247Truyen.com

Bí Thư Trùng Sinh Chương 1070: Đuôi Phượng Không Bằng Đầu Gà

Bí Thư Trùng Sinh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bí Thư Trùng Sinh Chương 1070: Đuôi Phượng Không Bằng Đầu Gà online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- khốn nạn.

La Xương Hào cũng không có tâm tư dông dài với anh Lý, hắn hổn hển cúp điện thoại, sau đó chửi ầm lên. Bình thường tên khốn này đi theo hắn như một con chó què, bây giờ thấy mình gặp rủi ro thì nhanh chóng trở mặt.

Tuy cảm thấy rất không thoải mái nhưng La Xương Hào vẫn phải cố gắng tìm tiền, dù sao nếu hắn không có tiền, như vậy sẽ coi như xong. Sau khi do dự một lúc, hắn bắt đầu gọi điện thoại cho vị giám đốc Lưu có quan hệ tốt với mình:

- Giám đốc Lưu, chào anh, tôi là La Xương Hào.

- Chào tiên sinh, giám đốc Lưu của chúng tôi hiện tại đang bận họp, nếu ngài có chuyện gì cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ chuyển cáo lời nói của ngài đến giám đốc Lưu.

Một giọng nói mềm mại như bông của phụ nữ truyền đến từ đầu dây bên kia, thiếu chút nữa làm cho người ta nghe vào và mê mệt chết người.

La Xương Hào trước kia rất tán thưởng những giọng nói như thế này, nhưng bây giờ hắn lại rất muốn mắng người. Hắn căn bản không tin giám đốc Lưu họp hành cái gì, rõ ràng đối phương đang trốn tránh mình, không muốn ình mượn tiền.

- Cô nói cho tên họ Lưu kia biết, nếu như nửa giờ sau không gọi điện thoại cho tôi, ông đây sẽ không để cho hắn yên.

La Xương Hào khàn giọng mắng một câu rồi cúp điện thoại, nghĩ lại hắn còn chưa thấy hết giận, thế là không khỏi vung tay ném điện thoại đi.

Chiếc điện thoại của Mỹ Mỹ là do La Xương Hào bỏ ra ba chục ngàn mua về. Chiếc điện thoại này cũng không phụ lòng giá tiền người bỏ ra mua nó, tuy bị ném mạnh xuống gầm xe nhưng vẫn không có vấn đề.

La Xương Hào nhìn ánh đèn liên tục chớp tắt của điện thoại mà thật sự giống như nổi điên, hắn cầm điện thoại lên, thế nhưng những người được hắn gọi đến đều giống như căn bản không thể nào nghe máy, người nghe phần lớn là thư ký. Đám người mà ngày thường xưng anh em với hắn bây giờ căn bản không thể tìm ra tung tích.

- Giám đốc Lý, giám đốc Lý, tôi bây giờ đang khó khăn, cần anh giúp đỡ một chút, tôi sẽ khắc ghi ân tình của anh cả đời.

Sau khi nối thông điện thoại với anh Lý, La Xương Hào giống như bắt được cỏ cây cứu mạng, hắn dùng giọng cầu khẩn nói.

Mỹ Mỹ lẳng lặng ngồi trong xe, nàng nhìn La Xương Hào biểu diễn hơn một giờ, trong lòng thầm cảm thấy chán nản với người đàn ông này. Trước kia khi phát triển xuôi dòng thì thật sự huyênh hoang hốch hách không ai bằng, bây giờ thì sao? Đúng là chó nhà tang.

- Bốp.

La Xương Hào ném điện thoại ra ngoài xe, hắn dùng giọng điên cuồng quát:

- Khốn kiếp, các người là loại quái quỷ gì, chờ ông vượt qua cửa ải lần này, ông sẽ không cho chúng mày được yên.

- Mà cười ông phải không con gái điếm, tao nói ày biết, nếu mày còn cười ông, ông giết mày, ày xuống dưới cầu vượt ngủ với đám ăn mày.

mỹ Mỹ ngồi bên kia dùng ánh mắt hèn mọn nhìn La Xương Hào, thế nhưng lúc này cũng nhận lấy tai bay vạ gió.

- Giám đốc La, anh...

Mỹ Mỹ nhìn bộ dạng của La Xương Hào, nàng định nói hai câu, thế nhưng còn chưa nói ra khỏi miệng thì La Xương Hào đã hung hăng nói:

- Biến, cút đi cho tôi, cút đi xa vào.

Nếu là trước kia thì Mỹ Mỹ sẽ sử dụng đủ mọi thủ đoạn để được ở bên cạnh La Xương Hào, nhưng bây giờ nàng căn bản không có tâm tư phản ứng, nàng lắc mông nhanh chóng bỏ đi.

La Xương Hào lúc này căn bản không còn hăng hái như dĩ vãng, hắn dùng hai tay nâng đầu, sau đó rơi vào trầm ngâm.

- Không thể như vậy được...

La Xương Hào chợt quát lên rất lớn giống như người điên.

Tần Vân Duy cau mày ngồi trong phòng làm việc của mình, trong lòng thầm bực bội. Những ngày qua thật sự giống như ác mộng với hắn, đôi khi hắn cảm thấy đó không phải là sự thật.

Thế nhưng sự thật nói cho Tần Vân Duy biết đó hoàn toàn là thật, cũng không có gì là giả. Cuộc sống của hắn, kinh nghiệm của hắn sắp sửa...Không, phải nói là trải qua tổn thất nặng nề. Hắn không còn phát triển như diều gặp gió, căn bản là chảy xuống như thác nước.

Tần Vân Duy là thư ký của bí thư La Nhân Uy, hắn xứng đáng với danh hiệu đệ nhất thư ký thành phố Sơn Viên, hào quang vô hạn. Dù là đám lãnh đạo đơn vị ban ngành trong thành phố hay là lãnh đạo tỉnh, tất cả đều nể mặt hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy những năm qua mình phát triển quá tốt.

Thế nhưng bây giờ hắn chợt sinh ra cảm giác tất cả sụp đổ.

La Xương Hào đã biến mất, thế nhưng thế cục rối rắm mà tên kia để lại đã làm khuấy động tỉnh Sơn Nam. Tần Vân Duy cũng vì sự kiện này mà cảm thấy rất phiền lòng. Hắn cũng không phải đau lòng vì ném vào trong công ty của La Xương Hào vài trăm ngàn, hắn cảm thấy đau lòng vì tương lai chính trị của mình.

Tiền đã không có, mình có thể tiếp tục làm ra, nhưng tương lai chính trị không còn thì tai họa ngập đầu. Hắn là một người trong quan trường, cảm giác như vậy thật sự đau khổ và tuyệt vọng. Trong tỉnh Sơn Nam thì hắn dù là thư ký của La Nhân Uy, thế nhưng người được hắn tâm phục khẩu phục chính là bí thư Vương Tử Quân. Nếu so về tuổi thì hắn hơn Vương Tử Quân một tuổi, nhưng người kia bây giờ đã là thường ủy tỉnh ủy, bí thư thị ủy La Nam, càng sáng tạo ra bước phát triển thần kỳ của thành phố La Nam.

Sau khi làm thư ký cho La Nhân Uy thì hắn lấy Vương Tử Quân làm tấm gương, chuẩn bị nhờ vào bệ đỡ là La Nhân Uy để phát triển thêm một bước. Tất cả giống như phát triển theo đúng ý nguyện của hắn, vì vậy mà sau khi làm thư ký cho bí thư La Nhân Uy được hai năm, hắn đã là một thư ký cấp chính cục, chỉ cần xuống tuyến dưới rèn luyện thì ít nhất cũng là người làm chủ một phương.

Càng làm cho Tần Vân Duy cảm thấy vui mừng chính là bí thư La Nhân Uy luôn theo sát tiến độ của bí thư Hào Nhất Phong, địa vị trong tỉnh Sơn Nam phát triển như gió lốc. Sự kiện bí thư La Nhân Uy tiến lên làm phó bí thư tỉnh ủy căn bản đã giống như ván đóng thuyền.

Những ngày qua có không ít người tìm hiểu về vấn đề này, thế nhưng Tần Vân Duy luôn giữ xứng đáng thái độ của một vị thư ký, căn bản không cho ra bất kỳ bình luận gì về điều này. Nhưng trong lòng hắn lại cực kỳ đắc ý, hắn càng đang do dự vì mình có nên đi theo bí thư La Nhân Uy hay quá độ ở một quận huyện nào đó trong tỉnh Sơn Nam.

Tần Vân Duy không phải là người quyết đoán ở phương diện này, khi bí thư La Nhân Uy chuẩn bị trưng cầu ý kiến của hắn, hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải đi theo bí thư La Nhân Uy, như vậy thì mình mới có thể tiến xa hơn.

Nhưng khi Tần Vân Duy chuẩn bị biểu hiện ý nghĩ tốt đẹp của mình ra, lúc này những vấn đề của tập đoàn Xương Hạo lại bộc phát. Những ngày qua Tần Vân Duy ra khỏi nhà đều phải đi cửa sau, hơn nữa gương mặt âm trầm của bí thư La Nhân Uy lại càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bí Thư Trùng Sinh Chương 1070: Đuôi Phượng Không Bằng Đầu Gà

Bạn đang xem Bí Thư Trùng Sinh. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Chapter này đã được 100 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.