247Truyen.com

Bó Tay Chịu Trói Chương 19: Bánh màn thầu

Bó Tay Chịu Trói - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bó Tay Chịu Trói Chương 19: Bánh màn thầu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Cookie Oh

Tổng giám đốc vội vàng nghênh đón, giọng nói có hơi kích động: “Thật không ngờ Kỷ tổng sẽ tới, bữa tiệc quá nhỏ lại không kịp chuẩn bị, thật là ngại quá.”

Tay tổng giám đốc vươn ra thẳng tắp, Kỷ Thừa An cũng không bắt, chỉ nhẹ giọng gật đầu đồng ý.

Đối với thái độ lạnh nhạt của Kỷ Thừa An, ông không để ý chút nào, cười đứng bên tay phải anh, “Kỷ tổng có muốn lên khán đài nói mấy câu không?”

Nhìn đám người nhộn nhịp, anh khẽ nhăn lại mày, “Không cần.”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt, Kỷ tổng, mời vào bên trong.”

Đợi đến lúc Kiều Tịch đi ra thì sợ hết hồn, đây là...... tình huống gì chứ.

Đột nhiên khách sạn có rất nhiều người, quần áo gọn gàng đẹp mắt, cảnh bố trí trên khán đài không đổi, nhưng mà đổi toàn bộ rượu mới, sự hỗn độn lúc đầu cũng được giảm bớt, có vẻ ở đây rộng rãi ra rất nhiều.

Thật giống như một bữa tiệc linh đình vô cùng cao cấp.

Thấy Hà Cửu đứng không xa, đang nói chuyện rất vui với một người đàn ông, Kiều Tịch bước hai ba bước đi tới, thận trọng hỏi cô: “Xảy ra chuyện gì vậy, đột nhiên có nhiều người tới thế này?”

“Nhân vật lớn tới, cậu cẩn thận một chút, người vừa mới tới có thể là một người tiếng tăm lớn, lát nữa đừng có tái diễn cảnh thiêu thân đó.”

“Đó cũng không phải là mình đồng ý nha!”

“Cũng không phải cậu, thấy người đối diện mặc đồ tây trang trắng kia chứ?” Hà Cửu chỉ vào một người cách đó không xa.

Kiều Tịch gật đầu một cái.

Hà Cửu nhỏ giọng nói: “Đó chính là người đứng đầu thành phố A, mình không cần nói gì nữa, bây giờ, bên ngoài khách sạn bị phóng viên vây quanh, khung cảnh thế này, cậu hiểu rồi chứ.”

Kiều Tịch ngẩn người, “Rốt cuộc ai tới?”

Hà Cửu lắc đầu một cái, “Không biết đâu, đột nhiên tới như vậy.”

Còn đang nghi hoặc, Kiều Tịch nhìn thấy người đàn ông đang cười nhẹ từ xa, sửng sốt một chút, theo hướng Hà Cửu chỉ, “Đó là Thẩm Phong phải không?”

Hà Cửu định thần nhìn lại, hình như là bạn trai Lâm Tùy Ý, Thẩm Phong.

Thẩm Phong đứng ở bên cạnh một vị phu nhân, hai người tiếp xúc mập mờ, nụ cười trên mặt tràn đầy ám muội.

“Mẹ nó!” Hà Cửu để ly rượu xuống, muốn xông ra, Kiều Tịch vội vàng ngăn cô lại, “Cậu làm gì thế, mình vừa nói xong, cậu liền muốn gây chuyện.”

“Ở trước mặt mình mà thằng khốn kia ăn vụng mình có thể bỏ qua cho anh ta được hả! Xem mình chỉnh chết anh ta!”

“Cậu sẽ khiến sự việc thêm rối rắm thôi.”

“Chẳng lẽ mình mặc kệ hả!”

“Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này sao, vấn đề không phải ở Thẩm Phong, theo ý người!”

Hà Cửu tức giận đùng đùng uống rượu, cạch một tiếng đặt lên trên bàn, “Vậy cậu nói nên làm thế nào chứ?”

Kiều Tịch còn chưa trả lời đã nghe được có người ở sau lưng gọi cô: “Tiểu Hi.”

Xoay người lại, là Hoắc Dục, bên cạnh còn có Kiều Vọng, nhìn thấy Kiều Tịch, cô rất không vui.

“Chào Hoắc tổng.” Kiều Tịch mỉm cười chào hỏi, nụ cười long lanh cũng không nhận ra vẻ quyến rũ.

Rõ ràng gần trong gang tấc, lại chạm không được, trong lòng Hoắc Dục hơi đau, anh không muốn như vậy, anh tự nhủ.

Đang muốn nói gì đó, lại nhìn thấy một người đi một mình đến phía sau cô, rồi vươn tay ôm cô vào trong ngực.

Đột nhiên Kiều Tịch bị người ta dùng ngoại lực lôi kéo, ngã vào người kia, đầu đụng vào lồng ngực cứng rắn của anh, theo bản năng vòng tay ôm lấy eo của anh, chống đỡ cơ thể, hơi thở quen thuộc làm cho cô sững sờ.

Sao người này lại tới đây?

Cùng anh qua lại thời gian dài như vậy, số lần ra khỏi cửa không vượt quá ba lần, sao anh lại tới đây?

Kiều Tịch núp ở trong ngực người đàn ông, không ngẩng đầu, nên không nhìn thấy vẻ khiếp sợ của Hoắc Dục và vẻ mặt hâm mộ cùng căm ghét của Kiều Vọng.

Có điều, bây giờ, cô kinh hãi nhất chính là, tại sao người này lại tới đây?

Kỷ Thừa An nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hoắc Dục, áp lực vô hình bao phủ xung quanh mỗi người, cũng thành công cản trở đối phương kích động.

“Kỷ tổng thật có diễm phúc, vị này là?” Có người đến gần Kỷ Thừa An, chút vô tình nhìn cô.

“Bạn gái của tôi.” Âm lượng không cao, lại công khai biểu thị quyền sở hữu của anh.

“Ai nha, cô gái này thật đúng là may mắn.” Những lời này, Kiều Tịch hình như cũng đã nghe qua từ miệng A Nhất, Kiều Tịch có chút hoảng hốt.

Người đó tán gẫu với Kỷ Thừa An mấy câu, thấy vẻ mặt anh không kiên nhẫn liền thân thiện rút lui, khóe mắt Kiều Tịch nhìn đến người nọ, chính là người đàn ông mặc âu phục màu trắng mà Hà Cửu vừa mới chỉ.

Đợi đến khi người bên cạnh chậm rãi tránh ra, Kiều Tịch mới ngẩng đầu lên, nhìn Kỷ Thừa An, đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh mặc âu phục, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.

Ai nha, quả nhiên đàn ông mặc âu phục rất đẹp trai, cô chính là người nghiện mặc đồng phục, nghiện mặc đồng phục.

Có điều Kiều Tịch vẫn nhăn mày lại, hỏi anh: “Sao anh lại tới đây?”

Kỷ Thừa An buông cô ra, nhưng bàn tay vòng qua eo cô, hỏi ngược lại cô: “Tôi không thể tới?”

Kiều Tịch nhăn nhó một cái: “Cũng không phải vậy.....” Dù sao hai người mới bắt đầu tìm hiểu qua lại, nói là không có thân phận gì, nhưng...... Kỷ Thừa An xuất hiện lại giải vây cho cô, ít nhất sẽ không có ai cho rằng Hoắc Dục và cô có quan hệ gì nữa.

Nhưng mà......, “Nhiều người như vậy, anh không để ý sao?” Anh nhất định là ngại, cho nên chạy nhanh đi! Cô cũng không muốn có scandal đâu!

Kỷ Thừa An lắc đầu: “Hoàn toàn không, em rất để ý sao?”

Kiều Tịch: “Đúng!”

Kỷ Thừa An: “Vậy thì kiên trì một chút.”

Kiều Tịch: “......” Để tôi đi chết đi.

Sau khi Kiều Tịch hoàn toàn bị biến thành bình hoa, cô không ngờ, gần như toàn bộ người có thân phận ở A thị đều đến, có người không đến được, liền phái người quan trọng đến thay.

Mỗi người bọn họ đều chủ động đến trò chuyện mấy câu với Kỷ Thừa An, thái độ Kỷ Thừa An nhàn nhạt cũng không coi là lạnh lùng, cho nên có lúc cũng nói mấy câu, người tới thấy được vẻ mặt chán trường của anh, liền lễ phép thối lui.

Nhưng mà...... Tại sao?

Càng xem thái độ của những người này đối đãi Kỷ Thừa An, Kiều Tịch lại càng kinh hãi.

Tập đoàn Cảnh An thật là Công ty lớn tầm quốc tế, nhưng cũng chỉ lộ diện có mấy người, huống chi người mặc đồ tây trang màu trắng vừa nãy, là người đứng đầu thành phố A.

Bất luận là tổng giám đốc công ty nào đều có thái độ nịnh nọt Kỷ Thừa An, cái này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Nhưng ý nghĩ nghi ngờ còn chưa hoàn chỉnh, Kiều Tịch đã bị người trước mắt dọa sợ đến ngây người.

Người đến là một nhà kinh doanh, diện mạo bình thường, trung niên, đầu hói, bụng bia cũng không phải trọng điểm, điénándléqusydôn trọng điểm là bạn gái của anh ta, cao hơn một mét bảy, dáng người xinh đẹp, trước lồi sau vểnh, hơn nữa liếc một cái mắt là biết cup E! Nghịch thiên (trái với lẽ thường)!

Nhìn cup D của Hà Cửu, Kiều Tịch đã kích thích, mà cup E trước mặt lại liên tục dùng ánh mắt quyến rũ Kỷ Thừa An.

Cái quái gì vậy, coi cô như người chết à!

“Ai da, “ Kiều Tịch nhỏ giọng kêu, Kỷ Thừa An lập tức cúi đầu xuống, hỏi cô: “Sao vậy?”

“Đứng lâu, chân tê quá.” Kiều Tịch nhíu mày nhẹ, trong đôi mắt nổi một tầng hơi nước, hơi làm nũng.

Kiều Tịch rất ít khi làm nũng, Kỷ Thừa An cũng rất biết hưởng thụ, gật đầu nói một câu thất lễ với người vừa tới, duỗi hai tay bế ngang cô, Kiều Tịch hô lên một tiếng, không khỏi quẫn bách mà vùi mặt vào trong cổ anh, trong lòng than mất mặt, rồi lại xuất hiện một mùi vị vừa ngọt vừa chua, vui vẻ.

Kỷ Thừa An ôm cô ngồi xuống một chiếc ghế ở trong góc, hai người ngồi song song, nhất thời lại không biết nói gì.

Vừa rồi thật ấu trĩ (suy nghĩ chưa chín chắn, non ớt như trẻ con), trong lòng Kiều Tịch hơi khinh bỉ chính mình.

Lại không khỏi cúi đầu nhìn bản thân, lại nhìn cup E phía xa, nói thầm: “Thật tốt rồi...... Mình chỉ là cái bánh màn thầu thôi.”

Kỷ Thừa An ngả người về sau, buông lỏng cà vạt một chút, liếc cô một cái: “Bánh màn thầu? Không phải bánh bao hấp sao.”

!!! Sao anh có thể nghe thấy, còn hiểu nữa!

Kiều Tịch giận dữ nhìn anh, phát hiện người trước mắt này rất tà ác, lại thở dài cúi xuống, trên thế giới này làm gì có đàn ông thuần khiết...... Anh Kỷ cao quý, băng thanh ngọc khiết (trong trắng như băng ngọc) lúc đầu đi đâu rồi?!

Kiều Tịch không cam lòng nói: “Mới không phải! Tôi chính là châu tròn, ngọc sáng...... Bánh màn thầu!” Nói xong lời cuối cùng, cũng là tự mình lộ ra.

Kỷ Thừa An nghe vậy bật cười, đôi mắt xinh đẹp cong cong, trong nháy mắt sáng rực.

Kiều Tịch nhìn ngây người, Kỷ Thừa An dùng một tay kéo cô qua, ôm chặt cô, vùi đầu vào cổ cô cười khanh khách, từng đợt khí nóng phả lên cổ cô, một bên như lửa, toàn thân cũng căng thẳng.

Kiều Tịch thật sự không hiểu cái này có gì buồn cười, nhưng thấy Kỷ Thừa An thả lỏng tâm trạng như vậy, không lạnh lùng như trước nữa, đáy lòng cũng vui thích.

Nhưng mà cuối cùng Kiều Tịch cảm thấy mình thật ngốc, người nào đó cười đủ rồi ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc nói với cô: “Bánh màn thầu cũng được, chống đói!” Sau đó còn vỗ vỗ bả vai của cô khích lệ.

Kiều Tịch: “......” A a a a a a!

——— —————— —————— —————— ———

Kiều Tịch không để ý đến Hoắc Dục đứng ở một góc.

Giờ phút này, bên cạnh anh đã không có Kiều Vọng, đie/n/anlequ.syd?on vẻ mặt kinh ngạc mang theo uẫn hận, từ lúc người đàn ông kia kéo Kiều Tịch vào trong ngực, mà Kiều Tịch lại thuận theo người đàn ông đó, anh đã muốn kéo cô đi ngay lập tức!

Anh muốn đụng cũng không thể đụng, người đàn ông kia lại có thể dễ dàng đụng chạm!

Hoắc Dục ép mình dời tầm mắt đi, không nhìn gương mặt tươi cười thật tự nhiên đó nữa, anh sợ mình một chút nữa thôi sẽ không khống chế được sự khích động của mình, mạnh mẽ dẫn cô rời khỏi đây.

Đó là cô gái của anh, là người anh thích nhất, sao có thể trở thành của người khác?

Huống chi, làm sao cô có thể ở cùng với người đó!

Tiệc rượu kết thúc, Kiều Tịch muốn về nhà, Kỷ Thừa An không miễn cưỡng, để A Nhất đưa cô về.

Vừa về đến cửa nhà thì phát hiện có người nào đang đứng ở đó, lần này không hút thuốc lá, nhưng vẻ mặt người đó giữa mưa gió ngược lại khiến cho nếp nhăn giữa đôi mày thanh tú của cô sâu hơn một chút.

Có thể tìm được nhà cô, quả nhiên dùng rất nhiều công sức.

Anh nhìn thấy cô, lập tức đi tới trước mặt cô, thân hình anh rất cao, mắt nhìn xuống cô, khí thế càng thêm bức người, không nói lời nào đã khiến không khí xung quanh căng thẳng.

Trong giọng nói xen lẫn tức giận, chất vấn cô: “Kiều Hi, em biết mình đang làm cái gì không?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bó Tay Chịu Trói Chương 19: Bánh màn thầu

Bạn đang xem Bó Tay Chịu Trói. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Thiên Thần Di Cô. Chapter này đã được 66 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.