247Truyen.com

Bí Ẳn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò Chương 51. Vết Thương

Bí Ẳn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bí Ẳn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò Chương 51. Vết Thương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vừa sáng bảnh mắt, Lệ đã vào thăm mẹ trong viện rồi mới đi học. Trên khuôn mặt đầy sự mệt mỏi và u buồn.

-Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi, làm sao để có cái kết có hậu đây.

Cô vừa đi một đoạn thì gặp Iron đứng ngay trước mặt.

-Nè.

Cậu đưa cho Lệ hộp sữa và chiếc bánh.

-Gì đây?

-cậu chưa kịp ăn sáng đúng không.

Lệ tỏ ra lạnh nhạt, cô thờ ơ với tất cả những câu nói của Iron.

-Không cần đâu.

Iron vẫn lẽo đẽo đi theo.

-We we, sao lại như vậy với tôi chứ. Có cần lạnh nhạt vậy không?

Lệ dừng ngay lại, vẻ mặt nghiêm túc.

-Cậu... nên như thế. Bây giờ đáng lẽ cậu phải đi nịnh Aly của cậu đi chứ.

Iron xìu mặt.

-Hey, cậu ta á, luôn từ chối tôi à.

-Oh, vậy cậu bị từ chố nên đến tìm tôi sao? Tôi không phải người thay thế, cũng không phải chỗ cho cậu tâm sự hay càu nhàu nữa đâu.

-Nhưng...

-Thôi. Có không giữ mất đừng tìm.

Lệ cau nhẹ mày rồi tức giận bỏ đi.

Iron thấy chán nản vì sự vô cảm của Lệ với mình. Nhưng chính cậu cũng phải suy nghĩ lại bản thân có thích Lệ hay chỉ như Lệ nói là làm người thay thế.

-Làm sao đây?

Iron nhìn theo Lệ đi phía trước cậu phân vân không biết nên đuổi theo hay đi về. Nhưng ý chí trong đầu lại mách bảo cậu đuổi theo Lệ trước khi Lệ đi nhờ xe một cậu bạn khác.

Lệ tươi cười với Tú, thằng bạn cùng lớp mà hôm qua Lệ đã gọi để đi nhờ xe vì nhà câu ta ở ngay gần bệnh viện.

-Đi.

Tú đang ngồi trên chiếc xe điện xman, đầu đội chiếc mũ mỏng trông cũng phong cách.

-Oh, nay tú đẹp trai nha.

-Haha, quá khen. Thỉnh thoảng mới có bữa làm xe ôm. Đi.

-ừ.

Lệ vừa xuống đường, chiếc ô tô đen kít cũng đỗ sát đó chặn xe của Tú lại. Iron bước ra khỏi xe, chạy lại cầm tay kéo Lệ xuống.

-Cậu làm gì vậy?

Iron cười nhẹ với Tú, thái độ vui vẻ.

-Nè anh bạn, cho tôi mượn bạn cậu giải quyết công việc gia đình chút nhá.

Tú thản nhiên gật nhẹ đầu trên vẻ mặt đầy sự khó hiểu.

-Ok cứ tự nhiên.

-Ok.

Lệ vung văng cố ý để thoát khỏi Iron nhưng cậu ta quá khỏe so với cô nên đành phải để cậu ta kéo lên xe.

-Bỏ ra đi, ai là gia đình với cậu. Cậu định đưa tôi đi đâu đây?

-Đi đến một nơi mà không ai biết.

-Cái gì? – thái độ khóc chịu.

-Huh. – vô cùng thản nhiên như muốn chọc tức Lệ.

-Đâu

Iron nổ máy phóng ngay đi khiến Lệ cô cùng bực. Cô chỉ muốn mở cửa, tìm cách trốn chạy.

-Nè nè, đang đi xe mà nhảy ra ngoài thì... có chút nguy hiểm đó

Nghe xong câu nói, cô lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nói.

-Cậu định làm gì đây. Nay tôi mà đi với Rin

Iron cười nhẹ.

-Hey, nếu là Rin cậu ta sẽ không để ai cầm tay và kéo đi một cách dễ dàn vậy đâu cho dù...

-Dù bị kéo đi cũng phản kháng chứ gì?

-ừa đúng.

-Kệ chứ. Nhớ cậu ta thì tìm cậu ta đi, tìm tôi làm gì?

-Vì tôi...

Iron định nói nhưng nghĩ điều gì đó cậu lại im lặng để Lệ phải hỏi.

-Cậu làm sao...

-Vì... mà thôi, hỏi nhiều, đi thì cứ đi.

Iron không nói nữa, ngồi yên lái xe mặc cho Lệ càu nhàu.

-Nè, tôi còn phải đi học nữa đấy. Đưa tôi đến trường đi. Học sinh cấp 3 mà đòi đi cả ô tô à.

-Tôi chỉ đi ô tô thôi, một số người như Ren còn đi moto đó. Haha.

Iron chạy thẳng xe ra phía bờ biển.

Cùng thời điểm, Rin cũng như mọi hôm, bắt chuyến xe bus đầu tiên qua trường. Đứng đợi chỗ bến xe, cô lại gặp người phụ nữ sáng nào cũng tặng cô 1 bông hoa.

-Bác...

Cô chạy lại gần.

-Bác ơi, nay cháu có hoa cành gì không bác. – vui vẻ hỏi.

-Có, ngày nào cháu đi xe bus thì đều có hoa. - cười đôn hậu.

-Bác có biết người nhờ bác tặng hoa cho cháu không? – tò mò.

-Bác không biết nữa, là cậu thanh niên, nhìn rất bảnh, phong độ nữa. Cháu hạnh phúc lắm mới có anh chàng mến mộ vậy đấy.

-Bác, nói quá rồi.

Người bán hoa đưa cho Rin một bông hoa hồng xanh từ trong tờ báo bọc sẵn

-Của cháu đấy.

-Hoa màu xanh.

Rin rất ngạc nhiên khi thấy đúng màu hoa mà mình ưa thích.

-Ừ, cậu ta có qua đây và bảo tôi tặng cháu, hoa xanh. Sở thích oái oăm nhưng rất đặc biệt.

Rin cầm bông hoa, nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi.

-Oh, hoa thật. Không nhuộm. Cái này...

-Bí mật.

Xe bus vừa lúc đến, dừng trước chạm, Rin chỉ kịp chào người phụ nữ bán hoa rồi cầm theo bông hồng xanh lên xe. Trong đầu đầy sự hoài nghi.

-Người này là ai ta...

Lát sau, Rin đã có mặt ở lớp nhưng điều kì lạ là Lệ vẫn chưa đến. Bông đi lên, cầm theo tờ giấy xin phép nghỉ học.

-Ai vậy.

-À, Ren xin phép nghỉ học.

Câu nói khiến Rin trố mắt.

-Gì? Ren mà cũng biết xin phép sao?

-Ờ, cũng hơi kỳ nhưng cậu ta gọi bảo tôi mà. Cậu ta bị vấn đề gì chăng.

Nhắc đến Ren cô lại nhớ ngay cái điện thoại mình bị Ren làm hỏng.

-Hưm, nhắc đến là bực, cái tên đáng ghét đó. – thái độ vô cùng khó chịu.

-Sao vậy? À mà sao tôi không gọi được cho cậu.

-Thì đó là việc tốt bạn Ren gây nên đó. Hết cả điện thoại dùng.

-Há.

-Chắc sợ nên không giám đi học rồi.

Bông lắc đầu, cười nhoẻn miệng.

-Không có đâu. Tôi chắc đấy.

Nói xong rồi đi ngay khỏi.

Rin để cặp trong ngăn bàn, quay sang nhìn Min với ánh mắt nhẹ nhàng.

-Sáng đã đọc sách rồi.

Min ngẩng lên, nụ cười ngọt ngào vẫn trên môi.

-Sao hả, không thích à?

-Không... không phải mà là rất thích ấy chứ, cậu chăm quá đấy.

-Ờ, đọc chung không vô đây.

-Ok.

Rin hí hửng ngồi dich sát cạnh Min.

Việt và Tuyên ngồi bên dưới thấy Min và Rin rất thân mật khiến họ khó chịu thay.

-Làm sao vậy được.

-Đúng, Rin là của Ren mới đúng sao cậu ta xen vào vậy. Bất bình cho Ren quá. Hey.

Việt từ bàn dưới nhảy lên cạnh Rin ngồi.

-Nè nè. – thái độ hài hước. Thằng Piza đó, có sao không?

-Ai biết, chắc chỉ bong gân, chật khớp gì đó thôi.

-Vậy thì phải đến thăm cậu ta thôi.

Việt ngó sang chỗ Min đang ngồi cuối bàn đọc sách.

-Ek, ông Min ê, nao rảnh thăm Piza đi.

-Ok. Rảnh thì tổ mình đi cả.

-Được, vậy mới hổ danh là cái tổ những anh chàng hot boy chứ. Hứ.

Câu nói mang tính tự sướng quá cao làm cả lớp phải cười rộ lên. Còn Nhàn, vẻ mặt chảnh chuốt ngồi cuối lớp, bữu dài môi. Ý ngồi trên quay xuống nói.

-Mày, nhưng công nhận, mấy thằng được được ở hết tổ đó rồi.

-Huh, đẹp gì chứ.

-Tao thấy mấy thằng vừa được mặt, vừa được tính tốt. Lệ với Rin sướng nhá, ngồi toàn zai đẹp.

Rin vẫn vui vẻ trò chuyện cùng đám bạn. Bông cũng chen vào bàn.

-Mấy người, hôm nay Ren nghỉ nên buồn à?

-Hey, vui ấy chứ, buồn gì.

-Tôi thấy Ren cũng được mà, đâu có xấu mà Rin lại không thích nhỉ.

-Ha, cái tên lăng nhăng đó, thèm vào. - đổi ngay thái độ.

-Nè, trong nói nhỏ cho bà biết, lớp mình đang lập nhóm facebook cuồng cặp đôi Rin với Ren và Rin với Min đấy.

-Há, sao vậy. Nhưng nghe Rin với Min hay hơn mà.

-ngược lại, đa số họ thích đôi Rin Ren hơn.

-Không phải chứ.

-Haha, còn phải nói.

-Nhưng cậu ta có làm gì tôi...

-vậy là cậu không biết rồi. Chưa ai kể à?

-Kể gì? – tò mò.

-Thì lúc cậu bị phạt một tuần lao động đó. Do bon con trai lớp minh nghịch quá làm ướt sách của cậu, Ren đã bảo chúng phơi sách cho câu đó.

-Há, phơi lên cửa sổ sao.

-Ừa. Còn nữa, cái bảng viết linh tinh chỉ do mây đứa lớp mình trêu đểu thôi.

-Há. Còn gì nữa không?

-À, cái quạt, thực ra nó đã bị lỏng ốc, hôm trước tôi vừa động vào thấy nó lung lay rồi, không ngờ nó xit rơi đầu cậu.

Rin chậc ra là mình đã hiểu nhầm Ren. Dù cậu ta có lăng nhăng nhưng lại rất có nghĩa khí.

Ngoài bờ biển xan ngắt, sóng vỗ rì rào. Gió vi vu mát rượi thổi qua cửa ô tô mở làm tóc Iron dù đã vuốt keo vẫn bay phơi phới.

-Cậu rủ tôi ra đây làm gì?

-Đơn giản chỉ là đi chơi thôi.

-Sao lại là tôi, câu còn nhiều bạ gái mà.

-Không tôi thích đi với cậu cơ. – kiêu căng.

Lệ tỏ thái độ khó chịu.

-Vậy cậu ở đấy ngắm một mình nhá, tôi phải về đi học.

Lệ tháo dây đai an toàn, định ra khỏi xe nhưng Iron đã khóa, cố mãi không thể mở.

-A...

-Thôi, cậu không đi được đâu, cửa khóa rồi.

Lệ bực bội.

-Iron, tôi với cậu có liên quan gì đâu mà bắt tôi đi với cậu chứ. – khó chịu. Mở cửa cho tôi. Nhanh. - gắt lên.

-Cần thế không. Cậu không thể đi với tôi được à?

Iron bấm nút để cánh cửa tự động mở. Lệ mải vội mở cửa ra ngoài thì Iron cầm tay cản lại.

-Nè, nơi đây vắng khôn có người đâu.

-Bỏ ra.

-Đi với tôi khiến cậu khó chịu vậy sao?

Lệ cau mày, nhìn thẳng vào ánh mắt thất vọng của Iron nhưng cô không nói gì mà gạt tay Iron một cách phũ phàn rôi đi ra ngoài.

- Tôi nói lại, tôi không phải người thay thế cho Aly đâu.

Câu nói lạnh nhạt đến đau lòng rồi cô chạy đi khỏi đó. Iron không kịp ngăn cản, chỉ kịp mở cửa xe chạy ra ngoài đứng nhìn theo Lệ, vẻ mặt đầy sự áy náy.

Còn Lệ, cô lững thững đi bộ trên con đường dài không một bóng nhà, hai bên là bở biển xanh và bãi cát trắng. Cô bắt đầu cả thấy cô đơn, chán nản khi một mình vu vơ trên đường. Có lẽ chuyện tức giận bỏ đi là quá sai lầm.

Một đoàn moto từ phía ngược lại đang vùn vùn kéo đến. Thấy một cô gái đi lang thang, đám đó có ngay lại ý định trêu ghẹo. Hai chiếc moto, trên mỗi chiếc xe có hai người đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt. Họ dừng lại, chặn đường Lệ. Một tên ngồi đầu lên tiếng.

-Nè, cô em xinh gái, sao đi một mình vậy, bị người yêu bỏ rơi à. Haha.

Cả 4 tên cùng cười một cách chê giễu.

Lệ bắt đầu thấy sợ hãi, lo lắng lùi lại mấy bước.

-Các người ... là ai... sa... – có chút run.

-Hey, em bị người tình bỏ rơi vậy thì đi với bọn anh cho vui. Hứm.

-Tôi không rảnh đùa với mấy người đâu. – thái độ khó chịu.

Tên nào đó cười lớn.

-Haha, em nghĩ đơn giản thế sao?

Lệ định chạy đi nhưng hai tên ngồi sau nhảy xuống cản lại khiến Lệ càng hoảng hốt.

“Lúc này phải học tập tính của Rin thôi.”

Lệ cố gắng giữ bình tĩnh giống như Rin để tìm cách thoát khỏi đám sở khanh biến thái này. Nhưng hai tên đó càng tiến lại gần thì cô không thể bình tĩnh được, nỗi sợ hãi trong lòng càng dâng cao. Và cô nhận ra rằng mình không thể có được sự điềm tĩnh như của Rin. Bỗng tiếng xe từ xa vọng đến. Iron đuổi kịp, cậu dừng xe ngay giữa đường, mở cửa xe đi ra ngoài. Nhìn thấy Iron, Lệ có cảm giác an tâm rất nhiều, sự lo lắng sợ hai cũng bớt đi.

-Iron. - Lệ gọi nhẹ.

Iron vênh mặt, một tay xỏ túi quần một tay bỏ chiếc kính đang đeo trên mắt.

-Bọn mày, tránh xa bạn gái tao ra.

Hai tên lái moto cùng đi xuống, tháo mũ bảo hiểm treo lên xe, hùng hổ đi lại gần chỗ Iron

-Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện bọn tao? - trợn mắt nhìn.

Iron vẫn thản nhiên, không để ý đến câu nói đó mà tự động đi lại chỗ Lệ. Một tên tức giận, cầm mũ bảo hiểm vung lên đánh phía sau lưng Iron, câu nhanh chóng quay lại giữ chắc tay hắn rồi tống một cú thẳng ngực khiến hắn ngã ngửa về sau. Đám còn lại hốt hoảng, sợ hãi, theo phản xạ mà lùi lại.

-Biết tao là ai không mà đòi ra tay. Hứm. – thách thức.

Tên nào đó nhận ra, lớn tiếng.

-Ô, trời, là Iron, Iron đấy.

Cả đám ngạc nhiên, chạy gần lại nhìn Iron từ đầu đến chân.

-Đúng người trong ảnh rồi, hôm nay mới gặp. Vui quá.

-ờ ờ, nay mới gặp ngoài đời, trông cậu ta bảnh hơn trong ảnh đó.

Iron vênh mặt kiêu căng.

-Vậy...

Tên vừa bị Iron đánh ngã, tươi cười hồ hởi.

-À, anh có thể đưa chị đi được rồi.

-Thật sao?

-Thật. Trông hai người đẹp đôi lắm đấy. Hihi.

-Cám ơn.

Iron cầm tay kéo Lệ đi nhưng cô ngang bướng không đi, giật tay khỏi tay Iron.

-Bỏ ra. – thái độ lạnh nhạt.

Câu nói khiến Iron càng khó xử.

Lệ nhẹ nhàng quay lại nhờ vả mấy người đi mô tô.

-Mấy anh có thể đưaa em rời khỏi đây được không? - hạ giọng nhờ vả.

-Há...

Iron không nói thêm bất cứ lời nào, đi lại bế sốc Lệ lên thả cô vào trong xe đóng sầm... cửa.

-Anh em cứ đi đi, việc gia đình tôi thì tôi tự xử lý.

Nói xong Iron cũng lên xe và phóng đi trước bao con mắt ngơ ngác của đám người moto.

-Cậu...

-Nghe này...

Iron không đủ can đảm nhìn thẳng vào Lệ nên đành vừa lái xe vừa nói.

-Nghe đây.... cậu là cậu... với tôi cậu không thể thay thế cho Aly được.

-Há, tôi thấp kém hơn người đó sao?

-Không phải. Với tôi...

Iron quau hẳn sang nhìn thẳng ánh mắt đầy sự nghi vấn của Lệ mà khẳng định chắc chắn.

-Với tôi, cậu... là cậu. Rõ chưa. - nhấn mạnh.

Lệ có chút xúc cảm khi nghe câu nói đó, ánh mắt nhìn Iron dịu hẳn đi với đầy sự cảm kích.

-Nhưng ... tôi còn đi học nữa.

-Yên tâm, tôi đã xin phép cho cậu rồi.

-Há. – không tin tưởng. Thật sao?

-Tất nhiên. Bây giờ ngoan ngoan đi chơi với tôi đi.

-Đi đâu.

-Đến đâu thì đến, quanh thành phố này cũn được.

Lệ không nói gì nhưng trong lòng lại thấy rất vui. Nhưng cô chắc đó chỉ là cảm kích ban đầu chứ không thể nào có chuyện cô thích Iron.

-Cậu suy nghĩ gì hả?

-Đâu có. Ha, có phải như Rin với Ren đâu mà đòi đọc được suy nghĩ chớ.

-Nếu tôi biết cậu nghĩ gì thì...

-Thì sao?

Iron hạ giọng, ánh mắt nhìn Lệ với đầy sự trìu mến.

-Thì cậu phải làm bạn gái tôi đấy nhá.

-Há.

-giật mình, hãi hả.

-Hơ. - cười khỉnh. Sợ gì? Chơi. Bất cứ lúc nào, chỉ cần cậu đoán trúng. Hứm. - hếch mặt thách thức.

-Nhớ đấy.

-Nhưng... cô bạn Aly đó...

-Không sao, tôi bắt cá hai tay được mà.

-Hư, mơ đi.

-Tôi có một yêu cầu. Không quá đáng đâu.

-ờ, nói.

-cậu... không được lạnh nhạt với tôi nữa. Ok.

Lệ ngưng cười, cô suy ngẫm một hồi, nhớ lại thời gian qua mình vô cùng lạnh lùng, bơ Iron.

-Thôi được. Để xem thái độ cậu ta sao đã. Hứm. – cười tươi.

Thời tiết vẫn nắng chói chang nhưng vừa có tiếng chuông, học sinh đã nô nức cắp sách ra về. Có đứa còn ra trước cả tiếng chuông. Bởi Lệ không đi học nên Rin một mình đi bộ, vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ. Cô nghĩ lại, một cảm giác thật trống vắng khi Ren không đi học. Bỗng tiếng gọi của Min từ xa.

-Nè...

Rin cười nhẹ khi thấy Min đang đi chiếc xe địa hình tới, dừng trước mặt cô.

-Rin.

-Hứ, cậu chưa về à.

-Ờ, nay tôi đi xe đạp. Đi không? – giọng nhẹ nhàng, đầm ấm.

-Ok.

Lát sau, Rin đã ngồi sau xe đạp của Min.

-Rin à, cậu thích đi xe bus à?

-Không. Nhưng không đi xe bus thì đi bằng gì. Đi xe đạp mệt lắm.

-Vậy đi xe điện ý.

-No no, bây giờ đi xe từ mới hay.

-À, loại xe mới ra, đi rất êm mọi nơi có điện trường, nếu chỗ không có từ trường sẽ ngưng hoạt động ngay đúng không?

-Ờ. Đúng.

-Nhưng giờ chỗ nào chả co điện trường.

-Ờ, chỉ có thể tắt điện, giảm biến áp là hết từ trường.

Rin lảng sang chuyện khác.

-Hey za, hôn nay gió mát đấy, trời râm nữa.

-Thế này chừng tối mưa đấy.

-Haha, đoán liều, không tin.

-Hứ, dám cá không?

-Sao cơ, cá với tôi á?

-Ờ.

-Hey, hài rồi. Tôi đoán chắc chắn không mưa.

-Nếu cậu sai thì sao...

-Thì... – suy nghĩ.

-Thì làm người yêu tôi mấy ngày nhá.

-Há, nếu tôi thắng thì sao?

-Thì... tôi sẽ tình nguyện đưa cậu đi đi về về. Ok

-Ok.

Rin có vẻ rất tự tin. Cả hai đang nói chuyện, Iron từ đâu đó chặn trước đầu xe. Min phanh gấp.

-Iron, cậu làm gì vậy?

-À à, xin chào, mượn bạn Rin chút nha.

Iron tươi cười nói với Min. Min gật nhẹ đầu, cười nhẹ.

-Ok. – quay lại nói với Rin. Bến xe gần đến rồi, cậu tự đi về nhá.

Rin tỏ ra tiếc nuối nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu.

-Ồ.

Rin xuống khỏi xe, chỉnh lại chiếc cặp đeo bên người. Min cũng không quên nhắc nhở trước khi đi.

-Nhớ vụ cá độ của mình nha.

Min nở nụ cười nhẹ nhàng rồi đạp xe đi khỏi.

Iron kéo Rin vào bên đường, nhanh nhảu nói.

-Tôi...

Rin vẻ khó chịu, tức tối.

-Hưm. Có phải cậu bắt cóc Lệ không?_

-Há, sao đoán siêu vậy? – ngơ ngơ.

-Hey, thường thôi. Sao đâyy, chọn ai?

-Vẫn chưa nghĩ ra. Cậu giúp tôi nghĩ các xem mình thích ai đi.

-Há, kiếm tui vì chuyện này ý hả.

-Ờ.

-Hey, được rồi để tôi nghĩ.

Iron cười vẻ đắc ý.

-À mà nè, cậu...biết vụ của Ren chưa?

-Liên quan đến tôi sao? – tò mò. Không phải chứ.

-Đúng thật, cậu vô tâm quá.

-Sao vậy? Cái tên xấu xa làm hỏng cả điện thoại của tui giờ không có gì để liên lạc đây. - vẻ bực tức.

-Bữa trước, cậu ta đỡ một phát đạn cho cậu nên bị thương đấy.

-Gì? – khó hiểu.

-Cậu nhiều kẻ thù lắm hay sao mà ai cũng muốn hại vậy? Không phải có Ren thì cậu đã bị thương rồi đó.

Rin ngẫm lại, cái hôm chiếc điện thoại không may bị rơi, trông vẻ mặt Ren nhợt nhạt trắng mét. Trên chán có vài nét nhăn như đang cố ý chịu đựng.

-Không, không thể nào. Mình vẫn còn đứng đây...

-Cậu muốn gọi cho Ren không?

-Đâu có số.

-Trời, mún té lun.

Rin phủi tay không muốn quan tâm, bỏ đi rồi để Iron lại một mình.

-Cậu đi tìm ai thì đi đi.

-Ế ế còn cách mà cậu định bảo cho tôi thì sao?

-phải đến thời cơ mới được.

-Ờ. – ngơ ngác. À, mà còn nữa, cậu... có thể dậy tui...

-Sao hả.

-Cách đọc suy nghĩ của người khác được không. - rụt rè.

-Hưm, Why. Tui đâu có biết.

-Đừng dấu, Ren nói cho tui biết cậu giường như đọc được suy nghĩ cậu ta.

-Đâu có. Nhưng tại sao thì ai biết. Thôi nha, tui có hẹn vơi đứa em bé bỏng rồi, cậu tự về đi nha.

Nói xong cô chạy ngay đi dù Iron gọi cũng không quay lại.

Sau một chuyến ô tô 15 phút, Rin bước xuống xe đứng trước cánh cổng gỗ sơn trắng cao ngang đầu người.

-Hey, về đến nhà rồi.

Ngồi nhà nhỏ với hàng rào gỗ trải dài, rộng. Vài mét lại có cây gỗ thân lớn, um tùm cành lá. Thảm cỏ xanh giường như vừa mới được cắt tỉa nên bằng phẳng rất đẹp, cùng với mấy loại cây gia rực rỡ. Làn gió nhẹ mát thổi qua, lay động cả mặt nước trong hồ bơi, xung quanh lát toàn gạch trắng bóng loáng. Ngăn cách giữa hai bên là lối đi lát bằng đá trải dài đến tận cửa ngôi nhà nhỏ được xây dựng bằng đá màu xám. Nhìn cũng thấy mát mắt. Rin mở cánh cửa gỗ đi trên lối đi lát đá để đi thẳng tới hiên ngôi nhà đá 1 tầng. Ngay cái ghế dài bên ngoài cũng làm bằng đá trắng. Đến ngôi nhà cũng rất cá tính.

Rin không ngạc nhiên khi cánh cửa cài mật khẩu bị mở vì biết thằng em trai đang ở trong đó. Cô lững thững đi vào trong nhà, trong đầu suy nghĩ quẩn quanh.

Pin đang ngồi trước bát chè hạt sen đang ăn dở và ngắm ngía bức ảnh trên tay.

Rin hiếu kỳ.

-Xem gì vậy nhóc.

Pin reo lên.

-Chị Rin, chị về rồi à. – hô bò sung sướng.

-Ờ. Em xem gì đấy.

Pin chạy lại, phấn khởi giơ tấm hình của Ren lên.

-Đây nè.

Rin hốt hoảng, giằng ngay lập tức.

-Em lấy ở đâu đây? - lớn tiếng.

Pin ngạc nhiên trước thái độ đó.

-Há... chị...

-À, không, xin lỗi nhóc.

-Em thấy nó rơi dưới đất chỗ bàn học chị đó.

-Vậy à... – lúng túng.

-Người đó là...

-Không, không là ai cả.

-Em nhìn từ nãy giờ, đúng là người đã đưa em về vơi chị đó.

Khuôn mặt ngây ngô, cười toét miệng.

-Hì, thật đấy, em nhận người không sai đâu.

Rin cau mày, nhìn chiếc ảnh trên tay, trong đầu đầy những nghi vấn.

-Cậu ta...

-À còn nữa. - giọng nhỏ nhẹ, dễ thương. Anh ấy hình như là... vì em mà bị thương đấy. Bao giờ chị cho em gặp người ta cảm ơn nhá.

-Há.

Rin sầm mặt, suy nghĩ, thật ngỡ ngàng, không thể ngờ Ren đưa Pin trở lại. Những ý nghĩ xấu về Ren giường như đã không còn mà thay vào đó là sự cảm kích.

Pin thấy chị mình thần người suy nghĩ, cậu bé hét lên.

-Chị Rin, chị Rin...

Rin quay sang nhìn đứa em.

-Sao vậy? – cười nhẹ nhàng.

-Chị mới sao đó, cứ thần người ra. À chị nấu nhiều chè hạt sen thế, chi đâu có thích.

-Á... ờ...ngon không?

-Ngon hơn chị làm socola. Nhưng cj lại thích ăn socola hơn.

-Ờ.

-Hài.

Rin lắc nhẹ, xoa đầu Pin.

-Thôi đi ông cụ non, ăn tiếp đi còn lại để chị mang đi.

-Á, mang cho anh trong ảnh á? – câu hỏi ngây thơ.

-Oh, không. Mà có ở đây không?

-Không, lát nữa em về với ánh Mixu.

-Hơ, chê chị hả.

-Gớm bà. Thôi em về với anh. Bao giờ chị mới về nhà 1 đây?

-Há, ở đây cũng hay...

-Nhưng không có người. Chị còn định làm gì nữa à.

-Tìm người bán hoa.

-Oh, cái bác hôm nào cũng tặng hoa chị đó hả.

-Ờ.

-Ay xô, người nào đây ta...

-Thôi đi ông cụ non, vào đi còn ăn cơm.

-Vâng. – vui vẻ trả lời.

Trong ngôi biệt thự hòa nhoáng khi ánh mặt trời chiếu vào các tấm kính. Ren đang nằm sấp trên chiếc giường to và rộng trả đệm trắng. Vết thương sau lưng ê buốt bởi đang trong giai đoạn đóng vẩy nên cậu phải cởi trần nằm bất động trên giường. Tiếng ngạc nhẹ, êm ái. Người phụ nữ lớn tuổi mở cửa mang một khay bánh socola và một khay bông băng y tế.

-Nè con.

Ren vẫn thái độ lạnh nhạt, quay nhẹ lại nhìn.

-Cô vào đây làm gì.

Người phụ nữ nhẹ nhàng.

-Mẹ mang chút đồ ăn cho con với cả ít băng thay vết thương.

-Không cần đâu.

-Mà sao... con lại nghe nhạc hàn chứ.

-Không có gì, chỉ thích thì nghe thôi.

-Hay là... do cô gái tên Rin đó làm con thay đổi... và còn làm con buồn nữa.

-Không có đâu. Ai có thể làm tôi buồn được chứ. Mà cô nói xem, tôi thay đổi chỗ nào.

-Như thích nghe nhạc hàn, lại còn... biết quan tâm, để ý đến người khác, bớt lạnh lùng đi rất nhiều. - cưởi đôn hậu.

Ren phủ nhận ngay.

-Không có, không có đâu. Cô không còn việc gì nữa thì ra ngoài giùm đi. – thái độ khó chịu.

Bà Lan Anh không hề ngạc nhiên trước thái độ đó, bà vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng đặt khay bông băng và khay đựng đồ ăn xuống ybàn.

-Ăn đi, rồi uống thuốc. Bao giờ băng vết thương lại thì goi mẹ nha.

Nói xong bà quay lại đi về phía cánh cửa rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Ren quay nhẹ đầu, mắt đánh theo bước chân người phụ nữ đó.

-Làm bộ hả, bám lấy bố tôi để lợi dụng chứ tốt đẹp gì đâu. Hưm. Lại còn định chơi trò hiểu nhau sao? - cười khỉnh.

Nói xong gục đầu xuống gối.

Đúng 5 giờ chiều, Lệ và Rin rời khỏi quán bánh kem, cũng không quên nhờ người làm trông giúp cửa hàng. Cả hai cô bạn cùng đi bộ, Lệ thắc mắc.

-Sao cô ấy lại giúp việc không công cho quán kem vậy?

-Đơn giản là vì tôi thuê người giúp việc ở nhà, bây giờ điều động cô ấy ra đây thôi.

-Gì, sang dữ, không có tiền mà còn sang vậy cô bạn.

-Hehe, tôi giàu mà. - cười cợt nửa đùa nửa thật.

-Há.

-Chém gió vô độ. Nếu giàu thì mua biệt thự cho bạn ghé chơi cái coi. Haha, nằm đấy mơ nha. – toe toét.

Lệ dẫn Rin đến gần nhà máy sản xuất nước xả vải xuất nhập khẩu, rồi chỉ vào ngôi biệt thự cách xa tâm 200 mét.

-Nhìn đi, thích chưa.

Ngôi biệt thự lớn sừng sững trên nền trời ánh vàng của buổi xế chiều, với bộ hàng rào thép cứng, có hệ thống camera ở mỗi góc. Sân cỏ rộng, cây cối xanh um tùm xếp thành hàng thẳng tắp. Cái cổng to gần chục mét mở khóa bằng dấu vân tay. Ngôi biệt thự nguy nga lấp lánh trong màu sơn trắng và những ánh nắng chiều sáng chói những tấm kính trắng tinh. Phía sau ngôi biệt thự là khu đất rộng cho môn thể thao golf và cả khung cảnh dòng sông rộng lớn, cây cối um tùm. Nhìn thôi cũng cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu.

-Đó, vô chơi chắc zui lắm á.

-hứm, có muốn đi không, tôi với cậu cùng đi.

-Sao được.

-Biết ai đâu.

-Eey, không vấn đề tôi quen hết mọi người trong đó mà. - nửa đùa nửa thật.

-Oh, quen rộng rãi gớm nha.

-Hehe, bình thường thui à. – Rin đắc ý.

-Thôi đừng chém gió nữa bà.

Rin tắt hẳn nụ cười.

-Hứm, không thích à.

-Mình đu thôi, đứng đây lâu quá.

Vừa nói vừa mải móng kéo Rin đi. Cả hai đi đến bến xe bus mới chia tay. Lệ đi vào bệnh viện thăm mẹ còn Rin vẫn ngồi đứng đợi chuyến xe tiếp theo. Cô cũng muốn vào thăm mẹ nuôi đang trong bệnh viện nhưng lo rằng mình sẽ không thể kìm lòng được nên cô tỏ ra phân vân. Đầu ngoáy đông ngoáy tây, giờ cô mới để ý bác bán hoa tặng hoa cho mình mỗi ngày ngồi bên kia đường.

-Bác.

Người phụ nữ bán hoa nở nụ cười hiền hậu.

-Oh, chào cháu. Cháu đi về hả.

-Vâng, bác chuyển địa điểm ra đây rồi à.

-Ừ. Anh chàng tặng hoa cho cháu vừa ở đây khoảng nửa tiếng.

Rin tròn mắt.

-Dạ. Thiệt. Hắn đâu rồi bác.

-Lên xe bus rồi.

-Lên rồi. Xe 000 đó.

Rin gật nhẹ đầu, tỏ ra suy nghĩ.

Chiếc xe bus 000 dừng lại, Rin nhah chóng chào người phụ nữ bán hoa rồi chạy lên xe. Cô mải vội chọn chỗ trước khi xe bus đầy người nhưng lên mới biết xe bus vắng người, không có ai ngoà cậu thanh niên đội mũ chụp mặt, một chân để dài ra ngoài ghế. Nhìn đôi giày đế vàng lấp lánh rất thích mắt. Cô nghĩ ngay đến người mà người phụ nữ bán hoa vừa nhắc đến. Rin mừng thầm.

-Là anh ta, chắc rồi, sao còn ngồi đây nhỉ. – nói nhỏ.

Rin tiến lại gần định bắt chuyện thì xe bắt đầu chuyển bánh làm cô ngã dúi phía trước. Thật may người đó đã kịp đứng dậy đỡ Rin ngã vào lòng mình. Cô ngửi thấy mùi đặc trưng của quần áo mới. Má trai áo vào người thanh niên đó bỗng cô cảm thấy một sự ấm áp và an toàn.

-Cảm ơn.

-Không có gì. - giọng trầm ấm cất lên.

Giọng nói quen thuộc không khỏi làm Rin trầm trồ.

-Ren... là cậu...

Ren vẫn vẻ mặt lạnh lùng.

-Ừm, cậu không ngạc nhiên cũng không tức giận sao?

-Há. – khó hiểu.

Rin nhớ lại lời của Iron và Pin về vết thương bên vai phải người Ren khiến cô hiếu kỳ vòng tay lên ấn nhẹ vai Ren. Quả thật dù cố chịu đựng vết thương nhưng trên chán vẫn hiện lên sự đau đớn nhưng Ren vẫn không nói.

-Cậu... cậu... làm gì vậy, như mọi lần cậu đẩy tôi ra nhanh lắm mà.

Rin ngẩng lên nhìn Ren để cậu ta nhìn thẳng mắt mình. Cô bắt đầu có cách nhìn khác về Ren. Và giờ đây cô nhận ra Ren không hề xấu hay đểu giả như mình nghĩ mà còn là người vô cùng nghĩa khí. Cô không thể rời mắt đến khi Ren lên tiếng.

-Nè nè, cậu bỏ tôi ra được rồi đấy.

Ánh mắt Rin nhìn Ren với đầy hi vọng và sự cảm kích. Cô ôm trầm lấy Ren và không nói bất cứ lời nào.

-Nè, nè, sao vậy... – Ren thực sự ngỡ ngàng, lúng túng. Cậu bị sa à, hay nhầm người.

Rin không muốn trả lời bởi cô đang thấy rất vui và càng siết chặt vòng tay, áp sát mặt để cảm nhận sự ấm áp từ Ren.

Còn Ren, cậu tỏ ra khó hiểu vì chưa biết chuyện gì đã xảy đến với Rin nên cậu vẫn đứng yên, cười nhẹ đến khi Rin buông tay khỏi người mình.

Lát sau cả cùng ngồi ở hàng ghế cuố cùng. Ren vẫn khuôn mặt đầy sự khó hiểu, lơ ngơ nhìn cô gái ngồi cạnh.

-Cậu sốt hả.

-Đâu có. - hồn nhiên trả lời.

-Vậy tại sao...

-Không có gì.

-Bạn ê, tui...hơi buồn ngủ, cho dựa cái nha.

-Không. - lạnh lùng.

-Hỏi chấm. – khí hiểu. Tại sao?

-Không thích, được chưa. – thái độ không nghiêm túc.

Rin chỉ cười nhẹ, ngồi sát lại chỗ Ren khoác chặt tay vào tay cậu ta rồi gục xuống vai.

-We, we, tôi đâu có...

-ngồi yên đi.

Rin nhắm nghiền mắt vì thực sự cô thấy buồn ngủ và cũng vì muốn thử có đúng ở cạnh Ren cô thấy rất an toàn và bình an.

“- thật khó tả” – Rin suy nghĩ quẩn quanh.

Ren quay sang nhìn nhẹ, sự nghi vấn vẫn hiện trạng trong tâm chí.

“ Cậu ta sao vậy, tự nhiên thân mật với mình quá chừng.” – Ren trầm ngâm suy nghĩ và cũng để không gian yên lặng cho Rin ngủ. Thấy vài cái tóc tuột xuống chán Rin, cậu đưa tay định vuốt nó sang một bên nhưng lưỡng lự, suy nghĩ điều gì đó rồi lại bỏ ta xuống.

Chuyến xe chạy kéo dài tới nửa tiếng vì Ren không muốn Rin tỉnh giấc. Nhìn đôi mắt có chút thâm cuồng chứng tỏ Rin đang rất mệt.

-Dù có mạnh mẽ đến đâu thì con gái cũng có lúc yếu đuối chứ.

Cậu không nói gì nữa, chỉ lặng im nhìn Rin ngủ.

-Cậu ta... cũng đẹp ấy chứ.

Ánh mắt cậu nhìn Rin vừa nhẹ nhàng vừa trì mến, ánh mắt đó không còn lạnh băng như trước nữa.

Xe dừng lại bến, Rin mới mở mắt. Cô vừa trải qua một giấc ngủ êm ái tưởng chừng như mình vừa nhắm mắt đã mở mắt ra.

-Đến nhà cậu rồi đấy.

Rin ngồi phắt dậy, ngượng ngùng ngồi cách Ren.

-Ờ... tôi xuống đây.

Rin nhanh chóng đứng dậy, chạy một mạch xuống xe. Đợi Run rời khỏi Ren mới cau mày lắc nhẹ bả vai đang mỏi vì vừa để Rin dựa vào.

-Cậu ta còn biết điều đấy, may không phải bên vết thương. Vết thương.

Ren chột dạ, suy nghĩ. “ vết thương ư?”

Rin một mình đi bộ trên vỉa hè lớp toàn đá vàng. Cô lững thững nhìn vào khoảng không, giường như tâm trạng rất thoải mái. Bỗng một chiếc ô tô dừng trước mặt. 4 người áo cople đen đi ra khỏi xe đến trước mặt Rin. Một tên cầm bức ảnh lên xem rồi đọ với Rin.

-Đúng, chính là con nhỏ này, mau... mau bắt nó về cho ông chủ. – dứt khoát.

Rin rất ngạc nhiên, cô chưa biết có chuyện gì và đám người phía trước là người của ai. Bỗng Ren từ phía sau kéo tay Rin lùi lại, lạnh lùng đứng trước Rin và đối mặt với 4 người đàn ông phía trước. Trông thật phong độ.

-Các anh định làm gì? – nhìn với ánh mắt ngoan cường.

4 người đàn ông đó thấy Ren nên lo lắng, lùi lại phía sau.

Rin tròn mắt khi nhìn dáng người quen thuộc của Ren và ánh mắt có chút xúc đông.

-Từ cảm kích mà sang xúc động như thế này thì chắc mình có vấn đề mất rồi. – nói nhỏ đủ nghe.

Min từ bên kia đường, cậu cũng có chuyện muốn nói với Rin nên đã đến tận nhà. Nhưng vì thấy Ren đang ở đó cùng Rin nên cậu không giám sang, chỉ ở bên đường nhìn sang với ánh mắt khó chịu.

1 trong 4 người đàn áo đen lên tiếng.

-Mày... mày là thằng nào. - cố ý lớ tiếng để che đi nỗi sợ hãi.

-Các anh là người của ai đây, tôi...mà không biết sao? – thái độ lạnh lùng.

Tên bên dưới nói nhỏ vào tai với tên đứng đầu điều gì đó khiến hân tự tn hẳn lên, gật nhẹ đầu, nói tiếp.

-Mày không liên quan đến chuyện này, phắn sang một bên. Bọn tao chỉ cần con nhỏ đó thôi. Đi ngay.

-Các anh nghĩ sao? Khi tôi còn đang nhỏ tiếng thì biến ngay đi.

Âm lượng giọng từ nhẹ đến lớn khiến 4 người phía trước sợ hãi nhìn nhau rồi chạy lên xe bỏ đi. Ren chỉ nhìn theo với sự hoài nghi đầu trên khuôn mặt.

-We, we.

Rin lấy một ngón tay gõ nhẹ vào lưng Ren để cậu quay lại.

-Cậu... chưa về à.

Ren từ từ quay lại, trả lời.

-Tôi về thì ai đi vơi cậu.

-Ờ...thì à... cảm ơn chuyện vừa nãy.

Ren im lặng, cậu không trả lời, cũng không gật đầu chỉ đứng nhìn Rin.

-Nè, cậu bị sao đấy.

-Không gì. Giờ đi về đi. – nói rất nhẹ nhàng.

-Há... – khó hiểu. Ờ... – Rin gật nhẹ đầu.

Rin vừa định đi thỉe lại giữ cô lại.

-Hứm. - vẻ mặt hồn nhiên.

-Đi vậy nhỡ bị bắt cóc thì sao?

-Hứ... - vẻ mặt khó hiểu.

-Đi.

Ren không cầm cổ tay Rin nữa mà cầm cả vào lòng bàn tay cô kéo đi.

-Đi đâu đây.

-Đi về chứ sao? Hay cậu muốn bị bắt cóc nữa đây.

-Nhưng mà...

Chưa nói xong Ren đã kéo Rin đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bí Ẳn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò Chương 51. Vết Thương

Bạn đang xem Bí Ẳn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò. Truyện được dịch bởi nhóm santruyen. Tác giả: Thiên Hồ Chi Nữ. Chapter này đã được 68 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.