247Truyen.com

Bí Mật Xuyên Qua Chương 20: Tiểu Thiên Tàm Huyền Anh

Bí Mật Xuyên Qua - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bí Mật Xuyên Qua Chương 20: Tiểu Thiên Tàm Huyền Anh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hoàng Thùy tìm đến được nơi phát ra âm thanh thì lập tức hóa đá. Trên đời này đúng là cái gì cũng có thể xảy ra, cứ tưởng mình tìm được một đồng minh xuyên qua, nhưng đến khi nhìn thấy đồng minh thì nàng chỉ biết câm nín. Đồng minh này chính là một con sâu nhỏ màu xanh lá, và con sâu nhỏ này đang bị kẹp giữa hai nhánh cây cũng cực kỳ nhỏ, tạo thành một đường cong giống như cái nơ màu xanh.

Như phát hiện ra Hoàng Thùy, sâu nhỏ cố gắng nâng đầu lên để nhìn nàng, vẻ mặt cực kỳ tội nghiệp.

“Cô nương xinh đẹp, cô có thể giúp ta ra khỏi chỗ này không? Cô thấy đấy, nhìn ta bây giờ rất đáng thương.”

Hoàng Thùy vẫn còn chưa hết kinh ngạc, một mực đứng từ trên cao nhìn xuống sinh vật bé nhỏ này. Mặt khác, sâu nhỏ nhìn thấy Hoàng Thùy không có phản ứng gì liền nóng này, nàng ở tư thế này một ngày một đêm rồi, bụng bây giờ đói muốn chết. Thật ra sâu nhỏ cũng có thể gặm hết nhánh cây này để leo xuống, nhưng nàng sợ đau răng, vả lại cũng rất không có hình tượng thục nữ.

“A, cô nương xinh đẹp à, cô có phải đang tìm cỏ Thiên Tàm không? Vậy tốt lắm, cứu ta ta liền cho cô cỏ Thiên Tàm. Làm ơn đấy. Ta thật đáng thương, bị treo ở đây một ngày một đêm rồi, bây giờ ta rất đói. Ngươi không biết đâu, số ta thật khổ, tự nhiên đang yên đang lành lại bị xuyên tới nơi này chịu tội. Ta chính là một cô nương xinh đẹp ở thế kỷ hai mươi mốt, đến đây liền biến thành con sâu xấu xí này. Huhu, ta thật là đáng thương. Mà nói ngươi chắc cũng không hiểu.”

Con sâu nhỏ cứ thế lải nhải, lại quên mất sâu bình thường không biết nói chuyện, nếu như bị người bình thường bắt gặp, chắc sẽ hù người ta chạy trối chết rồi.

Hoàng Thùy nghe đến cỏ Thiên Tàm lúc này mới hoàn hồn, càng nghe đến phía sau càng kinh sợ, tâm trạng trở nên rạo rực vui mừng, con sâu nhỏ này chính xác là xuyên qua rồi, chỉ khác là mượn xác hoàn hồn, không giống như nàng cả người xuyên. Rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, Hoàng Thùy đang đứng bỗng ngồi xuống, đối diện với sâu bé nhỏ.

“Ngươi cũng xuyên qua? Ngươi xuyên qua lâu chưa? Ngươi ở năm nào, ở nơi nào, còn có ngươi tên gì, bao nhiêu tuổi, là nam hay nữ?” Hoàng Thùy vừa ngồi xuống liền hỏi xối xả. Sâu nhỏ nghe xong cũng giật mình, trố mắt nhìn nàng một lúc lâu, tâm trạng từ kinh ngạc không tin nổi, dần dần biến thành vui sướng không thể tả, không ngờ con người đầu tiên nàng tiếp xúc ở thế giới này chính là một đồng chí xuyên qua giống nàng, rốt cuộc ông trời cũng có chút lương tâm.

“Ta là Lê Huyền Anh, đến đây cũng được một năm, tuổi hai lăm, trước khi xuyên qua là năm 2018, ở Bắc Ninh Việt Nam, ta là nữ một trăm phần trăm. Ngươi, ngươi thật sự cũng xuyên qua sao?” Sâu nhỏ Huyền Anh tuy nghe Hoàng Thùy nói vậy, nhưng vẫn chưa an tâm mà hỏi lại lần nữa.

“Đúng, nhưng ta khác một chút, là người xuyên, ngươi xem ba lô của ta, còn có chảo.” Hoàng Thùy nói rồi xoay lưng cho Huyền Anh xem, nhìn thấy đồ vật này khiến nàng ấy có chút đen mặt, nếu có tay nàng liền nâng lên đỡ trán.

“Ngươi, đem theo chảo xuyên qua, không những thế còn rất mới. Ngươi, ngươi đúng là lần đầu thấy. A, quên mất, mau đem ta thoát khỏi nhánh cây quỷ quái này đi, mệt chết mất.” Huyền Anh thở hổn hển nói.

Hoàng Thùy nhanh chóng tách cây ra, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể đem nàng thoát khỏi cành cây, sau đó lại nhẹ nhàng đặt trên lòng bàn tay mình, đưa nàng đến sát mặt mình. Cảm thán chắt lưỡi.

“Ngươi đúng thật là xấu số, cư nhiên xuyên thành bộ dạng xấu xí như thế này. Chậc chậc.”

Nghe Hoàng Thùy không những không cảm thông cho mình, còn đặc biệt nhấn mạnh nổi đau của nàng. Huyền Anh bực bội, cố gắng ưỡn lưng, ưỡn ngực nhìn Hoàng Thùy nói.

“Này này, ta không phải con sâu xấu xí. Ngươi nhìn xem có con sâu nào xinh đẹp và thanh thoát như ta không? Còn chưa kể thân phận của ta cực kỳ cao quý.”

Hoàng Thùy nghe vậy thì cố gắng nhìn xem nàng đẹp hơn những con sâu bình thường tí nào không, từ đầu đến cuối chính là một khối hình chữ nhật có màu xanh lá, xung quanh có chút lông xù lên, nhìn mãi cũng không ra đẹp hơn sâu bình thường chỗ nào, còn cảm thấy không bằng mấy con sâu nàng xem trên mạng. Cuối cùng Hoàng Thùy thật thà lắc đầu một cái.

Huyền Anh tức muốn ói máu, nhưng vẫn kìm nén lại, cố gắng làm cho mình ra vẻ bí hiểm. Nhưng cái thân thể chữ nhật với cái mặt hai con mắt, một cái miệng tròn vo chiếm hết cả khuôn mặt thì không biết lấy đâu ra vẻ bí hiểm nữa.

“Ta nói cho ngươi biết, ta cao quý cỡ nào. Có phải ngươi đang kiếm cỏ Thiên Tàm không? À, mà ngươi chưa nói cho ta biết tên họ ngươi là gì, tuổi tác bao nhiêu. Sao có mỗi ta khai báo vậy?” Huyền Anh đang giả bộ bí hiểm, cuối cùng nhớ ra cái gì liền ấm ức nói.

“A, ta quên mất. Ta họ Hoàng, tên một chữ là Thùy, còn có năm nay hai tư, à không, tính theo tuổi mụ cũng đã hai lăm rồi, trước ta ở Hà Nội, năm 2018. Hôm nay đúng là đi kiếm cỏ Thiên Tàm. Được rồi, ngươi tiếp tục nói đến ngươi cao quý chỗ nào đi.”

“Ừm, cũng may chúng ta cùng thời đại, còn ở chung đất nước. Được rồi, để ta nói tiếp. Ngươi có biết thứ người ta gọi là cỏ Thiên Tàm là gì không?” Huyền Anh tiếp tục ra vẻ bí hiểm.

“Ừm...” Hoàng Thúy gãi cằm suy tư, sau đó có chút mờ mịt hỏi lại. “Đừng nói có quan hệ với ngươi đấy nhé?”

“Bingo! Oa, ngươi thật thông minh, không ngờ mới hỏi một cái ngươi liền đoán được.” Huyền Anh bị người đoán được không những không buồn rầu, còn trở nên vui sướng, cả người lăn qua lăn lại trên tay Hoàng Thùy.

“Vậy ngươi nói có quan hệ gì đi.” Hoàng Thùy thấy nàng vui vẻ như vậy cũng không nỡ làm người ta mất hứng, lên tiếng thúc giục.

“Aha. Không cần vội, ta nói cho ngươi biết. Thứ mà người ta tôn thờ là thánh vật cỏ Thiên Tàm này... chính là lá cây có dính nước tiểu của ta đấy. Nhưng mà ta nói cho ngươi biết, thứ này chỉ tồn tại được một canh giờ, sau đó sẽ bị héo úa. Hắc hắc, ngươi có muốn nước tiểu của ta không? Ta liền cố gắng cho ngươi một ít.” Huyền Anh nghĩ đến những tên tặc lâu lâu cứ tới nơi này kiếm cỏ Thiên Tàm thì cười lăn lộn, thứ đó chính là nước tiểu của nàng a.

Trên mặt Hoàng Thùy tràn đầy hắc tuyến, nhưng vẫn không tin tưởng lắm.

“Thật sao? Ngươi có thể chứng minh chứ?”

Nhìn vẻ mặt không tin tưởng của Hoàng Thùy, Huyền Anh cảm thấy không cam lòng, thúc giục Hoàng Thùy để mình xuống một lá cây nhỏ, sau đó cố gắng cố gắng đi tiểu. Lá cây nhỏ sau khi bị dính nước tiểu của nàng liền cụp lại, màu sắc càng ngày càng tươi xanh, dần dần tỏa ra ánh sáng. Huyền Anh thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hoàng Thùy thì cười đắc ý.

“Huyền Anh, sinh vật mà ngươi đang ký sinh chính là giống loài gì a?” Hoàng Thùy nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khép được miệng.

“Cầu xin ta đi, ta liền nói cho ngươi biết.” Huyền Anh hất mặt lên trời nói.

Hoàng Thùy rất chân chó mà cười nịnh bợ, chỉ thiếu mỗi cái đuôi nhỏ.

“Cầu xin Huyền Anh tỉ tỉ nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi có thân phận cao quý như thế nào?”

“Ta chính là...” Huyền Anh cố ý lấp lửng. “Ta chính là thiên hạ đệ nhất Thiên Tàm, là vua của tất cả loại trùng trên thế gian. Ngươi thấy sao, cảm thấy rất vinh dự khi gặp được bản vương phải không.”

Hoàng Thùy nhìn bộ dạng một con sâu cố gắng ra vẻ cao ngạo của Huyền Anh mà bật cười. Không ngờ sâu cũng có dáng vẻ đáng yêu như thế này.

“Vậy ngươi cũng giống như trong truyện có thể phóng ra độc chết người, nhưng nước miếng hoặc nước tiểu, à còn có phân của ngươi lại là thuốc trị bách bệnh phải không? Thêm cả cổ độc, trùng độc các thứ ngươi đều điều khiển được hả?” Hoàng Thùy nửa thật nửa đùa hỏi. Nhưng Huyền Anh lại trả lời rất nghiêm chỉnh.

“Đúng vậy, ta chính là Thiên Tàm mà mạng xã hội thường lưu truyền. Không những thế, chỉ cần có vật chạm vào ta là liền ngã lăn ra chết”

“Vậy ngươi nói, ngươi sẽ ở bộ dạng này mãi sao?” Bỗng nhiên Hoàng Thùy nghĩ đến một chuyện, cau mày hỏi, nếu vậy thì thật đáng thương, nếu nàng giống nàng ta chắc không thể lạc quan thế này.

“Không phải, khi ta đến đây thì trong đầu xuất hiện rất nhiều thứ, cũng nói cho ta biết cách biến lại thành người. Còn có thể trở về thế giới kia của chúng ta.”

Hoàng Thùy nghe vậy thì thập phần kinh ngạc.

“Có thể trở về thật sao?”

“Có thể, nhưng điều này rất mơ hồ, có lẽ phải đợi ta biến được thành người đã.” Huyền Anh cũng nhíu mày, có chút trầm mặc.

“Vậy khi nào ngươi mới có thể biến thành người.”

“Cái này thì sắp rồi, có lẽ là nửa năm, nhưng cũng có thể là một năm nữa. Yên tâm, ta không biết có thể trở về không, nhưng chắc chắn sẽ biến trở lại thành người. Bây giờ có ngươi ở đây với ta thì không còn nhàm chán nữa rồi. Nhất định phải đem ta ra ngoài thăm ngóng xã hội ở đây đấy, ta ở trong này một năm, bí muốn chết rồi.”

Hoàng Thùy tất nhiên là đồng ý, nhưng lại nhớ ra cái gì, khó hiểu hỏi Huyền Anh.

“Này, ngươi bảo cả người ngươi đều có độc, sao ta chạm vào thì không có chuyện gì?”

Nghe Hoàng Thùy nhắc đến vấn đề này Huyền Anh cũng ngơ ngác.

“Đúng rồi nha, mấy con thú gần đây chạm phải ta liền lăn đùng ra chết, thân thể như bị axit ăn, thoáng một cái liền bị tiêu hủy. Sao ngươi lại không bị gì nhỉ?” Huyền Anh chăm chú nhìn lại bản thân, rõ ràng nàng chưa thu lại lông độc phòng thân, đáng lý ra người trước mắt phải chết bất đắc kỳ tử rồi chứ.

Hoàng Thùy và Huyền Anh, một người, một sâu lâm vào trầm tư, sau đó đồng loạt mở miệng.

“Có lẽ chúng ta cùng thế giới.”

Hoàng Thùy vui vẻ mỉm cười, sau đó nói thêm.

“Cũng có thể là thân thể ta có vấn đề đối với nơi này. Đúng rồi, trời cũng đã muộn, ta phải nhanh chóng về nhà. Trên đường ta kể cho ngươi nghe cuộc sống của ta ở đây.”

Hoàng Thùy nói xong thì đứng dậy, nhưng nàng chạy nhanh, để Huyền Anh trên người chắc chắn sẽ rơi xuống. Đang tính lục túi kiếm cái hộp cho nàng ở tạm thì nghe tiếng từ chối.

“Không không, đừng, ta có thể núp trong da của ngươi.” Không đợi Hoàng Thùy nói gì, Huyền Anh liền ẩn vào cổ tay của nàng. Sau đó dùng thần thức để nói chuyện.

“Ngươi nghe thấy chứ?”

“Nghe, nghe, nghe thấy.” Hoàng Thùy không thể tin được mà bật thốt ra, sau đó cũng bắt chước tập trung tinh thần nói chuyện với Huyền Anh.

“Ta thấy càng ngày càng không tiếp nhận nổi thế giới này rồi.”

Hoàng Thùy mang theo Huyền Anh trở về Thân vương phủ, trên đường nói rất nhiều về cuộc sống hai năm qua cho nàng ấy nghe. Tất cả mọi chuyện, không bỏ sót.

Tác giả: Thật ra cái câu Sơn Tùng MVP hay Say oh yeh chương trước ta viết là do buồn ngủ quá, viết đại để đi ngủ. Bây giờ đọc lại cảm thấy có chút ấu trĩ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bí Mật Xuyên Qua Chương 20: Tiểu Thiên Tàm Huyền Anh

Bạn đang xem Bí Mật Xuyên Qua. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Phan. Chapter này đã được 68 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.