247Truyen.com

Bồ Công Anh Nở Muộn Chap 30: Một người nào đó phải chịu mưa để cậu khỏi ướt

Bồ Công Anh Nở Muộn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bồ Công Anh Nở Muộn Chap 30: Một người nào đó phải chịu mưa để cậu khỏi ướt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ai mà thèm lấy một người vợ điếc chứ? Ai mà thèm? Có tình yêu nào đủ lớn để vượt qua khó khăn giông bão? Liệu cậu có thương tớ đủ nhiều để chấp nhận những khiếm khuyết của tớ? Một ngày nào đó khi sự thật bị phơi bày, liệu cậu có buông tay?

Cách tốt nhất để che giấu một điều gì đó là chính mình cũng quên đi chuyện ấy. Tôi đã sống như thế suốt nhiều năm rồi, thói quen sử dụng từ tượng thanh ngay cả khi viết nhật ký khiến cho tôi hay lầm tưởng rằng mình là người bình thường. Cơ mà ai nói tôi không nghe được chứ? Tôi nghe được mà, mọi người nghe được bằng tai, tôi có thể nghe qua máy trợ thính, khi không có máy trợ thính, tôi sẽ tưởng tượng bằng chính trái tim của mình.

Tôi không bị khiếm khuyết gì cả. Tôi cứ thích cho là như vậy, thậm chí tôi còn cho mình cái quyền tự hào rằng, tôi có khả năng quan sát tốt hơn hầu hết mọi người xung quanh. Có mấy ai để ý đến bảng chữ chạy trên màn hình mỗi chuyến xe chứ? Tôi thì có, tôi phải nhìn để biết tài xế có bật nhạc không, đang phát bài gì, để ngộ nhỡ như có ai đó hỏi chuyện, tôi sẽ trả lời được như bình thường. Chỉ là ngộ nhỡ thế thôi chứ nếu có Mẫn Tiên thì mọi người thường xúm vào chỗ của chị, chẳng mấy ai để ý tới tôi. Khi xưa tôi từng ước lớn lên mình sẽ giống chị, chỉ là lúc lớn rồi lại cảm thấy lời ba tâm tình khi bé thật đúng, tôi là tôi, tôi không cần cố gắng để bắt chước ai cả. Tôi sống cuộc đời của tôi, với chính cá tính của tôi mới là thoải mái nhất. Kỳ nghỉ năm lớp mười một ấy, có thể tôi không nổi bật để cả đoàn xe vây quanh mình, nhưng có một cậu bạn nắm tay tôi trên suốt chặng đường đi, đối với tôi, vậy là đủ.

Đoàn chúng tôi dừng chân tại một trong những trang trại bạt ngàn rau xanh trực thuộc CL Group. Điều thú vị nhất ở đây là họ có thể trồng sen trái mùa, tụi học sinh chúng tôi thấy thứ lạ là đua nhau chụp ảnh đăng lên trang cá nhân, bông sen trắng trăng hồng hồng nở to lắm. Tôi cũng ham chụp bất chấp thời tiết oái oăm, mãi lúc sau mới để ý mưa lâm thâm mà áo mình vẫn khô cong. Còn Mẫn Tiên nữa, sao lại liếc trộm qua chỗ tôi? Chị hết giận tôi rồi phải không? Hình như không phải đâu, là tại Alex đang đứng che ô cho tôi. Từ phía xa Nguyên hớt hải chạy qua, trên tay cầm chiếc ô khắc tên tôi, thì ra cậu ấy vẫn giữ chiếc ô đó, tự dưng tôi thấy vui vui. Alex thì ngược lại, đã chơi gian giật mất ô của Nguyên rồi còn phát biểu như ném đá vào hội nghị.

-"Kiều Anh có ô của mình là đủ rồi, bạn lượn đi cho nước nó trong."

Như kiểu khiêu khích ấy, nhưng Nguyên không giận gì cả, cậu ấy nhảy vào giữa tôi vào Alex, quàng tay qua vai tôi, tươi cười bảo.

-"Cảm ơn Alex nhé, tiện thể nhờ bạn che luôn cho mình nữa."

Tôi lén lút ngó qua phía đó, thấy Alex tức tím mặt, lườm Nguyên rồi ngoác miệng đuổi.

-"Vô liêm sỉ, cút!"

Nguyên nhìn tôi, làm ra vẻ rất buồn bã.

-"Người ta đuổi thì mình đành phải đi thôi."

Dứt lời, cậu ấy mở khoá, ấn đầu tôi vào bên trong chiếc áo khoác rộng thùng thình rồi kéo đi. Chẳng biết giờ Alex ra sao nữa, kệ đi, tôi không quan tâm nổi đâu, tim tôi giờ đang bận rộn lắm, bận đập thình thịch luôn à, ai kêu thần tượng của tôi đi sát với tôi như thế chứ? Thần tượng dùng bột giặt hãng nào không biết, thơm dã man con ngan. Cả kem đánh răng nữa, kem gì mà răng trắng ơi là trắng, cười lên một cái hại con gái người ta ngất ngây luôn à.

-"Cậu đừng bày ra cái bộ dạng ngây ngốc đó nữa."

Ai đó nghiêm túc cấm đoán, tôi bĩu môi hỏi xoáy.

-"Bộ dạng đó thì sao chứ?"

-"Thì xinh quá thể đáng chứ sao? Tớ sắp không kiềm chế nổi rồi đây này."

Không kiềm chế nổi thì định làm gì cơ? Có người mặt đỏ lựng hại má tôi cũng nong nóng theo, bản năng mè nheo chợt trỗi dậy.

-"Xinh thế mà nhắn bao nhiêu tin người ta cũng giận không thèm trả lời lại ý, đáng thương chết đi được!"

Trách móc xong thì nhận được tin nhắn luôn mới sợ chứ.

"Vậy đi xem phim với trai có đáng thương không?"

Còn bóng gió nữa, ghét ghê! Tôi kiễng chân lên véo hai tai cậu ấy, bạo gan cụng trán hai đứa lại với nhau, phụng phịu giải thích vụ nhờ Alex chỉnh lại phiếu bầu. Tưởng được cảm ơn cơ, ai ngờ bị mắng tơi tả, nào là tớ thà thua còn hơn để cậu đi cầu xin thằng khác, nào là cậu hành xử quá đáng. Tôi chả hiểu tôi quá đáng ở chỗ nào luôn? Hơi tự ái nên tôi xị mặt, có người cởi hẳn áo khoác choàng lên người tôi, còn cậu ấy thì cứ như vậy đứng dưới mưa giữ chặt hai bả vai tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy kiên định.

-"Kiều, nếu một người nào đó phải chịu mưa để cậu khỏi ướt, thì tớ mong người đó sẽ là tớ. Cậu...hiểu không?"

-"Tớ...tớ..."

Tôi định nói là tớ hơi hiểu, nhưng không kịp, vì cậu ấy đã đưa tay ép lên gò má tôi, nhẹ nhàng chạm môi lên trán tôi. Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua thôi mà sao lòng tôi xốn xang đến thế? Có chút sợ hãi nữa, sợ bị phát hiện rồi bị đàm tiếu. Tôi ngó nghiêng xung quanh không thấy ai tưởng thoát, ai ngờ buổi tối vừa ăn xong đã thấy mình trở thành chủ đề buôn dưa của một số người. Nhã Thanh đá xoáy tôi là loại con gái lẳng lơ mặt dày như thớt, Nguyên thì thật đáng thương vì bị tôi đeo bám dẫn tới khó xử. Các bạn chém hăng như thể đã chứng kiến toàn bộ sự việc, buôn xong chuyện của tôi thì chuyển qua ném đá Mẫn Tiên, còn lên hẳn kế hoạch dùng rắn giả doạ chị nữa chứ, nói thầm thì bí mật ghê lắm, tiếc rằng tôi lại đọc được khẩu hình miệng.

Thấy kế hoạch vớ vẩn nên tôi bỏ về phòng, giường Mẫn Tiên ngay cạnh giường tôi nhưng tôi chả buồn báo tình hình, tại chị đang giận không thèm tiếp chuyện tôi, quan trọng hơn là mụ ấy đâu có sợ rắn. Tôi nhớ hồi lớp bảy chị còn bắt rắn làm thí nghiệm cơ, rõ ràng là vậy, thế nào mà sang lớp mười một tính cách liền thay đổi, nửa đêm nửa hôm làm loạn cả phòng. Chỉ có thể là diễn thôi! Các bạn bên phòng nam vội vã chạy sang, Mẫn Tiên làm như bị doạ đến thất kinh, răng va vào nhau ken két, run cầm cập chỉ vào chiếc hộp, lắp bắp bảo.

-"Rắn...có rắn...rắn cắn tớ..."

Nước mắt tứa lưa hại Trường với Vũ xót hết cả ruột, hốt hoảng lao vào dỗ dành chị. Trong khi đó Alex chỉ đứng một chỗ khoanh tay cười khẩy, tôi có cảm giác Alex hiểu Mẫn Tiên chẳng kém gì tôi. Hội bạn của Misu hứng khởi ghê lắm, bọn họ bắt đầu trêu chọc.

-"Không phải chứ? Mẫn Tiên mà lại nhát gan đến thế sao? Khí phách thường ngày đâu hết rồi? Hay thực ra chỉ là cọp giấy hả Tiên?"

-"Có cần tớ dắt đi tè không? Nhỡ sợ quá đêm bậy ra giường thì chết Tiên ạ."

-"Thôi các cậu đừng cười cậu ấy nữa, người ta đã khổ sở vậy rồi mà. Tiên đừng khóc nữa nha Tiên, chỉ là một con rắn giả thôi."

Misu ngọt ngào an ủi, công nhận bạn có tài lật mặt nhanh dã man. Mẫn Tiên hoảng hốt cầm tay Misu kể lể.

-"Là rắn thật Misu ạ, con rắn to lắm luôn...nó...nó cắn tớ..."

Misu cũng diễn vai bạn hiền, xoa đầu Mẫn Tiên kêu Tiên nhìn gà hoá quốc. Tiên thì một mực chối đây đẩy.

-"Không phải mà, rắn thật á, không tin cậu mở thử coi."

-"Được, nhưng Tiên phải hứa với tớ nếu tớ mở ra mà là rắn giả thì Tiên phải ngoan ngoãn xin lỗi mọi người vì tội làm ồn đêm khuya nha."

-"Ừ, tớ hứa. Misu mau mở đi."

Chắc mẩm phen này chơi Tiên được vố lớn nên Misu sướng lắm, bạo gan ôm gọn chiếc hộp vào trong lòng, thời khắc bạn mở nắp hộp cũng là lúc tụi con gái la trời la đất. Chẳng hiểu từ khi nào rắn giả đã hoá rắn thật? Mặt Misu tái xanh tái tím, mặc dù chiếc hộp đã bị vứt ra xa nhưng em rắn xinh đẹp đã kịp trườn lên áo bạn, lè lưỡi nhìn bạn đầy âu yếm. Tôi chưa từng thấy Misu chửi thề cho tới đêm đó, vừa chửi vừa giãy đành đạch, nước mắt giàn giụa như thể sắp đến ngày tận thế. Thái cùng mấy bạn nam thích Misu đều đứng nguyên tại chỗ vì sợ, chỉ có Nguyên dám bạo gan nhảy vào, lúc gỡ con rắn ra khỏi áo thì Misu đã hãi đến mức nằm co ro một chỗ, miệng méo mó giật giật như bị trúng tà. Bấy giờ Mẫn Tiên mới xông tới đòi lại em rắn xinh, đoạn chẹp miệng ca thán.

-"Chuỵ đã hiền thì cứ để im cho chuỵ hiền là được rồi, ai kêu các mày cứ bắt chuỵ diễn sâu cơ?"

Mấy đứa trêu Mẫn Tiên tức xì khói, Misu dang tay muốn Nguyên bồng lên giường. Nguyên rõ ràng chậm chạp để vụt mất cơ hội bế người đẹp vào tay Thái, nhưng lại đủ nhanh để búng tai tôi trước khi về phòng. Tôi định với điện thoại nhắn tin mắng cho một trận mà đụng trúng chiếc gối giữ nhiệt màu nâu sẫm, chiếc gối mà tôi thấy Nguyên cầm theo lúc mới sang, chẳng rõ để quên trên giường tôi từ lúc nào nữa? Tôi bật dậy đem đồ đi trả, Nguyên tỉnh bơ bảo.

-"Gối của cậu sao lại đem trả tớ?"

-"Đâu có, rõ ràng gối của cậu, có tên cậu trên này nè."

Có người cãi không lại, gãi đầu gãi tai bao biện.

-"Ừ thì đúng là của tớ...nhưng đồ của tớ cũng là của cậu mà."

Vậy sao? Vậy cậu có là của tớ không? Tiếc rằng tôi chẳng có gan hỏi thẳng. Nguyên đặt lại chiếc gối vào lòng bàn tay tôi, còn kêu đưa tôi về phòng cho yên tâm nữa chứ, như kiểu hai phòng cách nhau cả cây số không bằng. Bọn tôi đi được vài bước thì gặp Misu yếu ớt nhờ Nguyên đưa xuống nhà vệ sinh vì bạn sợ rắn, sợ cả ma nữa. Nguyên đồng ý, và lôi luôn cả tôi đi theo.

Hôm đó hai đứa theo nhau xuống dưới tầng canh cho Misu đi vệ sinh, hôm nay cũng chính hai đứa tôi, 30 Tết đưa Misu đến bệnh viện kiểm tra. Tết nhất rồi nên Nguyên không gọi điện phiền trợ lý đang vui vẻ bên gia đình, tự cậu ấy vào đăng ký giấy tờ. Misu lẽo đẽo bám theo, tôi thấy chỗ đó hơi đông người nên chỉ ngồi ngoài ghế đá đợi. Không lâu sau có một người đàn ông mặc bộ đồ đen kịt tiến tới ngồi cùng tôi, bức ảnh ông ta cầm trên tay khiến tôi thoáng giật mình. Là ảnh chụp Nguyên và Misu, hơi cũ, chụp lâu rồi thì phải. Người đàn ông cười khẩy, miệng ông ta khẽ mấp máy.

-"Con chó Ánh Dương không thèm nghe máy của tao, còn dám chặn số tao. Mày chuyển lời cho nó rằng, nếu đêm nay nó không chuyển đủ tiền cho tao thì cả thế giới sẽ biết năm đó chính nó, con quỷ ác độc suýt hại chết thằng nhỏ này."

Ông ta bỏ lại cho tôi tấm hình rồi đi thẳng. Điều khiến tôi băn khoăn là tay ông ta chạm tới gương mặt Nguyên khi nhấn mạnh ba từ "thằng nhỏ này". Sao lại là hại chết? Là cứu người chứ? Kể cả năm đó Nguyên không phải do Misu cứu thì nhất định Misu cũng không hại Nguyên đâu, sao người ta có thể hại người mình thích? Người đàn ông kia liệu có nhầm? Liệu ông ta có phải antifan muốn vu khống Misu? Chưa xác minh được điều gì nên tôi không dám manh động, lúc Misu và Nguyên đi qua chỉ nhắc khéo.

-"Misu này, có người vừa kêu cậu chuyển tiền trong đêm nay đó, nếu không thì ông ta sẽ phanh phui một chuyện rất quan trọng."

-"Ông ta có nói thêm gì không?"

Tôi lắc đầu, Misu thản nhiên bảo chắc mấy kẻ rảnh rỗi thích gây chuyện. Cái kiểu cố tỏ ra bình thản của bạn khiến tôi thấy hơi lo lo. Có vẻ như tôi điên rồi, cơ mà chẳng hiểu sao tôi lại cứ lo cho Nguyên nên nhảy vào đi giữa hai người bọn họ. Tự dưng tôi lại đanh đá như con gà mái mẹ, tôi không cho Misu có cơ hội ở gần Nguyên luôn, thậm chí tôi còn nắm tay người yêu dắt đi lùi hẳn về phía sau. Nguyên chắc thấy lạ, cậu ấy véo má tôi chọc ghẹo.

-"Ghen à?"

-"Ừ, ghen đấy. Thì sao?"

Tôi vênh mặt thách thức, Nguyên lắc đầu cười.

-"Không sao. Ghen tiếp đi, trông xinh lắm!"

Misu liếc qua phía bọn tôi, chắc vô tình thôi nhỉ? Chứ một người hỏng cả hai bên tai thì làm sao có phản xạ nhanh như thế được. Bác sĩ cũng nói y như tôi lúc kiểm tra cho Misu, kết luận cuối cùng của ông ấy là chỉ một bên tai của Misu bị tổn thương thôi, bên còn lại đau chắc do stress. Bác sĩ khuyên bệnh nhân nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, Misu được thể rủ Nguyên đi chơi cho khuây khoả. Thay vì gọi Nguyên Anh à, bạn gọi anh Nguyên à, ngọt ghê hết cả người luôn ấy. Anh Nguyên chắc xúc động lắm, anh đáp.

-"Tớ bận về dọn dẹp nhà cửa cho người yêu rồi."

Đúng là phải dọn thật, tuy không đón Tết ở khu nhà tập thể nhưng bọn tôi vẫn đến đó dọn dẹp chút, còn chuẩn bị hoa quả tiền vàng đi thăm người thân sau đó tối mịt mới về nhà Nguyên hấp lại bánh. Bọn tôi gói bánh chưng tam giác ấy mà, nhỏ xíu, dễ thương khủng khiếp. Hai đứa khuân hết các thứ ra phòng khách vừa ăn vừa xem Táo Quân. Nguyên lười biếng gục đầu vào vai tôi, tôi đút gì cũng ăn, kể cả hành muối cậu ấy không thích nhưng tôi bảo ăn một chút chống ngấy cậu ấy cũng chịu, ngoan ghê lắm.

-"Nguyên này, tai nạn năm đó là như nào vậy?"

Tôi lựa lời hỏi chuyện, Nguyên kể.

-"Tớ không rõ nữa, chỉ nhớ mang máng hôm đó tớ ngủ trong căn nhà dựng tạm của đoàn làm phim để đợi quay cảnh tiếp theo, lúc tỉnh dậy đã ở trong bệnh viện rồi. Nghe mọi người kể lại Misu đỡ cho tớ một thanh gỗ chí mạng."

-"Cậu bị thương ở bả vai phải không? Tớ muốn xem."

Tôi bắt Nguyên nằm sấp xuống, còn mình thì vén áo người ta quan sát kĩ hơn. Thực ra mọi tin tức tôi có đều là đọc trên báo, bây giờ mới là chứng kiến tận mắt. Chắc vì đặc thù nghề nghiệp của Nguyên nên bác sĩ làm rất khéo, chỉ còn một vết mờ bé xíu, phải săm soi thật kỹ mới thấy chứ nhìn thoáng qua khó mà phát hiện được. Tuy thế nhưng lòng tôi vẫn xót, tôi khẽ áp má mình lên chỗ đó, hai tay luồn qua bụng cậu ấy ôm chặt. Nguyên cũng mặc kệ cho tôi ôm, bọn tôi nằm như vậy mãi đến khi điện thoại rung.

Tôi ngồi dậy mở máy, ở phía đầu dây bên kia Alex đang vẫy tay chào. Alex chọn theo học ngành Y tại Harvard, kỳ vừa rồi đã đi thực tập. Nguyện vọng của Mẫn Tiên cũng giống Alex, tuy nhiên do sức khoẻ không ổn định nên chủ yếu là chị học ở nhà, được Alex dạy. Alex nói với tôi nếu có thể điều trị dứt điểm thì năm sau sẽ nộp hồ sơ để Tiên được đến trường học. Alex bảo Tiên rất thích thư tôi viết, giờ bạn nhờ tôi nói chuyện với Tiên một chút để khích lệ chị ấy. Ban đầu tôi hơi lưỡng lự nhưng thấy Alex đưa Tiên ra ngoài lại không kiềm được mà gọi chị.

-"Mẫn Tiên, là em đây. Chị khỏe không?"

-"Kiều Anh! Là Kiều Anh đó!"

Mẫn Tiên vui sướng nhảy cẫng lên, chị khoe.

-"Kiều Anh ơi tao sắp được đi học rồi. Đi học cùng Alex hẳn hoi. Alex dắt tao đi học, Alex chăm tao."

Tôi nhìn chị mà sống mũi cay cay, hai chị em nói được đôi ba câu thì Tiên kêu đau đầu. Rất nhanh sau đó chị như biến thành một người khác, quay sang chửi bới thoá má tôi.

-"Mày...tất cả là tại mày. Mày đã cướp mọi thứ của tao. Mày là quân ăn cướp. Huỳnh Mai Kiều Anh, lỗi của mày chứ không phải của tao. Mày mới là kẻ giết người! Mày là sao chổi! Mày nên chết đi thì hơn!"

Phía đó Alex giằng máy của Tiên thì bên này Nguyên cũng tắt máy của tôi. Hình ảnh của chị ngày hôm nay gợi nhớ cho tôi về ngày hôm đó, một ngày mà tôi vĩnh viễn muốn quên. Tay chân tôi lạnh toát, Nguyên lo lắng kéo tôi vào lòng, nhưng tôi không muốn. Tôi đẩy cậu ấy ra, vội chạy vào phòng khoá trái cửa. Tôi thực sự không muốn ở gần ai cả. Tôi muốn ở một mình. Tôi không phải kẻ cướp...tôi cũng không phải là sao chổi...không đâu...nhất định không. Tôi đã rất nỗ lực để tồn tại, để hàn gắn, nhưng chị ấy lại cứ thích giày xéo tôi. Rốt cuộc chị muốn gì? Phải chăng tôi nên chết đi theo như mong muốn của chị ấy? Sao chổi biến mất rồi, liệu chị có mãn nguyện hơn không?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bồ Công Anh Nở Muộn Chap 30: Một người nào đó phải chịu mưa để cậu khỏi ướt

Bạn đang xem Bồ Công Anh Nở Muộn. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/story/131274150. Tác giả: Lan Rùa. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.