247Truyen.com

Bí Mật Xuyên Qua Chương 29: Bị rắn cắn

Bí Mật Xuyên Qua - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bí Mật Xuyên Qua Chương 29: Bị rắn cắn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trần Tử Đình sau khi về đến nhà thì trời bắt đầu âm u, nghĩ đến Hoàng Thùy vẫn đang ở dưới núi thì có chút không yên. Nhưng nghĩ lại chẳng có lý gì mà hắn phải lo lắng cho nàng cả, hắn bắt đầu tắm rửa rồi cùng ăn cơm với người ba nhà Trương, Hồ, Đặng.

Trong lúc ăn cơm, tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, cả người hắn đều bứt rứt khó chịu, không có cách nào để xua đi hình ảnh của Hoàng Thùy. Đang lúc mọi người tán gẫu sôi nổi, hắn rốt cuộc không chịu được liền bật dậy, xin phép mọi người sau đó đi tìm một chiếc ô lớn rồi lao ra ngoài làn mưa.

Mọi người nhìn thấy hành động của Trần Tử Đình thì thôi tán gẫu, giương mắt nhìn về phía Trương Tú Uyên chứng kiến cảnh đôi đũa trong tay nàng nát vụn. Hồ Mãn lại không kiềm chế được mà rống to.

“Phản thật rồi! Đồ đệ tốt của ta lại bị yêu nữ dụ dỗ đi rồi!”

Trần Tử Đình men theo ánh trăng, tìm đến ven suối nơi Hoàng Thùy ở vào ban chiều, nhưng ngoài đống lửa đã bị mưa dập tắt lại chẳng thấy bóng dáng nàng đâu. Hắn bỗng nhiên cảm thấy sốt sắng, có lẽ tại vì sinh mệnh của nàng và hắn gắn liền nên hắn mới trở nên như thế. Nếu như Hoàng Thùy có chuyện gì, vậy hắn cũng không tốt hơn được bao nhiêu.

“Hoàng Thùy! Ngươi ở đâu?”

Tiếng hô của Trần Tử Đình vang vọng khắp khu rừng, Hoàng Thùy cùng Huyền Anh tán gẫu ở trong động nghe thấy tiếng gọi thì sửng sốt, hai người nhìn nhau một cái rồi lao ra cửa động.

“Ta ở đây! Ở bên này!” Hoàng Thùy hướng về phía trước la lớn.

Trần Tử Đình nghe thấy tiếng nàng trả lời thì vui mừng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía động nhỏ sau đám bụi cây. Cả người hắn bây giờ ướt sũng, cái ô ban đầu đem theo không biết biến mất từ lúc nào.

“Cẩn thận!” Hoàng Thùy hô to một tiếng, nhìn thấy hình ảnh vài con rắn xanh xanh đỏ đỏ lao đến bên người Trần Tử Đình thì sảng hồn.

Trần Tử Đình lúc này mới nhận ra được sát khí dày đặc, vung kiếm lên chém từng đầu rắn. Số lượng rắn không phải ít, trời tối, mưa lại lớn khiến hắn không kịp đề phòng mà bị một con rắn tập kích ở chân. Sau khi xử lý xong con rắn cuối cùng, hắn nhanh chóng chui lọt vào hang động Hoàng Thùy đang trú mưa.

Nhìn sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, Hoàng Thùy âm thầm kêu không tốt.

“Ngươi bị rắn cắn?” Giọng điệu khẳng định nói.

“Không có gì, chỉ là vết thương nhỏ.” Hắn vừa nói xong cả người cũng đổ xuống, Hoàng Thùy nhanh tay kéo hắn lại, chạm phải da thịt lạnh tanh của hắn thì giật mình.

“Chết tiệt! Ngươi có bị ngốc không? Đêm khuya mưa gió lại đi tìm người.” Hoàng Thùy mở miệng mắng, nhưng trong lòng lại có chút tư vị không rõ. Cố gắng xua tan cảm xúc khác lạ, nàng kéo hắn đến chỗ ngủ của mình, đặt hắn nằm xuống, sau đó tìm miệng vết thương. Rất nhanh chóng tìm được vết thương đang chảy máu, Hoàng Thùy lên tiếng gọi Huyền Anh.

“Huyền Anh, nhanh chút giải độc cho tên này.”

Huyền Anh nãy giờ ẩn mình quan sát, nghe thấy tiếng gọi liền nhanh chóng bò tới, leo đến trên tay Hoàng Thùy. Tự nhiên có chút xấu hổ hỏi nàng một tiếng.

“Ngươi muốn ta làm gì?”

“Còn làm gì nữa. Nhanh chóng bài tiết lên miệng vết thương của hắn đi.”

“Này này, ta thật sự ngại ngùng đó. Sao ngươi cứ suốt ngày bắt ta làm việc mất vệ sinh trước mặt trai đẹp thế?”

Hoàng Thùy lạnh lùng liếc nàng một cái.

“Thế nào? Ngươi không chịu?”

Nhìn ánh mắt như dao găm của Hoàng Thùy, Huyền Anh không thể không đưa tay đầu hàng.

“Làm thì làm, có gì mất mặt đâu chứ? Sau này nếu ngươi và hắn thành đôi, ta còn có thể chế nhạo hắn một phen.”

“Thành đôi cái quỷ. Lại nói vớ vẩn ta liền ngắt trụi lông trên người ngươi.” Hoàng Thùy hung hăng trừng mắt một cái.

“Nhưng mà ta năm lần bảy lượt cứu hắn, ít gì cũng phải bồi đáp ta một chút chứ!” Huyền Anh không cam lòng nói.

Hoàng Thùy nghe vậy cũng cảm thấy có lý. Tính ra đây là lần thứ hai nàng cứu mạng hắn, tuy rằng lần này là do hắn đi tìm nàng, nhưng cũng là nàng ra tay vớt cái mạng hắn lên, ít nhiều gì cũng phải lấy một chút phúc lợi từ việc này.

“Được, vậy ngươi suy nghĩ một chút, sau đó ta liền thay ngươi đòi tiền chữa bệnh.”

Sau khi Huyền Anh giải độc cho hắn xong thì ẩn đi, sợ Trần Tử Đình tỉnh lại nhìn thấy nàng sẽ không ổn.

Hoàng Thùy đem quần áo và giày ướt trên người Trần Tử Đình cởi ra đem phơi lên, chỉ còn lại tiết khố bên dưới, sau đó đem quần áo của mình bọc lên người hắn. Chất củi lên đống lửa để nhiệt độ trong hang cao lên, đến khi cảm thấy hắn không run lên vì lạnh nữa mới yên tâm, chọn một góc chăn dư ra nằm xuống. Hôm nay nàng chạy lui chạy tới cả ngày cũng mệt nhọc, vết thương trên đầu cũng chưa khỏi hẳn nên có chút choáng váng, rất nhanh liền đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Hoàng Thùy mở mắt thấy mình nằm ở một nơi xa lạ, bên cạnh lại có thêm hơi thở vừa có chút xa lạ lại quen thuộc mới nhớ ngày hôm qua xảy ra chuyện gì. Nhanh chóng ngồi dậy, muốn kiểm tra Trần Tử Đình còn sốt không thì phát hiện hắn đã tỉnh, chỉ có điều hơi thở yếu ớt, nội lực trong người lại liên tục dao động khiến nàng có chút giật mình.

“Ngươi tỉnh, cảm thấy thế nào?” Tay nàng cực kỳ tự nhiên áp lên trán hắn đo nhiệt độ.

“Đỡ hơn một chút.” Giọng hắn khàn khàn đáp, thân thể cử động muốn ngồi dậy. Hoàng Thùy thấy vậy liền ngăn cản hắn.

“Độc rắn tuy đã được loại bỏ nhưng loài rắn này khá độc, độc vừa chạm đến máu liền lan tỏa khắp kinh mạch. Hiện tại ngươi đã hạ sốt, xem ra đã không có gì nguy hiểm, ngươi nên nằm nghỉ một tí để máu tuần hoàn tốt. Ta kiếm gì cho ngươi lót bụng, trưa nay nếu có thể tự đi ta liền đưa ngươi trở về nơi đó.”

Hoàng Thùy chỉnh sửa góc chăn bị mình đá lộn xộn, sau đó đứng dậy, trước khi ra khỏi cửa hang liền nhìn hắn một cái rồi nói.

“Tuy rằng tính ta có chút khó ở chung, nhưng trước giờ nếu không phạm ta, ta liền không phạm người. Chuyện hôm đó ta không muốn nhắc lại, nhưng mong rằng sau này sẽ không có chuyện như thế xảy ra nữa. Ta cũng không muốn vì ta mà ngươi cùng những người kia khó xử nên hiện tại ta sẽ ở đây, đợi tới khi có thông tin về Huyết Liên, ngươi chỉ cần lại đây đón ta là được. Trước khi ta và ngươi cởi bỏ được xích băng, ta chắc chắn sẽ trông nom bản thân cho tốt, ngươi cũng vậy, ta không muốn còn trẻ mà chết sớm vậy đâu.”

Không đợi Trần Tử Đình trả lời, Hoàng Thùy liền nhanh chóng biến mất khỏi cửa động. Ánh mắt hắn có chút phức tạp nhìn theo bóng lưng nàng rời đi.

Hoàng Thùy bắt được một con thỏ hoang và ít cá, trước khi trở lại hang động thì xử lý sạch sẽ bên bờ sông, chỉ cần trở về để lên than lửa nướng là được.

Sau khi Trần Tử Đình ăn uống no nê thì khí sắc có chút tốt lên. Nàng hỏi hắn hiện tại có muốn trở về nơi đó không, hắn liền lắc đầu, nói mình đã phát tín hiệu, lát nữa Dạ sẽ tìm được tới đây.

Hoàng Thùy cùng Trần Tử Đình ở lại hang động cực kỳ nhàm chán, nàng muốn ra ngoài hít thở không khí sau mưa nhưng lại sợ rắn độc quanh đây tập kích cho hắn vài nhát. Cả hai im lặng khiến bầu không khí có chút nặng nề, nàng đành lên tiếng phá tan không khí.

“Ngươi nghĩ chúng ta có thể tìm thấy hoa Huyết Liên chứ?”

“Chắc chắn có thể.” Trần Tử Đình ngồi tựa ở vách hang, khuôn mặt nhăn nhó nhìn y phục phụ nữ chật chội trên người mình. Hoàng Thùy thấy vậy có chút mắc cười.

“Để ta xem quần áo của ngươi khô chưa. Đừng cử động mạnh mà rách quần áo của ta. Nơi này chỉ có ba bộ để ta thay lui thay tới thôi đấy.” Nói rồi, nàng đứng dậy đến nhánh cây đang phơi quần áo. Đồ của hắn được phơi gần đám lửa nên đã có chút khô, chỉ còn hơi ẩm một chút, mang vào người chắc không có vấn đề gì.

“Ngươi thay đi, ta ra ngoài. Cần giúp đỡ thì gọi một tiếng”

Tuy hiện tại Trần Tử Đình có chút yếu ớt, nhưng thay quần áo vẫn được. Nhưng khi y phục nữ được trút hết xuống, dưới thân chỉ còn mỗi cái tiết khố làm hắn lúng túng. Nghĩ tới việc Hoàng Thùy thay quần áo cho mình, vành tai hắn không tự chủ đỏ lên.

“Khụ khụ.” Hắn giả ho một tiếng, ý bảo đã thay xong y phục.

Hoàng Thùy nghe thấy tiếng của hắn thì đi vào, sau lưng nàng là Dạ vừa mới tìm đến. Nhìn thấy tình trạng của Trần Tử Đình, Dạ sửng sốt, nhanh như chớp bắt lấy cổ của Hoàng Thùy, ánh mắt hắn chứa đầy sát khí.

“Nói, ngươi làm gì chủ tử?”

Hoàng Thùy bị hắn bóp cổ thì khó chịu muốn chết, thật sự muốn ngay lập tức lấy mạng của tên điên này. Đè nén nổi bực bội dưới lòng, nàng nhanh chóng liếc mắt về phía Trần Tử Đình, để cho hắn nhanh chóng để tên điên này rời đi.

“Dạ, thả nàng ra.” Trần Tử Đình híp mắt lại, ánh mắt sắc lẹm ra lệnh cho Dạ.

“Nhưng, chủ tử...” Dạ không cam lòng.

“Ta bị rắn cắn, là nàng cứu ta.” Hắn ngắt lời của Dạ.

Rất không tình nguyện thả Hoàng Thùy ra, Dạ lạnh lùng liếc mắt Hoàng Thùy cảnh cáo, sau đó đến bên cạnh xem xét vết thương của Trần Tử Đình. Thấy độc trên người không còn một mống, hai chủ tớ nhìn nhau khó hiểu, sau đó đồng loạt nhìn về phía Hoàng Thùy.

“Ngươi giải độc như thế nào? Kể cả lần trước?” Trần Tử Đình thâm sâu nhìn Hoàng Thùy.

“Ta không biết, hái bừa lá cây cho ngươi ăn. Sau đó thì giải độc.” Hoàng Thùy bâng quơ nói.

“Ta không phải con nít.” Trần Tử Đình bực mình nói.

Tròng mắt Hoàng Thùy bỗng nhiên xoay chuyển. Đây xem như là cơ hội tốt để lấy phúc lợi từ việc cứu người đi. Nàng ra vẻ bực bội nhìn hắn.

“Hừ, ta nói. Nhưng ngươi trả lại cho ta được không? Ta có hai nhánh cỏ Thiên Tàm, vì tên điên nhà ngươi đều sử dụng hết rồi. Nếu không phải vì ngươi chết thì ta cũng đi đời nhà ma thì ta thèm vào đưa hết cho ngươi sử dụng. Ngươi cũng biết muốn kiếm được cỏ Thiên Tàm khó khăn đến mức nào.”

Nghe Hoàng Thùy nói, Trần Tử Đình và Dạ đều sửng sốt, còn Huyền Anh thì âm thầm phỉ nhổ, rõ ràng là nàng ta uy hiếp tiểu cô nương xinh đẹp là nàng mới có nha.

“Cỏ Thiên Tàm? Ngươi thật sự tìm thấy?” Dạ có chút không khống chế được, hỏi lại Hoàng Thùy.

“Tất nhiên, nếu không ngươi nghĩ chủ tử của ngươi còn sống được đến giờ à?” Hoàng Thùy có chút ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt kích động của Dạ, lần đầu thấy hắn trở nên như vậy, thật sự rất kỳ quái.

“Ngươi tìm thấy cỏ Thiên Tàm ở đâu?” Lần này là Trần Tử Đình lên tiếng.

“Ở núi Tảo Tuyền, tình cờ gặp được nó ở dưới chân núi. Ta nghe nói núi này rất đáng sợ nên không dám đi vào, chỉ lượn lờ ở bên ngoài, chỉ là không ngờ lại may mắn gặp được.” Hoàng Thùy tỉnh bơ nói.

Hai chủ tớ lại quay mặt nhìn nhau, trong mắt có tia sáng nho nhỏ. Trần Tử Đình có chút đăm chiêu nhìn Hoàng Thùy, sau đó lên tiếng.

“Ta nợ ngươi một nhân tình, sau này chỉ cần ngươi có bất kỳ việc gì cần ta làm, ta đều sẽ làm cho ngươi.”

“Tất cả mọi việc sao?” Hoàng Thùy đột nhiên tinh quái hỏi lại.

“Tất cả.”

“Bao gồm tính mạng của ngươi hả?” Hoàng Thùy tủm tỉm cười. Nhận lại được hai đạo ánh mắt chứa sát khí thì cười giả lả.

“Biết ngay mà, ta chỉ đùa thôi.”

“Tất cả mọi việc ta đều có thể làm, chỉ cần không quá giới hạn.” Trần Tử Đình nghiến răng nói lại.

“Haha, được được. Đến lúc đó phải nhờ Thân vương gia rồi.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bí Mật Xuyên Qua Chương 29: Bị rắn cắn

Bạn đang xem Bí Mật Xuyên Qua. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Phan. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.