247Truyen.com

Bí Mật Xuyên Qua Chương 8: Nam Dư thành

Bí Mật Xuyên Qua - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bí Mật Xuyên Qua Chương 8: Nam Dư thành online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mùa xuân tháng một, cảnh sắc ở nông thôn cực kỳ vui tươi. Năm nay không như năm ngoái, cuộc sống của người dân ở Phan thôn trôi qua càng ngày càng tốt đẹp, không những đồ ăn thức uống đều có thể bán được, bây giờ lại có thể trồng lúa đến hai mùa vụ. Phan thôn một mảnh vui mừng, người dân mặt mày ai nấy đều hồng hào khỏe mạnh, không còn lo lắng đến việc làm sao để kiếm đủ cơm mà ăn chính là điều hạnh phúc nhất của những người dân chất phác.

Hoàng Thùy cưỡi ngựa chậm rãi rời khỏi Phan thôn, trên lưng đeo chiếc balo nặng trịch, lòng thòng một bên là chiếc chảo còn mới kéng. Nàng không khỏi quay đầu lại nhìn Phan thôn thêm một lần, không ngờ phải rời khỏi một nơi từng sinh sống cảm giác lại nặng nề đến thế. Cuộc sống ở đây mới bình yên làm sao, nhưng nàng bắt buộc phải rời đi, bước chân lên con đường cam go đầy mưa máu đang chờ đợi.

Trong nhã gian được thiết kế đặc biệt của Nhớ tửu lâu – tửu lâu nổi tiếng nhất huyện Hương Châu, một nam phu râu ria rậm rạp đang đầm đìa nước mắt nước mũi ôm lấy một nam tử trẻ tuổi, tiện thể dây luôn nước mũi lên áo của hắn. Nam tử trẻ tuổi đau khổ nhìn một nam tử khác với ánh mắt cầu cứu.

“Hoàng Phúc à, tỉ tỉ đi rồi đệ phải biết tự chăm sóc bản thân đấy, đệ còn trẻ, không nên lấy vợ sớm, yêu đương thì đừng để con người ta có bầu là được. Tỉ đi xa không ai chăm sóc đệ, đệ phải học cách tự lập, phải suy nghĩ cho chín chắn rồi làm. Lúc nào nhớ tỉ thì gửi thư cho tỉ, đừng nhớ quá mà bệnh tật không ăn nổi cơm.”

Hoàng Thùy sau khi sướt mướt li biệt với Hoàng Phúc thì cùng Hoàng Đông lên ngựa.

Sống cùng nhau hơn nửa năm, không có tình cảm mới là lạ. Hoàng Phúc đứng ở nhã gian nhìn theo bóng hai người dần khuất, ánh mắt cay xè cuối cùng cũng chảy xuống từng giọt nước mắt.

Nhớ ngày đó, hắn tới tiệm thuốc cầu xin bọn người kia chữa bệnh cho mẹ hắn, nhưng không một ai chịu, còn đánh đuổi mẹ và hắn ra ngoài, khinh bỉ chửi rủa vì hắn không có tiền. Nàng đúng lúc đi ngang qua nhìn thấy liền lao vào đánh cho mấy người kia một trận, đưa cho bọn người kia một túi tiền rồi bắt chữa bệnh cho mẹ hắn. Nhưng mẹ hắn mạng ngắn, cứ thế rời đi.

Lúc đó nàng vỗ vai hắn, nói hắn phải mạnh mẽ lên, phải kiếm được thật nhiều tiền mới bảo vệ được người mà hắn yêu thương, nàng đưa cho hắn một túi tiền rồi bỏ đi. Lúc đó hắn mới sực tỉnh, cầm tiền đuổi theo rồi ôm lấy chân nàng, muốn nàng cho hắn đi theo, dạy hắn cách kiếm được nhiều tiền. Nàng đồng ý, nhưng với điều kiện phải bán thân cho nàng. Cứ thế, hắn từ đó có tên là Hoàng Phúc, đi theo chủ nhân hắn tên là Hoàng Thùy để học kiếm tiền. (Đoạn này đọc giống như kiểu bán thân là xxoo cái kia ý:3)

Cứ nghĩ rằng cả đời sẽ không xa nàng, nhưng giờ thì mỗi người một nơi.

“Thùy tỉ tỉ, ta nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền, sẽ học được nhiều thứ để không cô phụ tỉ, ta sẽ là chỗ dựa vững chắc chờ tỉ trở về.”

...

Trên đường đến Nam Dư thành, có bốn người bốn ngựa chia thành hai hàng sóng vai nhau mà đi. Phía trước là Hoàng Thùy và Hoàng Đông, phía sau là hai cận vệ của Hoàng Đông. Hoàng Thùy lấy tên là Hoàng Phi Hồng, lúc đầu nàng tính để là Hoàng Hồng, nhưng nhớ đến trong phim có người tên là Hoàng Phi Hồng nên lấy tên này luôn. Nàng lấy thân phận thúc ruột của Hoàng Đông, trên đường đi vì tránh để lộ thân phận nên Hoàng Thùy không nói gì, làm một bộ trưởng bối lạnh lùng ít nói.

Quãng đường này đối với Hoàng Thùy cực kỳ gian nan, giả nam trang đúng là cực khổ, khuôn mặt họa toàn râu ria nên mỗi lần ngứa cũng không dám gãi, chỉ sợ nó bay màu. Mỗi lần đi vệ sinh cũng cực không kém, chỉ sợ xung quanh có người nhìn thấy thì chết nàng mất.

Hoàng Thùy quyết định đến thành Nam Dư sẽ tách ra, đổi thành thân phận biểu muội của Hoàng Đông, con gái của Hoàng Phi Hồng, ít nhất thân phận nữ nhi cũng dễ hoạt động.

Cứ thế, Hoàng Thùy mang theo nỗi khổ không nói được thầm lặng đến Nam Dư thành.

Cảnh sắc phồn hoa ở Nam Dư thành khiến Hoàng Thùy lóa cả mắt, đúng là địa phận sát kinh thành có khác, người đến người đi tấp nập. Không những thế, ở đây còn nổi tiếng về chùa chiền, những ngôi chùa lớn nhỏ mọc lên khắp nơi, nổi tiếng nhất là chùa An Sơn, nơi các phu nhân quyền quý hay dẫn nhi tử đến cầu tài, dẫn nữ nhi đến thỉnh duyên. Người đi thi thì đến cầu danh, thương nhân lại đến cầu tiền.

Đây đúng là một nơi làm ăn tốt, cuộc sống ở đây giàu có phát đạt, khách du lịch lui tới rất nhiều. Nhớ tửu lâu mới mở ở đây được nửa năm mà đã vang danh khắp nơi, khách đến khách đi không đếm xuể, tiền cứ thế vào như nước. Bây giờ Hoàng Thùy mở thêm cửa hàng quần áo, chắc chắn lại kiếm thêm được bộn tiền, ngồi đếm cả ngày không hết.

Hoàng Đông cho hai cận vệ một người chạy về tửu lâu báo tin, một người đến thôn trang xem tin tức rồi đến báo cáo cho hắn. Sau đó dẫn Hoàng Thùy đến một ngôi nhà nhỏ mà hắn chuẩn bị theo ý của nàng.

Hoàng Thùy vào nhà, nhanh chóng tắm rửa tẩy trang rồi thay cho mình một bộ đồ nữ nhân thoải mái màu đỏ rực, tóc buộc một nửa, thả một nửa, lại lấy đồ trang điểm ra quẹt khắp mặt. Loáng một cái từ một nam tử trung niên biến thành một nữ tử diêm dúa linh động, chẳng khác gì con nhà giàu mới nổi.

“Đông Đông, bây giờ hãy gọi tỉ ta là Ngọc Lan biểu muội.”

Hoàng Thùy đi ra ngoài dọa cho Hoàng Đông sợ hết hồn, nàng đúng là một cao thủ cải trang, hắn nhìn còn thấy khiếp đảm chứ đừng nói đến người ngoài.

Hoàng Đông dẫn theo Hoàng Thùy đến Nhớ tửu lâu, nhìn thấy sinh ý của tửu lâu mà không khỏi trầm trồ. Nhớ tửu lâu này chẳng khác gì Nhớ tửu lâu ở Hương Châu, chỉ là quy mô lớn hơn, nhân công nhiều hơn và bảo vệ nhiều hơn thôi.

Hoàng Thùy theo Hoàng Đông đi lên lầu, vừa đi vừa để ý xem có ai nhìn mình không. Đến khi vào nhã gian vẫn không có ai để ý khiến nàng thật thất vọng, công sức ngồi tô tô vẽ vẽ cả một buổi mà không ai nhìn cái mặt xinh đẹp này đến một lần. Có lẽ nó quá bình thường, nó quá quần chúng, và cô nương nhà giàu mới nổi ở nơi này cũng rất nhiều.

Hoàng Đông báo cáo với Hoàng Thùy về việc xưởng may mặc ở thôn trang đã đâu vào đấy, các bản vẽ và họa tiết mà Hoàng Thùy giao cũng đã có sản phẩm, chỉ cần nàng đến xem và tu bổ một vài chi tiết nữa là hoàn thành.

Hoàng Thùy nghe được rất hài lòng, hứa sau này Hoàng Đông mà cưới vợ thì nàng sẽ cho hắn rất nhiều đồ cưới. Hoàng Đông từ sau khi rời đi gần một năm trước trở về thì tính tình trầm ổn hơn rất nhiều, rất ít khi lộ ra bộ dạng lúng túng, bây giờ lại giống như dẫm phải đuôi mà chu miệng phản bác.

“Thùy tỉ, là sính lễ, không phải đồ cưới, ta không phải nữ nhân.”

“Xùy, ngu ngốc, sính lễ là ngươi đem cho người ta, đồ cưới mới là đồ giữ lại, ta cho ngươi đồ cưới, đó là tài sản của ngươi. Đồ ta cho lúc nào cũng hiếm lạ, đưa cho người khác ta chắc chắn sẽ tiếc đứt ruột. Nên là đồ cưới, không phải sính lễ.”

Hoàng Đông ngao ngán, không muốn cãi nhau với Hoàng Thùy nữa, mỗi lần hắn cãi với nàng toàn bị lép vế, không thắng được. Đã không thắng được sẽ không làm, câu này là nàng dạy hắn.

Hoàng Thùy gọi một bàn toàn đồ ăn và hai hũ rượu lớn. Nàng muốn xem thử thức ăn ở đây hương vị có chuẩn như ở Hương Châu không, cũng muốn uống một bụng rượu cho đã rồi từ mai bắt đầu tập trung vào công việc.

Thức ăn không tệ, đầu bếp nơi này đúng là nhỉnh hơn Lý Thị nhiều, còn có thêm rất nhiều món mới, chiêu nghĩ ra món mới hàng tháng sẽ được thưởng một trăm lượng bạc, còn được đề bảng vinh danh ở sảnh tửu lâu này đúng là không tệ, các đầu bếp cứ thay nhau ra sức nghĩ món mới. Vừa có thêm nhiều món mới, vừa để cho người khác biết đầu bếp này là của Nhớ tửu lâu, ngươi có ý với đầu bếp nhà ta là ngươi không phúc hậu, sẽ bị người phỉ nhổ.

Hoàng Đông cho hai hộ vệ đi xung quanh sát hạch tửu lâu, không cần đứng canh ở trước cửa, để khoảng thời gian cho hắn và Hoàng Thùy dễ dàng nói chuyện trên trời dưới đất.

Hoàng Thùy một chén, Hoàng Đông một chén, hai người vừa uống rượu vừa cảm thán cuộc đời. Đến lúc cả hai ngà ngà say thì Hoàng Thùy bỗng nhiên im lặng, đầu cúi xuống như ngủ gục, bỗng nàng nấc lên một cái rồi nhẹ giọng nói.

“Hoàng Đông à, có lẽ tỉ tỉ sẽ không bảo vệ được các ngươi, cũng không muốn liên lụy đến các ngươi, nên hai người các ngươi phải biết tự bảo vệ mình nghe chưa. Có rất nhiều chuyện ta cần phải làm, ta đào tạo hai ngươi cũng vì mục đích cả, nhưng giờ ta lại không nỡ, ta không muốn vì ta mà các ngươi phải chịu khổ.”

Hoàng Thùy nói xong thì nhìn chằm chằm mặt bàn, như thể trên bàn có cái khi đó rất đặc sắc. Nhưng khi thấy người đối diện bỗng quỳ gối, đầu cụng xuống đất thì mới sực tỉnh ngẩng đầu lên.

“Thùy tỉ tỉ, ngài đừng nói thế, mạng đệ là ngài cho, danh vọng bây giờ của đệ cũng là ngài ban đến. Đừng nói cái gì đào tạo vì mục đích, cho dù ngài bảo đệ phải lao xuống biển lửa đệ cũng chịu, chỉ cần ngài đừng bỏ rơi đệ. Tuy đệ bất tài vô dụng không thể giúp được ngài bao nhiêu, nhưng chỉ cần ngài muốn, đệ đều sẽ làm vì ngài.”

Hoàng Thùy đưa tay lên đầu gãi mấy cái, làm cho cái đầu vốn lộn xộn giờ như một tổ quạ. Gãi xong lại đưa tay đến vuốt đầu Hoàng Đông, mắng hắn. (Kiểu như đầu dơ mấy ngày không gội, đem xoa đầu Hoàng Đông cho hắn dính chút mùi ‘thơm’ của gàu ý.”

“Cái tên Đông Đông ngốc nhà ngươi, ta đâu bảo bỏ các ngươi hồi nào. Ý tỉ tỉ ta là các ngươi phải kiếm được thật nhiều tiền vào. Đến khi ta không làm được gì nữa thì chỉ cần các ngươi đưa ta trở về nuôi, ta sẽ lấy tiền các ngươi kiếm được chất thành núi làm đồ chơi. Ngươi chịu không?”

“Chịu, chắc chắn chịu.”

Hoàng Đông nhìn Hoàng Thùy cười, cười lẫn trong nước mắt. Hoàng Thùy thấy hắn như kẻ ngốc thì lấy tay đánh vào đầu hắn mấy cái, sau đó cũng cùng hắn mỉm cười ngốc nghếch.

Đời nàng ở đây, cũng chỉ có Hoàng Đông và Hoàng Phúc, nàng sẽ không để bọn hắn bị liên lụy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bí Mật Xuyên Qua Chương 8: Nam Dư thành

Bạn đang xem Bí Mật Xuyên Qua. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Phan. Chapter này đã được 54 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.