247Truyen.com

Bình Dân Hạnh Phúc Chương 6

Bình Dân Hạnh Phúc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bình Dân Hạnh Phúc Chương 6 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lục Khải nhận ra thứ vừa rơi xuống đó chính là quần lót của mình, vừa mới bỏ vào giỏ giặt quần áo ngày hôm qua.

Vẫn duy trì sự yên tĩnh, Lục Khải vẫn nhìn chằm chằm quần lót của hắn trên sàn nhà, Vệ Bình hoàng sợ đến mức ngay cả hít thở cũng không dám.

Không biết mất bao nhiêu khí lực mới có thể đem ánh mắt rời khỏi cái quần lót, Lục Khải khó khăn nuốt nước miếng, miễn cưỡng mở miệng nói một chữ: “Cậu………………”

Vệ Bình vốn đang cứng ngắt bỗng nhiên nhảy dựng lên, giống như vừa mới hiểu ra vấn đề hiện tại, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang đỏ bừng bỗng trở nên trắng bệch, âm thanh run rẩy, giống như bị dao cắt vang lên: “Đại ca! Anh không cần nói! Không được nói! Cầu anh đó! Đừng nói mà! Đừng nói chán ghét tôi! Đừng nói tôi biến thái! Đừng có nói!”

Cậu toàn thân giống như chiếc lá sắp rụng, cố gắng bắt lấy cánh tay Lục Khải khẩn cầu, rồi lại không dám nói gì nữa, cứ ngồi yên trên sôpha.

Lục Khải vừa mới mở miệng, định nói, Vệ Bình lại giống như nổi điên kêu lên: “Đại ca không được nói! Van cầu anh……..Van anh đừng nói! Xin anh đó! Không được nói chán ghét tôi….Cầu anh………”

Nước mắt lại một lần nữa chảy xuống hai gò má, ánh mắt tuyệt vọng của Vệ Bình làm cho người khác tan nát cõi lòng, âm thanh nức nở phát ra: “Không cần…….Không cho nói……Đừng nói chán ghét tôi……….Tôi không phải biến thái………”

Lục Khải hít vào một hơi, tận lực khẩn cầu nói: “Bình tĩnh một chút, Vệ Bình”

“không được nói! Không được nói gì hết……….” Vệ Bình căn bản không có nghe thấy lời nói của hắn, chính là theo bản năng nhìn thấy hắn mở miệng, lập tức che lại lỗi tai của mình, cố gắng lừa dối bản thân gào lên, “Không được nói! Đại ca! Cầu anh đừng nói! Tôi ngày mai liền dọn đi nơi khác! Tôi sẽ không tiếp tục dây dưa nữa! Tôi tuyệt đối cũng không quấy rầy anh nữa, tuyệt đối không làm cho anh khó xử, nhưng anh đừng nói chán ghét tôi……..Không được nói…….Van cầu anh………Ô ô ô ……..Tôi lập tức dọn đi, anh không được chán ghét tôi…………..”

“Vệ Bình! Cậu bình tĩn dùm tôi một chút được không!” Lục Khải ôm chặt cậu, Vệ Bình lại sống chết giãy dụa thối lui về phía sau, một bên còn gắt gao che lại lỗ tai của mình, dùng sức lắc đầu, “Đại ca! Đại ca! Cầu anh! Tôi không thích nghe! Tôi không muốn nghe anh nói chán ghét tôi!”

“Tôi có nói chán ghét cậu sao?!” Lục Khải không biết là nên tức giận hay buồn cười, cố ý phụng phịu nói, nắm lấy cái mũi nhỏ của cậu, “Không được đem chảy nước mũi làm dơ cái chăn mới.”

Vệ Bình không còn giãy dụa nữa, bây giờ giống như dê con sắp sửa bị làm thịt run run, hai tay vẫn che lỗ tai lại không chịu buông, Lục Khải trong lòng mềm nhũn, nhẹ nhàng ôm cậu ngồi trên sôpha, thở dài nói: “Vệ Bình, ở độ tuổi này, chính là tò mò nhiều chuyện, cứ xem như một phút dao động của thời kỳ trưởng thành đi, nhưng là, tuyệt đối không thể xem như thật, cậu không phải là đồng tính luyến ái.”

Lời nói của chính mình giống y như mấy lão già, Lục Khải chán ghét nghĩ, nhưng không thể mặc kệ sóc con được, cậu bây giờ chỉ là một đứa nhỏ, không thể huỷ đi tương lai giống mình được.

Vệ Bình co lại thành một khối, không nói lời nào, cũng không mở mắt, chỉ có nước mắt là không ngừng chảy.

“Sự việc kia………..bởi vì cậu trải qua một biến cố gia đình rất lớn, tôi thu giữ cậu, cậu thập phần cảm kích, cho nên đem tình cảm đặt lên tôi rất nhiều, cái này gọi là tình cảm biết ơn thôi, cũng thực bình thường.” Lục Khải cố gắng moi hết từ ngữ văn chương trong sách vở ra nói.

“Tôi sẽ không đuổi cậu đi, lại càng không chán ghét cậu, và đương nhiên tuyệt đối không nói cậu cái gì mà biến thái………Này vốn là chiện bình thường thôi, ha hả, đứa nhỏ này……..” Lục Khải thấy Vệ Bình mở đôi mắt hồng hồng, dòng nước mắt bình tĩnh chảy xuống.

Hắn cào tróc cả da đầu, muốn nhanh chóng chấm dứt chuyện này: “Được rồi, cứ như vậy đi, kỳ thật nếu cậu thật sự là đồng tính luyến ái cũng chẳng có gì lớn, xã hội hiện đại không còn kỳ thị những người như vậy nữa đâu! Đừng lo lắng, ngủ đi.”

“Đại ca………..” Vệ Bình buông tay xuống, ngồi chồm hỗm trên ghế sô pha, làm cho hai mắt mình nhìn thẳng vào Lục Khải, thật tình nói, “Em thích anh.”

Lục Khải mờ mịt nhìn cậu, sau đó nhanh chóng đem ánh mắt chuyển đi: “Này, tôi vừa rồi có nói qua, đây là bộc phát tuổi dậy thì……….”

“Đại ca, em thật sự rất thích anh!” Hắn chưa kịp nói xong thì Vệ Bình đã cắt ngang, lấy hết dũng khí đứng lên, “Không phải vì anh thu giữ em, em cảm kích mới thích anh! Em thật sự thích anh!”

Lục Khải đứng yên một chút, sau đó một lần nữa cố gắng thuyết phục cậu: “Vệ Bình, cậu còn nhỏ, cậu căn bản không biết rõ chữ thích nghĩa là gì đâu, giống như, tương lai cậu sẽ gặp một cô gái, thuần khiết xinh đẹp lại tốt bụng, cậu sẽ hiểu được, kỳ thực cậu cần phải thích nữ nhân.”

“Vì cái gì em phải thích nữ nhân?” Vệ Bình ánh mắt tràn ngập nước, nghẹn ngào nói, “Vì cái gì anh không tin là em thực sự thích anh? Hay bởi vì anh ngầm chán ghét em, cho rằng em thật biến thái đúng không? Bởi vì em thích nam nhân, cho nên em giống như quái vật, đúng hay không?”

“Cậu nói bậy bạ gì đó!” Lục Khải đau đầu nói, “Tôi không có ý này a, tôi chỉ nói là cậu còn nhỏ, cậu phương diện này không hề có kinh nghiệm……………”

“Đối với nữ nhân không có hứng thú, vậy có được tính không?” Vệ Bình con ngươi hồng hồng suy nghĩ nói, chậm rãi gằn từng tiếng, “Em xem nữ nhân trần truồng cũng không có xúc động, chính là………..những lúc nhìn anh đều muốn được anh ôm………….muốn được hôn anh……………….Hương vị của anh thật thích, em một mực thích anh………..Lúc tự an ủi cũng nghĩ đến anh…………Này không phải là thích sao?!”

Vật nhỏ này muốn chết hay sao mà nhìn hắn với ánh mắt như vậy a, hắn không chịu nỗi loại kích thích này đâu.

Nhìn biểu tình cứng ngắt xấu hổ của hắn, Vệ Bình hiểu lầm ý tứ, lùi thật sâu vào sôpha, không tự chủ được âm thanh nức nở bắt đầu truyền ra: “Không sao cả, đại ca…………. Em hiểu được mà……….Ngoài miệng nói không ngại, kỳ thật trong lòng anh vẫn là không thoải mái……………là tại em không tốt…….Em chỉ muốn lặng lẽ âm thầm thích anh, không nghĩ sẽ đem lại phiền toái cho anh……………..Anh cứ đối xử với em giống như trước đi! Em biết rồi……..Thực xin lỗi……………..Em sẽ dọn ra ngoài…………….Em sẽ biến mất……………Thực xin lỗi……………….”

Nhìn thấy bả vai trắng nõn bất lực run rẩy, rõ ràng đau khổ như vậy còn muốn liều mạng kìm nén tiến khóc, Lục Khải hiểu được chính mình đã không còn đường để thối lui.

“Vệ Bình…………..Uy, sóc con, cậu hãy nghe tôi nói.” Hắng dùng lực kéo Vệ Bình, làm cho cậu mặt đối diện mặt hắn, “Không phải bất cứ ai thích nam nhân cũng đều là đồng tính luyến ái.”

Nếu vẫn còn khóc…………..thì đã hết cách……………

“Bất quá tôi cũng là một người…………”

Ánh mắt mở lớn, không tin nhìn hắn một cái, nghi hoặc ngoáy lỗ tai.

“Hơn nữa nhiều lần tôi cũng muốn nói cho cậu biết………..” Lục Khải cố gắng lắm cuối cùng cũng nói được một câu.

Vệ Bình kinh ngạc nhìn hắn, giống như đang đếm từng nếp nhăn trên mặt, sau đó cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn hơi hơi mở ra, thấp giọng nói thầm một câu: “Gạt người.”

“Lừa gạt cậu tôi sẽ biến thành con cẩu.” Lục Khải thực lòng trả lời.

“Như vậy……..” Ánh mắt đen láy nhìn vào mắt hắn, sợ hãi cố gắng tìm kiếm sự thật, “Lặp lại lần nữa.”

Lục Khải nở nụ cười, cúi đầu hôn lên trán cậu, ôn nhu nói: “Anh thích em, sóc con.”

Không hề báo trước, nước mắt Vệ Bình liền chảy xuống, ướt đẫm khuôn mặt, cậu oa oa khóc lớn lên, bổ nhào vào trong lòng Lục Khải, gắt gao ôm cổ hắn, đem mặt mình cọ qua cọ lại trên vai Lục Khải, tận tình phát tiết hết những đau khổ cùng khoái hoạt của mình.

Lục Khải từ lúc sinh ra đến nay thì đây là lần thứ hai hắn tỏ tình. Sau một hồi hỗn loạn, Vệ Bình trở nên kích động, vừa khóc vừa cười, liều mạng ôm hắn đến chết cũng không buông tay, kết quả hắn không trụ nổi thành ra hai người cùng ôm nhau ngã xuống đất một cái rầm, làm cho hàng xóm dưới lầu tức giận gào lên mắng.

Thật vất vả mới vững vàng giữ được Vệ Bình đang kích động, Lục Khải đáng tiếc nhìn thấy áo của mình đã dính đầy nước mắt nước mũi, hắn nói muốn đi ngủ, Vệ Bình sống chết muốn cùng hắn ngủ chung, hơn nữa lại hùng hồn nói tình nhân thì phải ngủ chung một giường. Vì thế hai nam nhân miễn cưỡng chen chúc trên chiếc giường nhỏ hẹp này, Vệ Bình đành phải nằm nghiêng, thân thể chui vào trong lòng ngực của Lục Khải, còn Lục Khải thì ôm lấy thắt lưng của cậu – không phải vì thân thiết, mà bởi vì sợ cậu té xuống đất.

“Ngày mai chúng ta phải đi mua một cái giường đôi.” Lục Khải ôn nhu nói, trong lòng lại một trận hoảng hốt, thiếu niên trong lòng ngực thân thể mềm dẻo ấm áp, hơi thở tản ra sức sống, những chuyện phát sinh khi nãy cảm thấy có điểm không thật, sóc con nằm trong lòng ngực đây là thật hay chỉ là một giấc mộng xuân a?

Vệ Bình cũng nhất trí với hắn, ánh mắt hạnh phúc, rốt cuộc nhịn không được nói: “Đại ca………Em cảm thấy hiện tại giống như đang nằm mơ.”

Hắn mới thật sự đang nằm mơ đây, năm sáu năm trước, hắn cũng đang nằm ôm nam nhân như vầy.

“Hình như không phải giấc mơ đâu……..Chị gái cùng anh rể đã chết……………Bỏ em lại một mình” Vệ Bình âm thanh rất nhỏ, “Thật sự…………..Em cứ nghĩ bọn họ không có chuyện gì hết, chỉ là không có tiền rồi chạy trốn, bởi vì không kịp nói cho em biết nên bỏ em lại, bọn họ sớm hay muộn gì cũng về tìm em…………Đến bây giờ em vẫn không thể tin được………..Nhưng em có cảm giác bọn họ vẫn chưa có chết, nói không chừng qua vài năm, bọn họ bình an vô sự xuất hiện trước mặt em………..Em có phải thật sự rất ngốc không đại ca?”

Lục Khải thở dài, an ủi nói: “Đừng nghĩ nhiều nữa, bất quá chỉ là những lời đồn đãi, ngay cả cảnh sát cũng không biết, như thế nào mấy người kia lại biết, cũng quá nhảm nhí, nói không chừng là lừa gạt, lão chủ nhà tự lão doạ lão thôi.”

“Ân, em cũng không tin chị gái cùng anh rể đã chết………Có người nói nếu ai có thân nhân sắp chết, liền về báo mộng, nhưng em vẫn không có mơ thấy gì hết, có lẽ bọn họ……..nhất định sẽ không xảy ra chuyện, đúng hay không?”

Lục Khải căn bản chưa bao giờ tin mấy loại đồn đãi ma quỷ này, nhưng sóc con đã hỏi hắn, hắn cũng chỉ hàm hồ nói: “Cũng có thể, đừng nghĩ nữa, ngủ đi.”

Vệ Bình đáp ứng một tiếng, nhưng vẫn trợn tròn mắt nhìn hắn, Lục Khải có chút mất tự nhiên, hai gần gần gũi như vậy, nghĩ muốn xoay người né tránh tầm mắt của cậu cũng không được.

“Đại ca, anh thật tốt……..” Vệ Bình nói rất nhỏ, “Lần đầu tiên gặp em đã rất thích anh rồi, thường xuyên núp sau cánh cửa nhìn anh xuất môn, nhưng anh lại rất ít ra ngoài …………… Lúc phát hiện không thấy chị với anh rể, lúc ấy ngay cả giải quyết như thế nào em cũng không biết, giống như một người rơi xuống vực, không biết đi đâu, không biết làm gì…………..cũng rất tự nhiên ngồi trước cửa nhà anh, nghĩ không chừng anh sẽ mở cửa đi ra và cho em vào………Cho nên em một mực chờ anh đi ra………….Cho dù chủ nhà thấy cũng không sợ, em chỉ nghĩ, anh nhất định sẽ ra…….nhất định sẽ thu giữ em…………….”

Nào có a, lúc ấy không phải cậu sống chết không chịu đi, hắn như thế nào thèm quan tâm, bản thân đã gặp rất nhiều phiền toái rồi, bất quá không nghĩ tới sẽ động lòng, liền thu nhận đứa nhóc kia.

“Cái kia…………..Đại ca, anh chừng nào thì……………. làm tình với em?” Vô thức lấy tay vẽ vẽ trước ngực Lục Khải, Vệ Bình nhỏ giọng hỏi.

“Ngủ đi! Đã quá khuya rồi, ngày mai em không phải đi làm sao.” Lục Khải bắt lấy ngón tay đang lộn xộn của cậu, nghĩ muốn làm tình cũng không phải thời điểm thích hợp a, bộ cậu muốn ngày mai không ngồi dậy nổi đi làm sao?!

“Nhưng vấn đề này rất quan trọng nha.” Vệ Bình kiên trì nói, sau đó âm thanh nho nhỏ phóng túng, mang theo một chút ngượng ngùng một chút chờ mong hỏi: “Đại ca khi nào thì ……………. Làm tình với em?”

Lục Khải đem cậu ôm chặt, không cho lộn xộn nói: “Ngày mai nói cho em biết, còn có, không được gọi anh là đại ca! Nghe thật kỳ quặc.”

Hắn là đồng tính luyến ái, hắn thích sóch con, nhưng không có nghĩa là hắn thích huynh đệ chi luyến.

“Vậy thì gọi anh như thế nào? Khải ca?”

“Không được.” Càng ngày càng giống như gọi xã hội đen.

“A Khải? Hì hì, nghe thật mất mặt.”

Lục Khải xem như bó tay, nếu tiếp tục đùa giỡn sẽ thức tới sáng, nâng cằm sóc con lên hôn một cái, sau đó lần thứ hai nói: “Ngủ!”

♥ღ♥Hết chương 6♥ღ♥

♥ღ♥

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bình Dân Hạnh Phúc Chương 6

Bạn đang xem Bình Dân Hạnh Phúc. Truyện được dịch bởi nhóm www.wattpad.com. Tác giả: Apple. Chapter này đã được 63 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.