247Truyen.com

Bình Tĩnh Làm Phi Chương 8:Hoàng hậu rất bận rộn

Bình Tĩnh Làm Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bình Tĩnh Làm Phi Chương 8:Hoàng hậu rất bận rộn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đơn thuần ôm nhau đắp chung chăn bông ngủ một đêm, ngày thứ hai là hưu mộc, Tư Mã Duệ danh chính ngôn thuận ngủ nướng trên giường.

Còn không gọi Du Phức Nghi dậy sớm, đợi nàng chạy tới Khôn Ninh cung, trừ Lệ phi "Động thai khí", thì các phi tần khác đã đến đông đủ.

Du Phức Nghi phúc thân hành lễ với Vương hoàng hậu, vẻ mặt xin lỗi nói:

- Thần thiếp đến chậm, thỉnh hoàng hậu nương nương thứ tội.

Chuyện Tư Mã Duệ ngủ nướng trên giường vào ngày hưu mộc Vương hoàng hậu biết rõ.

Đương nhiên sẽ không trách tội Du Phức Nghi, vẫy vẫy tay, ý bảo nàng đứng dậy, cười nói:

- Muội muội hầu hạ hoàng thượng vất vả, đến trể một chút cũng không sao.

- Tạ hoàng hậu nương nương.

Du Phức Nghi cảm tạ xong, liền xoay người đi đến chổ ngồi của mình, thiếu chút nữa bị châu quang bảo thúy làm cho mù mắt.

Đám phi tần người này so với người khác càng dụng tâm trang điểm, hoặc là xa hoa quý khí, hoặc là mộc mạc thanh nhã.

Vẻ mặt hoặc là phấn chấn bồng bột, hoặc là nội liễm thâm trầm, giống hệt một bộ cổ đại cung nữ đồ.

So sánh với bọn họ, Du Phức Nghi mặc y phục còn đơn bạc hơn, vì nàng ghét nóng, lại sợ mình bị cảm nắng, không bình tĩnh mà mặc cung trang áo bào.

Chỉ mặc trung y là bạc sa (mỏng) bên ngoài là áo ngắn màu hồng cánh sen, phía dưới là váy dài bạch tế điệp, bên hông cũng không mang đai lưng, chỉ buộc dây như ý kết cung đỏ.

Hơn nữa diện mạo nàng điềm đạm nho nhã, cung nữ thô sử bên cạnh Phúc tần so với nàng còn có phong phạm nương nương hơn.

Mà cũng mặc kệ người khác, nàng cũng không quan tâm, kiếp trước nàng rõ ràng là tiểu mỹ nhân tâm tư mẫn cảm nõn nà, nhưng thân thể lại to lớn cao đến một mét bảy lăm, mỗi khi làm nũng hay phát cáu, đều bị đồng nghiệp hoặc bằng hữu ói mửa ghê tởm.

Nàng chỉ có thể tự làm cho chính mình lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, viết được mật mã, tra ra khác thường, giết được ngựa gỗ, lật được tường rào, lái được xe xịn, mua được nhà mới, đấu thắng tiểu tam, đánh được lưu manh.

Khó khăn lắm mới có diện mạo tiểu bạch hoa thế này, nhưng lại có tính tình của thầy chủ nhiệm, khiến nàng muốn giả nhu nhược cũng không được, chỉ có thể ăn mặc quần áo trang điểm cho đã nghiền, bởi vậy dù trời có sập xuống nàng cũng không thay đổi phong cách.

Chỉ là ở trong hậu cung, dù nàng không thèm để ý, cũng không có nghĩa sẽ không có ai kiếm chuyện gây phiền toái cho nàng, nàng vừa đặt mông ngồi xuồng, trà còn chưa uống, Trương tiệp dư đã bắt cầu tạt lửa:

- Đức phi tỷ tỷ trang điểm thật xinh đẹp, đứng trong đám tỷ muội chúng ta, chính là hạc trong bầy gà, làm cho muội muội tự thấy xấu hổ.

Vừa dứt lời, mười mấy phi tần hơn hai mươi đôi mắt đều tập trung lại đây, không khác gì mấy ngàn bóng đèn chói mắt chiếu hết qua đây, may mà nàng có thể chưởng lại được, nghe vậy cười nói:

- Nếu muội muội cũng như ta đang yên đang lành lại bị trúng nắng ốm đau nằm liệt giường cửu tử nhất sinh, chỉ sợ không khác gì ta lúc này đâu.

(Yul : cửu tử nhất sinh là chín phần chết một phần sống, ý nói nguy hiểm lắm.)

Mọi người tập trung nhìn, quả nhiên Du Phức Nghi mặc y phục so với các nàng càng mỏng manh thoáng khí, liền bừng tỉnh hiểu ra, mà dời mắt đi.

Trương tiệp dư không thể nói lại, sắc mặt đỏ lên, nhìn về phía minh hữu của nàng là An thục phi, nhưng An thục phi chỉ buông hàng mi nhìn xuống, không cho nàng bất kỳ chỉ thị gì, khiến nàng sốt ruột không thôi.

Lúc này Trịnh quý phi đột nhiên mở miệng chuyển đề tài nói về Lệ phi:

- Lệ phi có chút kỳ cục, ngày thường làm ầm ĩ vài cái cũng thôi, chỉ coi tuổi nàng còn nhỏ, không ai muốn so đo với nàng, nhưng hôm qua đã biết rõ hoàng thượng lật bài tử của Đức phi muội muội, vậy mà vẫn dám chạy tới Trường Xuân cung cướp người, còn không phải là không đem muội muội để vào mắt sao, ngươi cũng không quản giáo nàng?

Du Phức Nghi nhấp môi, thản nhiên nói:

- Quý phi tỷ tỷ thật biết nói đùa, quản giáo đám phi tần trong hậu cung là hoàng hậu nương nương, nếu Lệ phi không tuân thủ cung quy, đã có hoàng hậu nương nương xử trí, sao ta có lá gan, dám qua mặt hoàng hậu hương nương?

Vương hoàng hậu bị kéo vào vòng chiến đành phải đứng ra, tiếp lời nàng:

- Lệ phi có chút quá phận,chỉ là nể tình nàng đang hoài long thai, mà nhường nhịn một chút đi.

Nói xong nhìn về phía Du Phức Nghi, cười như không cười nói:

- Huống chi, nàng cũng không thể cướp hoàng thượng khỏi Trường Xuân cung, không phải sao?

Một tháng nghĩ bốn lần ở Trường Xuân cung, ngay cả Lệ phi đang được sủng ái nhất cũng không câu được hoàng thượng đi.

Rốt cuộc hoàng thượng là thật chán ghét hay là giả vờ chán ghét Đức phi đây? Nghe hoàng hậu nói xong, mọi người liền trầm tư.

Giỏi cho Vương hoàng hậu, vừa thể hiện là người hiền lương thục đức lại vừa ban ơn cho nàng, lại còn ba phải khiến nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, sợ thiên hạ không đủ loạn a!

Nàng hận đến ê răng, đang định mở miệng cãi lại, Tiểu Mãn đang đứng im lặng ở phía sau nàng, nhỏ giọng nói:

- Hoàng thượng thức dậy còn không truyền điểm tâm sáng, đã khởi giá đến Khải Tường cung.

- Nha đầu giỏi, nói thật đúng lúc.

Du Phức Nghi nhỏ giọng khen, lại vỗ vỗ mu bàn tay Tiểu Mãn.

Sau đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội nói:

- Lệ phi là đầu quả tim của hoàng thượng, ta nào dám tranh với nàng? Chẳng qua, là tối hôm qua, nàng phái người đến đây, thì hoàng thượng đã ngủ, bọn hạ nhân không dám quấy nhiễu giấc ngủ của hoàng thượng, nên không có bẩm báo. Sáng sớm hôm nay, hoàng thượng vừa nhận được tin, cũng không ngủ tiếp, ngay cả điểm tâm sáng cũng không dùng, liền vội vàng đến Khải Tường cung.

Khó khăn lắm mới trông ngóng đến ngày hưu mộc, còn nghĩ hoàng thượng sẽ tới Khôn Ninh cung dùng điểm tâm sáng với hoàng hậu, không ngờ hoàng thượng lại chạy đến Khải Tường cung.

Như vậy, tốn công trang điểm ăn mặc tỉ mĩ không phải cho người mù xem sao? Trong khoảng thời gian ngắn, đám phi tần liền thay đổi sắc mặt.

Du Phức Nghi lười nhác dựa vào ghế, đối với đám nữ nhân này thật sự không biết nên nói cái gì mới đúng, tối ngày kiếm chuyện với nàng, cũng chưa bao giờ thu được ưu việt gì.

Các nàng không biết khó mà lui sao? Ngược lại giống như tre già măng mọc, quả thực là một đám đầu trâu.

Cũng khó trách các nàng, thâm cung tịch mịch, tranh thủ tình cảm cũng không dễ, có được hoàng tử công chúa cũng không được mấy người, phải dựa vào mồm mép kiện tụng để giết thời gian.

Chẳng sợ bị người mắng máu chó phun đầy đầu, so với người không có tiếng tăm gì, chết già ở trong góc, còn tốt hơn, không phải sao?

Haiz...Người xưa nói không sai, kiếp trước không tu, cho nên kiếp này mới vào cung làm phi.

#####

Cảm xúc của mọi người đều suy sụt, ngay cả ham thích bới móc cũng không muốn làm, ai cũng trầm mặc cúi đầu uống trà.

Trừ Lâm chiêu nghi, đang cầm khung thêu hoa, bình tĩnh xe chỉ luồn kim, là không bị ảnh hưởng gì.

Còn nghĩ Vương hoàng hậu sẽ nhân cơ hội này mà kêu mọi người về, ai ngờ cái gì cũng không có, ngược lại nói đến chuyện tuyển tú:

- Mùng hai tháng tám là lễ mừng thọ của thái hậu, dù không phải là chỉnh thọ, thái hậu cũng nói không cần làm lớn, nhưng cái gì cần chuẩn bị cũng phải chuẩn bị, đúng không? Qua lễ thọ của thái hậu là trung thu, thưởng nguyệt, yến hội này cũng không thể thiếu. Sau lễ trung thu đảo mắt là tới tháng chín, là ngày tuyển tú. Mỗi một việc, mỗi một chuyện,đều sắp đến, thật sự làm khó bản cung, đến lúc đó chỉ sợ phải làm phiền Quý phi muội muội, Thục phi muội muội cùng Đức phi muội muội giúp bản cung một tay mới được.

(Yul : đại thọ bảy mươi được gọi là chỉnh thọ)

Trịnh quý phi, An thục phi cùng Du Phức Nghi cùng đứng lên, trăm miệng một lời nói:

- Xin nghe hoàng hậu nương nương phân phó.

- Thật tốt, có ba vị muội muội hỗ trợ, bản cung thoải mái hơn nhiều.

Vương hoàng hậu vỗ ngực, vẻ mặt vui mừng tươi cười, thấy ba người vẫn còn đứng , liền vẫy vẫy tay:

- Các vị muội muội không cần khách khí, mau ngồi xuống đi.

Không được gặp hoàng thượng cũng thôi, một đám tiểu yêu tinh như hoa như ngọc nghe "Muội muội" trong miệng hoàng hậu.

Sắc mặt mọi người càng kém, vừa hâm mộ ghen tị uất hận, vừa không cam lòng, oán khí ngập trời cách ấy chổ ngồi, mà Du Phức Nghi cũng cảm nhận được.

Cũng may giọng cao vút sắc nhọn của Triệu Hữu Phúc vang lên đánh vỡ bầu không khí u ám đen thui như đít nồi này, các vị phi tần trong điện mắt sáng như ánh mặt trời:

- Hoàng thượng giá lâm!

######

Rầm rầm mồm năm miệng mười dập đầu thỉnh an, giọng nói lẫn lộn đầy nhịp điệu, nào là uyển chuyển lưu luyến, nào là trầm bổng du dương.

Du Phức Nghi nghe thấy nổi hết da gà rớt đầy đất, mà Tư Mã Duệ còn có vẻ rất hưởng thụ, cười ha ha nâng tay ý bảo mọi người bình thân, sau đó nắm tay Vương hoàng hậu ngồi vào chủ vị.

Vương hoàng hậu là nữ nhi của lễ bộ thượng thư, sẽ không làm ra chuyện bắt chước ngu xuẩn như Tào mỹ nhân, nàng sẽ làm người rộng lượng hiền lương.

Tư Mã Duệ vừa ngồi xuống, nàng liền thân thiết hỏi:

- Lệ phi thế nào? Thần thiếp định sáng nay đi qua đó,chỉ là đám muội muội đến đây, thần thiếp cũng không bỏ các nàng được, định chút nữa các nàng trở về, thần thiếp sẽ qua đó...

Tư Mã Duệ khoát tay áo, thay Lệ phi che lấp:

- Tử Đồng rất bận rộn, không cần qua đó, nàng chỉ mơ thấy ác mộng, bị kinh hách một chút, thái y đã kê đơn dược, nghỉ ngơi vài ngày là được.

Vương hoàng hậu chắp hai tay, niệm phật:

- Như thế, thần thiếp yên tâm.

Tư Mã Duệ cười cười, nhìn xung quanh một vòng, rồi hỏi:

- Trẫm thấy nơi này của nàng rất náo nhiệt, các nàng đang đàm luận cái gì đấy?

Một phòng đều là oán phụ bất mãn, oán khí muốn banh nóc nhà, náo nhiệt chổ nào? Du Phức Nghi không nói gì chỉ rũ hàng mi xuống.

Vương hoàng hậu cười nói:

- Lễ thọ của thái hậu, rồi tới trung thu, tiếp đó là tuyển tú, ba chuyện đại sự nối tiếp nhau, thần thiếp sợ lo liệu không chu toàn, cần Quý phi, Thục phi cùng Đức phi hỗ trợ, ba vị muội muội đã đáp ứng, thần thiếp còn cảm kích các nàng đây.

Tư Mã Duệ liếc nhìn Du Phức Nghi, hừ lạnh nói:

- Quý phi cùng Thục phi đều là người giỏi giang, chuyện tuyển tú, để các nàng hỗ trợ cũng không có gì không ổn, nếu là Đức phi liền miễn đi, trong cung có nàng làm 'Nữ thái phó' là đủ rồi, nếu còn có nhiều người như nàng vào cung, ai chịu nổi? Trẫm còn muốn sống thêm vài năm.

Chuyện tuyển chọn này nàng cũng không muốn làm, làm như nàng hiếm lạ lắm vậy đấy?

Du Phức Nghi chỉ nghe mấy câu trước là lọt lỗ tai, còn cái lời lẽ chanh chua của Tư Mã Duệ coi như không nghe thấy.

Tư Mã Duệ vừa nói xong, nàng liền đứng dậy phúc thân với Trịnh quý phi cùng An Thục phi:

- Muội muội tài sơ học thiển, không thể giúp hoàng hậu nương nương làm việc, đành vất vả quý phi tỷ tỷ cùng Thục phi tỷ tỷ.

- Muội muội quá khách khí, có thể phân ưu với hoàng hậu nương nương, là vinh hạnh của thần thiếp.

Trịnh quý phi cùng An Thục phi vội vàng đứng dậy hành lễ, ba người nắm tay nhìn nhau, bộ dạng tỷ muội tình thâm.

Tư Mã Duệ vừa trêu chọc Du Phức Nghi xong liền hối hận, bởi vì lúc này hắn mới nhớ ra, hắn còn chưa hạ chỉ tứ hôn cho Du Uẩn Nghi đâu.

Bây giờ lại chọc giận nàng, nếu nàng trở mặt sẽ hư chuyện, vội vàng đem lời khó nghe định nói ra nuốt lại, cười ha ha nói với hoàng hậu:

- Thân thể Đức phi vừa mới tốt được một chút, hãy để nàng nghỉ ngơi đi, đừng để những chuyện vụn vặt này làm hao tâm tổn sức nàng.

Mọi người còn vui vẻ khi biết Đức phi không được hoàng thượng thích, ai ngờ Tư Mã Duệ lại bổ sung câu này, lật ngược lại thế cờ.

Lúc nãy nói lời khó nghe lúc này lại có ý là giả bộ lấy cớ, mấy ngàn bóng đèn lại chiếu vào người Du Phức Nghi,

" Sủng phi" không để chịu a! Du Phức Nghi lặng lẽ thở dài, trong lòng lại trông mong Tư Mã Duệ mau cuốn xéo.

Vừa vặn Tư Mã Duệ đang gấp gáp triệu kiến tôn thất đệ tử thay Du Uẩn Nghi chọn hôn phối, liền bỏ lại một câu rồi chạy lấy người:

- Trẫm có chuyện chính sự cần phải xử lý, không để bồi Tử Đồng dùng bữa.

Vương hoàng hậu bị bẽ mặt, tâm tình không tốt, nói mấy câu liền bưng trà tiễn khách.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bình Tĩnh Làm Phi Chương 8:Hoàng hậu rất bận rộn

Bạn đang xem Bình Tĩnh Làm Phi. Truyện được dịch bởi nhóm Wattpad. Tác giả: Phong Thuỷ Quá Vô Ngân. Chapter này đã được 96 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.