ.

Nếu như nhà họ Kỷ không thể giao hàng đúng hạn, từ đó sẽ mất đi khu vực quan trọng ở châu Âu, mà ở châu Á, thế lực của nhà họ Đường càng ngày càng mở rộng, hơn nữa nhà họ Hàn ngoài mặt tạm thời không hợp tác với nhà họ Kỷ nữa, địa vị đã tràn ngập nguy cơ, nếu như mất đi khu vực này nữa, nhà họ Kỷ tất nhiên sẽ phải chịu tổn thất nặng nề.

Mà bây giờ Đường Mục không chỉ muốn hàng, còn cả quyền sở hữu khu Âu-Mĩ và Đông Nam Á, đây quả thực đã đến trình độ hùng hổ hăm dọa!

Đường Mục để Kỷ Thừa An làm, không chỉ phải giao ra đường dây vận chuyển hàng, còn phải đàm phán với Kỷ Thừa Vũ, ép Kỷ Thừa Vũ giao quyền sở hữu khu vực Âu-Mĩ ra.

Bởi vì Đường Mục hiểu rõ, phong cách làm việc của Kỷ Thừa Vũ luôn cứng rắn, cho dù bắt con anh, Kỷ Thừa Vũ không nhất định sẽ thỏa hiệp. Nhưng duy chỉ có đối với người em trai này, bởi vì trong lòng thấy áy náy, cho nên mọi chuyện đều thuận theo.

Điểm này, từ việc nhiều năm qua anh có thể để Kỷ Thừa An không liên quan đến chuyện gia tộc, không khó đoán ra.

Cái này, mới là mục đích của Đường Mục.

Thật sự là quan sát rất nhỏ, một kích phải trúng.

Trái tim giống như bị dây leo lạnh lẽo quấn thật chặt, vòng quanh nhiều vòng, cảm giác trí mạng hít thở không thông.

Kiều Tịch giương mắt liếc nhìn Đường Mục, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo,dưới lông mi dài mị hoặc là đôi mắt kinh diễm, đôi môi đỏ mọng, giống như đứa con cưng được Thượng Đế tỉ mỉ chế tạo, nhưng lại có ác tâm.

Trái tim chợt giật nảy, đột nhiên cảm nhận được câu nói của Hoắc Dục, không nên cố gắng chọc giận anh, nếu không, anh ta sẽ khiến em hối hận khi bước chân vào thế giới này.

Nghe xong đề nghị của Đường Mục, Kỷ Thừa An trầm mặc một lát, đầu ngón tay ở trên tay vịn gõ một cái, "Nếu như tôi không đồng ý thì sao?"

Đường Mục tự tin cười nói: "Anh sẽ đáp ứng, tôi nghĩ, Kỷ nhị thiếu gia sẽ không để Tiểu Kiều đi an ủi quân sĩ của tôi đâu."

Kỷ Thừa An nghe vậy trầm xuống, "Chúng ta có thể đổi phương thức khác."

"Hả? Là cái gì?"

"Barr."

Đường Mục nghe được cái tên hơi híp mắt, giọng nói thấp xuống: "Có ý gì?"

Kỷ Thừa An cười nhạt, "Mặc dù Barr chết rồi, nhưng mà tôi lại muốn các người không lấy được sản nghiệp dưới quyền sở hữu của ông ta, nói cách khác, nguồn gốc những thứ hàng kia, anh không thể nắm giữ."

Barr, đã từng là trùm buôn ma túy đứng đầu Đông Nam Á.

Quả thực, Đường Mục hợp tác với Côme giết chết ông ta, lấy được những thứ hàng kia, nhưng thứ trong tay ông ta chính là nguồn cung cấp, lại bị Barr xảo quyệt chuyển cho con trai ông ta, nhưng con trai của Barr bây giờ không rõ tung tích.

Không có nguồn cung cấp, anh vẫn không thể đặt chân vào thị trường buôn ma túy ở Đông Nam Á, mất đi cái này, cho dù có được quyền sở hữu Đông Nam Á và Âu Mỹ cũng là làm chuyện vô bổ.

"Tôi biết con trai Barr ở đâu." Kỷ Thừa An nhìn Đường Mục cười nói: "Có điều cần chút thời gian, không quá ba ngày, có thể có được hành tung cụ thể."

Đường Mục không chút để ý cười cợt, "Điều kiện khá tốt, vậy anh muốn cái gì?"

"Để Kiều Tịch đi, tôi ở lại." Kỷ Thừa An nói.

"Cái gì?!" Kiều Tịch kinh ngạc lên tiếng, không hiểu nhìn Kỷ Thừa An, không chút nghĩ ngợi nói: "Không được!"

Kỷ Thừa An không quay đầu lại, chỉ nắm tay của cô, nhẹ nhàng nâng lên, sau đó vỗ hai cái vào mu bàn tay cô.

Trái tim Kiều Tịch nảy một cái, trầm mặc.

Động tác này, có thể nói là một loại tín hiệu giữa cô và Kỷ Thừa An.

Lúc trước, khi cô, chị Trần và A Nhất đánh bài thỉnh thoảng sẽ kéo Kỷ Thừa An cùng chơi, mỗi lần bài Kiều Tịch không tốt buồn bực kêu to, Kỷ Thừa An sẽ vỗ hai cái lên mu bàn tay của cô, sau đó mặt không biến sắc đánh thuận theo bài của cô.

Đường Mục nghe vậy bất ngờ kinh ngạc một lúc, trực tiếp coi thường phản ứng của Kiều Tịch, nói: "Kỷ nhị thiếu gia quả nhiên là yêu người đẹp này, ha ha." Liếc Kiều Tịch một cái lại nói: "Như vậy, mời Kỷ nhị thiếu gia ở chỗ này của tôi mấy ngày, sau khi nhận được tin tức, tôi sẽ phái người đưa cô Kiều đi."

Thời gian trôi thật nhanh, sau khi Kỷ Thừa An nói ra câu nói kia, Kiều Tịch không thể yên lòng.

Cuối cùng, Đường Mục cười với bọn họ, nhân viên dẫn bọn anh đi rồi chuẩn bị phòng cho bọn anh.

Không phải là D1, mà là một căn nhà nhỏ ở phía tây đại viện.

Kỷ Thừa An ôm Kiều Tịch, đi phía sau là A Nhất, cả đoạn đường đều im lặng không nói gì.

Hai người đi vào phòng, Kiều Tịch muốn hỏi Kỷ Thừa An tại sao nói như vậy, thân thể vừa mới ổn định, một giây sau cả người bị đụng vào cửa.

Nụ hôn triền miên rơi xuống, trở đi trở lại nhiều lần ở trên môi cô, giống như đang xác định cái gì đó.

Cô nắm gáy anh, nhiệt liệt đáp lại.

Môi lưỡi giao nhau, thở dốc.

Thân thể mệt mỏi, tinh thần phấn khởi.

Ôm thật chặt, giống như muốn vùi vào trong thân thể của anh, không cảm thấy khó chịu chút nào, thế giới của cô đang ở trước mắt, tất cả của cô đang bao bọc cô thật chặt.

——— —————— —————— —————— —————— —————— ———

Đường Mục nhìn màn ảnh, nam nữ trong phòng triền miên với nụ hôn nóng bỏng, một tiếng hừ nhẹ từ trong mũi phát ra.

"Nhàm chán."

Khẽ giương mắt, dưới đáy đôi mắt yêu mị là một mảnh vắng lặng, "Hoắc, đi điều tra xem Kỷ Thừa An có dẫn người theo hay không, nếu như có,...... đưa một tiểu đội đi giải quyết."

"Vâng, Tổng đốc."

Đợi Hoắc Dục rời đi, trong phòng chỉ còn một mình Đường Mục thì tầm mắt của anh vẫn không tự chủ được chuyển tới màn hình.

Hai người lưu luyến nhau giống như một đôi chim nhỏ, ở chung một chỗ.

Cong khóe môi, anh nở một nụ cười quỷ quyệt, đáy mắt có gì đó chợt lóe lên.

——— —————— —————— —————— —————— —————— ———

"Ha, Hoắc, đi đâu đấy?" Hoắc Dục vừa mới bước ra ngoài đã bị gọi lại, quay đầu nhìn lại, thì ra là John¬ny.

"Gấp gáp như vậy, đi đâu? Có hàng mới sao?" John¬ny lại gần anh, lặng lẽ hỏi.

Hoắc Dục đẩy anh ra, "Cứt chó, hàng mới cái gì."

"Thôi đi, Hoắc, cậu mà như vậy sẽ không tìm niềm vui được đâu." John¬ny không tin.

Hoắc Dục sững sờ, "Cậu chỉ cái gì?"

John¬ny cười cười, lấy cùi chỏ đụng anh, "Ngay khi cậu trở lại, tôi đã nhìn ra, có phải là do người phụ nữ Trung Quốc đó hay không? Cậu thất tình. Người anh em, cái này không có gì ghê gớm cả, thế giới còn chưa tận thế mà."

Hoắc Dục chưa bao giờ nghĩ tới mình ở trong mắt người khác lại có dáng vẻ này.

Dáng vẻ thất tình...... Sao?

Lúng túng cười khổ một tiếng.

"Cám ơn." Đối với lời an ủi của John¬ny, Hoắc Dục vẫn biết ơn.

Ai ngờ một giây kế tiếp, John¬ny nhỏ giọng nói với anh: "Hàng mới là cái gì, đồ của ông chủ nhất định là tốt nhất, mùi vị cô gái lần trước cực kỳ tốt, nhưng mà còn chưa kịp gọi cậu đã bị chơi sạch, sau đó hai chúng ta lại không có hứng thú, nói nhanh lên, hàng mới là cái gì?"

Hoắc Dục bất đắc dĩ liếc anh một cái, "Không có, Tổng đốc bảo tôi điều tra một số chuyện thôi."

"Tiểu tử này, khẳng định cậu muốn độc chiếm."

"OK, nói thẳng là được chứ gì, người bên kia đến." Nói xong vỗ vỗ vai của anh, "Chuẩn bị sẵn sàng đi."

Một tia sáng xẹt qua đôi mắt xanh của John¬ny, anh cười lớn cho Hoắc Dục một quyền, "Khốn kiếp, không nói sớm, biết ngay mà, còn định vui đùa một chút đấy."

Hoắc Dục cười cười, "Đi nha."

"Cút đi."

John¬ny cười đưa Hoắc Dục đi, sau khi bóng dáng anh biến mất, nụ cười trên mặt cũng biến mất hầu như không còn.

Hoài nghi nhìn bốn phía, xoay người chậm rãi dạo bước trở về phòng.

"Thủ lĩnh, người nhà họ Kỷ tới rồi." John¬ny dùng một tay che điện thoại, cảnh giác nhìn xung quanh nhỏ giọng nói.

Côme hừ nhẹ một tiếng, "Tới cũng thật nhanh, tên tiểu tử Đường Mục kia quả nhiên chưa cho tôi bất cứ tin tức gì, cậu tiếp tục theo dõi, nếu có tin tức lập tức báo cáo cho tôi."

"Vâng."

"Max thế nào rồi?"

John¬ny trầm mặc, chân mày nhíu lại thật sâu.

"Nói!" Côme ở bên kia thúc giục.

"Anh ấy rất tốt!" Cảm thấy giọng mình hơi trùng, John¬ny lại bổ sung một câu: "Anh ấy tốt vô cùng, chúng tôi trốn rất kỹ, Đường Mục cũng không phát hiện ra."

"Hừ, Max là người mới mà có thể trở thành tay trái tay phải bên cạnh Đường Mục mà cậu lại là một trung sĩ, John¬ny, cậu đừng để tôi quá thất vọng."

"Tôi biết rồi! Thủ lĩnh, tin tưởng tôi......"

"Đủ rồi."

Còn chưa nói rõ, điện thoại đã bị đối phương tắt đi.

John¬ny khẽ cắn răng, chậm rãi đóng điện thoại.

Max! Max! Max!

Có anh ta, thủ lĩnh vĩnh viễn không thấy mình!

——— —————— —————— —————— —————— —————— ———

Kiều Tịch và Kỷ Thừa An ngồi ở trên giường, tựa vào lồng ngực ấm áp của anh, mấy ngày nay tinh thần mệt mỏi cao độ, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.

Cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, nhìn đến đôi mắt đen, biết anh cũng mệt mỏi vô cùng, không khỏi có chút đau lòng vuốt ve mặt anh, Kỷ Thừa An kéo tay cô đặt vào trong lòng bàn tay mình.

"Sợ không?"

Kiều Tịch nhìn anh lắc đầu một cái, dưới ánh mắt của anh lại không khỏi gật đầu một cái, nhoẻn miệng cười với anh: "Bây giờ không sợ nữa."

Anh xoa tóc cô, không nói tiếng nào.

Một lát sau Kiều Tịch hỏi anh: "Em mặc cái này...... anh tức giận sao?"

Anh ghét màu đỏ nhất, cô lại bị buộc mặc đồ màu này, trong lòng lại mắng thầm Đường Mục một lần, người này, thật là quá độc ác!

Kỷ Thừa An sững sờ, dịu dàng nói: "Không." Sợ cô không tin lại lặp lại, "Thật sự không tức giận."

Kiều Tịch cười, gương mặt xinh đẹp thả lỏng, giống như một đóa sen, sau đó lại nói: "Điều anh nói với Đường Mục, là thật sao?"

"Ừ."

Nhưng cho dù Kỷ Thừa An đưa thông tin cho Đường Mục, theo cô dự tính, Đường Mục cũng sẽ không bỏ qua cho hai người bọn họ.

Nghĩ lại, tuy Đường Mục cam kết đưa cô đi, nhưng anh ta tính toán lâu như vậy, sao có nhẹ nhàng bỏ qua?

"Anh ta không nhất định sẽ giữ lời hứa, cho dù các anh nói anh ta sẽ không nuốt lời, nhưng...... em cảm thấy người này, không thể tin tưởng." Kiều Tịch nói.

Kỷ Thừa An vuốt tay cô, "Anh hiểu rõ, nhưng chỉ cần em thoát ra ngoài là được rồi."

"Không được!" Kiều Tịch giận giữ nhìn anh: "Kỷ Thừa An, em đã nói rồi, có chuyện thì chúng ta cùng nhau gánh chịu! Chứ không phải anh đẩy em ra rồi anh đi giải quyết!"

Để em rời đi, một mình anh ở nơi hang sói hang cọp này, sao có thể chứ!

Kỷ Thừa An cười, đôi mắt đen như mực lóe lên, anh kéo tay cô qua, giọng nhàn nhạt: "Anh hiểu chứ, vì vậy, anh cần sự trợ giúp của em."

Kiều Tịch nghe vậy sửng sốt.

——— —————— —————— —————— —————— —————— ———

Ba ngày sau, A Nhất truyền tin tức cho Kỷ Thừa An.

Kỷ Thừa An nói chỗ con của Barr cho Đường Mục biết, yêu cầu đưa Kiều Tịch rời đi trước, Đường Mục đồng ý y theo lời hứa.

Không ngờ, Kiều Tịch yêu cầu Hoắc Dục đưa cô đi, Đường Mục đồng ý.

Sau hai giờ xe rời khỏi, Kỷ Thừa An biết Kiều Tịch đã tới sân bay, nói cho Đường Mục tuyến đường cặn kẽ của con của Barr.

Kỷ Thừa An tiếp tục ở lại đó, A Nhất cũng bị giám sát.

Đồng thời, Đường Mục dẫn một nửa quân đội chạy tới chỗ con của Barr.

Bóng đêm phủ xuống, quân đội yên tĩnh như ban đêm.

Đường Mục thưởng thức vẻ mặt thảm thiết của thiếu niên phía trước, đang bị hơn mười nòng súng chĩa vào, hai tay run run ký vào toàn bộ tài liệu, còn nói ra địa chỉ nguồn gốc hàng hóa, còn không ngừng cầu khẩn tha cho anh ta một mạng.

Hình ảnh thật đẹp, hừ, bao gồm cả mấy trăm thi thể bên ngoài, Đường Mục cười vui vẻ.

Không lâu sau đó, tất cả ở nơi này đều thuộc về anh.

Địa bàn Đông Nam Á, nguồn cung cấp hàng, bao gồm cả châu Âu cũng vậy.

Điện thoại reo, Dạng xoay người bắt máy.

Nghe thấy tin tức của đối phương, đôi mắt màu hổ phách khẽ trợn to, bỗng khẩn trương, lạnh lùng nói: "Tôi biết rồi."

Xoay người chần chừ một chút, vẫn tiến lên hai bước nói với Đường Mục: "Tổng đốc, quân đội bị tập kích."

Nụ cười trên khóe miệng Đường Mục cứng ngắc, ngẩng đầu lên cả giận nói: "Cậu nói cái gì?"

Dạng gật đầu, "Tối nay 19 giờ 23 phút, quân đội bị tập kích, tổn thất hơn phân nửa, Kỷ Thừa An biến mất không thấy đâu."

"Đáng chết! Chuyện gì đã xảy ra! Rõ ràng Kỷ Thừa An không mang bất cứ kẻ nào tới!"

"...... Có người nhận ra, đánh lén quân ta, trong đó có người của Côme."

"Không thể nào!" Anh túm cổ áo Dạng, đến gần anh nói: "Hiện tại Côme không thể nào phản bội tôi!"

"...... Cái này, thuộc hạ cũng không biết."

Bụp!

Đường Mục đẩy Dạng tới bức tường, "Bây giờ! Lập tức đuổi theo cho tôi! Toàn bộ! Bất luận phải trả giá gì!"

"Vâng!" Dạng lên tiếng, "Còn có một việc......"

"Nói!" Anh rống giận.

"Phòng thí nghiệm bị nổ, sản phẩm mới thí nghiệm không vận ra tới kịp, đều bị hủy rồi."

"Cái gì!"

Hạng mục đó anh rót vào đi ít nhất 10 tỉ!

"Đi ngay bây giờ, bắt Kỷ Thừa An, còn cả Kiều Tịch! Tôi muốn người sống!" Nói xong lấy súng ra, bằng một tiếng, súng bắn vào con của Barr đang mừng thầm.

"Dám chơi lão tử, được lắm." Đường Mục tức giận chậm rãi nở một nụ cười giả tạo, đôi mắt yêu dã âm u dị thường, "Để các người xem, thế nào mới là địa ngục."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bó Tay Chịu Trói Chương 67: Ghen tỵ

Bạn đang xem Bó Tay Chịu Trói. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Thiên Thần Di Cô. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.