247Truyen.com

Bí Mật Xuyên Qua Chương 17: Nguyễn Ngọc Tùy

Bí Mật Xuyên Qua - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bí Mật Xuyên Qua Chương 17: Nguyễn Ngọc Tùy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Có người đem nàng ta đi rồi sao? Có điều tra được ai không?”

“Tạm thời vẫn chưa.” Tiêu hộ vệ quỳ một chân, chắp tay cung kính đáp.

Trần Tử Đình lâm vào trầm tư, hắn đang nghĩ, rốt cuộc người nào cố ý giá họa cho hắn. Lại nói thêm, ở kinh thành làm sao lại xuất hiện một cao thủ thần không biết quỷ không hay dám làm loạn ở phủ Duẫn vương chứ?

“Ngươi cảm thấy hôm đó là người của Duẫn vương hỗ trợ sao? Hay là có người cố ý?” Trần Tử Đình sâu kín nhìn Tiêu hộ vệ, khiến hắn run rẫy mấy cái. Chuyện này đúng là quá quái dị.

Nếu Hoàng Thùy có ở đây, chắc chắn nàng sẽ vỗ tay khen ngợi vị Thân vương gia này. Nhưng nàng cũng sẽ nói, một người tài như hắn lại là một tên hoạn, thật đáng tiếc.

Trong lúc ngoài kia nước sôi lửa bỏng, Duẫn vương và Thân vương dáo dác thay nhau tìm Hoàng Thùy, nhưng bọn hắn lại không đoán được, người bọn hắn bỏ bao nhiêu công sức tìm kiếm bây giờ đang ở trong phủ Thân vương làm nha hoàn quét tước, với thân phận cháu gái của đầu bếp trong phủ, đúng vậy, là cháu gái của mama đầu bếp trong phủ.

Vị đầu bếp này là một mama già, làm việc ở Thân vương phủ rất nhiều năm, cũng chỉ có bà mới hiểu được khẩu vị của Thân vương gia khiến hắn vẫn giữ bà lại đến tận bây giờ. Vị mama này tên là Vũ Ngọc Hoa, có một nhi nữ nhưng đã mất cách đây hai năm trước, được sự đồng ý của Thân vương gia Trần Tử Đình, bà mang theo cháu gái là Nguyễn Ngọc Tùy vào vương phủ làm việc.

Nguyễn Ngọc Tùy là một cô nương đáng thương, sống với một người cha điên nghiện cờ bạc, còn thường tra tấn vợ con làm niềm vui. Trong một lần rượu chè be bét, hắn trở về nhà dùng mảnh chai cứa vào mặt nữ nhi của mình để làm thỏa mãn cơn điên của hắn, vợ hắn nhìn thấy thì lao vào bảo vệ nữ nhi, trong lúc hai bên giằng co, mảnh chai vô tình đâm thẳng vào ngực mẹ của Ngọc Tùy. Cứ thế, trong một đêm, Nguyễn Ngọc Tùy chứng kiến cảnh nương chết đi, cha thì bị giam vào ngục.

Sau khi xong tang sự cho nương, Nguyễn Ngọc Tùy theo ngoại tổ mẫu là Vũ Ngọc Hoa vào Thân vương phủ. Vết sẹo dài trên mặt đáng ra được chữa khỏi, nhưng nỗi day dứt vì chính mình mà mẫu thân mới chết, nàng kiên quyết không bôi thuốc khiến cho vết thương trở thành một cái sẹo xấu xí in trên mặt.

Nguyễn Ngọc Tùy ban ngày dùng tóc che hết khuôn mặt, khiến không ai nhìn rõ mặt thật của nàng. Ngay cả Vũ Ngọc Hoa cũng không nhận ra được mặt của cháu gái mình là như thế nào. Cứ thế, hai năm liền trôi qua, Nguyễn Ngọc Tùy chỉ quanh quanh quẩn quẩn quét tước sân vườn, cả người trầm mặc ít nói, có người còn tưởng chính nàng bị câm. Cách đây mấy hôm, nàng bị sốt nặng, cứ ngỡ sẽ không qua khỏi, nhưng không ngờ lại có thể cứu được. Nhưng lại chẳng ai biết, Vũ Ngọc Tùy nguyên bản đã chết rồi, bây giờ thế nàng là một người có tên Hoàng Thùy.

Hoàng Thùy nhìn khoảng sân rộng đã được quét sạch sẽ, sau đó im lặng nghĩ, Vũ Ngọc Tùy này đúng là quá mức đáng thương. Ngày đó nàng ta nhảy xuống ao tự vẫn, cũng may là nàng đi thăm dạo vương phủ mới kịp thời cứu được. Nhưng ý chí sống của nàng đã hết, sốt một trận lớn lại không chịu uống thuốc, cứ thế bệnh càng ngày càng nặng, cuối cùng chết đi, để nàng – Hoàng Thùy đến thế thân.

Hoàng Thùy thổi thổi đám tóc che trước mặt, nghĩ nghĩ, có lẽ vài hôm nữa mụn sẽ chiếm đóng toàn bộ cái trán xinh đẹp của nàng mất. Nhưng cũng may là mùa đông sắp đến, có thể chịu được. Sau đó lại tiếp tục hì hục quét nhà. Vũ Ngọc Tùy bỗng nở nụ cười, ở đây, nàng chính là một cô nương câm, một cô nương quái dị. Mà những người quái dị, thường làm những chuyện quái lạ. Ở đây có ‘ngoại tổ mẫu’ chống lưng, nàng không sợ bị khi dễ.

“Ngoại, ngoại tổ mẫu, con nghĩ... muốn làm nhiều việc hơn.”

Vũ Ngọc Hoa nhìn cháu gái rụt rè trước mặt mà lòng đầy chua xót. A Nương đã đi hai năm rồi, cũng vì mẫu thân vô tâm như bà mà khiến nữ nhi yêu thương không thể nhắm mắt mà ra đi như thế. Để lại đứa cháu gái luôn luôn trầm mặc, đến tuối gã chồng lại không chịu vì vết sẹo xấu xí ngay trên mặt.

“Được, Tùy nhi muốn làm gì, ngoại đều để con làm. Chỉ cần chú ý bản thân là được.”

“Con, con muốn giúp ngoại làm việc. Còn, còn muốn cùng ngài chăm sóc vương gia.” Hoàng Thùy cúi đầu, tóc che hết chỉ lộ ra một con mắt, có chút chờ mong nhìn Vũ Ngọc Hoa.

“Được được, vậy từ nay không cần quét tước, lại bếp cùng ta làm việc.” Vũ Ngọc Hoa cố nén giọt nước mắt trong khóe mắt, vui vẻ đám ứng. Đây là lần đầu tiên cháu gái đưa ra yêu cầu, lại còn nói nhiều như vậy.

“Không, không cần. Con, con nghĩ vừa quét sân, vừa giúp ngoại.” Hoàng Thùy cắn môi nói.

“Làm nhiều như vậy, con sẽ không mệt sao?” Vũ Ngọc Hoa thương tiếc nhìn cháu gái.

“Không mệt. Con nghĩ làm nhiều hơn để quên đi.” Hoàng Thùy càng nói càng nhỏ, đầu cũng cúi xuống hết mức.

“Được được, cháu gái ngoan của ta. Không cần nghĩ nhiều, quên đi là tốt.” Vũ Ngọc Hoa cuối cùng cũng không nhịn được mà chảy nước mắt. Cháu gái bà, ủy khất nhiều năm như vậy.

Hoàng Thùy sau khi nói chuyện cùng ‘ngoại tổ mẫu’ trên danh nghĩa, mỗi ngày sau khi quét tước xong hết sẽ đến phụ dọn dẹp bếp núc cùng bà. Tuy vẫn như cũ trầm mặc ít nói, nhưng vẫn biết chào hỏi mọi người xung quanh. Điều này khiến Vũ Ngọc Hoa hết sức vui mừng.

Có một hôm, nha hoàn đưa cơm nước cho vương gia bỗng dưng bị ốm, các nha hoàn khác đều bận đông bận tây, lại nói, nha hoàn và mama ở phủ Thân vương ít đến mức đáng thương, đếm trên đầu ngón tay cũng chỉ năm người, nhưng ai nấy đều bận rộn, cuối cùng Hoàng Thùy ‘đành’ phải giúp đưa cơm đến sảnh. Nghe bảo, hôm nay có khách đến, mà vị khách này cứ dăm ba bữa sẽ đến phủ ăn chực.

“Này, Thân vương gia của ta, ngươi nói ta phải làm sao a. Khi không phụ thân lại bắt ta lấy vợ. Ta cảm thấy giống như ngươi thật tốt. Muốn lấy thì lấy, không muốn thì bỏ.”

“Ta khác ngươi. Trịnh thúc là một vị phụ thân tốt.” Trần Tử Đình không nhìn hắn, vẫn tiếp tục nhìn sách trên tay. Hôm nay cơm trưa có chút chậm chạp.

“Tốt chỗ nào chứ, già rồi cứ thích càm ràm, thật muốn kiếm cho ông ấy một vài vị di nương.” Trịnh Vi Hòa có chút không thú vị nói. Lại chuyển đề tài.

“Này, tìm được Hoàng Thúy kia sao? Xác định là nàng không có chết.”

“Không tìm được, nàng giống như bốc hơi.” Trần Tử Đình suy tư một chút, lại nghe thấy bước chân lui tới bên ngoài, mặt bỗng dưng lạnh lẽo. Quát lớn.

“Ai!”

Hoàng Thùy đứng sau cửa run rẩy cầm khay cơm lớn, chậm chạp bước ra. Cả người nàng như con thỏ nhỏ gặp phải hổ dữ, run như cầy sấy, cơm canh trên khay cũng theo đó rung rinh.

“Nô, nô tì bái, bái kiến vương gia. Bái kiến Trịnh công tử.”

Trần Tử Đình như nhận ra nha hoàn trước mắt, nhíu mày một cái.

“Xuân Nghi đâu? Sao ngươi lại đem cơm tới.”

“Xuân, Xuân Nghi tỉ tỉ bị ốm. Không ai đưa được cơm, nô, nô tì đành phải đưa thay.” Hoàng Thùy người vẫn không ngừng run rẫy, đầu cúi thấp xuống hết mức. Nhưng con ngươi vẫn nhanh nhẹn liếc qua hai người trước mắt, tâm không khỏi rung động một cái, trước mặt nàng chính là hai vị mỹ nam tử.

Nhìn Trần Tử Đình không kiên nhẫn. Nàng vội vàng đem cơm đặt trên bàn. Sau đó đứng qua một bên, không biết nên đi hay ở lại.

“Lui ra đi.” Trần Tử Đình phẩy tay đuổi người. Nhưng nhớ ra cái gì, lại nói.

“Hai khắc nữa đem trà nước vào, lại dọn bàn.”

“Dạ, vương gia.” Hoàng Thùy nói xong, giống như tìm được sự sống trong cái chết, như bị ai đuổi liền nhanh chân chạy đi, tới cửa không để ý vấp phải thềm té ngã. Bên trong liền có tiếng phốc, sau đó là tiếng cười lớn. Miệng Hoàng Thùy vì thế cũng nhếch lên một cái.

“Tử Đình, ta nói, nha hoàn của ngươi cũng sợ ngươi quá mức rồi. Giống như ngươi sẽ ăn thịt nàng vậy.”

Trịnh Vi Hòa ôm bụng cười, dùng tay lau khóe mắt, phô trương cười nhạo người trước mặt. Nhưng sắc mặt của Trần Tử Đình không đổi, nâng đũa bắt đầu ăn cơm. Trịnh Vi Hòa thấy hết thú vị liền chạy lại giật lấy đũa trên tay hắn, tự xới cơm rồi ăn như hổ đói.

Đúng hai khắc, Hoàng Thùy đang quét sân bên ngoài vội vội vàng vàng để chổi xuống, chạy nhanh đi bưng trà nước đến sảnh, lúc này hai người kia ngồi tựa lưng vào ghế nói chuyện phiếm. Hoàng Thùy cố gắng kiềm nén sự run rẫy, đem ấm trà đặt trên bàn, sau đó quay lại bàn ăn dọn dẹp. Mọi việc vội vội vàng vàng làm cho xong, giống như sợ hãi nếu ở lại sẽ bị người ăn thịt.

Hoàng Thùy bước ra khỏi phòng thì thở phào nhẹ nhõm, hai người bên trong nghe được rõ ràng. Chỉ là tiếng thở này là thật, bên trong phải diễn kịch cho giống nguyên chủ Nguyễn Ngọc Tùy, đúng là cực khổ. Cả người thời thời khắc khắc phải giả vờ run rẫy, khiến các cơ trên người nàng muốn tê.

Bước đầu tạo dựng được hình ảnh là tốt rồi. Những lần sau làm việc sẽ dễ dàng hơn. Hoàng Thùy nhếch miệng cười, sau đó nhanh chóng đem chén bát đến nhà bếp. Có một điều nàng có chút chưa chắc xác định, Trần Tử Đình này, có lẽ là nam tử bình thường.

Sáng sớm của một ngày cuối tháng 9, trời bắt đầu ấm dần, có chút se se lạnh, Hoàng Thùy đang quét sân ngoài thư phòng thì nhìn thấy Trần Tử Đình dẫn một người nàng từng gặp qua – Tiêu hộ vệ đi tới. Nàng nhanh chóng cúi đầu phúc lễ với hắn.

“Bái kiến vương gia.”

Trần Tử Đình không nói gì, chỉ nhanh chóng dẫn theo Tiêu hộ vệ, Tiêu Phóng vào thư phòng.

Hoàng Thùy nhanh chóng quét sân, tiếng chổi va chạm càng ngày càng xa, cuối cùng mất hút khỏi thư phòng. Nàng cầm theo chổi và bao đến gần thư phòng hốt rác, ý định đột nhập nghe lén, nhưng khi đến càng gần thì tim không khỏi lộp bộp vài cái, mồ hôi hột trên trán rơi xuống. Xung quanh thư phòng bây giờ có ba hộ vệ võ nghệ cao cường bảo hộ. Một người vắt vẻo trên cây gần đó, một người trên xà nhà hành lang, còn một người trấn tọa trên ngói.

Hoàng Thùy biết, nếu vừa nãy không nhận ra, nàng liền bị xé xác và bại lộ ở nơi này. Nhanh chóng hốt xong đám lá cây, nàng trối chết chạy khỏi sân nhỏ của Thân vương gia.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bí Mật Xuyên Qua Chương 17: Nguyễn Ngọc Tùy

Bạn đang xem Bí Mật Xuyên Qua. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Phan. Chapter này đã được 74 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.