247Truyen.com

Bí Ẳn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò Chương 50. Nhiệm Vụ Thất Bại

Bí Ẳn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bí Ẳn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò Chương 50. Nhiệm Vụ Thất Bại online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong căn cứ VQC, tên đội trưởng VQC1 đang đứng từ trên nhìn xuống chỗ xưởng sản xuất vũ khí. Mọi thiết bị và dây chuyền hiên đại, vũ khí chế tạo rất tin xảo và tỉ mỉ. Ánh đèn xanh đỏ sáng nhoáng trong không gian rộng rãi.

Aphia và những người có cấp tron căn cứ đang tiếp tục cuộc họp còn đang dang dở về robot mắt đỏ. Nhà nghiên cứu khoa học đứng phía đầu, trước màn hình cảm ứng rộng đang lơ lửng trên không.

-Như mọi người đã thấy, chiếc súng virut này cấu tạo như chiếc súng lục, chỉ được 6 phát. Khi bắn trúng robot nó sẽ mang virut đến hệ thống máy kích thích sự tự hủy diệt của chúng. Tôi đã thử trên mô hình robot... nhưng cần phải áp dụng thực tế sể biết được hiệu quả của nó.

Ông ta nhét một bao có 6 viên đạn tròn vào chiêc súng kỳ lạ rồi nhằm.

-Sử dụng cũng rất đơn giản. Đó là ưu điểm.

Aphia súng sướng đứng dậy khỏi ghế.

-tốt.

Mấy người ngồi đó họp ai cũng mừng ra mặt nhưng nụ cười tắt hẳn khi nhà nghiên cứu nói tiếp.

-Nhưng... vẫn còn nhược điểm... loại súng này chỉ dùng cho số ít, còn... đám robot mà đông thì... trở tay không kịp.

Aphia và cả những người ngồi họp cau mày, lo lắng, quay sang bàn tán.

-Vậy phải làm sao?

-Loại vũ khí tiêu diệt lớn vẫn đang trong tiến trình nghiên cứu.

-Theo như ông nói những con robot đó... lắp đặt giống như máy tính đúng không? Vậy tại sao không tìm đến máy chủ để hủy hoại tất cả bọn chúng.

Nhà nghiên cứu thở dài.

-Hey, điều này tôi cũng nghĩ đến nhưng... mà ở đâu chứ, chúng ta đều không biết.

Aphia nóng giận đập tay xuống bàn.

-Tức thật, BIP đã có 2 tấm bản đồ rồi, nếu để chúng lấy nốt tấm bản đồ chỗ chúng ta và cả miếng đã cất giấu kia nữa thì chắc... chúng sẽ lấy được năng lượng hủy diệt mất. Robot làm hạt nhân đã xong rồi, giờ mà hắn tìm kiếm được năng lượng hủy diệt thì...

-Aphia, yên tâm, trước khi chuyện đó xảy ra chúng ta sẽ tìm lại tấm bản đồ còn lại và cả ký hiệu bản đồ nữa, phải tìm thấy trước BIP thì chúng ta có thể phá hủy năng lượng đó rồi.

Nghe những câu an ủi Aphia mới thấy an tâm một chút.

-À, lưu ý, phải cho những tay súng thiện xạ mới hạn chế được số lượng đạn dùng.

Aphia dừng lại suy nghĩ.

-Vậy... các chữ số được không?

Mọi người bàn tán rồi đưa ra ý kiến.

-Rất được. – dứt khoát.

-Không được, chúng còn trẻ tuổi, liệu có thể chống lại ...

-Ấy ông đừng quên chúng là các chữ số đã được huyến luyện kỹ càng cũng giống như sát thủ chúng ta thôi.

-Nhưng ...

-Thôi thôi những việc kia gác lại một bên đi, lo vụ này trước đã, vụ này liên quan lớn tới cuộc sống của người dân cũng như của căn cứ chúng ta đó.

Aphia gật đầ đồng tình.

-Đúng vậy. Liên thông với Nhà nước và cả nước ngoài dừng tạm thời dừng lại đi. Trước tiên mọi người hãy điều tra về thứ tạo ra robot và nơi để phá hủy nó.

-Vậy còn kí hiệu bản đồ.

-Chờ cơ hội thích hợp ta sẽ đích thân đi lấy nó.

-Nó thực ra là ở đâu...

Aphia yên lặng không nói, cố ý giữ bí mật. Ông chuyển ngay chủ đề.

-Gọi mấy chữ số vào đây, ta có việc giao.

Một lát sau, cả 3 Số đã có mặt trước các đại biểu trong phòng họp. Số 24 cố tình hỏi chuyện để không khí bớt căng thẳng.

-Có chuyện gì không thủ lĩnh.

Aphia nghiêm túc.

-Các cháu... nhận nhiệm vụ đây.

Cả 3 số nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng gật đầu.

-Hãy đi thí nghiệm súng này cho ta. Nhớ, không để lại dấu tích cho BIP biết.

Số 13 và 17 ra khỏi phòng họp để Số 24 ở trong đó. Vừa ra đến ngoài, Tổ trưởng VQC1 đang đi đến, khuôn mặt tỏ ra nguy hiểm. Ông ta cầm vào vai Số 17, cố ý nắn mạnh roo8f hỏi

-Số 17, cậu vất vả rồi.

Số 17 đau đớn nhưng cậu có chị đựng, cắn chặt răng để mình không cau mày trước tên đội trưởng đầy sự nghi ngờ nay. Số 13 đứng cạnh lo lắng thay biết Sô 17 đang rất đau dớn liền nhanh chóng gạt tay tên đội trưởng đó khỏi người sô 17, lớn tiếng quát.

-Ông định làm gì đây?

Tên đó vờ như không có chuyện gì, vẻ mặt nghiêm túc.

-Không có gì. Tôi chỉ hỏi thăm vậy thôi.

Nói xong chỉ một động tác cúi chào nhẹ rồi đi ngay trước hai cặp mắt đầy nghi ngờ của Số 13 và 17. Đợi tên đó đi khỏi, Số 17 mới cau chân mày, tay bám nhẹ bả vai.

-Cậu không sao chứ?

Số 17 cắn chặt răng, gật nhẹ.

-Không sao? Tôi vẫn ổn. Chỉ tê tái chút thôi.

Số 13 nhìn anh bạn đứng cạnh với đầy sự lo lắng.

-Chúng ta... làm nhiệm vụ thôi.

-Cậu chắc được chứ.

-Ok, được. - cố gắng tỏ ra không vấn đề gì.

-Cẩn thận đấy.

Đúng 8 giờ, Số 13 và số 17 đã có mặt tại nhà kho 123 của BIP. Nơi đây cũng là một trong số những nơi nối liền với căn cứ chính của BIP nhưng Số 13 vẫn chưa tìm thấy. Hai người cùng một vài thuộc hạ trong căn cứ nấp bên ngoài, chỗ đám cỏ xanh rì, um tùm. Số 13 ra hiệu cho đám thuộc hạ cùng đi vào trong nhà kho. Nhà kho toàn bộ bọc bằng sắt thép, cánh cửa đóng kín, khóa bên ngoài.

-Phải mở nó ra.

Số 17 nén nút, bước chân nhẹ nhàng đi cùng Số 17.

-Để tôi mở khóa.

-Ok. Cẩn thận đấy.

Số 17 dè chừng, ánh mắt nhìn xung quanh để cảnh giác rồi lấy chiếc chìa khóa đa năng trong người mở khóa. Thật dễ dàng mở khóa đối với trinh thám xuất sắc. Tiếng tạch... chiế khóa bật ra, rơi xuống dưới đất.

-Oh ye. Được.

Cả đám mừng ra mặt.

-Đi thôi.

Số 13 thận trong mở cánh cửa nhà kho, bên trong một màu đen tối bao trùm, cùng lắm chỉ nhìn thấy chút ánh sáng từ cột đèn cao áp từ ngoài đường chói vào.

-Nơi đây bốc mùi gì đấy.

-Mùi... của kim loại.

-Kim loại á.

Số 13 bật chiếc đèn chíp nhỏ trên cái vòng da đeo trên tay làm sáng cả một vùng. Cả đám người thận trọng đi từng bước nhẹ nhàng vào bên sâu bên trong. Càng vào thì mùi kim loại càng nặng. Bỗng tiếng phich... khiến họ giật mình.

-Há...

Đôi mắt đỏ lòm sáng lên trong không gian tĩnh lặng và hoang vắng trông thật đáng sợ. Số 13 nhận ra ngay.

-Nó... chính lá robot mắt đỏ đấy.

Cả đám hốt hoảng, nhanh chóng nhảy lộn sang một bên để né những phát đạn của con robot đó. Ánh đèn bỗng bật sáng trưng khiến đám thuộc hạ VQC chói mắt.

Dưới ánh sáng đèn, họ thấy hai chiếc xe và khoảng chừng 5 con robot đang đứng quanh đó. Tiếp sau là cả một đám người áo đen lực lưỡng nhảy ra từ sau mấy thùng xốp trắng. Tiếng cười vang dội chắc là của tên cầm đầu.

-Hahaha. Các mày tự xa đầu vào lưới hả. Haha. – cười một vẻ mãn nguyện.

Số 13 thở dài.

-Phải gọi là bọn mày chứ, các mày lag cái gì. Đúng là ít học.

Tên đo ngơ người suy nghĩ lại.

-Ừ ha. Mày giỏi đấy hay dậy tao đi. – thái độ hài hước.

-Được thôi.

Tên thuộc hạ đứng cạnh gầy nhẹ.

-Đại ca làm gì vậy? – nói nhỏ.

Tên đó chậc ra mình vừa nói một câu rất phi lý, liền nghiêm túc nói lại.

-Hưm, đấy là tao nói đùa thôi. Bọn mày đã đến đây thì chịu chết đi.

Số 13 đổi ngay thái độ.

-Các anh em cẩn thận, quân mình ít hơn tụi nó. Cẩn thận đấy.

Cả đám người áo đen, trên ngực dòng chữ TOP đang chạy lại tấn công họ.

-Cẩn thận đấy. - Số 17 lớn tiếng.

Hai bên lại có cuộc đánh lộn. Số 17 ngồi xuống, nhanh chóng lia chân một vòng ngáng ngã mấy tên rồi đứng phắt dậy, nhảy lên đá liền lúc hai tên khiến chúng ngã ngửa về sau.

Iron sử dụng đòn tay là chủ yếu. Cậu giơ cú đấm mạnh mẽ đánh ngửa từ tên. Một tên áo đen nà đó chạy lại ôm ngang bụng Iron ý định cản cậu lại, Iron nhanh chóng húc mấy phát vào bụng hắn, giáng một cú cùi trỏ thẳng lưng làm hắn khụy xuống.

-Hạ...ạ....

Đồng thời lấy lưng tên đó làm bàn đạp nhảy lên đá liền lúc mấy tên ở phía trước. Đám thuộc hạ VQC cũng đang tích cực đỡ đòn chống trả. Nhưng người TOP đông gấp 2 lần so với VQC khiến họ khốn đốn.

-Số 17, tình hình này... rút thôi.

Iron vừa nói vừa đá bay một tên ngã oạch đổ mấy thùng xốp.

-Chúng bao vây đông quá, thoát sao... – lo lắng.

Một trong số những thuộc hạ đi cùng Số 17 lên tiếng.

-13, 17, hai người chạy trước đi, chúng tôi sẽ cản bọn chúng lại.

Số 17 từ chối thẳng thừng.

-Không được. Đi thì cùng đi. - rất cương quyết.

Một người khác trong đám thuộc hạ lên tiếng.

-Đừng, hai người quan trọng hơn. Chúng tôi đã hứa với Aphia nhất định phải bảo vệ hai cậu. Nhanh đi đi.

Số 13 chần chừ.

-Không thể, làn sao tôi bỏ các anh được.

-Yên tâm, người họ cần bắt là hai người chứ bọn tôi hề hấn gì. Cùng lắm chúng chỉ bắt giam thôi.

-Nhưng ...

-Không nhưng gì hết, chạy mau.

Số 13 và 17 nhìn nhau, trong lúc cấp bách này không thể nghĩ được gì nữa liền cùng nhau xông ra ngoài vòng vây.

-Yên tâm, tôi sẽ quay lại cứu mọi người. – Iron nói trong sự mải vội.

-Ok. Tôi chờ các cậu. Giờ thì chạy đi.

Người đó hô.

-Anh em, giữ chấn bọn người này lại. - lớn tiếng, dứt khoát.

Cả đám thuộc hạ VQC đứng dồn vào nhay cản đám người TOP lại để Số 13 và 17 thuận lợi chạy ra ngoài. Số 13 và 17 bất đắc dĩ phải chạy khỏi đó. Nhưng ra đến cánh cửa sắt, Số 17 vẫn quay đầu lại nhìn đám người của mình một nỗi bất an.

-Đi thôi. Ra chỗ xe đi.

Hai người cùng lướt nhanh trên đôi giày patin nhưng TOP không tha cho họ, vẫn phái người đuổi theo. Một chiếc ô tô với hai tên áo đen mặt đen thui đang lái xe đuổi theo hai người phía trước.

Chữ D ngồi vắt vẻo trên cành cây gần đấy, từ từ đánh mắt nhìn xuống hai con người đang chạy trốn.

Số 13 nhìn chiếc xe Đang đuổi theo cùng hai con robot mắt đỏ cũng đang chạy theo phía sau. Hai con robot chạy lên vượt cái xe đó, giơ ngòi súng chĩa thẳng vào Số 13 và 17.

-Cẩn thận đấy.

Số 17 hốt hoảng báo hiệu cho số 13.

Một tia laze bắn thẳng đến chỗ Số 13, cậu nghiêng người, nhấc một chân né nhẹ. Sau đó là cả chục tia laze đỏ lừ lao thẳng đến chỗ hai người. Số 17 và 13 phản ứng nhanh, nghiêng ngả, tránh né những tia laze đang phòng thẳng đến ngày càng nhiều.

-Cẩn thận.

Số 17 lấy tinh thần, ưỡn người về sau nhảy lộn một vòng để tránh hai tia laze đang bắn thẳng tới, đồng thời rút cây súng chuẩn bị sẵn bên người bắn một viên đạn vào một con robot. Nó bị trúng đạn, rec...rec mấy tiếng rồi như bị chập điện, nó run rẩy rồi vỡ tung ra. Số 17 chạm hai chân xuống đất một cách an toàn và tiếp tục lướt đều trên đôi latin.

Sô 13 đang chạy, đánh mắt nhìn lên cành cây trên đầu, cậu nhảy lên, hai chân kẹp vào cành cây, để người lơ lửng ra sau, nhanh chóng rút khẩu súng bắn thẳng giữa đầu con robot còn lại rồi đáp xuống đất tiếng kịch... bánh patin vẫn chuyển động, quay người cố ý đi lùi để xem sự hủy của robot.

-Haha, hay...

Nói xong quay nhay lại, nhún nhẹ người chạy nhanh để đuổi kịp số 17. Chiếc xe đen kít, bóng loáng, ánh đèn pha ô tô chiếu thẳng tới chỗ hai người đang chạy, đột ngột gập phanh quay đầu xe lại.

Tiếng nói trong xe vọng ra khi Số 13 và 17 chạy đến.

-Lên xe.

Số 13 qua cũng biết đó là xe của mình vừa đi dù không biết ai đang lái nhưng buộc phải nhảu lên.

-Đi thôi. - mải vội.

Hai anh chàng vẫn mải móng quay lại nhìn chiếc xe vẫn đang đuổi theo qua tấm cửa kín ô tô.

-Chúng vẫn đuổi theo.

-Làm sao đây.

Cả hai quên luôn cả người lái xe đến khi tiếng nói người đó cất lên họ mới ngỡ ngàng.

-Mấy người khải lo. - rất điềm tĩnh.

Số 13 tròn mắt ngỡ ngàng.

-Hớ, là... Chữ D.

Chữ D cười nhẹ, nhìn Số 13 qua tấm gương trước xe.

-Sao vậy, ngạc nhiên quá à.

-Sao... sao cậu lại...

-Không biết, thấy mọi người gặp nguy hiểm tự nhiên hứng lên giúp thôi.

-Oh, đa tạ.

-Nhàm.

Sô 17 vẫn yên lặng nhìn Chữ D mà không nói bất cứ lời nào.

Chiếc xe phía sau vẫn đuổi theo họ. Chữ D lái xe ra tận đường lớn khu đô thị đông người nhằm cắt đuôi chiếc xe phí sau nhưng không thể ngờ người lái chiếc xe đó vẫn đuổi kịp.

-Chữ D, cậu lái xe cừ phết đấy.

-Hư, bình thường thôi mà.

-Nhưng... khen vậy thôi, vẫn thua tôi.

-Hưm.

Chữ D tiếp tục lái xe vào con đường vắng vẻ chỉ cí mặt đường lớn và cây cối. Nhưng bất lợi hơn là con đường rất nhiều đường quoặt.

-Tìm cách để thoát khỏi chúng đi chứ.

Chữ D đánh mắt quan sát hai bên đường, chú ý thấy một đường ngoặt, hai bên đườn toàn bụi cây um tùm. Ý nghĩ léo ra trong đâu, Chữ D đạp ga nhanh đến chỗ đường ngoặt đó.

-Hai người cứ ở yên đây để tôi.

Cô lái xe ráp bên bụi cây để chiếc xe phía sau không thể nhìn thây, thao dây an toàn roi rời khỏi xe.

-Ở trong đấy.

Số 17 giường như biết Chữ D định làm gì liền lớn tiếng ngăn cản.

-Đừng mà, nguy hiểm. – lo lắng hết sức.

Số 13 tò mò, cậu cũng chưa nghĩ ra Chữ d định làm gì.

Chiếc xe phía sau vẫn đuổi theo, bất giác khi không thấy chiếc xe chở số 13 và 17 nên hai người trong xe phóng nhanh đến chỗ đường vòng. Bỗng một người từ chỗ đường vòng đột ngột đứng ra giữa đường, ánh mắt ngoan cường nhìn thẳng hai người đang lái xe. Họ nhận ra ngay là Chữ D, họ hốt hoảng lệch tay lái vì không đâm trúng Chữ D nên đâm thẳng vào bụi dậm bên đường.

Chữ D vẫn ánh mắt ngoan cường mà lạnh lùng, để ý hai người trong xe.

-Các người... rất trung thành tôi sẽ nhớ hai người đã bảo vệ tôi. Cảm ơn. – có vẻ rất cảm kích.

Hết câu cô quay lại trong xe mà Số 13 và 17 đang ngồi.

Số 13 ngây người nhìn Chữ D,một cách ngưỡng mộ.

-Woa. - Số 13 tròn mắt. Không hổ danh chữ D. Quá liều đấy.

Chữ D cười nhẹ.

-Chỉ là hi hữu thôi. Nếu họ không biết tôi hay ho là người của BIP thì chắc tôi cũng không ung dung thế này được.

Số 17 lúc này mới lên tiếng.

-Cậu đâu nhất thiết phải liều vậy, cậu biết rất nguy hiểm không?

Chữ D ngỡ ngàng khi thấy vẻ lo lắng của Số 17.

-Huh, cậu... lo cho tôi sao?

-Tôi...

Số 13 nói chen.

-Trả vậy, cậu vừa ra ngoài ông bạn này của tôi sốt hết cả ruột lên rồi đấy.

-Há. – khó hiểu.

Chữ D lái xe đến một ngã tư tối om không ánh đèn, cùng lắm chỉ có ánh trăng mờ nhạt lấp lửng trên bầu trời.

-Sao dừng ở đây? - Số 13 hỏi.

-Tôi với các cậu mỗi người một chí hướng nên tôi đi đường tôi, hai người cũng đi đường hai người đi.

Vừa nói xong Chữ D ra ngay khỏi xe.

Số 17 mải vội mở cửa chạy ra.

-Từ từ, đừng đi mà.

Chữ D không nghe, cô đập chân khởi động đôi giày nội lực dưới chân rồi nhún người bay lên một cách oai vệ.

-Từ đã.

Số 17 chưa kịp nói cảm ơn thì Chữ D đã đi mất, chỉ còn thấy cái bóng lướt từ ngọn cây này sang ngọn cây khác. Cậu chỉ đứng đó nhìn một vẻ tiếc nuối.

Số 13 vỗ nhẹ vai.

-Người ta đi rồi, nhìn làm gì nữa. Có vẻ như Ren của chúng ta đã thích Chữ D mất rồi.

-Linh tinh gì đấy, đơn giản là chỉ muốn cảm ơn thôi mà.

-Chữ D theo tôi biết thì... cô ta không cần nhận lời cảm ơn từ bất cứ ai đâu.

-Sao?

-Vậy còn cô bạn bé nhỏ của tôi ở trường học?

-Sao?

-Cậu đừng có mới nới cũ nhá.

Số 17 thở dài trên nét mặt đầy lo âu.

-Nhưng... quả thật hai người có tính cũng la lá giống nhau.

-Oh, thì ra Số 17 đang mong cô bạn cuả tôi với Chữ D là một người đầy mà.

-Thôi rồi, cứ cho là vậy đi. Giờ thì sao?

-Giờ... – lúng túng vừa nói vừa nghĩ. Giờ về căn cứ thôi. Lại báo tin mừng là chúng ta đã thất bại. – nhún hai vai.

Cả hai nhìn nhau cùng cười một cách miễn cưỡng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bí Ẳn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò Chương 50. Nhiệm Vụ Thất Bại

Bạn đang xem Bí Ẳn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò. Truyện được dịch bởi nhóm santruyen. Tác giả: Thiên Hồ Chi Nữ. Chapter này đã được 80 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.