247Truyen.com

Biệt Thự Ma Ám Chương 32: Sự thật là gì?!

Biệt Thự Ma Ám - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Biệt Thự Ma Ám Chương 32: Sự thật là gì?! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cả đám người, nhưng không thể đuổi nổi hai đôi chân đang lướt nhanh vì phẫn nộ. Đi ngang qua lối mòn lúc nãy, Loan vớ lấy túi đồ ăn mà mình đã mua ở siêu thị ném thẳng xuống đất. Không nấu nướng gì cả, bây giờ có thứ này còn quan trọng hơn cả mạng người đấy (theo Loan là như thế thôi:D)

Loan giận rồi. Họ chỉ biết nghĩ như thế thôi

Taxi đậu ngay trước nhà, Loan tức giận đập mạnh cánh cửa sau đó đưa cho bác tài xế gấp đôi số tiền. Điện thoại cô hết pin rồi, vào lấy điện thlaij bàn gọi vậy. Bốn người kia cũng đã về tới, Vy thì đã được đưa đến bệnh viện, hai tên theo sau cậu ta thù bị cảnh sát bắt và giam trong nhà tạm giam

- Loan!!

Vào đến nhà thì đã nhìn thấy Loan đang hung hăng cầm điện thoại đập mu chân mà đợi bên kia nhấc máy. Khi nghe tiếng sột soạc của giấy, không màn đến sự lễ phép tất yếu từ cha con, Loan hét lớn

- Bỏ hết công việc, ba về đây ngay cho con

Rập!!

Lực tay Loan mạnh đến nỗi điện thoại muốn vỡ ra làm đôi. Cả bốn người đứng trân tại chỗ. Hai mươi năm, chưa hề thấy Loan tức giận như thế này, có lẽ điều giấu diếm này đã khiến Loan thật sự phẫn nộ

- Loan!! Nếu ba bỏ dở công việc đang dang dở hiện giờ...

- Nếu như ba không về ngay lập tức, em sẽ rời khỏi căn nhà này vào ngày mai

- Cài gì?!- Lân trầm trồ. Sao Loan lại có cái suy nghĩ đó- Em đừng nói lung tung

- Loan này nói thật làm thật. Nếu trong vòng 10p nữa ba không có mặc ở đây, em sẽ lập tức rời đi đến nơi mà không ai biết đến em cả. Cái gia đình này, em không cần

Lân giơ tay cao định gián xuống. Nhưng Loan rất cương quyết nhìn anh, đến mắt cũng không chớp một cái. Anh hạ tay

- Đánh đi, bâh giờ đến ai cũng có thể đánh em cả, ai cũng bỏ mặc em hết rồi. Ngày hôm nay, nhất định em phải tìm ra sự thậT. Bảy năm, đâu phải là ngắn- Loan khóc, nước mắt rơi, cô không thút thít tiếng nào

Quay phắt mặt đi, Loan ngồi lên chiếc ghế tại phòng khách bắt đốc chân và chờ đợi

- Hay là để anh nói cho em nghe- Lân nhắm mắt liếc sang gì Vân mặt mày trắng bệt- Thật ra tụi anh muốn giành cái sự thật này... làm quà sinh nhật cho em

Loan bật khóc thành tiếng lấy một tay ôm mặt mình

- Vậy là đúng rồi, tất cả... đều giấu em sự thật, từ trước đến giờ anh và cả ba đều không thật lòng đối xửa yêi thương em thật lòng

- Em đừng nói thế. Mọi thứ đều muốn tốt cho em thôi và cả...

- Lân!!- Gì Vân lên tiếng- Vế sau để mẹ nói. Mẹ sẽ thú nhận tất cả Loan

Anh im lặng nhìn bà rồi quay sang nhìn Loan sau đó gật đầu

Bà bước đến trước mặt Loan nắm lấy bàn tay đang run rẩy. Cô không dám ngẩn mặt quay sang một bên che giấu giọt nước mắt rơi không biết vì lí do gì. Bà đặt tay cô lên mặt mình

- Rất xa lạ đúng không Loan. Gì... mẹ đã bỏ mặc con bảy năm, rất dài đúng không. Mẹ xin lỗi. Tất cả đều có nguyên do của nó thôi. Liệu con có muốn nghe mẹ nói hay không

Bảy năm trời sau khi chứng kiến mẹ mình mất, Loan chưa hề bật miệng nói tiếng mẹ cũng như chưa nghe ai xưng hô mẹ con với mình. Cô hít một hơi dài, nước mắt đã ráo đổi hướng nhìn của mắt, không hề muốn nhìn thẳng vào người đàn bà trước mặt. Bà tiếp

- Thật ra năm đó... mẹ thật sự đã nghĩ rằng mình chết rồi. Hôm ấy chở con trên xe, mẹ thật sự rất sợ. Vì lúc ấy mẹ đang bị người của tổ chứ ngầm theo đuổi. Mẹ bị họ truy bắt vì đã rời tổ chức. Họ sợ mẹ để lộ thông tin nên rất muốn giết mẹ cho nằng được. Đáng lẽ mẹ sẽ mau chóng thoát khỏi chúng thôi. Nhưng còn con ở đó mẹ hoàn toàn không thể nảy ra kế hoachn gì cả. Chỉ muôan bảo vệ con mà thôi. Sau khi văng con ra khỏi xe, mẹ nghĩ rằng mình chết rồi và mẹ cũng chấp nhận điều đó, tinh thần cũng đã chuẩn bị từ trước. Nhưng điều mà mẹ còn lưu luyến chính là con và Lân. Khi chiếc xe nổ, men bị văng ra ngoài dung nhan bị hủy hoại. Và người cứu mẹ chính là Tuyết Nhi, người chị mà con luôn yêu quí đó

Lúc này Loan mới quay đầu nhìn trực tiếp vào mắt bà ấy

- Trong một tháng sau đó, mẹ được đưa sang Mĩ để phẫu thuật chỉnh hình. Ba đã dùng các liều thuốc đặc biệt cao cấp nhất để hồi phục nhan sắc cho mẹ. Sau đoa quay về cưới mẹ một lần nữa với danh phận là em gái song sinh. Nhiều lần mẹ muốn nói với con sự thật nhưng lại sợ con sẽ dấn thân vào nguy hiểm. Giống như ngày hôm nay, con đã vào thẳng địa phânn của hổ. Nếu không có Tuyết Như lúc đó không biết con bây giờ đang nằm đó hay là Vy- Nước mắt bà lăn ròng-... Sau khi bàn bạc với ba con suốt mấy đêm liền, ba mẹ quyết định sau khi tóm được cái tổ chức ngầm đó sẽ nói cho con biết...

Loan lại quay đi làm như chuyện vừa nói không liên quan đến mình

- Ba ơi sao ba chưa về

Loan lại cúi mặt khóc, cô không kiềm nén nữa mà bật hẳn ra ngoài. Bảo vẫn đứng đó nhìn và xem xét tình hình. Không ngờ Loan lại là nhân vật của tình huống éo le như vậy. Cô đau khổ chịu đựng nỗi đau mất mẹ suốt bảy năm để bây giờ nhận lại được gì? Là những thứ phủ định lại nhưng gì cô đã biết, nó khiến lòng tin trong Loan dường như mất đi hoàn toàn

- Bây giờ đến lượt em nói. Chị Vân à chị tránh nào

Tuyết Như tháo mũ bỏ kính lên bàn thay vị trí của gì Vân. Cô ngồi xuống đối diện Loan nở nụ cười hiền hậu. Quả thật nó khiến Loan cảm thấy rất quen thuộc

- Em gái của chị. Chị xin lỗi vì đã lừa dối em bao nhiêu lâu qua

- Chị Tuyết Nhi chết rồi- Loan mếu máo, giọng nói rõ ràng nghe được bị tắt nghén ở cổ họng

Ai cũng giấu cô, nhưng người cô xem là người thân. Cuối cùng, người chị cô yêu quí mới là người hiểu cô nhấT. Chị ấy đã không ngần ngại mà nói ngay sự thật cho cô nghe khi vừa gặp mặt

- Chị là Tuyết Như. Là em gái song sinh của chị Tuyết Nhi. Từ nhỏ khi sinh ra chị đã không có khả năng sống sót quá 1%. Nhưng ba chị vẫn nuôi hi vọng và nuôi chị trong ống nghiệm. Cho đến khi chị Tuyết Nhi hai mươi và chị cũng thế, ông ấy đã mất đi. Không muốn nhưng gì ba mình làm đổ sông biển hết, chị Tuyết Nhi đã cố gắng tiếp tục nuôi chị trong ống nghiệm nhưng thật buồn vì không đủ dụng cụ cần thiết. Để tiếp tục... chị ấy đã chấp nhận gia nhập tổ chức để có thể tiếp tục quá trình nuôi sống chị. Lúc ấy, mẹ em chính là phụ tá của ba chị. Và chị ấy tất nhiên cũng gia nhập rồi. Chị ấy cũng muốn cố gắng hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của thầy mình. Đó chính là lí do... mẹ em bị truy đuổi khi rời khỏi tổ chức. Bà là một thiên tài, chúng chỉ có thể giết hoặc giữ mà thôi. Nhưng chúng lại chọn... diệt!! Còn... lí dl mà tất cả mọi người trong nhà không nói cho em biết vì cũng muốn đảm bảo an toàn cho em và cả mẹ em nữa. Dù đã lâu nay không có gì nổi bật về chúng nhưng chúng ta biết bọn họ vẫn đang theo dõi tụi này. Bây giờ em cũng đã biết sự thật, có lẻ tụi chị phải cố gắng bảo vệ em mới được

- Có vẻ ba không cần nói gì nữa nhỉ?

Ông Hùng từ ngoài đi vào đứng lẻ loi một mình hơi cách xa với mọi người. Loan thoát khỏi vòng tay của Tuyết Như lao đến ôm lấy ba mình

- Ba ơi

Ông vỗ vỗ lưng con gái mình an ủi, con gái ông đã hai mươi tuổi, đâu phải không biết sự tình. Giấu nó lâu như thế này quả thật là một sai lầm rất lớn

- Con gái ba đã trưởng thành, xin lỗi thật lòng vì đã giấu con lâu đến thế. Sao nào, bây giờ con có muốn nhận lại mẹ mình không?

Ông buông Loan ra xoay người cô đối diện với gì Vân. Khuôn mặt bà có đôi chút lo lắng do dự, không biết Loan có thật sự sẽ tha thứ cho bà không?!

Nhưng rồi cô nhảy lên ôm lấy bà khiến trái tim bà muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hạnh phúc vỡ òa, con gái bà vẫn có thể chấp nhận

- Làm ơn... đừng có mà bao giờ giấu con điều gì nữa. Chỉ lần này thôi, là lần cuối cũng trong đời. Hứa đi

Bà bật cười thành tiếng véo má con gái mình

- Hứa danh dự với con gái của mẹ

Đây cũng chính là câu nói cuối cùng Loan nghe khi vụ tai nạn ấy xảy ra

Bảo vẫn đứng đó và nghe mọi chuyện. Thấy Loan vui anh cũng vui, bây giờ thì không sao nữa rồi, cả gia đình đã đoàn tụ. Tuyết Như bỗng nhiên huýt mạnh tay vào hông anh

- Thấy chị mà không chào hả?!

- Chị... Tuyết Như. Tay chị khỏe thật

- Ha!! Đàn ông con trai

________

Thông báo hai hay ba chap nữa là hết truyện nhé

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Biệt Thự Ma Ám Chương 32: Sự thật là gì?!

Bạn đang xem Biệt Thự Ma Ám. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Ueki. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.