247Truyen.com

Bình Dân Hạnh Phúc Chương 1

Bình Dân Hạnh Phúc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bình Dân Hạnh Phúc Chương 1 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lục Khải đau đầu bỏ tai nghe nhạc xuống, cuối cùng cũng được yên tĩnh, cái chuyện vớ vẩn khôi hài này sáu ngày nay thường xuyên xảy ra ở trước cửa phòng hắn, đầu tiên là ông chủ cho thuê nhà thân hình béo mập thở hồng hộc cố gắng đi lên lầu 4, đem tất cả những phẫn nộ chửi ầm lên, không quên ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông của gia đình thuê căn phòng phía đối diện, mắng được chừng hơn một giờ, cơ hồ giải tỏa được một chút, mang theo tâm tình thoải mái mà đi xuống lầu.

Lục Khải yên tĩnh chưa được ba ngày thì vợ chồng ở phòng đối diện bắt đầu kịch liệt gây lộn, chửi rủa lớn tiếng, ngôn ngữ ác độc sát thương không thua gì lão mập chủ nhà, cho dù ngăn cách một cánh cửa thì tiếng ồn vẫn chui vào tai Lục Khải, khiến cho hắn không thể không mua một cái dây nghe nhạc, đeo vào mở volum lớn hết mức.

Khu cho thuê nhà này được xây dựng từ rất lâu, hàng xóm đều quen biết nhau, cơ hồ nhà người nào có chuyện to chuyện nhỏ gì thì cả khu trọ đều biết, vách tường mỏng cách âm không tốt, đã vậy còn kém chất lượng, giấy dán tường lúc nào cũng rớt vài tờ trên mặt đất, Lục Khải hoài nghi chính mình có phải hay không cũng có thể nghe được nhiều chuyện. Cái quyền riêng tư ở nơi này, dù muốn hay không muốn, trên cơ bản nếu có một cặp đang làm tình, hàng xóm đều nghe được miễn phí.

Ở phòng đối diện, có một đôi vợ chồng trẻ (Đây là Lục Khải dùng cái nhìn bình thường nhất để miêu tả) người vợ có một đứa em trai, cùng sống chung trong cái nhà thuê đó, công việc của người vợ thì tiếp khách ở quán bar, người chồng trên cơ bản không có đi làm, suốt ngày chỉ biết đánh bạc, uống rượu bên ngoài, duy chỉ có một điều, theo như Lục Khải được biết thì đứa nhỏ kia đại khái chưa đến 18 tuổi, đôi khi lúc hắn đi bỏ rác có nhìn sơ qua, bộ dáng cũng không tệ lắm, mặc dù hơi gầy, nho nhỏ, chưa tới tuổi trưởng thành, vẻ mặt mệt mỏi, thỉnh thoảng có khi mặc cái áo sơmi in hình những bông hoa bản to giống như lưu manh, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nụ cười hồn nhiên.

“Chồng của chị tôi mặc cũ rồi cho tôi.” Bé có chút thẹn thùng hướng Lục Khải giải thích, mà Lục Khải chỉ lịch sự gật đầu, tiếp tục đi bỏ rác.

Nhà đối diện cãi nhau càng lúc càng gay gắt, Lục Khải đau đầu ra ban công đốt một điếu thuốc nghĩ ngợi, trước kia lão chủ nhà đi thu tiền lúc hai người đó đã cãi nhau được một trận, người chồng trách người vợ không đem tiền về, người vợ oán trách người chồng đem hết tiền để đi đánh bạc, một lát sau, hai người đó lại thân mật ngủ chung một giường, yên ổn như vậy được chừng một tháng, bắt đầu nửa tháng sau, bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều cãi nhau, ban ngày, ban đêm, Lục Khải từ lâu đã không có được một giấc ngủ ngon, sáng sớm tỉnh dậy phải đeo tai nghe nhạc, rửa mặt bằng nước lạnh mới có thể dễ chịu.

Có nên chuyển đi nơi khác hay không? Lục Khải cam chịu nghĩ, nhẹ nhàng dụi mắt, nhìn thấy màn hình máy tính hiện lên giá cổ phiếu, lập tức xóa bỏ ý niệm này trong đầu, tại đây chính là khu dân cư nghèo, ai cũng phải chịu đựng giống nhau, không chịu được thì đi mướn nhà trọ cấp cao, cách âm tốt, quản lý chuyên nghiệp, nhưng mà giá cả hơi đắt đỏ.

Vẫn là giá cả ở đây tốt lắm, giống như nhà đối diện, thiếu tiền nhà 3 tháng, mặc dù ở đây quản lí coi như dễ chịu nhất so với những chỗ khác, nhưng nếu bọn họ vẫn nói không trả tiền, không chừng cảnh sát hoặc là xã hội đen rất nhanh sẽ đến trước cửa.

Mang theo ý tưởng như vậy để lừa dối chính mình, Lục Khải đi đến nhà bếp, tính toán sẽ nấu món gì để ăn, thuận tiện xem như là chờ đợi vợ chồng phòng đối diện tiếp tục cãi vã, bất quá hôm nay thật kì quái a, hai người họ tựa hồ gây nhau một chút liền ngừng, chẳng lẽ bọn họ rốt cuộc cũng biết mệt mỏi?

Lục Khải, nam, 35 tuổi, không có nghề nghiệp cụ thể, thuê một phòng ở khu nhà trọ phía tây, dựa vào việc mua cổ phiếu trên mạng để kiếm chút tiền duy trì cuộc sống, đúng 3 bữa cơm, làm việc và nghĩ ngơi bình thường, trừ bỏ việc hút thuốc, thì tất cả đều tốt, tướng mạo bảnh bao, tuy không thường xuyên tắm rửa.

Mỗi ngày như vậy cứ thế trôi qua, cuộc sống của một con người, tốt hay xấu gì cũng là của chính mình, tự sở hữu, trừ bỏ tịch mịch, còn có tự do, trong đầu luôn cho rằng tình cảm giống như khi xài một đồ vật nào đó đến một lúc cũng phải bỏ đi? Mỗi lần nhìn thấy đôi tình nhân thân mật ôm nhau, hôn môi, Lục Khải đều nghĩ như vậy.

Mơ màng suy nghĩ được một lúc, mở cửa đi mua bữa sáng, vừa ra khỏi phòng một bước, lòng bàn chân bỗng nhiên đạp trúng một cái gì đó, thiếu chút nữa là ngã sấp xuống.

“Hú hồn!” Hắn lúc này mới để ý, cúi đầu nhìn thấy một đôi mắt buồn ngủ, này không phải là em trai của người phụ nữ phòng đối diện sao? Sáng sớm cậu ngồi ở trước cửa làm gì?

“Sớm a.” Cậu nhóc theo thói quen gật đầu chào hắn

Lục Khải toàn thân cứng ngắt, chấn động gật gật đầu : “sớm”

“Anh muốn đi mua bữa sáng phải không? Tôi biết gần phố Tân có mở một quầy sữa đậu nành, uống rất ngon, bỏ thêm tôm khô cùng tảo tía, có hứng thú đi ăn thử không?” Cậu thực nhiệt tình hướng dẫn, ánh mắt linh động dần dần chuyển động xung quanh, giống như đang tìm kiếm cái gì.

“Hảo, tôi phải đi ăn thử chứ.” Lục Khải không yên lòng đáp ứng, hướng dưới lầu đi, lúc đi tới ngả rẽ, không kìm lòng quay đầu lại nhìn nhìn, thân ảnh nhỏ gầy vẫn đang ngồi chỗ kia, hai tay ôm lấy chính mình, ánh mắt mông lung nhìn về phía trước.

Ở trong lòng hung hăng mắng chính mình một câu, còn chưa đủ phiền toái hay sao? Còn muốn quay trở lại?! Lục Khải xoay người nhanh chân bước xuống lầu.

Hắn không đi đến quầy bán cháo hoa như bình thường nữa, mà thật sự tìm đến chỗ kia, nhớ đến bé con nho nhỏ kia nói sữa đậu nành rất ngon, suy nghĩ trong chốc lát, liền mua bịch sữa đậu nành cùng bánh bao cháo quẩy, chậm rãi trở về nhà.

Nếu không phải hắn không có thói quen ăn ở bên ngoài, thì hẳn là rất muốn ăn xong rồi mới trở về, thời điểm đi lên lầu, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, bé con kia vẫn còn ngồi ở chỗ cũ, vẻ mặt vốn đã mờ mịt, nghe thấy tiếng bước chân của hắn liền tỉnh lại, lộ ra nụ cười thật tươi : “Sớm!”

“Sớm.” Lục Khải lấy chìa khóa để mở cửa, nhìn thấy bé thiểu não ngồi đó trong lòng cảm thấy trầm xuống, rốt cuộc thở dài : “Cậu có muốn vào ngồi chơi không?”

“A?!” Cậu bộ dáng bất ngờ, ngẩng đầu, lông mi thật dài nhấp nháy.

Thật là một đứa nhỏ không ngoan mà, Lục Khải lại thở dài : “Tôi hỏi cậu, muốn hay không vào ngồi?”

Do dự, rõ ràng là đang do dự, ánh mắt tựa như một con mèo nhỏ đi lạc, nghĩ muốn vào nhưng lại không dám, Lục Khải kiên nhẫn chờ đợi, tính toán nếu qua 1 phút thì không chờ nữa.

Đến thời điểm giây thứ 58 trôi qua, cậu không nói một tiếng liền đứng lên, chạy nhanh đến bên người hắn, một bước tiến vào cửa nhà, tựa hồ đúng lúc lão mập chủ nhà chạy hồng hộc lại.

Chủ nhà phát hiện căn phòng thiếu 3 tháng tiền thuê hành lý đã không cánh mà bay liền nổi một trận lôi đình, còn Lục Khải thì đang chiêu đãi con cá nhỏ mới bắt được một bữa ăn sáng.

“Chị và anh rể của cậu đều đã dọn đi rồi?” Hắn lạnh nhạt hỏi, vừa lòng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cậu hiện lên một mảng ảm đạm, cúi đầu, lộ ra cái cổ trắng nõn, âm thanh nhỏ xíu phải chú tâm mới nghe được : “Ân”

“Thật sự là không dễ dàng chấp nhận được chuyện này a.” Lục Khái cảm khán nói, “tôi còn nghĩ đến cậu ít nhất phải tức giận chửi 2 câu, giống như: đúng là thế giới này đặc biệt tàn khốc, nhẫn tâm bỏ cả một đứa em còn nhỏ như vậy?”

“Tôi không phải là đứa con nít, tôi đã qua 18 tuổi rồi.” Cậu mỏng manh kháng nghị.

Lục Khải nhún nhún vai: “Khó trách chị của cậu có thể yên tâm vứt bỏ cậu, nguyên lai cũng đã 18 tuổi a, uống đi, cậu chẳng phải đã nói sữa này uống rất ngon sao?”

Bé con uỷ khuất gục đầu xuống, cái miệng nhỏ chu chu uống sữa đậu nành, hình như chủ nhà cho thuê phi thường tức giận dùng hết sức đá cánh cửa cho hả giận, lớn tiếng chửi rủa làm cậu sợ tới mức run run, thiếu chút nữa làm rớt cái chén.

Lục Khải đốt một điếu thuốc, một tay cầm cái bánh to cắn một miếng to, thỉnh thoảng hé mắt nhìn bé một cái, thời gian chủ nhà chửi rủa cái gia đình đã bỏ trốn làm ra đủ mọi loại hù dọa đáng sợ cùng những lời nguyền rủa, hắn phát hiện sắc mặt của bé càng lúc càng khó coi.

Rốt cuộc, âm thanh tiếng của chủ nhà đi xa dần, đại khái là phải đi làm việc chứ cứ ở đây chửi rủa cũng không ít lợi gì, Lục Khải vừa hút xong một điếu thuốc, ăn luôn 3 cái bánh bao, nhìn đồng hồ, đây chính thời điểm làm việc, đứng lên hướng máy tính đặt ở bên kia đi đến, không quên nói: “Ăn nhanh lên, ăn xong rồi đi đi.”

“Cái kia! Đại ca!” Cậu bỗng nhiên kêu lên.

“Không cần kêu tôi là Đại ca! Thật là khó nghe.” Lục Khải kiên quyết cự tuyệt cách xưng hô này.

“Kia….tôi….tôi gọi là Vệ Bình.” Cậu không biết làm sao để giới thiệu bản thân, sau đó bỗng nhiên khôi phục tinh thần nói : “Anh là ở một mình đi? Trách không được! Trong phòng thật là bừa bãi, quần áo khắp nơi a! Này chén bát không rửa rất nhiều! A còn nữa, trên mặt máy tính còn đóng một lớp bụi!”

Đối với lời nói của cậu, Lục Khải mất một phút đồng hồ trợn mắt há hốc mồm, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, hét lớn một tiếng : “uy! Tôi mời cậu vào nhà là do tôi tốt bụng! Không phải để cho cậu soi mói tật xấu của tôi! Bỏ quần áo của tôi xuống! Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì?”

Bị hắn nói một hơi làm cho hô hấp của Vệ Bình thiếu chút nữa ngừng lại, hai người trừng mắt nhìn nhau nửa ngày, cậu mới cười ngượng ngùng: “Tôi nghĩ …… anh có thể cho tôi ở nhờ một thời gian được không? Tôi giúp anh làm việc nhà.”

“Không được!!” Lục Khải không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, chẳng có gì là đùa giỡn cả! Hắn chẳng qua vì nhìn thấy bé con kia rất đáng thương nên mới bao ăn bữa sáng, chẳng lẽ như vậy liền bắt hắn chịu trách nhiệm hay sao? Hắn đã đủ phiền rồi! Cuộc sống một mình thật rất tốt, vì cái gì phải chia sẽ không gian tự do cho một tiểu hài tử xa lạ?

Lục Khải không khách khí đáng gãy lời nói thao thao bất tuyệt của bé, chỉ vào cửa nói : “Đi ra ngoài.”

“Tôi hứa sẽ không khiến anh phiền toái …… thật sự ……” Vệ Bình cố chấp trả lời, thanh âm càng ngày càng thấp, vẻ tươi cười trên mặt thoáng chốc trở nên xanh xao, suy sụp, thân thể gầy nhỏ run rẩy, ánh mắt nhìn Lục Khải tràn ngập cầu xin cùng sợ hãi.

Lục Khải nhíu chân mày, động tác của Vệ Bình giống như đang cầu xin cứu mạng, hắn chịu không được liền nói nhanh: “Tôi ăn không nhiều, cũng không kiêng món gì! Một ngày có thể chỉ có hai bữa! Có thể ngủ trên ghế sô-pha! Hay muốn ngủ trên mặt đất cũng được! Cậu nếu chê tôi khó khăn thì một tiếng liền rời khỏi! Tôi cũng đã tìm được nơi ở mới để thuận tiện đi làm, một tháng sau lúc có tiền lương tôi sẽ trả phòng! Đến lúc đó nếu cậu muốn ở lại thì phải chịu đống tiền nhà, điện, nước, cước phí cái loại … Một tháng, chỉ có một tháng! Được không? Được không?”

Vì cái gì trải qua nhiều phiền phức như vậy, chính mình vẫn không có quyết tâm? Lục Khải buồn bã suy nghĩ, thuận tay vò đầu bé con, xác định nói : “Một tháng?”

“Ân! Một tháng!” Ánh mắt Vệ Bình tỏa sáng, khẳng định nói.

“Được rồi, có cậu ở cùng cũng tốt.” Dù sao hắn cũng không có đồ vật gì quý giá, Lục Khải nghĩ như vậy.

“Oa a a! Anh thật tốt! Tôi biết anh là người tốt! Tôi biết mà!” Vệ Bình hoan hô, tựa hồ như muốn ôm, bị Lục Khải kiên quyết thủ thế cự tuyệt, giống như sợ chính mình đổi ý, liền nói một hơi : “Cậu ngủ trên ghế sô-pha trong phòng khách, không có việc gì thì đừng đụng chạm những đồ vật của tôi! Tuyệt đối không được chạm vào máy vi tính! Tiền ăn cơm hay mọi thứ tôi sẽ tự giải quyết, qua một tháng, cậu phải rời đi.”

“Hiểu được.” Vệ Bình cố gắng gật đầu.

“Còn có, bỏ quần lót của tôi xuống!”

“Sao? Tôi muốn giúp anh giặt sạch nó mà .. … “

“Tôi nói bỏ xuống!”

Để chứng tỏ bản thân không phải người vô dụng, Vệ Bình như con sóc nhỏ lanh lẹ dùng hành động để chứng minh mình không phải là ăn ké không trả tiền, chỉ thấy cậu nhanh chóng thu dọn hết quần áo dơ thành một đống, tìm cái thao chuẩn bị giặt đồ, nhưng kiếm nửa ngày vẫn không thấy bột giặt, liền chạy tới hỏi Lục Khải, kết quả hắn cũng không biết, cậu đành phải đem bánh xà phòng thay thế, giặt quần áo xong cậu bắt đầu dọn dẹp rác rưởi, chưa đầy một giờ đã đựng đầy trong hai túi ni-long to.

Lục Khải chẳng thèm quan tâm, cứ nhìn màn hình máy tính không hề nhúc nhích, cho đến khi Vệ Bình cả người đầy hồ môi thở hồng hộc nói: “Cảm phiền nâng chân lên” lúc đó thì hắn mới nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm vào cậu.

“Làm sao vậy?” Vệ Bình vô tội nhìn hắn.

“Không có gì.” Thật là không tốt nếu đem cậu đuổi đi, dù sao thì cũng đã nói cậu có thể ở lại, chính là …… đứa nhỏ này không biết cái gì gọi là quyền riêng tư hay sao? Đây chính là nhà của hắn a! Hắn không đòi hỏi phải quét tước dọn dẹp, tuy rằng hiện tại nhìn sạch sẽ như vậy cũng thật thuận mắt, nhưng nguyên nhân chính là bẩn một chút cũng không sao a!

“Cậu còn có khả năng làm việc gì nữa a, nhóc con.” Da mặt giật nhẹ, lộ ra một tia cười.

“A, tôi thường xuyên ở nhà.” Vệ Bình cười nói nhưng vẫn tiếp tục dùng sức chà lau mặt đất dù không còn nhìn ra màu lúc ban đầu của sàn nhà, “chị tôi bề bộn nhiều việc, anh rể lại là nam nhân, cho nên mọi việc trong nhà tôi đều làm hết.”

Hay thật! Vậy còn cậu không phải là nam nhân chắc? Lục Khãi nghĩ, quay mặt đi chỗ khác, tránh không nhìn vào đôi chân thon dài của Vệ Bình, được che lại kín đáo trong chiếc quần, còn bởi vì đang quỳ lau sàn nhà mà cái mông tròn tròn đầy đặn nhếch lên cao, nhìn quả thực cũng không tồi nga

~Mắng chính mình một câu cầm thú, Lục Khải cào cào da đầu, quyết định chấm dứt cái việc cậu đang làm: “được rồi, cậu biểu hiện cũng không tồi, tôi không có thói quen trong nhà quá sạch sẽ, như vậy là được rồi, miễn có chỗ để đi và ngồi là tốt, mau đứng lên!”

Hắn nhẹ nhàng đá vào mông Vệ Bình, nhìn vào túi, lấy ra hai mươi đồng tiền : “cầm lấy, giữa trưa, đi xuống dưới lầu đến chỗ lão Trương mua hai hộp cơm, tôi ăn chay nên lấy 3 phần thức ăn chay, đừng mua thịt, còn cậu thích ăn cái gì thì mua cái đó.”

Vệ Bình lau lau hai tay vào quần, tiếp nhận tiền, lập lại một lần: “Mua 3 phần thức ăn chay?” Thuận tay đem luôn hai túi rác to chạy nhanh ra ngoài.

Đứa nhỏ kia giặt quần áo mà ồn ào cứ như máy trộn bê-tông, cuối cùng cũng được yên tĩnh, Lục Khải thoải mái thả lỏng đi về phía trước mà không hề bị chướng ngại nào ngăn trở, một khoảng không sạch sẽ hướng tới ghế sô-pha, ngồi xuống gác hai chân lên bàn, lại một lần nữa suy nghĩ, chính mình lưu đứa nhỏ này sẽ có chuyện gì phiền phức? Bản thân cũng rất tốt, không cần xấu xa giống như lần trước…

Hắn còn chưa nghĩ xong, Vệ Bình đã muốn trở lại, gõ cửa cốc cốc, trên tay bưng hai cái cà-mên chất thêm những hộp thức ăn, che hết tầm mắt thực là nguy hiểm, lại hướng hắn cười cười: “Thật là nhiều! Tôi xếp hàng lâu lắm mới mua được. Xong rồi lập tức quay trở về.”

Lục Khải liếc nhìn cậu một cái, bình thản nói : “Cậu có đồ vật gì còn thiếu, cầm tiền này đi mua vật dụng sinh hoạt hằng ngày đi, tôi ở nơi này không phải cái gì cũng có.”

“Di? Anh nơi này cái gì cũng đều có, tôi không cần gì nữa hết.” Vệ Bình kinh ngạc nói, “Tôi dễ nuôi lắm, có xà phòng tắm là được, ăn mặc cũng không kén chọn.”

“Nói cậu cầm thì cứ cầm đi, cứ xem như là tôi cho cậu mượn.” Lục Khải không nể mặt nói, “Ngày mai cậu đi xin việc làm đi? Trên đường thấy ai cần thì vào xin làm.” Nói xong cầm lấy đôi đũa mở nắp cà-mên, măng kho tàu nóng đặt trên lá rau xanh, nhìn thấy liền muốn ăn.

“Tiền này cho tôi thực sao? Kia cám ơn anh, cho dù anh cho tôi mượn, tháng sau tôi sẽ trả lại cho anh.” Vệ Bình cảm kích nhìn hắn, cẩn thận cất tiền vào trong túi

“Dài dòng! Còn không mau lại đây ăn cơm”

Vệ Bình hoàn toàn không bị tiếng gào to của hắn dọa, cười tủm tỉm lại bàn ngồi vào chỗ đối diện, mở cà-mên, Lục Khải không khỏi cảm thán, lần trước lúc ăn cơm mình ngồi ở đâu? Nếu không phải hôm nay có cậu dọn dẹp ngăn nắp, chén dĩa rửa sạch, hắn cơ hồ đã quên chính mình có bàn ăn.

Gắp một đũa thức ăn, vừa định bỏ vào miệng, liếc mắt nhìn sang cà-mên đối diện, chỉ có một chút rau xào đặt ở trên cơm, cậu cúi thấp đầu, từng ngụm từng ngụm múc cơm bỏ vào miệng, hiển nhiên sau khi cận lực dọn dẹp như vậy chắc đói bụng lắm.

“Uy, tại sao cậu lại mua thức ăn chay?” Hắn khẩu khí không hài lòng hỏi.

“Ngon lắm đó.” Vệ Bình ngẩng đầu nhìn hắn, bên miệng còn dính hạt cơm, “Anh ăn không ngon sao? Có rau chân vịt, rau cần với đậu, còn có rong biển…”

“Tôi là hỏi cậu đó nhóc con! Tôi không phải đã đưa tiền cho cậu sao? Cậu liền mua loại thức ăn này?” Lục Khải bộ dáng bắt đầu hỏi tội, bộ giỡn hay sao, nếu đã lưu con sóc nhỏ này lại thì sẽ đối với cậu tốt một chút, Lục Khải hắn không phải là người thích ngược đãi.

Vệ Bình một miệng đầy cơm nói : “Tôi ăn cái này được rồi, bác Trương đối với tôi rất quen thuộc, trước kia có khi không có cơm ăn, bác thường làm phần cơm tặng cho tôi, phần cơm này là bác không tính tiền, rất tiện nghi đi?”

“Tiện nghi cái đầu cậu đó.” Lục Khải tức giận mắng, thô lỗ cầm lấy cà-mên đã ăn hết một nửa của mình quăng đi, “Tôi không phải là đưa cho tiền cậu sao, tiết kiệm cái gì mà tiết kiệm, tôi không cần cậu tiết kiệm dùm, cứ như vậy, vạn nhất cậu đói quá mà ngất xỉu tôi còn phải tốn tiền đưa cậu đi bệnh viện.”

“Này tôi không sao đâu, thật đó, tôi đã có thói quen ăn ít, chị tôi cũng đôi lần quên cho tôi tiền ăn, cũng đâu có chuyện gì xảy ra, sẽ không đi bệnh viện đâu.” Vệ Bình kinh ngạc nhìn thấy cà-mên bị quăng đi mặc dù còn nhiều, do dự có nên hay không bỏ vào tủ lạnh để dành ăn.

“Câm miệng cho tôi! Ăn cơm! Về sau mỗi ngày cậu phải ăn phần cơm giống tôi, 3 phần thức ăn, nhóc con nhớ cho kỹ, tôi hiện tại đang là người nuôi cậu, không chấp nhận cậu tự ngược đãi mình.” Lục Khải hung hăng mắng, dùng chiếc đũa chỉ vào cậu.

Vệ Bình nghe lời cúi đầu tiếp tục ăn cơm, đang nhai một miệng to, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trưng ra bộ dáng cảm động nói : “Anh thật sự là một người tốt!”

“Câm miệng!”

Ăn cơm xong, Lục Khải no bụng thoải mái ngồi dựa vào ghế sô-pha, cậu thì đang chịu khó dọn dẹp cái bàn ăn, rửa sạch cà mên, sau đó đem quần áo đã giặt hướng ban công bên ngoài để phơi, một bên cùng Lục Khải nói chuyện : “Đại ca, anh mỗi ngày đều mua thức ăn sao? Cơm chiều cũng vậy à?”

“Đúng vậy, đã bảo không cần gọi tôi là đại ca, khó nghe quá, người ta sẽ cho rằng tôi làm chuyện ác nên mới có một người em trai như vậy.”

“Hì hì, kỳ thực tôi cũng biết nấu cơm, nếu anh đồng ý, về sau tôi sẽ làm cơm cho anh ăn?”

“Cậu không phải còn đi kiếm việc làm hay sao?”

“Đúng vậy, nhưng đến buổi chiều là có thể về nhà, tôi vốn nghĩ nên làm việc vào ban đêm, vì có thêm tiền trợ cấp nữa, nhưng ông chủ nói tuổi tôi còn nhỏ sẽ bị người khác coi thường, cho nên đành phải làm buổi sáng, à à, đúng rồi, anh trong nhà có lò vi sóng không? Thật ra tôi cũng có thể làm trước bữa trưa sau đó anh chỉ cần làm nóng lại là có thể ăn.”

Lục Khải hừ một tiếng nói: “Không cần, tôi có thói quen ăn cơm cũa lão Trương nấu.”

“Ai nha, anh thật là, lo lắng tay nghề của tôi sao? Trước kia tôi nấu cho chị ăn được khen dữ lắm, anh rể cũng nói tôi làm rất ngon, không bằng lần sau tôi làm cho anh ăn, anh quyết định lại được không? Mua thức ăn tốn tiền lắm.”

“Kia nếu tôi nói không đồng ý, cậu chẳng phải cũng làm hay sao?”

Vệ Bình phơi quần áo xong hướng hắn làm cái mặt quỷ, “Anh thật là gian xảo, ý muốn nói cái gì?”

“Không có gì, chẳng qua tự nhiên có người trở nên tốt bụng quá.” Lục Khải cảm thán.

“Tôi tốt bụng từ đó tới giờ rồi, không cần anh khen.” Vệ Bình nói xong đi thẵng vào phòng ngủ.

Đây thật là đứa bé ngoan, Lục Khải nghĩ, luôn tốt bụng với người khác, vậy mà cũng có người muốn đuổi đi? Vệ Bình đơn giản chỉ cần một chỗ ở, ăn uống đầy đủ, như vậy là rất mãn nguyệt, còn những người được ăn những món ngon sang trọng nhưng lại thấy không vừa lòng.

Trong khi hắn đang tự suy ngẫm thì phát hiện Vệ Bình đã đem bao nệm, mền gối và vân vân quăng ra cửa, đáng giận nhất chính là Vệ Bình còn bịt mũi kỳ quái nói: “Đây là cái mùi kinh tởm gì a, đúng rồi, trên giường của anh có thiệt nhiều giấy vệ sinh.”

Lục Khải lại một lần nữa bắt đầu hối hận! Thực con mẹ nó hối hận a!

Sóc con trải qua một ngày lao động cần cù vất vả, buổi tối khi thời điểm đèn đường bắt đầu sáng lên, căn phòng trọ thuê vốn hỗn loạn không chịu nổi cư nhiên bây giờ lại hiện lên một điểm ấm áp không rõ ý tứ, hai người vẫn là mặt đối mặt ngồi ở bàn ăn, món ăn chính chỉ là trứng chiên. Lục Khải quen ăn quán, chính là ăn để đáp ứng nhu cầu sinh lý, no là được, không quản ngon hay dở, nhưng thật ra Vệ Bình lại mặt mày hớn hở cười hi hi.

“Ngày mai cậu bắt đầu đi làm?”

“Ân, buổi sáng bảy giờ đi làm, nhưng trước đó tôi sẽ đi mua điểm tâm cho đại ca?”

Lục Khải gật gật đầu: “Tốt, liền giống như hôm nay mua bánh bao cùng sữa đậu nành đi, cậu thích ăn bánh quẩy cũng có thể mua, cứ ăn trước không cần kêu tôi dậy! Còn nữa, không cần gọi tôi là đại ca!”

“Vậy gọi anh là chú sao?” Vệ Bình ánh mắt tinh nghịch nhìn hắn nhíu mày.

Chú?!!! Hắn mà già đến vậy sao?

“Cũng không được kêu như thế!” Lục Khải tức giận nói, “Tóm lại tốt nhất là không kêu! Ăn cơm.”

“Ăn xong rồi.” Vệ Bình cuối cùng uống xong một ngụm canh, đem chén sạch sẽ không còn cơm cho hắn xem.

Thật đúng là tiểu quỷ, ăn mà mặt mày cũng vô cùng vui vẻ, như vậy làm sao hắn ăn ngon miệng, Lục Khải nghĩ, cũng không muốn đôi co với Vệ Bình, đành phải cúi đầu tiếp tục ăn.

“Anh ăn thử món này đi ngon lắm, trước kia có đôi khi chị của tôi sẽ mua cho tôi ăn, nhưng không ngon bằng của anh mua.” Vệ Bình còn thực sự cảm động mà nói, “Nhất định là rất mắc đi?”

“Không có mắc, giống như bình thường thôi.”

“Bất quá nếu món ăn không có dinh dưỡng, ngày mai tôi sẽ không mua cho anh, chúng ta cùng nhau ăn rau xanh?”

Thật là muốn đứng dậy nói, cậu là không muốn ăn nhưng tôi muốn, nhưng nhìn thấy Vệ Bình hưng trí bừng bừng, Lục Khải chỉ biết miễn cưỡng nói, “Cậu muốn như thế nào liền như thế đó, tôi thì sao cũng được.”

“Vậy thì tốt quá, tôi ngày mai đi mua rau xanh, còn có thể mua thêm chân giò hun khói, hương vị nhất định rất ngon!” Vệ Bình giống như muốn chứng mình tài cán của mình vì muốn nấu cơm cho Lục Khải mà bộ dáng cực kỳ cao hứng, khuôn mặt đơn thuần tươi cười sáng sủa, ngay cả người khó chịu như Lục Khải cũng không nhẫn tâm phản đối.

Cuộc sống của Lục Khải rất có quy luật, điều kiện quan trọng trong cuộc sống của hắn là phải đúng giờ, mặc dù bây giờ trong nhà có thêm một người nữa, nhưng ăn cơm chiều xong xem tài chính và tin tức kinh tế, thị trường chứng khoán tới đúng tám giờ rưỡi là sẽ đi ngủ.

“Anh hiện tại đã buồn ngủ rồi hả?” Tuy rằng không hiểu gì hết nhưng vẫn ngồi bên cạnh Lục Khải gần nữa ngày xem tin tức tài chính kinh tế. Vệ Bình kinh ngạc nói, “Không phải vẫn còn tin tức sao?”

“Tôi không có xem nhiều như vậy, hiện tại phải đi ngủ, cho nên nhanh đi tắm rữa đi.” Bởi vì phòng tắm nằm trong phòng ngủ của hắn, cho nên Lục Khải vội vàng thúc giục Vệ Bình, nhìn thấy cậu lủi thũi đi vào một lúc, chính mình lấy ra năm đồng tiền để trên mặt bàn máy vi tính cho buổi sáng cậu lấy đi mua điểm tâm, suy nghĩ nữa ngày, cuối cùng thả xuống hết thẩy mười đồng.

Nhóc con này không phải cũng nên mua thêm vật dụng hằng ngày hay sao? Bỏ thêm một chút tiền nữa, coi như tiền công hôm nay cậu vất vả quét tước nhà cửa, tuy rằng không phải hắn yêu cầu, nhưng nếu là trả tiền lao động, thì chắc cũng có ích lợi đi?

Thuận tiện lấy từ ngăn tủ ra một cái đồng hồ báo thức chưa bao giờ xài đến, đặt ở nơi dễ nhận thấy, nhóc con kia hôm nay mệt mỏi, sợ rằng ngày mai lại ngủ quên trễ giờ làm.

Vệ Bình ở trong phòng tắm ca hát um xùm, đem nước dội lên người ào ào, xong lập tức chạy ra, cười hì hì nói : “Tắm xong rồi! Anh đi tắm đi!”

Lục Khải bỗng nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, phải kiên trì lắm mới dời mắt đi chỗ khác, Vệ Bình thân hình trắng nõn chỉ mặc duy nhất chiếc quần lót nhỏ, hai chân thon dài, nguy hiểm nhất chính là hai điểm nhỏ hồng hồng mềm mại lộ tất cả ra bên ngoài, làm cho người ta nhịn không được muốn tới sờ sờ xem.

Hắn chưa kịp lấy lại phản ứng thì Vệ Bình đã chạy tới bên cạnh, xoay người đem quần áo dơ ném vào chậu giặt đồ, vì vậy làm cái mông hoàn mỹ kia bất ngờ hiện rõ hình dáng, làm cho Lục Khải xem đến kích thích không kém gì phim A Phiến!

Đột nhiên đi ra ban công, chỗ phơi quần áo tuỳ tiện vơ đại một cái áo T sơmi của chính mình, không chút nghĩ ngợi liền ném tới bên người cậu: “Mặc vào!”

“Di? Cho tôi mặc hả?” Vệ Bình nhận lấy, vẻ mặt kinh ngạc, “Hiện tại thời tiết không phải rất lạnh, tôi mặc quần lót ngủ là được rồi.”

“Kêu cậu mặc thì cậu cứ mặc đi, dài dòng cái gì?!” Lục Khải ngoài mạnh trong yếu rống lên, vào phòng ngủ kiếm một cái thảm ném ra, “Mau ngủ! Trên bàn có cái đồng hồ báo thức, cậu tự điều chỉnh thời gian, tôi không rảnh dậy sớm để đánh thức cậu đâu.”

Ôm quần áo cùng với tấm thảm, lại nhìn thấy trên bàn có một cái đồng hồ báo thức rất đẹp, khuôn mặt Vệ Bình dãn ra thành một nụ cười thật tươi: “Anh ơi, anh thật sự là người tốt!”

Lục Khải chịu không nổi vọt lên giường, hắn vì cái gì phải là người tốt a?! Hắn không phải là nên đem cậu “ăn” luôn thì tốt hơn sao?!

Ban ngày đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, vốn phải có một giấc ngủ ngon lắm vậy mà Lục Khải lại có chút ngủ không được, ở trên giường không ngừng xoay người, trong lòng không biết như thế nào rất phiền toái, hình ảnh ban nãy cứ không ngừng hiện lên trong mắt, hai chân thon dài, thân thể thiếu niên ngây ngô, hại hắn không ngừng nuốt nước miếng, dù sao ở một mình cô đơn thời gian quá lâu, tuy rằng có thể dùng tay để giải quyết, nhưng mà như thế nào đi nữa thì việc ôm ấp người khác vẫn tốt hơn.

“Mẹ nó! Khốn nạn! Thật sự là một cái cầm thú! Đứa nhỏ kia tin tưởng ngươi như vậy! Ngươi đâu thể nào có ý niệm dơ bẩn như thế trong đầu!” Hắn hung hăng cho chính mình một bạt tai, mắng mỏ nữa ngày, xoay người từ trên giường đi xuống đất.

Tốt nhất là nên đi uống ly nước lạnh cho tỉnh táo lại, so với việc ghét đi tắm rửa của hắn thì chỉ có phương pháp này là hiệu quả.

Lúc hắn vừa mở cửa phòng ngủ ra, lỗ tai bỗng nhiên nghe được âm thanh nức nở, bất ngờ sửng sốt một chút, tưởng chính mình nghe lầm, hoặc là hàng xóm nhà ai có đôi vợ chồng trẻ lại cãi nhau truyền tới.

Lần theo tiếng nức nở, lại thấy ở trên sô pha nhóc con che kín mít tấm thảm lông qua đầu, thân thể run rẩy, truyền ra tiếng khóc kìm nén đứt quãng.

Nhức đầu, Lục Khải nghĩ cũng không hiểu nổi chính mình trong lòng như thế nào lại đột nhiều đau đớn, từ trước đến nay, hắn vẫn một mình sống rất tốt, cũng không hẳn là một ông chú trung niên khô khan, nhưng đụng đến ánh mắt của Vệ Bình, thuần khiết trong sáng, hắn chưa bao giờ thấy được một người nào có thể cười sáng lạn như ánh mặt trời vậy.

Bất quá hắn cũng hiểu được, đứa nhỏ cho dù cười sáng lạn như ánh mặt trời kia thì trong lòng cũng ẩn dấu một bóng ma ám ảnh, chính là cậu có lẽ không muốn người khác nhìn thấy, cho nên trong đêm tối mới dám lặng lẽ khóc.

Thật là một đứa nhỏ đáng thương, tuy rằng trong lòng nhắc nhở chính mình không cần đi xen vào chuyện người khác, nhưng đôi chân vẫn hướng sô pha đi tới, cau mày vỗ vỗ vào tấm thảm lông toàn tâm toàn ý nói, “Cậu không sao chứ?”

Vật thể bên trong thảm mấp mấy hai tiếng, tiếp theo chui đầu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vệ Bình khóc đến chật vật, cậu luống cuống tay chân chà chà lau lau nước mắt, lo lắng hỏi: “Tôi có ảnh hưởng đến giấc ngủ của đại ca không?”

“Đã nói không cần gọi tôi là đại ca! Tôi không phải người anh cùng người chị đáng khinh của cậu” Lục Khải gõ đầu cậu một cái, “Muốn khóc thì cứ khóc lớn lên đi, ban ngày còn cười đến vui vẻ như vậy, thật sự là một đứa nhóc không thành thực.”

“Thực xin lỗi …….” Vệ Bình ngoan ngoãn cúi đầu giải thích, “Tôi cũng không biết làm sao nữa, vốn nghĩ bản thân nhanh chóng ngủ đi, chính là bỗng nhiên …… nhớ tới chị của tôi ……. Bình thường giờ đường phố lên đèn, chị sẽ đi làm, anh rể cũng từ cửa sau trốn ra ngoài …….. chờ thời điểm bọn họ trở về có thể ngẫu nhiên đem cho tôi bữa ăn khuya ……..”

Cậu lau lau nước mắt, “Vừa rồi tôi nghe được âm thanh của vở kịch truyền hình …… chị của tôi chắc lại đi rồi …… Rốt cuộc tôi có lẽ không thể nhìn thấy được chị …….. còn có anh rể …… Bọn họ không cần tôi, là bởi vì bị tôi trói buộc sao? Tôi trước kia không đủ tuổi đi làm, chỉ ở nhà ăn chực của bọn họ, nhưng chính là tôi cũng có làm một ít đồ thủ công đem đi bán a….Tôi vẫn thực cố gắng giúp bọn họ, chị cũng từng nói qua là tôi rất có năng khiếu, vậy thì bọn họ vì cái gì hiện tại không cần tôi?”

Nước mắt không tiếng động rơi tí tích trên cánh tay, loè loè toả sang: “Tôi đi ra ngoài tìm việc, ngày hôm qua khó khăn lắm mới có việc, tôi thật sự cao hứng, chạy như bay trở về để nói cho chị rằng, tôi cũng có thể kiếm tiền, tôi có thể gánh vác một ít cho bọn họ, chị cũng sẽ không cần vất vả như vậy ………. Chính là ………chính là ……….. tôi biết chúng tôi đã không trả tiền thuê nhà tới ba tháng, tôi nghĩ sẽ bàn với bọn họ chờ một thời gian là tôi có thể lấy tiền lương để trả, cũng sẽ không bị đuổi đi ………………. Chính là chị tôi ……….Bọn họ đã đi rồi ………..”

“Nhóc con như thế lại có thể nghĩ được nhiều đến như vậy”. Lục Khải một bên đem cậu ôm vào trong lòng ngực, một bên an ủi, “Cậu như thế nào biết chị của cậu không cần cậu? Nói không chừng nơi bọn họ sắp đến rất nguy hiểm, không thể mang cậu đi theo, cũng có thể bọn họ đi thực vội vàng, không kịp báo tin cho cậu hay, nói không chừng bọn họ ngày mai sẽ trở lại đón cậu, vì sao hôm nay lại khóc như sắp chết đến nơi vậy, đứa ngốc này! Mà cho dù bọn họ đi rồi thì thế nào? Về sau lỡ có gặp mặt, xấu hổ chính là bọn họ, cũng không phải cậu, hiện tại cậu có công việc, tự nuôi chính mình không phải rất tốt sao? Chị của cậu cũng phải có cuộc sống riêng chứ, biết đâu chị ấy muốn cho cậu tự sống độc lập, để cho chị ấy và chồng có thế giới riêng của hai người, trước kia là cậu còn nhỏ, hiện tại đã trưởng thành rồi, chẳng lẽ cứ xen giữa cuộc sống của vợ chồng bọn họ? Tình huống đó cậu cũng không đến nổi quá ngốc mà không hiểu đi. Cứ núp sau váy của chị gái thì đến khi nào mới có thể lớn lên được!”

Vệ Bình im lặng tựa đầu vào lòng ngực hắn, cuối cùng xì một tiếng nở nụ cười, ngước đôi mắt đen lên nhìn hắn: “Đại ca, anh thật là người rất tốt nha!”

“Không được kêu tôi là đại ca! Hiểu được là tốt rồi, đừng khóc, yên tâm mà ngủ đi, ngày hôm nay cũng đã rất mệt mỏi rồi, không phải tối hôm qua ngồi tại cửa một đêm? Chờ chị của cậu trở về sao? Đứa ngốc!” Lục Khải thô lỗ vò đầu tóc của cậu, đem cậu đặt trên sô pha, đắp lại tấm thảm lông, “Nếu không ngủ thì ngày mai khỏi đi làm, mau ngủ đi!”

Hắn đứng dậy muốn đi, Vệ Bình nhẹ giọng gọi hắn lại “Đại ca.”

“Ân? Chuyện gì? Nếu muốn nói lời cảm tạ hay gì thì không cần đâu.”

“Anh nên tắm rửa.”

“Ân, cái gì?!”

Vệ Bình cười hì hì bổ sung thêm một câu: “Trên người anh có hương vị a.”

“La – nhiều lời!” Lục Khải thẹn quá hoá giận bước về phòng ngủ, đóng mạnh cánh cửa lại.

♥ღ♥Hết chương 1♥ღ♥

♥ღ♥

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bình Dân Hạnh Phúc Chương 1

Bạn đang xem Bình Dân Hạnh Phúc. Truyện được dịch bởi nhóm www.wattpad.com. Tác giả: Apple. Chapter này đã được 57 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.