247Truyen.com

Bó Tay Chịu Trói Chương 14: Cho cô sự che chở

Bó Tay Chịu Trói - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bó Tay Chịu Trói Chương 14: Cho cô sự che chở online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Cookie Oh

Ông lão cười cười, bước từng bước nhỏ đi tới, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đỡ cô dậy: “Ông là ông nội của cháu, hoan nghênh cháu trở về.”

Kiều Hi cảm thấy trái tim ấm lên, nước mắt lập tức chảy ra khỏi hốc mắt, cô chờ lời này nhiều năm rồi, rốt cuộc cũng có người nói với cô, hoan nghênh trở về.

Mà ông nội của cô, cười ha ha rồi lau nước mắt cho cô, “Khóc gì chứ, về nhà rồi, ngoan nha, trở lại là tốt rồi.”

Bắt đầu từ khi đó, ông nội là tia ấm áp duy nhất ở nhà của cô, chẳng qua, địa vị của ông nội ở nhà họ Kiều chỉ khá hơn một chút so với cô mà thôi.

Về nhà, cô không bị cha mẹ lạnh lùng đánh đuổi, cô tin chỉ là do cô xa nhà quá lâu nên mới có chút khoảng cách với cha mẹ, vì vậy cô cố gắng làm việc nhà, nấu cơm, rửa bát, mua thức ăn, lau nhà, giặt quần áo, tất cả việc nhà đều do đứa bé mười lăm tuổi là cô làm.

Nhưng mà điều này cũng không cải thiện cuộc sống của cô.

Mẹ Kiều là người đứng đầu trong nhà, có ý khống chế rất mạnh với mọi người bao gồm cả cha Kiều, tất cả mọi chuyện đều có thời gian hạn chế, duy chỉ có nuông chiều Kiều Vọng cực kỳ, còn đối với cô, động một tí là đánh chửi.

Mà cô chỉ có thể trốn ở ban công trong phòng nhỏ, khóc thầm lặng, cô không hiểu, tại sao cha mẹ và em gái đều không thích cô như vậy.

Mà lúc đấy, ông nội sẽ nhẹ nhàng đi tới, dùng bàn tay thô ráp, ấm áp lau nước mắt cho cô, lén nhét năm hào vào tay cô, nhẹ giọng an ủi: “Đừng khóc, ông nội cho cháu tiền đi mua đồ ăn ngon nha.”

Khi đó, Kiều Hi chỉ có thể lau nước mắt, cười nói vâng với ông nội, vì không muốn ông nội đau lòng, cô chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong bụng.

Mẹ Kiều thường sẽ vì cô làm sai một chút chuyện nhỏ mà mắng cô, hầu như cô sẽ trầm mặc không nói, nhưng phản ứng này lại làm mẹ Kiều càng thêm tức giận, mà lúc đó Kiều Vọng sẽ đi tới, vỗ nhẹ lưng mẹ Kiều, khinh miệt nói: “Mẹ, vì cô ta tức giận đáng giá sao.”

“Tao đã nói rồi, quần áo màu xanh lam và màu trắng không thể giặt cùng nhau! Sao mày còn mắc lỗi!”

Rõ ràng không nói, “...... Con xin lỗi.” Kiều Hi nhỏ giọng nói.

Kiều Vọng liếc cô một cái, lôi cánh tay mẹ Kiều: “Được rồi, mẹ, đi mua quần áo với con đi, đừng ở nhà tức giận, nhìn cô ta thì thấy phiền rồi, mẹ không biết, vì cô ta mà ở trường học con cũng bị người khác chê cười thành dạng gì, mẹ cũng không nên để cho cô ta đi học cấp ba.”

Mẹ Kiều trợn mắt nhìn Kiều Hi cúi đầu co lại thành một cục, “Ông nội con nói muốn cho nó tiền nộp học phí, mẹ không ngại khi cho nó đi sao! Đúng là sao chổi, phi!”

Thân thể Kiều Hi run rẩy, cô rất sợ sau một khắc kia, bàn tay mẹ Kiều sẽ đánh xuống. “Được rồi, đi thôi, đừng nhìn cô ta nữa, mẹ đi dạo phố giải sầu với con đi.” Kiều Vọng lôi kéo mẹ Kiều, làm nũng nói.

Mẹ Kiều nhìn cô cười cười, vuốt vuốt Kiều Vọng: “Vẫn là con gái mẹ ngoan nhất, đi, mua cho con quần áo mới.”

“Mẹ là tốt nhất!”

Đợi đến khi bọn họ đi hết, Kiều Hi mới thở nhẹ một hơi.

Mẹ Kiều sai Kiều Hi làm tất cả mọi việc, đien!anl-equ)ydon cha Kiều không thèm để ý đến, không để ý cô con gái này lớn lên thế nào, không quan tâm việc vợ và con gái ức hiếp đứa con gái lớn.

Ông chỉ ở một bên rút từng điếu thuốc một ra, mỗi lúc ấy, mẹ Kiều sẽ mắng cha Kiều đôi câu, không biết nói gì nữa thì bắt đầu đánh chửi Kiều Hi.

Cô rất sợ cha Kiều hút thuốc lá, rất ghét mùi thuốc lá, bởi vì khi ấy mẹ Kiều thường bắt đầu tức giận, cuối cùng chỉ có cô gặp họa.

Cô cũng sợ giọng nói sắc bén của mẹ Kiều và Kiều Vọng đứng ở một bên cười lạnh, còn có chút đau lòng, tất cả mọi người đều không thèm chú ý đến ông, đóng chặt cửa phòng ông nội.

Kiều Hi cảm thấy cuộc sống bây giờ của mình còn không bằng lúc ở nhà chú, ít nhất ở đó sẽ không có ai đánh cô, nhưng mà còn may, còn có ông nội, ông nội sẽ an ủi cô.

Kiều Tịch ngây ngẩn ở văn phòng, ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm ly nước, bắt đầu từ khi nào, cô không còn yêu hay còn chút mong đợi nào với cha mẹ, sinh ra chán nản với cái nhà kia của mình, là lúc nào cô rốt cuộc không chịu nổi mà xuất hiện ý nghĩ muốn rời đi, là lúc nào cô bắt đầu hận cái nhà kia.

Hoắc Dục.

Là khi gặp Hoắc Dục, ngày ấy, cuối cùng cô khóc chạy ra ngoài, ở trong ngõ hẻm, lớn tiếng gào khóc để phát tiết, ngồi xổm ở đó ôm lấy mình, rõ ràng đang ở giữa hè, lại cảm thấy không khí xung quanh rất lạnh.

Giọng nam trong trẻo như nước từ đỉnh đầu truyền xuống, mang theo một tia dò xét: “Cái đó, em có ổn không?”

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt thiếu niên anh tuấn như ánh mặt trời, ánh cam của trời chiều chiếu lên gương mặt người thiếu niên, hiện ra vầng sáng đẹp đẽ. Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, thổi bay vài sợi tóc đen trên trán người thiếu niên, cô ngước lên nhìn anh, nhìn nụ cười xinh đẹp trên mặt anh.

Kiều Hi chỉ cảm thấy người trước mắt thánh khiết giống như thiên thần, khóe mắt khẽ nóng lên, rốt cuộc cũng có người tới cứu cô sao?

Thiếu niên khom lưng xuống, đặt một cái tay trên đầu gối, cái tay kia đưa về phía cô: “Có thể đứng dậy không?”

Cô chậm rãi vươn tay nắm lấy bàn tay sạch sẽ, thon dài của người thiếu niên, dùng giọng khàn khàn trả lời: “Có thể.” Bị giọng nói khô khốc của chính mình làm kinh ngạc, trong nháy mắt gương mặt trở nên đỏ ửng.

Người thiếu niên hình như không phát hiện ra, lấy một tờ giấy từ trong túi ra, động tác nhẹ nhàng, cẩn thận lau khô nước mắt trên mặt cô.

Kiều Hi cảm thấy không có gì hạnh phúc hơn bây giờ, chưa từng có ai dịu dàng với cô như vậy, cô sững sờ nhìn người thiếu niên, trong lòng chỉ hy vọng khoảnh khắc này ngưng lại.

Lau khô nước mắt của cô, thiếu niên thở một hơi, cười cười, “Anh sợ nhất là thấy con gái khóc, em vẫn tốt chứ.”

Kiều Hi sững sờ nhìn mắt anh mơ màng.

Thiếu niên “A” một tiếng, nở nụ cười nói: “Không có hù em chứ, ngại quá.”

Kiều Hi e lệ, lắc đầu một cái.

Thiếu niên một tay gãi gãi gáy, rồi đưa một tay ra, “Anh tên là Hoắc Dục, chào em.”

Kiều Hi đến gần thiếu niên, chỉ cảm thấy trên người thiếu niên tản ra hơi thở ấm áp lòng người, cô vươn tay bắt tay anh, “Em tên là...... Kiều Hi.”

Ông nội, con giống như...... Thích một người, cảm giác rất lạ, nhưng rất ấm áp, ấm đến mức lòng cô tăng lên tràn đầy, những uất ức và đau lòng kia cũng biến mất trong nháy mắt, hầu như không còn nữa.

Thiếu niên nhìn Kiều Hi cúi đầu đỏ mặt, cũng nở nụ cười cởi mở.

Nhất niệm, thành ma. (Chỉ trong một ý niệm có thể hóa ma)

——— —————— —————— ——————

Đã trải qua hàng loạt chuyện, Kiều Tịch chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, sau khi uống rượu cùng Hà Cửu, lê tấm thân mệt mỏi, lái xe trở về nhà.

Nhưng mà...... Đây là tình huống gì vậy?

Sắc trời vừa mới tối lại, cô vừa đi vào nhà cô, thấy dưới lầu liền kinh ngạc một hồi, oa, thật là bạo tay.

Dưới lầu nhà cô bày đầy hoa hồng, nở rộ kiều diễm, hàng xóm bốn phía đã không còn để ý nữa, chắc là để đây lâu rồi.

Cô cau mày nghi ngờ đi lên, bậc thang cũng phủ kín từng bậc một, sau đó, cô phát hiện hoa hồng vẫn đặt tới cửa nhà cô, mà ở cửa nhà cô, cô nhìn thấy Kỷ Thừa An.

Xem ra anh rất không vui, nhắm mắt, tựa lên cửa nhà cô, cúi thấp đầu, gương mặt trắng ngọc lộ ra vẻ hơi mất kiên nhẫn, giữa hai hàng lông mày có một ít nếp nhăn, đôi môi xinh đẹp mím chặt, trong không khí tràn đầy khí áp thấp, tới hàng xóm của cô chỉ dám mở hé cửa liếc trộm, cũng không dám đến gần anh.

“Cô Kiều!” A Nhất từ trên bậc thang đi xuống, “Cô về rồi, nơi này thật là đáng sợ, tôi vừa xuống xe thì bị người ta bao vây!” A Nhất tố cáo một câu: “Tôi còn chưa bày hết hoa ra đã bị một đám trẻ chạy lại giành mất một nửa, cuối cùng bảo vệ còn tới đánh tôi, hô hô hô.”

Ai dám đánh anh chứ...... Như một ngọn núi nhỏ.

“Vậy sau đó thì sao?” Kiều Tịch có chút buồn cười hỏi.

“Thiếu gia vừa xuống xe, bọn họ liền bất động, tôi bắt đầu bày hoa thôi.”

“Ặc.” Kiều Tịch sáng tỏ, tảng băng ngàn năm bước xuống mà, cô nhìn A Nhất một cái, cười cười hỏi anh: “Các anh tới đây làm gì?”

“Ách......” Biết rõ rồi còn hỏi.

Kỷ Thừa An hơi hé hai mắt, nhìn về Kiều Tịch cách đó không xa, hôm nay cô mặc chiếc áo len màu trắng, cùng chiếc váy bó đến đầu gối, đôi giày cao cổ màu đen càng khiến cô thêm duyên dáng, yêu kiều.

Ánh mắt bị đôi chân dài, trắng mịn lộ ra bên ngoài của cô hấp dẫn, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày càng sâu hơn, anh đứng thẳng dậy, đôi chân dài bước lên mấy bước, đi tới trước mặt Kiều Tịch, A Nhất tự động né tránh đi lên trên cầu thang.

Kiều Tịch vừa mới uống rượu, gương mặt ửng đỏ, hai mắt như nước nhìn quanh, trong đó lờ mờ lộ ra sự quyến rũ..

Kỷ Thừa An chỉ cảm thấy đáy lòng có chút không thoải mái, cứng rắn hỏi: “Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”

“Không biết.” Cô lạnh lùng trả lời.

Kỷ Thừa An trợn mắt nhìn cô một lúc, đột nhiên thò tay móc một cái hộp từ trong túi ra, đưa tới trước mặt cô.

Kiều Tịch nhìn động tác của anh, kinh ngạc một chút, tim không khỏi đập bịch bịch.

Hoa tươi, hộp......

Cái này, không phải là chiếc nhẫn chứ, quá nhanh, quá nhanh, không được, không được!

Cô không dám nhận, bầu không khí nhất thời cũng cứng ngắc lại, Kỷ Thừa An cũng không có kinh nghiệm, trong nhận thức của anh sẽ không có ai cự tuyệt, chỉ có phục tùng, vì vậy, anh chỉ cho rằng Kiều Tịch hơi kinh ngạc mà thôi, hoàn toàn không ngờ Kiều Tịch vốn không muốn.

Đúng lúc này, một đoạn âm nhạc ở trong hành lang vang lên.

“Đứa con của núi lớn ơi ~~ yêu mặt trời sao ~~ mặt trời yêu cái đó ơ ~~ yêu người trong núi ơ...... “

Kiều Tịch: “......”

Kỷ Thừa An: “......”

A Nhất thò đầu ra khỏi bậc thang, xấu hổ cười một cái: “Cái đó, không, thật xin lỗi, bật sai bài, bài khác bìa khác ha...!”

“Cha tôi vừa mới giết anh ta ~ a ~~MY LA¬DY đó a ~ đó a ~”

Sét đánh động trời!

Hàng xóm bốn phía cũng không nhịn được cười ha ha, A Nhất lớn tiếng kêu: “Sai rồi, sai rồi, đổi lại một chút, đổi lại! Chờ tôi một chút! Lập tức!”

Lập tức! Anh đổi mấy lần rồi!

Kiều Tịch chỉ cảm thấy mặt nóng lên, một tay kéo Kỷ Thừa An, một tay nhanh chóng mở cửa nhà.

Cạch một cái, nhốt A Nhất và âm nhạc sét đánh của anh ở bên ngoài.

Xong rồi, sau khi trở thành nhân vật công chúng trong công ty, danh tiếng cô ở tiểu khu cũng tốt hơn, Kiều Tịch cảm thấy mất hết hy vọng rồi.

Đôi mắt sắc bén nhìn Kỷ Thừa An, lại phát hiện đối phương đứng ở sau lưng cô, khuôn mặt ôn hòa, hình như còn mỉm cười nhìn cô.

Rất thâm tình.

Thâm tình giống như một người đói bụng ba ngày liền nhìn về phía một bữa tiệc thịnh soạn.

Lông tơ toàn thân Kiều Tịch không khỏi dựng lên, tiến vào giai đoạn ngăn địch.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bó Tay Chịu Trói Chương 14: Cho cô sự che chở

Bạn đang xem Bó Tay Chịu Trói. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Thiên Thần Di Cô. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.