247Truyen.com

Bồ Công Anh Nở Muộn Chap 37: Chỉ cần có em là có tất cả

Bồ Công Anh Nở Muộn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bồ Công Anh Nở Muộn Chap 37: Chỉ cần có em là có tất cả online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

...

Nếu thực sự là như vậy, nếu thực sự có một ngày em chẳng thể đuổi kịp anh, liệu anh có thể nào dừng lại và đợi em không? Rồi chúng mình sẽ đi cùng nhau, đi nhanh hay đi chậm đối với em không quan trọng, quan trọng là đi cùng anh. Anh cũng vậy, phải không?

Năm lớp mười hai tuy Nguyên dỗi tôi vụ tỏ tình trên sân thượng nhưng thi thoảng hai đứa ở gần nhau, cậu ấy vẫn nhiệt tình năn nỉ mong tôi suy nghĩ lại. Ngặt nỗi hồi đó tôi chả biết gì nên cứ như con ngơ, hại Nguyên sau một thời gian kiên trì đã chán nản bỏ cuộc. Số lần cậu ấy xuất hiện với Khánh Hân nhiều không tả xiết, không chỉ Hân, bất cứ bạn gái nào thả thính cậu ấy đều không ngần ngại mà đớp. Người ta rủ rê đi chỗ này chỗ nọ Nguyên chẳng bao giờ biết lắc đầu luôn, hại tôi ức chế khủng khiếp.

-"Năm cuối cấp rồi thì cậu nên tập trung học hành đi, chuyện nam nữ để thi tốt nghiệp xong thì tính!"

Tôi khuyên, Nguyên gạt đi.

-"Cậu là ai mà quản?"

-"Tớ là quản lý của cậu!"

-"Quản lý không có quyền can thiệp vào đời sống tình cảm của tớ."

-"Tớ cứ can thiệp đấy, thì sao? Cậu tính sa thải tớ chắc?"

Tôi gân cổ lên thách thức, tức điên khi Nguyên lạnh nhạt quay đi. Lẽ ra cậu ấy nên bảo mấy câu đại loại như Kiều ơi đừng giận, tớ sẽ không bao giờ sa thải cậu đâu hoặc tớ cần cậu chứ. Người ta là con gái mà, có nhất thiết phải phũ thế không? Tôi tủi thân khủng khiếp, còn tính nghỉ chơi với hắn luôn, cơ mà chỉ tính cho oai thôi chứ con người tôi hèn chẳng thực hiện nổi. Mồng năm Tết cả nhà đi chơi Đà Lạt, còn tôi thì xin ba ở lại để theo ai đó đi diễn, bị Mẫn Tiên chửi tới tấp luôn. Nhưng tại Nguyên bất chấp tôi phải đối nhận rất nhiều show dịp Tết, tôi lo cậu ấy ăn uống không đầy đủ hại sức khoẻ. Các năm trước ít nhất còn có công ty chăm sóc, giờ tách ra hoạt động riêng một thân một mình bươn trải vất vả, tôi sao có thể bỏ mặc người ta? Với tôi còn nhận lương nữa mà, thời gian đầu Nguyên trích cho tôi hai mươi phần trăm tiền catxe của buổi diễn, sau này tôi học được cách trang điểm thì con số được tăng lên ba mươi phần trăm. Não tôi tuy hơi cá vàng nhưng được cái mấy việc liên quan tới khéo tay tỉ mẩn lại học cực nhanh, cho dù là kiểu tóc hot và khó cỡ nào, tôi chỉ cần xem video hướng dẫn tầm hai ba lần là có thể bắt chước được y hệt. Nguyên rất tin tưởng tay nghề của tôi, Khánh Hân xem chừng cũng không ngoại lệ.

-"Chị Kiều Anh ơi xong anh Nguyên thì trang điểm cho em nhé, với cả tết cho em kiểu tóc giống của chị nữa, em thích!"

Khánh Hân chạy ra níu ống tay áo tôi nài nỉ. Thấy tôi hơi lưỡng lự, Nguyên mở lời.

-"Cậu sang giúp em ấy đi, tớ sẽ trả thêm tiền!"

Câu nói của Nguyên khiến lòng tôi trùng xuống. Trả thêm tiền? Cậu ấy xem tôi như một người làm thuê? Và tôi lặn lội đến đây chỉ vì tiền công?

-"Tớ sẽ trang điểm và tết tóc cho em ấy, còn cậu cứ giữ lại tiền của mình đi!"

-"Chị ốm à? Giọng chị khản đặc!"

Khánh Hân sốt sắng hỏi han, tôi còn chẳng nhận ra giọng mình khản đặc cơ, tôi lắc đầu kêu không sao rồi tập trung làm cho nhanh. Bữa đó vì người quá nhọc nên tôi không thể ngồi ở dưới khán đài như mọi khi mà qua luôn quán cơm, dặn họ đợi hai tiếng nữa khi buổi biểu diễn kết thúc thì mang cơm ra chỗ Nguyên. Sau đó, tôi đi thẳng về nhà nằm lăn ra giường, chân tay mỏi nhừ, người ngợm nóng hầm hập như kiểu đang ở trong lò than, tôi trùm chăn lờ đà lờ đờ, vật vờ qua một đêm mới tá hoả khi thấy điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn lúc hai giờ sáng.

"Tớ đợi ở dưới nhà nhưng không thấy cậu. Cậu đi đâu vậy? Cậu ổn chứ?"

Ơ tôi ở trong nhà mà, sao không bấm chuông? Ơ mà bấm chuông thì tôi cũng đâu nghe thấy nhỉ?

"Tớ ổn. Đêm qua tớ qua nhà bạn chơi. Vẫn còn sớm, cậu cố gắng nghỉ ngơi đi tối còn diễn."

Tôi nhắn lại, chưa đầy năm phút đã thấy Nguyên trả lời.

"Tớ huỷ show rồi. Tớ bị ốm."

Tôi tưởng Nguyên nói thật nên vội vàng bật dậy đánh răng rửa mặt rồi ngây thơ đi mua thuốc và cháo đem tới chỗ bạn, ai ngờ đến nơi thấy hắn khoẻ re à, còn cười nhăn nhở nữa chứ. Bực bội, tôi quay người định về, nhưng Nguyên đã nhanh như cắt kéo tôi vào trong nhà rồi đóng sập cửa. Một tay cậu ấy ôm qua eo tôi, tay còn lại dịu dàng lau mồ hôi trên trán cho tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy trìu mến.

-"Bỏ tớ ra, cậu làm gì vậy?"

-"Câu này tớ phải hỏi cậu mới đúng? Cậu vừa làm gì vậy?"

-"Thì tớ vừa bị lừa đến đây đó!"

-"Ai bắt cậu tới đây? Tớ chỉ nói tớ bị ốm thôi mà, ai mượn cậu quan tâm tới tớ? Còn nữa, ai mượn cậu ghen khi tớ thân thiết với các bạn nữ khác?"

-"Thì...thì...cậu là thần tượng của tớ mà, tớ có quyền chứ bộ."

Tôi viện cớ nói lăng nhăng, Nguyên véo má tôi đau điếng, ấn tôi ngồi tựa vào chiếc ghế sô pha gần đó, bóc miếng dán hạ sốt trong túi thuốc tôi mua đặt lên trán tôi. Cậu ấy bắt tôi uống thuốc, bắt tôi ăn cháo, còn pha nước cam cho tôi nữa.

-"Kiều, môi cậu nhợt nhạt lắm! Tớ giúp cậu nhé!"

Thấy Nguyên nhặt thỏi son trong hộp trang điểm nên tôi tưởng cậu ấy giúp tôi tô son cơ, tôi vui vẻ đồng ý, trộm nghĩ tô một chút cho xinh cũng được. Ai ngờ cái tên đó hắn chỉ cần son giơ giơ vậy thôi chứ tôi vừa gật đầu liền cúi người xuống chạm môi vào môi tôi, hại tôi nóng muốn bùng cháy luôn à. Tôi xấu hổ véo tai người ta, ai đó bắt lấy tay tôi áp lên má họ, nũng nịu năn nỉ.

-"Kiều, từ giờ tớ sẽ không trêu cậu nữa đâu, mau khỏi ốm nhé!"

Quả thật từ đó Nguyên không hề gần gũi với bất cứ một bạn nữ nào cả, toàn bộ thời gian rảnh của cậu ấy đều là của tôi. Chỉ là, cậu ấy không mượn tôi làm quản lý nữa, hạn chế cho tôi đi theo các đêm diễn khuya. Tôi buồn lắm, chị gái không an ủi thì thôi còn mắng chứ.

-"Mi bị điên! Là Nguyên Anh thương mi vất vả đó, cũng sắp thi tốt nghiệp rồi còn gì? Mà mi tính đi du học không?"

-"Không đâu, em học trong nước thôi. Em tính đăng ký mấy trường đào tạo viết kịch bản đó. Chắc em sẽ học thêm cả nghệ thuật cắm hoa và nấu nướng nữa."

-"Mi đúng là không có chí hướng."

Vâng, Alex nhà chị mà ở trong nước xem chị có chê tôi hùng hồn như vậy không? Tiên máu lắm, mặc mẹ nhất quyết phản đối chị vẫn nộp hồ sơ sang Mỹ cùng Alex, hai người đều muốn học ngành Y. Mẹ giận chị hơn một tháng rồi cơ mà chị vẫn cứ nhơn nhơn, chị nói tương lai là của chị, chị sống cho chị chứ không phải sống cho mẹ chị. Còn tôi thì may mắn hơn, tôi thích làm gì ba cũng ủng hộ, ba không mong tôi trở nên xuất chúng như mẹ Mẫn Tiên đặt niềm tin vào chị, ba chỉ mong con đường của tôi luôn được suôn sẻ và ngập tràn nắng ấm. Sau bao nhiêu chông gai gập ghềnh, con đường ngày hôm nay tôi đi quả thật bắt đầu bằng phẳng hơn trước, chỉ tiếc rằng, tôi lại không thể gọi điện cho ba để nói rằng, ba ơi, con làm được rồi, con gái bé nhỏ của ba đã trưởng thành rồi, con có công một việc ổn định, có một bộ phim sắp ra mắt, còn có cả một người yêu con chẳng kém con yêu người đó, con hạnh phúc lắm ba, ba tự hào về con không ba? Chắc chắn ba sẽ tự hào, ba nhỉ? Ở nơi xa xôi ấy, con tin rằng, ba, và cả mẹ nữa, sẽ luôn dõi theo con. Ba mẹ cũng đừng lo cho con quá, bởi vì ở nơi này, có một người rất quan tâm con, sẵn sàng quay lại đợi con mỗi khi con không thể đuổi theo anh ấy.

Nguyên tưởng tôi giả bộ đứng một chỗ dỗi hờn, miệng anh mắng tôi trẻ con nhưng vẫn chiều chuộng cõng tôi. Tôi đổ người vào lưng anh, vòng tay qua ôm lấy cổ anh, cọ cọ mũi lên bờ vai vững chãi ấy, tâm trạng tôi thả lỏng hơn. Dẫu biết nũng nịu người yêu kiểu này thì tối nay rất có thể được lên báo, rồi người ta sẽ được dịp trêu tôi là cái loại người không xương, có đi vài ba bước cũng không nổi, nhưng mà kệ thôi, quan tâm chi, chỉ cần được ở bên người đàn ông này, cho dù phải trả giá như nào tôi cũng chịu. Tôi kêu Nguyên đến sân khấu nhỏ mình đã đặt trước, lúc tới nơi người tôi bắt đầu trở lại bình thường rồi, chân tay linh hoạt hơn sướng thật đấy, tha hồ đùa nghịch. Tôi lấy trong túi chiếc phong bì bỏ toàn bộ lương tháng trước đưa cho người yêu, tủm tỉm đàm phán.

-"Em muốn đặt show. Chỉ biểu diễn cho mình em xem thôi, nhạc do em chọn!"

Nguyên bóc phong bì rồi chau mày lắc đầu.

-"Giá catxe của anh không thấp như này."

-"Em biết, nhưng em là người yêu anh mà, không thể nào nhân nhượng sao?"

-"Không thể...trừ khi...em còn thứ khác để trả..."

Eo cái ánh mắt đó, thề là gian tà khủng khiếp luôn ấy. Đang hứng khởi nên tôi gật đầu đồng ý liền. Tôi ngồi ở hàng ghế đầu tiên, thực ra hàng ghế thứ mấy cũng chả quan trọng vì khán phòng này chỉ có mình tôi, và trên sân khấu cũng chỉ có mình anh. Tôi nhân lúc anh không để ý đeo nhanh máy trợ thính, bên cạnh đó có một dàn loa và máy tính đã được người ta kết nối sẵn, tôi thích bài nào chỉ cần nhấn chuột. Có thể nói Nguyên nhà tôi sinh ra đã mang trong mình dòng máu của một dancer chính hiệu, không một bài nhạc nào có thể làm khó anh, kể cả tôi chuyển bài nhanh nhoay nhoáy thì anh vẫn có thể bắt kịp. Võ Đình Nguyên Anh toả sáng nhất là khi anh ấy đứng trên sân khấu, dù anh không đi một đôi giày chuyên dụng hay khoác trên mình những bộ đồ đắt tiền, chỉ cần cơ thể anh chuyển động theo bất kỳ một điệu nhạc đó, tôi liền cảm thấy mọi thứ xung quanh như bị lu mờ, chỉ có duy nhất một vầng hào quang ở chính giữa sân khấu, ở ngay trước mắt tôi. Có hơn một lần tôi muốn đem vầng hào quang ấy giấu đi, nhưng điều đó thật nhỏ nhen, phải không? Yêu một người đâu phải giữ khư khư người đó cho những ích kỷ của riêng mình, yêu một người có lẽ là, để người đó thoả thích vùng vẫy trong vùng trời đam mê của họ. Tôi say đắm nhìn người yêu, ngắm chán chê mê mỏi mới chuyển sang bài hát do chính anh sáng tác.

"Tớ thích cậu!

Từ khi tớ nắm tay dắt cậu

chạy dọc trên đại lộ Champs-Élysées đi xem pháo hoa,

tớ đã thích cậu mất rồi!"

Tôi mỉm cười cởi áo sơ mi ngoài rồi tiến lên sân khấu, áo bên trong của tôi là chiếc croptop co dãn ôm ngực và để lộ eo xinh, dạo gần đây làm việc vất vả nên eo có nhỏ hơn trước rồi, thon thả ghê lắm. Anh đưa tay đón tôi, tôi chạm tay vào tay anh rồi cũng nhún nhảy theo nhịp điệu bản nhạc.

"Cậu có muốn kết hôn với thần tượng của mình không?

Nếu có thì ới tớ một câu, nhé!

Vị trí cô dâu của tớ, sẽ luôn để phần cho cậu.

Chỉ cần cậu ưng thuận, dù đang ở đâu, tớ cũng sẽ mặc vest chú rể và lao tới.

Cậu sẽ gật đầu chứ?"

Tôi đã từng rất ghen tỵ với Khánh Hân khi ở dưới khán đài. Tôi nghĩ nếu có thể nhảy trọn vẹn một bản nhạc cùng với thần tượng của mình chắc sẽ thích lắm, thật không ngờ khi điều đó xảy ra, cảm giác còn phưng phấn gấp vạn lần so với trong tưởng tượng. Tôi ở rất sát người yêu của mình, anh luôn kéo tôi kịp thời mỗi lần tôi suýt ngã, uốn cho tôi những động tác khó, tôi thích nhất là khoảnh khắc hai tay anh siết chặt eo rồi nhấc tôi lên cao xoay vòng vòng, khi ấy tôi tưởng như mình là một chú chim nhỏ đang sải cánh tung bay vậy, thực sự rất hạnh phúc! Tất nhiên, cái giá tôi phải trả cho buổi vui đó cũng không hề nhỏ, tên đáng ghét Võ Đình Nguyên Anh sau khi về nhà bắt đầu mặt dày đòi nợ, tôi thích chọc hắn nên khất dần khất mòn từ hôm này sang hôm khác, nhìn cái mặt nhăn nhó của người yêu công nhận sảng khoái dễ sợ.

-"Rốt cuộc đằng ấy định quỵt catxe đấy hả?"

-"Đâu có, xin nợ thôi mà!"

Tôi gian tà đáp rồi chạy biến vào nhà tắm. Lẽ ra tôi không nên bĩu môi trêu tức anh trước khi đóng cửa, nếu như vậy chắc sẽ không chọc điên anh, khiến anh ôm hận chui vào trả thù, đúng cái lúc tôi đang thư thả ngâm mình trong bồn tắm ngát hương hoa hồng chứ. Tôi tức mình té nước thì anh chơi lầy cởi luôn áo ngoài, cơ ngực của nam thần giới dancer hại tôi muốn hộc máu mũi, bực bội mắng mỏ có đôi ba câu thôi mà người ta xông tới chặn miệng tôi, môi lưỡi quấn quít khiến trống ngực tôi đập loạn xạ. Tay anh bắt đầu không an phận, người tôi cũng mềm oặt chẳng thể chống đỡ nổi, đành thuận theo tự nhiên. Có những lúc tôi cảm giác như bị người đối diện ép đến ngột ngạt, anh cố ý áp sát trừng trị tôi vụ khất catxe, doạ dìm cho tôi uống no nước nhưng lúc tôi giả bộ chìm xuống lại khẩn trương vòng tay xuống dưới lưng để đỡ tôi lên. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ nợ Nguyên bất cứ thứ gì nữa, người đâu mà tính toán dễ sợ, vốn đòi chưa xong đã bắt đầu thu lãi, giày vò tôi cả người rã rời, sáng hôm sau vật vã mãi không dậy nổi. Tên yêu nghiệt đó cũng không thèm đánh thức người yêu mà đường hoàng đi làm trước, hại tôi một giờ chiều tới chỗ làm phải nói dối chị Loan ban sáng bị cảm, còn bị trừ lương nửa buổi nữa chứ, thật điên quá đi mà!

-"Thời buổi này cần gì tài năng, chỉ cần giỏi quyến rũ đàn ông thôi thì sẽ có người sẵn sàng rót vốn vào phim, Kiều Anh nhỉ?"

Anh Thư hỏi tôi, kiểu giống hỏi đểu hơn là hỏi thật. Chị Loan kêu Anh Thư về làm việc, chị bảo tôi đạo diễn đã đọc qua kịch bản và thấy rất hứng thú, nếu không có gì thay đổi thì tuần sau bắt đầu casting, tôi cũng tham gia chọn diễn viên luôn. Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi cho tới khi tôi phát hiện ra người giám sát kỹ xảo cho bộ phim là một người cực kỳ nổi tiếng từng làm nên thành công của rất nhiều bộ phim bom tấn bên nước ngoài. Linh cảm có điều gì đó không đúng lắm, tôi hẹn gặp trợ lý của Nguyên, năn nỉ em ấy nói cho tôi biết danh tính nhà đầu tư thực sự đứng đằng sau. Quả đúng như tôi lo sợ, người đó không phải ai khác ngoài ông chủ của hãng phim này, Võ Đình Nguyên Anh, người yêu tôi. Đó là một số tiền vô cùng lớn, đó cũng chính là số tiền có được sau khi anh ấy thế chấp toàn bộ tài sản, cũng có nghĩa, nếu phim flop anh sẽ trắng tay. Tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng có một nhà đầu tư hào phóng ở phương trời nào đó rót vốn cho một biên kịch vô danh như mình. Lòng tôi bất an khủng khiếp, tôi không muốn làm một bộ phim mạo hiểm như thế, tôi không muốn đem toàn bộ số tiền mồ hôi nước mắt bao năm qua của anh chỉ để thực hiện giấc mộng của mình. Tôi cầu xin trợ lý của anh tìm cách dừng phim, tiếc rằng em ấy phân tích.

-"Khó lắm chị ơi, ván đã trót đóng thuyền rồi. Giờ cứ thế làm thì cùng lắm phim thua anh Nguyên mất hết thôi, chứ chị mà tính huỷ chắc anh ấy vỡ nợ vì tiền đền bù hợp đồng luôn đó."

Thế đó, mọi việc anh cứ thế an bài, chẳng cho tôi sự lựa chọn nào cả. Hôm đó tôi về sớm hơn thường ngày, đi một vòng quanh căn penthouse rộng thênh thang của anh mà căng thẳng cực độ, cứ nghĩ tới việc phim ra rạp bị lỗ, anh mất nhà, mất xe, mất tất cả tôi lại ứa nước mắt. Tôi đã làm việc cật lực suốt nhiều tháng sau đó, cố gắng xem nhiều phim nước ngoài để học hỏi thêm kinh nghiệm, từng câu thoại trong kịch bản tôi đều tham khảo ý kiến của tất cả mọi người để cải thiện. Tôi không dám nói cho Nguyên những lo lắng trong lòng mình, nhưng quả thật tôi bị khủng hoảng vô cùng, có lẽ chính vì vậy sức khoẻ của tôi ngày một xuống dốc. Tôi bị choáng liên tục, chân tay hay run rẩy khó kiểm soát, đặc biệt là vào cái tuần trước tuần ra mắt phim, tôi bị xỉu ba lần liền. Nguyên sốt ruột đưa tôi đi kiểm tra, tuy kết quả chỉ là do stress nặng thôi nhưng anh vẫn cáu, anh nhất quyết không cho tôi đi làm nữa. Tôi xin xỏ được ra hãng phim thì anh lạnh mặt bảo.

-"Tất cả xong hết rồi, chỉ còn quảng bá và truyền thông nữa thôi, em ra cũng không được gì cả."

Vẫn biết là thế nhưng tôi cứ nóng lòng nóng ruột ấy.

-"Thực ra em biết...trợ lý của anh khai hết rồi...phim là do anh đầu tư...thế nên em sợ lắm...em sợ anh mất trắng..."

Trong lúc mất bình tĩnh tôi đã trót nói ra sự thật, ánh mắt anh sắc lạnh như kiểu muốn sa thải trợ lý luôn rồi. Tôi giữ người yêu ngăn không cho anh bấm máy, mãi một lúc sau bình tĩnh lại anh mới ôm tôi lên giường, đặt tôi trong lòng vỗ về.

-"Ngoan, đừng căng thẳng. Anh không sao, tiền mất thì vẫn kiếm lại được, không quan trọng. Chỉ cần có em là có tất cả, em hiểu không?"

Tôi gật đầu, sống mũi cay xè. Tôi ngoan ngoãn nghe lời anh ở nhà tĩnh dưỡng, anh cũng dành thời gian tối đa ở nhà với tôi, tẩm bổ cho tôi. Chỉ có điều, tôi càng ăn càng gầy, tai tôi không đeo máy trợ thính mà vẫn nhức tệ, đầu óc thì suốt ngày ong ong, tôi bắt đầu nhận ra những dấu hiệu Alex từng cảnh tỉnh. Tôi lén Nguyên nhắn tin cho Alex hỏi han, Alex gửi cho tôi địa chỉ của một bác sĩ rất giỏi mới từ Mỹ về nước năm ngoái, hiện đang mở bệnh viện tư trong Nam. Theo như Alex thì căn bệnh của em gái cậu ấy là bệnh lạ, trên thế giới rất ít người mắc phải nên có khả năng tôi đi khám thông thường người ta không phát hiện ra điểm bất thường. Tôi nói dối Nguyên mình cần đi thăm một người bạn sau đó thu xếp bay vào Nam sớm nhất có thể. Sau khi khám xong vị bác sĩ trao đổi với tôi gần ba tiếng đồng hồ, và cuối cùng, để giải đáp cho thắc mắc còn bao nhiêu thời gian của tôi, ông ấy chậm rãi đáp.

-"Theo như tình trạng của cháu hiện giờ thì chắc tầm sáu bảy tháng. Nhưng nếu chịu khó giữ gìn sức khoẻ thì có thể sẽ kéo dài được một năm, cháu cố gắng lạc quan nhé!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bồ Công Anh Nở Muộn Chap 37: Chỉ cần có em là có tất cả

Bạn đang xem Bồ Công Anh Nở Muộn. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/story/131274150. Tác giả: Lan Rùa. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.