247Truyen.com

Bình Dân Hạnh Phúc Chương 9

Bình Dân Hạnh Phúc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bình Dân Hạnh Phúc Chương 9 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đến ngày nghỉ, Vệ Bình đã làm được khá lâu, tuy rằng tiền lương không được tăng thêm, nhưng mỗi tuần đều được nghỉ vài ngày, vào ngày nghỉ của cậu, Lục Khải cũng sẽ không ngồi máy tính, đem cổ phiếu . . . tạm thời quên, hưởng thụ thời gian hai người cùng một chỗ.

Trên bếp gas trong nhà bếp đang chưng thịt bò, hương thơm bay khắp phòng, vì buổi sáng lúc Vệ Bình tỉnh dậy, cùng Lục Khải thân thiết trong chốc lát, bởi vậy mà hiện tại khuôn mặt vẫn còn hồng hồng.

Hạnh phúc đơn thuần đó là khi đi làm về, cho dù có chuyện lớn nhỏ gì xảy ra ở chỗ làm, cậu đều kể cho Lục Khải nghe, cùng hắn chia sẻ, Lục Khải mỉm cười nhìn cậu, lắng nghe, ngẫu nhiên canh lúc không để ý ở trên mặt cậu hôn một cái, thân thể Vệ Bình mang theo hương thơm sữa tắm, rõ ràng dùng chung một loại với mình, nhưng lại dễ dàng phân biệt được.

“Hôm nay em học được từ vợ ông chủ món thịt bò chưng a!” Vệ Bình hưng trí bừng bừng nói, “Bỏ thêm cà chua, sẽ làm cho thịt bò mềm, không bị dai, ân, anh ngửi thử xem, có phải rất thơm không?”

Lục Khải nhìn thấy ánh mắt chờ mong của cậu, mỉm cười nói : “Thơm a, thơm đến nổi khiến anh chảy nước miếng, khi nào mới có thể ăn được?”

“Bây giờ không được, chưa chín tới, phải chưng tới ba tiếng rưỡi a.” Vệ Bình giống như đầu bếp còn nói, “Món ăn này rất bổ dưỡng a. . . . .”

Không biết vì cái gì, mặt cậu bỗng nhiên hồng lên một cách lợi hại, Lục Khải cười cắn cắn cái lỗ tai nhỏ, thấp giọng nói: “Oa, như vậy đã khiến anh rất đau lòng rồi? Còn muốn bổ? Em chịu được không?”

“Thật hạ lưu!” Vệ Bình mặt hồng sắp bị thiêu cháy đến nơi, đầu nhìn về phía nhà bếp, làm mặt quỷ.

“Hay là do anh biểu hiện không tốt, khiến em thất vọng?” Lục Khải tiếp tục đùa giỡn cậu, “Anh đây lần sau nhất định sẽ hảo cố gắng! Nhất định sẽ “yêu” em đến không dậy nổi mới thôi.”

Vệ Bình nổi giận: “Vậy không cho anh ăn thịt bò nữa.”

“Hắc hắc,” Lục Khải cố ý làm ra bộ dáng sắc lang, thổi khí vào lỗ tai cậu, “Thịt bò ăn hay không có gì quan trọng, quan trọng là được “ăn” em kìa, sóc con của anh.”

Hắn đang muốn quên đi quá khứ, Vệ Bình thân thể linh hoạt nhanh chóng trốn thoát khỏi móng vuốt của hắn, xì một tiếng cười đến thực sáng lạn: “Được rồi, anh đừng quậy nữa, dọn chén đũa chuẩn bị ăn cơm, em đi lấy củ cải muối vào.” Nói xong đi vô nhà bếp, lấy sẵn thau đựng một chút nước sạch.

Trong lòng Lục Khải chỉ còn khoảng không trống rỗng, lười biếng ngồi ngay ngắn: “Củ cải muối a, mùa đông không còn loại rau cải nào khác sao? Vì cái gì em lại mua về nhiều đến như vậy?”

Ngày hôm qua Vệ Bình kích động chạy về nhà, mang theo một túi to, nói rằng chợ đang bán củ cải muối, khi Lục Khải nhìn thấy củ cải được sắp xếp phơi đầy trên ban công, liền cảm thấy không có một chút hứng thú ăn uống.

“Lục Khải bộ dạng của anh thật sự bắt chước rất giống những kẻ có tiền nha.” Vệ Bình cầm một cây củ cải muối tiến vào, thân thể ngồi xổm xuống, “Vào mùa đông, rau cải, khoai tây, cà chua rất mắc, thức ăn làm sẵn cũng đắc đỏ.”

“Cái gì nha, anh như thế nào giả bộ kẻ có tiền.” Lục Khải bỗng nhiên muốn trêu cợt sóc con, còn thực sự nói: “Đã từng, anh từng có rất nhiều tiền! Không có lừa em a.”

Vệ Bình mắt to đen láy tò mò nhìn hắn một cái, đem củ cải muối để lên thớt, lưu loát dùng dao xắt thành hai nửa: “Thật không?”

“Đương nhiên là thật, anh chẳng lẽ đi lừa gạt em?” Lục Khải tự đắc nói, “Khi đó anh có nhiều tiền, rất rất nhiều tiền, nhiều đến nổi em đếm hoài cũng không hết.”

“Được rồi đại ca, đừng đùa giỡn lừa gạt em nữa.” Vệ Bình xắt củ cải thành từng miếng mỏng đều, sau đó bỏ vào thau nước rửa sạch, “Trước kia đều là quá khứ a, đừng suy nghĩ nữa, anh không thích ăn củ cải muối sao? Em cũng không biết làm củ cải lạt? Hay để em đi hỏi bà chủ xem nấu canh củ cải muối như thế nào, hỏi thêm việc làm dưa chua nữa.”

Lúc cậu đang nói chuyện Lục Khải đã đi đến phía sau, nhìn thấy bộ dáng chuyên tâm mặc tạp dề của cậu, cúi đầu, lộ ra cái cổ trắng nõn, trong lòng cảm thấy ấm áp, kìm lòng không đậu tiến lên, hôn một cái lên cổ: “Kỳ thật ăn củ cải muối cũng không sao, chỉ cần sóc nhỏ làm gì anh đều thích ăn.”

Vệ Bình nhột rút cổ lại cười hì hì, lấy khuỷu tay huýt hắn: “Em biết, em nấu cơm không được phong phú đa dạng, so với quán ăn bên ngoài kém rất nhiều, nhưng chính là rất tiết kiệm hơn nữa hợp vệ sinh a, em về sau sẽ cố gắng học, đại ca anh đi ra ngoài đi, em lập tức bưng đồ ăn ra.”

Lục Khải bị cậu đẩy ra ngoài, trong phòng rất nhanh tràn ngập mùi hành, tiếp theo là âm thanh bỏ củ cải vào nồi, Vệ Bình thở phù phù, bộ dáng chủ nhân nhỏ của một gia đình. Cao hứng phấn chấn bưng thức ăn đi ra, thấy Lục Khải nhìn cậu không dời mắt, mặt đỏ bắt đầu đỏ, làm nũng nói: “A! Lục Khải vô lại, cũng không thèm giúp em một tay sao?”

Cười cười, Lục Khải tiếp nhận đồ ăn trong tay cậu, nhân cơ hội hôn trộm lên mặt sóc con một cái: “Nhìn em đến ngây người a.”

Đỏ mặt cúi đầu, nhưng cảm thấy rất cao hứng, Vệ Bình quay trở về bếp, cao giọng nói: “Lấy một cái khăn nhỏ đặt lên bàn để em đem tô thịt bò ra!”

Thịt bò nóng hổi, củ cải muối tràn đầy hương thơm ngon miệng, hai chén cơm, chính là buổi ăn trưa của bọn họ, tuy rằng không phong phú, nhưng lại có cảm giác thoải mái, giống một gia đình, hơn nữa nhìn bộ dáng thoả mãn của sóc con, trong mắt Lục Khải cậu chính là một tình nhân thật đáng yêu.

“Đúng rồi, đại ca.” Vệ Bình nheo mắt cắt thịt bò, “Anh nói anh từng là người có tiền, như vậy thì lúc trước, ăn cái gì a?” Bộ dáng vừa khờ dại vừa xấu xa, giống như đang trêu đùa hắn.

“Cái kia a.” Lục Khải gắp một miếng thịt bò vào chén, chưng trong thời gian dài, làm thịt mềm ngon miệng, mang theo hương vị thịt bò cùng cà chua, nước thịt chan vào cơm, nhìn sao cũng cảm thấy muốn ăn, “Kỳ thật cũng không có gì, chẳng qua cũng chỉ là ăn thôi.”

“Nói em nghe thử đi, kẻ có tiền thường ăn cái gì?” Vệ Bình mắt đen tò mò chớp chớp, vẻ mặt vô tội nhìn về hắn.

Lục Khải chậm rì rì ăn thịt bò, đem cơm trong miệng nhai nuốt hết mới nói: “Đương nhiên sẽ không phải KFC và McDonalds!”

Cái miệng nhỏ nhắn bất mãn chu lên, Vệ Bình oán giận nói: “Cái kia em đương nhiên biết a, chính là không nghĩ ra được, những người có tiền thiệt nhiều như vậy, nghĩ muốn xài như thế nào liền xài như thế đó, như vậy mỗi ngày bọn họ sẽ ăn cái gì?”

Vấn đề này Lục Khải cũng rất khó trả lời cậu, hắn hết sức hồi tưởng lại một chút, chính mình lúc đó đã ăn qua cái gì vậy, chắc cũng giống như vầy đi, thịt bò, bất quá là thịt loại A, củ cải muối, tựa hồ chưa bao giờ nếm qua, bình thường cũng ăn rau củ, bất quá là sản phẩm đưa trực tiếp từ nông trường vào, chỉ biết tất cả cơ hồ rất mắc a, còn có pho mát, cho dù là dầu ăn hay gia vị cũng đều là nhãn hiệu nổi tiếng từ lâu đời, nếu so sánh thật sự rất bất đồng đi?

Nói ra sẽ làm cho sóc con cảm thấy thất vọng, vì thế hắn sờ sờ cằm, tận lực nghiêm túc đứng đắn nói: “Anh lúc ở thời điểm kia a, trước khi ăn cơm, sẽ húp một chén tổ yến! Tổ yến, biết không?! Chính là nước miếng của chim yến vàng! Rồi dùng loại chân giò hun khói mắc nhất để hầm canh!”

Vệ Bình ánh mắt kinh sợ trừng lớn, miệng cũng không tự chủ mở ra: “Úc! Cái kia em biết, thực đắt tiền a, quảng cáo trên TV mỗi ngày đều chiếu! Mỗi ngày ăn cơm đều húp một chén sao? Là món chính?”

“Ai nói phải là món chính?” Lục Khải đắc ý rung rung chân, nếu lúc trước hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ làm động tác không có lễ nghi này, hiện tại tâm tình rất tốt, “Chỉ dùng để súc miệng thôi!”

Vệ Bình mắt mở càng lúc càng lớn: “Súc miệng? Không thể nào! Súc miệng rồi phun ra sao?”

“Kia đương nhiên rồi, sau đó sẽ có một chén vi cá! Là món khai vị.”

“Oa! Cái kia cũng rất đắt tiền.”

“Vẫn là dùng để súc miệng. Sau đó một chén cá muối, phải là loại có ba vây.”

“Cũng dùng để súc miệng đúng không?”

“Thật thông minh, chính xác là vậy.” Lục Khải mặt không đỏ trả lời, Vệ Bình xấu hổ trừng mắt nhìn hắn: “Lại nữa rồi! Lục Khải anh dám trêu chọc em! Anh là đồ lừa gạt xấu xa.”

Lục Khải cười tủm tỉm nói: “Chỉ muốn làm em vui thôi, kẻ có tiền mỗi ngày ăn cái gì đâu liên quan gì tới chúng ta, hiện tại chúng ta ăn như vầy, không phải rất ngon sao? Chẳng lẻ tổ yến, vi cá có thể giúp em sống lâu hơn sao?”

Trong lời nói của hắn ẩn chứa một loại thống khổ không nên lời, chính là Vệ Bình không có chú ý đến, nghĩ nghĩ liền đồng ý gật đầu: “Đúng rồi! Báo chí nói mấy món tôm hùm đồng quê gì đó, kỳ thật ăn cũng không ngon đâu, đối với người như em thì. . . thịt bò chưng là ngon nhất!” Nói xong liền ngốn một ngụm rất lớn, quai hàm cố gắng nhai nuốt hết công suất.

Mỉm cười nhìn bộ dáng thoả mãn của sóc con, Lục Khải hơi hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng ho một tiếng, thật sự là một con sóc vô tâm a, chỉ cần chính mình thấy thoải mái là được, đây là hạnh phúc sao?

Hôm nay là ngày đầu tiên sóc con đi học, thời điểm Lục Khải theo thói quen ngồi chờ đợi bước chân nhẹ nhàng quen thuộc đi lên cầu thang mới nhớ rằng cậu đã bắt đầu đi học, đến tối mới về, trong lòng bất giác có một chút buồn bã, lúc trước mỗi ngày hắn sẽ rời khỏi máy tính, mỉm cười giúp Vệ Bình sắp xếp những thứ cậu vừa mua về, sau đó nghe cậu kể chuyện xảy ra trong ngày, đôi khi ngẫu nhiên cùng cậu đùa giỡn, đó chính là thời khắc thoải mái nhất trong ngày.

Hiện tại Vệ Bình đang làm cái gì? Ân, nhất định là đang học, không biết có ngoan ngoãn ăn cơm hay không, buổi tối cậu trở về chắc cũng đã khuya đi? Vậy thì chính mình sẽ ăn cái gì? Thật lâu không có đi ra ngoài, chẳng biết dưới lầu có bán đồ ăn gì, trời lạnh như thế, hắn cũng lười đi, chẳng lẽ phải nhịn đói sao?

Vậy cứ nấu mì gói ăn, dù sao không có sóc con, ăn cái gì cũng như nhau, cũng đều không có tinh thần.

Theo thói quen lúc trước nấu mì, Lục Khải xé bao, chế nước sôi vào, sau đó đậy nắp lại, nhân lúc đợi năm phút đồng hồ để mì chín, Lục Khải nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người, hành động của Vệ Bình đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ chính là sự quyết tâm, ngay tại thời điểm chính mình đang hỗn loạn mù mịt, Vệ Bình đã đặt ra mục tiêu riêng cho bản thân, dù sao cậu vẫn còn trẻ a, có nhiều ước mơ để theo đuổi đi?

Nhàm chán nhìn khung cảnh bên ngoài, thật âm u, lại là mùa đông, ngẫm lại thời gian thật sự rất kì quái, giống như dựa theo quy luật chính mình để chuyển động, không thể quay đầu lại.

Thời gian của chính mình, đều dùng để sống tại địa phương này, cũng sắp là ông già bốn mươi tuổi, Lục Khải bỗng nhiên cảm thấy thực thương tâm, Vệ Bình mới mười tám, độ tuổi đáng là con của hắn, còn cả một con đường dài để đi, còn chính mình, đã muốn buông tay hết tất cả, co đầu rút cổ trốn ở đây thuê phòng, rồi cứ thế từng ngày từng ngày trở nên già đi.

Chẳng lẽ chính mình cả đời đều sẽ như vậy? Lục Khải có chút xa lạ nhìn nam nhân trên cửa kính, hắn là ai vậy? Là chính mình sao? Vì sao lại có ánh mắt nản lòng như thế? Lúc trước chính mình không phải rất hăng hái, dù trời có sập cũng giữ vững bộ dáng hào khí hiên ngang? Mình lúc đó đã đi đâu rồi? Hiện tại thái độ sống của hắn, chính là mặc kệ ngày qua ngày đi? Không lẽ vì người kia, làm mình chịu đả kích thành cái dạng này? Không, không cần tìm cớ, tất cả tại vì mình, yếu ớt không chịu nổi một cú sốc! Cho nên thời điểm thống khổ đến, liền yếu đuối tìm kiếm một chỗ để núp vào. . .

Nguyên lai, kết quả cuối cùng là như vậy a, chính mình, thật là vô dụng, hắn cười khổ, không tự giác nuốt một ngụm nước miếng, hương vị chua sót nháy mắt tràn ra, hốc mắt cũng đỏ.

Vệ Bình khi đồng hồ điểm mười giờ mới về tới nhà, vừa mở cửa ra liền la hét “Thật là lạnh quá” rồi chạy vọt vào, thói quen nhào vào lòng Lục Khải, xấu xa cười hì hì đem thân hình lạnh như băng của mình cọ cọ loạn xạ trong cổ hắn, lúc ngã vào sô pha cậu phát hiện hắn chưa cười với mình liền mẫn cảm ngẩng đầu lên: “Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì.” Lục Khải đơn giản trả lời, đây chính là chuyện của hắn, không cần thiết cho sóc con biết, nâng tay sờ loạn tóc cậu, thuận tiện ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái: “Có chịu ăn cơm không? Trong nhà bếp có sữa nóng, đi uống đi, hôm nay học như thế nào?”

“A? Còn có sữa, đây là Lục Khải làm riêng cho em sao?” Vệ Bình cười hôn hắn một cái, rồi nhíu mày oán giận, “Nên cạo râu. . . . Không giống với trường trung học, dạng người nào cũng có, còn có những chú bác, em mới đầu đi sai phòng, được một cô gái giúp đỡ, nàng học chung với em môn tiếng Anh, còn môn toán nữa. . . . Cơm chiều anh ăn cái gì? Em đoán xem, nhất định lại ăn mì gói, anh như vậy không được, lần sau không bằng em làm cơm trước, anh hâm nóng rồi có thể ăn.”

Nhìn thấy cậu uống hết ly sữa, cái mũi vẫn còn lạnh đỏ bừng, bày ra bộ dáng lo lắng cho hắn, Lục Khải cười cười: “Không có gì nghiêm trọng a, anh là người trưởng thành rồi, em hôm nay ăn cái gì?”

“Ân.” Vệ Bình đến bên người hắn, nghĩ nghĩ, “Mua bốn cái bánh bao, hai cái nhân thịt, hai cái nhân rau xanh, sau cảm thấy lạnh, liền uống một ly trà nóng, trong căn tin của trường học cũng bán rất nhiều đồ ăn, đi học vào buổi tối có chút là lạ, bên ngoài cửa sổ trời đen như mực, giống như bị bóng tối nhốt lại trong phòng. . . . Tất cả mọi người hình như đều đã đi làm, có người mang theo bánh bích quy, có người đem sữa”

Lục Khải lắc đầu cười nói: “Uống xong rồi đi tắm, ngủ sớm ngày mai còn phải dậy sớm.”

Vệ Bình ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, cuối cùng cũng hết ly sữa, sau đó chui vào lòng ngực hắn cọ cọ, ngẩng đầu ôn nhu hỏi: “Anh mất hứng sao?”

“Không có a.” Lục Khải bắt buộc chính mình không thèm để ý mỉm cười, “Chúng ta không phải đã nói về chuyện này rồi sao? Anh không phản đối em học bổ túc ban đêm, đây là chuyện tốt.”

“Nhưng anh thật sự không hề cao hứng đúng không?” Vệ Bình đem cằm tựa vào vai hắn, không bỏ qua hỏi.

Lục Khải có chút không kiên nhẫn, ôm chặt cậu vào lòng, “Anh không nói gì chính là không có, đừng suy nghĩ lung tung, em phải cố gắng học, việc học không thể xem như trò chơi được, nếu muốn thành công thì phải cố gắng hết sức.”

“Anh nói chuyện y như ông già.” Vệ Bình oán giận, lại ngọt ngào nở nụ cười, khẽ ở bên tai hắn nói: “Yên tâm, em sẽ cố gắng hết sức, bất quá anh cũng không được bi quan nha, anh chưa già, nhưng lại rất lười biếng, kỳ thật em cũng muốn anh đi học chung, nơi đó có nhiều người, có thể làm quen được bạn bè.

Thế nào? Cùng học? Như vậy chúng ta có thể cùng đi, cùng tan học, cùng nhau trở về, anh cũng có thể chờ em tan ca, chúng ta đi ăn uống một bụng no đủ, đúng rồi! Chúng ta có thể mang theo cơm đi học a, em thấy nữ sinh đều mang theo cơm, như vậy có thể cùng nhau ăn. . . . Anh cũng không cần phải ngồi ở nhà chờ, em về trễ, anh là mất hứng, đúng không?”

Chuyện này đối với người lười ra khỏi nhà như Lục Khải mà nói, quả thật so với tự tử còn ghê hơn, nói sao, học bổ túc?! Hắn còn có thể đi học bổ túc ban đêm sao?

“Em lại miên man suy nghĩ cái gì nữa rồi, anh không đi học ban đêm đâu, buổi tối đi xa như vậy, rất mệt a, nói sao thì anh cũng đã lớn rồi, còn đi học cái gì nữa?” Lục Khải nắm tay cậu, làm khuôn mặt giận dữ, “Không phải vì anh không đi học liền không xứng em, sóc con, nói cho em biết, cho dù em có học lên bác sĩ đi chăng nữa, anh cũng rất xứng với em.”

Vệ Bình cười hì hì: “Quan niệm của anh thực lạc hậu a! Lớp học ban đêm không phân biệt tuổi tác, nếu muốn học liền đăng kí học a, anh cũng không có già lắm đâu, trong lớp toàn những ông chú, ngay cả những người đã về hưu cũng đi học vậy, em thật sự muốn ở cùng anh một chỗ a.”

“Được rồi được rồi, đừng nói nữa.” Lục Khải phất tay ngăn lời cậu lại, “Đợi tới lúc chúng ta già, chúng ta sẽ cùng nhau đi học, hiện tại không cần đâu, mùa đông lạnh như vậy, em đi chịu tội một mình, còn lôi kéo anh theo, anh a, sẽ chờ ở nhà, chờ lúc em trở về đưa cho em ly sữa nóng, như vậy anh rất thoả mãn, ngoan, ngủ đi.”

Vệ Bình bất mãn chu miệng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi rửa mặt, Lục Khải cười khổ lắc đầu, quá khứ của hắn, đối với sóc con mà nói, là một thế giới không thể tưởng tượng nổi đi? Tuy rằng hiện tại cùng cậu ở chung, yêu thương thắm thiết, nhưng về quan niệm thì rất khác nhau.

Ai, cứ mặc kệ, hắn xoay xoay thắt lưng, cho dù cậu hạ quyết tâm không được sa đoạ, chính là, cũng không nên lấy chuyện đi học ban đêm này để khích lệ hắn đi? Qua năm rồi tính, mùa đông rét lạnh như vậy, chuyện gì cũng không làm khơi dậy hưng trí được.

Vệ Bình ngồi vào bàn học, cau mày làm bài tập, tính toán nửa ngày, đại khái giải không ra, vẽ loạn tờ giấy nháp, liên tiếp thở dài.

“Như thế nào? Không làm được? Muốn anh dạy cho em không?” Lục Khải đi lại hỏi, thân thể Vệ Bình mang hương vị cỏ xanh xâm nhập vào trong lỗ mũi, cảm giác phi thường thoải mái.

“Không cần thiết, cái này giáo viên lúc đi học cũng giảng qua, Vũ Thần cũng chỉ lại một số điểm trọng yếu, em nhất định sẽ giải ra.” Vệ Bình ngẩng đầu nhìn hắn cười hì hì, “Anh đừng đến làm phiền em, đại ca!”

Cuối cùng hắn đành phải từ bỏ, Lục Khải biết lần trước hắn xung phong việc dạy tiếng Anh cho sóc con, kết quả bị phê bình trầm trọng “Anh dạy không giống với giáo viên!”, tức giận không khỏi ở trong lòng chửi thầm, thật là, giáo viên dạy bổ túc đa số đều là người trẻ tuổi, làm sao có thể so sánh giáo viên mới vào nghề với giáo viên đã nghĩ hưu (như hắn) được, hại hắn bị sóc con chê cười.

Vũ Thần kia chính là tên của một cô gái. . . .Nhìn thấy trong sách giáo khoa của sóc con có một nét chữ thanh tú, hoàn toàn khác với chữ sóc con, Lục Khải không phải không có chút ghen tị, từ sau khi Vệ Bình đi học, cùng cô gái này kết bạn a, mới đầu nàng còn giữ chỗ dùm Vệ Bình, kết quả hai người liền như ước định mỗi ngày đều ngồi cùng nhau, sau đó nàng sẽ giúp Vệ Bình sửa chửa bài vở, sóc con giúp nàng mua cơm chiều, lại còn tiễn nàng về một hai trạm xe. . . . Tấm tắc khen, quả thực là một tình yêu tuổi học trò đầy lãnh mạn.

Hừ, hàm răng nghiến ken két.

“Anh muốn làm gì a, sao cứ đứng đây nhìn em?” Vệ Bình kỳ quái hỏi, còn lấy tay đẩy đẩy hắn, “Em nói là em sẽ giải được a, hôm nay anh không cần xem cổ phiếu sao?”

“Yên tâm, không cần liên tục xem.” Lục Khải thuận miệng nói, lười biếng ngã ngồi vào ghế sô pha, ánh nắng ấm áp cuối đông chiếu vào thắt lưng, “Ngày mai em được nghỉ phải không? Chúng ta đã lâu không có đi ra ngoài? Ngày mai đi ăn một bữa cơm đi.”

Vệ Bình cắn bút trầm tư suy nghĩ, không yên lòng nói: “Ngày mai? Được, bất quá buổi chiều em có hẹn với Vũ Thần đi thư viện. . . Anh đi cùng với tụi em không? Hay chờ em trở về?”

“Như vậy a?” Lục Khải có hơi chút thất vọng, làm bộ cười cười, “Anh cũng không muốn đi xa như vậy. . . Không quan trọng, chỉ đi ra ngoài ăn cơm thôi, ngày nào chẳng được, em không cần gấp gáp trở về, học tập quan trọng hơn, hôm khác bàn sau.”

Vệ Bình dừng bút, ngơ ngác nhìn về phía trước, Lục Khải trong lòng nghi ngờ có phải lời nói của mình có chút vấn đề làm tổn thương sóc con, đang lúc không biết làm sao, bỗng nhiên nghe thấy cậu reo lên một tiếng hoan hô: “Em hiểu rồi! Nguyên lai là như vậy!” Sau đó cúi đầu viết một hơi gần nửa trang giấy mới dừng lại, đắc ý nói, “Em giải được rồi! Hắc!”

Sau đó cậu mới quay đầu lại hỏi Lục Khải: “Ngày mai anh đi với em không?”

“Không đi!” Lục Khải tức giận trả lời, ngã ra phía sau, sóc con căn bản không thèm đem lời nói của hắn vào lỗ tai, bất quá cũng vì chính mình không tốt, rõ ràng biết cậu đang chuyên tâm giải bài còn quấy rầy.

Vệ Bình hé miệng cười cười, tiếp tục cúi đầu viết bài: “Được rồi, em sẽ mua thức ăn ngon về, chờ em.”

Nói năng thực nhẹ nhàng, hẳn sẽ không lưu tâm đi? Lục Khải nghĩ trong lòng, sóc con không phải người mẫn cảm như vậy, sẽ không bởi vì việc nhỏ này mất hứng . . . Không đúng a! Mất hứng phải là hắn mới đúng a! Hắn như thế nào lại sợ sóc con mất hứng chứ?

Chất chứa một bụng buồn bực khiến cho hắn bữa cơm chiều nuốt không vô, lúc ăn cơm xong, Vệ Bình đang ở trong phòng tắm rửa, hắn ngồi nhàm chán trên ghế sô pha chuyển kênh, TV đang chiếu cảnh phim cả trai lẫn gái khóc khóc cười cười, giống như đèn kéo quân di chuyển đều đặn, không tìm thấy kênh nào đáng coi.

“Em tắm xong rồi.” Vệ Bình từ phía sau ôm lấy cổ hắn, cọ cọ, đứa nhỏ này thật mạo hiểm, thân thể ấm áp thơm tho thế này dựa lại gần, Lục Khải có chút không kiềm chế nổi, dù sao hắn cũng hiểu được ám chỉ của Vệ Bình, trời ạ ngày mai là ngày nghỉ, buổi sáng có thể không cần rời giường sớm, cho nên. . . .

“Muốn xem TV không?” Lục Khải đầu cũng không quay lại mà đem romote đưa qua, “Hôm nay có buổi biểu diễn của người em thần tượng.”

Sau lưng truyền đến tiếng cười, Vệ Bình cúi đầu kề sát lỗ tai của hắn làm ngực một phen chấn động, hai tay càng quấn chặt quanh cổ hắn, ở bên tai nhẹ nhàng thủ thỉ: “Anh sinh khí?”

“Anh nào có.” Lục Khải không có nói sai, hắn thực ra không hề tức giận, chỉ là trong lòng giống như bị cái gì đè nặng, có chút rầu rĩ, bất quá lúc nãy cũng có chút tức giận.

“Còn nói không có.” Vệ Bình nhảy qua sô pha chui vào lòng hắn, mở miệng nói, “Cơm chiều anh chỉ ăn có nửa chén.” Nói xong trộm nở nụ cười, ngẩng mặt nhìn Lục Khải, có chút ngượng ngùng cùng đắc ý nhỏ giọng hỏi: “Lục Khải, anh không phải là đang ghen chứ?”

“Cáp! Ha ha ha!” Lục Khải phá lên cười, “Anh sẽ ăn dấm chua của em. . . nói nhảm. . hừ. . . .” Hắn bỗng nhiên xoay người đem Vệ Bình áp dưới thân, ra vẻ hung hăng gầm nhẹ: “Đúng vậy! Anh ăn dấm chua! Ai biểu em ra ngoài cùng nữ nhân nói nói cười cười! Từ hôm nay trở đi nhốt trong nhà, không cho phép đi ra ngoài nửa bước! Không được đến trường! Không được đi làm! Không được gặp bất luận người nào! Chỉ cho phép em nhìn một mình anh!”

Mới đầu Vệ Bình bị hoảng sợ, tiếp theo liền cười đến cả người run rẩy: “Ai nha! Cười chết em. . . . . . . . .Ha ha ha ha. . . .. . . . . . . . Anh đè em nặng quá. . . . . Mau thả em ra!”

Lục Khải nghe lời ngồi đàng hoàng lại, đỡ Vệ Bình đứng dậy, thuận tiện yêu thương vuốt vuốt tóc cậu: “Cho nên nói, đừng suy nghĩ miên man, cái gì ghen a, em không phải thích nam nhân sao? Cùng nữ nhân bất quá hẳn là an toàn, anh có gì phải lo lắng chứ?”

Tuy ngoài miệng nhẹ nhàng giải thích, chính là trong lòng không khỏi nói thầm: sóc con thật là đồng tính luyến ái sao? Cậu bất quá mới mười tám tuổi, căn bản chưa hiểu rõ tính hướng của bản thân đâu, nếu cậu cùng nữ nhân tiếp xúc thân, nếu nảy sinh tình cảm thì làm sao bây giờ?

Nếu có xảy ra, thì cứ để cậu ra đi thôi, cho cậu tự do muốn yêu ai thì yêu, chính mình dù sao cũng sẽ trở lại như trước đây, cũng không có gì phải thay đổi đi? Nghĩ, khoé miệng cười tự giễu, lắc đầu nói: “Đi ngủ thôi.”

“Từ từ, đại ca, anh thật sự là ghen đi? Tuy rằng nói như vậy.” Vệ Bình mắt đen nghi hoặc nhìn hắn, làm cho Lục Khải cảm thấy tất cả tâm tư của chính mình không còn chỗ nào che giấu, hắn chật vật nói: “Cái gì mà nói như vậy. . . . Anh là đang nói sự thật. . . . .Ghen cái gì a, nếu em thật sự thích nàng, cũng không có gì bất ngờ, nàng là con gái thôi. . .”

“Anh biết em không thích con gái mà, em có nói qua với anh a.” Vệ Bình có chút uỷ khuất.

Lục Khải thở dài, thân thủ đem cậu ôm vào lòng ngực, nhất thời không biết mở miệng như thế nào, nghẹn nửa ngày mới thốt ra một câu: “Sóc con, em phải biết rằng, trên thế giới này tình cảm nào cũng có thể thay đổi, ngay cả tình yêu cũng vậy, cho nên không được nói trước.”

Những lời này. . . là do người kia từng nói, nhớ rõ chính mình ngay lúc đó, giống như bị gậy gộc đánh vào đầu, trong nháy mắt, trời đất đảo lộn, tâm tư đều tan nát. . . . Hắn không nghĩ sẽ tái phạm sai lầm này lần nữa, lại càng không muốn nghĩ sẽ đem tình cảm này từ bỏ, rồi rơi vào hoàn cảnh khốn khổ như trước kia.

Vệ Bình nằm trong lòng hắn, ngực phập phồng, an tĩnh lại, chưa bao giờ yên lặng như lúc này, làm Lục Khải có điểm hoảng hốt, nhưng cái gì hắn cũng không thể làm, chỉ ôm cậu, chờ đợi, chờ cái gì? Chính hắn cũng không rõ.

“Em. . . . rất cảm kích anh, nhưng em cũng rất yêu anh, như vậy không được sao?” Thanh âm Vệ Bình buồn bực vang lên, từ trong ngực truyền ra.

“Không phải. . . . . Sóc con, anh. . . . .”

“Từ trước em cũng rất thích đại ca. . . . .Bởi vì em luôn cảm thấy được anh không giống với những người khác. . . . . . .không giống những nam nhân mà em từng gặp. . .” Vệ Bình rầu rĩ tựa trước ngực hắn, phát ra tiếng nói nhẹ nhàng, “Em. . . . . Thật sự không thích nữ nhân. . . .”

“Này a. . . . Em chưa từng thử qua đi?” Lục Khải cười khổ mà nói, hắn đang cổ vũ sóc con sao? Chính hắn cũng là người thua cuộc trong tình yêu a.

Vệ Bình bất mãn ngẩng đầu liếc hắn một cái, hốc mắt trở nên đỏ, sau đó vùi đầu vào lòng ngực, dùng sức cọ cọ: “Em chưa thử qua. . . . Nếu anh nói về phương diện trên giường. . . . chính là em nhìn một chút cảm giác cũng chẳng có. . . . sẽ không có bất cứ ý niệm gì trong đầu. Đại ca anh không biết, lúc em còn rất nhỏ, cha mẹ đều qua đời, khi đó đi theo chị gái. . . . cùng mấy. . . đồng sự thuê phòng ở chung, bởi vì em còn nhỏ, nên các nàng cũng mặc kệ, cái gì cũng vô tư không để ý. . . . Thay quần áo, phơi đồ lót, thậm chí – thậm chí cái kia. . . .”

Giọng nói của cậu càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến mức Lục Khải cơ hồ không nghe rõ lắm, “Thân thể nữ nhân, em đều nhìn qua. . . . Cái kia, em cũng xem qua. . . . không có cảm giác. . . . Thật sự, không có cảm giác. . . . . Còn cảm thấy không chịu nổi. . . không thích. . . .”

“Sóc con. . . . .” Bởi vì do quá khứ cứ ám ảnh cho nên đối với quan hệ nam nữ sinh ra cảm giác chán ghét sao? Ân, này cũng giống như một nguyên nhân bị đồng tính luyến ái, nhớ rõ lúc hắn nói tính hướng của mình cho nhà biết liền bị mẹ hắn bắt đi bác sĩ tâm lý, nhớ mang máng cũng bị hỏi như vậy.

“Sau lại. . . .Sau đó em có anh rể. . . . Lúc trước chúng em luôn bị người ta khi dễ,” Thân thể Vệ Bình đột nhiên run lên một chút, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, “Nhưng có anh rể lại khác đi, anh rể thích đánh nhau, nắm tay thực cứng, một người chấp vài người đều có thể đánh thắng, tuy đổ máu bị thương nhưng vẫn rất kiên cường. . . . Có một lần anh rể đánh nhau vì chị, bị chém ba đao, nhưng không tới bệnh viện, chính là chị giúp anh rể băng bó vết thương, máu chảy đầy sàn. . . Chị gái một bên khóc một bên xót, nhưng anh rể ngay cả mày cũng không nhíu lại. . . . Em cảm thấy anh rể thật MAN a. . . . Thật sự, đại ca anh không cần tức giận, em lúc trước rất thích anh rể, em cảm thấy được rằng anh rể đúng là một nam nhân chân chính. . .”

Lục Khải vỗ vỗ lưng cậu an ủi: “Được rồi được rồi, anh đã biết. . . anh đã biết. . . .”

“Cho nên nói!” Vệ Bình mạnh mẽ đứng dậy từ lòng ngực hắn, ánh mắt đỏ uỷ khuất nhìn, “Em không phải thích anh vì lòng cảm kích! Em sẽ không bởi vì cảm thích mà yêu một nam nhân. . . .Em vốn đã không thích nữ nhân thôi, em là thật sự thích anh, không phải vì lòng cảm kích! Anh vì sao lại không tin tưởng em?”

Vẻ mặt cậu nghiêm túc, cố gắng làm bộ dáng muốn Lục Khải tin tưởng, ngay cả bàn tay nhỏ cũng không tự chủ được nắm chặt, giọng nói run nhè nhẹ, Lục Khải tâm tư trở nên thả lỏng, vuốt đầu cậu nói: “Hảo, anh đã biết, anh tin tưởng em.”

Anh tin tưởng em, sóc con, bởi vì khoảng thời gian rất lâu trước kia, anh cũng từng đau khổ tuyệt vọng hỏi người kia một câu như vậy: anh thật sự thích em, tại sao em không tin anh?

Hắn biết loại thống khổ tương tự, bị người yêu thương nhất không tin tưởng, như vậy uỷ khuất, như vậy đau đớn. . . .

“Ân!” Vệ Bình dùng sức gật đầu, khuôn mặt căng thẳng đã chậm rãi thả lỏng, nhìn thấy ánh mắt Lục Khải, lén lút nở nụ cười, “Em thích nhất đại ca.”

“Anh cũng thích nhất sóc con.” Lục Khải ôn nhu trả lời.

♥ღ♥Hết chương 9♥ღ♥

♥ღ♥

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bình Dân Hạnh Phúc Chương 9

Bạn đang xem Bình Dân Hạnh Phúc. Truyện được dịch bởi nhóm www.wattpad.com. Tác giả: Apple. Chapter này đã được 103 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.