247Truyen.com

Bí Ẳn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò Chương 41: Ngày Thứ 7

Bí Ẳn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bí Ẳn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò Chương 41: Ngày Thứ 7 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thời tiết dâm mát, mây che phủ toàn bộ ngồi trường Thiên Thần.

Từ khi đổi tính Rin đi học sớm hẳn, điều này lại khiến Lệ thiếu ngủ bởi Rin đến nhà Lệ rất sớm khua cô dậy chỉ để làm một chuyện là tết hai bím tóc.

Rin tỏ ra kiêu căng, vênh mặt đi trước còn Lệ lả lướt đi sau, ngáp ngắn ngáp dài.

-Hey, tên Rin xấu xa, khua tôi dậy sớm giờ vẫn buồn ngủ. – giọng uể oải.

Rin có vẻ rất phấn khởi bởi hai bín tóc nhưng vừa bước chân vào trường, cô hoảng hốt lùi lại lấp sau Lệ.

-Nè nè, bà già làm gì đấy.

-Ế ế, tui trốn lát.

-Huh. - thở dài. Trốn gì?

-Phan hâm hấp... à quên phan hâm mộ.

-Oái.

Lệ vuốt mặt, lau nhẹ hai khóe mắt nhìn phía trước. Đám con trai buổi trước làm đòi tặng hoa tặng qua cho Rin đứng đầy dưới gốc cây gần dãy nhà lớp Rin học.

-Đi trước đi để tôi vào.

-Như vậy cũng bị phát hiện đấy. Thôi cứ đi vào đi để người ta hâm mộ. Hehe. Ai bảo thích đổi tính.

-No no.

Việt cũng vừa đến, thấy Rin lấp sau Lệ khiến cậu tò mò.

-Cậu ta làm gì vậy ta.

Việt không quan tâm, chạy lại gọi to.

-Nè, Rin.

Rin lo lắng, vẫn lấp sau lưng Lệ.

-Cái tên mặt giặc, gọi gì thế.

Cô gạt gạt tay ý muốn đuổi Việt tránh khỏi nhưng Việt lại không hiểu ý. Tính Việt vốn đã tò mò thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt Rin càng khiến cậu tò mò.

-Bị sao vậy.

Việt cho rằng Rin đang trêu mình, chạy lại kéo cô ra khỏi phía sau Lệ, hỏi.

-Cậu làm gì thế hả.

Câu hỏi khiến cả Rin và Lệ bất ngờ.

-Cậu bị điên à. - rối rít.

Lệ chỉ cười hờ.

-Ối zời, hay rồi.

Việt ngơ ngác:

-Hay gì?

Rin nhăn nhó, khó chịu bởi bị Việt phá.

-Cậu nhớ tôi đấy

-Há, tất nhiên nhớ, sao quên được. Cậu còn nợ tôi 30k đấy. - vẻ mặt hồn nhiên.

-Nhớ zai thế ông nội.

-Hớ, tiền mà.

Đám con trai đứng dưới gốc cây đã vè thây Rin, đây là điều cô lo sợ nhất lúc này.

-Oh my got .

Cô hớt hải chạy ngay ra ngoài trước khi đám con trai đuổi kịp.

Lệ được mẻ cười đau cả bụng trong khi Việt ngáo ngơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

-Haha, Việt... nhìn cái mặt ông kìa. Mới ngu dân chứ. Haha... đã buồn cười mụ Rin nay lại ông nữa. Haha.

Việt ngơ ngác nhìn Lệ cười cũng cười đế theo.

-Hơ hơ hơ. Có chuyện gì vậy? - đổi ngay thái độ.

-Há.

Lệ càng cười lớn trước vẻ mặt nghiêm trọng đến khó hiểu của Việt.

-Haha... ngu người. Haha. - cười sặc sụa

Việt vẫn ngáo ngơ, đứng gãi đầu gãi tai như một tên ngốc.

Rin hớt hải cắm đầu chạy, đám con trai vẫn đuổi theo phía sau.

Cùng thời điểm Ren cũng đến trườn. Ren sang chảnh ngồi lái chiếc ô tô đen bóng mà cậu vẫn thường đi. Qua cửa kính xe thấy một đám người đang đuổi theo Rin, cậu trố mắt nhìn và chỉ cười một vẻ lạnh nhạt, đỗ xe ngay bên vệ đường.

-Hơ, lại nợ nần gì đây.

Rin thấy chiếc ô tô đậu gần đó hớt hải chạy đến đập tay vào cửa xe cầu cứu.

-Ê ê, giúp tôi một lát đi.

Kính ô tô dần dần mở xuống, Ren thản nhiên bỏ chiếc kính đang đeo, cười một vẻ xanh rờn.

-Chào, buổi sáng đã tập thể dục, vui quá.

-Cho tôi đi nữa.

Rin mải vội chân tay không thể đứng yên, lúc nào cũng trong tư thế chạy.

-Oh, no nay không được, hết xăng rồi. – Ren hếch nhẹ hai vai, vẻ mặt kiêu căng.

Câu nói khiến Rin càng bực bởi nhà Ren thì thie gì xăng chẳng qua chỉ muốn trêu đểu người khác.

-Cậu... được lắm.

Rin không được thoải mái như trước mà cau có mặt mày, tiếp tục sách cặp chạy bởi đám người đó vẫn đuổi theo phía sau.

Ren chỉ hừ một tiếng, nhìn theo bóng Rin đang hớt hải chạy qua chiếc gương ô tô.

Đúng 7 giờ 5 phút thầy hiệu trưởng đã có mặt trên lớp 12a4 điểm danh. Các lớp khác thầy chỉ kiểm tra qua qua nhưng lớp 12a4 luôn được thầy quan tâm đặc biệt. Thầy kiểm tra sát sao quân số, kiểm tra cả hình thức xem có ai đi dẹp lê hoặc không mặc đồng phục như quy định sẽ phải xuốn viết bản kiểm điểm ngay lập tức.

-Phải vậy các anh chị mới ngoan được. Để xem nay các anh chị còn giở được trò gì nghịch ngợm. – nghiêm túc, chắp tay sau lưng.

Cả lớp im lặng không giám thở mạnh bởi trong ngăn bàn đám con trai không có đồ ăn thì cũng phải có đồ linh tinh để nghịch. Bởi được thầy quan tâm nên cả lớp thực hiện rất đầy đủ.

Rin lúc này mới mải móng đứng trước cửa lớp. Đã nóng lại còn bực vì Ren đã đến trước, lại còn vẻ mặt thản nhiên, điệu cười khinh người với ánh mắt như muốn trêu chọc đang nhìn cô

“Hưm, tên này đúng thiệt là, xấu xa, không cho mình đi nhờ để mình bị muộn”

Cô chỉnh lại bộ tóc, kiêu hãnh đi vào trong lớp. Cô sững lại khi bắt gặp ánh mắt sắc của thầy hiệu trưởng từ cuối lớp.

-Tiểu Anh, em lại đi muộn.

Cả lớp trố mắt nhìn ra phía ngoài cửa lớp. Thầy sầm mặt đứng trước mặt Rin.

-Em... làm gì giờ này mới tới, bao nhiêu lần đi học muộn rồi.

Rin cười gượng.

-Em...

Cô đang định giải thích nhưng chưa nghe thì thầy đã chặn họng.

-Tôi hỏi thì em không nói, thích dấu đúng không, thích chống đối tôi hửm.

-Đâu..em..

-Không nói nhiều, xuống phòng tôi viết bản kiểm điểm, ngay và luôn. Nghe chưa. – nói dõng dạc.

Xong câu nói thầy đi ngay khỏi lớp. Cả đám thở dài.

-Hey....

Bông đi ra đặt nhẹ tay len vai Rin an ủi.

-Hey, đã quá muộn cho một cuộc tình. Cậu rất tốt nhưng tôi rất tiếc.

Tiếng cười rầm rộ trong lớp vang lên. Có mấy tiếng nói leo.

-Hey, thầy cứ phải bắt được đứa nào đấy mới yên.

-Ừm, được thầy quan tâm sung sướng vậy còn gì. Hehe. – ý nói mỉa mai.

Lệ nhìn Rin, cô chỉ hếch nhẹ hai vai cười toét miệng. Còn Ren chỉ ngồi cười khỉnh.

Rin lại thẫn thờ quay đầu đi xuống phòng hiệu trưởng.

Lát sau, Rin lững thững đi khỏi phòng hiệu trưởng, giường như Ren đã biêts và đứng sẵn ngoài cửa đợi cô.

-Há, cậu đứng đây làm gì.

-Hơ, thì chờ cậu.

Vẻ mặt Rin đầy sự hoài.

-Cậu mà tốt vậy sao? – ý thăm dò.

-Huh, tôi không giống mấy tên thừa hơi. Đợi cậu để cậu làm giúp tôi một chuyện đó.

-Ặc, nhất thiết phải thế không, cậu định lấy công trả thù riêng à.

-Hư, không biết, nhưng đi theo tôi.

Cười một điệu cười giả tạo.

Rin khó chịu, càng vậy cô càng không ưa Ren.

-Câu bị sao vậy, tôi còn vào học nữa.

-Nay cũng biết học.

Rin thờ ơ, không muốn nghe và chỉ rời khỏi Ren ngay lập tức. Nhưng Ren đã kéo cô lại trước khi cô đi khỏi, nói một câu xanh rờn.

-Đi với tôi thì không phải sợ bất kì ai.

-Huh. – cau nhẹ mày

-Đi.

Không để Rin nói thêm lời nào, cậu giữ chắc tay Rin kéo đi.

-Nè, nè, nhưng mà đi đâu chứ, bỏ tôi ra đi.

Dù Rin càu nhàu cũng bằng thừa bởi Ren sẽ không bao giờ buông tay cô giữa chừng. Rin phải đi theo Ren một cách miễn cưỡng. Cả hai cùng đi xuống căng tin, xông vào thẳng phía sau chỗ chế biến khiến đám người làm phải trố mắt ngạc nhiên.

-Hù. - thở mạnh. Chào mấy bác. Tôi muốn giúp nhưng các bác không giám thì... tôi dẫn người đến giúp đây. – vui vẻ nói chuyện.

Ren kéo Rin rồi đẩy cô ra phía trước.

-Đây, cô ấy.

Rin ngơ ngác nhìn hai người phụ nữ làm trong quán và tò mò trước công việc họ đang làm.

-Mọi người đang làm gì vậy?

Người phụ nữ lớn tuổi nhất vẫn chưa hết ngạc nhiên, lúng túng trả lời.

-Ờ... đây là nhà bếp căng tin, các bác... đang... bê nước, nơi đây máy bơm nước tự động mới hỏng nên phải sách nước từ ngoài kia vào dùng tạm.

Rin bắt đầu hiểu ra vấn đề

-Á, ý cậu... là tôi bê nước giúp mấy người này ư?

-Ừm.

-Cái gì.

Ren nghiêm túc.

-Cậu có làm không thì bảo.

Rin bối rối trả lời đại khái.

-Làm thì làm, sợ gì.

-Nhưng mà... cậu... sách nước bằng tay trái đấy.

-Há, đùa nhau.

Phong độ của cô giảm hẳn khi gặp ánh mắt nghiêm túc của Ren.

-Ờ, được rồi, trái thì trái. – thái độ khó chịu. Oái oăm, thích chơi khó người ta đây. – nói nhỏ, lẩm bẩm trong miệng.

Cô bất đắc dĩ phải để Ren bắt nạt để tuân thủ lời cá cược.

Tiết thứ 2 Rin mới trỏ về lớp nhưng cái tính thích lo chuyện bao đồng vẫn không đổi. Mấy đứa em mới quen đang hì hục nhặt bóng rổ bỏ vào thùng rồi lần lượt bê vào trong phòng. Trời thì nóng bức, trong khi Rin có mũ, có cả áo chống nắng còn đám đó đến cái mũ cũng không có.

-Ê, mấy đứa.

Đám học sinh thấy Rin tươi cười hớn hở

-Chị Rin, chị làm gì vậy?

-Chị ra sân làm gì, nắng chết.

Không ngờ đám nhóc con lại quan tâm đến mình.

-Thôi, không sao chị giúp chúng mày.

Rin tự động chạy lại cầm một bên rổ bóng, nam sinh gần đó ngăn cản.

-Thôi, chị ơi, không cần đâu.

Rin đang tự mãn, sung sướng trong lòng bởi được đám bạn quan tân.

“Ga lăng phết nhề. Hehe”

Ý nghĩ tan biến khi câu nói của một cậu học sinh phát lên.

-Chị à, chị giúp bọn em thì chị dùng tay trái đi.

-Huh. Rin ngỡ ngàng. Tụt cả cảm xúc. – thái độ thay đổi.

-Ren đã yêu cầu cho cả trường, chị có giúp ai thì chỉ được dùng tay trái là nhiều, không dùng tay phải.

-Hớ. Không có sao, đưa chị giúp.

Rin không để tâm đến câu nói nhưng đám học sinh nhất thiết ngăn cản.

-Thôi chị ơi. Chị bị tên đó bắt nạt, khổ thân chị.

Nghe câu đả kích Rin càng bực.

-Cái tên chết tiệt đó cứ như hồn ma đeo bám chị vậy ấy. Đáng lẽ đám con gái theo đuổi hắn thì hắn không lo, cứ thừa hơi bám lấy chị không à? Bực.

Học sinh khác nói chen.

-Đó, thế mới có chuyện để nói. Thôi, chị vào đi không nắng.

-Oh, các em vậy sao chị nỡ chứ... – suy nghĩ chốc lát. Được rồi chị sẽ bê cùng chúng mày bằng tay trái được chưa.

Đám con trai nhìn nhau ý cũng không muốn Rin kafm giúp nhưng vì cô quá có lòng nên họ cũng gật đầu.

-Vâng, cũng được, chị... bê cẩn thận nhá. – quan tâm.

-Ok mà. – cười nhẹ.

-Tại chị dùng mỗi tay trái nên...

-Không sao, cái gì chứ cái này không làm khó được chị đâu. – cười nhẹ.

Cô muốn giúp đám nhóc nhưng để chúng đỡ bị Ren làm phiền nên cô dành dùng tay trái chủ yếu. Trên khuôn mặt không ngớt cười nói.

Tiết học cuối cùng.

Rin ngán ngẩm ngồi trước đống sách trên bàn, gục đầu xuống chán nản. Tiếng gọi từ trên bục giảng.

-Tiểu Anh, em lên lau bảng cho đỡ buồn ngủ.

-Ớ.

Rin ngơ ngác ngồi ngẩng đầu nhìn thầy giáo.

-Thầy, em á.

-Chứ ai.

Ren ngồi cạnh kích động.

-Thầy bảo thì mau lên đi không thầy bực. - trêu đểu Rin.

Rin thở mạnh, đánh ánh mắt khó chịu sang Ren rồi mới có thể lên lau bảng. Vừa cầm được chiếc rẻ thầy đã kêu.

-Em dùng tay trái lau đi.

Lại chủ đề liên quan đến tay trái, tay không thuận của Rin. Cô quay ngoắt lại, chớp mắt liên tục một cách hài hước.

Chắc rằng Ren đã làm gì đó để thầy giáo nghe lời cậu làm khó Rin.

-Thầy, sao thầy lại bảo em lau tay trái.

-Thầy bảo sao thì làm vậy đi. Em nói nhiều quá.

Thái độ thầy giáo càng hài hước thì đám học sinh bên dưới càng cười lớn.

Tiếng chuông báo hết giờ, lớp Rin lại láo loạn, nhao nhao cất vội sách vở chuẩn bị tư thế đi về. Rin lững thững, nhe nhàng cất từng quyển sách vào trong cặp. Dáng vẻ đó nhìn không quen khiến Ren cũng thấy khí chịu.

-Thôi, giả nai vừa thôi.

Rin không bận tâm, chỉ đánh mắt nhìn qua Ren rồi tiếp tục cất sách. Điều mà cô tò mò từ sáng là sự vắng mặt của Piza. Cậu ta không phải là người thích bỏ học, không những thế còn đi học rất chăm chỉ cái cậu ta lười học và nghịch ngợm. Nhưng hôm nay, Piza đã nghỉ mà không không có lí do, cũng không xin phép.

Rin vừa ra khỏi cửa, tiếng điện thoại kêu lên trong cặp.

-Alo, huynh Ji à.

-Không xong rồi Rin.

-Huh. – lững thững nghe.

-Piza và Kun đang đánh nhau nè.

-Há, nhưng vì sao?

-Vì... tại họ có chút mâu thuẫn, em trở lại bình thường đi, đừng nữ tính vậy nữa, phụ anh ngăn cản họ đi.

Rin sững lại, cô suy nghĩ một hồi, cho rằng Piza và Kun lại tính dở trò để cô đổi tính. Cô không tin những lời Ji nói trong điện thoại, lạnh nhạt từ chối.

-Không, anh Ji. Các anh định lừa em hử, em không dễ bị lừa vậy đâu nha.

Vẻ mặt vẫn thản nhiên dập ngay máy.

Một bà tay từ phía sau chạm nhẹ vai Rin.

-Ê, bà già.

Lệ toét miệng cười.

-Sao còn chưa về đi.

-Ờ. Đợi cậu chứ sao?

-Hỏi chấm. Đợi tui mà sao đứng tận ngoài này.

-Tại vì...

Lệ cười tươi, cố ý chờ nghe Rin ngụy biện.

-Tại vì tên Ren đó thấy tôi là lại làm khó.

-Huh, cậu ta mà cũng gây khó dễ cho cậu á, bằng cách nào vậy? - hỏi ý thăm dò

-Thì hắn bắt tôi lao động bằng tay trái đó.

-Haha. Haiz rồi.

-Biết vậy không cá cược gì với hắn nữa xong.

-Hhaha, cái đấy thì tui biết rùi.

-Mà cũng tại bà cơ. – Rin đổi thái độ, trách móc.

-Há.

-Ai bảo hôm đấy không đi làm tôi bị hắn trêu.

-Tính cách thường ngày của cậu đâu, sao lại để hắn bắt nạt thế. – kích đểu.

-Ơ... đang trong thời kì...

Rin chưa nói xong đã nghe tiếng chen vào của Việt.

-Áy chà thì ra Rin đang đến ngày à, haha, vậy làm sao mà đi chơi được chứ. Haha.

Nói leo xong câu bỏ đi với tiếng cười ngạo nghễ.

-Tên Việt gian này, đúng là vô duyên mà.

Rin tức tối vì không thể làm gì được cậu ta trong khi Lệ vẫn toe toét cười.

-Hơ, cười gì chứ. Hức.

Lê không thể ngớt cười, càng buồn cười trước thái độ ngáo ngơ của Rin.

Ngôi trường yên lặng hẳn đi bởi học sinh đã về gần hết, chỉ còn vài đứa chậm chạp hay lấy đồ nên quay lại. Rin và Lệ muôn thủa về muộn. Cổng trường đã không còn ai mới đứng đó chuẩn bị về. Xung quanh chỉ có vài chiếc xe đi lại, quán xá lúc trưa cũng chẳng có người. Thỉnh thoảng thấy bóng dáng vài tên thanh niên nào đó đi qua.

Lúc này Bông hì hục dắt chiếc xe máy ra cổng, trên tay cầm chiếc túi đựng toàn bộ số tiền của lớp và cả số tiền cô để giành được. Cô nở nụ cười hiền lành khi gặp Lệ và Rin đứng trước cổng.

-Chào hai người đẹp, chưa về à.

-Ừ, chơi chút về cũng không muộn, đằng nào chiều cũng nghỉ mà. – Lệ tươi tỉnh trả lời.

-Ờ, tui về trước đây.

Lê và Rin cùng cười, dơ tay chào.

-Pai, hẹn gặp lại nhá. Hehe. – cười đểu.

Lệ và Rin vừa quay đầu đi thì nghe tiếng thét lớn của Bông.

-Cướp, cướp, chết rồi, cướp.

Hai người lo lắng quay lại, tên thanh niên nào đó đã đẩy Bông ngã xuống đất ròi cướp xe và túi tiền cô đang cầm.

-Há, làm sao đây, tiền của tôi. – Bông hốt hoảng.

Nhàn từ đâu đó chạy đến, cũng tỏ ra hoảng hốt khi gặp cướp. Lệ chạy lại đỡ Bông đứng dậy, hỏi tình hình.

-Xe của cậu à.

-ừa. - mải vội. Trong đó... có cả tiền của lớp nữa. Hức. – khuôn mặt tái xanh vì sợ hãi.

Rin lo lắng nhìn theo chiếc xe, cô hớt hải tìm phương tiện gì đó để có thể đuổi theo chiếc xe máy đó.

Chiếc xe ô tô đen dừng lại bên lề đường gần chỗ Rin đứng. Iron oai phong bước ra khỏi chiếc xe, chào hỏi.

-Chào, mọi người, có chuyện gì ở đâu mà mọi người lo lắng quá trời vậy.

Iron chạy sang chỗ Lệ hỏi thăm khi thấy Bông đang hoảng hốt.

Trong lúc cấp bách, Rin chỉ nghĩ ra đươc mượn xe của Iron.

-Mình phải hành động thôi.

Rin mải vội nói.

-Iron cho mượn xe chút nhá.

-Huh. – bộ dạng khó hiểu.

Không để Iron kịp trả lời Rin đã chạy sang bên tay lái, đóng sập cửa trước bao con mắt ngỡ ngàng. Iron không kịp nói gì chỉ theo phản xạ mở cánh cửa còn lại ngồi lên xe.

-Cậu định làm gì. - mải vội hỏi.

Rin không kịp trả lời, nổ máy rồi lên ga đi luôn.

-Huh, cậu biết lái xe hử. – Iron hết sức ngạc nhiên.

Trong lúc đang tập trung, cô không muốn bất cứ ai làm phiền.

-Cậu đừng hỏi, yên đi, tôi sẽ nói cho cậu sau.

Vừa nói xong, tăng tốc xe ô tô để đuổi theo tên cướp. .

Cách lái xe của Rin cũng càng khiến Iron phải ngỡ ngàng bởi cô lái xe như dân chuyên nghiệp. Những đường tránh, né, rồi vượt cũng rất nghệ thuật. Trên mặt thấy rõ được sự quyết tâm bắt bằng được tên cướp, không quan tâm dù cho có người ở phía sau. Trông cô lúc này thật cá tính khiến Iron phải ngắm nhìn không chớp mắt.

-Công nhận lúc cậu tập trung trông quyến rũ thật ấy.

-Thôi đi, khéo miệng vừa thôi.

Rin vẫn vững tinh thần, tập trung để giữ vững tay lái, ánh mắt luôn cảnh giác. Đến đoạn ngã tư, đèn đỏ sắp bật lên mà tên cướp đó đã vượt qua Rin đành phải liều, cắn chặt hai hàm răng, đạp ga tăng tốc khi chỉ còn 1 giây nữa là đèn đỏ bật. Trên đường giờ này thì rất nhiều xe đi lại, Rin vẫn tránh né, luồn lách một cách mượt mà.

-Woa, Rin , cậu đúng là gấu rồi, lái xe cừ phết, rất chắc tay lái. Nhưng... chưa bằng tui. Hehe.

Rin nhếch nhẹ môi cười vẻ hứng thú.

Iron tiếp lời.

-Đấy, hay cậu cứ nữ tính nữa đi, nhưng nữ tính thì không được thế này đâu nha.

Rin vẫn im lặng, cô không muốn để ai đó làm mình mất tập trung. Tên cướp xe phía đang ở rất gần, cô tăng tốc, phóng nhanh đi vượt tên đó, bất thình tình ngẹo tay lái, chặn ngang đầu xe hắn. Tên cướp xe hốt hoảng trước tình huống đó, phanh gấp rồi tự đo đường. Rin mải vội chạy ra khỏi xe.

-Tên ăn cướp, chạy đi. - khiêu khích.

Tên thanh niên đó từ từ đứng dậy bởi vụ ngã xe đã làm hắn bị đau ở bắp chân. Hắn vẫn giữ chắc túi tiền, định bỏ chạy thì Rin nhah chóng chạy lại đá một phát vào lưng khiên hắn lần nữa đo đường.

-Chạy, giỏi thì chạy đi. Giả ngay chiếc túi đó cho tôi.

Thái độ nghiêm túc khiến Rin trông thật cá tính.

Tên đó vẫn ngang ngạnh không trả, cắm đầu cắm cổ chạy. Iron lững thững chặn đầu hắn, tay vỗ nhẹ, nói với Rin.

-Hey, hoan hô Rin. Cậu có thể không xinh hoặc không nữ tính bằng Lệ nhưng cậu thì lại rất cá tính đấy.

-Huh, khen thừa rồi.

Tên thanh niên bí bách bởi cả hai đường chạy đều bị chặn. Hắn lo sợ, vừa ôm chiếc túi vừa vênh váo ra vẻ không sợ, tư thế sẵn sàng giao chiến. Trong khi Iron vẫn thản nhiên khoah tay trước ngực nói chuyện với Rin.

-Tui chắc cậu lên thay đổi thôi.

-Tại sao.

-Vì cậu... không hợp vơi gu nữ tính đâu. Hehe.

Tên thah niên đó càng ngơ ngác khi thấy hai người đứng nói chuyện với nhau còn hắn thì vẫn đứng bất động ở giữa.

Rin đáp lời.

-Hey, tui không thích đấy.

Cô khoanh tay trước ngực, thở dài.

-Nay Iron nhận xét mình không xinh, không đẹp, thất vọng quá. Nhưng mà cá tính thì sao chứ. Hey.

-Vậy bảo sao người yêu chưa có.

-Có chút tổn thương nha.

Rin đánh mắt nhìn người mình từ dưới lên.

-Theo như Iron nói cũng đúng. Mình thì đâu đến nỗi đâu thế mà ... lại được nhiều zai tán mới chết chứ. – thái độ hết sức ngây thơ.

Câu nói khiến Iron phát hoảng.

-Ối trời, lậy người. Tôi lại tưởng người kêu là không có người yêu chứ.

-Huh, ai bảo, tự cậu nghĩ ra à.

Tên thanh niên đứng giữa nhân cơ hội hai người đang tranh cãi nhau không để ý định chạy nhưng vừa đi một bước cú đấm của Rin đã đến trước mặt. Hắn hoảng hốt ngã xuống đất, làm rơi chiếc túi của Bông.

Rin thì nhặt chiếc túi của Bông còn Iron túm cổ hắn đứng lên, nhưng hắn quá xảo trá, vờ nghe lời Iron rồi giằng tay Iron chạy biến.

-Nè, nè, ai cho ngươi chạy đấy, phải theo ta lên phường chứ.

Rin kéo tay Iron ngăn cản.

-Thôi, đừng đuổi theo mà, để hắn đi đi.

-Được rồi.

Iron nhớ ra điều mà cậu đang tò mò.

-Rin, sao cậu lái được xe vậy? Ngỡ ngàng ý nha.

Câu hỏi này khiến Rin khó giải thích, cô nói đại.

-À, bình thường, tui học từ người quen thôi.

-Người quen. – vẻ hoài nghi đầy trên mặt. Người nào mà có tầm cỡ vậy, dậy cậu lái xe cừ quá à.

-Hehe, Max, tay đua số 1 đất nước.

Iron sầm mặt rồi lại cười lớn lên.

-Hahaha.

Rin cũng gật nhẹ đầu cười theo. Tiếng cười ngưng hẳn khi Irom nói.

-Nói xạo. Ai tin.

-Ơ... không tin thì thôi đi. Hức.

Rin cố ý tìm cách đánh lạc hướng câu hỏi.

-À bây giờ sử vụ này sao đây.

-Thì... cậu mang xe và túi về cho Bông, còn tôi thì... phải đưa người phụ nữ trong xe đi đã kẻo muộn.

-Huh. Cái gì, trên xe có người sao? - hốt hoảng, đưa tay bịt miệng.

Rin điều chỉnh cho cánh cửa xe tự động mở, người phụ nữ lớn tuổi ngồi trên ô tô đang ngất ngưởng bởi lái xe quá nhanh.

-Đó.

-Hỡ... – Rin thật sự thấy lo cho người ngồi trog xe.

Cô chạy lại hỏi thăm.

-Bác, bác có sao không. - giả bộ lễ phép.

Người phụ nữ úp mặt vào chiếc khăn giấy bởi chuyến đi đã làm bà hoảng hốt. Bà xua nhẹ tay ra hiệu không sao để Rin yên tâm. Phong cách ăn mặc giản dị nhưng những hành động của bà trông rất quý phái. Chắc hẳn là phu nhân của ông chủ tịch tập đoàn nào đó.

-Bác không sao là tốt rồi.

Cánh cửa đóng xe đóng lại, Rin cũng thấy yên tâm.

-Rin, tôi phải đưa bà ấy đi đã, cậu về sau nha.

-Ừ, ok đi đi. – vui vẻ đáp.

Iron cười tủm, trèo lên xe nổ máy đi ngay, cũng không quên thò cánh tay vẫy chào Rin.

-Ờ, đi cẩn thận nhá.

Rin nhìn theo chiếc xe, nhìn chiếc túi mình vừa lấy lại được cảm thấy thật hãnh diện bởi đã làm được một việc tốt. Cô chậc ra khi nhin chiếc xe máy nằm mà Iron đã dựng lên cạnh mình. Và điều đáng lo là... Rin không biết đi xe máy. Cô tức giận, hét lớn theo hướng chiếc xe của Iron đang đi.

-Iron, đứng lại, cậu biết tay tui đấy.

Cô thở mạnh trên khuôn mặt nhăn nhó.

-Trời ơi, tên Iron xấu xa, cố tình trêu đểu mình đây. Bảo sao nay tốt thế, đi còn chào nữa. - giọng chán nản. Chẳng lẽ lại dắt à, đi vào đoạn đường này lại vắng quá chứ. Hey.

Iron vừa lái xe vừa tươi cười bởi vừa chọc được Rin. Người phụ nữ ngồi phía sau xe hỏi.

-Iron, cháu làm sao mà cứ cười tủm một mình vậy? - giọng nhẹ nhàng.

-Không có gì đâu mà. Bác có sao không vậy?

Người phụ nữ đó cười một vẻ đôn hậu.

-Không sao, hơi đau đầu chút. Mà... cô gái đó có phải cô gái lần trước...

-Đúng rồi bác.

Bà chưa cần nói Iron cũng đủ biết bà định nhắc đến người đỡ giúp bà hộp đồ.

-Cô bé mỗi lúc một khác, lần trước nữ tính vậy, sao nay lại quá cá tính rồi.

-Hey, đấy là bác không biết đấy thôi.

-Biết gì.

-Cậu ta á, có mà là chúa bày trò thì có, chỉ có Ren con trai bác hay gây chuyện may ra trị được cậu ta.

-Há, vậy sao. – trong lòng bỗng thấy phấn khởi.

-Sao... bá có vẻ phấn khởi thế.

-Thế à, ta có sao?

-Có.

-À mà nè, thằng Thiên như thế nào với cô bé này vậy? – tò mò.

Iron vừa lái xe vừa kể.

-Ren á, công tử đào hoa, bao nhiêu cô gái phải ngả phục dưới chân cậu ta nhưng... cô bé Rin này rất kì quái.

-Ở chỗ nào.

-Cậu ta... không ưa Ren một chút nào, mọi việc làm của Ren dù tốt hay xấu thì cậu ta cũng cho là giả tạo và có khi còn ghét Ren ý chứ.

-Oh, vậy à. – khuôn mặt tươi tỉnh hẳn. Sao nữa.

-Nhìn bên ngoài cho cháu cảm giác thấy cậ ta không sợ trời, không sợ đất hay sao ý. Đứng trước hiểm nguy thì rất bình tĩnh.

-Cô bé thú vị đấy.

-Hơn nữa, theo phiến diện của cháu cậu ta ngày càng để lộ tài của mình, mặc dù cậ ta nhà rất nghèo.

-Vậy hử. - thấy tủi thân.

-Vâng, vay nợ chồng chất.

-Sao cháu biết.

Iron gãi đầu gãi tai, lúng túng.

-Thì ờ... cháu nghe đồn đại vậy.

-Còn thằng Thiên, nó có ý gì không?

-Lúc đầu cậu ta cũng không ưa Rin bởi Rin hay chống đối nhưng giờ... chắc cũng chút thay đổi.

Iron vừa lái xe vừa kể những chuyện cho người phụ nữ phía sau nghe.

Bà rất muốn nghe những chuyện có liên quan đến Ren. Và người phụ nữ này tên Lan Anh, là mẹ thứ hai của Ren. Ren đã mồ côi mẹ từ nhỏ, bố cậu không lâu sau đã lấy vợ mới và người phụ nữ này đã lên làm mẹ kế của Ren. Một phần tính cách trong con người Ren thay đổi một phần là do bố đi lấy vợ khác. Cậu không những không ưa, ghét bỏ người mẹ kế này mà còn tức giận luôn cả bố mình. Nhưng dù thế người mẹ này rất tâm lí, có tấm lòng bao dung cao cả. Bà rất quý, rất thương Ren coi cậu như con ruột của mình mà chăm sóc, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt, thờ ơ của Ren. Phiền hơn là Ren không hề coi trọng điều đó, cũng chưa bao giờ đáp lại tình yêu thương của bà.

-Đúng là mỗi người một hoàn cảnh. Iron à.

-Đúng đấy bác.

-Bác rất tự hào khi có đứa con giỏi giang như Thiên nhưng thật buồn khi nó không coi bác là mẹ. - hạ giọng, trên mặt bà lộ rõ sự lo âu và buồn phiền.

Iron thông cảm cho bà bởi nói đúng ra cậu là cô nhi được nhận nuôi nên cậu rất ngưỡng mộ Ren. Ren có cả mẹ, cả bố yêu thương nhưng lại không biết chân trọng họ.

-Iron, bố mẹ cháu sao rồi. – quan tâm.

-Họ à. - giọng lạnh nhạt dần. Họ đi làm hết, vẫn ở cách xa nhau.

-Còn anh cháu thì sao?

-Anh ấy á, cháu không có thông tin gì cả. Gần đây anh ấy liên lạc cho cháu nhưng bố cháu phát hiện nên anh ấy đã ngừng liên lạc với cháu luôn rồi.

-Hey, cái thằng này thiệt là. Giờ cháu ở một mình à, cháu có giận bố mẹ cháu không? – nhẹ nhàng hỏi.

-Hì, không, cháu yêu thương họ con chẳng hết nữa là, nếu không có họ làm gì cháu được ngày hôm nay chứ. Họ không phải ruột thịt nhưng họ rất yêu thương cháu.

-Đấy, vậy là tốt rồi, cháu là người phải được hưởng sự yêu thương mà.

-Thế mà vẫn có người không cháu bác ạ.

Bà tò mò.

-Oh, ai vậy.

-Chẳng hạn như Aly, đứa mà hay bám theo Ren đó.

-À, con bé đó hả, cháu... cũng thích nó sao? - hỏi thăm dò.

Iron ấp úng, toét miệng cười.

-À, thì là... đúng... vậy bác à. Bọn cháu có đi với nhau từ lúc cháu chưa chuyển trường mà.

Bà Lan Anh chỉ cười nhẹ, một điệu cười sang trọng, quý phái mà rất nhẹ nhàng.

Chỉ khổ cho Rin, cô lúi húi dắt chiếc xe máy của Bông, có khóa mà không thể đi. Trời thì nắng, không khí thì ngột ngạt khó chịu. Mồ hôi chảy đầm trên chán cô.

-Sao nay nóng quá vậy, đáng lẽ đoạn này trời phải âm u để nhân vật chính như mình đỡ mệt chứ. - vừa đi vừa càu nhàu.

Cô quay ngang quay dọc để tìm kiếm sự giúp đỡ, quay lại phía sau thấy xuất hiện xe của mấy anh cơ động thành phố khiến có chút bối rối.

-Mấy người này chắc đi tuần đây. Họ đi về đâu ta. – suy ngẫm.

Một ý tưởng nảy sinh trong đầu khiến cô sốt sắng.

-A, có rồi.

Đợi hai người cơ động ngồi trên xe gần đến, cô chống xe, vẫy tay gọi.

-Mấy anh mấy cho em nhờ chút.

Hai người cơ động nghe tiếng gọi ngơ ngác nhìn nhau rồi cũng dừng lại trước Rin. Anh chàng cơ động trẻ tuổi ngồi phía sau xuống xe, thái độ nghiêm túc, giơ tay chào.

-Chào chị, có việc gì không?

Rin lúng túng, bỗng trong đầu xuất hiện tình huống cua gái của Iron mấy bữa trước.

“ Rin tình cờ có việc ghé vào công viên, vừa đặt chân vào trong đã thấy một đán con gái xoay quanh Iron khiến cô ngạc nhiên hết mức.

-Em là Yến đúng không, nhận ra anh không?

Cô gái trắng trẻo ngồi được Iron khoác vai ngơ ngác.

-Ủa, sao anh biết em, chúng ta đã gặp nhau đâu.

-Ay, em nhớ lại đi, gặp rồi mà. Thế nên nay chúng ta làn quen chính thức thôi. - giọng nhỏ nhẹ, nịnh nọt.

Rin chỉ cười khỉnh, đi thẳng lại trước mặt Iron.

-Cậu làm gì đấy.

Iron không chút ngạc nhiên cũng không giải thích mà còn trêu ngược lại.

-Oh, ai đây, hay người yêu cũ vậy ta.

-Hey, mấy chiêu tán gái của cậu hài quá à. – chép chép, lắc nhẹ đầu.

-Thôi đi bà cô, tui mà ra mặt thì không phải tán các em cũng đổ hết. Phải không?

Cậu nháy mắt mấy cô gái ngồi cạnh khiến họ sung sướng hô ầm lên.

-Ôi, chịu rồi.

Cô thở dài trước những trò lăng nhăng của đám quý tử nhà giàu”

Đó là sự việc cách đây mấy ngày nhưng việc tán gái của Iron cũng có thể được. Rin đánh mắt trộm nhìn chiếc thẻ của anh chàng đang đứng trước mắt rồi tươi cười nói.

-A, xin chào anh Bá Duy.

-Chị biết tôi à.

-Anh với em gặp nhau rồi mà.

-Xin lỗi thực sự tôi không nhận ra, hay chị bị tôi bắt một lần rồi đúng không?

Nghe xong câu nối nản luôn. “Đúng là bệnh nghề nghiệp, ngoài biết những người anh ta bắt thì không biết ai nữa hay sao ý” – Rin nghĩ bụng.

-À, vậy anh không nhớ rồi, vào chủ đề chính luôn nha.

-Là việc gì, hay... chị muốn kiểm tra giấy tờ.

Rin lúng túng, nhìn anh chàng trước mặt rồi lại nhìn người cơ động lớn tuổi hơn ngồi trên xe đang đánh ánh mắt nghi hoặc vào cô.

Ở cổng trường, Bông, Nhàn và Lệ vẫn đứng chờ, Nam và Việt vì vậy cũng ở lại theo. Bông bủn rủn chân tay, khuôn mặt tái nhợt không chút cảm xúc. Nhàn phải đỡ Bông, giả bộ khuôn mặt quan tâm.

-Cậu có gắng lên, không sao đâu mà. - cười đểu.

Miệng thì nói nhưng ánh mắt tỏ rõ sự thích thú nhưng không ai để ý được bởi họ cũng đang lo cho cả Rin.

Chiếc xe ô tô con dừng lại trước mặt họ, Iron và Ren sang chảnh bước khỏi xe.

-Mọi người vẫn còn ở đây à. – Iron tò mò.

Lệ vênh mặt bởi trên danh nghĩa cô vẫn đang là chủ của Iron.

-Sao cậu ăn nói hách dịch thế hửm. Đang đợi xem Rin có lấy được xe cho Bông không nè.

Hai anh chàng mới để ý thấy Bông thật đáng thương, mặt mũi tái xanh vì sợ hãi.

-Quả này này mà mất thì... tôi tôi. – xúc động không nói lên lời.

Lệ bám vai an ủi, động viên.

-Cậu đừng lo, chắc chắn không sao đâu.

Iron tươi cười thông báo.

-Bạn là Bông đúng không. – cúi nhẹ người hỏi Bông.

-Ừm...

-Xe và túi của bạn... Rin đã lấy rồi.

Bông tươi tỉnh hắn lên như cây héo được tưới nước.

-Thật à, thật ư? May quá,cảm ơn cậu nhiều lắm.

Bông như sắp phát khóc vì sung sướng, cầm tay chắc tay Iron lắc lắc.

-Cám ơn cậu đã báo tin.

-Ờ... ờ...

Đám bạn đứng cùng cũng mừng thay nhưng giường như Nhàn lại rất khó chịu, ánh mắt căm phẫn.

-Lại con nhỏ Rin lập công rồi – thái độ căm ghét, lại còn trước mặt hai người con trai đẹp mê hồn thế này nữa chứ. - nói nhỏ đủ để mình cô nghe thấy.

Việt để ý thấy Nhàn lẩm bẩm một mình liền gọi.

-Ê, mự mướp.

Nhàn đang tập trung suy nghĩ nghe có người gọi giật nảy mình.

-Há, tôi... tôi. Mà ai cho cậu gọi tôi như thế hả. – giọng chanh chua.

-Haha, tôi gọi mèo mướp, tự nhiên cậu trả lời đó thôi. Buồn cười.

Nhàn không thể cãi lại dù rất ức chế.

Ren đứng dựa vào cửa xe ô tô, khoanh tay trước ngực, thái độ thờ ơ, lạnh nhạt.

-Có gì đâu chứ. Mà... cậu ta đâu.

Nhắc đến mới nhớ, Rin đã dắt xe đi đến đây trước mà giờ này lại chưa thấy đâu.

-Quái, tên này đi đâu ta. – cau mày suy nghĩ.

Nam nhìn từ xa thấy chiếc xe cơ động và phía sau cái xe cơ động dáng người nhỏ nhỏ rất giống Rin.

-Kìa mọi người nhìn xem, đó có phải..

Cả đám hướng mắt theo hướng Nam chỉ, ngỡ ngàng khi người ngồi phía sau chính là Rin.

Bông bắt đầu thấy sợ hãi bởi cô không có bằng xe máy, lần này mà bị tóm thì đống tiền.

-Thôi số nhọ rồi. Động đến cảnh sát luôn là toi rồi. Đường này là về trụ sở rồi.

Cả đám hướng mắt về phía Rin, cô không chút lo lắng mà còn rất hồn nhiên. Hai xe máy đi song song, anh chàng cơ động lớn tuổi trở, anh chàng còn lại thì đi xe của Bông. Cả hai xe dừng lại bên vệ đường gần trường học.

Rin xuống xe, định tháo chiếc mũ một cách thật dịu dàng như trong phim nhưng hài nỗi cái dây gài bị dắt làm cô loay hoay mãi không mở được.

-Để anh giúp cho.

Anh chàng cơ động trẻ thể hiện sự ga lăng, anh nhẹ nhàng.

-À vâng cảm ơn.

Chiếc mũ bải hiểm được anh ta tháo một cách dễ dàng.

“Đúng là có bàn tay zai vào có khác, cái mũ cái này”

Rin nhìn hai cơ động một lượt cúi nhẹ đầu.

-Cảm ơn các anh đã giúp.

Tuy có chút hài hước ở đây nhưng người cơ động lớn tuổi vẫn nghiêm túc nói.

-Không có gì, công an là vì nước vì dân mà.

Nói xong cả hai người giơ tay chào đúng phong cách của một công an cơ động.

-Việc em giúp người khác thật cao cả, cứ cố gắng phấn đấu nha.

Rin rất thích thú khi được khen.

-Nhưng mà... sắp đến tuổi người lớn mà xe máy không biết đi là không được đâu đấy.

Câu nói khiến cô hẫng, ngượng ngạo chỉ cười gượng cho qua chuyện.

-À, rồi. Chào các anh.

Hai cơ động lại lên nổ máy phóng đi trước bao con mắt kì lạ của đám bạn đang nhìn theo.

Rin lục cục đeo chiếc mũ bảo hiểm của Bông ở vị trí cũ, dắt xe sang bên chỗ đám bạn mình đang đứng.

-Oh, xin chào mọi người, tôi đã trở về.

Bông mừng rỡ chạy lại ôm chiếc xe rồi cầm luôn cái túi mà Rin đưa.

-Ôi, hạnh phúc quá, cảm ơn cậu rất nhiều Rin ạ.

Đám bạn thấy cả Rin và xe đều không sao cũng thấy yên tâm. Iron tò mò, hỏi.

-Nhưng mà... mấy tên cơ động đó là sao.

Việt cũng đệm lời.

-Ừa, mà cậu quen họ à.

Rin chỉ cười nhẹ, hồn nhiên nói.

-Đâu có, vì... tui không biết đi xe... – hạ giọng, khiêm tốn. Nên thấy mấy anh cơ động đi qua gọi lại nhờ anh ấy mang xe về đây ý mà.

Nam há hốc mồm.

-Thật bá đạo Rin à, lại còn gọi cả công an mà nhờ nữa.

Ren không để ý vẫn thái độ lạnh nhạt, cười khỉnh một cái.

-Có mà điên thì có.

Nghe câu nói biết ngay là Ren đang muốn nói đến mình nhưng cô không muốn quan tâm đến Ren mà chỉ để ý những câu khen ngợi của đám bạn.

-Tôi lại tưởng cậu quen mấy người đó. Họ có hỏi gì đến bằng không.

-Tôi còn không biết đi xe lấy đâu ra bằng. Hắn có hỏi, tui bảo là để trong cốp xe nhưng...

Bông chen ngang.

-Đúng rồi, trong cốp xe, ngoài bằng ra thì giấy tờ ở hết trong đó.

-Ừ, biết vậy nhưng mà...

Tất cả hồi hộp, tập trung lắng nghe Rin kể.

-Nhưng mà... tôi không biết mở cốp.

Tiếng chán nản vọng lên.

-Ôi trời ơi.

Nhàn đứng bên cạnh cảm thấy như mình bị ra rìa, mọi người luôn tập trung vào Rin không ai hỏi han hay qua tâm cô đang nóng bức đứng chờ.

-Thôi đi. Nè mấy bà, chiều nghỉ thì đến trường học múa nghe chưa. - giọng chua ngoa, điệu bộ.

Bông gật đầu thích thú trong khi Rin lại khó chịu.

Ren lên tiếng.

-Khoan đã.

Cả đám tò mò hướng hết tầm nhìn về phía Ren.

-Cậu ta... chiều nay đi học, không đi được. – thái độ lạnh lùng.

Nhàn thấy khó sử bởi người bỏ lời là Ren.

-A... vậy thì... – cô ấp úng.

Rin không chút ngập ngừng, từ chối ngay.

-Ê ê, tôi không đi học đâu. Tôi sẽ đi với cậu Nhàn ạ. - rất quyết tâm.

-Hơ, vậy thì... cũng được. – được thể tỏ vẻ.

Nhàn đỏng đảnh rời khỏi đó trước bao con mắt không ưa cô.

Rin cố tính nhìn vu vơ không để tâm đến Ren dù biết cậu ta đang đánh mắt nghi hoặc nhìn mình.

-Cậu được đấy Rin.

Ren có kìm nén cơn tức, trong khi Rin hớn hở vì vừa lập công lại còn chọc tức được con người khó ưa.

Ren không nói thêm lời nào, nháy Iron lên xe rồi phóng đi ngay dù cho Lệ có kêu la.

-Iron, cậu đứng lại cho tôi, đứng lại đã.

Rin tò mò.

-Cô bạn xấu xa, sao đấy.

-Cậu xấu thì có ý. Bây giờ tui mới nhớ ra, cậu ta lấy áo tui mặc chưa trả.

-Há, áo gì?

Nói nhỏ vào tai Rin.

-Cả trong lẫn ngoài luôn.

-Há. – ngạc nhiên hết sức.

Lệ kịp bịt miệng Rin lại trước khi cô kêu lên.

Bông mừng rỡ, bỏ túi kiểm tra số tiền.

-May quá, không mất.

Nam đập nhẹ vai an ủi.

-Không sao rồi bạn.

-Hay tiện đây tui mời mọi người đi ăn nha.

-Ok.

Cả đám đồng thanh.

-No gua ri.

-Ờ ờ... ăn free, wa ngon.

Đám bạn nhìn nhau cười thỏa mãn.

Ren cùng Iron cùng ngồi trên xe, Iron tâm trạng có vẻ đang rất thư thái, còn vừa ngồi vừa huýt sáo. Trong lúc Ren vừa cầm tay lái vừa bực dọc.

-Nè, sao bực cái gì vậy.

-Hey, đứa con gái nghèo đó tưởng mình cao quý lắm sao, cứ thích chống lại tôi.

-Haha, tưởng gì. Nhưng mà... cậu ta là một trong số hiếm người mà làm cho Ren phải tức giận đấy.

-Cái gì?

Iron vẫn ung dung.

-Thì đó, cậu luôn giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống nhưng đối với cậu ta thì..

-Thì sao?

-Không kiềm chế được chứ sao. Hay lại có ý với người ta rồi.

Ren không thừa nhận bởi cậu không thể thích một cô gái tầm thường. Iron càng nói càng làm cậu thêm bực.

-Thôi đừng nói nữa.

Iron cố tình trêu đểu.

-Hơ, nếu cậu bảo cậu ta tầm thường thì cũng không đúng. Cậu ta thú vị mà.

-Huh. – vẻ mặt khó hiểu.

-Rất cá tính, giữ uy tín, biết giúp đỡ người khác hết mình, lại còn nhiều tài nữa chứ.

-Gì?

-Bắn bi-a thì quá đỉnh, lái xe thì cực ngầu, về phòng thủ thì khỏi nói đố ai động vào được cậu ta.

-Trong mắt cậu, cậu ta lợi hại vậy sao?

-Không phải mà là thú vị, càng càng phát hiện những điểm đặc biệt của cậu ta. Cứ nhìn ánh mắt cậu ta đi, thật sắc nhọn và luôn tư thế phòng thủ như... anh em mình vậy.

-Hey, làm gì cứ tôn người ta lên thế.

Iron càng nói thì Ren càng bực.

-Còn gì cậu nói nốt đi. Mà cậu ta giữ trữ tín ở đâu.

-Thì cái vụ ở quán bar gặp thằng Minh Đơ đó, Rin làm bẩn áo nó nên cậu ta đã hứa làm sẽ trả lại cái áo như ban đầu mà.

-Đúng là khùng, cái áo đó ngoài mua mới ra thì không giặt được đâu.

-Không biết nhưng sáng nay cậu ta nhắn tin hỏi nhà tên đó để gửi áo cho hắn đấy.

Ren cười khỉnh, thái độ lạnh nhạt không muốn quan tâm.

Buổi chiều, vừa đúng 2 giờ Rin rời khỏi nhà đến chạm xe bus. Trời nắng oi, thỉnh thoảng mới có cơn gió nhẹ thổi mấy chiếc lá khô trên đường. Cô quay trước ngó sau cảnh giác, bỗng thấy chiếc xe mang biển số quen thuộc liền đoán ngay là Ren.

-Cậu ta lại tìm mình, đúng là phiền phức mà. – thái độ khó chịu.

Chiếc xe mà Rin thấy dừng ngay bên vệ đường, Ren kiêu hãnh bước ra khỏi cánh cửa xe.

Thái độ Rin rất lạ, thấy Ren bước ra đi về phía mình cô hoảng hốt liền chạy khỏi đó.

-Nè, Rin đứng lại. – Ren gọi lớn.

Rin vẫn cố chấp, cô muốn thoát khỏi Ren nên cố gắng chạy. Đúng lúc chiếc xe bus dừng lại đón khách, cô chạy ngay lên và để Ren ở phía sau.

-Hơ, pai pai nha.

Cô vẫy tay chào Ren qua khung cửa kính, cười một cách mỉa mai cố ý trêu chọc Ren.

-Hơ. - cười một cách hồn nhiên.

Đi được một đoạn xe bỗng phanh gấp khiến Rin chút nữa đập đầu vào thành ghế.

-Ái za, có chuyện gì vậy.

Tiếng xôn xao vọng đến khi họ thấy phía trước là một cậu thanh niên đang đứng giữa đường chặn đầu xe bus. Rin ngỡ ngàng và càng hốt hoảng khi thấy người đó là Ren. Thái độ cậu ta vẫn tỏ ra khinh người, ánh mắt vẫn lạnh lùng không chút sợ hãi.

-Tên này làm gì đây? – tò mò.

Người lái xe đã biết về Ren nên ông ta mải vội ngó đầu khỏi cửa xe hỏi.

-Cậu Thiên, có chuyện gì không?

Ren cười khỉnh, lớn tiếng.

-Tôi muốn tìm bạn gái tôi.

Người lái xe lớn tiếng hơn để Ren có thể nghe rõ.

-Bạn gái á, ở đâu?

-Trên xe ông đó. Nhìn xem trên xe chỉ có duy nhất một cô gái thì là ai chứ.

Rin e ngại đánh mắt nhìn quanh xe. Quả thật trên xe toàn ông bà già, phụ nữ và cả trẻ em.

-Há, đùa à. - sững sờ.

Tất cả ánh mắt trên xe tập trung hết vào Rin khiến cô càng thêm ngượng không biết nói gì đến lúc lái xe lên tiếng.

-Cô bé.

Nghe tiếng gọi như phá vỡ bầu không khí đang căng, nắm bắt cơ hội đánh lạc hướng sự nhìn của hành khách trên xe.

-À dạ. Sao vậy chú.

-Ờ... bạn trai cháu kìa, cháu ... có thể xuống không?

-Ớ, không cháu không xuống đâu, sao chủ xe lại đuổi khách mình xuống được chứ. – nhăn nhó.

Người lái xe có vẻ rất khó xử bởi một bên là thế lực lớn của Ren còn một bên là đạo đức nghề nghiệp.

-Làm ơn, cháu xuống đi... giúp chú một lần này thôi không thì... Tên đó...

Rin phân vân, cô không muốn xuống xe nhưng cũng không muốn người lái xe phải khó xử. Cuối cùng quyết tâm lắm cô mới quyết định đứng dậy ra khỏi xe bus.

Người lái xe có vẻ đã yên tâm trở lại, tuy thấy hơi có lỗi nhưng cũng hơn là đáp tội với con người có thế lực như vậy. Chiếc xe nổ máy đi ngay.

Rin nhăn nhó vì phải xuống xe giữa trời nắng. Ren lái xe từ đâu đó đến ngay sát chân Rin khiến cô hãi phải lùi ra sau.

-Chào.

Ren mở cửa kính xe, ngó đầu ra ngoài.

-Cậu...sao cứ thích trêu đểu tôi là thế nào? – khó chịu.

-Tôi thích vậy. Lên xe đi. – thái độ lạnh lùng.

Thái độ tự mãn của Ren khiến Ren trong mắt Rin như một con người xấu xa, vô đạo đức. Cô không muốn đi cùng Ren bởi những việc làm của cậu khiến cô càng khó chịu.

-Hưm, không. – khó chịu

Cô không để ý đến Ren mà vẫn tiếp tục đi bộ. Không chần chừ lâu, Ren mở cửa ra khỏi xe chạy lại bế thốc Rin vào trong xe cho dù cô có kêu gào hay dãy dụa.

-Bỏ tôi ra, cậu định làm gì vậy, đừng thấy tui hiền lành mà bắt nạt nhá.

Ren để Rin ngồi bên tay lái, đóng sầm cửa lại.

-Sao lại để tôi ngồi trước bánh lái chứ.

Ren vòng lại, ngồi ghế bên.

-Nghe nói... cậu lái xe cừ lắm, đó, lái đi.

-Cái gì. – khó hiểu.

-Lái xe đi.

-Đi đâu chứ.

Ren quay sang, ánh mắt đầy sự mưu mô, tiến sát lại gần Rin

-Vậy theo cậu là đi đâu. – nói từ từ, chậm rãi.

-Không nói ai biết. – lơ ngơ. Cậu... định làm gì tui. - vờ sợ hãi.

-Há, nhìn lại nhan sắc của cậu với của tôi đi, tôi có thể làm gì cậu chứ.

-Vậy thì...

Ren nghiêm túc ngồi dựa vào ghế, nói.

-Đến nhà Iron. Nè, lái xe cẩn thận đấy.

-Hư.

Rin càng khó chịu nhưng buộc phải nghe lời Ren. Cuộc giao lưu văn nghệ sắp đến mà cô trong nhóm còn chưa tập được gì lại còn phải lẽo đẽo theo cái tên phong lưu này mới chán.

“Bực thiệt” – Rin nghĩ bụng.

Rin cau mày, mở khóa nổ máy rồi chậm rãi cho xe di chuyển, lái vẹo sang bên lọ rồi lại đánh võng sang bên kia. Tốc độ như rùa bò.

-Nè, cậu định chống đối hả. Đi kiểu gì đấy.

-Há, vậy cậu định thế nào, tôi chỉ đi vậy thôi, ai bảo để tôi lái, đâm vào đâu thì đừng trách nhá.

-Cậu... cái xe của tôi có làm sao thì... cậu đền gấp đôi đấy.

-Há.

-Có bảo hiểm rồi, nếu ai cố tình làm hư xe phải bồi thường gấp đôi đấy. - cảnh cáo.

-Há. – hốt hoảng. Vậy ai giám chơi.

-Hư, sáng nay cậu lao với vận tốc bàn thờ mà, sao bây giờ có vẻ sợ hãi vậy. Đi chậm như con rùa.

-Cái đó... – lúng túng không biết phải giải thích thế nào.

-Lái cẩn thận đấy.

Câu nói khiến cô càng lo lắng. Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, thái độ nghiêm túc.

-Thề với cậu không để xe cậu đâm vào cột điện đâu nên tâm tôi sẽ lái cẩn thận.

-Còn nếu có công an thì...

-Thì đi lối khác, không thì đi xin họ thôi.

-Hưm, để xem. Nếu không thì sao?

-Thì tôi sẽ chăm chỉ nghe cậu dậy học. Được chưa. Hứm.

-Hư, tin được không?

-Hey, tin tưởng đi. Nữ nhi đại trượng phu. Ngũ mã phanh thây.

Ren cau mày.

-Cái gì, phải là tứ mã nan truy chứ. Dốt còn bày đặt chơi chữ. - cười nhẹ.

Rin ngớ người bởi biết mình đã nói sai.

-Ơ hơ, ừ thì cứ cho là vậy đi. - ấp úng.

-Tập trung lái đi.

-Ờ ờ.

Cái xe kì quái, Rin càng cố lái thì càng cảm thấy mình không thể điều khiển được nó. Bỗng có trướng ngại vật trước mặt, Rin tròn mắt sợ hãi, không tư chủ được tay lái. Ren nhanh chóng ôm Rin vào lòng mình như muốn bảo vệ cô, tiếng phah gấp rồi tiếng sầm...ầm... lớn. Chiếc xe đâm vào cột điện gần đấy. Đầu bị bung, khỏi bay ra tú tung.

Rin mở hé một bên mắt xem tình hình, cô lo lắng khi xảy ra tai nạn cho cái xe.

-Há.

Ren vẫn còn ôm chặt Rin

Cô không hiểu, cũng không thể giải thích vì sao một cảm giác an toàn khi trong vòng tay của Ren.

Ren quan tâm coi Rin như một cô gái yếu đuối cần được che chở.

-Nè, cậu không sao đấy chứ. - nhẹ nhàng hỏi.

Dù biết Ren đã giúp mình nhưng cô không muốn thể hiện một chút cảm kích trước Ren, tỏ ra khó chịu đẩy Ren ra.

-Ai mượn cậu ôm tôi chứ.

-Nè, tôi không vậy chắc cậu ngỏm lâu rồi đấy.

Ren thở mạnh, chỉ vào đầu xe.

-Đó, thấy đấy. Giờ thì làm sao đây hử bạn Tiểu Anh. Ngũ mã phanh thây của bạ đâu rồi.

Rin ngượng ngùng, mắt đảo lên đảo xuống lia lia, phồng nhẹ hai bên má.

-Cái đó – lúng túng.

-Cậu định đền kiểu gì đây.

-Chấm ba chấm. Hì, cái này... – cười gượng, không biết trả lời thế nào.

Thái độ lúng túng của Rin khiến Ren cũng phải phì cười.

-Theo như ngũ mã phanh thây của cậu, giờ thì đi học nhá. Ok.

Như lời đã nói cô đành gật nhẹ đầu miễn cưỡng, vẻ mặt đầy sự khó chịu.

Sau khi rời khỏi nhà Iron thì Rin lại tiếp tục đi lấy chiếc áo để đưa cho cái tên đã trêu ghẹo mình trong quán bar đợt trước.

Chập tối, cái quán bar Ren hay ngồi đông đúc người ra vào, tiếng nhạc thì ầm ĩ.

Ren chập choạng chạy đến từ con đường bên cạnh, vừa đi vừa tháo chiếc mặt nạ vất sang một bên đường, cởi cả chiếc áo mình đang mặc vất trong bồn cây. Cậu đang bị hai tên phía sau theo dõi, có thể hai tên đó là người của BIP. Ren không trần trừ, đánh lạc hướng bọn chúng rồi chạy ngay vào quán bar.

Hai tên áo sơ mi đen kít, trên ngực có gài hiệu BIP dừng trước cửa quán bar gần đó. Hai tên nhìn nhau, không bảo mà cùng tháo chiếc huy hiệu trên áo xuống rồi cùng chạy vào trong quán bar. Hai tên thô kệch, bên tai vẫn đeo tai phone nhỏ để liên lạc. Trong quán bar tiếng nhạc ầm ĩ, ánh sáng đèn nhấp nháy loạn xạ, lúc sáng lúc tối khó mà tìm được người. Hai tên chia nhau ra hai bên, ánh mắt luôn dò tìm, cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Nhưng giường như hai tên đã mất dấu người mà mình đang theo dõi. Họ không thể phát hiện ra ai khả nghi trong tất cả đám người đang nhảy nhót điên cuồng.

Hai tên thận trọng, từ từ đi hết một vòng quanh quán, cả tầng trên tầng dưới nhưng không phát hiện ra điều gì khả nghi. Cả hai không hẹn mà cùng gặp nhau dưới tầng 1 của quán. Cô gái nào đó ăn mặc rất sexy, bộ váy ngắn hở một nửa bộ ngực căng tròn, đỏng đảnh bước lại phía hai tên áo đen. Giọng lả lướt.

-Chào hai chàng men lì, hai anh... có muốn ngồi nói chuyện với em chút không. – nháy một bên mắt.

Cô gái đi lại gần, khoác tay cả hai tên, đôi mắt đen quyến rũ nhìn hết người nọ đến người kia. Một tên áo đen hồi hộp khi cô gái đứng gần, nhìn một nửa bộ ngực cô gái hở ra ngoài khiến hắn chảy máu mũi lúc nào không biết, người bủn rủn không còn sức. Nhưng tên kia vẫn tỉnh táo, hắn không bị mê hoặc trước sự sexy của cô gái đó. Hắn sầm mặt, gỡ tay cô gái trên người mình rồi gia hiệu cho tên kia.

-Chúng ta đi thôi. - giọng kiên quyết.

Hai tên phải rời khỏi, cô gái đó chỉ đánh ánh mắt sắc sảo đầy mưu mẹo nhìn theo hai tên đó. Lúc này, Ren mới từ trong xuất hiện, đứng bên cạnh cô gái.

-Em làm tốt lắm.

Cô gái đó quay sang Ren, ánh mắt trìu mến.

-Tất nhiên, em là ai chứ. Mà... em đã giúp anh thì... anh phải bồi dưỡng cho em đi chứ. - giọng nhẹ nhàng.

-Gì đây. – cách nói thân mật.

-Tuy chúng ta là bạn nhưng... cũng không thể bớt phần này.

-Vậy thì... hôn nhá.

-Cũng được. – có vẻ thích thú.

-Vậy, em... nên thích anh đi chứ.

-Ồ no.

Cô gái đó tiến sát lại gần Ren, vòng tay ôm nhẹ eo Ren.

-Làm sao em thích hoặc yêu anh được bởi em đã có người yêu rồi. Hi.

Ren cười nhẹ.

-Ừm, và đó là lí do anh có thể coi e là bạn chứ không phải mấy cô gái vui chơi qua đường.

Cô gái tỏ ra quyến rũ trước mắt Ren, tiến sát lại gần.

-Vậy đứng trước em, anh có cảm giác thích thú hay ngọt ngào gì không? – nói từ từ.

-Nói thật nhá, thực tình dạo gần đây anh chẳng thấy có cảm giác gì khi chạm sát gần các cô gái.

-Trong đó có cả em sao? – thái độ hết sức bình thản.

-Chắc vậy. Nhưng em...

Cô gái cười nhẹ.

-Yên tâm đi, em không để bụng cũng không giận dỗi gì đâu, biết tính em mà. Nhưng lần này a không có cảm giác với ai cũng lạ.

-Lạ sao?

-Thì cô người yêu cũ của anh đó. – giọng điệu đà. Trước và sau lúc anh chia tay với thì thấy anh vẫn đi với gái. Nhưng dạo này anh ăn chay à, quán bar cũng ít đến mà có đến cũng không lăng nhăng với mấy cô gái.

-Hứm vậy sao? Cái đó anh còn không biết sao e biết rõ vậy?

-Vì bạn bè phải hiểu nhau chứ.

Ren không muốn thừa nhận.

-Không, em nhầm rồi, anh vẫn lăng nhăng đấy thôi.

-Hay là... anh đang để ý đến cô gái nào?

-Làm gì có chứ. – vẻ mặt thản nhiên.

Bỗng hình ảnh Rin hiện lên trong đầu cậu khiến cậu khó hiểu.

“Tự nhiên sao lại nghĩ đến cô gái quê mùa đó chứ. Làm sao mình có thể thích cô ta. Hưm, không ổn rồi chắc do đợt này ít tiếp xúc với con gái quá đây mà”

Thấy Ren lặng người suy nghĩ, cô gái lay nhẹ.

-Anh Ren, anh làm sao vậy.

-À không có gì. Thôi, anh phải đi đã.

-Đi đâu.

-Có cô bạn gái đang đợi ngoài xe.

-Huh. Ngoài xe.

-Xe tự động lái đưa cô ấy đến bên anh mà.

-Ai vậy? - hiếu kì.

-Cô ta cũng sexy nhưng hiền dễ lừa tình.

-Hơ, lại tính xấu. Rồi, vậy đi đi.

Cô gái buông tay khỏi người Ren để cậu đi và không chờ thêm một giây cậu chạy thẳng ra ngoài. Vừa ra đến vệ đường, chiếc xe ô tô lái tự động dừng trước mặt Ren, trong xe có một cô gái rất trẻ, đẹp đang ngồi.

Ren mở cánh cửa bên kia đi vào xe ngồi bên tay lái cạnh ghế cô ta ngồi, tiện hỏi thăm.

-Em khỏe chứ cô bé.

Cô gái với khuôn mặt hiền lành trông rất baby, nhẹ nhàng trả lời. Ánh mắt trìu mến nhìn Ren.

-Vâng, em vẫn vậy, chỉ cái lâu không gặp thấy nhớ anh thôi.

Ren nhìn thẳng vào ánh mắt ngây ngô đó, cậu mới thấy rằng mọi cô gái khi nhìn mình lúc nào cũng ánh mắt đầy chìu mến và thèm muốn nhưng chỉ có một người duy nhất là luôn nhìn cậu bằng con mắt khó ưa.

-Yến nè. - gọi nhẹ nhàng. Em thấy anh... có khó ưa không?

-Anh nói gì vậy, để gần anh còn khó nữa là.

Ren ghé mình sang phía cô gái khiến cô có chút lo lắng.

-Anh ... anh định làm gì vậy? - thở mạnh.

Ren cười nửa miệng, giọng nhẹ nhàng thân mật.

-Anh chỉ...

Cậu kéo chiếc quai áo trên vai cô gái lên lồng xuống dưới vai áo mà cô đang mặc.

-Chỉ kéo dây áo ngực lên cho em thôi mà.

Cô gái có vẻ thích thú nhưng lại ngồi gọn nép bên cánh cửa.

-À, cảm... cảm ơn anh.

-Huh.

Cậu cười khỉnh rồi ngồi đúng chỗ của mình.

-Em... muốn đi ăn tối cùng anh chứ?

-À, vâng. Quá được.

Ren nổ máy, lái xe rời ngay khỏi đó.

Rin lững thững lần mò đến địa chỉ nhà như trong tờ giấy. Cô đã nói sẽ đền áo cho cái tên mà đã ghẹo mình trong quán bar nên lần này cô phải tự mang đến đưa cho hắn. Một tay cầm chiếc túi sách đựng áo, mắt luôn dò tìm số nhà cô đang cầm bên tay phải.

-Hey, ở đâu đây. – bực bội. Cái tên chết tiệt đó, với lại ai bảo mình trọng lời hứa chứ. Hưm.

Như theo địa chỉ trên tờ giấy mà cô có, cô đi qua một ngã tư rồi rẽ vào khu đô thị nhà ở. Nơi đây rất sang trọng, toàn những ngôi nhà cao tầng. Cả ánh đèn điện nhiều màu sắc trong mấy ngôi nhà và ánh điện của những cây đèn cao áp khiến khu đô thị này càng sáng rực. Đường đi rấy rộng nhưng thỉnh thoảng mới thấy một vài chiếc xe đạp đi qua. Bởi là đô thị mà, phải luôn sạch sẽ và thu hút ánh nhìn.

-Úi trời nơi đây lâu rồi mình chưa đến, sửa soạn đẹp quá ha.

Cô đi tiếp mấy bước thấy ngôi nhà hai tầng, to, cao, rộng, đèn sáng lung linh đúng địa chỉ mà cô đang tìm.

-Hey, tìm thấy rồi, mệt quá. - thở dài một hơi.

Được vài bước trời bắt đầu đổ mưa tầm tã, sấm chớp nổi lên đùng đùng. Rin chỉ kịp lấy chiếc túi che tạm lên đầu chạy liền vào hiên nhà đó.

-Trời, tự nhiên mưa, lại còn sấm sét nữa chứ. Hey, có thấy tín hiệu gì của mưa đâu.

Cô lau qua vài hạt nước mưa ướt trên áo rồi mới đi gần lại cửa, bấm chuông, tiện thể vuốt lại mái tóc đang rối bời. Lát sau, một thanh niên trẻ tuổi mở cửa, cậu ta không hề có phản ứng lạ khi gặp Rin trong bộ đồng phục trường.

-Xin chào.

-Oh, chào cô em, đúng hẹn quá.

Đây chính là người bắt Rin phải đền áo.

-Anh là...

-Đúng rồi, cô em tìm đúng địa chỉ rồi đấy.

-Tôi đem cho cái áo thôi. - vừa nói vừa đưa chiếc túi cho hắn.

-Ấy, đã đến thì mời vào uống nước, đi vội quá.

Ánh mắt hắn nhìn Rin với vẻ đầy mưu mô.

-Phải để tôi kiểm tra xem thế nào chứ. Với lại trời đang mưa mà, lát tạnh rồi về. – giả bộ tử tế.

-Vậy cũng được.

Bất đắc dĩ Rin phảo đi vào trong nhà hắn. Rin vừa vào, thứ cô thấy đầu tiên chính là bộ bàn ghế sofa xám, rộng. Đồ đạc tronh gian phòng khách hình như rất đầy đủ không thiếu thứ gì.

-Ngồi ghế đi cô gái.

Rin cười mỉm, gật nhẹ đầu rồi từ từ ngồi xuống ghế trong lúc hắn đi lấy nước mời khách.

-Mình phải cẩn thận mới được. – nói nhỏ đủ để mình nghe thấy.

Tên đó mang ra một cốc nước và một lon bia, miệng vẫn cười.

-Cô gái , chúng ta làm quen chứ.

Rin ấp úng chỉ gật nhẹ đầu.

-Ừ, anh là...

-Tôi á, tôi là Minh.

-Oh, tên hay.

-Còn cô?

-Tôi là Tiểu Anh. - tỏ ra rụt rè.

-Oh, tên bật ấy chứ.

-Hì, bình thường thôi.

Rin định ngồi chiếc ghế sofa dài và rộng kia nhưng vì muốn cảnh giác chuyện xấu xa có thể xảy ra ở chiếc ghế dài nên cô thận trọng ngồi cái ghế nhỏ.

-Ờ... tôi ngồi bên này là được rồi.

Hắn lắc đầu, cười nhẹ, chủ động cầm cốc nước đưa cho Rin.

-Cô bé không thích rộng à. Cô gái nào đến đây cũng chọn cái ghế to và dài này ngồi đó.

Hắn vừa nói vừa từ từ ngồi xuống ghế, mắt luôn nhìn Rin khiến cô ngại.

-À, tôi... ngồi đây được rồi. Ghế rộng phải nhường cho chủ chứ.

-Cô có cần máy sấy qua cái áo không vậy?

Rin ngại ngần từ chối ngay.

-Thôi thôi, không cần đâu láy nữa khô mà.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bí Ẳn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò Chương 41: Ngày Thứ 7

Bạn đang xem Bí Ẳn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò. Truyện được dịch bởi nhóm santruyen. Tác giả: Thiên Hồ Chi Nữ. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.