247Truyen.com

Bình Dân Hạnh Phúc Chương 2

Bình Dân Hạnh Phúc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bình Dân Hạnh Phúc Chương 2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Những đứa trẻ nhà nghèo thường có nghị lực rất phi thường. Vì vậy mà tiêu chuẩn làm việc của Vệ Bình vượt hơn trên dự kiến của Lục Khải rất nhiều, thời gian chỉ mới có vài ngày nhưng trong nhà liền trở nên ngăn nắp, gọn gàng sạch sẽ, buổi sáng mỗi ngày thức dậy đều nhiệt khí bừng bừng chuẩn bị điểm tâm, buổi chiều về đến nhà liền vào phòng bếp bận rộn cho đến lúc đi ra bưng theo những món ăn đầy hương vị, quần áo lúc nào cũng được giặt sạch sẽm buổi tối thì ngoan ngoãn nằm ngủ.

Muốn hỏi hắn còn có cái gì bất mãn, thì chỉ còn duy nhất mỗi vấn đề này.

“Di? Đại ca, anh đang xem tiết mục giải trí hả? Là tiết mục gì a?” Mái tóc ẩm ướt dính sát vào khuôn mặt, nhóc con từ phóng tắm đi ra, thoải mái đi dòng dòng trong nhà, tiến vào trong bếp lấy nước uống, ngồi xổm trước tủ lạnh còn quay lại hỏi hắn, “Đại ca có muốn uống bia hay không?”

Đúng vậy! Hắn tối bất mãn chính là chuyện này! Đại khái chính là thói quen hoặc là không hề cảnh giác đối với hắn, tắm rửa xong Vệ Bình cứ như vậy mà mặc quần lót lắc lư đi khắp nơi, hắn thật sự không thể chịu nỗi, mới đầu còn cho cậu mặc quần áo của hắn, vừa mặc vào càng khiến cho hắn hối hận, bởi vì quần áo quá lớn, thân thể nhóc con mảnh khảnh đường cong như ẩn như hiện càng thêm mê người, cổ áo mở rộng ra, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng vùng ngực trắng nõn, là ánh mắt Lục Khải cứ muốn hướng vào trong xem. Vạt áo dài tới đùi, lúc ẩn lúc hiện, bởi vì động tác mà thường lộ ra một chút da thịt phấn nộn, quả thật làm cho hắn xém chút nữa mất kìm chế.

Lúc thấy cậu ngồi xổm xuống làm cho phần mông lộ ra, Lục Khải lập tức đem ánh mắt dời đi, không làm cho đứa nhỏ này phát hiện chính mình lúc này giống như một tên sắc lang, tự nhủ với bản thân, người thích nam nhân chính là chuyện riêng của ngươi, không cần thể hiện cho người khác biết, nhất là lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn như vậy!

“Đại ca? Anh không uống bia sao?” Vệ Bình lại lên tiếng kêu.

“Không cần!” Lục Khải khàn tiếng trả lời, thật là phiền toái, vì cái gì mỗi ngày nhóc con này đều đặn tắm rửa? Làm hại hắn không có tâm tình để xem tin tức về giá cả thị trường, lại càng không có tâm tình để xem thị trường chứng khoán.

Vệ Bình cầm chai nước đi tới, chỉ là loại nước chanh rẻ tiền mua bên ngoài, vậy mà cậu lại uống một cách ngon lành, lại cũng thực tự nhiên ngồi xuống sô pha kế bên hắn, nhìn qua TV nói: “A, là chương trình Ai là triệu phú! Có người đoạt giải không? Vận khí thật là tốt.”

“Này không phải là do vận khí, mà dựa vào thực lực, nói cậu cũng không hiểu.”

“Tôi chính là không hiểu đó, thì sao, dù sao tôi cũng sẽ không tham gia, sẽ càng không lấy được tiền thưởng.” Vệ Bình cười hì hì nói, lập tức lại kêu to lên, “Anh xem báo xong lại vứt lung tung nữa rồi!” Nói xong liền xoay người cúi xuống lấy.

Hắn định bảo cậu không cần để ý, nhưng vừa quay người qua máu mũi như thế mà hung dũng tuôn trào, dưới cái áo sơ mi dài qua đùi thì Vệ Bình hoàn toàn không có mặc quần lót! Cái mông cánh hoa tuyết trắng lộ rõ rang, khe hở ở giữa thần bí, thậm chí có thể thấy được tận bên trong tiểu huyệt phấn hồng!

“Cậu! Cậu vì cái gì lại không mặc quần lót?!” Lục Khải bịt cái mũi, hổn hển la lên, đối với đồng tính luyến ái như hắn thì chuyện này thật sự quá kích thích, cũng quá là mãnh liệt đi!!

Đầu sỏ gây chuyện vẫn còn đang chuyên tâm nhặt báo, thuận miệng nói: “Quần lót đã giặt hết rồi nên không có gì để mặc, có chuyện gì, anh không phải là nam nhân sao? Tôi có cái gì thì anh cũng có mà.” Nói xong rốt cuộc đem báo chí tất cả để trên tay, ngồi trở lại sô pha vừa lúc ngẩng đầu lên, hét toáng lên: “Đại ca, anh chảy máu mũi!”

Vô nghĩa! Lục Khải bịt mũi đứng dậy hướng phòng ngủ mà chạy, vọt vào phóng tắm liền bật vòi nước lạnh vùi đầu vào, Vệ Bình cũng tiến vào theo, quan tâm hỏi : “Anh làm sao vậy? Chắc là nóng trong người? Tôi biết rồi, dạo này thời tiết nóng khan, ngày mai tôi sẽ mua khổ qua với mướp đắng nấu canh cho anh uống được không? Hoặc là lúc tan ca tôi sẽ mua hai chai trà lạnh để hạ hoả ………”

“Câm miệng!” Lục Khải thật vất vả để khiến cho máu cam không chảy, tức giận cầm khăn chà chà mặt, chỉ vào cậu nói: “Ngày mai tôi đưa cho cậu tiền, đi mua quần áo với quần lót! Lần sau không cho phép cậu không mặc quần lót đi lanh quanh ở trong phòng nữa!”

“Anh cho tôi tiền mua quần áo hả? Không tốt lắm đâu!” Vệ Bình có chút lưỡng lự.

“Tôi quan tâm cậu được không, tóm lại tôi nói cái gì cậu cứ làm theo!” Lục Khải mệt mỏi nói, “Không có việc gì rồi, ra ngoài xem TV đi.”

“Úc” Vệ Bình ngoan ngoãn đáp ứng rồi bước ra ngoài.

Quả nhiên ngày hôm sau Vệ Bình đi mua quần áo, chỉ có hai bộ mà thôi, thực ngoan ngoãn, ngoan ngoãn đến Lục Khải cũng không tin nổi, cũng có mua thêm đồ ăn, buổi tối bưng ra một tô canh khổ qua mướp đắng cùng rau dưa xào đơn giản, sau khi ăn xong còn có thêm ly trà mát lạnh.

Hắn thoải mái mà nằm sô pha xem TV, nghĩ thầm như vậy cũng tốt a, có thể để cho đứa nhỏ ở bên người mình lâu một chút, trừ bỏ việc hắn không thể “ăn” nhưng ở phương diện khác thì rất tốt.

“Đại ca, anh không cần suốt ngày ngồi đến già bên cái máy tính a, có thể bị hư mắt, thắt lưng sẽ bị cứng, tay chân trở nên đau nhức, nhân lúc nào rảnh thì nên đi ra ngoải tản bộ một chút.” Vệ Bình ngồi kế bên hắn trên ghế sôpha uống nước chanh, nhìn thấy Tv có tình tiết vui nở nụ cười.

“Nói nhiều như vậy để làm chi, chờ tôi già rồi thì bộ dáng cũng trở nên như vậy thôi!” Lục Khải lười biếng nói, “Nhóc con, tương lai cậu có tính toán gì không?”

“Tôi?” Vệ Bình đưa mắt đen nhìn hắn một cái, lại quay đầu nhìn TV, “Tôi không biết.”

Bởi vì mỗi lần Vệ Bình thấy hắn xem tin tức tài chính kinh tế đều đưa đôi mắt trông mong nhìn hắn, hắn cũng biết đứa nhỏ này thích náo nhiệt, cho nên mỗi ngày đều kéo dài thời gian xem TV, xem tin tức xong đều đưa điều khiển TV vào tay cậu, làm cho cậu cười hạnh phúc kêu hắn hai câu Đại ca, làm cho hắn vừa căm tức vừa hối hận.

“Không có tiền đồ, như thế nào lại không biết? Phải có mục tiêu thì mới có động lực mà phấn đấu chứ?” Lục Khải thuyết giáo.

“Kia ……. Đại ca tương lai tính làm gì?”

“Tôi tương lai? Tôi tương lai không phải cũng giống như bây giờ sao? Không cho cười, cậu còn nhỏ không được so sánh ngang với tôi.”

“Ân, tôi đây tương lai phải kiếm tiền! Kiếm thật nhiều tiền!” Vệ Bình khoái hoạt nói.

“Thật sự đúng là một lý tưởng tốt, không tồi” Lục Khải gật gật đầu, “Chỉ cần không làm chuyện xấu, kiếm thật nhiều tiền đều là lý tưởng của mọi người.”

“Giống như giấc mơ vậy!” Vệ Bình cười đến thíu chút nữa ngã vào người hắn, thở phì phò nói, “tôi chỉ nghĩ có thể kiếm được việc làm, không cần anh cho tôi tiền thì tốt rồi! Kỳ thật cuộc sống hiện cũng rất tốt a, có nhiều tiền thì có gì tốt chứ?”

“Uy, đừng có hiểu lầm, hiện tại tôi cho cậu tiền thì tương lai cậu phải trả lại cho tôi, không phải là tiền cho không.” Lục Khải tuy rằng không cần cậu trả lại tiền, nhưng vẫn nói như vậy, bất quá trong lòng thật sự ấm áp một chút, cuộc sống hiện tại có gì là không tốt, đúng vậy, theo như lời nói của đứa nhỏ này thì từ trước đến nay, quần áo có người giặt, cơm có người, còn có thể cùng nhau nói chuyện phiếm, xem TV,………..

Chỉ sợ chính mình sớm hay muộn sẽ có một ngày hoá thành tên sắc lang, đem cậu ăn sạch sẽ từ đầu đến cuối, hoặc không thì sẽ chảy máu mũi đến chết.

“Tôi cũng hiểu a, đó chỉ là tiền mượn thôi, anh cũng không phải anh ruột mà nuôi tôi” Vệ Bình lộ ra nụ cười sáng lạn, “Tôi có thể tự mình nuôi mình.”

Lục Khải kìm lòng không đậu đưa tay sờ đầu cậu nói: “Cậu nhất định sẽ làm được, tiểu quỷ.”

“Cám ơn Đại ca!”

“Đã nói hoài cũng không bao giờ nhớ! Không được gọi tôi là Đại ca!”

Cái thắc mắc cuối cùng cũng thông suốt, Lục Khải ăn uống no đủ một lúc sau không khỏi cảm thán: “Cuộc sống này thật tốt đẹp.”

Không phải sao? Việc nhà có người làm, quần áo có người giặt hộ, cơm có người nấu, đồ vật này nọ cũng không cần chính mình đích thân đi mua, Vệ Bình ở nhà lại biết mặc đồ đàng hoàng, hắn còn có cái gì không hài lòng?

“Oa! Oa! Người kia thật là lợi hại! Hắn trúng được một trăm vạn lận!” Vệ Bình nhìn thấy trong màn hình TV một nam nhân đang cười sung sướng, ánh mắt sùng bái của cậu thể hiện rõ rang, thiếu chút nữa chạy nhào vô TV.

“Ân, ân”Lục Khải không có hứng thú nhìn thoáng qua, nam nhân ôm người thân đứng trên sân khấu hoa giấy rực rỡ bay đầy trời, “Vận khí thật tốt, bởi vì câu hỏi lần này không khó lắm.”

“Một trăm vạn …… Một trăm vạn a ……..” Vệ Bình hoàn toàn say mê, “Một trăm vạn tôi có thể mua rất nhiều đồ a……. Tôi phải xài như thế nào mới có thể tiêu hết một trăm vạn a …………..”

Lục Khải nghĩ nghĩ, một trăm vạn là số tiền rất lớn hay sao? Cậu không hề biết là, trước kia đối với hắn mà nói, một trăm vạn, cũng chính là số tiêu dùng nhỏ nhoi bình thường đi?!

“Nếu cậu thực sự có một trăm vạn, cậu sẽ dễ dàng phát hiện rằng đó không phải là số tiền lớn.” Lục Khải thản nhiên nói.

“Không có khả năng!” Vệ Bình kích động đáp lại, “Một trăm vạn! Một trăm vạn a! Đó là của trời cho! Đó là một trăm vạn a! Tôi không biết bao lâu mới có được một trăm vạn a!”

La lớn đến như vậy, lỗ tai của Lục Khải gần như bị điếc đến nơi, nhìn thấy mặt Vệ Bình cực kỳ kích động, không biết vì cái gì, Lục Khải cảm thấy trong lòng bỗng nhiên nhói lên, lạnh lùng nói một câu: “Nếu thật sự có một trăm vạn như thế, cậu nghĩ sẽ xài như thế nào?”

“Ân?” Vệ Bình nhíu màu đau khổ suy nghĩ, “Xài như thế nào ………. Trước hết trả hết nợ cho chị gái, trả lại tiền thuê phòng 3 tháng cho chủ nhà, sau đó đi ăn một bữa cơm thật no, rồi sau đó kiếm phòng thuê để ở ………..”

“Quả thực không có chuốc chữa.” Lục Khải cười nhẹ, gõ gõ đầu của cậu, “Nhóc con, nói cho cậu nghe, biết tiêu tiền thì mới có thể kiếm tiền, cậu nha, cả đời chính là mang số nghèo.”

Vệ Bình quay lại nhìn hắn, uỷ khuất nói: “Nghĩ cũng không được sao a, Đại ca?! Ngay cả tôi nằm mơ cũng mơ không được a?”

“Hừ, vậy thì cậu cứ chậm rãi mà mơ đi.” Lục Khải hướng phòng ngủ mà đi, “Chính là đừng chảy nước miếng dơ sô pha của tôi.”

Buổi sáng đúng bảy giờ bốn mươi lăm, Lục Khải đánh một cái ngáp bước xuống giường, hai phút rửa mặt rồi bước ra ngoài, theo thói quen nhìn thoáng qua trên bàn, thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện không có bữa sáng?!

Sao lại thế này? Hôm nay sóc con không có mua bữa sang? Tiền không còn đủ hay sao? Tại sao ngày hôm qua cậu không nói với hắn?

Vừa nghĩ vừa quay đầu lại, không ngờ phát hiện Vệ Bình nằm ngủ co ro trên sô pha, hơi thở khò khè khò khè, nhóc con này sao lại thế này?

Không phải đi làm sao?! Vẫn còn đang ngáy ngủ? Đến tột cùng vẫn là đứa nhỏ! Lục Khải một tay kéo thân hình Vệ Bình, đem cậu thì trên sô pha dậy, “Bị muộn giờ làm rồi đó nhóc con! Tôi lái xe chở cậu ……” Thật là! Thói quen từ lâu lại trở lại, hắn hiện tại nào có xe để đi a?!

Hung hăng lay hai vai, vuốt vuốt mặt Vệ Bình, “Đến muộn đến muộn! Sẽ bị ông chủ đuổi việc! Còn không mau đứng lên cho tôi!”

“Ngô ân?” Vệ Bình mơ hồ mở to mắt, nhìn nhìn hắn.

“Ân cái đầu của cậu! Còn không mau tỉnh dậy, không phải đi làm sao? Đừng khiến cho tôi phải sử dụng bạo lực!” Lục Khải tức giận nói, cái đứa nhỏ này! Còn tưởng rằng cậu đã thực sự chịu khó làm việc, kết quả vẫn là một nhóc con.

“Hôm nay tôi được nghĩ làm.” Vệ Bình xoa xoa mắt nói, theo bản năng dựa vào cọ trong lòng ngực Lục Khải, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, “Úc, Đại ca, tôi không nghĩ tới anh lại dậy sớm như vậy………..Đế tôi chạy đi mua điểm tâm.”

Là được nghĩ a, Lục Khải thở dài một hơi, vỗ vỗ bé con trong lòng ngực vẫn còn mơ màng ngủ: “Cậu khó có được một ngày nghĩ, cứ tiếp tục ngủ đi, tôi sẽ đi mua, cậu muốn ăn cái gì? Bánh bao? Bánh quẩy? Sữa đậu nành? Cơm nắm?”

Khoảng cách thật gần, có thể thấy được lông mi của Vệ Bình thật dài a, lại đen dày giống như cánh quạt nhỏ, đôi môi màu phấn hồng rất mê người.

“Uy, nói chuyện a, muốn ăn cái gì?” Lục Khải ngăn không để chính mình miên man suy nghĩ, thô lỗ lắc lắc cậu.

Vệ Bình ngáp một cái, vẫn như cũ nhắm mắt, trên mặt bỗng nhiên nở một nụ cười hạnh phúc, nhỏ giọng nói: “Chờ tôi có tiền, muốn ăn bánh quẩy thì ăn bánh quẩy, muốn ăn bánh bao thì ăn bánh bao, bánh quẩy mua hai cái, tay trái cầm một cái, tay phải cầm một cái.”

Lục Khải thiếu chút nữa ngã quỵ xuống đất.

“Di? Hôm nay là ngày gì đặc biệt a? Hảo phong phú.” Vệ Bình đối với một bàn đầy thức ăn bữa sáng hưng phấn mà kêu, Lục Khải hừ một cái xem thường, ngồi vào chỗ đối diện cậu: “Không phải ngày gì đặc biệt hết, là vì thoả mãn giấc mơ của cậu, hoặc nếu nói là nguyện vọng, tôi đưa cho cậu một số lễ vật đặc biệt.”

“Tôi có giấc mơ gì a?” Vệ Bình khuôn mặt đơn thuần lộ vẻ nghi hoặc.

“Đúng vậy, cậu đang ao ước có một cuộc sống giống với kẻ có tiền, đó không phải giấc mơ sao? Là ai vừa rồi kêu gào, [Chờ tôi có tiền, muốn ăn bánh quẩy thì ăn bánh quẩy, muốn ăn bánh bao thì ăn bánh bao] hả? Nè, đây là bánh quẩy, đây là bánh bao, đây là sữa đậu nành, đây là cháo thịt heo, đây là há cảo, đây là xíu mại, cậu nhìn xem còn muốn ăn cái gì nữa không.”

“Thật là lãng phí nha Đại ca! Chúng ta chỉ có hai người làm sao ăn hết nhiều đến như vậy.” Vệ Bình lòng đầy căm phẫn kêu lên, nhịn không được lại hỏi, “Đây đều là mua cho tôi sao?”

Lục Khải nhún nhún vai: “Please, cậu lần sau mơ một cái gì khác khó hơn chút đi, có tiền mà chỉ nghĩ ngay đến bánh quẩy, thật không có tiền đồ, nói như vậy chắc tôi cũng được tính là người có tiền đi? Lại còn tay trái một cái, tay phải một cái, cậu trực tiếp dùng một tay lấy hai cái bỏ lun vô miệng tốt nhất.”

Vệ Bình bàn tay đang cầm một cái bánh bao, nghe như thế bật cười, rõ ràng nói: “Chờ ta có tiền, nghĩ muốn mua bánh bao thịt liền mua bánh bao thịt, muốn mua bánh bao ngọt liền mua bánh bao ngọt, mỗi loại mua hai cái, một cái chấm dấm chua, một cái chấm tương đen.”

“Phụt” một tiếng, Lục Khải đem sữa vừa mới uống toàn bộ phun ra.

“Uy, nhóc con, cậu được nghĩ chứ tôi cũng không phải được nghĩ giống cậu, vì cái gì tôi phải cùng cậu đi đến đây a?” Lục Khải nheo mắt chưa thích ứng được ánh nắng chíu từ trên đỉnh đầu xuống, thật lâu không có đi ra ngoài, thực không quen.

“Coi như là đang tản bộ đi Đại ca, anh luôn ngồi trên ghế sẽ bị nhiễm bệnh đó.” Vệ Bình mặc một cái áo sơ mi chữ T màu đen, quần bò màu lam, ngẩng khuôn mặt tươi cười vô hại lên, nhìn qua thực sự đáng yêu.

“Tản bộ phải đi xa như vậy sao? Ngồi xe hẳn là nhanh hơn đi?”

Bọn họ đã đi được nữa giờ, vậy mà vẫn không thấy cái siêu thị trong lời nói của Vệ Bình “Gần tới siêu thị rồi”, hắn ở trong thành phố này năm năm, như thế nào cũng chưa bao giờ nghe qua có cái siêu thị ở gần đến thế?

“Ngồi xe chỉ có hít khói bụi, tốt nhất vẫn là đi bộ! Đi mà, đồng sự làm chung nói cho tôi biết, gần đây có một siêu thị đang giảm giá, không đến thực đáng tiếc.” Vệ Bình thực tự nhiên nắm tay hắn kéo đi, Lục Khải toàn thân chấn động một chút, “Được rồi, được rồi, tôi đi tôi đi! Cậu đừng kéo tôi!”

Chết tiệt, sóc con này thân thể thật mềm mại đáng yêu, thật muốn sờ thử một phen.

Đây là siêu thị lớn, đẩy chiếc xe dùng để đựng đồ vào cửa, sóc con liền chạy tới chạy lui, tìm kiếm tờ giấy màu hồng có giá đặc biệt, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu sợ hãi: “A! Này thật là hảo tiện nghi! Cái kia cũng rất tiện nghi!”

“Khó có được đi đến đây một lần, cũng không cần quản giá cả ra sao, trong nhà thiếu cái gì liền mua đi, dù sao nơi này so với bên ngoài vẫn tiện nghi hơn.” Lục Khải tuy nói như vậy nhưng cũng không hoàn toàn là nói giỡn đi, đi gần nữa giờ, trở về mất thêm nữa giờ nữa, nếu không mua được một bao thịt đông 2kg giá đặc biệt, hắn lần này chẳng phải là uổng phí thời gian sao?

“Thật vậy chăng? A, ở nhà giấy vệ sinh đã hết, muốn mua, còn có bột giặt với xà phòng cũng không có, nước rửa tay tiện nghi không kém, cũng mua luôn đi? Dù sao sớm muộn gì cũng dùng tới, còn có cái kia…………….”

Lục Khải sờ sờ đầu cậu nói, “Đừng có mua cái gì cũng báo cáo với tôi, cậu cũng không phải quản gia của tôi, nghĩ muốn mua cái gì liền mua đi, đừng phiền tôi.”

Vệ Bình nghịch ngợm nở nụ cười: “Đại ca, anh tin tưởng tôi sao?”

Lục Khải cười một tiếng, tựa thân hình vào chiếc xe đẩy: “Như thế nào? Bộ cậu liên hợp với siêu thị ăn tiền hoa hồng sao? Đừng náo loạn nữa, đi thôi! Tôi phụ trách trả tiền là được.”

Nhìn thấy Vệ Bình mỗi lần muốn mua một món đều lẩm nhẩm tính toán xem cái nào tốt hơn, sau đó quay đầu lại hỏi một chút ý kiến của hắn, Lục Khải bỗng nghiên cảm thấy trong lòng thực thoải mái, đã bao lâu rồi không đi mua đồ như thế này? Mỗi lần thiếu cái gì đều vọt vào siêu thị cầm đúng món đó đến quầy tính tiền, căn bản là không quan tâm nhìn xem có tốt hay không, kỳ thật như vậy cũng rất buồn chán a, nhìn xem chung quanh, đều là nam nhân nhàn nhã đẩy xe đi theo giúp nữ nhân mua đồ vật này nọ………..

Khoan đã? Đúng vậy! Đều là một nam một nữ ………..Là đôi vợ chồng, còn có thêm một tiểu bảo bảo đặt ngồi trong chiếc ghế nhỏ trong xe, còn bọn họ lại là hai đại nam nhân cùng nhau đi mua đồ dùng hằng ngày ……..Có thể hay không rất kỳ quái a?!

“Anh thích cái nào? Trắng đen hay vẫn là màu lam như mọi khi?” Vệ Bình cầm hai tấm màn che phòng tắm đưa về hắn, “Trong phòng tắm cái kia đã rách rồi.”

Hai đại nam nhân lại đi đến quầy dụng cụ trong phòng tắm, Lục Khải quả thực không dám nghĩ nhiều về ánh mắt mọi người chung quanh nhìn bọn họ, nhanh chóng cúi đầu, thấp giọng nói: “Cái nào cũng không tốt, bỏ lại rồi đi nhanh khỏi đây đi!”

“Di? Tại sao không tốt? Chẳng lẽ anh lại thích màu hồng?” Vệ Bình không tin hỏi lại.

Nhóc con đáng giận này, hiện tại cậu như thế nào lại không gọi tôi là Đại ca?! Lục Khải phẫn nộ nghĩ, tuỳ tay bốc đại một tấm màn bỏ vào xe: “Liền dùng cái này đi tốt lắm! Đi mau!”

“Lấy cái nào sao? Ở bên kia có bán quần lót, muốn qua xem thử không? Anh có hai cái quần lót bị rách phía sau” Vệ Bình nói chuyện thanh âm cũng không nhỏ, Lục Khải quả thật nghĩ rằng muốn đâm đầu chết cho rồi.

Thật vất vả mới kéo được Vệ Bình tới khu bán thực phẩm, Lục Khải mới nhẹ nhàng thở ra, lại ngay lập tức hối hận, chung quanh tụ tập người không những ít đi mà lại càng nhiều, hơn nữa Vệ Bình lại lựa chọn còn phấn khởi hơn nữa.

“Này chân gà bán chỉ có nửa giá thôi! Là nửa giá đó nha!” Cậu kích động liền lấy một bọc chân gà,”Mua được không?” Hướng Lục Khải đang cố gắng đứng xa ba thước hỏi.

“Mua được, tuỳ cậu!” Lục Khải tâm hoảng ý loạn lảng tránh sang một bên.

Sau khi cảm thấy mỹ mãn, cậu liền chạy tới đem bọc chân gà ném vào trong xe, xong lại chạy đi, bất quá chốc lát lại quay đầu về hỏi: “Đồ chua này ăn ngon lắm! là khẩu vị Hàn Quốc.”

“Được rồi mua đi mua đi.” Mua nhanh lên để đi về thôi.

“Vẫn không nên mua, anh không phải vẫn còn chảy máu mũi sao? Nóng quá không nên ăn thứ này.” Vệ Bình bỏ trở lại chỗ cũ, nhìn có chút tiếc.

Ông trời con của tôi! Cậu mau một chút được không a, không hề phát hiện tất cả mọi người đang nhìn chúng ta hay sao? Lúc Khải chính là tâm phiền ý loạn gào thét trong lòng, bên cạnh có đôi vợ chồng già đang đi tới nhìn thấy cậu, cảm thán nói: “Ai, hiện tại bây giờ đứa nhỏ giống như vậy vẫn hiếm thấy a.”

“Đúng vậy.” Lão bà phụ hoạ nói, “Cùng ba ba đi ra ngoài mua đồ này nọ, lại biết quan tâm như thế. Đứa con của chúng ta lớn như vậy mà có biết được chúng ta thích ăn cái gì đâu.”

Lục Khải đang xấu hổ vô cùng lại nghe đến khiến lỗ tai dựng thẳng: ai? Ba ba? Ai là ba ba?! Cái gì đứa con?!

Hướng bên cạnh tủ kính đựng bánh bích quy vừa kịp nhìn thấy, chiếu ra một mái tóc rối tung, râu mọc lởm chởm, nhìn qua tưởng chừng bốn mươi lăm sáu tuổi, cảm thấy thật thất vọng, quay đầu lại thì nhìn thấy làn da trắng nõn, nộn nộn thịt quả thực là một thiếu niên tươi tắn, Lục Khải vừa yên tâm đồng thời cũng vừa buồn ai oán: nguyên lai chính mình bất tri bất giác đã biến thành lão già rồi sao? Khó trách sóc con đối với chính mình không chút nào đề phòng, có lẽ cậu cũng đem hắn trở thành ba ba đi?

Xách bao lớn bao nhỏ đồ đạc này nọ trở về nhà, chuyện thứ nhất Lục Khải phải làm là tiến vào phòng tắm, cẩn thận đánh giá khuôn mặt chính mình, qua nửa ngày phát ra một tiếng cảm thán: “Thật đúng là đau đớn a.”

“Đại ca đang nói cái gì?” Sóc con ở phía sau lấy tấm màn vừa mới mua, kiễng mũi chân treo lên, chính là như thế nào cũng không với tới.

“Không có gì, tôi đang cảm thán thời gian thật vô tình.” Lục Khải lấy tấm màn từ trong tay cậu, thân thủ nhẹ nhàng một bên treo lên một bên hỏi: “Uy, nhóc con, cậu đoán xem ta bao nhiêu tuổi?”

Vệ Bình ngước đầu nhìn hắn, không xác định nói đại: “Bốn mươi đi?”

“Trên thực tế tôi đã gần bốn mươi lăm rồi.” Lục Khải nói nặng nề.

“Úc, Đại ca, anh nhìn vẫn còn rất trẻ, kỳ thật vừa rồi tôi nghĩ tính nói ba mươi tám thôi, thực là nhìn không tới vậy.” Vệ Bình hảo tâm an ủi hắn.

“Nhìn không ra cái đầu của cậu đó!” Lục Khải cầm cái cây sắt dùng để móc tấm màn che gõ đầu Vệ Bình một cái, rít gào nói: “Tôi mới ba mươi lăm a!”

Vệ Bình uỷ khuất nói nhỏ: “Ai kêu anh vừa rồi chính miệng nói ……………”

Lục Khải không thèm để ý đến cậu nữa, xoay người từ ngăn tủ lấy dao cạo râu, mở vòi nước, cẩn thận xịt kem cạo lên mặt, Vệ Bình cảm thấy thực hứng thú nên đứng ở một bên xem, Lục Khải liếc mắt một cái, thấy bộ dáng cậu cười đến nhu nhuận, hừ nói: “Nhìn cái gì? Bộ chưa bao giờ thấy anh rể cậu cạo râu sao?”

“Anh rể dùng loại chạy bằng điện, chính là cái kia bật lên có tiếng kêu ong ong, hơn nữa vừa xem Tv vừa cạo a, tôi chỉ nhớ lúc trước, khi ba ba ở trong phòng tắm cạo râu xong, sau đó đi ra ôm tôi đến trường, trên người đều mang mùi thơm đó”. Vệ Bình vừa nói xong, liền đưa mũi nhỏ lại gần hửi hửi, “Không phải loại này, bất quá Đại ca, anh dùng mùi cũng rất dễ chịu a”.

Lục Khải không để ý tới cậu, tiếp tục cạo râu, hai ba nhát liền bóng loáng sạch sẽ, nhìn vào gương lau một phen, say mê hỏi: “Thế nào? Không tồi đi?”

“Đại ca, anh cạo râu đi bộ dáng nhìn thật đẹp trai a!” Vệ Bình trong mắt loé sang sung bái, “Tôi có thể cạo râu được không?”

Liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn phấn nộn, Lục Khải cười nhạo một tiếng: “chờ cậu có râu rồi mới tính đi.” Nói xong điểm vào trán cậu một cái.

“Nếu tôi chờ hoài mà không có râu rồi sao? Hay là bây giờ Đại ca cho tôi mượn khuôn mặt luyện tập một chút đi?”

“Tôi không có ngu ngốc đến nổi đem cổ chính mình cho người không có kinh nghiệm cắt đâu.” Lục Khải sảng khoái cự tuyệt, thấy cậu bộ dáng ủ rũ liền đưa tay sờ sờ tóc, không kiên nhẫn nói: “Được rồi! Có thời gian rảnh tôi sẽ dạy cậu.”

Thời gian trôi qua thật nhanh, một tháng nói dài kỳ thật cũng không hề dài lắm, ở chung với Vệ Bình vui vẻ náo nhiệt rất nhanh liền trôi vào quá khứ, mà nói ngắn cũng không quá ngắn, mỗi lần nhìn thấy phòng khách gọn gàng ngăn nắp, quần áo được giặt sạch sẽ, còn có trên bàn cơm lúc nào cũng có hai cái chén hai đôi đũa, Lục Khải suy nghĩ, nếu Vệ Bình đi rồi, hắn có phải rất lâu mới từ bỏ được thói quen này? Phải mất bao lâu thì hắn mới thoải mái trở lại cuộc sống sa đoạ như trước kia?

“Ông chủ nói ngày mốt phát tiền lương!” Vệ Bình hôm nay về nhà thực hưng phấn tuyên bố, “Tôi rốt cuộc cũng có tiền lương a! Đại ca, anh muốn ăn cái gì không? Hay là muốn mua gì không? Tôi sẽ đi mua, coi như là lễ vật tặng cho anh!”

Lục Khải nhìn máy tính, không hề quay mặt lại nói: “không cần, chính cậu tuỳ tiện mua đại cho mình một cái gì đi.”

“Như vậy sao được.” Vệ Bình lẻn đi đến phía sau hắn, bổ nhào lên lưng hắn, ngọt ngào nói, “Đại ca đã chiếu cố tôi như vậy, tôi đương nhiên muốn tặng một cái gì đó, nhưng nếu đắt quá không thể mua được, thì chờ tôi có nhiều tiền, muốn ăn cá liền ăn cá, muốn ăn thịt liền ăn thịt, đều mua cả hai loại luôn, muốn nấu canh liền nấu canh, muốn thịt kho tàu liền thịt kho tàu!”

“Cậu thật chẳng có tiền đồ.” Lục Khải nghe cậu nói chuyện một bên làm cái lỗ tai ngứa ngứa, trở người lại nói, “Phòng ở tìm được chưa?”

“Phòng ở? Cái gì tìm được?” Vệ Bình khó hiểu hỏi.

“Lúc đó cậu đã hứa, chỉ ở tại nơi này một tháng, hiện tại tiền cũng có, bộ cậu không tính dọn đi hay sao?”

Vừa rồi là nụ cười sáng lạn tựa ánh mặt trời bây giờ bỗng nhiên có chút mờ mịt, cậu đứng thẳng người lên, không biết làm sao để nhìn hắn, Vệ Bình ngây người trong chốc lát nhỏ giọng nói: “Còn chưa có tìm được.”

Không tìm được, thì phải tiếp tục đi tìm? Lục Khải không biết vì cái gì trong lòng bỗng nhiên trống rỗng, hắn cố gắng giử vững giọng nói, “Đừng lo, gần đây có nhiều phòng cho thuê, cậu cứ chậm rãi đi tìm, nhất định sẽ được, tôi cũng không ngại cho cậu ở nhờ thêm vài ngày nữa.”

Nếu hắn là một người ích kỷ, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ cho cậu rời đi, chính là hắn không phải như thế, vì cậu vẫn là một đứa nhỏ, không thể cứ theo hắn – một người không có hy vọng không có lý tưởng ở cùng một chỗ, cho nên cậu phải đi, cho dù hiện tại cậu sẽ thương tâm, cũng vẫn phải đi!

“A, đúng vậy ……..” Vệ Bình tuy rằng vẫn cười, nhưng đã có chút miễn cưỡng, gãi gãi đầu, “Tôi còn chưa trả tiền thuê nhà cho anh ……….còn tiền điện nước ……..còn tiền ăn, tiền cơm cũng không rẻ đi ………….May mắn tôi còn nhớ ……..Nếu không đêm nay ra đi chắc sẽ có lợi lắm……”

Một cỗ tội ác bỗng dâng lên, Lục Khải cảm thấy mình giống như đang khi dễ tình cảm trong sáng ngây thơ của một đứa nhóc, nhìn thấy ánh mắt vô tội đáng thương của Vệ Bình, giống y như chó con bị người ta vứt bỏ ven đường.

Đã biết là sẽ như thế? Vậy mà vẫn cố chấp nói với đứa nhỏ chuyện như vậy? Tại sao không thể nào không nói? Hắn ở trong lòng phỉ nhổ chính mình, âm thanh trở nên dịu dàng: “Cái kia cậu không cần trả tiền lại cho tôi, cậu ở đây, nhưng lại nấu cơm, làm việc nhà, giúp tôi không ít chuyện, không trả thù lao cho cậu là tôi đã không biết xẩu hổ rồi sao có thể lấy tiền của cậu nữa.”

“Chính là Đại ca ………..”

“Nếu kêu tôi một tiếng Đại ca cũng đừng so đo như vậy.” Lục Khải làm bộ dáng sảng khoái vỗ vỗ bờ vai cậu, “Tôi cũng không thiếu tiền cậu, giữ lại cho chính mình đi, được rồi được rồi, nhanh đi nấu cơm, tôi sắp chết đói đây, ngày mốt được nhận lương thì hãy rời đi? Ngày mai chúng ta đi mua đồ ăn ngon về chúc mừng cậu, hay làm theo lời cậu vừa nói lúc nãy cũng được, muốn mua cá thì mua cá, muốn mua thịt liền mua thịt, hay là tốt nhất mua hết cả hai, còn tiền này thì cậu cứ cầm lại đi.”

“Ân” Vệ Bình rốt cuộc tinh thần cũng tốt hơn, cười cười lấy lại tiền hướng phòng bếp đi tới.

Lục Khải không ngừng hỏi chính mình, hắn làm vậy không tính là quá nhẫn tâm đi? Cứ như vậy mà đem đứa nhỏ đuổi ra ngoài đường cho tự sinh tự diệt, lập tức hắn liền an ủi chính mình, hắn rõ ràng không có làm cái gì sai a, phòng ở là do hắn thuê, hiện tại hắn cũng gần sắp hết hợp đồng, cũng không cần tiếp tục ở lại đây, vất vả bận rộn như thế nhưng chính mình có thể đi thuê một cái phòng khác, trở lại cuộc sống khoái hoạt như trước kia, Vệ Bình còn nhỏ, tương lai sẽ có nhiều bạn bè, gặp được người con gái để yêu rồi cùng nhau kết hôn, không cần phải cùng một người đồng tính luyến ái ở cùng một chỗ, đối với cậu hoàn toàn không có gì là tốt.

Vệ Bình ngày hôm qua uể oải buồn bã thế nhưng hôm nay liền vui mừng hoan hỉ rất có sức sống, đứa nhóc này, lúc bị thân nhân vứt bỏ, lại xem hắn như người thân một chút cũng không muốn rời xa loại tình cảm này cũng có thể lý giải được, hắn đem chính mình giống như ba ba mà có thể la mắng và quan tâm chăm sóc cậu thật tốt, thậm chí có thể dạy cậu cách nam nhân cạo râu.

Ừ, hắn đã quên mất cậu đây là đang lớn dần a.

“Đại ca, ăn cơm thôi!” Vệ Bình giương giọng hô lên, trên bàn cơm không lớn bày nhiều đồ ăn, Lục Khải hoài nghi cậu không phải là gom hết chén dĩa để bày ra dùng chứ.

“Thực là phong phú.” Lục Khải điều chỉnh tâm tình của mình lại một chút, cười nói. “Oa, một trăm đồng mà cậu có thể làm ra nhiều món ăn đa dạng như vậy nha?”

Vệ Bình bị kích động, bưng cơm từ phòng bếp đi ra, làm cái mặt quỷ: “Đại ca, anh thật là xa xỉ quá, tôi không có dùng hết tiền đâu.”

Tôi như vậy mà đã cho là xa xỉ sao, lúc trước tôi còn tuỳ tiện uống ly cà phê bằng một tháng tiền lương của cậu đấy, Lục Khải ở trong lòng phản bác, cười tủm tỉm ngồi xuống, trước mặt là bát cơm gạo trắng, kế bên là dĩa thịt chiên vàng óng, sau đó là một chén trứng gà chưng bên trên còn làm đẹp thêm vài lát hành thái, giữa bàn là một tô thịt kho tàu với chân gà, hương thơm ẩn ẩn ngọt ngào bay tới. Vẫn còn thêm một dĩa rau xanh xào với nấm hương cùng đĩa rau trộn xà lách.

“Đây là những món sở trường trước kia của chị tôi, ăn ngon lắm.” Vệ Bình đắc ý hướng hắn khoe, “Nếm thử một chút thôi.”

Lục Khải gắp một đũa, cười nói: “Cậu mới là người nên ăn nhiều thịt một chút, đã mười tám tuổi mà còn gầy như vậy, về sau ở một mình, cũng phải giống như bây giờ, tự nấu cơm cho chính mình ăn.”

“Vậy còn anh? Lúc tôi đi rồi anh ăn cái gì?”

“Hắc, lúc trước đâu có cậu tôi cũng không có đói chết a, dưới lầu nhiều tiệm thức ăn như vậy, không sao đâu, tôi đâu có lo đói, chỉ có cậu a, một mình không cần vội kiếm nhiều tiền, không nên tự ngược đãi chính mình, cậu còn nhỏ, phải đem chính mình dưỡng cho mập mạp lên, đó mới là điều trọng yếu.”

Vệ Bình gắp một miếng thịt heo vào trong chén, cúi đầu nói: “Cái kia, Đại ca, kỳ thật thức ăn hàng quán rất không có dinh dưỡng, anh về sau tốt nhất không nên ăn, chính là khi nào đói, có thể chưng trứng gà ăn………..Kỳ thật trứng gà thêm một chút rau xanh ăn cũng rất ngon.”

“Bớt một việc còn đỡ hơn thêm một việc, cậu thật sự rắc rối, còn có a, cậu như thế nào lại khuyên tôi không ăn hàng quán? Nếu ai cũng như cậu chắc ông chủ hàng quán phá sản hết.”

Vệ Bình muốn mở miệng nói, nhưng một tiếng cũng không nói được nên cố ăn cơm, Lục Khải cảm thấy chính mình có chút quá phận, vội vàng cười cười, đem trứng gà chưng đến trước mặt cậu: “Tôi vẫn thích ăn trứng chiên hơn, cậu vẫn còn là đứa nhỏ, ăn nhiều trứng gà, tương lai sẽ thông minh.”

“Ân” Vệ Bình vui vẻ tiếp nhận, hướng khuôn mặt tươi cười thật to nhìn hắn, “Trong nồi còn có canh a, tôi dùng nước nấm hương, bỏ thêm đậu hũ. Đại ca phải uống thật nhiều a.”

Chẳng lẽ tôi đã đến lúc cần phải bồi bổ sức khoẻ sao? Lục Khải âm thầm cân nhắc.

Cơm chiều rốt cuộc diễn ra trong không khí hoà thuận vui vẻ cũng xong, Vệ Bình đem đồ ăn còn dư bỏ vào tủ lạnh, sau đó rửa sạch sẽ chén dĩa, rồi sau cùng ngồi trên ghế sô pha xem TV.

Về sau sẽ không có những lúc như vậy nữa?! Đã muốn lánh xa khỏi mọi người, tình nguyện cô độc một mình, bỗng nhiên bị một đứa nhỏ xen vào, đem cuộc sống của chính mình náo loạn, rồi sau đó bỏ đi……Nói không chừng chính mình lại rất muốn cậu ở lại, khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời sáng lạn như vậy, đối với chính mình chắc không bao giờ có thể quên.

“Đại ca………”

“Ân?” Lục Khải một bên xem TV, một bên không yên lòng trả lời.

“Tôi ……….. có thể không cần rời đi được không?”

Lục Khải vẫn như cũ thật trấn định, chuyên chú lấy trái nho chậm rì rì bỏ vào miệng, hàm hồ nói: “Vì cái gì?”

“Bởi vì tôi ………. Tôi thích ở nơi này, tôi cảm thấy anh là một người rất tốt, hơn nữa chúng ta có hai người sẽ đỡ tiền thuê nhà, như vậy sẽ tiện nghi hơn.” Vệ Bình vội vàng nói, “Tôi sẽ trả một nửa, cũng sẽ giống như bây giờ làm việc nhà, cái gì đều có thể, Đại ca ……..Tôi không thể lưu lại được sao?”

Chỉ vì nguyên nhân này? Hay tiểu quỷ vẫn còn nguyên nhân khác nữa? Lục Khải không thể hiểu được, hắn nhìn vào ánh mắt khát vọng đang chờ câu trả lời, nhất thời không biết phải nói gì.

“Được không, Đại ca?” Thanh âm Vệ Bình thấp dần, “Chúng ta hiện tại không phải tốt lắm sao? Tôi không muốn ở một mình………Tôi có thể tiếp tục ngủ ở sô pha không sao hết, kỳ thực tôi rất thích ngủ trên sô pha a……..”

“Chuyện này……….Đứa ngốc kia.” Lục Khải bày ra tư thế nghiêm túc, thanh âm trầm thấp, “Tôi có thể cho cậu ở lại không vấn đề, chính là cậu trước hết phải suy nghĩ thật kĩ càng, vì cái gì phải làm như vậy, cậu xem, nếu ở nơi này, bị tôi thường xuyên la mắng, còn bóc lột cậu, bắt cậu phải làm cái này làm cái kia, nếu muốn mua đồ vật gì cũng phải theo ý của tôi, TV cũng không thể xem chương trình mà cậu thích, ngay cả giường cũng không thể ngủ, tuy rằng đã có thể kiếm tiền được, nhưng là không thoải mái có phải hay không? Nếu ở một mình, cậu thích ăn cái gì liền mua ăn, thích làm gì thì làm, thích ngủ vài tiếng liền ngủ thẳng vài tiếng, tuy rằng tốn một ít tiền, chính là, được tự do a.”

“Ý anh nói có tôi ở đây anh không được tự do sao?” Vệ Bình rầu rĩ nói, “Tôi biết mình chỉ mang lại phiền toái cho người khác, nhưng chính là tôi thực cố gắng đi làm a……”

Cậu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, con ngươi đen lấp lánh nước mắt, “Vẫn là anh cảm thấy bị tôi trói buộc hả?”

“Không có a, tôi đâu có nói như vậy.” Lục Khải vội vàng phủ nhận.

“Kia……..Tôi không thể ở lại được sao? Tôi không thích sống một mình, tôi làm cơm cũng không có người ăn cùng………” Vệ Bình mờ mịt nói, “Tôi thích anh, muốn tiếp tục ở cùng anh, thật sự không được sao?”

Lục Khải thực không phản đối, suy nghĩ nửa ngày mới nói: “Tôi nói rồi, không phải là không thể được, tôi cũng biết, cậu còn nhỏ, thích náo nhiệt, có thể nào chịu nổi cô đơn như vậy, đều hy vọng trong nhà có người, ừ, có câu nói như thế này : Người cô độc là người đáng xấu hổ, chính là muốn cậu nghĩ rõ ràng, về sau khi trưởng thành, nghĩ muốn tự do, để có thể kết giao bạn gái, khi đó muốn có không gian riêng cho chính mình thì phải làm sao bây giờ.”

“Tôi sẽ không bao giờ kết giao bạn gái.” Vệ Bình thật tâm nói.

Đây là vấn đề không thể nói trước được….Lục Khải nghĩ như vậy, phất tay lung tung nói, “Tuỳ cậu, dù sao tôi ở nơi này thêm một người cũng không sao, cậu thích lưu lại thì liền lưu lại đi, bất quá nói trước, tiền thuê nhà và mọi thứ tôi không tính rẻ hơn đâu.”

“Tốt!” Vệ Bình tinh thần như bay lên mây, “Như vậy được rồi! Đại ca thật là tốt! Ngày mai tôi lấy tiền mua về con vịt quay!”

Cậu vui vẻ chạy lại ôm Lục Khải một chút, thiếu chút nữa làm Lục Khải té xuống đất.

“Được rồi được rồi! Không cần ôm ôm ấp ấp, hiện tại không còn lo lắng nữa đi?! Không mau ngồi lại xem TV” Lục Khải rống lên nhằm che dấu nhịp tim đột nhiên đập nhanh, bản thân cấm dục quá lâu a, lại bị cậu đơn thuần ôm một chút liền nảy sinh dục vọng……

Thật sự là người đàn ông trung niên đáng thương a!

~~

Từ nay về sau, Lục Khải cùng Vệ Bình chính thức bắt đầu cuộc sống ở chung, thời điểm bàn luận tính toán tiền thuê nhà, Lục Khải đặt bút viết lên, đầu tiên là con số : 200, đây chính là một nửa tiền thuê nhà, sau đó nói: “Cậu ngủ ở sô pha phòng khách, không có chiếm phòng ngủ, có thể giảm 30 phần trăm.” Sau đó viết xuống một con số nữa, lại nói tiếp, “Cậu còn làm việc nhà, đầu năm kiếm việc cũng không dễ dàng, giảm 50 phần trăm” Quan sát một lúc sau, lại trịnh trọng nói với Vệ Bình, “Được rồi, mỗi tháng đưa 50 đồng tiền là được.”

“A? Chỉ có nhiêu đó thôi sao?” Vệ Bình hoài nghi nhìn nhìn, “Tiền thuê nhà không phải tới 400 đồng tiền sao?”

“Đúng vậy, tiểu quỷ, tiền thuê nhà là 400, nhưng diện tích cậu sử dụng chỉ có 50 khối, cho nên chỉ cần đóng 50 khối thôi, đương nhiên, nếu cậu có thể trả một nửa như cậu nói, tôi có thể nhường phòng ngủ cho cậu và ra sô pha ngủ.” Lục Khải nói lớn.

“Không được, Đại ca tất nhiên phải ngủ giường, bằng không thắt lưng chắc chắn sẽ đau đến không chịu nổi.”

Lục Khải liếc nhìn cậu một cái: “Tôi đã già đến như vậy sao?”

“Nào có, chính vì sô pha đối với anh quá nhỏ a.”

“Ân, nói dối trình độ vẫn còn thấp lắm, cứ như thế đi, mỗi tháng 50, mùng 3 là đưa, khuất nợ phải nói rõ lý do.”

“Vậy còn tiền cơm thì sao? Tôi nên đưa bao nhiêu? Còn tiền nước tiền điện?”

Lục Khải không kiên nhẫn phất tay, “Này việc nhỏ, không cần so đo tính toán, cậu phải nấu ăn, đầu năm thức ăn giá đều mắc, cậu so ra với đầu bếp nấu ngon hơn, còn nước với điện cậu cho dù không ở đây thì tôi vẫn dùng tới, không có tính không.”

“Anh thực hay nói giỡn, tôi bất quá chỉ nấu tuỳ tiện thôi, làm sao có thể so sánh với đầu bếp được.” Vệ Bình cười đến thực sáng lạn, “Hay tôi vẫn nên đưa thêm tiền?”

“Đứa nhỏ này thật cứng đầu, tôi nói không cần đưa chính là không cần đưa, đầu bếp nào tôi cũng nếm qua, còn không có người nào nấu ngon như cậu đâu.” Lục Khải uy tín nói.

“Hì hì, Đại ca thật ngốc.” Vệ Bình cười hì hì nói, “Nhà anh còn mướn cả đầu bếp riêng sao? Không phải như vậy có rất nhiều tiền sao?”

Lục Khải nghĩ nghĩ, vuốt cằm rất lâu còn dùng ngữ khí nghiêm trọng nói: “Thực ra thì lúc trước tôi đúng thật là kẻ có tiền, tin hay không?”

“Không tin!” Vệ Bình lớn tiếng nở nụ cười, cơ hồ cười muốn té trên mặt đất, thở phì phò nói, “Chờ tôi có tiền, nghĩ muốn mướn đầu bếp liền mướn đầu bếp, đầu bếp mướn hai người, một người trong nước, một người nước ngoài a.”

“Tiểu quỷ, cậu cũng thực ngoan a.” Lục Khải cũng cười lên, yêu thương sờ đầu cậu nói, “Chưa gì đã muốn bóc lột người khác, được rồi, quyết định như vậy, không được theo tôi tranh cãi nữa, mỗi tháng 50.”

Vệ Bình suy nghĩ hỏi: “Tiền mua đồ ăn và vật dụng thì sao? Còn chi tiêu hằng ngày nữa? Cái này tôi phải đưa a.”

“Chuyện này đơn giản thôi.” Lục Khải lấy trong ngăn bàn ra một cái hộp, “Này, mỗi tháng chúng ta thay nhau mỗi người bỏ vào 100 đồng tiền, nếu muốn chi tiêu cái gì, tỷ như việc mua đồ ăn liền lấy tiền này, lúc nào xài hết, thì mỗi người tiếp tục bỏ 100, như vậy công bằng đi?”

Vệ Bình gật gật đầu: “Biện pháp này rất tốt! Ngay cả lúc không cần mua gì cũng phải nhớ.”

“Nói là nói như vậy, đứa ngốc như cậu không cần mua cho tôi trà hoa cúc nữa, còn có, cậu hiện tại có tiền, cũng không cần náo loạn mua đồ vật này nọ.” Kì thật Lục Khải biết Vệ Bình trời sinh tính tình tiết kiệm, chính là tuổi trẻ khó tránh khỏi thời điểm bị hấp dẫn, vẫn nói trước để cậu tránh khỏi.

“Biết rồi” Vệ Bình thanh âm làm nũng kéo dài trả lời.

Lục Khải không khỏi hảo hảo cười chính mình, hắn đây làm sao vậy? Thật sự muốn lên chức ba ba rồi sao?

Trong nhà chính thức thêm một người, có vẻ náo nhiệt lên không ít, Vệ Bình hiện tại cũng không giống trước kia tỏ vẻ câu nệ. Về đến nhà một lúc liền bám theo sát Lục Khải kể cho hắn nghe hôm nay đi làm có những chuyện vui gì, có món hàng mới giảm giá, đài truyền hình có đưa tiết mục gì mới lên TV hay không, Lục Khải giống như phớt lờ cậu, ngẫu nhiên ậm ừ trả lời hai câu, cậu cũng không chút nào nổi giận, lại càng nói càng hưng phấn.

Đứa nhỏ đáng thương, chắc lúc trước ở nhà, chỉ sợ chị gái cùng anh rể của cậu cũng không kiên nhẫn mà nghe cậu nói đi?

Nghĩ lại có chút không đành lòng, cảm thấy chính mình có phải hay không vô tình, vì thế phá lệ quay đầu lại, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên ngây dại, phát ra tiếng gầm rú kinh thiên động địa: “Cậu lại lấy quần lót của tôi làm gì?”

“Di? Đương nhiên là đem giặt rồi, chẵng lẻ lấy đi lau sàn nhà a.” Vệ Bình nói một cách hợp tình hợp lí,

“Chỉ cần bỏ vào trong máy giặt giống như quần áo là được rồi?!”

Vệ Bình vẫn cố chấp đi đến bên cạnh cái chậu đem quần lót của hắn bỏ vào, đổ nước sôi nói, “Giặt bằng máy dễ hư quần áo (mỗi lần giặt bằng máy đều tốn tiền điện, một tháng phải trả hơn năm trăm! Cậu tiết kiệm dùng hắn còn muốn như thế nào nữa?!), còn nữa, khi giặt bằng máy phát ra tiếng động rất ồn ào”. Nói xong bắt đầu thuần thục chà sát, miệng còn lẩm nhẩm một khúc ca.

Hảo mất mặt…….Bắt một đứa nhóc thay mình giặt quần lót, chính là lấy tay giặt……….Lục Khải đứng lên cố gắng che dấu khuôn mặt đang đỏ lên một cách khả nghi, đi nhanh tới chỗ cậu đang ngồi giặt quần áo, miệng nói: “Phát ra tiếng động ồn lắm sao? Để tôi xem xem.”

“Chắc bị lỏng bộ phận nào đó, một lát để tôi đi xuống dưới lầu mượn cái tu vít lên sửa lại.”

“Cậu biết sửa máy giặt hả?” Lục Khải không tin hỏi.

“Ân, chắc cũng không quá phức tạp, hồi trước đồng hồ báo thức của chị tôi bị hư chính tôi hảo tâm sửa lại dùm chị.” Vệ Bình hăng say vừa nói vừa chà chà quần áo, kể thành tích của mình, Lục Khải chỉ có thể xem như không có việc gì đi qua đi lại, nhàn nhã nói: “A, cậu đi nấu cơm đi, để đó tôi giặt cho.”

“Đại ca, anh biết giặt sao?” Vệ Bình kinh ngạc nhìn hắn.

“La_dài dòng! Tôi cũng không phải là thiếu gia nhiều tiền, đương nhiên biết giặt quần áo! Chỉ là bình thường tôi không thích làm thôi, nhanh đi nấu cơm đi tôi sắp chết đói rồi đây.” Lục khải giục cậu đi, đem Vệ Bình cùng chậu đồ cách li.

“Vậy thì đại ca, anh phải rửa nhiều nước cho sạch xà phòng, rồi dùng nước xả để cho quần áo có hương thơm.” Vệ Bình không yên lòng dặn dò, “Lúc tôi bảy tuổi lần đầu tiên giặt quần áo, đã bị chị tôi hung hăng quát mắng cả ngày trời.”

Lục Khải động tác không quen, cứng ngắt xoa xoa quần áo, đầu cũng không them nâng lên nói: “Tôi không có ngốc như cậu, đi làm cơm mau.”

“Được rồi! Tôi đi nấu liền đây a.” Vệ Bình cao hứng chạy vào bếp, “Kia…….Đại ca, anh có thích ăn đậu phộng hay không?”

Bởi vì máy giặt cùng đồng hồ báo thức cơ bản bất đồng, cho nên đêm đó sau khi ăn cơm xong, Vệ Bình bận rộn sửa máy giặt, một lúc sau bắt đầu ngẩn người ra.

“Không cần ngủ sao? Gần mười giờ rồi, ngày mốt cậu mới được nghỉ ngày mai vẫn phải đi làm mà?” Lục Khải nhịn không được hỏi cậu.

“Làm sao bây giờ? Sửa không được……” Vệ Bình tóc tai rối tung tội nghiệp nhìn hắn nói.

Lục Khải nhìn thoáng qua thăm dò, chỉ sợ không phải sửa không tốt, mà là ngay cả sửa làm sao chắc cũng không biết, hắn vung tay lên làm bộ dáng không sao cả nói: “Mua cái mới là được, cái này đã dùng rất nhiều năm rồi, có lẽ tới thời điểm nên bỏ đi.”

“Cái này vẫn còn mới mà! Tôi biết có mấy chỗ sửa đồ điện, hay chúng ta đem tới cho bọn họ nhìn xem.”

“Dù gì thì tương lai cũng sẽ tiếp tục hư, mấy thứ đồ điện này tôi biết rất rõ, đã hư một lần rồi thì sẽ còn hư thường xuyên, không bằng mua cái mới cho rồi, quyết định như vậy, ngủ đi.”

Vệ Bình dọn dẹp sạch sẽ rồi đứng lên, mỡ dầu dính trên tay, rửa như thế nào cũng không sạch nổi, Lục Khải đứng phía sau nhìn thấy, thuận tay chưa chai nước rửa tay, “Đừng chà nữa da sẽ bị trầy, rữa bằng nước này hai lần sẽ sạch.”

“Úc, cám ơn đại ca.”

“Cậu ngày mốt không phải được nghĩ làm sao? Vậy ngày mốt chúng ta đi mua máy giặt mới.” Lục Khải nghĩ nghĩ, “Không biết gần đây có được giảm giá không.”

“Mua cái second-hand thôi?! Ông chủ trước của tôi tháng trước mua cái tủ lạnh second-hand, dùng được ba tháng rồi, so với mấy cái tủ lạnh mấy trăm đồng tiền muốn tốt hơn nhiều.” Vệ Bình bản tính keo kiệt đề nghị.

Lục Khải lập tức lắc đầu: “Please, cũng không phải là không có tiền, mua hàng second hand, đồ vật đã sử dụng qua tay người khác, giá trị ít nhất giảm hết một nửa, hơn nữa sử dụng trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái.”

“Đại ca có suy nghĩ thật là kỳ quái nha, không lẽ kết giao bạn gái cũng chú ý những chuyện như vậy.” Vệ Bình nhỏ giọng nói thầm.

“Bạn gái đương nhiên không chú ý đến như vậy.” Bởi vì tôi vốn thích nam nhân, “Không thích hợp có thể chia tay, còn đồ điện chính là mỗi ngày đều sử dụng, như thế nào có thể chọn qua loa! Được rồi, tiền này tôi trả, cậu không cần phải bỏ tiền.”

Vệ Bình kháng nghị nói: “Vì cái gì?! Tôi cũng là người ở nhà này, tôi cũng muốn dùng để giặt quần áo a, vì cái gì tôi không cần bỏ tiền? Không công bằng a! Tuy hiện tại không có nhiều tiền nhưng tôi nhất định sẽ trả anh mà.”

“Dài dòng! Máy giặt có thể dùng đến sáu năm, đến lúc đó không biết cậu đã sớm dọn đi nơi nào rồi, nếu cậu đưa tiền đến lúc đó không phải tôi sẽ phải trả lại cho cậu sao? Thật là đứa ngốc, chuyện vậy cũng không chịu suy nghĩ.” Lục Khải xoa đầu cậu nói: “Tiền thì tôi sẽ trả, chúng ta cùng nhau dùng, tương lai đó là tài sản của tôi, không được tranh giành! Nhanh đi ngủ, đã khuya lắm rồi!”

Nhìn thấy Vệ Bình ngoan ngoãn nằm quay vô phía trong của ghế sô pha, Lục Khải mới yên tâm trở về ngủ.

♥ღ♥Hết chương 2♥ღ♥

♥ღ♥

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bình Dân Hạnh Phúc Chương 2

Bạn đang xem Bình Dân Hạnh Phúc. Truyện được dịch bởi nhóm www.wattpad.com. Tác giả: Apple. Chapter này đã được 113 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.