247Truyen.com

Bí Mật Xuyên Qua Chương 27: Đuổi khỏi Hồ Gia

Bí Mật Xuyên Qua - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bí Mật Xuyên Qua Chương 27: Đuổi khỏi Hồ Gia online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong thư phòng của Hồ gia, ba người Trần Tử Đình, Hồ Mãn và Trương Gia Thành ngồi vây quanh bàn tròn uống trà. Trần Tử Đình kể một số chuyện mấy năm qua cho hai vị trưởng bối nghe. Cũng kể tường tận việc tại sao Hoàng Thùy lại theo hắn đến nơi này.

“Vậy Hoàng Thúy và nàng ta có liên quan gì đến nhau? Tại sao nàng ta lại biết mọi chuyện về Hoàng Thúy như thế?” Trương Gia Thành khó hiểu hỏi lại.

“Chuyện này con đã điều tra qua nhưng không có bất kỳ thông tin nào. Chỉ có thể hỏi nàng ta mới biết được.”

“Hoàng Thùy này đúng là bí ẩn. Con cẩn thận với nàng ta một chút.”

“Vâng.”

Hồ Mãn cực kỳ chán ghét con người Hoàng Thùy, một nữ nhân tâm cơ như vậy lại luôn ở bên cạnh đồ đệ yêu quý của hắn. Điều này khiến hắn thật khó chịu. Nhắc tới nàng, hắn lại nhớ đến Trương Tú Uyên, liền hỏi Trần Tử Đình.

“Vậy chuyện của con với Uyên Uyên, con tính như thế nào? Nó thầm mến con cũng không phải ngày một ngày hai. Luôn một lòng một dạ muốn gả cho con.”

Nghe đến đây, Trương Gia Thành cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Trương Tú Uyên là nữ nhi tâm can của hắn. Tuy rằng không nỡ gả đi, nhưng cũng muốn hoàn thành tâm nguyện của nàng.

Nói đến chuyện này Trần Tử Đình có chút không biết phải làm sao. Im lặng một lúc, hắn thở dài nói.

“Sư phụ, Trương thúc, chuyện của con và Uyên Uyên là không thể. Con chỉ xem nàng như muội muội ruột mà đối đãi. Không phải là tình yêu.”

“Sao có thể như vậy được. Giờ chưa có tình cảm, cưới về rồi bồi đắp tình cảm sau cũng được. Nàng từ tấm bé đã có tình cảm với con. Chờ mãi mới trưởng thành, con bảo chỉ xem nàng là muội muội là thế nào?” Hồ Mãn tức giận, vì chuyện của Trương Tú Uyên mà bất bình thay nàng.

“Chuyện này trước đây con cũng nghĩ như ngài, nhưng bây giờ thì không thể.” Trần Tử Đình thở dài.

“Có gì mà không thể? Con giải thích rõ ràng cho ta.” Hồ Mãn càng nói càng tức giận. Khiến người làm cha là Trương Gia Thành cũng phải thay hắn thuận khí. Không biết Trương Tú Uyên là nữ nhi hắn hay nữ nhi của Hồ Mãn nữa.

“Con phải chịu trách nhiệm với Hoàng Thùy cô nương. Cho dù cưới Uyên Uyên về làm chính phi. Các ngài chịu để nàng tranh sủng với nữ nhân khác sao? Còn chưa kể Uyên Uyên như tờ giấy trắng, làm sao địch lại nàng.”

Trương Gia Thành và Hồ Mãn nghe vậy thì câm nín. Sau lại lắp bắp.

“Con không đến nổi đói bụng ăn quàng vậy chứ? Hay nàng ta quyến rũ con?” Hồ Mãn thực sự tức giận, chỉ muốn đem Hoàng Thùy đuổi đi càng xa càng tốt.

Trần Tử Đình im lặng không nói. Điều này khiến Hồ Mãn càng thêm khó chịu.

“Vậy để ta giết nàng. Nàng chết thì ngươi không cần chịu trách nhiệm gì nữa.” Nói xong bật dậy, thật muốn đi giết chết Hoàng Thùy, cũng may Trương Gia Thành kéo lại.

“Ngươi hồ đồ rồi! Nàng chết thì Tử Đình sống nổi sao? Đấy là chuyện của bọn trẻ, ngươi can thiệp làm gì?” Trương Gia Thành giúp Hồ Mãn bớt nóng nảy, sau đó mới quay qua nói với Trần Tử Đình.

“Con thật sự không có tình cảm với Uyên nhi?”

“Vâng, Trương thúc. Con không muốn nàng phải chịu khổ. Ngài cũng biết thân phận của con...” Trần Tử Đình bất đắc dĩ nói.

“Nếu con đã quyết định thì ta không còn gì để nói. Có điều Uyên nhi, chỉ e...” Trương Gia Thành nói đứt quãng, nhưng ai cũng hiểu ý trong lời nói. Bọn họ im lặng một hồi lâu, không ai nói gì.

Bên ngoài, Trương Tú Uyên nghe xong thì mặt cắt không còn giọt máu, người vô lực ngồi bệt xuống. Hồ Hải Đăng từ phía sau đi tới, ôm nàng vào lòng an ủi, sau đó cả hai biến mất sau cánh cửa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hoàng Thùy được Hồ gia sắp xếp cho một căn phòng, tuy rằng không ai hoan nghênh nàng, nhưng người đến vẫn là khách. Nàng sắp xếp đồ đạc xong thì lấy quần áo, hỏi nha hoàn nhà tắm ở đâu sau đó đi tắm. Tắm rửa sạch sẽ xong cũng không thấy ai gọi đến ăn cơm, biết bọn họ không để ý đến mình liền leo lên giường vùi đầu vào chăn đánh một giấc.

Đang say giấc thì có người đến, Hoàng Thùy chưa tính mở mắt để xem người vào muốn làm gì.

“Hoàng Thùy cô nương, ta có chuyện muốn nói với cô nương.” Là Trương Tú Uyên, nàng ta thì có chuyện gì với nàng. Hoàng Thùy nhăn nhăn mi, sau đó từ từ mở mắt.

“A, là Tú Uyên cô nương, không biết đêm hôm ngươi đến tìm ta làm gì?” Hoàng Thùy khó hiểu nhìn nàng.

“Hoàng Thùy cô nương, ta có một thỉnh cầu, mong cô nương chấp nhận.” Trương Tú Uyên mím môi nói.

“A, thỉnh cầu ta? Cầu ta chuyện gì?”

“Cô nương có thể rời xa Đình ca ca không? Từ khi ra đời Đình ca ca đã nhìn ta lớn lên, tâm nguyện lớn nhất của ta là được gả cho chàng. Cô nương có thể đáp ứng ta rời xa chàng không?” Trương Tú Uyên vừa nói, ánh mắt ngân ngấn lệ, nhìn đáng thương vô cùng.

“Hả? Ta với hắn thì có quan hệ gì? Mà cô nương cũng thấy đấy, hiện tại ta và hắn không tách ra được.” Hoàng Thùy thở dài nói, cũng không hiểu tại sao nàng ta nói với mình chuyện này.

“Ngươi đừng lừa ta. Là Đình ca ca nói phải chịu trách nhiệm với ngươi. Vì chuyện này mà chàng nói với Hồ thúc là chàng xem ta như muội muội. Ta biết chàng có tình cảm với ta, nhưng vì ngươi chàng mới như vậy. Ngươi có thể rời xa chàng được không? Cứ xem như ta cầu xin ngươi.” Trương Tú Uyên nói, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống làm Hoàng Thùy liên tưởng đến câu ‘Hoa lê đái vũ’ trong truyền thuyết.

“Này, ngươi đừng khóc. Có gì từ từ nó. Ta và hắn không có cái gì gọi là chịu trách nhiệm hay không chịu trách nhiệm. Nếu như hắn nói vậy thì có nghĩa là hắn chỉ xem ngươi là muội muội thật, nhưng chuyện này không liên quan gì đến ta nha.” Hoàng Thùy vô tội nói.

“Ngươi nói bậy. Là ngươi không muốn chàng cưới ta nên ngươi nói thế phải không? Sao ngươi có thể như thế? Ta gặp chàng trước, chàng là của ta, sao ngươi lại tranh chàng với ta?” Trương Tú Uyên càng nói càng gay gắt, khiến Hoàng Thùy không hiểu mô tê gì. Mấy hôm liên tục chạy trên đường không được nghỉ ngơi, vừa chợp mắt một cái thì bị quấy rầy, nàng thật sự mệt mỏi.

“Được rồi, mặc kệ ngươi và hắn có gì. Hiện tại ta muốn ngủ, ngươi làm ơn ra ngoài để ta ngủ yên đi.” Hoàng Thùy xua tay, nằm xuống đắp chăn, mặc kệ người đứng bên giường.

“Ngươi ngồi dậy cho ta. Ai cho phép ngươi ngủ hả? Đây là nhà của ta, nếu ngươi không chịu rời khỏi Đình ca ca, ngươi liền cút đi cho ta!” Trương Tú Uyển tức giận rống lên. Giật chăn khỏi người Hoàng Thùy, lôi nàng dậy.

Bị người quấy rồi giấc ngủ, cho dù là tiên cũng nổi điên huống chi là Hoàng Thùy. Nàng gỡ tay nàng ta ra sau đó lạnh lùng nói.

“Tú Uyên cô nương, nếu ngươi cảm thấy ta và Trần Tử Đình có gì, vậy liền cùng ta tới trước mặt hắn ba mặt một lời nói rõ. Không cần ở đây đuổi ta.” Hoàng Thùy nói xong bước thẳng ra cửa, Trương Tú Uyên thấy vậy liền kéo nàng lại, hung tợn nói.

“Ý ngươi là gì? Ngươi muốn đi mách lẻo sao? Ta không cho ngươi đi. Nếu ngươi đi ta liền cho ngươi sống không bằng chết.” Trương Tú Uyên vận nội công tụ lại bàn tay phải, chỉ cần nàng ra khỏi phòng liền như con diều nhỏ đứt dây.

Hoàng Thùy nhìn cô nương trước mặt mà kinh hãi. Chỉ vì một người đàn ông mà nàng ta có thể trở nên như vậy. Đang tính tiến lên an ủi thì cảm nhận được có người đến. Trương Tú Uyên nhân lúc này đánh ra một chưởng lên người nàng. Hoàng Thùy theo bản năng đưa tay lên đỡ nhưng không thấy chưởng phong lên người mình mà sượt qua một bên, Trương Tú Uyên bỗng ngã nhào xuống đất, miệng khạc ra một búng máu.

Nhìn cảnh tượng trong phòng, ai cũng sẽ nghĩ Hoàng Thùy ra tay đẩy Trương Tú Uyên. Điều này lại càng khiến nàng giật mình. Cánh cửa trong phòng bị đẩy ra, hai ba người rối rít chạy vào.

“Uyên Uyên.” Tiếng Hồ Mãn la lên, đồng thời một chưởng phong bay tới đánh úp lên người Hoàng Thùy, khiến nàng bị đẩy mạnh lui sau, đụng phải vách tường, đầu đập phải vật cứng khiến máu không ngừng chảy xuống. Nàng đau, lần đầu tiên đến thế giới này nàng bị thương nặng như vậy.

“Hoàng Thùy cô nương, không biết Uyên nhi nhà ta đắc tội gì ngươi mà ngươi lại đối xử như vậy với nàng?”

Hồ phu nhân vừa vào phòng liền lại một bên đỡ Trương Tú Uyên, một bên rét lạnh nhìn Hoàng Thùy. Trần Tử Đình đứng bên cạnh Hồ Mãn, sợ ông ta mất khống chế lại ra tay thêm lần nữa, hắn im lặng nhìn Hoàng Thùy, lại quay qua nhìn Trương Tú Uyên. Những người còn lại của hai nhà Trương, Hồ cũng lần lượt chạy đến. Ánh mắt tất cả đều như dao găm hướng về phía Hoàng Thùy.

Hoàng Thùy nhìn một vòng những người trong phòng, khuôn mặt lạnh tanh nở một nụ cười khẩy.

“Hồ phu nhân thật biết nói đùa. Không hiểu nhà các người tiếp khách thế nào a. Đêm hôm chạy vào phòng khách đuổi khách ra khỏi nhà. Xong lại ra tay đánh khách, không hiểu chuyện gì xảy ra liền định tội lên người khách.” Hoàng Thùy vừa nói, vừa khó khăn đứng dậy, lết cái thân đau nhức đứng dậy, máu trên đầu vẫn chảy không ngừng. Người trong phòng liền đề phòng nhìn nàng.

“Hoàng Thùy cô nương, ngươi làm sai không nhận lại còn không biết hối cãi. Thật không biết Tử Đình như thế nào lại bị một người như ngươi mê hoặc.”Đặng Tú Ngữ, mẹ của Trương Tú Uyên sau khi vào cửa liền lớn tiếng thay con gái đòi công đạo.

“A, ý mấy người tất cả tội lỗi đều do ta sao?” Mặt Hoàng Thùy càng trở nên lạnh lẽo. Cái chuyện bị đổ oan này nàng không phải bị lần một lần hai. Mặc kệ những người khác, Hoàng Thùy đến bên cạnh Trương Tú Uyên, nhìn chằm chằm nàng ta, nhìn đến mức khiến lông tơ trên người nàng đều dựng đứng.

“Chỉ là ngươi muốn đóng kịch thì kiếm người có võ công mà đóng, không nên tìm người tay trói gà không chặt như ta chứ.” Hoàng Thùy nhìn Trương Tú Uyên một cái đầy thâm ý, sau đó chuyển hướng đến bên giường.

“Chỉ có những người mù mới không nhìn ra chuyện xảy ra như thế nào.” Hoàng Thùy lại cười khẩy một tiếng.

Người trong phòng im lặng không nói, như đang suy tư xem ý nàng nói là gì. Trương Tú Uyên lại như có tật giật mình, la lớn.

“Ngươi mới là người đóng kịch. Ở đây không hoan nghênh ngươi, ngươi cút đi! Con người rắn rết như ngươi Đình ca ca không cần.”

“A, là ta rắn rết sao?” Ý cười của Hoàng Thùy càng sâu. “Chậc, mới mười mấy tuổi lại có loại tâm cơ như vậy, không biết lớn lên thế nào nữa.” Hoàng Thùy nói nhỏ, nhưng dường như trong phòng ai cũng nghe được.

Trên mặt người trong phòng ai nấy đều bất mãn. Hồ Mãn tức điên lên, muốn xông lên lần nữa liền bị người kéo lại. Hắn dùng toàn lực mà rống to.

“Ngươi cút đi cho ta, đừng ở đây nói hươu nói vượn. Cút!”

Hoàng Thùy khựng lại, liếc Hồ Mãn một cái.

“Nhìn ngươi như thế, người ta lại tưởng nàng ta là con gái của ngươi đấy.” Không để ý vẻ mặt vài người trong phòng biến đổi, Hoàng Thùy quay lại nhìn Trương Tú Uyên.

“Ngươi bảo hắn không cần ta? Ta xin phép nói lại, mười người như hắn cho dù hai tay dâng lên ta cũng không cần.” Nói rồi cầm túi đồ trên giường, sau đó đi đến cửa phòng, khi đi ngang qua Trần Tử Đình thì dừng lại.

“Ta không biết ngươi muốn chịu trách nhiệm gì với ta, nhưng làm ơn đừng đưa ta làm bia ra đỡ. Ta là người, không phải vật mà mấy người muốn làm gì thì làm. Giữa ta và ngươi chỉ có mối quan hệ với xích băng, ngoài ra chẳng khác gì người lạ. Còn nữa, nếu sau này có đưa khách đến nhà thì nên chịu trách nhiệm với người ta một chút. Nếu cảm thấy không được thì ngay từ đầu đừng đưa ta đến đây.” Hoàng Thùy vừa nói vừa nghiến răng ken két, vẻ mặt cực kỳ chán ghét nhìn Trần Tử Đình. Lần đầu tiên nàng thấy chán ghét hắn đến vậy.

Trần Tử Đình nghe nàng nói thì mặt càng thêm âm trầm. Nhìn vẻ mặt chán ghét của nàng đối với mình, hắn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng cũng không cản bước của nàng.

“Lần này vì nể tình ta và ngươi còn chút quan hệ đồng hành liền xem như không có gì với bọn họ. Sau lần này, nếu có người phạm ta, ta liền phạm lại người đó.”

Hoàng Thùy bước ra ngoài, như nhớ cái gì đó lại quay lại. Lấy trong túi nhỏ ra một lượng bạc rồi thảy lên bàn. “Tiền này coi như ta trọ nửa ngày.”

Hoàng Thùy hiêng ngang bước ra khỏi Hồ gia trong màn đêm yên tĩnh, để lại bóng lưng chật vật loang lỗ máu, người ta còn thấy máu trên đầu nàng vẫn đang rỉ ra.

Bên trong Hồ gia, người trong phòng im lặng đến đáng sợ. Từng ánh mắt đổ dồn lên người Trương Tú Uyên khiến nàng run rẩy mấy cái, sau đó lại đáng thương rơi nước mắt.

“Đình ca ca...”

Trần Tử Đình ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng.

“Chuyện ta đã quyết sẽ không thay đổi, cho dù vì bất cứ lý do gì.” Quay qua nhìn người trong phòng.

“Nàng ta dù sao cũng là người ta đưa tới. Không xem trọng nàng thì nên xem trọng mặt mũi ta một chút.” Nói rồi liền biến mất khỏi phòng, để lại người hai nhà Trương, Hồ nhìn nhau.

“Phản rồi, nàng ta chính là hồ ly. Ngươi sao lại bị người ngoài mê hoặc mà đối xử như thế với Uyên Uyên chứ? Nếu ngươi đi thì đừng bao giờ nhìn mặt người sư phụ này nữa.” Hồ Mãn ở phía sau tức giận rống to, người xung quanh phải kéo hắn lại, giúp hắn thuận khí.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bí Mật Xuyên Qua Chương 27: Đuổi khỏi Hồ Gia

Bạn đang xem Bí Mật Xuyên Qua. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Phan. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.