247Truyen.com

Bí Mật Xuyên Qua Chương 23: Lên đường

Bí Mật Xuyên Qua - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bí Mật Xuyên Qua Chương 23: Lên đường online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong thư phòng của Trần Tử Đình, Hoàng Thùy đang dùng hết sức chín trâu hai hổ của mình để cạy đứt cái vòng xích trong suốt trên cổ tay, mắt ai oán nhìn về phía nam tử đang ngồi nhàn nhã uống trà. Trong đầu thầm mắng chính mình ngu dốt, tự mua dây buộc mình.

“Này, bây giờ làm sao mới gỡ bỏ được nó?”

“Ngu ngốc.” Trần Tử Đình cực kỳ tức giận nhưng không thể làm gì với người trước mặt. Hắn không ngờ mọi chuyện lại bị một tên tiểu tốt như Hoàng Thùy phá hư. Bây giờ hắn chỉ muốn đem nàng ra chém ngàn nhát mới hả giận.

Hoàng Thùy nghe Trần Tử Đình nói câu này không biết bao nhiêu lần, nhìn vẻ mặt hắn như không có chuyện gì nhưng nàng biết hắn đang muốn xé nàng ra thành trăm mảnh. Chỉ là không hiểu tại sao hiện tại hắn không làm thế mà giống như đang cực lực kìm nén. Có thể chuyện này có liên quan đến xích băng. Nhưng hắn biết chuyện lại không nói, chỉ một mực mắng nàng ngu ngốc khiến nàng muốn chạy lại đá cho hắn một cước, hoặc để cho Huyền Anh độc chết hắn, nhưng lại sợ sợi xích băng này làm ra chuyện tồi tệ gì đó, lúc đấy thì con đường về nhà của nàng chắc chắn sẽ không còn nữa.

“Chết tiệt, ngươi không nói thì ta làm sao biết chuyện như thế nào mà giải quyết chứ?”

“Muốn biết tự đi mà tìm hiểu.” Trần Tử Đình khịt mũi, sau đó tiếp tục uống trà của mình, cố gắng không nhìn đến nàng, sợ mình không nhịn được mà giết chết nàng. Lúc đó mọi chuyện liền xong.

“A, đúng ha.” Hoàng Thùy chợt bừng tỉnh đại ngộ, chạy ra khỏi thư phòng, nàng muốn đi tìm Hoàng Đông tìm hiểu về thứ đồ vật xích băng kỳ lạ này. Nhưng vừa ra tới cổng vương phủ, Hoàng Thùy bỗng bị kéo giật người lại, không thể tiến thêm bước nữa, cố gắng dùng hết sức mới bước thêm được vài bước. Đang chuẩn bị bước tiếp thì bỗng bị một lực từ phía sau lôi mạnh, cả người Hoàng Thùy bị kéo văng đi vào, thân thể đụng phải một số vật cản khiến cả người đau nhức nhối. Sau đó hoa hoa lệ lệ ngã phịch trước mặt Trần Tử Đình, miệng khạc ra một búng máu.

Trần Tử Đình ngồi trên bàn cũng chẳng hơn là bao, cúi người phun ra một ngụm máu tươi tương tự như Hoàng Thùy, khiến nàng ngạc nhiên quên cả vết thương trên người. Hoàng Thùy chật vật đứng dậy, quần áo trên người rách nát, bùn đất hòa lẫn với máu nhìn rất ghê người, nàng vì cán phải lá cây và đồ vật sắc nhọn mới trở nên nông nổi như thế này.

“Ngươi, nếu như ta bị thương ngươi cũng bị thương sao? Hoặc nói nếu ngươi chết ta cũng chẳng khác?” Cố gắng nhịn đau, Hoàng Thùy nghi hoặc lên tiếng.

Trần Tử Đình nhìn dáng vẻ xấu xí của người trước mắt thì lộ vẻ chán ghét. Không muốn đối mặt với nàng thêm một phút giây nào nữa, đứng dậy liền bước ra khỏi thư phòng, khi ngang qua người nàng thì nghiến răng thả một câu.

“Ngươi tốt nhất nên an phận một chút.”.

Sau khi hắn đi khuất, một người hướng ngoài cửa sổ nhảy vào. Giống như robot giải thích tường tận về xích băng cho Hoàng Thùy, vẻ mặt hắn chẳng khác gì Trần Tử Đình, còn nhiều hơn vẻ chán ghét. Hắn giải thích xong như sợ nhiễm phải thứ gì dơ bẩn, nhanh chóng biến mất.

Hoàng Thùy nghe hắn nói thì kinh hãi, không ngờ trên đời này lại có một thứ đồ kỳ diệu như thế này. Nhưng nhìn đến Thiên Tàm đang nằm ngủ trong tay, Hoàng Thùy lại lắc đầu, còn thứ gì kinh khủng bằng con sâu biết ăn thịt này chứ, nàng thì cả người chật vật, nàng ta ngủ không biết trời trăng mây đất là gì.

Hai hôm sau đó, Hoàng Thùy cuốn gói theo Trần Tử Đình lên đường luyện công. Muốn gỡ được xích băng, cả hai phải đạt được nội công cực kỳ mạnh mẽ, sau đó dùng nội lực từ từ làm tan chảy xích băng. Vì sợ người để ý, Hoàng Thùy hóa trang thành thư đồng của Trần Tử Đình. Nơi hai người muốn đến là núi Tuyết Tâm, đây là một ngọn núi băng không bao giờ tan nằm ở trung tâm của ngũ quốc, điều kiện khắc nghiệt ở đây cực kỳ thích hợp để nâng cao công lực.

Đường lên núi rất hiểm trở, động vật rất ít, nhưng toàn là động vật nguy hiểm, nếu không cẩn thận liền trở thành mồi cho bọn chúng. Thực vật ở đây cũng không nhiều, đa phần là cây lá kim, nhiều nhất là những cây thông to lớn, như đã có hàng trăm năm tuổi đứng sừng sững giữa muôn vàn tuyết trắng.

Muốn đến được quả núi này ít nhất là một tháng, phải đi qua rất nhiều thành trì, sau đó lại vượt qua rất nhiều đồi núi hiểm trở mới tới được. Những ngọn núi bao bọc Tâm Băng có rất nhiều thú vật quý hiếm, cây cối cũng rất tươi tốt rộng lớn nên người dân của ngũ quốc thường tụ tập săn bắn đốn củi. Nhưng bọn họ chỉ dám tới phía bìa bên ngoài, vì càng đi vào trong càng lạnh lẽo, dã thú càng mạnh mẽ và gặp rất nhiều loại thực vật có độc rất đáng sợ.

Lần này lên đường, Hoàng Thùy chỉ đem theo một ít quần áo đi trên đường, cộng thêm tất cả những thứ nàng đem từ hiện đại đến, trừ những thứ thực phẩm đã xài hết, còn lại vẫn y nguyên như ban đầu. Chỉ có chút khác biệt là điện thoại và máy in mini hết pin, giấy in ảnh lúc đầu màu trắng, bây giờ tràn ngập màu sắc. Nàng rất sợ lạnh, nhưng cũng sợ đem theo nhiều đồ vướng víu nên quyết định đến gần núi sẽ chuẩn bị hết tất cả chăn đệm và quần áo.

Lần này đi có Trần Tử Đình, Hoàng Thùy và Dạ. Còn lại đều không mang theo ai, sợ kinh động đến nhiều người, dù sao trước giờ hành tung của hắn cũng bất định nên cũng ít ai chú ý. Hoàng Thùy cũng bí mật báo cho Hoàng Đông biết mình phải vắng mặt một thời gian dài, mọi chuyện đều do hắn tự xử.

Chỉ là, ngày đầu lên đường liền gặp một ít rắc rối. Muốn tới núi Tuyết Tâm trong thời gian nhanh nhất thì phải ngày đêm cưỡi ngựa. Ba người ba ngựa đi trên đường, Lúc ở kinh thành đông đúc người qua lại thì không có chuyện gì, nhưng vừa ra khỏi thành liền xảy ra chuyện, mà chuyện này có liên quan đến Bạch Mã Hoàng Tử của Hoàng Thùy.

Khi Trần Tử Đình đem ngựa đến, Hoàng Thùy liền từ chối, nàng muốn đem theo Bạch Mã Hoàng Tử đến núi Tuyết Tâm. Nhưng trên đường đi, Bạch Mã Hoàng Tử nổi chứng đi rất chậm, cho dù bị Trần Tử Đình luôn miệng thúc giục nhưng nó vẫn rù rù rì rì di chuyển. Cái này cũng không thể trách nó, Hoàng Thùy trước giờ có một cái tật đó là ngủ quên khi cưỡi ngựa. Lúc trước nàng cưỡi Bạch Mã Hoàng Tử thường ngủ gật, bị té ngựa rất nhiều lần khiến cho nó sợ hãi nên phải đi thật chậm rãi, lâu dần thành thói quen. Mỗi lần có chuyện gấp gáp nhưng vẫn buồn ngủ, nàng liền bất chấp nằm dài trên lưng ngựa, chỉ hướng rồi để nó tự chạy, còn mình nằm ngủ. Cũng may Bạch Mã Hoàng Tử của nàng rất có linh tính, cũng cực kỳ thông minh nên chẳng bao giờ bị lạc, cũng không có chuyện ngã giữa đường.

Lần này Hoàng Thùy không có ra hiệu cho nó chạy nhanh nên theo thói quen cứ từ từ mà di chuyển. Nàng vì trả thù mấy hôm trước bị thương nên cũng không mở miệng, muốn cho Trần Tử Đình thức chết mới thôi.

“Ta trước giờ chỉ biết cưỡi ngựa đi từ từ, chạy nhanh quá sẽ bị ngã, lúc đó tay chân ta chưa chắc đã còn để đến núi Tuyết Tâm đâu, mà ngươi chắc cũng không khác hơn là mấy. Dù sao vết thương hôm qua của ta vẫn còn chưa có lành. Ta thật sự rất sợ hãi, cũng rất sợ đau a.”

Trần Tử Đình lần đầu tiên đối diện với một người mà khiến hắn không thể khống chế bản thân nổi điên đến như vậy, bây giờ hắn chỉ muốn đem nàng ra lăng trì cho hả giận nhưng phải cực lực kìm nén. Bình ổn lại tâm tình, Trần Tử Đình rất không tình nguyện để Hoàng Thùy ngồi cùng ngựa với mình, lúc đầu hắn cũng muốn nàng ngồi cùng ngựa với Dạ, nhưng Dạ lâu lâu sẽ tách ra đi thám thính xung quanh, giới hạn khoảng cách giữa nàng và hắn cũng không thể đi xa nhau.

Trần Tử Đình để cho Hoàng Thùy ngồi phía sau lưng, nhưng cái tật ngủ gật trên lưng ngựa của nàng lại phát tác, trên đường đi suýt bị ngã vài lần, cũng may Trần Tử Đình nhanh tay, nếu không nàng có thể chết vài lần vì ngã ngựa rồi. Cuối cùng Trần Tử Đình vẫn phải để nàng ngồi phía trước mình, vạn nhất nàng lại ngã đến thiếu tay thiếu chân thật thì hắn cũng chẳng hơn là bao.

Cũng chính vì vậy, Hoàng Thùy có cơ hội ăn đậu hũ của hắn liên tục, còn rất không ngoan ngoãn nổi lên ý nghĩ thử xem Trần Tử Đình rốt cục có phản ứng với nữ nhân hay không. Nhưng chuyện này nói sau. Quãng đường đến núi Tâm Tuyết này không phải dễ dàng đi như vậy.

Đang có điều gì ở phía trước đang đợi chờ nàng và hắn? Liệu cả hai có thể đến nơi an toàn và gỡ bỏ được xích băng không?

Tác giả: Xin lỗi mọi người. Thời gian này Phan bận quá, mỗi ngày chỉ viết được vài chữ. Còn chưa kể máy tính bị hư, không thể viết nên phải lên công ty chắp ghép được vài chữ:’((

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bí Mật Xuyên Qua Chương 23: Lên đường

Bạn đang xem Bí Mật Xuyên Qua. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Phan. Chapter này đã được 61 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.