247Truyen.com

Bí Ẳn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò Chương 38. Thay Đổi Đột Ngột

Bí Ẳn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bí Ẳn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò Chương 38. Thay Đổi Đột Ngột online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sáng sớm Rin đã tất tưởi sang nhà Lệ vì biết Lệ hôm trước đã về nhà, không ở trong viện. Cô mang theo chiếc vani to đùng mang cả sang.

Tiếng chuông cửa reng...eng, Lệ mở cửa trong trạng thái đang ngái ngủ.

-Ai... vậy? - giọng uể oải.

-Tôi nè.

Rin toe toét cười, mang chiếc vani chạy thộc vào trong nhà.

-Nè, làm cái gì vậy? - vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Lệ mắt nhắm mắt mở, đặt cố nước lọc xuống bàn trước tấm gương to đùng mà Rin đang đứng ngắm ngía.

-Cậu định làm gì vậy? Trò gì nữa đây. – ngáp nhẹ.

-Tui á, định thay đổi chút xúi.

-Hứm, đổi gì? – tò mò.

-Đổi tính cách chứ sao? – có vẻ rất

-Hey, tùy, cậu làm thế nào thì làm. Tôi nghĩ cậu cũng chẳng được mấy bữa đâu.

Cô uể oải ngồi phụp xuống chiếc ghế dươi bàn, mặc cho Rin đứng trước gương thử đồ cầm cốc nước uống cho tính táo.

Rin tươi tỉnh hỏi:

-Lệ, nhìn xem tôi có nữ tính không nè?

Lệ quay lại khi nghe Rin gọi, cô hốt hoảng phụt hết nước trong miệng ra.

-Cậu gì vậy? Cái cậu bảo thay đổi là nữ tính hả.

-Sao hoảng vậy, chuyện bình thường mà.

Rin đội mớ tóc xoăn trên đầu, mặc chiếc áo sơ mi đỏ với đôi giầy thể thao đen xì, mặt mũi thì son phấn be bét trông đến hài.

-Trời ơi, cô bạn tôi định nát người ta à. - dở khóc dở cười.

-Vậy thì sao đây?

-Hey, để toi giúp bà già. Bà định mặc áo màu mè này à.

-Cũng phải thay đổi cái áo đồng phục đi chứ, ngà nào cũng mặc rồi, mỗi thứ 7 chủ nhật mới diện đồ đẹp đi chơi à.

-Hey, không có nghệ thuật chọn đồ gì cả.

-Hứm.

Lê lục tung cái vani của Rin vì muốn tìm cái phù hợp cho cô bạn đổi tính của mình.

-Để tìm xem, không có tiền mà chơi sang thế bao nhiêu quần áo.

-À, tôi còn nợ cậy tiền mua bánh...

-Thôi thôi đi, tiền nong gì, mấy cái bánh.

-Đâu phải tiền của Iron.

-Ừm, tôi không muốn dùng tiền bừa bãi của người khác, mắc nợ lại

-Oh, có nghĩa khí đấy.

-Cậu không muốn mặc bộ đồng phục trường nữa thì... mặc cái này đi.

Trong trường học Thiên Thần, hôm nay lại rất ồn ào. Đám con gái hô hò ầm ĩ, ánh mắt thao láo nhìn vào anh chàng đang đi vào trường.

Ren xỏ tay túi quần, nghênh ngang với bộ áo trắng đồng phục, quần bò bó ống, đeo nhẹ chiếc cavat đen dài. Đây là lần đầu cậu mặc đồng phục đến trường, cậu giống như một thiên thần trong mắt các nữ sinh. Thái độ lạnh lùng nhưng trông thật sang chảnh.

Ánh mắt ngỡ ngàng của đám học sinh nhìn Ren ngay cả khi cậu đã vào trong lớp. Cả lớp ai nấy cũng há hốc mồm vì ngạc nhiên.

-Woa, Ren... cậu đẹp trai vô cùng luôn ý.

-Bình thường. – Ren vẫn tỏ ra thản nhiên.

Nhàn đơ người, ngây ngất nhìn Ren nuốt cả nước bọt

-Cậu ấy đẹp như một thiên thần vậy. - mắt sáng lên.

Nhàn bắt đầu mơ mộng.

“ Ren cười tươi, nụ cười tỏa nắng.

-Nhàn, cậu... có muốn hẹn hò với tôi không? - nhẹ nhàng hỏi.

-Ha... tất nhiên là có rồi.

Nhàn đưa tay cầm tay Ren, cảm nhận được cả sự ấm áp của Ren qua lòng bàn tay.”

Sen ngồi cạnh lay nhẹ:

-Ê ê, làm gì mà đần người ra vậy. Đang ảo tưởng à

Nhàn giật mình tỉnh lại.

-Há... liên quan đến cậu sao. Hức. – bĩu môi.

Ren không quan tâm bất kì lời nói nào từ bên ngoài, vẫn lạnh lùng ngồi xuống chỗ mình. Tiếng nói ồm ồm vọng và từ cửa lớp.

-Thiên.

Thầy hiệu trưởng nghiêm túc, tay chắp sau lưng ánh mắt nhìn về phía Ren nhưng trên khuôn mặt vẫn thể hiện sự hài hước.

Ren đứng dậy, trả lời một cách thản nhiên:

-có chuyện gì không thầy.

-Em...

Thầy ấp úng khi thấy Ren trong bộ đồng phục trường nên muốn phạt cậu ta cũng khó. Trong lớp yên lặng hẳn.

-Thầy có chuyện gì vậy, lúc nào gặp thầy cũng là viết bản kiểm điểm. Lần này thì sao đây?

Thầy tìm cớ, ý nghĩ lóe sáng trong đầu.

-Tất nhiên có. Em xuống phòng viết bản kiểm điểm. Vì tội làm láo loạn học sinh trong trường.

Tiếng “ há” vọng lên từ dưới lớp. Bông dí dáu với La.

-Thầy ơi, không mặc đồng phục cũng bị phạt, mà mặc đồng phục cũng bị phạt, hài hước quá.

La vừa đọc sách vừa nghe chuyện, cô cũng không bận tâm đến Ren và thầy giáo.

-Hey, nhìn mặt thầy giáo đã thấy hài rồi, thầy càng tỏ vẻ nghiêm túc thì vẻ trông thầy lại càng hài thêm.

-Bà nghĩ có chuyện gì không?

-Chuyện gì, Ren mà, con trai của người đầu tư cho trường, bị sao chứ. Nhưng đây là trường vip mà, sẽ có người cũng kế tiếp sự nghiệp đó đấy.

-Ai?

-Không biết, thiên cơ không thể tiết lộ.

-Hừm, kì quái.

Chưa hết ngạc nhiên vì sự thay đổi trong phong cách của Ren thì tiếng ồ nữa lại vang lên.

-ồ....

Tất cả con mắt ngỡ ngàng tập trung hết vào cô gái vừa mới đến. Rin trong bộ ái sơ mi vàng nhạt, sơ vin vào chiếc quần bó, đi đôi hài đỏ thiệt nữa tính. Tóc đen tết chân rết thả xuốn hai bên. Phong cách thay đổi hẳn. Ánh mắt không sắc nhọn như trước mà trở nê hiền dịu khiến cả khuôn mặt tươi tắn hẳn.

Trong lúc Rin đang kiêu hãnh bởi bộ dạng mới của mình thì Lệ đeo balo đi phía sau, miệng vẫn đang ngái ngủ, ngáp lên ngáp xuống có vẻ rất mệt.

-Hey, thôi lậy người, bớt ảo tưởng đi. Vào học.

Bông rời khỏi chỗ đi lại trước mặt Rin ngắm nghía cô từ trên xuống.

-Uầy, nay phong cách mới nha.

-Hì, ừ, được không vậy bạn. – ăn nói khách sáo hơn trước.

-Ừm, tất nhiên, đẹp mà.

-Hì, quá khen quá khen, mình phải khiêm tôn chứ. – tươi cười.

Lệ nản luôn, cô uể oải rẽ Bông và Rin đi lớp, ngồi phục, gục luôn xuống bàn.

Bông nhanh nhảu.

-Rin ê, nhưng thực sự trô cậu nữ tính đi rất nhiều đó.

-Vậy hả.

-Cậu định từ hổ chuyển sang mèo đúng không? - hỏi trêu.

-Ờ thì... đâu có chứ, bà lại định trêu tui rùi đấy. Tại mấy người cứ suốt ngày kêu tui giống con trai, giờ phải cho chúng biết...

Nam lúc này mới đến, trong miệng ngậm kẹo mút, thong thả đi vào lớp. Thấy Rin thay đổi một cách kì lạ cậu ngạc nhiên há hốc miệng làm rơi chiếc kẹo trong miệng xuống đất.

-Ai đây. Rin, là cậu sao. – cươi lên hơ hớ. Kì lạ vậy, lại từ hổ chuyển thành mèo à, nữ tính quá rồi đấy.

Nam không thể rời mắt khỏi Rin bởi trông cô rất lạ, khác hoàn toàn so với mọi ngày nhưng sự thay đổi càng khiến Rin trở nên đẹp lạ thường.

-Buồn cười, tui không biết phải nói sao nữa đây.

Rin có chút khó chịu trước câu nói.

-Ai bảo từ hổ chuyển thành mèo chứ, bực mình. - vờ giận dỗi.

-Hớ, lại còn học được cái thể loại điệu đà của ai vậy?

Lệ vừa gục đầu xuống bàn vừa giơ tay thừa nhận.

-Là... tôi... - giọng uể oải vì thiếu ngủ.

Cùng lúc Việt cũng vác cặp đến, thấy Rin cậu xít bị sặc hộp sữa đang uống.

-Cái gì đây.

Rin cười nhoẻn miệng, vênh mặt kiêu hãnh.

-Sao mà ngạc nhiên zậy, cậu thấy tui đepk chứ.

-Hơ. Định từ hổ chuyển thành mèo à.

Đây là câu nói thứ 3 nhận xét Rin khuến cô thấy khí chịu nhưng lại khiến cả lớp phải bật cười.

-Hey, các người cứ trêu tui.

Tiếng cốp... từ đôi giầy của hiệu trưởng lại tiếp tục vòng lại lớp 12a4. Thầy đứng nghiêm, ánh mắt không đồng tình nhìn Rin.

-Ơ, em chào thầy.

-Em kia.

Việt nhanh nhảu.

-Thầy gọi ai vậy thầy?

-Gọi Rin đó.

Rin ngây ngô.

-Thầy gọi e ak.

-Chứ sao. Ai cho đến trường không mặc đồng phục, xuống viết bản kiểm điểm ngay cho tôi.

-Há. – nhăn nhó. E vừa mới đến còn chưa được oai thầy đã gọi rồi.

Cả đám bạn cười ầm lên. Việt đập nhẹ vai Rin an ủi trên tinh thần đùa cợt.

-Thôi cậu chịu thôi cậu Rin à, do ăn ở cả đấy. Haha, chưa được thể hiện thì đã gặp chuyện rồi.

Thầy nghiêm nghị đứng chắp tay phía sau dục.

-Không chần chừ, đi ngay cho tôi.

-Rồi ạ. – khó chịu.

Rin ngoan ngoãn đi theo thầy xuống viết bản kiểm điểm, vừa lúc Ren cũng rời khỏi đó. Cậu tròn mắt, ngỡ ngàng nhìn Rin từ trên xuống “ cậu ta ăn theo phong cách này cũng đep, học tập nữ tính, có chút dễ thương”

-Thầy giáo, lại vụ gì nữa đây.

-Còn hỏi, đồng phục không mặc.

Rin ngượng ngùng, gãi nhẹ đầu.

Ren vẫn ánh mắt lạ lùng nhìn Rin cố ý cười đểu để trêu.

-Cười gì chứ. Hưm. - bực bội.

Biết Ren muốn chế diễu mình nhưng cô chỉ đưa ánh mắt vè Ren rồi đi thẳng vào phòng hiệu trưởng.

Sau 15 phút, Rin trở ra với một xấp sách trên tay.

-Ay za, tưởng nhẹ ai ngờ...

Cô bắt đầu thấy bực bội, thấy mỏi tay khi phải ôm cả một đống sách.

-Ay za...- dở tính con gái. Hưm, kiểu gì vậy, viết bản kiểm điểm thôi mà sao còn bắt mình làm nghề tay trái nữa nè.

Chồng sách cao đến cằm Rin, thật khó khăn để bê hết một lúc lên tầng 3 hơn nữa đang là giờ học, chẳng có ai để cô có thể nhờ vả.

-Hey. – nâng đống sách lên. Trời, mệt giữ.

Cô cảm thấy sự nản nhanh dần đều và lại muốn quay trở về như trước. Đống sách quá cao, nghiêng nghiêng có sắp đổ, cô dừng lại, chỉnh đống sách cho cân bằng rồi tiếp tục đi. Mặt luôn phải hướng lên trời, nếu ai mà bắt gặp cảnh này thì Rin quá ngại còn gì. Đống sách che khuất tầm nhìn nên cô không thể nhìn thấy cành cây khô phía trước, tiếng phập... đống sách đổ xuống đất.

-Há. – vô cùng lo lắng. Làm sao đây. Hey.

Thở phù một tiếng mệt nhọc, tiếp tục cúi xuống nhặt từng quyển xếp lên. Một đôi chân ngồi xuống nhặt đống sách cùng Rin. “ ôi, sao lại giống trong phim dữ dội, ai đây, ga năng ghê”.

-Cậu đúng hậu đậu mà. – Ren lạnh lùng nói.

-Há. – ngẩng lên. Là cậu.

-Tôi thấy cậu tủi thân quá mới giúp cậu chứ không phải ga năng đâu nhá.

-Hưm. Khỏi cần. - giọng khó chịu.

Nói như vậy nhưng thực sự rất muốn có người giúp cho dù là bất kì ai nhưng vì ngại sĩ diện nên cô đành nói dối.

Rin ôm đống sách đứng dậy Ren lập tức xếp nốt đống sách vừa nhặt lên cho Rin.

-Đấy cậu tiếp tục đi.

Rin nheo mắt, nhìn Ren với thái độ khó chịu.

-Hưm, được rồi, để tôi đi, cậu tránh ra. - tỏ vẻ giận dỗi.

Cô đi qua, cố ý va vào Ren đẩy cậu sang một bên.

-Nè, cậu...

Nhìn cái dáng người nhỏ bé đi loạng choạng trước mắt khiến Ren không thể làm ngơ.

Ren cười khỉnh một cái, lạnh lùng đi lại trước bê vợi đống sách giúp Rin.

-Đưa tôi.

Một người cô luôn cho là kiêu ngạo, lạnh lùng đến phát ghét nhưng nay lại giúp đỡ cô khiến cô không thể không suy nghĩ lại về con người này.

“ cậu ta đổi tính à, sao lại giúp mình chứ, mọi lầm cậu ta đâu quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Nhưng... cũng phải công nhận, nhìn sau người cậu ta cũng đẹp chứ”

-Ê.

Cô chạy lên cố ý đi ngang bằng với Ren.

-Cậu lại đổi tính à?

-Ai giống cậu.

-À, nhưng sao cậu vẫn ở đây.

-Việc của tôi.

-Nè, cậu tốt bụng từ bao giờ vậy.

Thật phiền phức khi bị hỏi một cách dồn dập. Ren khựng lại, quay sang thái độ càu nhàu:

-Cậu nói nhiều vậy. Không thì cậu bê cả đi.

Trong lòng có chút bực tức nhưng vì sự nghiệp nữ tính của mình nên không cãi lại Ren mà xìu xuống năn nỉ.

-Thôi mà, bê giúp tui chút đi nha.

Dáng điệu cố tình của Rin trông vừa dễ thương lại vừa buồn cười nhưng Ren cố nhìn, chỉ cười nhe rồi quay đi.

-Thôi đi thôi, cậu lắm chuyện quá đấy.

-Hưm.

-Người ta nữ tính mà. - giọng nhẹ nhàng.

-Vậy cậu định như thế này luôn hả.

-Ừm, tui thấy thế này cũng tốt. Theo cậu tôi nên thế nào đây.

-Không biết, tùy cậu, tôi không quan tâm.

Trong thâm tâm Ren lại có chút suy nghĩ, một người tuấn tú, giàu có làm sao có thể thích một cô gái tầm thường như Rin chứ. Điều nay luôn ẩn hiện trong tâm trí cậu khiến cậu không thể nói chuyện bình thường, hơn nữa còn muốn né tránh.

“ Con người này mình không thể thích được, tầm thường quá à”

Rin vẫn ôm đống sách lững thững phía sau, nói:

-Nè cậu, tôi nha, nhìn thế này thôi nhưng không tầm thường đâu.

Câu nói làm Ren sững lại, không hiểu Rin đọc được suy nghĩ hay do thần giao cách cảm gì đó mà Rin biết được Ren vừa suy nghĩ gì để đáp lại.

-Cậu...cậu...

-Tôi sao hả.

-Cậu có biết đọc suy nghĩ không vậy, làm sao cậu đọc được...

Rin vẫn thản nhiên:

-Đâu có, tui chỉ nói thế thôi mờ.

Rin lại nghi ngờ trước câu hỏi của Ren.

-À, hay là...cậu đang nghĩ tui rất tầm thường hử.

-Ờ thì... thì đúng rồi, cậu tầm thường quá còn gì. – Ren ngượng ngùng, nhìn lên trời rồi nhìn dưới đất.

-hứm, cậu biết gì về tui chứ. Tôi chỉ nhàm thế thôi, đâu được như mấy hot gơn đi với cậu.

-Hừ, đương nhiên.

-Nhưng...

-Có vấn đề gì khó hiểu?

-Nhưng... nghe nói Ren là người vô cùng lạnh lùng, không thích giúp người khác hơn nữa còn hống hách, ngang ngược. – lúng túng.

-Hứm, rồi sao nữa? - Lạnh lùng hỏi.

-Toàn thích gây chuyện, xử lí bằng hành động, chỉ cần người nào đó vô ý chạm nhẹ, cái ánh mắt đáng sợ đó lừ lên là khiến người ta gặp chuyện nê..

-Ừm.

-Cũng không ai giám hỏi han.

-Ừm. Cứ cho là vậy đi.

-Nè nè, đây là câu của tôi mờ, sao lại học tập thế.

-Của cậu hả?

-Ừm.

Ren thở mạnh, lắc nhẹ đầu.

-Hey, cứ cho là vậy đi. – lạnh lùng.

-Nhưng tại sao lại giúp tôi, cậu giúp ai bao giờ đâu chứ, tôi không có chi cho cậu lợi dụng đâu nhá.

Những câu hỏi ngớ ngẩn của Rin cũng khiến cậu dừng ngay lại đánh ánh mắt lạnh lùng quay sang nhìn Rin.

-Cậu nói đủ chưa, cậu tầm thường như vậy ai thích cậu được. Tôi thích làm gì là việc của tôi. – gắt nhẹ.

-Cậu...

Rin không nói được gì giận dỗi bỏ đi trước.

-Nè nè, tôi đang cầm đống sách này giúp cậu đấy nhá.

Ren nhìn đống sách rồi nhìn theo con người nhỏ bé đó, lắc nhẹ đầu.

-Chắc rằng phong cách này chưa quá một tuần. Hưm.

Chạy theo Rin.

Trong lớp đang xôn xao bàn tán vì cô chủ nhiệm chưa lên lớp. Tiết chào cờ vừa xong cô giáo đã đi xuống phòng họp. Đám học sinh ngồi túm lại nhau nô nghịch, đứa ngồi bệt dưới đất, đứa nằm trên ghế, đứa ngồi trên bàn.

-Ek, nay bọn mày thấy Rin và Ren thế nào, cùng một lúc thay đổi chứ. – Nam khơi chuyện.

Tuyên vừa nghịch điện thoại vừa chen lời:

-Quá xứng đôi còn gì nữa, cùng nhau thay đổi, hình như từ lúc hai em gặp nhau tính cách thay đổi hẳn rồi đấy.

-Thay đổi chỗ nào. – Hùng tò mò.

-Lúc đầu Ren lạnh lùng, giường như không quan tâm đến mọi thứ nhưng... từ khi cãi nhau với Rin, cậu ta lại... có vẻ hiền lành hơn yk.

-Ừa, cũng đúng ha. Nay không có gì chơi chán quá. – Piza khới chuyện.

-Tên Rin như thế thì chơi được gì, mình cứ tự nghĩ thui. – Khánh đưa ý kiến.

-Lúc mới đầu tưởng tên Rin đó hiền, hơi quê mùa nhưng chơi lâu mới biết con người này rất nhiều hoài nghi, vì nói nhà nghèo mà ăn mặc lại rất phong cách. - Việt có chút nghi ngờ.

-Gớm, nghe ông nói có vẻ đúng hết ý nhỉ. – Tuyên hỏi đểu.

-Tui còn đang cầm tai nghe của hắn nè. Nó đẹp quá mà lại đắt nữa chứ. Ai ngờ mình không chơi với hót gơn như Mi mà lại chơi với cold gơn như Rin chứ. Hahaha. Với lại... cậu ta lại rất nghĩa khí nên chúng ta mới chơi.

Việt lấy trong cặp cái tai nghe mà Rin hay đeo trên cổ. Cái đó áp vào tai nghe rất êm ái.

-Tui nghĩ ông Ren còn được chứ bà Rin á... không được lâu đâu, bên ngoài có thể thay đổi nhưng bên trong làm sao đổi trong thời gian ngắn được.

-Ừm. Đồng tình. Đang cảm thấy bị đồng tình. – Piza nhanh nhảu nói.

-Ối rồi, ông lại nhiễm Facebook rồi Piza.

-Huynh đài, cứ để các hạ tự nhiên đê.

-Oh. Hay à nha. - Việt kêu lên. Đúng cái tại hạ thích nè, các hạ lại thích kiếm hiệp trung quốc rồi hử.

-Nè, nè, Rin nó thích trò đó lắm đấy, ảo ảo mà.

Việt chắp tay nói:

-Tại hạ bái kiến các chư vị bằng hữu, làm ơn yên lặng để tại hại thưởng thức tiếng nhạc êm đềm ru dương ấy không.

Làm sao mà không cười trước câu nói giả nai hài hước đó.

Mấy đứa con trai nghịch ngợm, vừa ngồi chơi vừa ném bóng vào người nhau, tiếng cười lại rộn rã. Bỗng Nam nỡ tay, ném quả bóng bay khỏi cửa đập vào người Rin đúng lúc cô đi vào. Cô lừ mắt nhìn đám con trai. Tất cả ánh mắt đổ xô vào Rin một sự lo lắng. Hùng đi xuống khỏi bàn, thấy Rin cậu dừng ngay hoạt động, một chân dưới đất, chân kia vẫn còn trên bàn. Piza thì đưa bánh vào miệng nhưng ngừng ngay lại khi Rin bước vào. Như mọi lần chắc chắn cô nhóc sẽ tức giận, chạy lại hỏi tội đám bạn nhưng nay lại khác, ánh mắt cô dịu đi khi trong luôn nghĩ hai từ “ nữ tính”.Tiếng thở mạnh, cối gượng cười.

-Ờ... – cười gượng. Có gì mà lạ quá vậy mọi người. – giọng nhẹ nhàng.

Việt được thể lên tiếng: - Cô nương... đẹp quá đi thôi. - cố ý rủ Rin nghịch.

-Hứm, Việt, cậu lại bị sao vậy hử.

Việt nhảy khỏi bàn, chạy lại khoác vai Rin.

-Bọn mình nghịch ngợm gì đó chứ cô nương.

-Hứm. No no. – Rin từ chối.

Dù rất muốn chơi nhưng vì sự nghiệp nữ tính nên cô kiềm chế lại không chơi.

-Người ta phải đi đọc bài đây, không lát nữa mấy bà kiểm tra bài cũ thì tui tiêu mất. Nghen.

Cô phũ phàng gạt tay Việt rồi chạy thẳng lại bàn học. Việt nhìn đám bạn thừ người ra.

-Thất bại, cậu ta không muốn chơi.

Ren cũng lạnh lùng đi vào ngồi đúng chỗ mình.

Rin bỏ cuốn sách đọc với Min.

-Cậu đọc đến chương nào rồi. – Min nhẹ nhàng hỏi.

-Hey, mới cày được 2 trang ở nhà thì đã buồn ngủ rồi nè, bây giờ đọc bài lát kiểm tra bài cũ.

-Huh, đây là Rin à, hay rồi, học đi. Vậ tui thấy cậu đổi phong cách lại tốt đấy.

-Oh, vậy á, thế thì tôi sẽ thế này suốt. - quyết tâm.

Có vẻ Rin rất quyết tâm trong vấn đề học tập và đổi tính. Cô tập trung vào quyển sách, chỉ hếch nhẹ mắt nhìn Ren ngồi bên cạnh rồi tiếp tục học.

Người không muốn học mà bây giờ còn định đọc cả một cuốn sách dầy, liệu có kiên nhẫn được không. Ren gục xuống bàn, không quan tâm đến mọi thứ. Rin bắt đầu cảm thấy không thể tập trung vào bài đọc do lớp quá ồn, bỗng tiếng nói gắt lên.

-Mọi người yên lặng chút đi.

Ren ngồi dậy, từ từ đánh ánh mắt lạnh lùng như băng quanh lớp khiến cả lớp im bặt.

Tiếng ồn ngưng lại đột ngột, nhìn bề ngoài thấy con người này thật hống hách nhưng thực chất là muốn dẹp yên để Rin và Min học. Ren không cần bất kỳ ai hiểu việc mình đang làm, tiếp tục gục xuống bàn nằm.

Rin hiểu nhưng thực sự cô lại không muốn hiểu, cũng không muốn để ý đến ý tốt của Ren. Bên ngoài thì luôn nói không quan tâm nhưng Ren không biết từ bao giờ lại quan tâm đến cả những thành viên trong lớp, thấy có lỗi khi chính cậu làm bắt họ phải yên lặng, tất nhiên bao gồm cả với Rin. Cậu cố tình ngồi dậy xem tình hình Rin học, ngơ người khi thấy Rin gục đầu vào quyển sách.

“ Hưm, thế này học hành nỗi gì chứ” Ren suy nghĩ.

Lệ từ bàn trên quay xuống, gõ nhẹ mấy ngón tay chỗ ngồi của Ren, nói nhỏ đủ để Ren có thể nghe.

-Thôi đừng thở dài nhá, cậu ta vẫn thế, đọc được mấy chữ đã buồn ngủ rồi. - cười toét miệng.

-Cậu sao cậu biết tôi có quan tâm đến cậu ta không chứ. – tò mò.

-Ế, vậy cậu quên tôi vẫn là chủ nhân của Iron, tên hay tò mò nhiều chuyện. Hehe.

-Há. Tôi không...

-Thôi không phải ngại đâu, bạn bè với nhau cả, ngại gì.

-Tôi đâu có...

Không để Ren giải thích hết.

-Cậu để ý cậu ta rồi thì cứ tán đi chứ. – nói nhanh.

-Tôi...đâu có...

-Tôi biết tôi biết cậu ngại hoàn cảnh cậu ta chứ gì?

-Không phải...

-Không thì tốt, con này tuy ít cười nhìn hơi lạnh lùng chút xíu nhưng nói nhiều, nội tâm rất mong manh có ai cưa chắc đổ lật cả rễ lên ý. – cách nói phóng đại.

-Tôi... làm sao...

-Tại sao không, cậu phải thử mới biết chứ.

Ren không thể nghe nổi, Lệ còn không cho cậu kịp nói.

Tiếng trống giờ đã được đổi thành tiếng chuông như lúc chào cờ thầy thông báo. Và học sinh chỉ chờ 3 tiếng reng...reng...reng lại ầm lên. Trên sân trường không có mấy người chơi, chỉ lẻ tẻ vài bóng người chơi bóng rổ với tiếng binh...bốp từ quả bóng. Rin lững thững đi trên sân trường, theo cảm tính cô đi đến gốc cây mình vẫn hay ngồi.

-Hey.

Nhìn với sự tiếc nuối. Mọi thứ xung quanh rất yên tĩnh quả thực là một không gian tuyệt hảo để thư thái trên không. Cô không biết mình thay đổi là đúng hay sai nhưng hiện giờ cô lại rất thích bản thân như vậy. Một bàn tay chạm nhẹ lên vai, Rin ghì mặt, ánh mắt nghi ngờ đánh nhẹ ra sau, ngay lập tức quay lại cầm cánh tay đó bẻ gập xuống.

-Hưm.

Tiếng kêu.

-Ă...a, chị Rin em Tuyết đây mà. Thế này mà bảo là nữ tính á.

Nhận ra giọng nói và dáng người quen thuộc Rin mới lỏng tay thả Tuyết ra.

-Em làm gì ở đây.

Tuyết hơi nhăn nhó xoa cánh tay.

-Xin lỗi, chị mạnh tay với nhóc quá hả.

-À, không sao. – nói vờ.

-Em có chuyện gì à.

Tuyết vừa ỏn sót cánh tay vừa nói:

-Chẳng lẽ cứ gặp chị là có việc à.

-Ừm. Em biết nhạn vậy. – nghiêm túc.

-Toàn trường ai chả biết chị không mặc đồng phục bị viết bản kiểm điểm chứ.

-Há, trời ơi tiếng lành đồn xa, ngại quá cơ. – Rin tỏ ra ngại ngùng.

-Em nghe nói chị đổi phong cách đột ngột, em nghĩ chị hay ra đây nên mới ra xem thử.

-Nhóc...Thấy chị sao.

Rin kiêu hãnh, khoạn tay trước ngực để Tuyết nhận xét. Cô bé biết ý yên lặng, khoanh tay ngắm Rin từ trên xuống.

-Đẹp, em thấy cũng giống soái muội rồi đấy.

-Thiệt hử nhưng chị không phải phan ngôn tình.

-Chị quyết định đổi tính nết luôn hử, em thấy không hay cho lắm.

-Sao lại không?

-Hey, chị à chị muốn để bản thân nữ tính đó cũng là điều tốt thôi nhưng mà... liệu rằng chị có thích nó không. Sống với con người thật chính mình bao giờ cũng thú vị và ý nghĩa hơn. – Tuyết nghiêm túc.

-Ê, sao nay em nói nhiều thế, chị tự biết, chị muốn được như giờ.

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng bên trong bắt đầu có sự mâu thuẫn.

-Nhưng mà... – đổi ngay thái độ. Bọn bạn em nhân cơ hội muốn xin số chị đấy. – giọng nhí nhảnh.

-Huh, vậy hả. – phấn khởi. Why?

-Chúng nó thấy chị đổi phong cách, rất nữ tính mới giám nhờ em xin, em phải xin phép chị mới cho chứ.

-Hảo hảo.

-Há.

-À, được được, cho đi.

Cười thầm trong bụng, suy nghĩ vẩn vơ “ như vậy lại hay, nữ tính đúng là vui mờ, biết vậy mình nữ tính sớm hơn có phải nhiều người thích không.”

-Vậy thì em lấy số chị nhá.

-Ừm.

Hani cũng đang đến cùng đám bạn, biết đánh lén không quân tử nhưng muốn trêu Rin liền chạy lại giơ tay dúi đầu Rin, cô ngay lập tức nghiêng nhẹ người tránh được. Hani bất ngờ bị hụt đà, ngã uych...xuống đất.

-Ằ....a... ay za. – nhăn nhó mặt mũi.

-Sư huynh, huynh làm gì vậy.

Tuyết bịt miệng cười khúc khích, trong lúc Rin nâng Hani đứng dậy, mặt mũi nhăn nhó. Đám bạn phía sau phá lên nhưng tiếng cười ngừng ngay lại khi họ thấy Rin tết tóc, môi đỏ trông thật mới lạ.

Hani vẫn chưa để ý Rin, mà chỉ để ý đến cái lưng xít bịt trặt.

-Sư đệ cảnh giới cao quá vậy. – hơi ngượng.

-Huh, đâu có. – khiêm tốn.

-Huynh đi nhẹ vậy mà vẫn tránh được, cảnh giác quá cao mà. Lợi hại.

-Đâu có chứ, ăn may thôi.

-Làm gì có chuyện. Như vậy mà còn đòi nữ tính á.

Hani đứng dậy xuổi.

-Đệ.... - ngẩng lên nhìn.

Bỗng cậu sững người, ngưng ngay câu nói khi thấy sư đệ đổi mới trông thật đẹp.

-Đệ... làm sao... – lúng túng không biết nói gì.

-Sư huynh làm sao đấy. - cười nhẹ.

Nụ cười nhẹ nhàng càng làm Rin thêm nữ tính khiến Hani không muốn rời mắt.

-Huynh thấy đệ để tóc vậy được chứ.

-À...à...

Hani quay ngoắt đi tỏ vẻ.

-Thì cũng xinh đi. Nhưng mờ...hơi kì quái.

-Hứm. – cau mày. Kì chỗ nào, đệ thấy đẹp mà. Mấy huynh có thấy vậy không? – quay sag nháy mắt với đám bạn Hani.

Đám bạn Hani ngơ người chỉ gật nhẹ đầu.

Hani miệng thì nói Rin kì quái nhỏ nhưng thực sư thấy Rin rất đẹp, thỉnh thoảng lại dánh mắt nhìn trộm.

-Sư đệ, đệ...

-Làm sao.

-Hình như có chút không bình thường, thôi, đệ biến đi cho nước nó trong. - vừa nói vừa xua tay.

Rin lớn tiếng.

-Nè nè, huynh xấu, lại đuổi đệ đi hử, nè đây là địa bàn của...

Cô ngưng ngay lại, bởi trong đầu hiện hai dòng chữ “ nữ tính”. Đổi ngay thái độ, cố kìm nén cảm xúc, cười nhẹ, nói khẽ.

-À...được rồi, huynh đuổi thì đệ đi đây. Nha.

Rin cầm tay Tuyết kéo đi ngay để lại phía sau sự tiếc nuối của đám bạn Hani.

Hani nhăn mặt, cậu thực sự không hiểu Rin đang nghĩ gì. Nhìn dáng người nhỏ bé đi phía trước bỗng hình ảnh cô gái áo xanh hiện ngay lên tâm trí.

-Mình làm sao vậy? Tự nhiên nhớ đến ta. - lắc nhẹ đầu.

Dù rất muốn quên hình ảnh về cô gái áo xanh nhưng kì lạ, càng muốn quên thì càng nhớ đến, rồi lại tò mò không biết cô ta là ai, đang làm gì và liệu có quen với Rin không.

-Hani, mày sao đấy, đừng bảo thích em ý rồi nhá.

-Há, mày đừng linh tinh nhá. – lúng túng.

-Thế sao phải lúng túng thế chứ.

-Hey, bọn mày biết gì.

Vừa lúc Ren đi vào thư viện, cậu dừng ngay lại, lạnh lùng hỏi.

-Anh làm gì ở đây.

-Ren hả, bọn anh...

Hani chưa kịp nói đám bạn đã chen lời.

-... hắn gặp sư đệ hắn ý mà.

-Cái gì đấy, đã có chuyện đâu.

Cố ý giải thích để không bị hiểu nhầm.

-Chỉ hỏi thăm thôi mà.

Con người lạnh lùng đó chỉ cười khỉnh tiếp tục đi vào thư viện.

Ngày thứ 2.

Rin vẫn phong cách nữ tính đến trường, cô rất háo hức cảm tưởng như mình đã thay đổi toàn bộ.

Vào đầu giờ, cả lớp 12a4 im bặt bởi giờ lên lớp cô chủ nhiệm. Cô đặt tay lên bàn nghiêm túc đánh mắt qua lại quan sát đám học sinh. Hắng giọng:

-Mấy em, tiết mục giao lưu văn nghệ chuẩn bị xong chưa vậy.

Trong không khí nghiêm trang, Nhàn thay mặt đứng lên phát biểu.

-Cô giáo bọn em xong rồi nhưng chỉ còn thiếu mấy chân dự bị thôi.

-Được rồi, lớp mình cũng nhiều con gái có tài năng mà. Các em định chọn ai?

Tiếng lao xao bắt nguồn từ cuối lớp.

-Để Bông đi, lớp trưởng phải gương mẫu chứ.

-Hay Lệ đi, lớp phó mà.

-An kìa, Mai...

Đám con trai nháy nháy nhau, đánh hết mắt lại chỗ Rin khi cô đang chải chuốt hai bím tóc.

-Hay là...

Cô giáo quan sát cả lớp cố ý xem thái độ mỗi học sinh, nhìn mông lung qua chỗ Rin rồi đánh sang chỗ Nhàn. Cô lạ lùng bởi thấy hiện tượng lạ quay ngay lại nhìn Rin.

-RIN.

Rin giật mình giấu ngay chiếc lược vào ngăn bàn, đứng dậy.

-Vâng cô.

-Em...làm sao đấy.

Cả lớp cười rộ lên trước thái độ ngơ ngác của Rin, đến Ren người ít cười thấy Rin cậu cũng phải cười nhẹ.

-Em đâu có làm sao ạ. Em rất rất bình thường mà.

-Bình thường mà cầm lược...

-Ô, con gái ai chả chải đầu, còn soi gương nữa mà.

Rin khó chịu khi Ren ngồi cạnh đang ý cười đểu mình.

-Cô ơi, sao cô không hỏi con người này đi ạ.

Cô chỉ tay về phía Ren nhưng bắt gặp ánh mắt long lanh của cậu ta làm cô rủn cả người.

-Cậu sao đấy, nãy còn ăn nói hùng hổ lắm cơ mà. – nói nhỏ đủ để Rin nghe thấy.

-Tôi... tôi. – Phồng nhẹ một bên má, có chút mắc cỡ.

-Ay za, đúng là con gái thật rồi. Mắc cỡ kìa.

Tiếng cười rộ lên trong lớp, cô giáo phải đập thước xuống bàn để chấm dứt tiếng ồn.

-Các em cười đủ rồi đấy.

Rin thở mạnh.

-Rin, cô nghĩ... em thay đổi nữ tính thì cũng tốt thôi, mong là em sẽ không chán khi đổi phong cách của mình.

-Dạ vâng, em thấy như thế này ổn mà cô. Rm chắc chắn sẽ giữ nguyên phong cách này.

-Nhưng mà...theo cô thấy em nên sống với chính bản thân thì hơn.

-Dạ.

Đán nam sinh ngồi cuối nói leo.

-Cô ơi, vạn Rin nữ tính rồi cô ạ.

-Bây giờ lớp mình ai cũng để ý, còn cả đám linh tinh bên ngoài nữa chứ. Hahaha.

Rin chỉ cười nhẹ, những câu nói đó chủ yếu là trêu chọc Rin nhưng cô lại cho đó là khen ngợi mà tỏ ra thích thú.

-Đây là cô nói thế thôi. – cô giáo chữa. Chứ cô thấy Rin thay đổi thế này cũng rất đẹp.

-Woa.

Cả đám ùa lên còn Rin thì rất phấn khởi.

Cô giáo tiếp lời: - Cô mong rằng dù em có muốn thay đổi nhưng vẫn phải dữ nguyên tâm hồn đấy nha.

-Vâng cô. – vui vẻ trả lời.

-Vậy thì lần này cho cả Rin vào tham gia đi.

Đán con trai như trúng quả, hô ầm lên.

-Ô, có vụ hay rồi hahaha.

Rin xìu xuống, cau nhẹ mày.

-Cô bảo em phải đi múa máy sao ạ? – có chút không vui.

-Ừm, con gái phải biết múa máy chứ.

-Em á. Cô giáo sao cô không mời cả bạn Ren luôn ạ.

Ren lạnh lùng đánh mắt nhìn Rin một cách khó hiểu.

Cả lớp dồn hết ánh mắt vào Rin, tiếng Ồ... rộ lên.

Tiếng nói leo từ cuối lớp.

-Rin cũng gan đấy giám lòe cả Ren nha.

-Hay nha, bộ nữ tính rồi mà vẫn đối đầu kìa.

Trên khuôn mặt cô hiện lên đầy vẻ khó xử, cô nhìn Ren rồi nhìn Rin.

-Ý em bảo bạn Ren tham gia, nhưng lớp mình bài văn nghệ có...

-Cô giáo có con trai tham gia nhảy phụ mà cô. – Rin nói leo.

-Vậy hả.

Ren biết ý, đứng dậy từ chối một cách thẳng thắn.

-Em không đi đâu. Em không có hứng thú với sân khấu.

-Tại sao? – cô giáo tò mò.

-Vì...

-Hay vì em không biết gì về văn nghệ hay múa hát gì gì đó đùng không, được rồi vậy miễn cho em. – cô gật nhẹ đầu.

Ren đánh mắt nhìn Rin ra bộ thách thức rồi mới ngồi xuống tiếp tục khoanh tay dựa vào chiếc bàn phía sau ngồi một cách ung dung.

-Cô giáo không công bằng... – lúng túng.

-Thôi chuyện này cứ quyết định vậy nha. Chúng ta vào học.

-Há.

Cô giáo vừa cầm viên phấn viết lên bảng mới nhớ ra chuyện, quay lại nhắc nhở.

-À còn chuyện này nữa, sắp đến tháng thi đua rồi thì... – e ngại nói ngập ngừng.

Cả lớp dồn hết ánh mắt, tập trung lắng nghe cô giáo nói.

-Thì.... các em cố gắng... – mím môi vì khó mở lời. Mà thôi, không có gì đâu, đằng nào thì lớp mình cũng bét mà, không sao. – cười nhẹ rồi tiếp tục quay mặt vào chiếc bảng.

Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau.

“ Hưm, cô lại sợ tên Ren đó mờ, cậu ta vừa mở lời đã nghe ngay rồi, bực thật.” Rin nghĩ bụng.

Nhàn ngồi cùng đám bạn hay chơi xúm lại bàn.

-Bọn mày thấy sao khi cho Rin vào.

-Tao sợ nó vào làm hỏng đội hình.

Sen ngồi cạnh tiếp lời.

-Tao... tao... chỉ lo Rin qua mặt cả mấy cậu, vượt trội hơn, nhiều người để ý hơn chứ.

Nhàn đập bụp... tay xuống bàn khiến đám bạn và cả Sen giật nẩy mình.

-Làm gì có chuyện đó. Tao sẽ không thể để chuyện đó xảy ra.

-Nhưng... làm thế nào.

-Hưc, bọn mày yên tâm, nó.. không thể nổi trội hơn tụi mình đâu. Nhìn thử xem, nó còn không có người yêu, cũng chẳng có phan, hơn nữa còn rất tầm thường. - tỏ ý coi thường.

-Ha, mày nói tao cũng thấy có phần đúng. – đồng tình.

-Đợt này nó chỉ làm nhân vật phụ tôn mình nên thôi mờ hihihi. – vênh mặt coi thường.

La ngồi đọc sách bên cạnh, nghe những câu nói đó thật ngứa tai, chen vào.

-Hey, đời còn dài, chưa biết ai hơn ai đâu nha.

Nhàm xìu bỉu.

-Thôi đi cái bà bói toán dởm, suốt ngày đọc mấy cuốn sách bói toán linh tinh à.

-Kệ tui đi.

-Thì tất nhiên mờ, hức. – vẻ mặt coi thường.

Sau 1 tiết học uể oải tiếng chuông reng... cả lũ như tỉnh hẳn người. Trong lúc Rin vẫn laoy hoay ngắm ngía hai bím tóc.

-Rin, ra ngoài với tui chút đi.

-Đi đâu hứm. - vẫn chải chuốt.

-Đi xuống thư viện.

-Vậy tui ở ngoài nhá, bà cứ đi vào đi.

-Cũng được.

Lệ ôm một đống sách từ trong thư viện ý định bảo cô bạ mình bê phụ thì vừa ra đến cửa co hốt hoảng làm đổ uych... đống sách.

-Cái gì vậy hả trời?

Nhìn từ xa, hai nam sinh đang bao quanh Rin để nói chuyện, xin số.

-Rin, cậu đẹp thật đấy.

-Ây, nịnh tui hử.

-Cho tui số đi, mọi lần thấy cậu cá tính quá không giám xin nay cậu tuyên bố nữ tính rồi... xin số chắc không bị ăn đánh đấy chứ.

Rin ái ngại, cô không ra được việc gì để chống chế tình huống này.

-Ờ, tui...đâu có bình thường mờ.

-Cậu...quyết định thay đổi như vậy luôn hả.

-À... chắc thế mất. – ngập ngừng không dứt khoát.

-Tôi thấy cậu như vậy đẹp mà, bình thường cũng đẹo rồi nữ tính vào cái thì càng đẹp.

Rin thấy rất hứng thú vì nhiều người quan tâm khiến cô lại cho rằng lựa chọn thay đổi phong cách là rất đúng.

Lệ thở dài, cô cúi xuống nhặt mấy quyển sách lên.

Cả buổi hôm đó, bất kể Rin đi đến đâu cũng có nam sinh đi theo nói chuyện. Lệ xuống phòng giáo viên đã thấy Rin và một anh bạn nào đó đứng nói chuyện vui vẻ. Tiết sau, cô ra phòng bảo vệ lấy chìa khóa, ngỡ ngàng khi Rin đã ngồi ghế đá gần đấy vui vẻ cười nói với anh bạn khác.

-Gì vậy, cậu ta đào hoa giữ dội.

Ca học buổi chiều, vừa đến lớp Rin đã dúi mắt vào chiếc điện thoại, nhắn tin liên tục khiến Ren ngồi cạnh cũng thấy bực.

-Cậu có nhất thiết phải nhắn tin trả lời bọn nhóc con đấy không?

-Trời, không nhắn thì bảo kiêu. Hưm. Mà nhắn vậy mới zui chứ. Haha.

-Chịu rồi.

Rin không để ý đến Ren vẫn cặm cụi mấy tin nhắn. Bỗng tiếng gọi từ ngoài vọng vào.

-Em Rin.

Cả lớp tròn mắt còn Rin thì giật nảy mình xít rơi chiếc điện thoại.

-Vâng em đây. Có chuyện gì không thầy. - mặt tỉnh bơ.

Thầy đừng trước cửa lớp, nghiêm túc yêu cầu:

-Em... xuống phòng viết bản kiểm điểm cho thầy.

-Tại sao hả thầy.

-Em ngồi nghịch điện thoại trong giờ.

-À vâng. - giọng xìu đi.

-Còn nữa. – thầy nói tiếp.

-Vẫn còn ạ - giọng uể oải. Tthầ đừng bảo vì em thay đổi...

-Đúng, vì em thay đổi nên làm mấy tên nam sinh chểnh mảng học hành đấy.

Tiếng ồ... từ cuối lớp.

Rin cau mày, phồng nhẹ một bên má thở dài một tiếng. Đợi thầy đi mớ giám kêu.

-Hey, thầy đúng thật là kì cục, mấy cái đấy cũng tính cơ.

La vỗ vai an ủi một cách hài hước cố ý nói cho Nhàn biết.

-Thôi mà người đẹp, cậu cũng nhiều người theo đuổi chứ có phải không có đâu.

-Hey, mệt mỏi ý. Hưm.

-Nhưng mà vui đúng không? Hứm. – La nháy một bên mắt.

-Ừm. – cười nhẹ.

Cô lấy lại tinh thần, thái độ vui vẻ đi xuống phòng hiệu trưởng. Phía sau là những lời châm chọc của Nhàn.

-Hưm, nhóc con được mấy thằng xin số thôi có gì to tát chứ. Như tao nè, hẹn một phát thì cả 15 thằng cũng phải ra.

-Mày thì tốt rồi, xinh gái, nhà giàu, học có hơi kém một chút nhưng như thế là được rồi.

-Hưm, tất nhiên.

-Mày thấy con Rin có ngứa mắt không?

-Cũng có chút.

-Tao thấy con Aly người yêu cũ của Ren ý, hình như nó cũng không ưa con này đâu.

-À, vậy ha, thích quá à, nếu chúng ta gặp được nhỏ đó, nghĩ cách cho con Rin một bài học cho nhớ đời.

-Được, tao cũng khoái vụ này.

Sen ngồi cạnh, nghe đám bạn mình định đểu Rin liền ngăn cản.

-Nhàn, Lam hai người không nên làm vậy, dù gì chúng ta cũng là bạn cùng lớp mờ.

Nhàn quay ngoắt lại lườm.

-Mày im đi, liên quan đến mày không.

Sen sợ hãi, im lặng ngồi yên một chỗ.

Ren và Iron lại ở trong căn phòng có đầy màn hình máy quy.

-Cậu sao vậy.

-Sao là sao?

-Ờ... Bé Rin nhiều người theo đuổi như vậy cậu không ghen à.

-Ghen gì chứ? Why?

Iron cố tính để ý vẻ mặt thái độ của Ren nhưng cái khuôn mặt đó chỉ một trạng thái lạnh lùng.

-Cậu... thật là không ghen sao?

Ren là người hay giấu cảm xúc, dù vui dù buồn cũng không để lộ ra ngoài nhưng chỉ thay đổi trước một người mà cậu luôn không muốn để ý đến.

-Cậu ta là ai mà tôi phải để ý.

-Hứm, thật không đó hay giả nai hử.

Ren bắt đầu thấy bực khi nghe Iron hỏi han những câu cậu không muốn trả lời.

-Cậu thôi được rồi đấy. - gắt nhẹ.

-Ối trồi, nóng gì chứ, tui biết tỏng rồi nhá.

-Biết gì.

-Nhìn đây.

Ren không hề biết Iron tính dở trò gì chỉ nhìn theo một cách tò mò.

-Có chuyệ gì hả?

Iron lấy cái CD từ trong ngăn kéo chiếc bàn cho trực tiếp vào chiếc màn hình camera, sau một một lúc chỉnh chuột, cài đặt lại cậu mở mọt video đã bị cắt từ lâu.

-Nè... – kiêu hãnh, hếch vai Ren.

Ren tròn mắt, hai tai bám chặt vào chiếc bàn máy tính.

-Đoạn video đó... – lúngtúng không biết nói gì.

Đoạn video cậu đã xóa nay lại xuất hiện ngay trước mắt. Thời điểm ở trước phòng thư viện, lúc mảnh vỡ của bức tường nứt chuẩn bị rơi xuống Rin đã lao lại đẩy Ren tránh khỏi nó.

-Còn đoạn này nữa.

Iron tìm kiếm đoạn video đã lưu từ lâu. Ren ngỡ ngàng nhìn chăm chú lên màn hình. Mắt thần trên góc tường đã quay đúng lúc Ren đứng phía dưới trong lúc Rin đang buồn bã ngồi ủ rũ trên cây.

Hôm có đoạn video.

“ Nói xong Iron chạy thẳng ra ngoài, cũng quên luôn tập đề mớ cầm.

Đi xuống hết cầu thang mới nhớ ra đống đề trên phòng máy, mải mốt quay đầu chạy lên. Bên trong chỉ cs nhưng những màn hình máy quay còn Ren đã rời khỏi đó. Đống giấy trên bàn vẫn còn nguyên vẹn chỉ hai ba tờ rơi xuống đất. Cậu thở dài trên khuôn mặt chán nản, đi lại nhặt mấy tờ giấy xếp gọn gàng, nhìn thoáng qua màn hình một lượt trước khi đi, cậu sững lại vì cảm thấy như mình vừa thấy gì đó. Cậu quau ngay lại, há hốc miệng khi hình ảnh Ren và Rin hiệ trên màn hình.

-Tên này được đấy, thế mà cứ giấu, lại còn định lòe nhau chứ.

Cậu cười nhẹ trên khuôn mặt đầy mưu mẹo.”

Iron chỉ nhếch miệng, cố ý trêu Ren.

-Tui biết tỏng rồi nha.

-Cậu... sao cậu có cái này?

-Cậu không biết tôi là ai à, chuyên gia máy tính mờ, có thể tái tạo các mảnh video đã vỡ, còn khôi phục nguyên vẹn nữa chứ. Haha.

Thật không ngờ đoạn video đã xóa lại bị Iron khôi phục khiến Ren thực sự thấy ngại, tắt ngay đoạn video đó.

-Thôi đủ rồ đấy, tôi không muốn xem đâu.

-Hey za, thế mà có người bảo không quan tâm là sao ha?

-Gì chứ, mấy cái video linh tinh khẳng định được điều gì đâu.

-Cậu thực sự không để ý đến Rin hử. – hỏi vè.

-Tất nhiên, cậu ta tầm thường quá, cũng chẳng có người nào theo đuổi mờ, lần này do cậu ta đổi mới chút thôi.

-Hưm. Biết đâu được ý, nhỡ cậu ta còn đào hoa hơn cả tụi mình thì sao? Hứm.

-Huh, điều đó không thể, cứ nghĩ xem đám con trai chỉ bu vào những cô em sexy, xinh xắn nhà giàu, con gái cũng vậy.

-Oh, vậy Người lớn đó...

-Dừng ngay – thái độ thay đổi, nóng nóng nảy. Đừng nhắc đến người đó trước mặt tôi.

-Ok, hưm. – cười đểu.

Tiếng tin nhắn từ máy Iron.

-Nè Iron, cậu có tin nhắn...

-Khỏi cần, mấy đứa trong nhà hàng hôm nọ nhắn tin hoài,, chẳng có gì hay. - thở dài.

-Oh, vậy thì...

Tự nhiên có chuyện đẻ e Ren trêu chọc lại.

-Vậy cái bạn Lệ gì đó, có hay nhắn tin với cậu không hay chỉ nhắn sai nô lệ đi làm việc hửm.

Iron bỗng giật thót mình khi nhắc đến Lệ, cậu chợt nhớ ra.

-Toi rồi, nhỏ đó nhờ tui đi mua bánh quên mất. – có chút lo lắng.

Ren cười nhạt.

-Hey, xem ra Iron được huấn luyện nhiều nên sắp thành nô lệ chuyện nghiệp.

-Nè nè, ý ông là sao đây.

-Cậu không thích Lệ hử.

-Hừm, con người đánh khó chịu còn kì cục nữa chứ.

-Huh. Vậy tại sao...

Ren chưa nói hết câu Iron đã chen vào...

-Đâu có gì đâu, cậu ta cũng nhàm quá, chỉ hơn Rin thôi, tôi cũng điều tra thông tin rồi, hey, cũng đang hoàn cảnh éo le.

-Tôi đã nói gì đâu, cậu tự khai mà, tìm hiểu cả thông tin cuộc sống người ta nữa

-Ờ thì... – gãi đầu gãi tai. Cái đó là do tò mò thôi. Cậu biết tôi thích Aly mà.

-Oh oh, vẫn nhỏ đó.

-Ren... hay chúng ta làm một vụ cá cược đi.

-Gì. - thản nhiên.

-Nếu như cậu mà thích Rin thì ... cậu phải làm giúp tôi một việc.

-We, tôi liên quan gì đến cậu ta chứ. Tôi mà phải để ý cậu ta hả. – cách nói mỉa mai.

-Có muốn cá không hứm. – thách thức.

-Được, thích thì tùy nhưng nếu cậu cũng để Lệ thì...

-Ok. Nhưng tui nghĩ tui sẽ thắng cậu đó.

-Tại sao cậu khẳng định chắc chắn thế.

-Vì... tôi luôn nghĩ đến Aly mà. Hứm. - nhắc đến Aly cười toe toét.

-Hey. - thở dài. Chịu.

Ren lắc nhẹ đầu ngán ngẩm nhìn vào màn hình máy.

Tiếp tục ca học buổi, trời nắng to, nóng nực, giờ này mà phải đến trường thì thật khó chịu. Nhưng dù thế Rin vẫn lững thững đi bộ cùng nam sinh mới quen, cả hai người đi cửa sau, trông họ nói chuyện có vẻ rất vui. Rin cho rằng chuyện mình chở nên nữ tính thật sự là đúng nhưng cô không thể ngờ mình như vậy lại bị những ánh mắt khác ghen ghét đố kị.

Vừa đến cổng, ba bốn trên nam sinh khóa trên đã đứng chặn ở đó làm Rin sững lại. Mấy tên đó không hùng hổ mà tỏ ra rất thản nhiên nhiên. Thấy Rin đến họ nháy mắt nhau, đúng giàn hàng chặn cổng.

-Oh, ai đây hình như là Rin thì phải? – cách nói đểu.

Rin vẫn cười nhẹ, đánh mắt nhìn hết một lượt mặt mũi mấy tên.

-Hì, chào các anh, các anh có chuyện gì à.

Một nam sinh đứng phía ngoài cùng vênh mặt nói.

-Anh em gì mày, tao nghe nói mày mới đổi gu, hử. – cách nó hách dịch.

Rin đánh mắt một lượt nhìn mấy tên, trong đầu vẫn hiện lên hai chữ “ nữ tính” cô lại cười nhẹ.

-Vâng sao à anh. Em hay anh bạn này đáp tội gì với anh.

-Hứm, mày đáp tội với em tao, còn nữa tao còn phải dậy cho mày đỡ thái độ đi. – lừ mắt lườm Rin.

Nam sinh đi cạnh Rin nhìn mặt có vẻ thư sinh, cũng có chút quen biết với đám đó liền can.

-Anh Khánh, cậu ấy là con gái mà, thôi đi mà anh. – giọng nhỏ nhẹ.

Khánh vênh váo trợn mắt nhìn nam sinh đó, chỉ tay lên mặt cảnh cáo.

-Mày... không im mồm thì đừng trách tao oánh cả hai. Hức. - cắn răng nói.

Nam sinh đó có vẻ sợ hãi nhưng vẫn dằn mặt đứng nói.

-Nhưng mà... cô ấy... là con gái mà, tại sao lại ra tay chứ, đánh thì đánh tôi nè. - vừa nói vừa run.

Cả đám đó cười ầm lên khi nghe nam sinh đó nói.

-Haha, mày á, yếu như que củi mà lên mặt bảo vệ ai chứ. Hahaha.

Hắn đổi ngay thái độ, tức giận.

-Mày thích chết hử. - cắn răng.

Khánh nắm chặt tay, giơ nắm đấm về phía nam sinh đó Rin nhanh chóng đứng trước cậu ta ngăn cản.

-Dừng tay lại.

Khánh ngỡ ngàng, cậu thật nực cười khi thấy Rin còn chưa lo nổi thân mình nữa là lo cho người khác.

-Haha. - cười khinh. Mày còn chưa lo cho mày xong kìa.

Rin cau nhẹ mày nhưng vẫn giữ đứng thái độ hiền lành nữ tính.

-Anh à, đây là việc của em với tụi anh, đâu liên quan đến cậu bạn này chứ.

Khánh hạ tay xuống, xỏ tay vào túi quần vênh mặt.

-Sao, cô em định bảo vệ cả nó hử. Giỏi, để xem. Mày còn giám đối đầu với bọn tao hả cin ranh con.

Nghe câu chửi mắng làm Rin rất bực nhưng cố nín nhịn, cố giữ bình tĩnh. Cô nắm chặt tay, nghiền hai hàm răng vài nhau.

-Nè anh, anh có thể nói tử tế với con gái được không, nam nhi phải ra dáng chút chứ. Tụ tập đánh hội đồng ... các anh không ngại à.

-Haha, có gì mà ngại chứ.

-Còn chuyện ra tay với con gái thì quá hèn, quá nhục, chuyện đó còn vị khinh bỉ nữa chứ.

-Cái gì? Mày...

Câu nói của Rin như muốn khiêu khích Khánh khiến cậu rất tức giận, trợn mắt lớn tiếng.

-Mày im ngay. – lớn tiếng quát.

Khánh định gia tay đánh Rin, tiếng nói từ xa vọng đến.

-Tên kia làm gì đấy.

Khánh dừng ngay tay, quay về sau, nơi phát ra tiếng nói.

-Thằng nào. - lớn tiếng quát.

Hoàng đủng đỉnh đi từ trong ra khỏi cổng.

-Tao đây.

-Hưm, thì ra là mày. Mày muốn gây sự hửm, định làm anh hùng cứu mỹ nhân à.

Hoàng cười khỉnh.

-Hừ, tao á, thích lo chuyện bao đồng thôi. - vẻ mặt rất thản nhiên.

-Mày thử đi, mình mày hử. Haha.

Cả đám bạn của Khánh lớn tiếng cười khinh bỉ khiến Rin cũng thấy khó chịu. Bỗng tiếng nói vọng từ phía sau Hoàng.

-Còn tao nữa mà.

Tiếng cười ngưng hẳn khi người bước ra phía sau Hoàng là Hani.

-Mày...mày... – Khánh ấp úng.

Hani xỏ tay túi quần, vênh mặt nhìn Khánh với điệu bộ thách thức trông rất khí thế.

-Mày định dở trò gì ở đây? Bắt nạt con gái hửm.

Khánh ấp úng, một phần ngại một phần vì sợ Hani.

-Tao.. làm gì kệ tao chứ.

-Không nói nhiều, biến ngay.

Cả đám bạn đi cùng Khánh khuôn mặt có chút biến sắc, nhìn nhau rồi lũ lượt bỏ đi.

-Nè nè, bọn mày bỏ đi luôn vậy hử.

Khánh nhìn hai con người đang đứng trước mình, tự cảm thấy mình không thể đấu lại được liền rút khỏi.

-Bọn mày... cứ chờ đấy. – có chút sợ hãi nhưng vẫn tỏ vẻ.

Khanhs rời khỏi trước con mắt khinh bỉ của Rin.

-Tên này, chắc lại ai nhờ vả đây mà.

Rin quay lại, cười với Hani.

-Anh, cảm ơn anh.

-Gì lạ nhỉ, đệ gọi huynh bằng anh hử.

-Thì đúng rồi, em đang nữ tính mờ. Hi. – ăn nói nhẹ nhàng.

Hani thở dài.

-Hey, lại nữ rồi. Thực tình huynh không thích đệ thế này...

-Nhưng đệ thấy đẹp.

-Hưm, kệ đi.

Hani đánh mắt nhìn Hoàng, thấy cậu đứng ngơ ngác tỏ vẻ kiêu hãnh giới thiệu.

-Rin, đây là...

-Em biết rồi.

Rin chủ động đi lại đưa tay bắt tay chào hỏi Hoàng.

-Chào anh tên đẹp, lại gặp ở đây rồi. – cười tươi.

-Ừm, chào em, tên em cũng đẹp mà.. - nhẹ nhàng đáp.

Còn Hani tròn mắt ngạc nhiên khi thấy hai người bắt tay.

-Vậy là... hai người biết nhau à? – tò mò.

-Chắc vậy. – Hoàng cười nhẹ.

-Hai người bắt đầu cuộc tình từ bao giờ đấy. – hỏi trêu.

Cả hai đồng thời đáp.

-Từ nhà vệ sinh đó.

Câu trả lời càng khiến Hani khó hiểu.

Rin cũng không quên giới thiệu bạn mình.

-Em giới thiệu nhá, đây là Phúc, bạn cấp 2.

Phúc cúi nhẹ đầu chào Hani và Hoàng rồi viện tạm lí do rồi khỏi.

-Em có chút việc, em đi trước, mọi người đi sau nhá. – vui vẻ.

Rin mải vội kéo Phúc lại.

-Thôi, giờ mình cũng đi luôn, đi cùng cho vui.

Rin vui vẻ chào hai anh.

-Em đi trước đây, dù sao cảm ơn hai anh rất nhiều, nhất định em sẽ báo đáp.

Nói xong câu kéo Phúc chạy đi ngay.

Hani nhìn theo, thở mạnh một tiếng.

-Con bé này, cứng đầu à.

-Nhưng mà... cô bé này... rất nghĩa khí ấy chứ.

-Thì nó vẫn vậy mà.

Hoat khoanh tay, lặng lẽ nhìn theo bước đi của Rin cho đến khi cô đi khuất.

Ren giờ nãy vẫn đang mân mê với mấy nữ sinh khóa dưới.

-Anh Ren, anh toàn làm gì mà không nhắn tin cho bon em vậy.

-Anh còn nhiều việc mà em. – ánh mắt háo sắc.

Cậu vừa nói vừa khoác tay hai nữ sinh ngồi cạnh.

-Vậy anh phải đền cho em đấy.

-Tùy. - thản nhiên. Muốn gì?

Nữ sinh đó điệu đà, kéo ghế ngồi sát lại gần Ren.

-Hôn má em nè.

-Huh.

Cậu chỉ cười khỉnh trước lời dục giã của mấy em ngồi canh

-Anh, hôn đi kìa...

-Nó vẫn đợi anh đấy.

Nữ sinh đó quay má lại phía Ren cố ý để được anh chàng Playboy này để ý. Ren cũng thuận theo đưa sát môi mình gần mặt nữ sinh đó nhưng cậu chỉ cười nửa miệng nói một câu lạnh nhạt.

-Nhưng nay anh không có hứng thú. – nói nhỉ đủ để cô gái đó nghe thấy.

Cậu đẩy cô gái đó sang một bên đứng ngay dậy rời khỏi bàn bà để lại sau đó là những ánh mắt tiếc nuối.

Lấy điện thoại ra nghe.

-Bọn mày biết tên đó chưa.

Cậu đợi đầu dây bên kia trả lời mới nói tiếp.

-Đúng, nó... là Phúc đấy, chỉ vì nhìn hắn quá ngứa mắt thôi. – cười nửa miệng trên khuôn mặt đầy mưu mô.

Ren không trở về lớp mà đi ngay đến phòng thư viện. Tiếng chuông điện thoại trong túi quần kêu lên nghe lại khiến cậu có cảm giác bất lực. Số máy lạ gọi đến, ánh mắt nhìn xung quanh để cảnh giác rồi mới nghe điện thoại.

-Ai đấy.

Tiếng cười dài từ trong chiếc điện thoại vọng ra...

Ren cau mày nhìn chiếc điện thoại rồi tiếp tục bỏ nó lên tai, nghe.

.....

Ngày thứ 3 nữa tính.

Sáng sớm Rin đã rời khỏi ngôi nhà bằng đá đó, cô lững thững đi bộ cùng chiếc tai nghe bên tai đi đến chạm xe bus. Từ phía xa cô thấy một người phụ nữ đang bê hộp đồ rất nặng xung quanh thì không có ai, trong khi chuyến xe bus sớm đã đến. Cô tỏ ra phân nhìn chiếc xe rồi nhìn người phụ nữ đó.

-Làm sao đây.

Người phụ nữ đó ăn mặc rất giản dị, bê cái hộp che hết cả mặt, không may người đó bị vấp, Rin nhanh chóng đỡ lấy hộp đồ trước khi nó rơi xuống đất.

-Bác, cháu đỡ được rồi.

Cô vừa hỏi người phụ nữ đó vừa tiếc nuối nhìn theo chiếc xe bus. Bà ta biết ý nói:

-Cảm ơn cháu, vì bác mà cháu bỏ lỡ chuyến xe sớm rồi.

-Không sao bác ạ. – cười nhẹ.

Bà nở nụ cười đôn hậu cảm ơn.

-Cảm ơn cháu đã giúp bác.

-Không có gì đâu, thường thôi mà bác. - trả lời nhẹ nhàng.

Hai người từ từ đặt chiếc hộp xuống đất, Rin vui vẻ nói.

-Bác định làm gì vậy ạ?

-Bác á, mua chút đồ về dùng. Mà cháu đang đi học à, lớp mấy, học ở đâu.

-Cháu à, cháu cuối cấp rồi, nhà cháu vớ vẩn quá nên... cháu học tạm trường Thiên Thần thôi bác ạ.

Người phụ nữ đó mừng rỡ.

-Oh, trường thiên thần mà bảo là trường thường à. Con trai bác cũng học ở đó. - cởi mở.

Rin cười gượng.

-Vâng.

Suy nghĩ chốc lát “lại học cùng trường, hỏi thì ngại, không hỏi thì tò mò, liệu có trùng hợp như phim hàn quốc không? Người phụ nữ này có thể là mẹ của Ren, của Iron hay Hani hoặc Nam Piza gì đó.”

Cô lắc nhẹ đầu tránh những suy nghĩ vớ vẩn, vui vẻ nói.

-Bác định chuyển hộp này đi đâu?

-Lát nữa có xe đên đón bác đi rồi, cháu bậ học thì cứ học đi.

-Vâng. Vậy thì... bác ở đây nhá, cháu đi trước. - cười nhẹ.

-Ừm. – nhe nhàng đáp lời.

Rin cúi nhe đầu ý chào rồi đi..người phụ nữ đó cười nhẹ trê khuôn mặt phúc hậu, luôn đánh mắt nhìn theo hướng Rin đi.

-Hey, quên không hỏi tên con bé rồi. - lắc nhẹ đầu.

Chiếc xe con đen bóng dừng bên vệ đường sát chỗ người phụ nữ đó đứng. Cánh cửa mở ra, Iron chui từ ra ra ngoài.

-Bác, để cháu lai về cho.

-Ồ, Iron hả, cháu đi đâu đây.

-Thì đi đns bác thôi.

Đóng phập... cửa xe, Iron chạy lại phía người phụ nữ đó.

-Nó ngờ cháu đón bác mà, nó có chút việc.

Người phụ nữ thay đổi ngay thái độ, vẻ mặt ỉu xìu.

-Ừm, không sao, ai đi cũng thế thôi. – cười gượng.

-Đồ nặng thế này mà bác bê ra tận đây à.

-Vừa có co bé giúp bác đó. - giọng vui vẻ cởi mở.

-Ai vậy?

Iron vừa hỏi vừa xem qua hộp đồ.

Ngườiphụ nữ này chỉ tay về cô gái đang đi cách đó một đoạn, vì tò mò Iron ngẩng lên xem. Thậ trùng hợp, nhìn từ phía sau cậu nhận ra ngay là Rin.

-Không phải đó là Rin sao? - buột miệng.

-Huh, cháu biết người đó à?

-À vâng có chút chút.

-Bác thấy cô bé này rất tốt bụng, lại còn rất nữ tính nữa chứ. - cười nhẹ, tâm trạng đang vui.

-Ờ...

Iron gượng gạo trước câu nhận xét đó.

-Ý bác bảo là Rin ý hả.

-Ừm. Nó dễ thương thiệt.

Người phụ nữ này chỉ nhìn bên ngoài để phán xét là Rin nữ tính akhiến Iron cũng phải phì cười.

-Haha, vâng cô ấy rất nữ tính bác à. – ý nói ngược. Hay bác có muốn cháu giới thiệu cho con trai bác không? - cố ý trêu chọc.

-Hưm. Bác không biết nữa vì thấy cố bé này nữ tính quá lại rụt rè... – phân vân.

-Haha.

Bà càng nói khiến Iron càng thấy buồn cười.

-Hahaaaa, vâng vâng, cậu ta luôn muốn vậy.

Iron cất chiếc hộp lên cốp xe rồi cả hai người ngồi vào trong xe đi ngay..

Trong lớp 12a4, học sinh rất trật tự bởi gioy cô chủ nhiệm. Cô nghiêm túc ngồi phía trên bục giảng đánh mắt quan sát mọi thành viên trong lớp.

-Các em, trong tháng thi đua này có hoạt động đầu tiên mà cô đã nhận cho lớp chúng ta là đến bờ hồ Sơn Thủy...

Ren không quan tâm đến việc đó nhưng cậu vẫn nghiêm túc ngòi nghe.

-Lệ, Rin đâu rồi.

Min hỏi khi thấy cặp Rin mà không thấy người. Lệ quay xuống trả lời một cách ngẫu nhiên

-Cậu ta phải chép phạt rồi.

-Ha, con người này thú vị thật ấy.

Ren cười khỉnh khi nghe câu nói đó.

-Hey, cậu ta thì có gì mà thú vị chứ.

Lúc cô đang trong lớp thì Rin lại ngồi dưới phòng hiệu trưởng viết bản kiểm điểm vì tội đi học muộn. Cô mâm mê mãi vân chưa chép xong bài chép phạt mà thầy giáo đã giao.

-Hưm, sao chép mãi không xong. – giọng uể oải

Cô khoanh tay, vục đầu xuống bàn.

Buổi chiều, vì được nghỉ nên Rin đã ở trong quán bánh kem. Tiếng điện thoại réo lên.

-Rin, đến hồ Sơn Thủy đi.

Nghe qua cũng biết giọng Piza.

-Làm gì?

-Cứ đến đi, cái này vui lắm.

-Ừa.

-Cả tổ mình đi đấy.

-Ừm.

-Mà nè bà á mặc quần áo bình thường thôi, xấu cũng được không cần xinh đâu nhá.

-Bít òi. - giọng chán nản.

Rin bắt nhớ lại lúc sáng viết bản kiểm điểm.

“ Cô khanh tay, vục đầ xuống bàn.

Nghe từ đâu đó có tiếng thì thào to nhỏ, cô bật dậy, thận trọng ra ngoài quan sát mọi thứ. Thấy một đám người bên ngoài, cô nấp ngay sau cánh cửa nghe nén.

-Để tình trạng cậu ta như vậy thì không hay.

-Ừm, thay đổi một cách đột ngột.

-Bọn minh phải tìm cách để cậu ta trở lại bình thường đi, chứ cứ nữ tính mãi chán lắm, chẳng zui.

-Ừm, dù gì phải đẻ cậu ta biết sống với chính mình bao giờ cũng là hay nhất. Ừm.

Rin từ sau khe cửa thấy đám bạn, có cả Việt, Nam Piza, còn cả Lệ nữa. Cô cũng đoán được rằng họ đang bàn bác kế hoach để cô từ bỏ hai từ nữ tính trong đầu.

-Hehe, còn lâu, mình đã quyết định nữa tính thì phải làm đên cùng. Mấy ngày không chơi, không nghịch tuy có hơi chán nhưng được là tâm điểm chú ý thì quá hay rồi. He.

Cô lỉnh lỉnh, nhẹ nhàng bước vào trong phòng chép tiếp.”

Rin thở manj một cái trên khuôn mặt đầy suy nghĩ.

-Đám này hết chuyệ làm hau sao đi chọc phá mình chứ.

Cô lại nhớ lạ vụ lúc sáng.

“ Rin rời khỏi lớp, định tìm anh bạn tên Phúc nói chuyện nhưng vừa đế hành lang đã thấy Piza bị đám bạn lạ bao quanh. Một tên vênh mặt, trợn mắt hỏi.

-Mày nói sao, có mấy cái bánh mà mày cũng không giao đ

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bí Ẳn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò Chương 38. Thay Đổi Đột Ngột

Bạn đang xem Bí Ẳn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò. Truyện được dịch bởi nhóm santruyen. Tác giả: Thiên Hồ Chi Nữ. Chapter này đã được 45 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.