247Truyen.com

Bí Mật Xuyên Qua Chương 43: Trở lại vương phủ

Bí Mật Xuyên Qua - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bí Mật Xuyên Qua Chương 43: Trở lại vương phủ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ba ngày sau, vết thương sâu của Hoàng Thùy đã kết vảy, tuy rằng hoạt động còn có chút vướng víu nhưng cũng không đáng ngại.

Có một vấn đề mà trước nay Hoàng Thùy vẫn chưa đề cập tới, đó chính là sự kỳ lạ của thế giới mà nàng đang ở. Nói một cách dễ hiểu thì nơi này giống như không phải trái đất mà thuộc một hành tinh khác vậy. Bằng chứng chính là thân thể của nàng sau khi bị thương thì hồi phục rất nhanh, dường như chỉ cần tỉ mỉ quan sát là có thể nhìn thấy được cả quá trình vết thương khép lại. Chưa kể độ linh hoạt của cơ thể, giống như lực hút ở đây nhẹ hơn nhiều so với trái đất.

Nhớ đến lần mà Hoàng Thùy cùng thợ săn luyện cung, lúc đó nàng đã có thể cảm nhận được sự khác biệt. Nắm đấm và lực tay dường như mạnh hơn rất nhiều, tốc độ thì không cần phải nói, cho dù trước đó nàng bẩm sinh đã mạnh hơn người, cũng dùng rất nhiều thời gian để luyện tập. Những điều này khiến nàng nhớ tới truyện Doreamon, tập Nobita và cuộc chiến vũ trụ, đây là quyển sách nàng dùng cả tuần làm chân sai vặt để có thể đọc ở cô nhi viện.

Có lần Hoàng Thùy nổi hứng dùng hết toàn lực để nhảy lên cao, ai ngờ thật sự khiến bản thân vắt vẻo trên cành cây. Điều này khiến nàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hết mấy ngày liền. Ở đây người ta có khinh công nội lực, còn nàng có bí quyết nhảy cao, chạy nhanh, còn thêm quả đấm đáng sợ nữa. Đây cũng chính là điều khiến nàng tự tin trà trộn trong cái thế giới lộn xộn này.

A! Không cần nhắc đến chuyện bị thương mấy ngày trước. Hôm đó thật sự là ngoài ý muốn, phải nói là hôm đó xui xẻo tụ tập đủ đến bên người nàng.

Lần này Hoàng Thùy theo Trần Tử Đình trở lại nước Phượng Hòa. Nàng muốn ở cùng Trần Tử Đình nửa năm, dạo chơi ở đây thêm nửa năm nữa, sau tết nguyên đán nàng sẽ trở về thế giới kia.

Viên đá cuối cùng trong năm viên đá hiện tại đang ở trong tay hoàng đế nước Phượng Hòa. Theo như nàng biết, Trần Tử Đình và hoàng đế là anh em ruột thịt, chiếu theo tính cách của Trần Tử Đình, nàng biết chắc chắn hắn sẽ không giữ cái gọi là bảo vật trấn quốc này, vì hắn sẽ không muốn tình cảm huynh đệ có vết nứt chỉ vì một vật chết.

Lại nhắc đến tiểu thiên tàm Huyền Anh, nàng ta cứ ngủ rồi lại tỉnh, sau đó lại mê man suốt mấy tháng liền cuối cùng cũng tạo kén, có lẽ không lâu nữa sẽ phá kén biến thành người. Điều này trước khi lâm vào giấc ngủ sâu Huyền Anh đã báo cho nàng biết. Sau khi biến thành người, nàng ấy sẽ cùng nàng ngao du thiên hạ trong vài tháng ngắn ngủi, tiếp đến mới lên tinh thần trở về hiện đại. Các nàng đã rời khỏi nơi đó khá lâu rồi.

Mọi việc đã lên lịch khá cụ thể, Hoàng Thùy vui vẻ cùng Trần Tử Đình trở lại vương phủ. Lần này trở lại nàng sẽ lấy thân phận thật của chính mình, không phải Hoàng Thúy, cũng không phải Nguyễn Ngọc Tùy. Tuy rằng Trần Tử Đình chưa nói đến vị trí của nàng trong vương phủ, nhưng ai cũng biết nàng là nữ nhân của hắn, nàng cũng không muốn cùng hắn nhắc đến vấn đề sắc phong địa vị. Chỉ cần thân phận mập mờ vui vẻ là được rồi, nếu hắn để nàng làm vương phi hay cái gì đấy, điều này mới chính là rắc rối.

Lúc Hoàng Thùy bước chân vào vương phủ, biểu hiện của hạ nhân trong phủ ngoài kinh ngạc ra chính là không thể tin được. Thử hỏi vương phi bị hưu mấy năm trước, giờ lại sừng sững xuất hiện cùng vương gia với thân phận nữ nhân của ngài, chưa kể biểu hiện săn sóc sợ vỡ của vương gia dành cho nàng khiến người khác sợ hãi không thôi.

Nàng thấy bọn họ như vậy cũng không giải thích, chỉ nói nàng là Hoàng Thùy chứ không phải Hoàng Thúy, và yêu cầu bọn họ gọi mình là Hoàng Thùy cô nương. Cũng chỉ là một câu như vậy, ngoài ra không nói thêm về bất kỳ điều gì, mặc kệ bọn họ có tin hay không, nàng cũng không ngăn cản bọn họ truyền đi tin tức sai lệch. Dù sao hiệu ứng truyền đi cũng rất tốt.

Cũng chính vì việc này mà người dân trong kinh thành kháo tai nhau một phiên bản Hoàng Thùy đầy nước mắt. Hoàng Thúy sau khi được cao nhân cứu thoát khỏi móng vuốt ác độc của Lưu Tuyết Mai thì không muốn làm Hoàng Thúy nữa. Đau khổ vì bị hãm hại, gia đình không thương, còn bị đuổi khỏi gia tộc, nàng quyết định đổi tên thành Hoàng Thùy. Thân vương gia sau khi biết việc làm sai trái của mình ngày đó thì xé bỏ hưu thư, liên tục lên đường tìm người trở lại.

Lần này nước Chu kén rể, Thân vương gia chưa bao giờ đi sứ lại nguyện làm sứ giả qua nước Chu, cuối cùng cũng tìm được người về, cả hai ân ái đến mức khiến người khác căm hận. Hiện tại đem người trở lại vương phủ là muốn khôi phục thân phận vương phi cho nàng. Việc này cứ thế mà truyền đi, cũng truyền đến tai nhà họ Hoàng, cũng như những người liên quan khác.

Việc này nói sau. Lúc bấy giờ, Hoàng Thùy được sắp xếp một phòng gần sát phòng của Trần Tử Đình, hắn cho một nha hoàn tới hầu hạ để nàng sai vặt. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi cho nàng hắn mới lên triều gặp vua, quả nhiên rất bận rộn.

Hoàng Thùy cũng không quá để ý đến nha hoàn mới tới, có người để sai vặt thì dại gì không sử dụng. Tắm rửa sạch sẽ, ăn chút đồ ăn vặt, sau đó nàng mới leo lên giường đánh một giấc, dặn nha hoàn bao giờ vương gia trở lại thì gọi nàng dậy, nàng muốn ăn cơm tối cùng hắn.

Hoàng Thùy ngủ nguyên cả một buổi chiều, thẳng tới giữa giờ Tuất (19-21 giờ) Trần Tử Đình mới trở về đánh thức nàng dậy.

“Thùy, nàng tỉnh. Muộn rồi, chúng ta ăn cơm rồi đi ngủ tiếp.”

Tiếng nói dịu dàng vang bên tai, giống như con muỗi vo ve khiến Hoàng Thùy thật ngứa ngáy, giơ tay lên muốn xua đuổi sự khó chịu lại bắt được khuôn mặt của Trần Tử Đình trong gang tấc. Ánh mắt nàng nhập nhèm nhìn người trước mặt, khó có được nũng nịu đưa hai tay ôm cổ hắn, ngụ ý muốn kéo mình lên.

“Ngươi trở về khi nào?” Giọng nói của nàng vẫn còn ngái ngủ.

Hành động đột ngột của Hoàng Thùy khiến Trần Tử Đình sửng sốt vài giây. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động thân mật với hắn như thế. Khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng kéo nàng ngồi dậy.

“Ta vừa về được một lúc, sau khi tắm xong mới tới gọi nàng dậy. Để nàng chờ lâu rồi, chắc bụng nàng đang rất đói.”

“Làm gì mà lâu chứ. Vừa lúc, chúng ta đi ăn cơm thôi.” Hoàng Thùy cười ngượng ngùng. Sau đó đứng dậy rửa sơ qua mặt, theo Trần Tử Đình đến phòng ăn cơm.

Đi đường cả tháng trời chưa ăn được bữa cơm nào ra hồn, lần này trở lại vương phủ được nàng đánh chén no nê. Những món ngon lâu lắm chưa được động đũa cuối cùng cũng được ăn thỏa thích. Bữa cơm này đối với Hoàng Thùy và Trần Tử Đình rất bình thường, vì cả tháng nay cả hai đều cùng bàn ăn cơm như vậy. Nhưng quản gia và hạ nhân lại không thấy thế, nhìn vương gia lạnh lùng cứng nhắc của mình tỉ mỉ bóc tôm, gắp thức ăn cho cô nương trước mặt mà sợ hãi. (Vì Hoàng Thúy lúc trước chỉ làm vương phi một hai ngày gì đó nên ấn tượng của bọn họ không nhiều, vì vậy không có thói quen gọi vương phi, cho dù bọn họ vẫn tin Hoàng Thùy là vương phi cũ.)

Đây rõ ràng đã có chuyện gì xảy ra, vị vương gia cao ngạo của bọn họ sao lại biến trở thành người như thế này? Tuy rằng hành động và vẻ dịu dàng của vương gia cũng rất tuyệt, nhưng thật sự bọn họ không quen, cực kỳ không quen, giống như người trước mặt không phải vương gia của bọn họ vậy.

Đối với sự tò mò và hiếu kỳ của người xung quanh, hai người trung tâm vẫn không để ý mà tiếp tục sự nghiệp ăn uống của bản thân. Đến khi người nào người nấy no căng bụng mới dắt nhau về phòng. Đúng hơn là Trần Tử Đình dìu Hoàng Thùy ăn nhiều đến mức không đi nổi trở về phòng.

“Nàng đi lại một chút cho tiêu cơm đã rồi hẳn về phòng.” Trần Tử Đình ôn tồn bảo.

“Được.”

Thế là hai người cùng nhau dạo quanh một vòng trước cửa phòng.

“Hôm nay ta đã nói về nàng với hoàng huynh. Huynh ấy rất muốn gặp nàng.” Trần Tử Đình lên tiếng, phá tan vẻ tĩnh mịch trong đêm tối.

“Ừm, hoàng huynh của ngươi là người như thế nào?” Hoàng Thùy hỏi.

“Là một vị vua tốt. Tính tình cũng rất được, sẽ không làm khó nàng.” Hắn suy nghĩ một chút rồi nói.

“Đợi hết rằm tháng bảy, huynh ấy sẽ viết chiếu ban hôn cho chúng ta.”

Hoàng Thùy không nói gì, chỉ nhìn thật sâu vào mắt hắn. Sau đó mới chậm rãi nói ra điều đã cân nhắc từ lâu.

“Ta muốn nói với chàng chuyện này.” Giọng điệu Hoàng Thùy hết sức nhẹ nhàng, còn đổi cả xưng hô, vành tai không được tự nhiên hiện lên tia đỏ ửng.

“Hiện tại chúng ta khoan nói đến chuyện thành thân được không? Ta biết chàng muốn nhanh chóng cho ta danh phận, nhưng hiện tại thì không được. Sang năm mới chúng ta hãy tính đến chuyện này. Được chứ?” Hoàng Thùy bỏ qua sự xấu hổ, nghiêm túc nhìn hắn.

“Tại sao?” Trần Tử Đình khó hiểu.

“Ở quê hương của ta, trước khi bàn chuyện hôn nhân sẽ sống với nhau nửa năm đến một năm, sau đó cả hai cảm thấy ăn ý hòa hợp mới tính đến chuyện kế tiếp. Hiện tại ngay lập tức bái đường khiến ta khó có thể tiếp nhận, với lại ta có rất nhiều tính xấu, đến khi đó lỡ như chàng hối hận thì sao?” Nói đến câu cuối, giọng điệu của nàng có chút tinh nghịch.

“Ta sẽ không hối hận.” Hắn ngay lập tức phản bác lời của nàng.

“Vậy đến lúc đó chúng ta liền thành thân. Chàng đồng ý chứ”

“Nhưng như thế sẽ khiến nàng chịu thiệt.” Hắn vẫn còn do dự.

“Không chịu thiệt, không chịu thiệt.” Hoàng Thùy lắc đầu nguầy nguậy.

“Vậy nàng đồng ý với ta, không được rời khỏi ra.” Trần Tử Đình vẫn có chút không yên lòng.

“Chắc chắn!” Hoàng Thùy cười tươi rói. Đang lúc vui vẻ liền kéo đầu hắn xuống hôn chụt một cái trên môi hắn.

Trần Tử Đình bị hành động của nàng làm đơ người trong vài giây. Tới khi Hoàng Thùy muốn đuổi người thì hắn kéo đầu nàng lại hung hăng hôn xuống.

“Có qua có lại mới công bằng.”

Hoàng Thùy không ngờ hắn lại có lúc như thế này, mở miệng định nói gì đó vừa lúc tạo cơ hội cho hắn công thành chiếm đất. Chiếc lưỡi mềm mại nhanh chóng tiến vào, cùng chiếc lưỡi nhỏ nhắn của nàng quấn quýt si mê.

Cả người Hoàng Thùy mất hết khí lực phải phủ phục trên người hắn. Cảm giác khiến tay chân mềm nhũn này đúng là không tồi.

Tác giả: Có một sự thay đổi chỗ ở không hề nhẹ nên Phan bận rộn một chút. Sẽ cố gắng trong tuần này đủ hai chương cho mọi người.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bí Mật Xuyên Qua Chương 43: Trở lại vương phủ

Bạn đang xem Bí Mật Xuyên Qua. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Phan. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.