247Truyen.com

Bí Mật Xuyên Qua Chương 18: Ăn vụng

Bí Mật Xuyên Qua - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bí Mật Xuyên Qua Chương 18: Ăn vụng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong thư phòng, Tiêu Phóng không nhanh không chậm bẩm báo những gì hắn điều tra được. Trần Tử Đình sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn.

“Tạm thời dừng lại, không cần tìm người nữa, cho người nhìn chằm chằm phủ Duẫn vương là được. Còn Vũ Văn Thành kia, nhất cử nhất động của hắn đều phải nhìn cho kỹ rồi báo cho ta biết.”

“Vâng, thuộc hạ rõ.” Tiêu Phóng nói xong, lui ra khỏi thư phòng, sau đó loáng một cái liền biến mất.

Trần Tử Đình ngồi trên thư án lâm vào trầm tư. Vũ Văn Thành này đúng là tên xảo quyệt, sau khi đấu giá được ‘Nhất Sắc’, lại dâng hai tay lên tặng cho hoàng thượng, mục đích không nói cũng biết. Thế lực phía sau Tần vương phi và Hoàng vương phi như thế chân vạc, bây giờ hắn lại đưa ‘Nhất Sắc’ lên, khiến cho hoàng thượng phải chọn lựa một trong hai bên, điều này chẳng phải ngấm ngầm để cho Phượng Tần tranh đấu nội bộ sao? Một khi bên trong tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán, hắn ở bên ngoài liền làm ngư ông đắc lợi. Nhưng mọi chuyện dễ đoán thế này sao? Hay bên trong ẩn chứa huyền cơ, hoặc nói, hắn đang cần một mồi lửa, mà mồi lửa này chính là ‘Nhất Sắc’?

Ánh mắt của Trần Tử Đình càng trở nên sắc bén và lạnh lẽo. Hoàng Thượng vừa lên ngôi được mấy năm, chỗ ngồi còn chưa ổn định thì xuất hiện nguy cơ khắp nơi. Hắn thân là đệ ruột của bậc đế vương, lại thực mệt mỏi.

Trần Tử Đình day day trán, cố gắng ổn định tinh thần, tiếp tục sử lý công vụ chất đống trên bàn.

Hoàng Thùy trải qua cuộc sống ở Thân vương phủ đã được một tháng, ngoài việc quét tước thì phụ giúp Vũ Ngọc Hoa làm việc vặt trong bếp, có thời gian rảnh liền giúp các nha hoàn khác làm việc. Tuy nàng nói không nhiều, nhưng cũng coi như cởi mở hơn trước, đều có thể nói chuyện đông tây một ít với người ngoài.

“Tùy nhi. Vương gia thân thể không thoải mái, ta cùng Xuân Nghi ra ngoài mua một ít nguyên liệu về làm dược thiện cho ngài. Con xem cháo này cạn liền tắt lửa giúp ta, đến giờ Ngọ đem lại sảnh cho vương gia dùng. Nếu sợ thì nhờ Hương Nhi giúp đỡ đem qua cũng được.”

Vũ Ngọc Hoa căn dặn Hoàng Thùy, chuẩn bị bước đi nhưng lại nhớ ra cái gì, quay lại hỏi nàng.

“Tùy nhi, con có thích cái gì, ngoại tổ mẫu mua giúp con.”

“Ngoại, không cần.” Hoàng Thùy dứt khoát nói, nhưng lại thấy có gì đó không đúng, nhẹ nhàng nói với Vũ Ngọc Hoa đang buồn rầu ở cửa.

“Lúc nào con cần sẽ nói với ngoại, ngài yên tâm.” Hoàng Thùy cười một cái trấn an.

Vũ Ngọc Hoa đau lòng không lâu, thấy thời gian không còn sớm liền đem theo Xuân Nghi đi ra cửa.

Hoàng Thùy nhìn nồi cháo bào ngư đang sôi sùng sục trên bếp, phía dưới lửa liu riu cháy. Mở nắp vung ra, một mùi thơm lan tỏa vào mũi nàng, lại lấy cái muỗng múc ra một ít nếm thử, mùi vị không tệ, nhưng so với cháo ngày trước nàng thích ăn thì kém xa. Ở trong phủ Thân vương một tháng, tuy rằng đồ ăn không phải là cơm thừa canh mặn, nhưng cũng không phải tốt nhất, đối với một người luôn đem ăn uống lên đầu như nàng thì đúng là cực hình. Lại thầm ảo não vì sao lúc trước không mở thêm Nhớ tửu lâu ở kinh thành chứ.

Một ý nghĩ lóe lên khiến Hoàng Thùy trở nên vui vẻ, ở trong bếp lục lục lọi lọi, lại từ nồi cháo đang dần cạn nước trên bếp múc ra một chén vừa đủ. Thổi lửa ở một cái lò khác, sau đó bắc nồi nên, lấy vài cuống hành lá đã được cắt nhỏ, thứ mà người nơi này xem là cỏ dại liền đổ vào nồi đã nóng dầu, đảo đến khi mùi thơm bay ra tứ phía, lại cho một ít xì dầu, gia vị cùng nước, đợi nước sôi lại đổ chén cháo bớt xén được vào trong nồi.

Cháo đã chín, tỏa mùi hương tứ tung, Hoàng Thùy đổ ra một cái tô, rắc một ít tiêu, lại cho một nắm hành và rau răm cắt nhỏ. Hiện tại chanh đã được dân cả nước biết đến, tuy rằng ít nơi dùng vì giá thành cao, nhưng những nhà phú quý như Thân vương phủ tất nhiên là có. Cắt cho mình một lát chanh vừa đủ, vắt sạch sẽ nước vào trong tô cháo, Hoàng Thùy nhìn mỹ vị trước mắt mà ngoác miệng cười vui vẻ. Nàng cảm giác ăn vụng thế này rất thú vị.

Trong bụng nghĩ gì, ngoài miệng không tự chủ mà nói ra thật vui vẻ. Lại không để ý bên ngoài có người đứng nhìn hết một màn, vẻ mặt âm u bất định.

“Ngươi là nói cái gì?”

Hoàng Thùy a một tiếng đầy sợ hãi, tô cháo xuýt nữa hoa lệ rơi xuống đất, cũng may nàng nhanh tay ổn định không để tô cháo nghiêng đi. Thân thể bất chợt run rẩy, để cháo lên bàn rồi sợ hãi quỳ xuống đất.

“Nô tì không biết vương gia đến, xin ngài đừng trách phạt.”

Thân thể run rẫy lợi hại không giống với vẻ mặt cười thật đắc chí cách đây không lâu. Nếu Trần Tử Đình không phải chứng kiến từ đầu, chắc rằng sẽ nghĩ đây là hai người.

“Mới nãy ngươi nói cái gì? Cháo này chuẩn bị cho bản vương gia sao?” Mày Trần Tử Định nhíu nhẹ một cái nhìn đến tô cháo không ngừng tỏa mùi hương bên cạnh, nhìn đủ kỳ lạ, đủ đặc sắc.

“Vâng... vâng, là, là nô tì chuẩn bị cháo đến giờ ngọ liền đem lên cho ngài. Chỉ là thấy vương gia thân thể không thoải mái, chắc rằng khẩu vị cũng không được liền tự chủ trương đổi mới cháo một chút, chỉ mong ngài hợp khẩu vị.”

Hoàng Thùy ăn ở hai lòng nói, trong lòng chính là đem vị vương gia chết bầm trước mặt đánh chửi trăm ngàn lần. Lại thầm chửi bới chính mình tham ăn mà không để ý có người đi vào.

“Thật sao? Vậy vừa nãy ngươi nói cái gì ăn vụng, là bản vương gia nghe nhầm?” Trần Tử Đình khóe miệng nhếch lên một cái, so sánh với sự nhanh nhẹn hoạt bát vừa nãy hắn thấy đúng là một trời một vực.

“Là, cầu xin vương gia tha tội chết. Là nô tì lần đầu thấy cháo bào ngư quý giá, tâm sinh ra thèm thuồng muốn nếm thử một lần, liền có ý đồ với cháo của vương gia. Mong vương gia tha cho nô tỳ lần này, lần sau không dám nữa.” Hoàng Thùy sợ hãi cùng run rẫy, cả người quỳ rạp dưới chân Trần Tử Đình.

“Được rồi, vậy để ta xem một chút cháo ngươi chuẩn bị như thế nào. Nếu hợp khẩu vị ta liền tha cho ngươi, nếu không tốt...” Trần Tử Đình nhàn nhạt nói, chữ cuối cùng liếc nàng một cái đầy sắc bén.

“Vâ..ng, đều nghe ngài.” Hoàng Thùy yếu ớt nói, chạy nhanh lấy cái ghế gần đó cho hắn ngồi, xong bưng tô cháo lại cho hắn. Trong đầu lại trăm điều suy nghĩ làm sao để thoát khỏi cảnh này, chỉ mong Vũ Ngọc Hoa nhanh một chút trở về, cứu nàng khỏi tay tên ma vương này.

Trần Tử Đình nhận lấy cháo từ tay Hoàng Thùy, mắt sượt qua những vết chai nhỏ trên tay nàng, lại nghĩ đến những bàn tay ngọc ngà của các vị tiểu thư. Cùng là nữ nhân nhưng lại một trời một vực, đúng là do gia thế tạo thành, con người hơn nhau ở chữ may mắn.

Hoàng Thùy thấy hắn cứ thế múc cháo lên ăn thì sốt ruột, mặt trên của cháo là chanh, tiêu, hành, hắn không phải bị ngốc chứ, sao lại ăn cháo như thế.

“Vương, vương gia, ngài phải trộn đều cháo mới ăn được.” Hoàng Thùy cắn chặt môi, đầu cúi hết mức.

Trần Tử Đình nghe vậy thì người cứng lại một chút, từ trước đến giờ số lần hắn ăn cháo đếm trên đầu ngón tay. Lần đầu tiên là được bà vú đút cho ăn, nhưng là chuyện rất lâu rồi, lần thứ hai bị trọng thương, cũng là người giúp hắn ăn, những lần tiếp theo đều là cháo ăn qua loa, lại không nhớ rõ có chút xanh xanh đen đen ở trên như thế này.

Đưa tay đảo cháo, sau đó thổi một chút rồi đưa lên miệng ăn, hương vị cũng không tệ, cứ thế ăn một chốc liền hết tô cháo.

Hoàng Thùy cúi đầu, nhưng lại tò mò không biết dung nhan của người trước mặt là như thế nào, những lần trước đều là lướt qua không thấy rõ, lần này đứng gần như vậy khiến nàng không khỏi len lén nhìn lên. Chỉ là khi thìn thấy rõ gương mặt người trước mắt đang từ tốn ăn cháo, Hoàng Thùy liền trở nên ngây ngốc. Tuy rằng không phải chưa nhìn thấy người đẹp trai như hắn, nhưng vẻ đẹp của người này khiến nàng không tự chủ mà bị hút hồn, chiếc cằm cương nghị, đôi môi mỏng bạc tình, sóng mũi cao ngất như đỉnh núi, đôi mắt bén nhọn nhưng lại như hồ nước sâu không thấy đáy. Bóng hình cao lớn tỏa ra một loại khí chất vương giả, rất có hương vị đàn ông. Nhìn đến bờ vai rộng kia, lại lướt xuống bộ ngực bằng phẳng mạnh mẽ, Hoàng Thùy rất không có mặt mũi mà nuốt nước bọt.

Vẻ mặt Hoàng Thùy nhìn người trước mặt như một miếng bánh ngon ngọt, chỉ thiếu điều bên khóe miệng chảy ra một ít nước trong suốt. Trần Tử Đình cảm giác được liền ngẩng đầu nhìn nàng. Trước mặt hắn là một cô nương tóc che gần hết khuôn mặt, lộ ra một con mắt linh động hút hồn người, thân hình bé nhỏ nhưng không tính là gầy, áo quần mang trên người rất gọn gàng sạch sẽ. Nếu không có mái tóc kia che lên, chắc chắn sẽ là một nha đầu hoạt bát. Nhưng hắn cũng biết một ít về thân thế của nàng, nên cũng hiểu rõ. Chỉ là một người luôn tỏ ra sợ hãi, rụt rè trước mặt hắn, bây giờ lại có thể càn rỡ nhìn hắn không chớp mắt. Trần Tử Đình cảm thấy có chút khó chịu. Giả vờ ho một cái.

“Khụ. Ngươi lại làm cho bản vương thêm một chén khác.”

Hoàng Thùy rốt cuộc hoàn hồn. Nhận lấy tô cháo trên tay Trần Tử Đình, sau đó lại nhanh nhẹn dùng hết số cháo trong nồi làm cháo mới. Chỗ này cháo có rất nhiều, nàng tính hắn ăn xong còn dư lại thì chính nàng xử lý. Ý nghĩ này vừa lóe lên nàng liền khóc không ra nước mắt, đã lâu không ăn đồ mình thích, nàng trở thành con ma đói mất rồi.

Nhìn Trần Tử Đình từ từ xử lý hết cháo trong nồi, Hoàng Thùy liên tục thầm mắng hắn là đồ heo đực, nguyên một nồi cháo lớn lại không phần cho nàng một ít. Tuy là rất uất ức, nhưng nàng vẫn ra vẻ thập thò hỏi hắn.

“Vương, vương gia, ngài ăn hết cháo nô tì làm. Vậy ngài không trách phạt nô tì nữa chứ.”

Nhìn dáng vẻ lo sợ của tiểu nha hoàn trước mắt, Thân vương gia luôn lạnh lùng bỗng nổi lên ý trêu chọc.

“Tội chết có thể miễn. Nhưng...” Trần Tử Đình liếc đến vẻ mặt khẩn trương của Hoàng Thùy, miệng khẽ nhếch.

“Tội sống khó tha. Từ mai ngươi phụ trách làm cơm cho bản vương đi.”

“A!” Hoàng Thùy kinh ngạc hô lên một tiếng. Sau đó lại sợ hãi.

“Vương, vương gia, tuy nô tì nấu cháo có lẽ hợp khẩu vị của ngài, nhưng, nhưng món ăn khác làm sao có thể...”

“Đa tạ vương gia chiếu cố, Tùy nhi chắc chắn sẽ tận tâm nấu đồ ăn vì ngài.” Không đợi Hoàng Thùy nói hết câu, Vũ Ngọc Hoa từ bên ngoài chạy vào, kéo nàng quỳ xuống tạ ơn vương gia. Sợ nếu không nhanh chóng tạ ơn sẽ để mất cơ hội khó có được như thế này.

Hoàng Thùy như muốn nói gì nữa nhưng bị Vũ mama mạnh mẽ nháy mắt. Rất muốn chống lại, rất muốn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn quỳ xuống tạ ơn người trước mặt. Trong lòng lại cực kỳ u ám vì việc này không có trong kế hoạch. Đầu bếp chính là một nghề nguy cơ nhất, nếu chẳng may...

“Đa tạ vương gia chiếu cố, nô tì sẽ cố gắng hết sức để các món ăn ngài đều hợp khẩu vị.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bí Mật Xuyên Qua Chương 18: Ăn vụng

Bạn đang xem Bí Mật Xuyên Qua. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Phan. Chapter này đã được 122 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.