247Truyen.com

Bó Tay Chịu Trói Chương 35: Chạy trốn

Bó Tay Chịu Trói - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bó Tay Chịu Trói Chương 35: Chạy trốn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Cookie Oh

Mây đen kéo đến đầy đầu rồi, kẻ ngu ngốc mới nói không muốn.

"Đồng ý," Kiều Tịch lấy lòng, "Nhưng mà tôi cảm thấy hơi nhanh nha, về nhà cái gì chứ."

Nghe thấy cô nói..., Kỷ Thừa An bớt giận, xoa ngón tay mịn màng của cô, nói: "Tôi và em, chưa bao giờ là đùa giỡn, sau khi về nhà, nếu như em đồng ý, tôi có thể cho em một thân phận." Cho dù sẽ có khó khăn, nhưng với khả năng của anh cũng có thể lấy được thứ anh muốn.

Nghe anh nói thế, mặt Kiều Tịch như trông thấy UFO.

Đồng ý cái OX, cô không muốn sống nữa mới ở cùng anh!

Thấy Kiều Tịch mặt cứng ngắc, hai mắt Kỷ Thừa An tối sầm lại.

Kiều Tịch vội vàng cứu chữa: "Thật, thật sao?"

Kỷ Thừa An nghĩ cô nhất thời kinh ngạc, liền mấp máy môi, "Dĩ nhiên." Dứt lời cúi xuống, cho cô một nụ hôn triền miên.

Kiều Tịch phối hợp với anh, phát hiện mình vẫn chìm đắm vào nụ hôn của anh, nhưng nghĩ đến việc có lẽ đây chính là "Nụ hôn biệt ly" trong truyền thuyết nên chủ động đưa tay ôm gáy anh, hôn sâu hơn.

*Bài hát "Nụ hôn biệt ly"("吻别") của Trương Học Hữu

Vừa hôn xong, Kiều Tịch thở hổn hển nằm ở trong ngực anh, phát hiện kỹ thuật hôn của người này ngày càng cao thâm, trong khoảng thời gian ngắn làm cho người ta muốn ngừng mà không được.

Kiều Tịch đảo mắt một cái, nũng nịu hỏi: "Phải đi rất nhanh sao?"

Kỷ Thừa An vuốt ve làn da mềm mại của cô, hít thở hơi mạnh, giọng nói trầm thấp: "Hả?"

Đang định hôn, Kiều Tịch ôm lấy cổ anh, nũng nịu nói: "Tôi xin anh chuyện này."

"Hả?" Anh nhỏ giọng đáp.

"Tôi có một người bạn, tôi muốn tạm biệt cô ấy, lần này đi nói không chừng rất lâu sẽ không thể trở về, tôi muốn gặp cô ấy, có thể không?" Người phụ nữ trong ngực hơi ngửa đầu, trong mắt đều là chờ mong, câu rất lâu không thể trở về kia của cô khiến trong lòng anh rất vui vẻ. diễn đàn Lê Quý#đô^n

Yêu cầu như thế, hoàn toàn không là gì cả, Kỷ Thừa An không chút nghĩ ngợi liền gật đầu một cái.

"Thật tốt quá!" Kiều Tịch đứng dậy hôn một cái trên mặt anh, "Vậy thì tôi ở cùng cô ấy một ngày, một ngày, được hay không?"

"Ừ, " anh ôm lấy cô, "Em muốn gì đều được."

Dù đã suy nghĩ, Kiều Tịch nghe vậy trong lòng vẫn không khỏi run lên, bởi vì lời anh nói, cả vì lòng mình hơi dao động, nhưng lý trí vẫn giúp cô đè tất cả cảm xúc bất ổn xuống.

Kiều Tịch nở nụ cười rực rỡ, đúng vậy, cái gì anh cũng đồng ý với cô, ngoại trừ, rời đi.

——— —————— —————— ——————

Kiều Tịch xuống xe, vẫy tay với A Nhất ở trong xe, đi vào nhà Hà Cửu.

Mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân, chỉ có tiền bạc là không có bao nhiêu, nếu không thể trở về nhà, chỉ còn cách tìm Hà Cửu ứng trước.

Hà Cửu mở cửa thấy cô thì sững sờ, sau đó gọi cô vào nhà: "Tới mà không báo trước, để mình còn chuẩn bị cẩn thận chứ."

"Chuẩn bị cái gì chứ, mình không có điện thoại." Kiều Tịch vừa vào nhà, cả người xụi lơ nằm trên ghế sofa.

"Để mình lấy cho chú mèo ham ăn là cậu chút gì, thế nào mà lại đến thăm mình vậy?"

"Cứu mạng với," Kiều Tịch kêu rên, "Mình chọc phải nhân vật lớn rồi."

"Sao?" Hà Cửu đưa cho cô một lon coca.

Kiều Tịch đau khổ kể lại chuyện mình và Kỷ Thừa An bị đuổi giết tối hôm qua.

"Oa, phim bom tấn của Mỹ a," Hà Cửu chế nhạo, "Nhìn cậu như vậy, phiền não hình như không phải chuyện tối hôm qua."

Thật là nói trúng tim đen.

Kiều Tịch cúi cái đầu, "Cậu đã từng gặp người đó rồi, chính là lần ở dạ tiệc."

Hà Cửu chau mày, "Dĩ nhiên, khí chất kia, vừa nhìn đã biết không phải là người bình thường."

"Cái gì, mình lại không nhìn ra." Kiều Tịch mếu máo.

"Đó là cậu chỉ nhìn mặt anh ta, sắc nữ." Hà Cửu gõ đầu một cái, uống một hớp coca, "Thực ra thì ngày cậu nói hết với mình, chỉ nhìn dáng vẻ thích thú của cậu mình cũng không quá lo lắng, ít nhất mình cảm thấy cậu sẽ không thua thiệt, huống chi lúc ấy Hoắc tổng đeo bám cậu không buông như vậy, có một người đàn ông chống đỡ cho cậu không hẳn không phải chuyện tốt." Diễn đàn Lê@uýĐ0n

"Sao cậu nhìn ra Hoắc Dục......" Kiều Tịch nghi ngờ hỏi.

Hà Cửu khinh bỉ liếc cô một cái, "Buổi dạ tiệc ngày đó, ánh mắt Hoắc tổng nhìn cậu và người đàn ông kia, chà chà chà, có thể nuốt sống các người, bao nhiêu đôi mắt khác nhìn chằm chằm các người thì sao, chỉ một mình cậu cho rằng người khác không biết."

Kiều Tịch được giáo huấn cúi đầu, không còn hơi sức nói: "Làm thế nào đây, chị......"

"Cậu nghĩ phải làm gì đây?"

Kiều Tịch đảo mắt một cái, giọng điệu kiên định: "Mình muốn chạy trốn."

"Đừng hòng mơ tưởng." Hà Cửu nói thẳng.

"Vì sao?" Kiều Tịch tò mò với sự chắc chắn của cô.

Hà Cửu gõ tay xuống bàn, tiếng cộc cộc vang lên, cô liếc Kiều Tịch một cái nói: "Cậu biết bữa tiệc đó, anh ta lái xe gì không?"

Kiều Tịch suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái.

"Ver¬sace LP640, thế giới chỉ có 20 chiếc, còn được cải tiến lại, em gái à, mấy triệu Euro đó, 11 chiếc được phân phối trên thị trường nước Mĩ, châu Âu 7 chiếc, Nhật Bản và Dubai mỗi bên 1 cái, người cậu trêu chọc không phải người bình thường, muốn chạy sao?" Hà Cửu cười một tiếng: "Đâu dễ dàng như vậy."

Đây quả thực là tin tức đáng sợ nhất, nếu như trước đó còn chờ may mắn, vậy mà bây giờ Hà Cửu nói cho cô biết tin này chính là bùa đòi mạng rồi.

"Xem thái độ hiện tại của anh thì muốn để cho cậu đi không?" Hà Cửu hỏi cô.

"Vấn đề bây giờ là rời khỏi đó, tên kia bức hôn mình! Nếu y như cậu nói thì mình càng sợ, anh ấy hẳn là có gia cảnh gì đó, sơ ý một chút, mình liền bị coi thành quân cờ cản đường, cậu nói mình có oan hay không?"

"Oan cái lông, ai bảo cậu bị ma quỷ ám ảnh." Hà Cửu không thấy cô đáng thương chút nào, cô cúi đầu xuống bàn, cười ha ha: "Nếu không thì cậu cứ theo anh ta thôi."

"Theo cái sợi lông!" Kiều Tịch ngẩng đầu lên, tức giận nói: "Mình có chết cũng phải kéo người chịu tội thay, cậu cùng đi với mình chứ!"

"Ai gu, dám ở chỗ mình hò hét hả?" Hà Cửu không sợ cô, "Nói nghiêm túc, cậu tin sao, bên ngoài chắc chắn có người theo dõi nhà mình, một là vì sự an toàn của cậu, hai chính là sợ cậu chạy đó."

Kiều Tịch cũng đã nghĩ đến, gật đầu một cái.

Hà Cửu thở dài nói: "Bây giờ chỉ có thể mong người này không quá sâu nặng với cậu, cậu trốn ba tháng nửa năm thì thôi, mình sẽ giúp cậu tạm nghỉ phía công ty, khi trời tối thì người bên ngoài càng cảnh giác hơn, đợi đến rạng sáng, mình dẫn cậu ra ngoài."

Kiều Tịch gật đầu một cái, bây giờ chỉ còn cách đó.

Buổi tối, Hà Cửu làm ít đồ ăn cho Kiều Tịch, Hà Cửu đưa thẻ và tiền mặt cho cô, hai người tính toán một lộ trình, Hà Cửu khuyên cô tốt nhất đi du lịch, lộ trình không cố định sẽ tốt hơn, Kiều Tịch cân nhắc một chút, cảm thấy có thể được.

Vừa mới nói xong, bỗng nhiên bị cúp điện.

"Chắc là công tắc nguồn bị hỏng, không sao đâu." Hà Cửu an ủi cô, "Nếu không ngủ một lát đi?"

Cốc cốc cốc, cửa bị gõ vang, Hà Cửu nghi ngờ nhìn cô một chút, "Giờ này còn ai tới nữa chứ?"

Đứng dậy đến cạnh cửa, không nhìn thấy gì qua mắt mèo, nói qua cánh cửa: "Tìm ai vậy?"

Ngoài cửa là một người đàn ông, dùng giọng nói cực kỳ mơ hồ nói gì đó, Hà Cửu không nghe rõ, hỏi lại một câu, người nọ đáp một câu, nhưng giọng nói giống như đang ngậm cục đường, không phân biệt được.

Hà Cửu chợt lách người, xoay người vội vàng nhỏ giọng với Kiều Tịch: "Đi mau, vào trong phòng mình đi!"

Kiều Tịch bị Hà Cửu kéo vào trong phòng, mơ mơ màng màng nhìn cô lấy dưới thứ gì đó ở hộc tủ, hỏi: "Làm sao vậy?"

Hà Cửu vừa lấy đồ vừa nói: "Mắt mèo bị che lại, mình ở đây bao lâu chưa bao giờ mất điện, nhất định là có người đã tìm tới cửa."

Vừa dứt lời, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập, bang bang bang, tiếng va chạm khiến Kiều Tịch giật mình sợ hãi, tinh thần trong nháy mắt trở lên căng thẳng.

Cùng lúc đó, Hà Cửu cũng lấy ra vật gì đó từ trong ngăn tủ, là một đoạn dây thừng, có một cái móc sắt rất to.

"Cậu dùng cái này làm gì vậy?" Kiều Tịch hỏi cô.

Hà Cửu cười một tiếng: "Cậu quên thời đại học chúng ta từng tham gia leo núi rồi sao, chuẩn bị đồ đạc xong chưa?"

Kiều Tịch gật đầu một cái.

Hà Cửu móc vào cột, lấy găng tay cho Kiều Tịch và mình, ra lệnh: "May mà nhà mình là lầu ba, chúng ta leo xuống theo sợi dây, mình xuống trước, xem có an toàn hay không, rồi đón cậu xuống luôn." Diễn đàn Lê @ÚyĐ*ôn

"Được."

Hà Cửu leo xuống theo sợi dây, gật đầu với cô ở trên lầu một cái, Kiều Tịch vừa mới bò qua cửa sổ, liền nghe thấy một tiếng rầm vang lên, xem ra cửa đã bị phá rồi.

Không chút nghĩ ngợi, Kiều Tịch nhanh chóng leo xuống dưới, cả quá trình tất nhiên là kinh hồn bạt vía, may mà đại học đã có kỹ thuật cơ bản, rất vất vả chân mới chạm đến mặt đất, trong lòng hô to một tiếng.

Hà Cửu nắm tay cô, dùng tốc độ chạy trăm mét thời đại học bỏ chạy theo đường lớn.

Mãi đến khi chen vào dòng người đông đúc trên đường lớn, tinh thần Kiều Tịch mới ổn định, đầu óc cũng sôi sục, những người đó, chắc là đán người đối phó Kỷ Thừa An, thật là đáng sợ, mới rời đi một đêm mà thôi đã trở nên nguy hiểm như vậy, sao cô có thể không trốn chứ?!

Hà Cửu nghe thấy Kiều Tịch nói chuyện cửa bị phá, nhìn cô thở một hơi: "Nguy hiểm thật, nếu vừa nãy mở cửa, thật sự là không biết xảy sẽ ra chuyện gì."

"May là cậu phản ứng nhanh." Kiều Tịch cũng kinh hồn bạt vía.

Hai người đón một chiếc xe đến sân bay, Hà Cửu nói với cô: "Cậu đến thành phố S trước đi, đổi hết tiền trong thẻ của mình ra, sau đó tìm cách làm một cái chứng minh giả, sau đó nhanh chóng rời khỏi thành phố S, thẻ căn cước của cậu được ghi lại ở nơi đó, tốt nhất là đi thêm mấy nơi, qua một thời gian, cậu có thể trở về quê, bọn họ nhất định sẽ điều tra quê cậu trước, chờ một thời gian cậu hãy trở về, sẽ rất an toàn, nếu không được nữa, cậu có thể ra nước ngoài chơi một chút, cũng không tốn nhiều lắm, đi mấy nước châu Á quanh đây cũng không sao," nói xong thở dài một hơi: "Mình chỉ có thể giúp cậu đến đây rồi."

"Cám ơn cậu," cô cười, lại cúi đầu nói nhỏ: "Thật xin lỗi, Hà Cửu, mình... mình không muốn cuốn cậu vào chuyện này." Kiều Tịch nắm tay Hà Cửu, cảm thấy rất áy náy và lo lắng, cô cứ đi như vậy, có liên lụy đến cô hay không?

Nếu như vậy, cô không thể đi!

Nghĩ tới đây, tay của cô khẽ nắm quyền.

Hà Cửu sao không biết ý nghĩ của cô chứ?

"Nha đầu ngốc," Hà Cửu cười, "Yên tâm, mình cùng lắm là tổn thất cánh cửa, bọn họ hỏi tới, mình sẽ nói chúng ta chạy tách ra, cũng không biết chút gì về chuyện của cậu, sẽ liên lụy tới mình chỗ nào được chứ, ngược lại là cậu, phải vô cùng cẩn thận, biết không?" Hà Cửu liên tục dặn dò.

Hốc mắt Kiều Tịch hơi nóng, cả đời này có thể có mấy người toàn tâm toàn ý vì bạn bè, cô rất may mắn mới có người bạn này.

Cô bước lên ôm cô, giọng nghẹn ngào: "Cám ơn, cám ơn cậu."

Thân thể Hà Cửu cũng cứng đờ một chút, rồi vỗ vỗ lưng cô: "Đứa ngốc, cám ơn mình cái gì chứ, cậu có thể lựa chọn cuộc sống cậu muốn, thật tốt, mình không biết mình có thể giúp cậu vui vẻ được bao nhiêu, chuyện mình không làm được, cậu làm được cũng như mình làm được thôi."

Hà Cửu xuất thân nhà nông, phía trên có tám anh chị, cho nên cô gọi là Hà Cửu, bản thân cô không chịu thua kém, đọc sách hay từ đó ra ngoài, vẫn muốn kiếm tiền cho cha mẹ mình và các em, cho nên cuộc sống của cô chỉ có thể không ngừng phấn đấu, không thể có bất kỳ sự buông thả nào.

Những thứ này, Kiều Tịch đều hiểu.

Kiều Tịch nghe vậy trong lòng khẽ run, yên lặng gật đầu, "Mình biết, mình hiểu mà."

Hai người tách ra, Hà Cửu vỗ vai cô, "Đi đi, đừng quay đầu lại."

Kiều Tịch nở một nụ cười không dễ nhìn lắm, gật đầu thật mạnh một cái: "Ừ."

——— —————— —————— —————— ———

Kỷ Thừa An đang ở trong thư phòng không bật đèn, trên máy tính là bản ghi chép đi máy bay được truyền cho anh, bên cạnh có một lá thư, không có vài câu hay đôi lời gì, chỉ có một hình tròn màu nâu có hoa văn nhàn nhạt, khuy áo.

Mặt của anh được ánh sáng máy tính chiếu lên, nửa sáng nửa tối, sự gian ác hiện lên ở đáy mắt, anh nhìn chằm chằm cái tên đó, giọng nói giống như dòng sông băng lạnh giá: "Kiều Tịch!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bó Tay Chịu Trói Chương 35: Chạy trốn

Bạn đang xem Bó Tay Chịu Trói. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Thiên Thần Di Cô. Chapter này đã được 119 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.