247Truyen.com

Bí Ẳn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò Chương Nhận Tội Thay

Bí Ẳn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bí Ẳn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò Chương Nhận Tội Thay online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hiệu trưởng ngồi trước bàn làm việc, nghiêm túc hỏi khi Rin vừa đến:

- Anh chị nói đi, thế này là sao đây? – giọng khàn do bị ốm.

Rin ấp úng chưa biết nói gì, bỗng cảm thấy minh không tự tin khi đứng một mình.

-Sao em đứng ngây ra đấy vậy Tiểu Anh.

-À... cái này...

-Vụ này có sự góp mắt của đông đảo các thành viên ưu tú ý nhỉ. – ý nói mỉa mai. Hai tên muốn rời khỏi đây đã gọi đến chư, không làm gì có ai làm chứng.

-Em không biết nhưng... sợ mấy huynh ấy không đến đâu.

Đám đông bên ngoài ngày càng ôn ào, tiếng nói rõ lớn vọng đến.

-Bọn em đây. Bọn em đến để đối chất với thầy.

Thầy hiệu trưởng và Rin cùng quay ra nhìn, cô không ngờ đó Kun và Hani đã trở lại trường cùng Lệ và Iron.

Hiệu trưởng gật nhẹ đầu, vẻ mặt an tâm phần nào.

Lệ, Iron và Tam Hổ đứng xếp hàng dọc trước mặt thầy, từng người trả lời một cách hài hước.

- Vâng, em biết rồi. – Kun vờ nghiêm túc nhận lỗi.

- Nhưng thực ra không như thầy nghĩ đâu. – Hani phủ nhận, lắc nhẹ đầu.

- Đúng ạ, do bọn chúng gây sự trước mà. – Ji nói lí do.

- Bọn em cùng lắm cũng chỉ là tự vệ thôi. – Iron thản nhiên ngụy biện.

- Nhưng dừ sao chuyện đó cũng không thuộc phạm vi trường học mà thầy. – Piza cười toe một cái.

- Và hơn nữa, bọn em cũng chưa gây ra việc gì lớn. – Nam biện minh.

Thầy giáo nghe bọn nhóc nói đến nhức cả đầu, dập tay xuống bàn yêu cầu:

- Các anh chị có thể nói ít được không hả, tôi đã nói gì đâu chứ. Rồi, các anh này đã nói hết vậy hai em xếp cuối cùng đứng nói nốt đi cho đủ hàng.

Học sinh các lớp đứng đầy bên ngoài muốn hóng chuyện của đám bạn bên trong. Min và Ren cũng từ ngoài nhìn vào, họ đều tỏ ra lo lắng.

Lệ có phần sợ hãi, trong lòng thấp thỏm, cả người cô như nóng gian như bị nung khi đứng đối diện với thầy. Rin cười nhẹ cố ý an ủi Lệ.

- Lệ, yên tâm đi, bọn mình sẽ không sao đâu mà.

Rin đứng ra khỏi hàng, trực tiếp đối diện với thầy giáo khiến cả đám bạn cũng phải lo lắng thay.

- Thầy giáo, tất cả do em, có gì thì em chịu.

Thầy gật nhẹ đầu nhưng ánh mắt vẫn hoài nghi:

- Đúng vậy hả, tôi lại nghĩ do mấy anh này thích gây sự. CÓ người đã đến và nói với tôi về vụ gây lộn của mấy em. Sắp tốt nghiệp rồi mà còn thích gây sự, không sợ bị hạ hạnh kiểm hả.

- THầy giáo, người báo tin có phải một người đàn ông không?

- Đúng.

- Ông ta bảo sao ạ? – thái độ bình tĩnh hỏi.

- Người đó nói học sinh trường mình gây sự với người của họ, ông ta còn chỉ rõ cả tên của học sinh trường mình nữa.

Rin cười nhẹ:

- Thầy, như vậy thầy cũng tin được ạ.

- Người ta làm chứng mới đến tố cáo chứ.

- Thầy có nghĩ hắn vu cáo bọn em không? Bọn em đâu to gan đi gây chuyện thị phi chứ.

Trong lúc đám bạn đang thấp thỏm, lo lắng thì Rin vẫn tỏ ra tự tin đứng trước mặt thầy.

- AI có thể làm chứng cho các em không?

Rin suy nghĩ, sắc thái trên khuôn mặt cô thay đổi dần, không còn tự tin nữa. Ren đứng bên ngoài, thấy Rin đang lúng túng cậu rất lo và chỉ muốn chạy vào giải cứu đám bạn. Nhưng nghĩ đến chuyện nếu làm như vậy thì Rin sẽ cho rằng cậu là người chỉ biết dựa dẫm quyền lực mà làm liều. Cậu nắm chặt bàn tay, bản thân cũng không thể hiểu từ bao giờ lại quan tâm đến cách nhìn của Rin về mình.

- Mình làm sao thế này?

Đám học sinh bên ngoài xôn xao bàn tán, bên trong phòng không khí vẫn căng. Rin thở mạnh một cái, lấy tinh thần nhận lỗi:

- Thầy… lần này em nhận sẽ nhận, chỉ do mình em làm thôi, mấy người này đâu liên quan. – dứt khoát.

Nhóm Tam Hổ ngỡ ngàng:

- Rin em làm gì vậy?

- Sư đệ, sao nhận tội giúp bọn anh.

Hani đứng ra nhận: - Thầy, do em gây sự, không liên quan đến Rin.

Rin tức giận kéo Hani lại:

- Sư huynh, làm gì vậy, đâu mượn huynh nhận lỗi thay đệ. NÈ, huynh muốn bị đình chỉ hay đuổi học hả.

- Nhưng mà... dù gì bọn huynh cũng bị đuổi rồi.

Hani càng ấp úng thì càng khiến hiệu trưởng cho rằng Hani định nhận lỗi giúp Rin.

- Thôi nào? Đừng cãi nhau nữa.

Iron lên tiếng:

- Con trai làm sao để con gái nhận chứ.

Rin tức giận nói lớn:

- Mọi người yên lặng đi, đừng nói nữa.

Cô đi lại sát bàn làm việc của thầy, dõng dạc.

- Em, chỉ có em làm thôi, người sui thầy không nói với thầy là em rất siêu sao?

Nghe Rin nói giọng điệu vẫn mạnh mẽ khiến Ren ở ngoài cũng thấy an tâm.

Rin tiếp tục nói:

- Thầy bảo các bạn ra hết đi, việc này không liên quan đến họ. Em sẽ viết bản tường trình cho thầy. – Rin thẳng thắn nói.

- Được. – giọng vẫn nghiêm túc. Nể tình em là người không thích vòng vo.

- À còn nữa… thầy em có thể…làm luật sư sau khi khai báo sự việc được không?

- Được, nếu ý kiến thuyết phục.

Đám bạn bị đuổi hết ra ngoài, không khí trong phòng hiệu trưởng vẫn căng, cảm giác như chạm nhẹ vào nó sẽ vỡ bung ra. Rin lặng im viết bản tường trình, vì sự việc đánh nhau này nghiêm trọng do động vào đám du côn nên đám học sinh bên ngoài cũng biết ý giữ yên lặng.

Iron đứng bên ngoài rất bức xúc, lo lắng đi đi lại lại, Lệ bàng hoàng chỉ biết vục mặt vào lòng bàn tay. Lúc này Ren không ở đây mà cậu đã vào lớp, nhưng ngồi trong lớp mắt lại luôn hướng đến phòng hiệu trưởng. Cậu thấy không an tâm tiếp tục chạy xuống.

- Cậu ta thật sự có khí phách vậy ư?

Rin đưa bản viết tay cho thầy, không khí bớt căng khi Rin biện minh:

- Thầy, bảo em làm luật sư mà.

- Rồi, cô nói luôn cho tôi còn xử lí.

- Nếu thầy không tin bản đó thì em cũng chịu nhưng mà…thầy phạt em thì phạt nhẹ thôi nha thầy, vì việc đó không diễn ra trong khu vực trường, thứ hai chỉ là bọn em phản kháng thôi.

- Vậy ý em là sao?

- HÌ, thầy có phạt thì phạt nửa tháng hay 15 ngày thôi thấy nhá. – giả bộ nhí nhảnh nịnh thầy.

- Hứm. - thầy cau nhẹ mày.

- Em biết nay thầy đang khó chịu nhưng trông thầy vẫn phong độ lắm đó.

Thầy giáo chỉnh lại bộ đồ vẻ mặt đầy kiêu hãnh. Thầy xem bản viết tay của Rin, ậm ự một hồi mới hỏi:

- Em có người làm chứng không? Có người làm chứng với mục đích chính đáng.

Tiếng nói từ bên ngoài vọng vào xé tan sự căng thẳng trong phòng.

- Em làm chứng. – Ren rẽ người đi vào trong tư thế oai phong, đứng sát bàn làm việc của thầy giáo.

Thầy mở to mắt ngạc nhiên: - Ren, em… làm chứng...?

Ren vẫn giữ thái độ thản nhiên trước bao con mắt trầm trồ từ bên ngoài.

- Em có thể làm chứng được đúng không? – nói chậm rãi để biện minh. Ai cũng biết em và Rin đâu ưa gì nhau mà em vẫn muốn làm chứng.

- Huh, thật là chỉ do mình Rin làm? – nghi ngờ.

- Không phải, người gây sự trước là bọn kia mới đúng thầy ạ. Em nghĩ chuyện này được lên kế hoạch hết rồi, đến để gây rối cho Rin thôi.

Thầy sững người trước câu nói của Ren, bởi theo như cái nhìn của thầy về Ren, cậu không hề ưa đám bạn nghịch ngợm này thì tội gì phải che giấu cho chúng.

Rin cảm thấy khó hiểu cứ nhìn chăm chăm vào Ren, khoanh tay trước ngực, cắn nhẹ bờ môi dưới suy nghĩ vì cô không thể ngờ Ren lại giúp mình. Được thể cô lấy cớ:

- Thầy, có bạn làm chứng cho em mà, thầy phải tin trong đó viết là sự thật chứ.

Cô quay sang nhìn Ren với ánh mắt đa nghi “Cậu ta biết trong bản viết tay mình viết gì mà vào làm chứng chứ, lại còn đúng với ý trong tờ giấy mình ghi nữa chứ”

Thầy suy nghĩ một lúc, đưa ra ý kiến:

- Nhưng dù sao vẫn bị hạ hạnh kiểm, nếu muốn không bị hạ thì…phải có thêm vật chứng để thuyết phục.

Rin nhìn thầy giáo, lắc nhẹ đầu: - Cái này thì em không có rồi. Thầy...không tin cứ phạt em là được nhưng mấy bạn em không liên quan đâu đấy. – ăn nói rất vững, không chút lo sợ.

Ren thở dài, nhắc nhở Rin:

- Nè, cô bạn, cậu có tin nhắn đấy, mở ra đọc đi. – lạnh lùng. Thầy giáo, việc của em xong rồi, em đi đây.

Đợi thầy gật nhẹ đầu Ren quay lại đi ngay khỏi cửa. Rin nhanh chóng xem tin nhắn, sự vui mừng hiện rõ ra mặt khi tin nhắn đó là một đoạn video.

- Ô, thầy, em nghĩ có vật chứng rồi.

Đoạn video đó được cắt rất nhiều nhưng được ghép một cách rất thành thạo.

- Thầy xem nè. – vui vẻ đưa thầy.

Thầy mở to mắt, cố giữ bình tĩnh xem đoạn video. Quả thật như trong bản viết tay của Rin, hai tên du côn đến gây sự với Lệ rồi sau đó là cả một đám, Rin vì bảo vệ bạn mới liều mình chống cự. Thầy thật sự ngỡ ngàng khi xem hết đoạn video.

- Em…có phải là người không mà…đánh ngã hết bọn to con này vậy.

Rin ngượng ngùng vì biết đây là đoạn video đã chỉnh sửa chứ làm sao Rin có thể hạn gục nhiều tên một lúc như vậy.

- Ờ thì…cái này cũng do em may mắn thôi.

Thầy từ từ đặt chiếc điện thoại xuống, lấy lại sự điềm tĩnh trên khuôn mặt.

- Được rồi. Bây giờ tôi sẽ đưa quyết định.

Rin vẫn bình tĩnh nhưng Hani và Kun ở bên ngoài lại rất lo lắng, chăm chú nghe thầy nói.

- Tiểu Anh, em không phải là lần đầu tiên đứng đây nhưng…lần này tôi sẽ tha.

Cả đám bên ngoài mừng rỡ hô ầm lên. Hani và Kun nhìn nhau, gật nhe đầu, vẻ mặt đầu sự vui mừng.

- Nhưng….- Thầy giáo nói ngập ngừng.

Tiếng ồn bên ngoài tắt hẳn, nét lo âu lại tiếp tục trên khuôn mặt hai anh chàng.

- Nhưng…em phải lao động quét sân trường nửa tháng cho thầy.

Hani thở mạnh, cậu thấy nhẹ nhõm cả người khi nghe thầy giáo đưa ra yêu cầu xử phạt. Rin chỉ cười nhẹ đánh mắt nhìn mấy đứa bạn.

-Thầy thầy... còn...

-Sao?

-Hani và Kun á thầy.

-Thì... nếu hai tên đó không vi phạm nội quy thì...

Thầy đánh mắt vè Hani và Kun đang đứng ngoài nói tiếp.

-... hai đứa có thể trở lại học.

Rin vừa ra khỏi, cả đám ùa vào hỏi thăm.

- Rin, em…đứng đấy có thấy lo lắng hay sợ hãi không? – Ji mải vội, chạm tay lên ngực hỏi.

- Không, em thấy vẫn bình thường mà. – Rin thản nhiên trả lời.

Việt chạy vùng vục lại hỏi: - Sao sao, sống chưa hay tim ngừng đập rồi.

- Hey, cái tên này, chắc tim tôi ngừng đập rồi mới đứng ra đây nói chuyện với ông. – cách nói ngược.

Lệ vui mừng thay: -Rin à, tốt quá rồi. Chỉ bị phạt nhẹ. À mà…video đó ở đâu vậy.

Cả đám tò mò, Piza dục: - Nói nhanh đi, chậm chạm quá làm tôi tò mò chết đến nới rồi nè.

- HA, vậy ông đi chết đi, nè nhảy cầu hay hơn đấy. Haha.

- Đúng là ác ôn thiệt mà.

Hani và Kun ngượng ngùng , gãi đầu gãi tai, ấp úng nói.

-Ờ... cảm ơn em.

-Cảm ơn đệ nhá. Đã nhận hết tội về mình.

Rin cười nhẹ.

-Sao nghe anh nói xa lạ vậy. Mình là bạn mà.

Rin vừa nói vừa tìm kiếm người nào đó xung quanh:

- Video đó từ điện thoại của Tuyết.

CẢ đám ngạc nhiên.

- Tuyết, là con nào? Ji tò mò hỏi.

Kun tát véo sượt mái Ji: - Sao mày ngốc thế vậy, là người chứ là con nào. À nhưng mà tại sao?

Hani lại tạt vụt xượt đầu Kun:

- Sao mày ngốc thế hả, Tuyết mà cũng không biết. – Quay sang cười toe toét. Hì, không biết thì hỏi. Rin, Tuyết là con nào?

Rin chỉ tay và cô bé đang đi lại phía mình.

- Chính em ấy.

Cả nhóm Tam Hổ ngơ ngác nhìn cô gái đó. Họ tò mò vì tất cả các gơn trong trường họ đều biết đến nhưng cô bé này lại chưa gặp bao giờ.

- Sao nhìn lạ vậy?

Lệ trả lời hộ:

- Con bé luôn ở trong lớp, không ra ngoài thì ai biết.

Rin trêu: - Mấy sư huynh có huynh nào thích đệ giới thiệu cho.

Ji quay lại, chắp tay vái:

- Lậy hồn, vái cả nón với bà đấy.

- Hey, ngại gì, đang ế bỏ xừ còn bà đặt.

- Nè, nè, cho cô đệ nói lại nha, anh đây… không đi thì thôi chứ hở ra thì á…bao nhiêu người theo đấy. – Vuốt tóc, vênh mặt lên trời.

Cả đám lại có chuyện cười.

Tuyết rất nhẹ nhàng, cô hỏi Rin: - Chị Rin, chị…không sao chứ. - ấp úng vì ngượng.

- Cảm ơn.

- Không gì. – Cười nhẹ cũng đủ thấy sự nữ tính trên khuôn mặt.

- Nhưng…sao em quay được?

Tuyết vui vẻ nói:

- Thật may vì lần trước đã lấy số chị. Em không biết ở đó là quán chị làm việc nên chỉ đi ngang qua xem thôi, thấy mấy tên gây lộn em mới nhận ra chị và chị Lệ.

- Nhưng, vì sao em lại quay? – gặng hỏi

- Vì em hâm mộ chị mà. – ngượng ngùng nói nhỏ nhẹ.

Cả đám ồ lên khiến Tuyết càng đỏ mặt.

- Ay xô, Rin cũng có phan hâm mộ rồi đấy.

- Haha, hâm mộ làm cái gì, cứ đề cao Rin. – Việt vờ ghen tị.

- Nè, hơn ông, chẳng được ai hâm mộ.

Việt lúng túng nói bừa:

- Ờ thì…Hâm mộ làm gì, hâm là hâm hấp, mộ là mộ, hâm mộ là bị hâm phải xuống mộ à. Cái đấy tôi không cần. – Phủi tay.

Cả đám cười phá lên.

- Lại điên rồi.

Rin dơ tay ngăn cản sự bàn tán.

- Em nói tiếp đi, mỗi vậy thôi hả.

- Còn chứ, nguyên nhân chủ yếu là…em gặp một anh, anh ta bảo em quay đấy, chứ không làm sao em biết đấy là chị mà quay.

- Người đó là ai? – Rin nghiêm túc hỏi.

- Cái này thì em chịu, nhưng hình như anh ấy mới đứng đây.

Mọi người nhìn theo hướng Tuyết chỉ nhưng không có ai, chắc người đó đã đi.

Kun bám nhẹ vài Rin nịnh:

- Công nhận em giỏi đấy, nhiều người bí ẩn giúp quá ha.

Rin cười gượng, trong đầu vẫn suy nghĩ người bí ẩn đó, Cô chợt nhớ đến người mà mình gọi là Kị sĩ bóng đêm, có thể là anh ta đã giúp.

Hani đứng trước mặt Rin nói:

- Sư đệ làm bọn anh ngại quá đấy, đường đường là Tam Hổ mà lại để con gái nhận.

Rin cười nhẹ: - KHông vấn đề gì đấy là em, còn nếu là mọi người thì chắc…bây giờ đang thả rông ngoài đường hết rồi.

Việt xen vào, trêu đểu:

- A, thả rông ngoài đường á, cái đấy phải hỏi Lệ.

Lệ nhăn mặt, không hiểu chuyện gì.

- Là sao?

Việt nháy mắt với Piza và Nam.

- Cậu ta ý muốn nói điều xấu xa đó. – Nam nói.

Lệ đánh nhẹ mắt xuống ngực mình, cô nhận ra ngay ý Việt muốn nhắc đến. Cô tức giận đuổi theo:

- Ê, tên kia, cậu nói gì hả, cậu nhìn thấy chưa mà nói chứ.

- Trời ơi, tôi là ai chứ, đâu cần nhìn, hóng hớt là được mà. Haha

Rin và đám bạn vừa vào lớp cô giáo đã hỏi thăm.

- Các em có sao không vậy? – giọng lo lắng.

Việt lủi thủi đi lại gần cô, vờ buồn rầu khiến cô càng lo lắng:

- Cô ơi… - đổi ngay thái độ. Bọn em không bị sao cả. – vui vẻ nói.

Cô thở mạnh, cúi người gập xuống.

- Hừm, mấy tên này làm cô lo chết. Thầy có bảo sao không hả.

Rin trả lời ngay:

- Chỉ em bị phạt thôi, hình phạt qua loa không có gì đâu ạ, cảm ơn cô quan tâm.

Thấy học sinh của mình không có chuyện gì cô mới yên lòng. Cô giáo đi ngay lên bục giảng, vẻ mặt nghiêm túc, vênh mặt ra lênh:

- Các em, về chỗ mình nhanh.

Đám học sinh đứa nào về chỗ đứa nấy ngồi.

Cô nhìn cả lớp, vẻ mặt vẫn nghiêm túc nói:

- Rồi, dưới phòng hiệu trưởng đã xong, giờ đến lượt cô đây.

Tiếng há…vang lên từ chỗ Việt và Piza, trong lúc Rin vẫn thản nhiên, cô đã chuẩn bị tinh thần chờ cô giáo gọi mình đứng lên. Min ngồi cạnh, cậu chạm nhẹ vai Rin khích lệ:

- Cậu…yên tâm đi, hiệu trưởng còn không lo thì cô chủ nhiệm lớp mình thì lo gì. – cười tươi, trông thật duyên.

- Ừm, thanks.

- Cảm ơn chuyện gì?

- Lúc tôi trong phòng hiệu trưởng, cậu cũng rất lo đấy sao?

- À…cái đó… - lúng túng. Bình thường thôi, bạn bè mà.

Hai chữ bạn bè khiến Rin có chút thất vọng.

- Rin nè, không chỉ tôi đâu, tôi thấy sắc thái của Ren cũng rất lo lắng đấy.

- Há, cậu cũng để ý tên đấy hả. Tôi không tin đâu, cậu ta mà lo cho tôi thì tôi yêu luôn cậu ta đó.

Min vừa cười vừa xoa đầu Rin.

- Nè, cậu bỏ tay ra đi, tôi đâu phải trẻ con.

Cô giáo gọi:

- Rin, đứng lên cô bảo.

Rin đứng ngay dậy.

- Vâng, có gì cô cứ dậy. – vuốt nhẹ tóc mái mới sửa kiểu bổ mái.

Cô giáo nhắm mắt, suy ghĩ một lúc rồi nói:

- Tại sao em là con gái mà lại thích đánh nhau hả, em bị mấy vụ rồi đấy. May lần này không vấn đề gì…

Cô giáo nói một thôi một hồi giảng giải đạo lí từ Khổng Tử đến Khổng Minh, cô vừa ngưng cũng là lúc học sinh gục hết xuống bàn.

- Cái gì thế này, bọn chúng có thể gục hết khi mình chưa nói xong cơ chứ.

Cô giáo thở mạnh, ngồi ngay xuống bàn làm việc.

Rin gục xuống bàn, cô không ngủ mà suy nghĩ về Ren. Cô đưa tay ra nhìn đồng hồ, bỗng thấy không an tâm về vết thương của Ren khi thách cậu ta chơi trò bắt chim.

- Trời, tự dưng mình lại lo lắng cho cậu ta chứ, mặc kệ đi. Giờ chắc cậu ta đang chui ở chỗ nào rồi. – Nói nhỏ đủ để nghe thấy.

Trong lúc các lớp đang học thì Ren đang ở dưới phòng y tế. Cậu cởi áo khoác ngoài, bên trong mặc áo phông ngắn tay đen. Cậu cắn chặt răng cố chịu để Iron băng lại vết thương.

- Vụ 24 chắc ổn rồi. – thái độ tự nhiên.

- Ay…Anh ta có bị sao không?

- Hôm đó lúc tôi đến thì 24 đang bị đuổi, chân anh ta hình như bị thương nhẹ. Tôi giúp anh ta trốn khỏi bọn yêu nữ đấy rồi.

- Hình như đám yêu nữ thiếu mất một chữ cái.

- CHữ D. - Vừa nói vừa cuốn băng cho Ren.

- Cũng may cô ta không có ở đó, 3 yêu nữ kia mà thêm cô chữ D vào nữa chắc mình không thoát được mất.

- Bọn chúng chỉ muốn bắt mình để ép Aphia giao 2 nửa bản đồ thôi.

Iron cầm kéo cắt đoạn băng còn thừa trên vết thương đã băng bó.

- Xong rồi.

Ren vừa để ý vết thương vừa từ từ mặc lên người chiếc áo khoác mỏng. Cậu chỉnh lại chiếc vòng gai trên cổ tay tồi chỉnh chu bộ quần áo. Iron thu dọn đống băng dính máu mang ra ngoài, khi vào mang cho Ren một cốc mì hộp.

- Ăn đi.

- Đưa đũa.

Cả hai cùng mở hộp mì ăn một cách nghiêm túc. Họ vẫn có thói quen vừa ăn vừa bàn việc để cảnh giác và tránh những con mắt xung quanh.

- Vết thương của cậu tiến triển rất tốt. – Vừa nói vừa gắp mấy sợi mì.

Ren chỉ lấy đũa chọc chọc vào hộp mì cho có lệ.

- Huh.

- Vết thương của cậu chỉ qua một đêm cũng phục hồi rồi.

- Hứm, tôi đâu có dùng thuốc của căn cứ.

- Không biết, thuốc căn cứ chỉ đặc trị dùng cho căn cứ thôi, thuốc rất đắt nhưng công dụng hồi phục rất nhanh.

- Vết thương này thì sao?

- Không phải dùng thuốc trong căn cứ nhưng chắc là loại thuốc rất đắt thì vết thương mới kín miệng nhanh như vậy.

- Hôm qua…tôi nhớ chỉ đến nhà Rin, cậu ta băng vết thương cho tôi thôi.

- Hey. Tôi có gọi bác sĩ đến nhưng hầu như trong viện đâu có thuốc tốt như vậy.

- Cậu ta kiếm đâu ra.

- Thì từ túi của cậu chứ sao? Cậu ta không đòi tiền cậu hả.

Ren thẩn thơ suy nghĩ: - Tiền thì cậu ta có nhắc đến nhưng không thấy đòi, hơn nữa hôm qua đi làm nhiệm vụ, làm gì mang tiền. Hài hước.

Iron dừng ăn và suy nghĩ về Rin.

- Cô bạn Rin này đúng là kì lạ, cũng thú vị đấy chứ.

- Huh, thú vị ư?

- Đứng nói với tôi cậu thấu cậu ta vẫn bình thường nha. Tôi thấy Rin không bình thường như mình nghĩ đâu, biết võ, lại còn rất mưu mẹo, hơn nữa là người to gan đấy. Lúc trước chỉ thích cậu ta vì cậu ta là người duy nhất không nịnh nọt Ren mà lại còn ghét Ren nữa.

- Sao hả?

- Điều này tôi thích. – ý trêu trọc Ren.

Ren tức giận nhưng cậu vẫn giữ vững tâm trạng.

- Nè cái tên kia, cậu chơi đểu vậy hả.

- Thì đúng rồi. Mà còn nữa…- Tiếp tục ăn mì. Cậu…có chắc là không có gì với Rin chứ.

- Không biết.

- Hay giúp cậu ta nhưng chỉ giúp sau lưng thì đó có phải tình cảm không.

Ren nghịch nghịch mấy sợi mì trong hộp, cậu gắp mấy sợi ăn để suy nghĩ.

Tan học, Rin đứng trong lớp đợi các lớp về hết mới lững thững cầm chổi xuống sân trường. Cô muốn thực hiện thời hạn bị phạt của mình. Vừa cầm được cái chổi đã nghe thấy mấy tiếng bàn tán.

- Kìa, nó có phải tên Rin không?

- Ừm, nhìn cũng xinh đấy chứ. Máu đấy, cũng gọi là có chút khí phách đi.

- Tao không thấy khí phách mà tao thấy điên thì có, nguy hiểm vậy mà nhảy vào nhỡ bị người ta đánh te tua thì sao.

Rin có nghe được chút xíu nhưng cô không muốn bận tâm mấy chyện tầm phào , vẫn một mình quét sân. Có tiếng gọi:

- Sư đệ chuẩn bị hành nghề ak?

Rin vui mừng khi thấy Tam Hổ, Nam và đám bạn của Hani mỗi người một cái rễ để quét sân.

- Cô bé, không nên làm một mình để bọn anh giúp cho. – Kun cười nhẹ.

Mấy cô bạn lớp Hani cũng có mặt.

- Rin à, em giúp Hani thì các chị cũng sẽ giúp em.

Rin cười vẻ cảm kích:

- Cảm ơn mấy chị.

Lệ đi lại, khoác vai Rin an ủi:

- Coi như chuyện lần này mọi người nợ cậu.

- Đâu có gì, mọi người xem, mình đâu sao, chỉ bị phạt thôi mà, cùng lắm bị hạ chút hạnh kiểm thôi.

Ji vác chiếc rễ cán dài trên vai, dục:

- Mọi người, thôi bắt đầu làm giúp Rin đi chứ nhể.

Rin cười nhẹ: - Cảm ơn, mọi người làm giúp em hôm nay là tốt lắm rồi, buổi sau không cần đâu.

Nam quan tâm: - Cả vụ trước lần vụ này, liệu hạnh kiểm cậu có lên được không?

- Tôi không quan tâm mấy cái hạnh kiểm đó. Chủ yếu mọi người không ai bị đình chỉ là được rồi. – Rin trả lời một cách tự nhiên.

Cả đám xìu mặt xuống, cảm thấy áy náy.

- Mọi người làm gì mà buồn vậy? Em không làm sao đâu mà, hơn nữa vụ này lại diễn ra trước cửa hàng của em, mọi người cũng chỉ muốn giúp đỡ thôi mà.

Việt hô lớn để chấm dứt sự im lặng của đám bạn.

- Ê, bây giờ chúng ta cùng làm đi còn về nhà ăn cơm, tôi đói quá rồi đấy.

Đồng thanh: - OK.

Lệ đập nhẹ vai Việt khích lệ:

- Nay trông cậu cũng có khí phách nam nhi đấy chứ.

Việt rùng mình khi Lệ chạm nhẹ vào người cậu, vì có cảm giác Lệ quan tâm đến mình.

- À…không có gì…Việt mà lại…tất nhiên phải vậy. – ăn nói ấp ùng.

Thái độ ngượng ngùng của Việt khiến Lệ thấy lạ lùng.

- Ông này nay bị điên hả.

Lệ quay đầu tiếp tục việc quét sân.

Việt hoang mang, cậu cảm thấy không vui, còn thấy ngại khi nghĩ rằng Lệ để ý mình.

- Trời ơi, cậu ta thích mình chăng, dạo nay thái độ cậu ta cũng kì lạ, mà mình phong độ quá ấy chứ nhưng…

Đang lẩm nhẩm một mình, một bàn tay đập phía sau lưng khiến cậu giật mình.

- Việt gian, cậu sao vậy? – Rin tò mò hỏi khi thấy Việt đứng ngơ ngác.

- À, không, không có gì…à, cho tôi hỏi. – ý định tìm thông tin từ Rin. Lệ…cậu ta đang thích ai vậy?

Rin thản nhiên trả lời: - Không biết. Nhưng…chắc là một trong số đám bạn tôi.

- Há.

- Nhưng cậu quan tâm việc đó làm gì, hay…cậu thích cậu ta?

Việt lúng túng trả lời: - Làm…gì có chứ.

Rin cười nhẹ: - Nói đùa chút thôi, gì mà mặt mũi nghiêm trọng thế kia.

Hani vừa quét lá trên sân vừa nghịch ngợm, cậu hớt tung lên đầu Ji khiến cậu bực bội, trực đống lá cầm ném lại. Lá cành bay tứ tung.

- Nè nè, mọi người mà vậy chắc quét đến tối đấy.

Hani hỏi:

- Đám bạn trong tổ sư đệ đâu hết ròi.

Hani vừ nói dứt câu thì có tiếng gọi vọng đến:

- Làm sao thiếu chúng tôi được.

Piza, Tuyên và Min cũng cầm rễ đi lại:

- Bọn tôi phải đi tìm đồ để quét. – Min nhìn Rin nhẹ nhàng giải thích.

Tuyên cười hô hố: - Nay được hành nghề lao công rồi. Thằng Piza rủ tôi mới đấy, không bây giờ tôi đang trong quán nét rồi.

Rin thực sự thấy vui khi Min đến giúp mình. Ánh mắt cảm kích luôn hưaaớng về phía Min. Việt đi lại, phất tay qua mặt Rin hỏi:

- Wê, cậu nhìn cái gì thế hả, nhìn vậy mòn mặt người ta đấy.

Câu nói khiến cả Min và Rin đều thấy ngại, nhìn chỗ khác.

- Cái tên này, nhiều chuyện.

Piza vừa quét sân vừa thông báo:

- Mọi người phải cẩn thận nhá, bây giờ an ninh lỏng lẻo, trấn xe đạp xe máy như gì vậy. Cẩn thận không bị trấn đấy.

Lệ vờ vịt, cô bỏ tay lên thái dương: - Ôi ôi, đau đầu quá, tôi…tôi rất sợ mất trộm xe không biết có đến lượt mình không đây, ôi ôi, sợ quá. – nói một cách hài hước.

Biết Lệ đùa Việt nhưng Việt không giám lên tiếng kích lại. Piza chép miệng lắc nhẹ đầu.

- Hey, khổ thân cô bạn tôi thật ấy. – nói đùa. Nhà đã nghèo còn sợ mất xe.

Lệ gật gật, đùa: - Tôi sợ thiệt ý, tôi hiền quá nên chỉ sợ chúng cướp xe dù hôm nào cũng đi bộ.

Cả đám cười phá lên khi nghe câu nói vế trước không liên quan đến phía sau.

- Lệ dạo này cũng biết đùa rồi cơ đấy.

Lệ vênh mặt tự kiêu, nói đùa.

- Chuyện, em ở với Việt gian mà chả biết.

CẢ đám cười ầm ĩ nhưng Việt lại ngại ngùng quay đi vì nghĩ câu nói đùa của Lệ là ngộ nhận tình cảm với mình “Cậu ta bị điên hay sao vậy?”

Lệ đi lại cầm tay Rin để xem giờ:

- Hưm, quên, tôi còn phải đi lấy đề cương ôn tập cho mọi người nữa. Quên béng đi. Rin đợi nha, tôi lấy rồi sẽ quay lại.

- Ok đi. – thản nhiên trả lời.

Hani nói vọng đến, trêu:

- Nè, nè, cô em đi nhanh còn tiếp tục nha, không được cá trê cá chuối đâu đấy.

Lệ chép chép miệng; - Hey, ông già lắm chuyện, làm đi.

Cô bỏ đi ngay. Cô đi lên cầu thang để vào phòng cô giáo, tình cờ Ren cũng từ đó đi ra. Lệ vui sướng, chuẩn bị tinh thần chào hỏi:

- A…Ren, cậu làm gì ở đây.

Cô hồ hởi bao nhiêu thì đổi lại Ren lại lạnh nhạt chỉ gật nhẹ thể hiện thái độ giao lưu rồi đi qua. Lệ xìu mặt, thất vọng quay nhẹ đầu nhìn Ren:

- Cậu ta…thực ra là thế nào đây. – khó hiểu. Lạnh nhạt với mình, vẻ mặt đó… lạnh nhạt…

Cô quyết định đi theo Ren xuống cầu thang, sững lại khi thấy Ren đang đứng trước mắt mình nhưng ánh mắt trìu mến nhìn phía trước. Cô bỗng cảm thấy hụt hẫng khi ánh mát đó nhìn thẳng về phía Rin, cô bạn thân của mình. Những ý nghĩ vớ vẫn xuất hiện trong đầu cô 3 cảnh tượng.

Cảnh 1 là cả hai cùng cãi nhau vì Ren.

Cảnh 2 là Lệ sẽ nhường cho Rin

Cảnh 3 là Rin sẽ nhường cho Lệ.

Lệ lắc đầu mấy cái, tự nhủ:

- Mình nghĩ linh tinh gì vậy chứ.

Cô chợt nhớ lại mọi chuyện. Lúc giải thoát Ji, cô soi gương thấy ánh mắt Ren đang nhìn mình nhưng thực chất là nhìn Rin đang ở phía sau. Điều cô ngỡ ra nữa là thời điểm ở trên lớp, lúc cô cho rằng Ren trìu mến nhìn Mi nhưng lúc đó Rin cũng đang ở đó. Và khi cô thấy ánh mắt ren nhìn mình thì lúc đó Rin cũng ngồi thẳng phía cô.

- Thì ra là vậy. Làm mình hiểu nhầm.

Lệ cảm thấy có chút hụt hẫng, chút tiếc nuối. Cô tưởng rằng mình sẽ tức, sẽ giận Rin và có thể không chơi với Rin nhưng ngược lại cô lại thấy trong lòng rất thoải mái, không còn nặng nề khi hiểu nhầm Ren để ý mình.

- Cảm giác này là sao đây.

Cô cười vui vẻ khi nhận ra thực sự mình không có tình cảm với Ren mà chỉ là sự ngưỡng mộ. Cô chỉ lo mình sẽ buồn, sẽ tủi thân nhưng thực sự cô lại thấy rất vui khi điều đó chỉ là mình đang ảo tưởng.

- Vậy được rồi, tên Iron nhỏ mọn đó sẽ phải phục dịch mình cả tháng rồi. Hí hí.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bí Ẳn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò Chương Nhận Tội Thay

Bạn đang xem Bí Ẳn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò. Truyện được dịch bởi nhóm santruyen. Tác giả: Thiên Hồ Chi Nữ. Chapter này đã được 53 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.