247Truyen.com

Bí Mật Xuyên Qua Chương 15: Oan hồn Hoàng Thúy

Bí Mật Xuyên Qua - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bí Mật Xuyên Qua Chương 15: Oan hồn Hoàng Thúy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hôm nay là ngày đại thọ của thừa tướng Lưu Trọng Thiết, trời còn chưa kịp sáng, các nha hoàn như Hoàng Thùy phải mò dậy để sửa soạn mọi thứ. Rau dưa, thịt cá, trái cây,... tất tần tật các nàng phải chuẩn bị xong xuôi để các đại trù làm việc nấu nướng. Trước khi khách nhân đến thì các nàng phải xong việc bếp núc.

Buổi sáng sẽ có rất nhiều người đến chúc mừng, nên điểm tâm và trái cây cần phải chuẩn bị trước. Buổi trưa các khách nhân sẽ ở lại cùng gia đình ăn bữa cơm rau dưa, đến tối mới chính thức tiệc rượu mừng thọ.

Buổi tiệc mừng thọ này có rất nhiều quan lại quyền quý, cùng con cháu hoàng tộc đến chúc mừng. Hiếm khi có được bữa tiệc lớn như thế này, các vị tiểu thư cùng công tử thường theo chân phụ mẫu đến, không những mừng thọ trưởng bối, cũng là xem thử có gặp được ý trung nhân của mình hay không, hoặc tò mò đối tượng kết duyên của mình là người như thế nào.

Hoàng Thùy tất bật chạy đông chạy tây đến cả một ngày, việc của nàng nàng làm, việc của người khác nàng cũng giúp đỡ khiến cho cả người mệt đến không chịu nổi. Đến tiệc tối liền không trụ được, vừa gánh được thùng nước tới nhà bếp liền ngã lăn ra xỉu. Mọi người hoảng hốt khiêng nàng vào phòng nghỉ ngơi, cũng không ai trách móc vì nàng làm cái gì bọn họ đều biết, làm việc như vậy thú còn không chịu nổi chứ huống chi là người. Rồi lại một trận ai thán rằng Tiểu Thùy quá khờ, cư nhiên bị người khác bắt nạt mà không biết.

Trong phòng hiện tại chỉ có mỗi Hoàng Thùy đang nằm ở đó, cũng không có nha hoàn nào lười nhác mà trốn ở lại. Hôm nay là ngày đại tiệc, còn chưa kể là tiệc tối rất long trọng, các nàng có muốn lười nhác cũng không thể được. Đợi đến khi xung quanh không có bất kỳ tiếng động nào nữa, Hoàng Thùy mới từ từ mở mắt, khóe môi nhếch lên một cái.

Lưu Tuyết Mai đang ngồi trước gương trong sương phòng, nàng cầm một chiếc lược ngà chải lên mái tóc dài như thác đổ của mình. Khuôn mặt mỉm cười rất dịu dàng, đuôi mắt vểnh lên cao, chứng tỏ hiện tại nàng đang rất vui vẻ. Nha hoàn Tuyết Vy lấy trong tủ ra một bộ y phục được cắt may khéo léo, từng bông hoa được thêu bên trên đều rất tinh xảo, tuy rằng bộ y phục này không bằng được ‘Nhất Sắc’, nhưng cũng là khó khăn lắm mới mua được ở cửa hàng Thiên Sắc, tất nhiên giá cũng không phải thấp.

“Tiểu thư, bộ váy này thật đẹp mắt, nhìn đẹp đến nỗi không muốn buông tay. Nếu tiểu thư mang lên người thì chắc chắn không có ai sánh kịp với vẻ đẹp của ngài đâu.” Tuyết Vi nhìn bộ y phục say mê, tay không tự chủ vuốt ve liên hồi, nhưng vẫn không quên xu nịnh tiểu thư nhà mình.

Lưu Tuyết Mai nghe vậy thì tràn ngập vui vẻ, gương mặt như một bông hoa vừa mới nở dưới sương mai. Nàng ta để lược xuống, đứng dậy để Tuyết Vi giúp mình thay y phục. Bộ y phục vừa khớp với người nàng, đai lưng buộc thắt làm hiện ra cái eo nhỏ như nắm tay, bờ mông thoắt ẩn thoắt hiện được tôn lên rất rõ ràng. Tuyết Vi nhìn thấy mà không khỏi hâm mộ.

“Tiểu thư, người thật sự rất xinh đẹp. Hôm nay Thân vương có nhìn thấy, chắc chắn ngài sẽ đắm chìm trên người tiểu thư.”

Tiếng khen ngợi không dứt của Tuyết Vi khiến Lưu Tuyết Mai không khỏi thẹn thùng, một tầng mây hồng nhanh chóng xuất hiện trên mặt nàng.

“Giúp ta trang điểm chải tóc.” Lưu Tuyết Mai mang xong y phục thì bước tới gương đồng ngồi xuống.

Không như mọi ngày, hôm nay là ngày quan trọng nên việc trang điểm rất tỉ mỉ và tốn thời gian, loáng một cái trời liền bắt đầu tối. Bây giờ bên ngoài mọi người đều đã đến đông đủ, chỉ còn một khắc nữa là bắt đầu mở tiệc. Tuyết Vi vấn tóc cho Lưu Tuyết Mai thành một con bướm xinh đẹp trên đỉnh đầu, lại cầm cái trap đưa cho nàng chọn trâm cài.

Lưu Tuyết Mai nhìn vào tráp, nhìn một hồi cuối cùng chọn một một cây trâm hoa mai, ở giữa có gắn ngọc trai lớn nhỏ nhìn rất xinh đẹp. So với y phục đang mặc trên người lại càng vừa ý.

Xong xuôi, Lưu Tuyết Mai liền dẫn Tuyết Vi đến sảnh chính đãi tiệc.

Tại sảnh đường, khách nhân đều đã ngồi vào vị trí, Lưu Tuyết Mai nhẹ nhàng uyển chuyển, làn váy như ẩn như hiện đi đến giữa sảnh đường. Ánh mắt si mê của các công tử, sự ghen tị đến từ phía các vị tiểu thư, Lưu Tuyết Mai cảm nhận được hết, duy chỉ có bóng xám bạc vẫn lạnh nhạt ngồi ở kia vẫn vậy, nàng không lọt nổi vào đáy mắt của hắn.

“Nữ nhi bái kiến phụ thân, chúc phụ thân phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn. Hôm nay nữ nhi muốn dâng lên phụ thân một bức tranh thọ đồ, chỉ mong phụ thân luôn khỏe mạnh để có thể mãi dõi theo nữ nhi.”

Âm thanh của Lưu Tuyết Mai nhỏ nhẹ mang lên giữa bầu không khí vui mừng, nàng giống như là một điểm sáng giữa bầu trời đêm, khiến không ai là không nhìn nàng. Lưu Trọng Thiết nhìn nữ nhi tâm can của mình mà hết sức vui mừng, trong mắt toàn là hãnh diện và hạnh phúc.

“Con gái yêu, lại đây với phụ thân nào. Phụ thân chắc chắn sẽ sống khỏe sống thọ, để còn nhìn nữ nhi xinh đẹp của mình lấy trượng phu rồi sinh con đẻ cái chứ. Hahaha.” Lưu Trọng Thiết cười đầy sảng khoái, ánh mắt vui vẻ lướt khắp sảnh tiệc, như nói rằng nàng là nữ nhi bảo bối của ta đó.

“Phụ thân cứ trêu con thôi.”

Nghe được lời Lưu Trọng Thiết nói, Lưu Tuyết Mai thẹn thùng đến không chịu nổi, trên mặt bỗng chốc hiện hai tầng mây hồng, nhìn chẳng khác gì miếng đậu hũ nóng hổi non mềm, thật là đẹp mắt. Ánh mắt nàng như có như không hướng tới chỗ Trần Tử Đình đang ngồi. Hắn như cảm nhận được liền quay sang, lạnh nhạt gật đầu một cái.

Lưu Tuyết Mai thấy chàng nhìn mình thì trong lòng cực kỳ vui sướng, cứ ngỡ rằng chính bộ y phục này giúp nàng trở nên nổi bật, lôi kéo được ánh mắt của Trần Tử Đình.

Đại tiệc diễn ra rất thuận lợi và vui mừng. Nhưng đến giữa buổi thì có sự cố xảy ra, trong lúc Lưu Tuyết Mai nâng trà lên muốn uống, Tuyết Vi ở phía sau không hiểu vì sao bị ngã, đụng trúng người nàng, làm cho ly nước trà trên tay bị đổ, văng khắp y phục.

Vì hôm nay có tiệc, khách nhân lại nhiều, Lưu Tuyết Mai không muốn làm lớn chuyện nên xin phép lui xuống thay y phục.

Ra khỏi đại sảnh, Tuyết Vi sợ hãi quỳ xuống.

“Tiểu thư, nô tì không cố ý, mong tiểu thư thứ tội.

Lưu Tuyết Mai đang muốn trách phạt Tuyết Vi thì thấy gần đó có bóng dáng của Trần Tử Đình vừa đi vệ sinh vào. Tâm tình đang khó chịu liền chuyển biến tốt, liền cao giọng nói.

“Tuyết Vi, không có chuyện gì, chỉ là đổ nước trà thôi, ta thay y phục khác liền tốt.” Vẻ mặt nàng bây giờ dịu dàng, tiếng nói như rỉ vào lòng người, nghe cực kỳ êm tai.

“Nhưng mà...” Tuyết Vi định nói gì nữa nhưng Lưu Tuyết Mai ngồi xuống kéo nàng dậy. Thấy Trần Tử Đình đã vào trong thì vội vã kéo Tuyết Vi trở về phòng thay đồ.

Trong sương phòng, Lưu Tuyết Mai nhanh chóng thay y phục mới, nàng sợ trước khi nàng trở lại thì Trần Tử Đình lại đi mất. Đúng lúc này, cửa sổ đang đóng bỗng dưng bị mở ra, Lưu Tuyết Mai ra hiệu cho Tuyết Vi chạy lại đóng cửa. Nàng ta vừa đến bên cửa thì thấy bên ngoài có bóng người, liền hoàng hốt kêu to.

“Là ai ở bên ngoài?”

Tuyết Vi vừa nói xong thì cái bóng liền biết mất, nàng nhanh chóng đóng cửa lại rồi chạy tới bẩm báo với Lưu Tuyết Mai.

Lưu Tuyết Mai cảm thấy có chút sợ hãi, đang tính lên tiếng gọi người thì bỗng đèn trong phòng bị một cơn gió làm tắt hết. Chỉ chừa lại một cái đèn dầu trước gương đồng. Xoay người lại muốn tìm Tuyết Vi thì thấy nàng ta đã hôn mê bất tỉnh nằm dưới nền đất.

Lưu Tuyết Mai sợ hãi tột độ, quay người cầm lấy một cây trâm sắc nhọn ở trên bàn, nhưng cũng vừa lúc nhìn thấy trên gương đồng là một bóng người khác. Người này mang một bộ đồ trắng, trên bộ đồ toàn là máu loang lỗ, mái tóc dài xõa xuống trước mặt. Lưu Tuyết Mai kinh hãi hét lên, nhưng yết hầu như bị chặn lại, tiếng hét chẳng khác gì muỗi kêu.

Thấy bóng trắng đang dần dần tiến lại, nàng lập tức xoay người, tay nắm chặt cây trâm.

“Ngươi, ngươi là à? Ngươi không sợ cha ta chém ngươi thành nhiều mảnh hả?” Giọng nói của Lưu Tuyết Mai vì sợ hãi mà đứt quãng.

“ Lưu... Tuyết... Mai... Lưu Tuyết Mai (đây là tiếng vang). Đền mạng... cho ta... Đền mạng cho ta...” Tiếng nói rên rỉ vang lên, kèm theo là tiếng vang vọng nghe thật đáng sợ, tiếng vang này lập tức đánh vào trái tim đang nhảy bùm bụp trong ngực Lưu Tuyết Mai.

Bóng trắng càng ngày càng tới gần, Lưu Tuyết Mai nhìn thấy rõ mặt đối phương thì mặt trắng bệch. Người trước mặt nàng bây giờ không ai khác là Hoàng Thúy. Nàng sợ hãi đến mức mà trâm trên tay rớt xuống đất hồi nào không biết, hai chân mềm nhũn muốn ngồi bệt xuống nhưng lại không dám.

“Trả mạng cho ta... Lưu Tuyết Mai... Trả mạng cho ta...”

“Hoàng Thúy à..., là... là do ta, nhưng ngươi, ngươi hãy tha cho ta một mạng. Cầu xin ngươi, ngươi muốn gì ta đều làm, chỉ cần tha cho ta một mạng. Để ông trời giúp ngươi siêu thoát, tìm được cuộc đời tốt hơn. Cầu xin ngươi, Hoàng Thúy!” Lưu Tuyết Mai run lẩy bẩy, không còn bộ dạng của một vị tiểu thư xinh đẹp nữa, chỉ còn hình ảnh một cô nương mặt mũi trắng bệch, miệng lầm bầm cầu xin.

“Vậy ngươi cho ta công đạo, ta muốn công đạo, ta không muốn chết oan uổng. Là ngươi hại ta, là ngươi hại ta a. Trả công đạo cho ta, trả công đạo cho ta...” Bóng trắng đã đến trước mặt Lưu Tuyết Mai, đôi bàn tay đưa lên nắm lấy cổ nàng, khuôn mặt bóng trắng loang lỗ vết thương, đôi mắt trợn lên trắng dã, nhìn thật đáng sợ.

“Ngươi, ngươi muốn công đạo thế nào? Làm sao để trả công đạo cho ngươi?” Lưu Tuyết Mai bị bóp cổ đến không thở nổi, tay lại không có khí lực đưa lên gỡ bàn tay gớm ghiếc kia ra.

“Ngươi lấy giấy bút nhận sai cho ta, ta muốn đưa xuống địa ngục cho Diêm Vương xử lý, nếu ngươi không làm đúng, ta liền đưa ngươi xuống địa ngục tranh chấp cùng Diêm Vương.”

Đôi mắt trợn ngược của bóng trắng khiến Lưu Tuyết Mai nhắm mắt lại, sợ hãi không dám nhìn. Nàng theo lời bóng trắng lấy giấy bút ra, viết một bản dài thật dài nhận tội. Sau đó dùng máu ấn tay lên tờ giấy tuyên thành vẫn còn mùi mới. Bóng trắng nhân dịp đưa thêm hai tờ giấy trắng đưa nàng ấn tay lên, tâm trí Lưu Tuyết Mai không ổn định, còn không có biết mình đã làm gì.

Vẫn không chịu buông tha, bóng ma màu trắng này còn bắt nàng vừa nói vừa viết: “Ta đã giết Hoàng Thúy cô nương”, cứ thế viết rất nhiều. Bóng trắng ở một bên cười như điên như dại, khiến cho tinh thần của Lưu Tuyết Mai càng thêm hoảng hốt, trong suy nghĩ không còn gì ngoài “Ta đã giết Hoàng Thúy”. Cứ như thế liên tục, vừa viết vừa lẩm bẩm, đến khi có người phá cửa đi vào, lay lay người cũng không để ý.

Ngày hôm sau, tin tức Lưu Tuyết Mai trong ngày mừng thọ của Lưu Thừa Tướng thì bị trúng tà, vừa viết vừa lẩm bẩm rằng mình giết Hoàng đại tiểu thư Hoàng Thúy. Điều này có rất nhiều khách nhân chứng kiến.

Tin tức này cũng chỉ rầm rộ một ngày, sau đó người ta chỉ nói nhỏ, nói thầm, không dám bàn tán lớn tiếng. Vì Lưu Trọng Thiết cho phong tỏa tin tức, còn biện hộ rằng nữ nhi của mình đụng phải thứ không tốt, liền bị thứ đó nhập vào người.

Nhưng chuyện Lưu Tuyết Mai hãm hại Hoàng Thúy đều bị người lan truyền, người kể, người nghe liên kết một vài sự kiện liền càng tin rằng nàng ta vì ghen tị mà hãm hại Hoàng đại tiểu thư Hoàng Thúy. Mọi chuyện còn chưa lắng xuống thì vài ngày sau lại có một tin chấn động mới, một bảng nhận tội rất lớn được dán khắp nơi.

Mà người nhận tội chính là Lưu Tuyết Mai, nội dung là cách nàng hãm hại Hoàng Thúy, khiến nàng ta bị Thân vương hưu bỏ, sau đó còn nổi tâm giết chết nàng. Còn có người tìm được hai tờ giấy có bút tích và dấu vân tay của Lưu Tuyết Mai. Phủ thừa tướng khó khăn lắm mới hủy được toàn bộ giấy nhận tội, duy chỉ tờ giấy có bút tích và dấu vân tay thì tìm được một tờ, còn một tờ có người rắp tâm đem đi mất.

Tác gả: Vì có chút chuyện nên không đăng bài được, tối nay sẽ bù mọi người thêm một chương.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bí Mật Xuyên Qua Chương 15: Oan hồn Hoàng Thúy

Bạn đang xem Bí Mật Xuyên Qua. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Phan. Chapter này đã được 84 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.