247Truyen.com

Bí Thư Trùng Sinh Chương 1661: Tôi Muốn Ngọn Núi Không Có Dấu Hiệu Tuyết Lở.

Bí Thư Trùng Sinh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bí Thư Trùng Sinh Chương 1661: Tôi Muốn Ngọn Núi Không Có Dấu Hiệu Tuyết Lở. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lúc này là đầu xuân, thời tiết đã ấm lên còn có chút hơi lạnh. Sáng sớm Vương Tử Quân thức dậy chạy bộ một vòng, sau đó chuẩn bị đi về nhà dùng cơm.

Khi Vương Tử Quân chạy vào một khúc quanh, một hình bóng chạy vội đến, hắn vội vàng lách người, hai bên mới không va chạm vào nhau.

- Chủ...Chủ tịch Vương, chào ngài, thật xin lỗi. Người kia khi thấy Vương Tử Quân thì vội vàng nói, Vương Tử Quân nhìn kỹ thì phát hiện người đến là ai, sau đó chợt cười nói: - Ngư Nhi à, cô đến khi nào vậy?

- Cháu đến hôm trước, cháu vốn thực tập xong ở thủ đô, mẹ cháu nói nếu công tác ở thủ đô thì không ai quan tâm chăm sóc được, thé nên trực tiếp gọi điện thoại cho lãnh đạo của cháu, chuyển công tác của cháu đến Mật Đông. Văn Ngư Nhi thở hồng hộc, nói mà nước mắt sắp rơi xuống đến nơi.

Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Văn Ngư Nhi, hắn cười cười nói: - Bố mẹ cho cháu đến Mật Đông, nhất định là coi cháu như bảo bối của mình. Cháu nên hiểu nỗi khổ tâm của bố mẹ, đồng thời chất lượng bầu không khí ở Mật Đông tốt hơn thủ đô rất nhiều.

- Vâng, đến Mật Đông cũng không phải là vấn đề, vấn đề là bố mẹ không thèm thương lượng với cháu, trực tiếp điều chuyển công tác mà không hỏi cháu có tình nguyện hay không. Vẻ mặt Văn Ngư Nhi có chút u buồn, rõ ràng là điều này làm cho nàng cảm thấy koong hài lòng.

Khih Vương Tử Quân chuẩn bị rời đi thì Văn Ngư Nhi chợt nói: - Tiểu Bảo Nhi không có ở nhà sao? Vì sao cháu đến đây mà chưa gặp mặt? Có phải là học tập có nhiều bài tập lắm không?

- Có lẽ nó còn chưa biết cháu tới. Vương Tử Quân cười cười khoát tay với Văn Ngư Nhi: - Chú đi ăn cơm đây, nếu có thời gian thì tiếp tục trò chuyện sau.

Văn Ngư Nhi cũng không quá dây dưa với Vương Tử Quân, nàng chỉ lớn tiếng nói: - Chú nói với Tiểu Bảo Nhi, nói là cháu có mang đến không ít đồ chơi, để nó tìm cháu chơi cho vui.

Vương Tử Quân nhìn cô gái đầy thanh xuân mà không khỏi nở nụ cười. Hắn châm rãi đi về phía nhà mình thế nhưng trong đầu lại nghĩ về những biểu hiện của Văn Thành Đồ trong những ngày qua.

Nhìn từ tổng thể thì Văn Thành Đồ có biểu hiện không có gì là không thích hợp, nói tóm lại thì người này rất khiêm tốn, giống như khi nói chuyện với người nào cũng mang theo nụ cười. Vài ngày trước khi tham gia một hội nghị thì người này chỉ phát biểu một nửa lời theo bản thảo, nửa tiếp theo tự mình phát huy, nói ra những câu cực kỳ dễ hiểu, không những làm cho người ta vui vẻ tiếp nhận, ngược lại còn làm cho người ta sinh ra cảm giác khôi hài.

Lúc này Văn Thành Đồ chỉ dùng mắt và tai xem xét nghe ngóng những chuyện xảy ra ở Mật Đông, căn bản cũng không mở miệng tỏ thái độ. Người này định vị chính mình thật sự rất tốt, căn bản làm cho người khác không dám coi thường ý kiến của mình, dù sao thì hắn cũng ngồi lên vị trí thứ ba trong tỉnh.

Khi Vương Tử Quân cúi đầu đi đường, chợt phát hiện trước mặt có người, hắn vô thức nhìn qua, thấy người kia đi từ đằng xa đến. Hai người căn bản không xa lạ gì nhau, đi trước chính là bí thư tỉnh ủy Sầm Vật Cương, theo sau chính là Văn Thành Đồ mà Vương Tử Quân vừa mới nghĩ đến.

Hai người kia không biết nói gì mà có vẻ rất đầu cơ, khi Vương Tử Quân thấy hai người bọn họ, hai người bọn họ cũng nhìn về phía Vương Tử Quân. Văn Thành Đồ mở miệng chào hỏi đầu tiên: - Chủ tịch Vương, ngài cũng rèn luyện thể dục buổi sáng sao? Tôi phát hiện mình và bí thư Sầm có sở thích chơi cầu lông, không bằng chủ tịch Vương cũng gia nhập cho vui.

Vương Tử Quân cười cười nói: - Tốt lắm, tôi cũng có mua một bộ vợt, coi như có dịp thỉnh giáo hai vị bí thư.

Sầm Vật Cương nói chuyện thêm vài câu với Vương Tử Quân, sau đó ba người chia tay. Vì vấn đề liên quan đến nơi ở, thế cho nên Sầm Vật Cương và Văn Thành Đồ đi cùng đường với nhau.

Chủ nhiệm Phòng Chấn Hiếu của ban nghiên cứu chính sách tỉnh ngồi đối diện với Vương Tử Quân mà sinh ra cảm giác như kiến bò chảo nóng, lão không dám đưa tay lau mồ hôi trên trán của mình.

Phòng Chấn Hiếu là chủ nhiệm ban nghiên cứu chính sách của tỉnh, trước kia vì không có được sự coi trọng của Đường Chấn Huy, bản thân cũng vì tuổi tác đã lớn không có tâm tư cầu tiến, thế cho nên công tác không quá nghiêm.

Sau khi Vương Tử Quân tiến lên làm chủ tịch tỉnh, sự vụ của Vương Tử Quân đều do người văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh xử lý, thế nên một vị chủ nhiệm ban nghiên cứu chính sách như lão căn bản cũng ít khi được dùng.

Lúc này Vương Tử Quân đang cười tươi hớn hở thế nhưng lại đang cho ra những lời phê bình với công tác của ban nghiên cứu chính sách. Đặc biệt là trong thời gian một năm qua ban nghiên cứu chính sách căn bản không cho ra bất kỳ bài viết nào có giá trị tham khảo, điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy không hài lòng.

Vẻ mặt nhàn nhạt của Vương Tử Quân làm cho Phòng Chấn Hiếu sinh ra cảm giác tai vạ đến nơi. Tuy chức vụ của lão không quan trọng, thế nhưng chỉ cần lão còn tại vị, như vậy người ta phải có vài phần tôn trọng. Nếu lão rời khỏi vị trí của mình, sau này vị thế ở Mật Đông sẽ càng giảm đi vài phần.

Người trong quan trường một khi còn giữ được mũ quan thì căn bản là khá uy nghiêm khí thế, bây giờ Vương Tử Quân gọi Phòng Chấn Hiếu đến tự mình trò chuyện, có phải là có ý nghĩ sâu sắc gì không? Chăng lẽ muốn treo vị trí của mình lên? Phòng Chấn Hiếu nghĩ vậy mà sinh ra cảm giác đau nhức trong lòng.

Vì vậy khi đối mặt với những lời phê bình của Vương Tử Quân, Phòng Chấn Hiếu dùng giọng kiểm điểm nói: - Chủ tịch Vương, thời gian qua chúng tôi khá thả lỏng yêu cầu công tác của mình, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi chuẩn bị quay về nhất định sẽ chấn chỉnh bầu không khí hiện tại của ban nghiên cứu chính sách tỉnh, sẽ cố gắng hiến kế cho sự phát triển kinh tế trong tỉnh.

Vương Tử Quân cười cười nói: - Chủ nhiệm Phòng, anh có tâm tư như vậy là được. Tôi đã quan sát qua, phát hiện ra anh là một cây bút nổi danh trong tỉnh, có kinh nghiệm công tác cơ sở phong phú, rất nhiều vấn đề có suy nghĩ độc đáo của mình, căn bản là một nhân tài quý giá với tỉnh Mật Đông.

- Tôi cực kỳ cảm kích những lời bảo vệ của chủ tịch Vương, sau này tôi công tác sẽ cố gắng trăm lần để báo đáp sự coi trọng của chủ tịch Vương. Phòng Chấn Hiếu cố gắng bày ra bộ dạng cảm kích rơi nước mắt.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi nói tiếp: - Chấn Hiếu, anh có tâm tư như vậy thì nhất định có thể làm tốt công tác của mình.

Vương Tử Quân nói rồi đưa một phần tài liệu cho Phòng Chấn Hiếu: - Chấn Hiếu, anh xem qua văn kiện này đi.

Phòng Chấn Hiếu tiếp nhận văn kiện xem qua mà không khỏi cảm thấy run cả người. Thật ra lão đã xem qua văn kiện này, chính là điều tra tình huống của các khu quy hoạch trong tỉnh. Tuy các khu quy hoạch trong tỉnh đều đang phát triển thúc đẩy kinh tế phát triển, thế nhưng cũng có một vài quận huyện đang công tác ôột cách mù quáng, thế nên khu quy hoạch kinh tế mọc lên như nấm, như ong vỡ tổ, không ít địa phương xuất hiện tình huống lập quy hoạch rồi để đó.

Nhưng nếu so sánh với tình huống này thì Phòng Chấn Hiếu càng chú ý đến thái độ của Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương. Tuy chuyện này người biết cũng không quá nhiều, thế nhưng lại truyền đi quá sinh động, thậm chí có người nói chủ tịch Vương đã đỏ mặt tranh cãi với bí thư Sầm ở phương diện này.

Hai vị lãnh đạo đứng đầu một tỉnh có ý kiến bất đồng với nhau, Phòng Chấn Hiếu cảm thấy đây là điều quá bình thường. Hai con người bình thường còn có khi có ý kiến bất đồng, huống hồ là hai vị lãnh đạo này là những người cực kỳ có tính cách.

Phòng Chấn Hiếu run rẩy lật văn kiện xem xét một lượt, lão cố gắng làm ình bình tĩnh lại. Lão suy đoán ý nghĩ của Vương Tử Quân, sau đó mới khẽ nói: - Chủ tịch, có một vài khu quy hoạch nên bị xử lý thật tốt.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu, phản ứng của Phòng Chấn Hiếu làm cho hắn cảm thấy vị chủ nhiệm ban nghiên cứu chính sách tỉnh này vẫn coi như hợp cách: - Chủ nhiệm Phòng, thật sự bây giờ có một vài khu quy hoạch không cần phải tiếp tục được duy trì, có câu tập trung lực lượng để xử lý, tôi muốn cho anh đi đầu, chuyện này anh phụ trách là người cho ra báo cáo điều tra, anh cảm thấy thế nào?

Phòng Chấn Hiếu đã sớm đoán được nhiệm vục của mình, thế nưhng Vương Tử Quân nói ra làm cho lão không khỏi có chút run rẩy. Lão biết rõ nếu mình tiếp nhận nhiệm vụ này, như vậy sau này sẽ là người trên cùng chiếc xe chiến đấu với chủ tịch Vương.

Nhưng Phòng Chấn Hiếu có lựa chọn nào khác sao? Đây vốn là công tác của lão, lão căn bản không có thể từ chối, trừ khi lão quyết định bỏ qua vị trí của mình.

- Mong chủ tịch Vương yên tâm, tôi nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để cho ra báo cáo.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bí Thư Trùng Sinh Chương 1661: Tôi Muốn Ngọn Núi Không Có Dấu Hiệu Tuyết Lở.

Bạn đang xem Bí Thư Trùng Sinh. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Chapter này đã được 73 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.