247Truyen.com

Bí Mật Xuyên Qua Chương 24: Thích khách

Bí Mật Xuyên Qua - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bí Mật Xuyên Qua Chương 24: Thích khách online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hoàng Thùy theo Trần Tử Đình lên đường đã ba ngày, ba ngày này chạy liên tục trên đường, ban ngày ra roi thúc ngựa, tối gặp khách điếm thì ghé vào, không thì kiếm một chỗ khô ráo sạch sẽ nghỉ ngơi. Hoàng Thùy cảm giác được Trần Tử Đình và Dạ rất căng thẳng, tính cảnh giác của họ rất cao, giống như xung quanh nguy hiểm đang rình rập. Nhìn bọn họ như vậy nàng cũng cảm thấy có chút khẩn trương.

Ngồi trước đống lửa cháy phát ra tiếng ‘tách tách’, Hoàng Thùy cầm con gà rừng lớn đã được xử lý sạch sẽ quay quay giữa đống lửa. Gà này là Dạ đi xung quanh bắt về, Trần Tử Đình không muốn nàng ăn không nên bắt nàng nướng, còn hắn ngồi một bên luyện công. Giữa rừng núi rậm rạp, ba người không ai nói một câu, chỉ có nghe tiếng củi cháy, xung quanh vang lên tiếng côn trùng, tiếng ếch núi kêu liên tục. Cảnh này nàng chứng kiến đã ba ngày, thật sự chán không còn gì chán hơn.

Gà nướng trên tay tỏa ra mùi thơm kích thích con sâu đói trong bụng Hoàng Thùy, nàng dùng một cái que sạch gạt đi những chỗ da gà bị cháy, sau đó đưa qua cho Dạ để hắn dùng kiếm chia thịt gà ra. Trong lúc chờ đợi, nàng lấy muối tiêu và chanh đã chuẩn bị sẵn ở trong túi ra đổ trên một chiếc lá lớn sạch sẽ rồi trộn đều. Hôm nay nàng được ăn gà nướng chấm muối tiêu chanh, hai hôm trước đi trên đường không bắt được động vật, cũng không tìm thấy khách điếm nên phải ăn lương khô trên đường, cũng may hôm nay bắt được gà rừng để ăn, nếu không chanh nàng đem theo cũng hư hết.

Chén xong thịt gà và một ít cá nướng no nê, Hoàng Thùy nói với hai người kia một tiếng rồi nương theo ánh trăng, chạy đến dòng suối gần đó để tắm rửa.

Buổi tối ở trong rừng thật yên tĩnh, tiếng gió xào xạc cây lá hòa cùng tiếng côn trùng khiến cho người ta lạnh cả gáy. Trần Tử Đình sau khi ăn xong vẫn tiếp tục ngồi thiền luyện công. Dạ leo lên gốc cổ thụ to gần đó như chợp mắt ngủ, cũng như đang nghe ngóng xung quanh.

“Vút!” Một tiếng xé gió đâm thẳng đến Trần Tử Đình đang ngồi bên gốc cây. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng cuốn được ám khí suýt nữa lấy mạng mình vào lòng bàn tay. Từng loạt ám khí nhắm tới, Trần Tử Đình mở mắt, tung mình lên, né tránh những phi tiêu tẩm độc lợi hại đang muốn lấy mạng mình. Đồng thời cũng trả lại số phi tiêu kia về lại chủ nhân của nó.

“Hít!” Có vài tên không kịp né tránh bị chính ám khí của mình đâm thẳng vào tim mà chết. Lúc này, một đội tầm mười người áo đen lao ra vây quanh hai người Trần Tử Đình và Dạ. Đứng dựa lưng vào nhau, ánh mắt cả hai giống như ánh mắt của thần chết bủa vây lên phía mười người áo đen kia khiến bọn hắn phải một trận rét lạnh.

Mười người, giống như thiên la địa võng, lần lượt lao lên chỉ với một mục đích là xé xác hai người Trần Tử Đình. Nhưng thật bất hạnh, tuy rằng nhiều người, nhưng với võ công thâm hậu của hai người kia khiến bọn họ phải chật vật không thôi, cứ thế từng người ngã xuống, máu tươi dưới ánh trăng tung tóe thật rợn người.

Trần Tử Đình và Dạ tuy rằng rất mạnh, nhưng đối phó với một lúc mười tử sĩ võ công đứng đầu đúng là có chút khó khăn. Trên người hai người ít gì cũng có một vài vết chém. Sau khi giải quyết xong một lượt mười người, cả hai mệt mỏi ngã xuống, bọn họ nhận ra vết chém trên người đang bắt đầu có xu hướng chuyển qua màu đen. Cả hai mặt cắt, nhanh chóng lấy thuốc ra ngăn chặn độc tố xâm lấn vào bên trong. Bọn người tới lần này quả thật rất ác độc, ra tay không chừa đường sống.

Sau khi rắc thuốc bột lên vết thương, Trần Tử Đình liền nhận ra Hoàng Thùy không có ở đây, mặt hắn không còn giọt máu, nhanh chóng hướng tới chỗ Hoàng Thùy đang tắm.

Hoàng Thùy vừa cởi quần áo leo xuống suối thì Trần Tử Đình và Dạ vừa tới nơi. Nhìn thấy hai người họ cả người toàn máu, lại nhìn mình không có mảnh vải thì ra sức hét lớn.

“AAAAAA. Cút, không được nhìn! Hai tên biến thái này.”

Trần Tử Đình và Dạ sửng sốt, sau đó không nói nhiều liền quay đi. Nhưng cũng không dám đi xa lắm vì sợ lại có thích khách tấn công.

Hoàng Thùy ngâm mình dưới nước, đưa tay kì cọ vết máu dính trên tay, đến khi không còn bất kì dấu vết nào nữa mới dừng lại. Mới nãy, lúc nàng đi đến bờ suối thì cảm giác được hai người mang sát khí đi theo sau. Đợi tới khi bọn hắn tới gần, đưa tay sắp chạm đến người nàng thì nhanh như cắt dùng thủy chủ dắt bên hông cắt đứt yết hầu bọn họ. Máu bắn ra tung tóe khắp mặt khắp người nàng.

Lục trên người hai tên thích khách này không có gì, Hoàng Thùy dứt khoát cởi đồ bọn họ đang mặc rồi xách cả hai chạy một mạch đem đi vứt. Sau đó nhanh chóng tới nơi Trần Tử Đình và Dạ đang nghỉ ngơi, quả nhiên như nàng đoán, bọn người này muốn giết Trần Tử Đình. Nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên là chỉ với hai người bọn họ mà giết sạch sẽ mười tên thích khách võ công không tầm thường. Điều này khiến nàng phải nhìn bọn hắn với cặp mắt khác.

Nhìn thấy bọn hắn xử lý sắp xong đám thích khách, Hoàng Thùy nhanh chóng quay lại suối kẻo bị phát hiện. Lúc đem máu trên mặt rửa sạch thì cũng là lúc hai người kia vừa tới.

“Lúc ngươi đi tắm, không có chuyện gì xảy ra chứ?”

Hoàng Thùy tắm rửa sạch sẽ trở lại thì thấy hai người bọn họ đã dọn dẹp sạch sẽ đám thích khách. Trần Tử Đình thâm sâu nhìn Hoàng Thùy, có chút nghi ngờ hỏi.

“Chuyện gì xảy ra sao?” Hoàng Thùy hỏi lại hắn. Thấy ánh mắt hắn càng trở nên nghi ngờ mới nói. Trên mặt hiện hai hàng mây đỏ, có một chút lúng túng.

“Sao lại không có được chứ. Hôm nay đúng là xúi quẩy.” Thấy Hoàng Thùy bỗng nhiên nổi cáu, Trần Tử Đình không nói gì, lặng yên chờ nàng nói tiếp.

“Hừ, lúc ta đang ngâm mình dưới suối tắm rửa thì phát hiện xung quanh có người. Quá sợ hãi nên ngụp lặn dưới suối cả buổi, suýt chút nữa thì chết đuối. Cũng may mấy người kia chỉ là đi ngang qua, nếu không ta phải gả cho người ta mất rồi.” Hoàng Thùy nói xong còn liếc Trần Tử Đình một cái bực bội, sau đó liền mặc kệ hắn, vùi vào cái ổ lót lá, bên trên có trải tấm chăn nhỏ của mình nhắm mắt ngủ.

Trần Tử Đình nhìn cái ót của nàng một cái, cũng không nói gì. Dựa lưng vào gốc cây lớn chợp mắt nghỉ ngơi, cố gắng hết sức không để chạm đến vết thương trên người. Hôm nay hắn thực sự rất mệt mỏi.

Sáng sớm, Hoàng Thùy lên ngựa, tiếp tục theo Trần Tử Đình lên đường. Phát hiện có gì đó không đúng liền quay qua hỏi hắn.

“Dạ đâu?”

“Hắn đi trước xử lý chút chuyện.” Hắn đáp cho có lệ.

Hoàng Thùy cũng không quản nhiều, nhưng phát giác đường đi hình như có gì đó không đúng.

“Không phải chúng ta tới núi Tuyết Tâm sao?”

“Nếu ngươi muốn chúng ta chầu Diêm Vương sớm một chút thì liền đi đường thẳng đến đó.” Trần Tử Đình có chút khó chịu vì Hoàng Thùy lâu lâu lại ngọ nguậy, chạm vào vết thương chưa lành trên người hắn. Thấy nàng muốn hỏi nữa, hắn liền cắt ngang.

“Ngươi ngồi yên một chút. Bây giờ chúng ta đi đường vòng, đến Sơn Tước trước.”

Hoàng Thùy nghe hắn nói vậy cũng không nói gì nữa. Nhưng hai mắt nàng sáng lấp lánh, Sơn Tước chính là ngọn núi với danh xưng bồng lai tiên cảnh trong truyền thuyết đây sao? Còn đặc biệt nhiều thế ngoại cao nhân với võ công thâm hậu đang ở ẩn. Lần lên đường này của Hoàng Thùy đúng là không còn chỗ nào để chê, chẳng khác gì được đi du lịch mà không mất tiền.

Nói là đi đường vòng, nhưng Hoàng Thùy chỉ thấy núi và rừng, ba ngày liền ra roi thúc ngựa lên đường không gặp nổi một cái nhà dân, điều này khiến nàng cực kỳ nhớ thương cái giường êm ái. Mà tình trạng của Trần Tử Đình có gì đó không ổn, nàng cảm giác được nội lực hắn dao động liên tục, cả người nóng ran, ngồi trước ngực hắn mà giống như ngồi cạnh lò than. Người nàng cũng cảm giác được sự nóng nảy khó chịu, trên ngực, trên lưng và bắp tay như có ngàn vạn con kiến nhỏ đang làm loạn.

“Này, Trần Tử Đình, ngươi làm sao?”

Hoàng Thùy lười biếng dựa cả người vào ngực Trần Tử Đình, nửa tỉnh nửa ngủ, nhàm chán nhìn cảnh vật đang lui dần về phía sau. Việc này lặp lui lặp tới mấy ngày cũng thành thói quen, Trần Tử Đình tuy có chút khó chịu với sự đụng chạm thân mật này, nhưng cuối cùng vẫn mặc kệ.

Lúc Hoàng Thùy đang ngủ gà ngủ gật thì cảm giác được Trần Tử Đình có gì đó là lạ, cả người hắn đổ về phía trước, cái đầu nặng trịch nghiêng ngã gục xuống vai nàng. Hoàng Thùy thấy hắn ngất xỉu thì kinh hãi, nhanh chóng cho ngựa dừng lại. Ngựa dừng lại đột ngột, thăng bằng đột nhiên bị mất, cả hai liền hoa hoa lệ lệ ngã từ trên lưng ngựa xuống.

Chật vật đứng dậy, Hoàng Thùy nhanh chóng đem Trần Tử Đình tới một gốc cây lớn có thể che khuất ánh nắng mặt trời, sau đó lay lay người hắn. Lay cả buổi vẫn không thấy hắn phản ứng gì, trên tay áo lại loang lỗ vết máu. Hoàng Thùy nhớ lại cánh tay không hiểu sao đau rát của mình, lại nhớ đến hôm hắn cùng Dạ đánh nhau với hơn mười tên thích khách.

“Hắn trúng độc.”

“A!” Hoàng Thùy giật mình nhìn con sâu vẫn luôn nằm ngủ không chịu ló đầu ra mấy hôm nay.

“Ý ngươi là gì?” Hoàng Thùy nghi hoặc nhìn Huyền Linh, sau đó lại như nghĩ ra.

“Hắn bị chém, trên đao có độc. Bọn người này đúng là muốn tên này chết.”

“Đúng vậy” Huyền Linh gật gù, thân hình mập mạp đã leo lên mặt Trần Tử Đình cọ tới cọ lui ăn đậu hủ của hắn

“Vậy giờ ngươi liền trị độc cho hắn.” Hoàng Thùy nói như chém đinh chặt sắt. Bỗng nàng nghĩ tới một chuyện, miệng nhếch lên cười một cái đầy gian trá khiến tiểu tàm Huyền Linh dựng hết cả lông tơ.

“Hình như rất lâu rồi ngươi chưa đi tiểu.”

“A, đúng.” Huyền Linh không hiểu mô tê gì trả lời. Trả lời xong lại cảm thấy hình như mình bị trúng bẫy, nhưng lại không thể rút lại lời đã nói.

Quả nhiên, Hoàng Thùy bỗng nắm cả người nàng lên, sau đó đặt nàng lên một cái lá non, thúc giục.

“Nhanh một chút cho ra. Ta còn phải giải độc cho hắn.” Nói xong còn rất quân tử quay mặt đi.

“A, này, ta cho hắn ăn nước bọt cũng được, cần gì phải làm thế này chứ? Làm thế này thật mất hình tượng với trai đẹp.”Huyền Linh biết được mục đích của nàng liền sống chết không chịu.

“Ngươi không ra ta liền cho ngươi ở lại nơi này, cho ngươi cô đơn chết. Nhanh một chút, ta cho ngươi năm phút.” Hoàng Thùy xảo trá nói, mắt cũng không nhìn đến nàng một cái. Xoay lưng, đến bên cạnh Trần Tử Đình, cởi áo của hắn để lộ nửa thân trên săn chắc khiến nàng nuốt nước miếng cái ực. Nhìn đến vết thương trên tay, trên ngực và trên lưng toàn bộ đều chuyển qua màu đen thì mày nhíu mạnh. Đây chính là nguyên nhân mấy hôm nay thân thể nàng rất khó chịu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bí Mật Xuyên Qua Chương 24: Thích khách

Bạn đang xem Bí Mật Xuyên Qua. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Phan. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.