247Truyen.com

Biện Hộ Trắng Án Chương 23

Biện Hộ Trắng Án - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Biện Hộ Trắng Án Chương 23 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đối với sự uy hiếp của Trương Tĩnh, Lão La vốn định phản kháng lại một chút. Nhưng sau khi Trương Tĩnh rất nhanh gọn đánh ngã rồi ngồi lên người cậu ấy, duy trì tư thế không mấy đẹp đẽ này đánh cho Lão La thêm mười phút, trong đó có chín phút là Lão La kêu la xin tha mạng, kế hoạch của Trương Tĩnh đã được bỏ phiếu tán thành thông qua..

"Chẳng trách đến giờ em vẫn độc thân!" Lão La nghiến răng nghiến lợi bóp bóp vai, bất bình nói, "Khả năng thì mạnh như vậy, ai mà dám lấy em, chắc chắn là người có khuynh hướng thích bị ngược đãi.”

“Cô nương tôi đây khả năng động thủ tuy mạnh nhưng đó không phải nguyên nhân tôi vẫn độc thân, còn về lý do tại sao, anh rõ hơn tôi. Thoải mái quá đi!” Vận động tay chân xong, Trương Tĩnh tay giạng chân nằm phía ghế sau, lật đi lật lại tập hồ sơ mượn về.

“Chi tiết quyết định thành bại.” Trương Tĩnh ngồi dậy, đưa trang hồ sơ đã mở ra trước mắt tôi, “Anh Tiểu Minh, lúc trước em nói bản báo cáo khám nghiệm này có vấn đề, giờ em càng xem thấy vấn đề càng to, luôn cảm thấy người làm bản báo cáo này đang che giấu một thứ gì đó. Anh nói xem, liệu có phải người này biết chân tướng sự việc?”

Tôi ngẩn người một lát nói: "Cái này... chắc không phải đâu? Đây là báo cáo của đội Cảnh sát giao thông làm đấy.”

“Anh Tiểu Minh, anh ngây thơ quá." Trương Tĩnh thở dài lắc lắc đầu, "Tiểu La Tử, đến đội Cảnh sát giao thông, chúng ta tìm người này hỏi xem.”

“Được rồi!” Lão La đánh vô lăng, xe đã nhập vào đường chính.

Trên đừng, Trương Tĩnh gọi điện đến đội Cảnh sát giao thông, hẹn thời gian. Lúc chúng tôi đến đội, khám nghiệm viên họ Lý, người làm ra bản báo cáo, đã ngồi trong phòng họp nhỏ đợi chúng tôi. Anh ta ngồi ở vị trí dần cửa sổ nhưng lại quay lưng vào cửa ra vào, mắt đang nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bất động.

Nhìn thấy bóng dáng người này, tôi cảm thấy có chút quen quen.

"Cảnh sát Lý?"" Tôi cất tiếng hỏi, đối phương không trả lời.

“Cảnh sát Lý!” Tôi tăng âm lượng, lên tiếng gọi lại.

Lần này, khám nghiệm viên họ Lý cuối cùng quay đầu lại, có điều vào giây phút đó, vẻ mặt anh ta rất ngỡ ngàng. Nhưng anh ta nhanh chóng nở nụ cười, tuy nụ cười đó rất là miễn cưỡng.

"Tôi tự giới thiệu một chút, tôi là luật sư Giản Minh ơ văn phòng luật sư Kiệt Minh, cũng là người được ủy thác biện hộ của Lâm Thanh." Tôi cười nói, "Anh là..." Tôi mở báo cáo khám nghiệm, "Cảnh sát Lý Diểu, đúng không ạ? Là cảnh sát Lý Diểu đã làm báo cáo khám nghiệm cho vụ án Lâm Thanh?”

“Là tôi!” Cảnh sát Lý gật đầu, nhìn chúng tôi với vẻ cảnh giác, hai tay nắm lại đặt lên đùi.

“Đợi một lát!" Lão La đột nhiên nói, từ trong túi lôi ra một cái khẩu trang, không nói câu nào chụp vào miệng cảnh sát Lý. Anh ta nhanh nhẹn lùi về phía sau trốn, trợn trừng mắt nhìn, nhưng khẩu trang đã bị Lão La đeo vào mặt.

"Anh làm gì thế?” Trương Tĩnh quát, “Làm loạn à?!"

Lão La cười khẩy một tiếng nói: "Từ nãy đã nhìn thấy người này quen quen, hai người vẫn chưa nhận ra à?”

Tôi và Trương Tĩnh đưa mắt nhìn sang, lúc này mới phát hiện ta, cảnh sát Lý không phải ai khác, chính là người đã đuổi chúng tôi ra khỏi bãi đỗ xe.

“Nói xem nào, anh ngăn chúng tôi khám nghiệm chiếc xe đó, rốt cuộc là có mục đích gì? Có phải là báo cáo của anh có vấn đề không?” Lão La kéo ghế ra ngồi xuống, cười khẩy nói.

“Không có mục đích gì.” Cảnh sát Lý tháo khẩu trang, đưa mắt nhìn Trương Tĩnh, cười nói: “Tôi chỉ làm tròn chức trách của mình thôi, không làm thủ tục đăng kí, ai cũng không thể động vào vật chứng.”

Lão La ngẩn người ra, câu trả lời của cảnh sát Lý tuy chỉ có một câu nhưng có thể nói là rất hợp lý. Lão La, một người làm việc trước giờ chỉ động não lúc gấp gáp nhất, cảm thấy bất lực, quay sang nhìn tôi bằng con mắt cầu cứu.

“Cảnh sát Lý, xin đừng để ý, đồng nghiệp này của tôi tính khí không được tốt.” Tôi vội vàng cười làm hòa, bỏ thư ủy thác ra, “Đây là hợp đồng giữa chúng tôi và Lâm Thanh, tôi nghĩ cái này đẻ để chứng minh thân phận của chúng tôi rồi chứ." Cảnh sát Lý đón lấy thư ủy thác, cẩn thận đọc rồi gật gật đầu: "Các anh tìm tôi có việc gì?"

"Là thế này." Tôi nghĩ một lát rồi nói, "Trong lúc đọc hồ sơ vụ án, chúng tôi để ý thấy lúc các anh tìm thấy nạn nhân, nạn nhân đang nằm giữa đường, báo cáo khám nghiệm tử thi của bác sĩ pháp y chỉ ra rằng phần đùi của nạn nhân có vết bầm tím do gặp phải va đập."

“Là chuyện này à?” Cảnh sát Lý gật gật đầu.

“Chúng tôi có một kết luận thế này.” Tôi tiếp tục nói, “Nạn nhân bị đâm ở chính diện, vậy thì với kiểu va đập như vậy, chiếc xe sau khi gây ra tai nạn phải có một dấu vết lưu lại trên nắp capo, phần mặt nạ đáng nhẽ cũng phải có dấu vết của vụ va chạm. Báo cáo khám nghiệm tử thi cũng chỉ ra rõ ràng, phía sau lưng nạn nhân có vết trầy xước, chắc là chiếc xe gây tai nạn khi lái qua người nạn nhân đã gây nên, do đó, gầm xe xảy ra tai nạn đáng nhẽ phải có vết máu hoặc miếng da bị rách. Nhưng trong báo cáo khám nghiệm này của anh, không có phần thuyết minh cho những dấu vết mà chúng tôi vừa nhắc đến, cũng không có lời giải thích hợp lí cho câu hỏi tại sao lại không có những dấu vết này. Điều này là vì sao vậy?”

“Có vấn đề gì đâu.” Cảnh sát Lý cười, “Trên đoạn đường xảy ra sự việc, xe chạy với tốc độ 120km/h sau khi đâm người, sẽ để lại dấu vết rõ ràng, nạn nhân cũng vì gặp phải va đập mạnh mà rời khỏi nơi đang đứng, điều đó cũng là bình thường mà.” Tôi gật gật đầu.

“Thế nhưng”, Cảnh sát Lý tiếp tục nói, “Chúng tôi có thể thấy rằng, vết phanh xe xuất hiện đằng sau nạn nhân, chiếc xe này sau khi chạy qua người nạn nhân còn phanh xe lại, nạn nhân không hề bị đâm tung lên. Điều này không hợp logic. Thông qua khám nghiệm hiện tường, chúng tôi cho rằng, điều kiện chiếu sáng của đoạn đường này khá kém, xe đi qua đoạn đường này đều phải bật đèn. Nạn nhân đi bộ trên đoạn đường này, không thể không để ý đến việc phía sau mình có xe đi đến, lái xe cũng không thể không chú ý đến trên đường đang có người đi bộ. Vậy thì nguyên nhân gây ra tai nạn có khả năng nhất là người đi đường vì muốn tránh xe cộ, đi sát vào lề đường, lúc xe chạy qua, đã cuốn người bị hại xuống gầm xe. Điều này cũng có thể giải thích vì sao dép nạn nhân lại ở bên đường còn thi thể thì lại nằm giữa đường.

Đồng thời, chiếc xe sau khi lái qua, vì ý thức được mình có khả năng vừa đâm vào người khác, lái xe đã phanh xe gấp lại, hơn nữa còn lái lùi xe lại. Do vậy, trên xe không còn lưu lại vết va chạm, nạn nhân không bị hất tung lên, những việc này đều có thể giải thích được.”

Tôi nhìn sang Trương Tĩnh, thấy cô đang nhăn trán nhíu mày, biết được là cô cũng bị lời của cảnh sát Lý này quay cho chóng mặt, nhưng e là khả năng mà anh ta nói đến cũng có thể có, liền hỏi: “Phần lưng của nạn nhân rõ ràng có vết rách, trên đùi cũng có dấu vết va đập, những điều này giải thích thế nào?”

“Cái này càng dễ giải thích.” Cảnh sát Lý mở hai tay ra, “Tôi đã nói, nạn nhân đứng ở lề đường, bị xe đi qua cuốn vào gầm xe. Bề mặt đoạn đường xảy ra tai nạn không hề bằng phẳng, trong lúc bị cuốn vào gầm xe, nạn nhân rất có khả năng va đập xuống đường tạo ra vết thương, trong lúc bị lăn trên đường, cũng có thể bị vết thương như rách da.”

“Là vậy à.” Tôi có chút mù mờ, lật lật hồ sơ, tất cả những điểm nghi vấn sau khi cảnh sát Lý giải thích đều đã sáng tỏ. Điều này đối với chúng tôi mà nói là một việc chẳng tốt đẹp gì.

“Cảnh sát Lý, anh có thể giúp tôi được không?” Trương Tĩnh bỗng nhiên nói, rút từ trong túi ra mấy bức ảnh.

"Đây là mấy bức ảnh chứng cứ của một vụ án tôi đang giải quyết, không cẩn thận làm lộn xộn hết cả. Bây giờ tôi cũng không biết vết bánh xe nào vào với cái lốp xe nào, nếu như không khớp dược với nhau, lúc về tôi chắc chắn sẽ bị mắng."

Trương Tĩnh bộ dạng đáng thương nhìn cảnh sát Lý. Tôi và Lão La đưa mắt nhìn nhau, bà cô này gần đây cả ngày đi với chúng tôi, có nghe nói cô ấy nhận vụ án gì đâu.

Cảnh sát Lý không nói gì, đưa tay cầm lấy mấy bức ảnh, nhìn một lát rồi rất tùy ý chia làm mấy nhóm.

"Không hổ danh là chuyên gia, anh giỏi thật đấy!" Trương Tĩnh hoàn toàn chỉ thuận miệng tán dương vài câu, "Vụ án Lâm Thanh này, anh phán đoán ngoài việc chủ yếu dựa vào vết máu ra thì còn vết bánh xe nữa đúng không?"

"Đúng." Cảnh sát Lý cười nói, "Đấy là một biện pháp chúng tôi hay dùng nhất."

"Nhưng thật đáng tiếc." Trương Tĩnh bỗng nhiên xịu mặt, "Sự sắp xếp anh vừa làm, tất cả đều sai. Vì thế, tôi cho là bản báo cáo của anh cũng không thể đáng tin được."

Tôi và Lão La ngẩn người, mấy bức ảnh Trương Tĩnh cầm theo người, vốn chuẩn bị trước để đối chất với Lý Diểu, còn về việc nói đang xử lí vụ án nào đó, hoàn toàn chỉ là cô thuận miệng bịa ra mà thôi.

Trương Tĩnh đứng dậy nói: "Tôi không biết lý do gì khiến anh làm ra bản báo cáo như vậy, nhưng tốt nhất anh nên suy nghĩ cho kĩ, anh đang mặc trên người bộ cảnh phục đó."

Cảnh sát Lý sững người, gượng gạo cười: “Báo cáo này, phải mượn dụng cụ hỗ trợ, phối hợp vài người mới có thể phán đoán được, lúc nãy tôi chẳng qua chỉ là dùng mắt thường tùy tiện sắp xếp mà thôi, nếu có vấn đề thì cũng là bình thường.”

“Nhưng anh nên biết rằng, bản báo cáo đó liên quan đến việc xác định một người có tội hay không, việc đó có thể tùy tiện được sao?” Trương Tĩnh nghiêm mặt, “Tốt nhất anh nên xác minh cẩn thận bản báo cáo này một lần nữa, lên đến tòa, đừng để xảy ra vấn đề gì nữa.”

Nói xong, cô kéo tôi và Lão La rời khỏi đội Cảnh sát giao thông.

“Tuyệt lắm!” Lão La giơ ngón tay cái biểu thị sự cảm kích, “Xem, xem, Tĩnh nhà chúng ta lợi hại chưa? Vài câu nói thôi đã tiêu diệt bản báo cáo khám nghiệm đó. Việc này quá có lợi cho chúng ta. Chỉ một điều này thôi, lên tòa, tôi đã có thể chắc chắn làm cho Lâm Thanh được tuyên vô tội.”

“Thế nhưng, nếu như không phải là Lâm Thanh thì là ai đây? Nạn nhân là ai?” Trương Tĩnh cau mày, “Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở nơi như vậy?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Biện Hộ Trắng Án Chương 23

Bạn đang xem Biện Hộ Trắng Án. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Trương Hải Sinh. Chapter này đã được 67 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.