247Truyen.com

Bị Phú Nhị Đại Theo Đuổi Chương 43: Thiết lập quan hệ hữu nghị

Bị Phú Nhị Đại Theo Đuổi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bị Phú Nhị Đại Theo Đuổi Chương 43: Thiết lập quan hệ hữu nghị online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: tiểu mao

Tôn Nhã Nhàn vẫn muốn nói chuyện với Văn Dụ.

cô ta nói với Tiền Hạo Nhiên muốn đi rửa tay liền đứng dậy đi tới. Bên kia Văn Dụ và Lý Hách đang nói chuyện vô cùng nhập tâm, khóe mắt cũng chẳng thèm liếc cô ta lấy một cái.

Tôn Nhã Nhàn nhích tới gần, mơ hồ nghe thấy bọn họ đang nói hạng mục gì đó. Lý Hách lườm cô ta một chút, cũng không phản ứng thêm, Tôn Nhã Nhàn chen miệng không lọt, đành phải đi tới phòng vệ sinh.

Lúc cô ta đi qua, Văn Dụ mới cho cô ta một cái nhìn thoáng qua.

“Mọi người chơi đi, tôi về trước đây.” anh nói với Lý Hách.

“Này! Này!” Lý Hách đưa tay túm lại, “đi làm gì thế?”

Văn Dụ nhanh nhẹn thoát thân: “anh đừng quản em!”

Lý Hách đã sớm nhìn ra tối nay tâm tư Văn Dụ không đặt ở đây. hắn cười mắng một câu, chỉ có thể nhìn Văn Dụ chạy trước.

Tôn Nhã Nhàn đi từ phòng vệ sinh ra phát hiện Văn Dụ không thấy đâu nữa. cô ta đi qua hỏi Lý Hách: “Cái kia… Văn Dụ đâu rồi?”

Lý Hách nói: “Cậu ta có việc đi trước rồi.”

Văn Dụ ném cô ta ở đây? Tôn Nhã Nhàn có chút ngơ ngác.

Thái độ Lý Hách có chút lạnh nhạt. Tuổi của hắn càng lớn, khí thế càng tăng lên. Tôn Nhã Nhàn cũng không dám hỏi thêm, không khỏi có chút uất ức.

Lý Hách thích kiểu ngốc nghếch lại thành thật, hoặc kiểu con gái thông minh tài giỏi, không thích Tôn Nhã Nhàn khôn lanh như thế này. hắn đối với cô ta không hứng thú nhưng nhìn cô ta tuổi còn nhỏ, giống đóa kiều hoa, liền nói: “không sao đâu, em cứ chơi với bọn anh, chút nữa anh bảo Tiền Hạo Nhiên đưa em về.”

Tôn Nhã Nhàn nhìn theo ánh mắt hắn, thấy Tiền Hạo Nhiên ở đối diện đang vẫy tay bảo cô ta qua. (Truyện edit và đăng tại cungquanghang.com)

Đó là người tốt nhiệp Cambridge, một con rùa vàng kim quang lấp lánh.

Tối nay, tâm tư Văn Dụ cứ nhấp nhổm không yên. anh chỉ nghĩ tới Kỷ An Ninh.

Chờ Tôn Nhã Nhàn đi qua anh, anh liền nóng lòng bỏ về trước. Trực tiếp lái xe đến đường Quang Minh.

Cũng may đường Quang Minh không giống với đường Kiều Nam hay bị kẹt xe vào cuối tuần, ngược lại xe rất nhanh đã tới nơi.

Lúc này đã qua khoảng thời gian cao điểm của quán cà phê, khách trong quán cũng không tính là nhiều.

Kỷ An Ninh đang cùng Thư Thần bàn về mấy chuyện liên quan đến người mẫu chụp quảng cáo: “Vẫn chưa có hồi âm, cũng không biết có được hay không.”

Thư Thần an ủi cô: “Giờ mới thứ sáu, đừng nóng vội.”

Kỷ An Ninh còn nói: “Sáng mai em có việc, em mời bạn cùng khóa tới dạy tiểu Vân thay cho em, em đã nói với mẹ tiểu Vân rồi. Đây là học bá lớp em, lớp trưởng lớp em luôn, cô ấy học giỏi cực kì…”

đang nói, cửa bị đẩy ra, tiếng lục lạc vang lên đinh đang.

Kỷ An Ninh lập tức đứng thẳng, nở nụ cười ngọt ngào kêu: “Hoan nghênh quý khách!”

Sau đó liền thấy mặt Văn Dụ.

Văn Dụ cảm thấy Thư Thần đúng là quỷ hút máu.

anh mặc dù từng cách tấm thủy tinh nhìn Kỷ An Ninh trong trang phục hầu gái, sau đó từng tới đón cô, nhưng khi đó Kỷ An Ninh đã mặc lại đồ của mình. Đây là lần đầu tiên Văn Dụ được như vậy, đẩy cửa ra liền đối diện với Kỷ An Ninh đang nở nụ cười ngọt ngào.

Váy hầu gái trắng đen xen kẽ, băng đô lỗ tai mèo lông xù, thiếu chút nữa làm anh mềm nhũn cả người! Đột nhiên hiểu được mấy nhóm trạch nam kia.

Vậy mà Thư Thần trả cho Kỷ An Ninh ít tiền như vậy! Tuyệt đối là bóc lột!

“Hử? Sao anh lại đến đây?” Kỷ An Ninh nói.

“anh đến phí của không được à?” Văn Dụ tức giận nói.

“Được, anh đến chỗ này góp cho ông chủ em một viên gạch, đương nhiên là được.” Kỷ An Ninh hết nói nổi.

Thư Thần mỉm cười: “Mời vào trong, mời vào trong. Có uống chút gì đó không?”

Văn Dụ gọi cốc latte.

Lúc Kỷ An Ninh bưng tới, biểu cảm có chút bất đắc dĩ. Thư Thần vẽ trên mặt cà phê là chân dung hoạt hình của một cô gái, cô gái này có lỗ tai mèo. Cái này không phải là Kỷ An Ninh à?

Thư Thần đúng là đủ ranh mãnh, hèn gì Kỷ An Ninh lại trông bắt đắc dĩ như vậy.

Văn Dụ lại thấy rất vui vẻ. (Truyện edit và đăng tại cungquanghang.com)

Văn Dụ vừa hớp một ngụm cà phê vừa thưởng thức Kỷ An Ninh trong trang phục hầu gái. Mặc dù không hở hang, nhưng đối với đàn ông mà nói, đây đúng là “Cảnh đẹp ý vui”, làm người ta ngứa ngáy trong lòng.

Thư Thần đúng là khốn nạn, muốn nói anh ta là người xấu thì chắc chắn không phải. anh ta thậm chí còn là người mềm yếu hiền lanh.

Chỉ là đam mê này đúng là làm người ta hận đến nghiến răng.

Trước khi Kỷ An Ninh tan làm, Văn Dụ liền kêu thanh toán.

Kỷ An Ninh nói: “không cần đâu, ông chủ em nói đây là lần đầu anh tới, anh ấy mời khách. Lần sau không mời nữa, lần sau phải trả tiền.”

Văn Dụ hướng về quầy bar phất tay biểu thị “Cảm ơn”.

Thư Thần cũng giơ tay ra biểu thị “không cần khách sáo”.

Hai người ở chung hòa hợp vô cùng, thế mà Kỷ An Ninh lại cảm thấy không hài hòa.

Đợi cô ra đằng sau thay đồ, Văn Dụ suy nghĩ một hồi, nhấc mông đứng dậy đi tới quầy bar, ngón tay gõ lên quầy.

“Hả?” Thư Thần đang ở trong quầy bar hí hoáy vẽ bản nháp truyện tranh ngẩng đầu lên, “Có gì à?”

“Hỏi thăm một chuyện…” Văn Dụ ấp a ấp úng hỏi, “Bộ đồ mà An Ninh mặc, mua ở đâu vậy?”

Thư Thần: “…”

May mà Thư Thần không đeo kính.

Nếu hôm nay anh ta đeo kính, chỉ sợ lúc này sẽ giống như truyện tranh, thâm trầm dùng ngón giữa đẩy kính mắt lên.

Kỷ An Ninh thay quần áo đi ra, thấy Văn Dụ đang trò chuyện vui vẻ với Thư Thần.

Dường như trong khoảng thời gian cô đi thay đồ, đã có chuyện gì xảy ra xúc tiến mối quan hệ hữu nghị của hai người để cùng tiến tới một sự kiện trọng đại nào đó, bầu không khí giữa hai người cực kì hòa hợp giống như hai người bạn lâu năm.

Chắc là mơ rồi!

Kỷ An Ninh đầy nghi ngờ đi tới, nói với Văn Dụ: “Em xong rồi, đi thôi?”

Bởi vì mối quan hệ kiếp trước, cô cứ luôn nghi ngờ có phải nhân lúc cô không nhìn thấy, Văn Dụ lại đi đe dọa Thư Thần không, lo lắng Thư Thần liệu có bị dọa sợ tới mức không dám nói gì.

Nhưng nhìn qua thấy không giống…

Đến lúc lên xe, Kỷ An Ninh không nhịn được nói: “Thư Thần là người rất tốt, anh đừng rảnh rỗi đi dọa người ta.”

Văn Dụ không hiểu: “anh dọa anh ta làm gì?”

Kỷ An Ninh nghẹn lời, cẩn thận quan sát, Văn Dụ không giống đang nói dối.

“Vậy lúc nãy hai người nói gì thế?” Kỷ An Ninh kỳ quái hỏi.

“Khụ! không có chuyện gì.” Văn Dụ quay đầu nhìn gương xe bên trái, khởi động xe lái đi, hỏi Kỷ An Ninh, “Khi nào thì xin nghỉ bên này?”

“Vẫn chưa tìm được việc phù hợp.” Kỷ An Ninh cam đoan, “Em tìm được việc mới sẽ không làm ở đây nữa.”

một thân trang phục hầu gái của Kỷ An Ninh đúng là người ta tưởng tượng vô hạn, ở trong lòng Văn Dụ, cái này chỉ thích hợp mặc cho mình anh xem. Bây giờ bị nhiều người nhìn như vậy, trong lòng anh không thoải mái tí nào.

Nhưng Kỷ An Ninh đã chịu nghe khuyên, thái độ còn rất tốt, Văn Dụ không thể bức ép cô, chỉ đành “Ừ” một tiếng.

Kỷ An Ninh nghe xong liền biết Văn Dụ không vui. cô thông minh không lên tiếng nữa, yên tĩnh khéo léo ngồi ở ghế lái phụ, không đi trêu chọc cái tên gia hỏa bá đạo tình tính nóng nảy này nữa.

Văn Dụ thì nghĩ, cho Kỷ An Ninh thêm một thời gian nữa, nếu cô không tìm được công việc phù hợp để thay thế, anh sẽ tùy tiện tìm trong mấy công ty chi nhánh của nhà mình, tạo cho cô chức vị thích hợp.

Cam đoan không để cô nhìn ra đầu mối!

“Sáng mai 7h, anh qua đón em.” Văn Dụ nói lịch thứ bảy cho cô.

Kỷ An Ninh kinh ngạc: “Sớm như vậy à?”

“Dẫn em đi ăn sáng trước.” Văn Dụ nói, “Cơm nước xong xuôi không thể vận động ngay, cho nên ăn sớm một chút.”

“Em…” Kỷ An Ninh muốn nói mình ăn bánh bao ở nhà là được.

Bánh bao này là bánh bao lớn cô mua ở nhà ăn, có thể chống đói. một cái cũng làm cô no chết rồi.

Văn Dụ đã sớm đoán được cô muốn từ chối, trực tiếp chặn lại: “Chỗ anh ăn sáng ngược đường với chỗ em, ăn xong mà quay lại đón em rất xa, phiền lắm.” Câu này trực tiếp chặn họng Kỷ An Ninh.

anh đã nói như vậy, Kỷ An Ninh không nói thêm gì nữa, đành phải đáp ứng.

Đến khu tập thể Hoa đại, lúc xuống xe Văn Dụ mở cốp sau lôi ra mấy cái túi giấy.

Kỷ An Ninh nhìn lướt qua: “Đây là cái gì?”

Văn Dụ nói: “Mua cho em mấy bộ quần áo, vừa hay ngày mai mặc.”

Kỷ An Ninh cắn cắn môi nói: “không phải nói mai mặc đồ thể thao cũng được sao?”

“Lúc chơi bóng thì được.” Văn Dụ nói, “Nhưng em đâu thể mặc mỗi trang phục thể thao chứ?”

Kỷ An Ninh nghẹn họng.

cô cũng biết, bạn của Văn Dụ không phú cũng quý, như Dương Bác nhìn qua cũng là dáng vẻ giàu có. Quần áo của cô không cũ nát thì cũng giá rẻ, mặc thế này mà đi chẳng khác gì dị biệt.

cô còn phải đi thăm dò Dương Bác nữa.

Kỷ An Ninh nhận những túi kia, khẽ nói: “Cảm ơn, lại làm phiền anh rồi.”

Văn Dụ thấy cô không làm ra vẻ, thở dài một hơi lớn, cười khẽ: “Có lúc nào em không làm phiền anh à?”

trên đường, anh nói cô: “Đây là nhãn hiệu phù hợp với túi tiền, anh còn cố ý chạy tới một cửa hàng không nổi tiếng mới mua được. anh không cầm mấy vật phẩm xa xỉ tới ăn mòn em. Đừng nghĩ nhiều.”

đi tới cửa lầu, Kỷ An Ninh dừng lại, có chút do dự nói: “Em nói cho anh chuyện này, anh đừng tức giận nhé?”

“Hả?” Văn Dụ kinh ngạc, “Em nói đi.”

“Chính là,” Kỷ An Ninh lấy dũng khí nói, “Em mang cái iphone anh cho đem bán rồi.”

“…” Văn Dụ, “Sau đó?”

Kỷ An Ninh nói: “Sau đó, em đi mua một cái điện thoại bình thường trong nước.”

Cái gọi là ‘bình thường’ này chắc là chỉ điện thoại cấp thấp, giá rẻ, Văn Dụ trong giây lát liền hiểu.

Kỷ An Ninh hơi gục đầu xuống, nhỏ giọng giải thích: “Em biết anh có ý tốt. Nhưng em là sinh viên nghèo được nhận hỗ trợ, cầm điện thoại đắt tiền như vậy thật sự không phù hợp.”

Kỷ An Ninh cảm thấy bất an, bởi vì không chỉ là cái điện thoại mà còn là tâm ý của Văn Dụ. cô luôn cảm thấy Văn Dụ mà biết sẽ không vui.

Văn Dụ thế mà lại cười, xoa đầu cô nói: “Chuyện này có gì lớn, đã cho em thì là của em, tùy em sử dụng.”

Kỷ An Ninh ngước mắt nhìn anh, anh giống như không tức giận.

Văm Dụ suy nghĩ, nói thêm: “Là anh suy nghĩ không chu đáo, mua cái gì cũng quen mua loại mới nhất, không xem xét tới tình huống của em. Sau này anh sẽ suy xét kĩ.”

Kỷ An Ninh há hốc mồm: “không…”

“không cái gì mà không?” Văn Dụ không khách khí chặn cô lại.

anh nhìn cô, trong mắt đau lòng.

“Em bị người ta ảnh hưởng quá mức, em đừng để ý đến bọn họ! anh cũng không bao nuôi em!” anh có chút tức giận, “một người muốn đối xử tốt với một người khác, sao lại không được?”

anh cũng không phải tức giận Kỷ An Ninh, anh đang tức tối với những kẻ ảnh hưởng tới cô.

Trong giấc mộng đó, anh thấy những kẻ đó làm thế nào để hãm hại cô, anh thấy cô bị cô lập, ngày nào cũng thui thủi một mình.

rõ ràng chỉ là giấc mộng, nhưng lại giống như thật.

Mấy ngày này Văn Dụ vẫn luôn nói với bản thân, chắc chắn là do Kỷ An Ninh nói cho anh cô từng bị người ta dây dưa qua, cũng từng bị người ta nói, cho nên mấy tin tức này mới tiến vào đầu anh, ngày nghĩ đêm nằm mơ, bởi vậy giấc mộng mới thật như thế.

Mặc dù anh cố thuyết phục bản thân như thế, nhưng lệ khí sinh ra trong mơ đó, sau khi tỉnh lại vẫn lưu lại trong lòng anh.

Kỷ An Ninh há to miệng nhưng lại chẳng phát ra âm thanh gì.

Cuối cùng, cô nói: “Mai còn phải dậy sớm, anh về đi, em cũng về đây.”

Giọng cô có chút trầm thấp, có chút mất tiếng, khe khẽ thở dài, quay người rời đi.

Kỷ An Ninh chạy lên lầu, mở khóa cửa lách người vào, “Ầm” một tiếng, đóng cửa lại, lưng dựa vào cửa, đứng ở đó.

một người muốn đối tốt với một người khác, sao lại không được?

Được.

Được chứ.

Túi rơi trên mặt đất, lưng Kỷ An Ninh từ từ trượt xuống, ngồi xổm trên mặt đất, ôm lấy đầu gối.

Trong phòng không bật đèn, ánh sáng từ TV phản chiếu lên mặt bà ngoại nhìn xanh xanh tím tím. Bà nghe được tiếng động, quay đầu nhìn lại, nhoẻn miệng cười: “Ninh Ninh về rồi à? Bà ngoại xem hết tập này rồi nấu cơm cho cháu.”

Bà nhìn qua cửa, một lát sau nói: “Ninh Ninh đừng khóc.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bị Phú Nhị Đại Theo Đuổi Chương 43: Thiết lập quan hệ hữu nghị

Bạn đang xem Bị Phú Nhị Đại Theo Đuổi. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Tụ Trặc. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.