247Truyen.com

Bí Mật Xuyên Qua Chương 16: Hoàng Thúy còn sống

Bí Mật Xuyên Qua - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bí Mật Xuyên Qua Chương 16: Hoàng Thúy còn sống online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hoàng Thúy được minh oan, cho dù không được chính miệng Lưu Tuyết Mai nói ra điều đó, nhưng người đời đều biết nàng bị oan. Những lời đồn không hay lúc trước về Hoàng Thúy đều thay bằng sự thương xót, người ta nhắc đến nàng đều cảm thán rằng vị tiểu thư này thật xấu số. Cũng có người chỉa mũi tên về phía phủ Thượng Thư, nói rằng Hoàng thượng thư đúng là kẻ không có nhân tình, không những đuổi Hoàng Thúy đi, còn gạch tên nàng khỏi gia phả. Tuy rằng Hoàng Thúy bị hưu, nhưng dù gì nàng vẫn là nữ nhi ruột thịt của hắn.

Lời thì thầm to nhỏ chỉ trích đâu đâu cũng có, nhưng Hoàng thượng thư Hoàng Trịnh Bình vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Phủ của hắn vẫn ngang nhiên sống cuộc sống bình thường, cũng không có ý đi tìm tung tích của Hoàng Thúy. Giống như gia tộc của hắn thật sự không có người này.

Hoàng Thùy đứng từ xa nhìn về phía phủ thượng thư, mắt nheo nheo cười. Sau đó quay lưng bỏ đi. Nàng muốn biết, nếu tin tức Hoàng Thúy còn sống thì sẽ có chuyện gì xảy ra, vì trong thư của Hoàng Thúy còn nhắc đến một chuyện quan trọng. Lưu Tuyết Mai đã bị loại bỏ, mục tiêu còn lại của nàng là Thân vương cùng Hoàng gia. Nàng còn muốn biết vì sao năm đó mẹ của Hoàng Thúy lại bỏ đi cùng người đàn ông khác, thật sự đúng là như vậy hay còn nguyên do nào khác nữa, mẹ con Hoàng Thúy cùng việc nàng xuyên qua chắc chắn có quan hệ.

....

Hôm nay, Hoàng Thùy chính thức loại bỏ hết các lớp hóa trang, trùm một cái khăn lên đầu giống như che giấu, nhưng người có tâm nhìn một cái liền có thể nhận ra nàng. Sau đó dạo quanh một vòng kinh thành. Quả nhiên nàng đoán không sai, có người theo giõi, không phải một mà là hai. Vì biết có người ở phía sau, Hoàng Thùy liền lôi kéo bọn hắn dạo vòng quanh thành, sau đó hướng đến Hoàng phủ, đi đến cái lỗ chó được đào sẵn thì dừng lại, dáo dác nhìn xung quanh như sợ người nhìn thấy, như chắc chắn không có ai mới chui vào.

Vừa vào được Hoàng phủ, Hoàng Thùy giống như một cơn gió, biết mất dạng.

“Bẩm chủ tử.”

Một trong hai người theo giõi Hoàng Thùy đang có mặt tại phủ Thân vương, quỳ trước mặt Trần Tử Đình hành lễ.

“Có chuyện gì?” Trần Tử Đình nửa ngồi nửa nằm trên nhuyễn tháp, tay cầm một cuốn sách, ánh mắt chưa từng rời khỏi.

“Hoàng Thúy vẫn còn sống.”

“...” Trần Tử Đình im lặng, mày nhíu một cái.

“Thật sự?”

“Nô tài vừa theo chân nàng, thấy nàng ta đến Hoàng phủ thì theo lỗ chó vào phủ.”

Mày Trần Tử Đình nhíu càng chặt, chuyện này thật kỳ quái, xác của Hoàng Thúy kia cũng đã tìm thấy, sao bây giờ lại xuất hiện thêm một Hoàng Thúy.

“Còn chuyện gì nữa?”

“Ngoài nô tài ra còn có một người đi theo nàng. Nô tài chính là theo chân hắn mới nhìn thấy Hoàng Thúy cô nương.”

Trần Tử Đình để sách xuống, ngồi thẳng dậy. Hắn lâm vào trầm tư.

“Là người của hắn sao?”

“Vâng.”

“Vậy giết, trước khi hắn ta bắt được nàng.” Trần Tử Đình trở nên lạnh lẽo, tiếng nói như từ địa ngục vang lên khiến người phía dưới không tụ chủ mà run rẩy.

...

Chỉ là suốt một tuần, bọn họ vẫn không tìm thấy Hoàng Thùy, cho dù có lục tung cả Hoàng phủ.

Hoàng Thùy luôn theo giõi Hoàng phủ liền biết được quả nhiên mình rất có giá trị. Lại nhìn hai đội hình đi tìm lại khiến nàng càng trở nên vui vẻ, một tốp muốn tìm nàng để lấy tin, còn một tốp muốn giết người diệt khẩu.

Hoàng Thùy ngồi ở trà lâu nhỏ bên cạnh Hoàng phủ, thấy hai tốp người hôm nào cũng thay nhau ẩn núp xung quanh, ngày đêm cực khổ bị muỗi cắn mà vẫn tiếp tục canh chừng khiến nàng nổi lên thương cảm, cuối cùng vẫn là quyết định ra mặt giúp bọn họ một tay. Hoàng Thùy cười lên một cái nhìn rất đáng ghét, liền quay qua uống trà trên bàn, sau đó mặt lại nhăn như khỉ. Trước khi đi cũng không quên cảm thán một cái: “Trò chơi này thật là thú vị, nàng nhất định sẽ chơi thật vui”.

Vào một ngày đẹp trời, thời tiết trong xanh, Hoàng Thùy từ lỗ chó của Hoàng phủ bò ra ngoài. Sau khi nhìn quanh không thấy ai liền giấu giấu diếm diếm đi vào một con hẻm. Chưa kịp đi xa thì bị người bịt miệng lôi đi, sau đó thì cả người mềm nhũn, ngất đi.

Bên ngoài có tiếng vũ khí va vào nhau, Hoàng Thùy đang nhắm nghiền mắt bỗng he hé mở ra. Ở cổ đại này nàng chưa được chứng kiến người ta lấy mạng nhau bao giờ, cảnh quay đẹp mắt thứ thế tất nhiên nàng không muốn bỏ lỡ. Chỉ là nàng bị người vác ngược, đầu bị vắt sau lưng nên phải cố gắng lắm mới nhìn được.

Ở con hẻm vắng có hai tốp người đang đánh nhau, Hoàng Thùy được một người đàn ông lực lưỡng vác trên vai, tay hắn cầm kiếm thủ phía sau, được sáu người khác đứng phía trước bảo vệ. Bỗng hắn khàn giọng lên tiếng.

“Tiêu thị vệ, không hiểu tại sao ngươi ngáng đường ta thế này? Chúng ta cũng không có gây thù chuốc oán a.”

“Bởi vì chủ tử của ta cũng cần nàng.” Người được gọi là Tiêu thị vệ quăng một câu, tay không cầm kiếm tung ra một chưởng vào người một tên áo đen gần đó. Tên này giống như diều đứt dây, bay thẳng qua tòa nhà phía bên kia.

“A, là cần nàng hay muốn giết nàng? Các ngài muốn giết người diệt khẩu sao?” Tên nam tử này giống như thăm dò, lại giống như muốn kéo dài thời gian. Kéo giãn khoảng cách với Tiêu thị vệ bên kia.

“Ngươi đừng nhiều lời, giao nàng ra đây.” Tiêu thị vệ không muốn nói nhiều với hắn, vút lên một cái liền đứng trước mặt nam tử.

Hai người giao tranh rõ ràng là Tiêu thị vệ mạnh hơn rất nhiều, nhưng đến lúc hắn chuẩn bị cướp được người thì từ đâu bay đến một viên đá, bay thẳng đến khớp chân của hắn, Tiêu thị vệ giống như bị điểm huyệt không đứng dậy nổi. Nhanh như chớp, nam tử nhân cơ hội liền khiêng Hoàng Thùy nhanh chóng rời đi.

Hoàng Thùy được hắn vác trên vai thì ai oán, ngươi không thể nào đổi ngược người ta lại sao, làm hại ta khó khăn lắm mới bắn ra được một viên đá, cũng nhờ ta mà ngươi mới có thể bỏ xa tên Tiêu thị vệ kia đấy.

Hoàng Thùy được người khiên đi, mắt he hé nhưng vẫn nhìn thấy rõ đường đi của hắn. Hắn đem nàng tới một nơi khiến nàng kinh ngạc không thôi. Đây chính là phủ của Duẫn vương gia.

Duẫn vương gia có tiếng là ăn chơi trác táng, không màng sự đời, là một kẻ không có đầu óc, ngoài rượu và mỹ nữ thì không có gì lọt được vào mắt hắn. Nhưng tại sao hắn lại muốn bắt nàng? Miệng Hoàng Thùy bỗng nở một nụ cười quỷ dị, chuyện càng ngày càng vui rồi. Đây chính là người giấu tài trong truyền thuyết a.

Hoàng Thùy được đưa vào một căn phòng được trang hoàng đầy đủ chứ không phải bị nhốt vào một xó xỉnh nào đó. Căn phòng bị khóa lại, bên ngoài có hai người canh gác. Sau khi dặn dò hộ vệ canh gác cho cẩn thận, nam tử kia liền chạy đi bẩm báo cho chủ tử của hắn.

Hoàng Thùy mở mắt ra, đánh giá nơi này một chút, sau đó nhắm mắt lại suy tính các bước kế tiếp. Một lúc lâu sau có người mở cửa đi vào. Đó chính là Duẫn vương gia cùng với nam tử cao lớn hồi nãy khiêng nàng đi.

“Thật không ngờ là nàng ta còn sống.” Duẫn vương gia Trần Tử Trọng hướng đôi mắt hồ ly về phía người nằm trên giường. Giống như cảm nhận được có người nhìn mình, đôi mắt đẹp của người trên giường từ từ mở ra, sau đó đưa tay dụi dụi mắt. Nhìn được tình cảnh trước mắt, nàng liền sợ hãi la thất thanh.

“Các, các ngươi là ai? Sao lại bắt ta đến nơi này?” Hoàng Thùy sợ hãi nhìn người ngồi trước mặt, theo bản năng lùi người về phía sau.

“Ngươi không nhận ra ta sao? Đệ muội?” Trần Tử Trọng nheo mắt cười, lại như sực nhớ ra cái gì liền nói. “A, phải gọi là Hoàng đại tiểu thư mới phải.”

“Ngươi, ngươi là Duẫn vương gia? Sao ta lại ở đây? Ngươi bắt ta có mục đích gì?” Hoàng Thùy như nhận ra người trước mắt, vẻ mặt càng trở nên sợ hãi hơn.

“Ta không phải bắt ngươi a, là ta cứu ngươi đấy. Ngươi không biết có người muốn giết ngươi diệt khẩu sao?” Trần Tử Trọng đứng dậy, đi thẳng tới bên giường ngồi xuống, ghé người lại gần phía Hoàng Thùy, giống như kinh ngạc nói.

“Ta không biết, ta không hiểu ngươi nói gì hết. Là ai muốn giết ta diệt khẩu chứ?” Thấy Trần Tử Trọng lại gần, Hoàng Thùy sợ hãi tột độ, cả người bó lại thành một nắm rồi tự mình nhét vào trong góc giường.

Nhìn biểu hiện sợ sệt của Hoàng Thùy, Trần Tử Trọng càng cảm thấy vui vẻ, giống như con mồi càng sợ hãi thì hắn càng cảm thấy thích thú. Hoàng Thùy thấy vẻ mặt này của hắn thì mắng thầm trong lòng.

“Chẳng lẽ ngay cả Thân vương gia ngươi còn không biết sao?” Trần Tử Trọng cười đầy ý vị nhìn Hoàng Thùy. Thấy mặt nàng trở nên co rút thì biết mình đoán đúng rồi. Hắn từ từ tiến vào phía trong, đưa tay nắm lấy cằm của Hoàng Thùy, sau đó vuốt ve hai bên má của nàng.

“Đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không có ai thương tổn nàng đâu.” Thấy mặt Hoàng Thùy hiện lên hai mảng hồng hồng, Trần Tử Trọng cười càng trở nên yêu nghiệt, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.

“Thật, thật sự? Người sẽ không để ta phải chết chứ?” Hoàng Thùy thẹn thùng, lại có chút lo sợ hỏi lại.

“Thật, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời. Ta cần biết chuyện mà nàng nghe được từ hắn, như thế ta mới giúp nàng được.” Trần Tử Trọng ghé sát mặt mình càng ngày càng gần mặt Hoàng Thùy, khiến nàng có chút mê muội. Nhưng sau đó như tránh né, nhẹ nhàng đẩy hắn ra.

“Ta, ta cần suy nghĩ.”

“Được, vậy ta cho nàng một ngày, ngày mai liền trả lời cho ta biết.”

Trần Tử Trọng bị đẩy ra cũng không trách móc, chỉ nhẹ nhàng bỏ lại một câu rồi cùng người rời đi.

Đợi bọn người kia ra khỏi phòng, cửa cũng bị đóng lại, Hoàng Thùy mới dùng chăn chùi hết hương vị còn sót lại trên mặt. Trần Tử Trọng này đúng là một tên ghê tởm, tính dùng mỹ nam kế với nàng à? Không có cửa đâu.

Hoàng Thùy ngồi một lúc thì có một tiểu nha hoàn đi vào hầu hạ, nàng ta tầm mười lăm, mười sáu tuổi.

“Từ hôm nay nô tì sẽ hầu hạ tiểu thư, không biết tiểu thư có gì phân phó.”

Hoàng Thùy nhìn tiểu nha hoàn, sau đó ra vẻ ngại ngùng. Ấp úng nói.

“Ta, ta muốn đi tắm.”

Tiểu nha hoàn bây giờ mới để ý, trên người Hoàng Thùy có vài chỗ còn vướng bùn đất, cái này là do nàng chui từ lỗ chó ra ngoài mới bị dính. Tiểu nha hoàn bảo Hoàng Thùy chờ một chút, liền đi ra phân phó với người bên ngoài, còn mình thì nhanh chóng đi lấy quần áo cho Hoàng Thùy.

Hoàng Thùy dựa người trong bồn tắm, được tiểu nha hoàn đứng bên cạnh hầu hạ bóp vai. Bỗng bụng cô lỗ vang lên, Hoàng Thùy giống như muốn chui xuống đất, ngại ngùng nhìn tiểu nha hoàn.

“Ta, ta đói bụng. Ta có thể tự tắm, ngươi giúp ta chuẩn bị đồ ăn được không?”

Tiểu nha hoàn không nhiều lời, đứng dậy liền đi ra ngoài phân phó chuẩn bị thức ăn. Lúc nàng vào lại thì bị một lực đánh mạnh sau gáy, ngã xuống ngất đi.

Hoàng Thùy nhanh chóng tạo dựng hiện trường bị bắt cóc, lấy áo choàng trên tay nha hoàn quấn quanh người một cái rồi lẻn khỏi phủ Duẫn vương gia. Toàn bộ áo quần kẹp tóc, ngay cả túi tiền nhỏ cũng để lại. Một hồi nữa bọn họ sẽ biết được Hoàng Thúy cô nương lại bị người cướp đi rồi.

Hôm nay bị bàn tay dơ bẩn của Duẫn vương gia chạm phải, sau này nàng sẽ trả lại gấp bội. Còn bây giờ nàng muốn xem xem Thân vương và Duẫn vương rốt cuộc có cái bí mật gì. Nàng phải điều tra cặn kẽ về hai người này mới được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bí Mật Xuyên Qua Chương 16: Hoàng Thúy còn sống

Bạn đang xem Bí Mật Xuyên Qua. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Phan. Chapter này đã được 108 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.