247Truyen.com

Bí Mật Xuyên Qua Chương 22: Dây xích thần

Bí Mật Xuyên Qua - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bí Mật Xuyên Qua Chương 22: Dây xích thần online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thân vương phủ, trong thư phòng, Trần Tử Đình nhìn món đồ trước mắt cực kỳ nghi hoặc. Sáng nay có một tiểu khất cái cả người lem luốc thấp thỏm đem đồ để lại trước phủ, sau đó nhanh chân chạy mất. Hai thị vệ gác cổng không dám đem đồ vật vứt đi vì hộp gỗ này không phải đồ bình thường, xung quanh tản mát ra khí lạnh khiến hai người rét run, phía trên còn có một tấm thiệp đề ‘gửi Thân vương gia’ rất lớn, bọn họ ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất có thể giao vật lên.

Trong hộp gỗ đàn hương này là một lớp ngọc băng, bên trong đựng một sợi dây xích trong suốt chứa hàn khí rất mạnh. Nếu người bình thường cầm vật này trong vòng một khắc sẽ bị nhiễm khí hàn mà chết, đối với người có nội công thì nội lực suy giảm theo thời gian. Tuy nhiên, vật này chính là bảo bối ngàn năm khó gặp để luyện công, nhưng lại rất ít ai nguyện ý sử dụng vì tính chất của nó.

Dây xích băng này dành cho hai người song luyện, một khi đã đeo vào thì không có gì chặt đứt được, trừ khi một trong hai luyện được đến cảnh giới mới có thể tháo gỡ. Nhưng việc này không phải dễ, người muốn sử dụng xích băng phải có nội công nhất định để có thể phong bế kinh mạch, tránh bị tính hàn chèn ép đến chết, hoặc trước khi tháo gỡ được được xích băng mà một trong hai người bị thương hoặc chết đi, người còn lại cũng sẽ chịu cảnh giống như vậy.

Nhưng bảo vật này ai lại dơ hai tay tặng cho hắn chứ? Tuy bảo rất ít ai nguyện ý sử dụng, cũng có rất nhiều người chết trên xích băng này, nhưng người ham muốn có được không phải không có. Trần Tử Đình day day trán, rất có thể đây là một âm mưu. Nhưng âm mưu này là gì? Người nào muốn ra tay với hắn mà sử dụng đến vốn lớn như vậy? Thật sự là xem trọng hắn quá mức rồi.

Hoàng Thùy quyết định ra tay vào trưa nay, thời gian này những thị vệ kia đa phần đều được giao nhiệm vụ đi ra ngoài, cả cái tên Trịnh Vi Hòa kia mấy hôm nay cũng không thấy đến. Xong hôm nay Hoàng Thùy có thể rời khỏi vương phủ này rồi, khỏi phải suốt ngày khúm núm, thật mệt mỏi, thật mất tự do, nàng còn muốn đi rất nhiều nơi nữa. Hoàng Thùy nghĩ đến chốn bồng lai tiên cảnh ở bên ngoài mà vui sướng, làm việc cũng trở nên hăng hái hơn, lúc nhặt rau còn ngâm nga vài câu khiến Hoa mama cười vui mừng.

Để chúc mừng cho việc được rời khỏi nơi này, cũng coi như tạm biệt Thân vương phủ, Hoàng Thùy nấu rất nhiều đồ ăn ngon cho Trần Tử Đình cũng như người làm ở đây.

Đến trưa, Hoàng Thùy như thường lệ đem cơm lên cho Trần Tử Đình, trước đó thừa dịp không ai để ý liền cho Huyền Anh nhả dược. Hôm nay Trần Tử Đình muốn dùng cơm ở thư phòng nên nàng quen cửa quen nẻo bưng thức ăn đến, lúc vào phòng thì cảm giác có gì đó lạ lạ, kiểu như khí lạnh tràn trề khiến cho thân thể không khỏi run một cái. Thật kì quái, tuy rằng bây giờ sắp đến mùa đông, nhưng trời cũng không rét đến mức này.

Hoàng Thùy đặt cơm lên bàn xong thì nhanh chân chạy khỏi phòng, sau đó đứng trước cửa phòng tập trung thính lực xem xung quanh có bao nhiêu người. Không có một ai! Điều này thật kỳ lạ, từ trước đến nay vẫn luôn có một người đứng trên cành cây, chỉ riêng hôm nay là không có. Nhưng điều này rất đúng ý nàng, ông trời lâu lâu thật biết hiểu lòng người.

Hoàng Thùy nhếch mép cười một cái, sau khi xác định người bên trong đã dùng cơm thì mở cửa đi vào. Đúng như Huyền Anh nói, Trần Tử Đình đang nằm gục ở trên bàn.

“Haha, ta nói đúng chứ, dược của Thiên Tàm vương này luôn công hiệu.” Ở bên trong, Huyền Anh dùng thần thức đắc ý nói chuyện với nàng.

“Được rồi, ngươi lợi hại. Im lặng chút để ta làm việc đại sự.” Hoàng Thùy đáp lại, từ từ bước đến cạnh Trần Tử Đình, sau đó búng tay một phát, kiểm tra một chút rồi bắt đầu hỏi.

“Trần Tử Đình, ta muốn hỏi ngươi một vài chuyện, ngươi có thể trả lời ta chứ?”

Trần Tử Đình nằm trên bàn nhắm nghiền mắt, miệng hầm hừ rất nhỏ trả lời. “Được.”

Hoàng Thùy gãi gãi cằm, suy nghĩ xem muốn bắt đầu hỏi từ đâu.

“Ngươi dùng kế hạ độc để hưu Hoàng Thúy phải không?”

“Không phải, là Lưu Tuyết Mai làm, ta chỉ đứng nhìn.” Trần Tử Đình như khúc gỗ, trả lời yếu ớt.

“Tốt lắm, vậy ngươi vì sao lại muốn giết Hoàng Thúy?” Hoàng Thùy mỉm cười vui vẻ, thứ dược này của Huyền Anh đúng là thứ tốt.

“Vì nàng biết bí mật của ta.” Câu nói này của Trần Tử Đình giống như muốn ăn thịt người, giọng nói rít qua kẽ răng.

“A, bí mật đó là gì?” Hoàng Thùy từ từ dẫn dắt hắn trả lời. Muốn xem có phải giống như trong thư Hoàng Thúy viết không.

“Bí tịch ‘Bích vong quyết’, có được nó sẽ có được thiên hạ, thống nhất ngũ quốc.”

Quả nhiên, câu trả lời của Trần Tử Đình giống y đúc trong thư Hoàng Thúy viết. Bỗng nhiên Hoàng Thùy tò mò muốn biết có phải hắn tâm cơ cuồn cuộn như vậy hay không, mấy tháng tiếp xúc với Trần Tử Đình, nàng cảm thấy hắn không đến mức như vậy, chỉ cảm thấy hắn rất mệt mỏi.

“Ngươi muốn có được thiên hạ sao?”

“Không muốn.” Trần Tử Đình mím môi một cái.

Hoàng Thùy nghe vậy thì càng ngạc nhiên, chẳng lẽ nói tên này muốn làm cu li cho anh trai mình suốt đời sao? Nàng tính hỏi thêm một câu ngoài lề nữa thì Huyền Anh thúc dục, bảo nàng nhanh chóng hỏi cho xong mà rời đi vì cảm nhận được hiệu lực của dược đang dần mất tác dụng. Đây là lần đầu Huyền Anh chứng kiến người ăn phải dược của nàng mà có thể vô hiệu hóa tính dược.

“Vậy làm thế nào để có được bí tịch? Hoặc nói, bí tịch đang ở đâu?” Hoàng Thùy cũng sốt ruột, nàng lại quên mất chuyện quan trọng. Lần đọc di thư của Hoàng Thúy, Hoàng Thùy không tin tưởng trên đời lại có vật như vậy, nhưng lại rất tò mò về vật này. Đến khi thế lực trở nên mạnh mẽ, tiền vào như nước, nàng liền cho Hoàng Đông tìm hiểu rất nhiều tin tức về bí tịch ‘Bích vong tuyết’. Khi biết được một số thông tin về vật này, Hoàng Thùy liền muốn ngay lập tức tìm được nó. Vì ‘Bích vong tuyết’ này có liên quan đến việc nàng có thể trở về hiện đại.

“Bí tịch ở phía Bắc Chu Quốc, nơi... có Tuyết...” Phía Bắc Chu Quốc, nơi có tuyết là nơi nào? Tên này, bị thôi miên cũng biết cách lấp lửng. Hoàng Thùy đang hồi hộp, tập trung lắng nghe, muốn biết rốt cuộc vật này ở nơi nào thì bỗng nhiên tiếng nói dừng lại, nàng bực bội ngẩng mặt lên, có ý thúc dục hắn trả lời nhưng lại bắt gặp một ánh mắt như ma quỷ. Một chưởng mạnh mẽ đánh vào ngực Hoàng Thùy, khiến nàng bị đẩy thẳng lui sau, đập mạnh vào góc tường rồi ngã xuống. Trần Tử Đình tỉnh. Gương mặt hắn cực kỳ rét lạnh nhìn nàng, bước chân của thần chết từ từ bước lại gần.

Hoàng Thùy không chuẩn bị gì mà ăn trọn một chưởng của Trần Tử Đình, miệng nhổ ra một búng máu, nàng cảm giác lục phủ ngũ tạng như bị xáo trộn, cảm giác choáng váng muốn ói dâng lên. Nhìn Trần Tử Đình càng ngày càng lại gần thì sợ hãi, ra ám hiệu cho Huyền Anh khi nào hắn muốn lấy mạng nàng thì phóng độc giết chết hắn.

“Ngươi là ai? Ai phái ngươi đến?” Giọng nói của Trần Tử Đình giống như từ địa ngục vang lên khiến người ta không khỏi sợ hãi mà run lẫy bẫy. Tên này mạnh, cực kỳ mạnh, đây chính là điều mà lúc này Hoàng Thùy thầm than trong lòng. Cố gắng điều chế cảm xúc, nàng nhếch miệng cười khẩy một cái, vén tóc mái sang hai bên, hiện ra khuôn mặt xinh đẹp mà rất nhiều người tìm kiếm gần đây.

“Ngươi thử nhìn một chút xem, Thân vương gia.”

Trần Tử Đình nhìn thấy gương mặt của Hoàng Thúy ngay trước mắt thì sửng sốt, sau đó nhíu mày, không nói gì mà chạy tới bên cạnh Hoàng Thùy, một tay bóp cổ nàng, một tay vạch cổ áo của nàng ra. Hoàng Thùy nhìn thấy hành động của hắn thì giật mình, sau đó mặt hồng hồng rất không hợp thời điểm.

“Này, ngươi làm gì?”

Trần Tử Đình đẩy Hoàng Thùy ra, nàng đang ngồi trên sàn nhà lại chật vật ngã xuống sàn. Sau đó một thanh dao găm sắc lẹm đặt trên cổ nàng.

“Ngươi không phải Hoàng Thúy. Nói, ngươi là ai?”

Hoàng Thùy kinh ngạc, trên mặt bây giờ mắt trợn tròn không tin nổi, sao hắn lại biết trên người Hoàng Thúy có vết bớt hình hoa mai chứ, chẳng lẽ hai người đã xxoo?

“Ngươi và Hoàng Thúy làm chuyện ấy rồi sao?” Không đúng, chuyện này thật kỳ lạ. Hoàng Thùy hận không thể lấy dao cắt đầu lưỡi mình ngay bây giờ, tình thế ngàn cân treo sợi tóc nàng lại có thể nghĩ đến chuyện này.

Trần Tử Đình cứng người, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo nhìn nàng, còn Huyền Anh thì ôm trán hết nói nổi.

“Haha, ta nhầm, ta nhầm. Tiếp tục, tiếp tục nào.” Hoàng Thùy miệng cười cứng ngắc, nhanh chóng đổi chủ đề.

“Giờ ta nói ta là người của Duẫn vương gia ngươi có tin không?”

“Tốt nhất là nên nói thật. Nếu không coi chừng mạng của ngươi.” Cả người Trần Tử Đình dấy lên hơi thở nguy hiểm, Huyền Anh ẩn trong người Hoàng Thùy cũng cảm thấy rét lạnh, toàn thân lông tơ mọc kín.

“Ý của Thân vương gia là nếu ta nói thật thì ngươi sẽ thả ta ra sao? Hay là cho dù ta có nói hay không ngươi cũng đều giết chết? Nếu vậy ta đây không nói, ít nhất cũng không làm chủ nhân của ta thất vọng.” Hoàng Thùy bỗng cười lưu manh nói, ra hiệu cho Huyền Anh khoan đã giết hắn, nàng muốn trêu chọc tên mặt đơ này một chút, còn muốn xem kịch hay nữa.

“Ngươi thật...” Trần Tử Đình đang chuẩn bị nói gì thì cảm nhận được phía sau có người tập kích, nhanh chóng xoay người lại, một chân đưa lên đá vào tay của tên áo đen khiến cho đồ vật trên tay rơi xuống. Sau đó nhanh chóng cho hắn một chưởng. Tên áo đen ngay lập tức né tránh, cố gắng tiếp cận đồ vật kia, muốn nhanh chóng nhặt lại nó để đánh lên người Trần Tử Đình. Trần Tử Đình không để hắn thực hiện được ý đồ, cả người như ẩn như hiện bên người hắn, chưởng lực tung ra liên tục khiến tên áo đen chật vật né tránh.

Hoàng Thùy nhìn một màn này thì cực kỳ đã mắt, nhưng lại không muốn nhân cơ hội này chạy trốn. Mới cách đây không lâu, nàng và Trần Tử Đình đều phát hiện có người lẻn vào, võ công không tệ, đang hướng đến đồ vật đặt thư án. Vật này ngay từ đầu đã khiến Hoàng Thùy chú ý vì khí lạnh ở trong phòng đều phát ra từ nó. Đây chính là một sợi dây xích băng, Hoàng Thùy nhìn thấy rõ khi tên áo đen tung lên, quăng một đầu dây xích về phía Trần Tử Đình như muốn trói hắn lại.

Trần Tử Đình giống như rất kiêng kỵ vật này, đều né tránh không cho tên áo đen lại gần nó. Con ngươi Hoàng Thùy xoay chuyển, ra hiệu cho Huyền Anh đánh úp tên áo đen, còn mình nhân lúc hai người kia đang đánh nhau kịch liệt thì hướng tới xích băng. Nàng muốn dùng thứ này trói Trần Tử Đình lại để uy hiếp hắn nói ra địa điểm của ‘Bích vong quyết’.

Hoàng Thùy chạm được xích băng thì thân thể có bao nhiêu da gà da vịt thay nhau mọc lên, vì cảm nhận được khí hàn mạnh mẽ tỏa ra từ nó. Cầm được một đầu của xích băng, sau đó dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ quăng một đầu xích băng về phía Trần Tử Đình. Khi Trần Tử Đình phát hiện ra thì dây xích đã chạm vào người. Hắn cùng áo đen đang đánh nhau đều sửng sốt dừng lại, khóe miệng co rút. Hoàng Thùy cũng trở nên sợ hãi, vì sợi xích băng không có trói Trần Tử Đình như nàng nghĩ, mà khi chạm được người hắn thì bỗng trở nên trong suốt càng trong suốt, đến khi không còn nhìn thấy được. Mà nàng và Trần Tử Đình bỗng bị một lực mạnh mẽ đánh văng ra xa, khí lạnh truyền thẳng từ chân lên tới đầu khiến cả người tê dại.

Người áo đen thấy cảnh này thì cầm kiếm lên, nhân cơ hội chạy đến bên cạnh Hoàng Thùy, muốn dùng cây kiếm kia đâm xuyên qua người nàng, nhưng khi chuẩn bị đâm xuống thì bỗng cả người hắn co rút, sau đó ôm bụng cười như điên như dại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bí Mật Xuyên Qua Chương 22: Dây xích thần

Bạn đang xem Bí Mật Xuyên Qua. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Phan. Chapter này đã được 76 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.