247Truyen.com

Bồ Công Anh Nở Muộn Chap 29: Yêu tớ đi!

Bồ Công Anh Nở Muộn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bồ Công Anh Nở Muộn Chap 29: Yêu tớ đi! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cậu cũng vậy. Cậu cũng chính là những gì đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của tớ. Cảm ơn vì đã ở bên tớ trong suốt những năm tháng ấy, cùng tớ trải qua đủ cung bậc cảm xúc thời niên thiếu.

Cái thời cắp sách đến trường nhiều khi vui vui lắm, nhưng cũng có những lúc buồn dữ dội. Buồn vì chỉ một phim thôi cũng đủ khiến người ấy giận to. Niềm an ủi duy nhất của tôi sau vụ đó là Alex đã đột nhập thành công vào hệ thống bình chọn để điều chỉnh số phiếu về số thực, giành lại vị trí chiến thắng Nguyên. Khi bằng chứng về vote ảo được công khai trên mạng, Thái và fan của bạn một mực phủ nhận, họ cố gắng lấy lại niềm tin của cộng đồng mạng bằng cách đổ vạ cho Nguyên hack vote của Thái nhằm hạ bệ đối thủ. Thật giống cái cách bạn vu khống tôi tỏ tình với bạn. Ai cũng nói Thái hiền khô nhút nhát, công nhận nhát đến nỗi làm việc gì cũng phải che giấu lấp liếm, cơ mà giấu được cả thiên hạ chứ sao giấu nổi lương tâm mình?

-"Là đứa nào giúp Nguyên Anh?"

Mẫn Tiên thắc mắc, tôi nói bừa.

-"Em không biết, chắc có fan giỏi máy tính."

-"Ừ, mi chuẩn bị minishow cuối tháng mười hai cho tao nhé. Tao đã lên dàn ý chi tiết hết rồi, mi chỉ việc bám sát triển khai thôi."

Mụ ấy quẳng cho tôi quyển sổ lên kế hoạch rồi chạy biến đi chơi. Ôi bà chị của tôi, hẳn là chi tiết quá cơ, tận ba gạch đầu dòng!

"-Địa điểm: Càng hoành tráng càng tốt.

-Vé: Miễn phí.

-Quà tặng: Độc đáo."

Dù sao thì cả năm chị mới có một minishow của riêng mình nên tôi cố gắng dốc toàn tâm toàn lực. Mỗi ngày sau khi làm bài tập về nhà xong tôi lại cặm cụi tính toán. Việc tìm địa điểm thường mất công nhất nhưng với Tiên thì lại quá dễ bởi mẹ chị sở hữu rất nhiều bất động sản, bố trí một sân khấu có sức chứa lớn làm minishow cho con gái là chuyện nhỏ như con thỏ. Việc của tôi chỉ là lo phần trang trí, lên kịch bản chương trình và làm quà tặng "độc đáo" đúng như căn dặn.

Tiên hài lòng với hầu hết những thứ tôi chuẩn bị, từ gam màu đỏ chủ đạo đến light stick phát sáng phần tên Mẫn Tiên, chỉ riêng phần quà tặng khi tôi đề xuất in dụng cụ học tập có hình chị thì bà ấy kêu đặt thêm cả đồ dùng in hình Misu. Ban đầu tôi chưa hiểu lắm, đến hôm diễn ra minishow mới ngộ ra dụng ý của mụ. Thực ra fan của nghệ sĩ này đi show của nghệ sĩ khác là chuyện hết sức bình thường, nhưng vấn đề là Misu ghét Tiên nên khi thấy fan mình tới coi Tiên biểu diễn bạn hậm hực ghê lắm. Ngay tối đó đã viết trạng thái bóng gió rồi, đến sáng hôm sau khi báo chí lên bài rầm rộ máu sân si liền nổi như mưa giông, tới trường gặp Nhã Thanh liền mừng rỡ buôn chuyện.

-"Dễ sợ, hát như bò rống mà cũng học đòi. Minishow mà nó làm tớ tưởng như kỉ niệm mười năm hoạt động nghệ thuật."

-"Ôi thật đấy, giọng hay cỡ như cậu với Thái còn phải cố gắng khiêm tốn học tập mà con này chưa gì nhà nó đã mua bài đẩy nó lên mây rồi."

-"Tớ đoán chắc nhà nó cũng thuê người đến dự chứ cái loại đấy làm gì có fan? Một sự lố bịch không hề nhẹ!"

Đúng lúc tôi với Tiên đang đứng ở cổng trường ăn kem chứ, tôi lo Tiên cáu cơ, ai ngờ mụ cười tươi như hoa đến bên Thanh và Misu, vỗ vai từng bạn một rồi chân thành thổ lộ.

-"Các mày thông cảm, nhà tao làm gì có gì ngoài điều kiện?"

Dứt lời, bóc thêm cái kem nữa hí húi ăn. Vừa mới mút được chút xíu thấy bóng Alex liền dúi ngay sang cho tôi, dùng khăn mùi soa duyên dáng chấm chấm khoé môi, dịu dàng đi về phía bạn. Chỉ đi thôi, chạm mặt nhau xong liếc một cái chứ không dám bắt chuyện, chả hiểu vẻ bạo dạn thường ngày của mụ biến đâu rồi? Alex cũng lạ lùng, bạn chat cả ngày với chị nhưng tới trường lại không hề có biểu hiện gì, ngược lại với một đứa như tôi thì suốt ngày dùng lời ong bướm. Rủ đi ăn vặt, rủ đi chơi, rủ học nhóm, đỉnh điểm nhất là gửi tin nhắn gạ tôi làm bạn gái, ngay cái lúc tôi và Mẫn Tiên đang thư thả trong bồn tắm.

-"Ai đó?"

Chỉ một câu hỏi bâng quơ cũng khiến tôi sợ muốn rớt tim ra ngoài, dường như sự bối rối của tôi đã lọt vào mắt Tiên, mụ ấy nhào qua giật điện thoại. Vì lo cho an nguy của bản thân mình, tôi cố gắng giữ thật chắc, làm ra bộ thẹn thùng.

-"Chuyện riêng của em, chị tôn trọng chút đi."

Bà ấy tuy cười đểu nhưng không làm khó tôi nữa. Đợi chị thay áo quần về phòng tôi liền lén lút xoá tin nhắn của Alex. Bỗng dưng tôi thấy mệt mỏi, suốt đêm đó tôi không thể ngủ được. Tôi không muốn sống cuộc sống đầy rẫy những dối trá, tôi không muốn mỗi khi nhận được tin nhắn lại lo nơm nớp. Tôi đã làm gì sai? Sao tôi phải khổ thế? Sao tôi không chặn quách cái dãy số đáng ghét đó đi? Đúng vậy, chỉ cần chặn là xong mà!

Ngặt nỗi, có người chẳng chịu tha cho tôi. Chặn số này bạn có số khác, chặn số khác xong lại có số khác nữa, chặn xong số khác nữa thì chính tôi lại bị người ta rình rập chặn trên đường đi mua cơm trưa.

-"Sao cứ tránh tớ vậy? Làm bạn gái của tớ có gì không tốt? Tớ thích cậu mà. Cực thích luôn."

Thích tôi nhưng không hề để ý đến cảm nhận của tôi, thích tôi nhưng vẫn chat rất nhiều với chị tôi, vậy thích tôi ở điểm gì?

-"Cậu biết chị gái tớ không?"

-"Tớ biết, tớ chat cùng cậu ấy suốt."

Gì vậy? Trong khi Mẫn Tiên vẫn cứ nghĩ Alex chưa nhận ra chị thì cậu ấy đã biết tỏng từ lâu rồi. Alex còn bảo chỉ thích trò chuyện trên mạng thôi chứ không muốn gặp chị ngoài đời vì Tiên là mẫu con gái nổi bật có nhiều người theo đuổi, Alex ngại phiền phức.

-"Tớ chẳng có điểm gì thu hút bằng Tiên cả."

-"Có chứ, cậu mong manh, dịu nhẹ và tinh khiết. Cậu khiến cho con trai cứ mơ mộng về cậu mãi không thôi, khiến cho họ có cảm giác muốn che chở cậu. Còn Tiên thì...nói như nào nhỉ? Tiên là tri kỉ của tớ, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi. Tiên mạnh mẽ và không cần đàn ông bảo vệ."

Không phải đâu, Alex nhầm rồi, Mẫn Tiên ngoài cứng trong mềm, miệng bô bô thế nhưng còn hay tủi thân hơn tôi. Tôi rất muốn kể cho Alex nhiều chuyện về chị, tiếc rằng chẳng cần tôi nói chị cũng có lúc mềm yếu, cũng dễ tổn thương, thì chị từ đâu tiến tới đứng trước mặt tôi và cậu ấy, nhàn nhạt bảo.

-"Cậu nói rất đúng, đàn ông trên thế giới này đều muốn bao bọc nó!"

Đó là một trong những lần hiếm hoi Mẫn Tiên rơi nước mắt ngay trong sân trường, chỉ cách căng tin mấy mét. Đó cũng là lần đầu tiên chị bỏ bữa trưa đã hẹn trước với tôi không kèm theo lời giải thích. Chị không chia sẻ bất cứ chuyện gì với tôi nữa, không sang tranh bồn tắm với tôi, thậm chí ở chung một nhà nhưng luôn cố ý tránh mặt tôi. Thế giới của tôi bỗng chốc u ám lạ thường. Tôi cố gắng nhắn tin hàn gắn với chị như cái cách tôi vẫn đang kiên trì làm với Nguyên, nhưng vô ích. Cả hai người bọn họ đều không cần tôi nữa, khác với tôi họ đều có rất nhiều người yêu quý. Cuộc sống của tôi không có họ thật buồn, nhưng cuộc sống của họ không có tôi thì đâu hề hấn gì.

Thấy tủi thân nên tôi dừng lại không nhắn tin nữa, ngày ngày chìm đắm trong tập kịch bản của mình và những môn thi cuối kỳ. Học chăm đâm ra kết quả rất tốt, lần đầu tiên tổng điểm thi các môn của tôi lọt vào top mười toàn khối, vừa được nhận học bổng cao vừa được thưởng đi du lịch cùng ba mươi bạn khác có kết quả học tập xuất sắc nhất kỳ đó. Mẫn Tiên đứng thứ hai hệ N và đứng thứ ba toàn khối. Alex dẫn đầu hệ V nhưng khi tính điểm xếp hạng chung thì chỉ xếp thứ hai do điểm năng khiếu của Nguyên quá cao.

Chuyến xe đưa chúng tôi rời thành phố hôm thứ bảy, tôi cứ nghĩ giống ở lớp mình mọi người hay cao su nên đến chỉ đến trước lúc xe chạy năm phút. Lúc tới thì các bạn đã ngồi kín hết bên trên, chỉ chừa hai hàng ghế cuối đối diện nhau mà Alex và Nguyên đang ngồi, mỗi hàng thừa một ghế. Mặc dù Alex mời gọi, nhưng vì ánh mắt sắc lạnh của Tiên đang lia về phía này, tôi đành đánh liều ngồi cùng Nguyên. Xe đi được một đoạn thì Alex níu áo để tôi quay ra phía đó.

-"Cậu chạy vội à? Trán nhễ nhại mồ hôi kìa!"

Bạn lấy ra túi khăn giấy ướt nhưng chưa kịp đưa cho tôi thì Nguyên đã đứng dậy lôi tôi bước ra ngoài. Tôi tưởng bị đuổi, nhưng không phải, Nguyên chỉ muốn đổi chỗ thôi. Cậu ấy nhét tôi vào chiếc ghế trong gần cửa sổ, còn mình thì ngồi chễm trệ ở ghế ngoài, cư nhiên thành vật cản giữa tôi và Alex. Xong xuôi cũng chẳng thèm nói gì với tôi cả, chỉ đưa tay tìm tay tôi, lén lút nắm lấy thật chặt, rồi cứ thế lim dim ngủ suốt quãng đường đi.

Một ngày của nhiều năm sau đó, tôi cũng nắm tay cậu ấy ngồi ở chiếc xích đu trên sân thượng, lim dim ngủ suốt cả đêm liền. Bình minh của ngày 28 Tết đẹp rạng rỡ, có tia nắng lấp lánh phản chiếu trong ánh mắt ai đó đang trìu mến ngắm nhìn tôi, và hình như những tia nắng đó cũng khiến má tôi thêm hồng.

-"Cậu...cậu chưa về à?"

Tôi ấp úng hỏi, kiểu rối quá nên hỏi hơi ngu, nhưng Nguyên vẫn đáp.

-"Tớ về rồi mà...về bên cậu!"

Tim tôi đập thảng thốt, từ giây phút đó cậu ấy và tôi bắt đầu có những cử chỉ khác hẳn với chúng tôi thường ngày. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tôi chẳng thể kiểm soát nổi, và thực ra tôi cũng không muốn kiểm soát, nếu có chỉ là làm màu xíu vì xấu hổ thôi. Giả dụ như khi cậu ấy đưa tôi về, dặn tôi chiều qua nhà cậu ấy ăn cơm, tôi sẽ giữ ý mà bảo.

-"Thôi có gì cậu nói luôn đi, lát tớ đỡ phải sang."

-"Không được, cậu hứa từ giờ tới cuối đời sẽ ăn tối với tớ mà?"

Tôi hứa bao giờ nhỉ? Nếu như lý luận kiểu không nói gì tức là đồng ý thì tôi xin thua. Cơ mà có người được đằng chân lân đằng đầu, rủ ăn tối xong lại rủ ăn Tết, tôi thì dễ mềm lòng, cứ để người ta lấn dần lấn mòn. Lấn đến mức 29 Tết hai đứa đã tay trong tay xuống siêu thị sắm đồ như kiểu là gì của nhau không bằng. Mà phải là gì của nhau mới để nhau cầm điện thoại như này chứ nhỉ? Máy tôi hết pin nên tôi dùng máy Nguyên suốt, mục đích chỉ để ghi những thứ gì cần mua và những thứ đã mua.

-"Mình còn thiếu gạo nếp, đậu xanh, mứt, nước cốt dừa, gừng, hành lá...ơ... Misu đang gọi đến..."

Nguyên nghe thấy tôi nói nhưng không để tâm, chỉ chuyên tâm đi nhặt đồ thiếu. Nổi tiếng kể cũng khổ, đi bất cứ đâu cũng phải mặc sao cho người khác khó nhận ra mình nhất, ngay cả trong ngày nghỉ điện thoại cũng không ngừng nhấp nháy vì sự quan tâm của đồng nghiệp nữ, đặc biệt là Misu, gần một trăm tin nhắn gửi đến chỉ trong lúc chúng tôi đi sắm đồ. Tôi không nhấn vào đọc vì tôn trọng quyền riêng tư của Nguyên, cậu ấy cũng không đọc nốt, tại hắn còn đang bận bố trí chậu đào ở đâu cho hợp phong thuỷ.

-"Giàu thế rồi còn lo phong thuỷ gì nữa?"

Tôi trêu, Nguyên cười hiền.

-"Lo chứ, phong thuỷ tốt năm sau còn cưới vợ."

Miệng nói cưới vợ và mắt thì nhìn tôi đầy đen tối, rõ ghét. Tôi ném điện thoại một xó, chạy ra giúp cậu ấy. Chúng tôi trang trí nhà cửa và gói bánh chưng cùng nhau, sau đó ngồi bên nhau trông cái nồi bánh chín cũng đến nửa đêm mất rồi. Nói trông cho nó oai chứ nồi điện mà, ngồi chém gió là chính. Nguyên nói cậu ấy sẽ vớt bánh nên tôi vào tắm gội rồi đi nằm trước. Sống chung một căn hộ nhưng penthouse này diện tích lớn nên phòng ngủ của chúng tôi cách nhau khá xa, chả hiểu sao mới có một chút mà tôi đã thấy hơi nhớ nhớ cậu ấy rồi, phải chăng do ban ngày quấn nhau quá?

Liệu Nguyên có nhớ tôi không nhỉ? Chắc không đâu, nếu nhớ cậu ấy phải nhắn tin chứ. Như vậy là tình cảm của tôi nhiều hơn Nguyên nhiều, cũng phải, tôi crush người ta từ lâu lắm rồi, còn Nguyên hồi xưa từng thích một bạn nữ cơ mà, rồi còn tỏ tình mấy lần nhưng thất bại, mãi thời gian gần đây mới cảm nắng tôi chứ mấy. Hơi hụt hẫng, tôi vùi đầu vào chăn cố đếm cừu để chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng lại có người khác chui vào chăn cùng tôi, mùi dầu gội đầu của người đó thơm thoang thoảng. Người ta chắc tưởng tôi ngủ rồi, bàn tay đưa qua mơn trớn vành tai tôi, cánh môi phủ xuống bao quanh chóp mũi tôi, rất lâu, phải đến khi tôi cảm thấy khó thở cậu ấy mới chậm rãi chuyển xuống dưới ngậm lấy môi tôi, nhẹ nhàng nhấm nháp, chầm chậm lách qua đưa lưỡi vào trong chạm vào lưỡi tôi. Vị ngọt ấy tan dần trong khoang miệng tôi, thấm đẫm trái tim tôi, trong phút chốc hồn tôi chợt nhẹ bẫng, tựa như đám mây nhỏ trôi bồng bềnh theo gió.

Tôi không dám cựa mình, mặc dù rất muốn nũng nịu trong vòng tay của cậu ấy nhưng lại sợ vồ vập quá sẽ khiến người ta nghĩ mình là loại con gái dễ dãi. Quan hệ của chúng tôi tiến triển rất nhanh nhưng chưa hề có một lời hứa hẹn hay xác nhận nào cả. Rốt cuộc, tôi chỉ nằm như vậy, để cậu ấy hôn tôi từng chút, từng chút một. Cảm xúc của tôi dành cho cậu ấy, tôi biết rõ hơn ai hết, nhưng cảm xúc của cậu ấy dành cho tôi, dường như khoảnh khắc này tôi mới thấu. Có chút gì đó nâng niu, chiều chuộng, bao bọc, khiến cho một người không nơi nương tựa như tôi thấy lòng mình an bình xiết bao. Khoé mắt tôi rưng rưng, có lẽ cậu ấy nhận ra, một nụ hôn nhẹ đặt ngay trên mi mắt tôi, ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên vầng trán cao rộng của người đó, và cậu ấy mỉm cười với tôi, nụ cười rạng rỡ ấy, chỉ dành cho riêng tôi mà thôi.

-"Kiều này...yêu...yêu tớ đi!"

Nguyên đề nghị, chỉ một câu đó thôi mà phải ngập ngừng rất lâu cậu ấy mới nói được. Lòng tôi xốn xang ghê lắm, nhưng vẫn cứ thích làm kiêu.

-"Yêu cậu á? Yêu bao lâu cơ?"

-"Không lâu lắm đâu...thề đấy...đồng ý nhé!"

Nguyên níu tay tôi nài nỉ, tôi được thể hỏi trêu.

-"Vậy yêu tới bao giờ?"

-"Tới bao giờ cậu đồng ý cưới tớ, tớ chỉ cần thế thôi, tớ hứa!"

Dễ sợ, yêu đến lúc cưới, cưới xong thành vợ chồng ràng buộc rồi thoát sao được nữa? Người đâu mà ranh ghê nhỉ? Người đâu mà cứ làm con gái nhà người ta lâng lâng như trên mây thế chứ? Tôi không giấu nổi nụ cười hạnh phúc, ôm chầm lấy người ta gật đầu lia lịa. Cái người này bây giờ là người yêu của tôi đấy, là người mà tôi nhung nhớ mỗi ngày, là người tôi dành cả thanh xuân để mộng mơ. Tôi luôn nghĩ chúng tôi đã rất thân nhau rồi, đến lúc chính thức xác nhận quan hệ mới biết, thân như xưa chưa là gì. Mỗi giây mỗi phút chúng tôi đều xích lại gần nhau hơn, 29 Tết mới chỉ tay nắm tay đi mua đồ thì 30 Tết vừa ra khỏi cửa cậu ấy đã chọc tôi bằng cách liên tục nhá lên bả vai, nhột quá nên tôi cười ngất, còn chưa kịp trả thù thì gặp khách quen. Hình như Misu đã chờ bên ngoài rất lâu rồi, mái tóc rối bời, gương mặt nhợt nhạt và mi mắt mọng nước, trông thấy Nguyên bạn liền chạy đến oà khóc nức nở.

-"Nguyên à, mấy hôm nay bên tai còn lại của em bị đau dữ dội. Em sợ lắm, em sợ cả hai tai của em đều sẽ hỏng, em sợ sẽ bị khiếm khuyết. Làm gì có ai cần một đứa con gái khiếm thính phải không anh? Ai mà thèm lấy một người vợ điếc chứ? Em ngủ không được, em cũng không dám tới bệnh viện, em sợ...sợ sẽ phải đối diện với sự thực."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bồ Công Anh Nở Muộn Chap 29: Yêu tớ đi!

Bạn đang xem Bồ Công Anh Nở Muộn. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/story/131274150. Tác giả: Lan Rùa. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.