247Truyen.com

Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc Chương 7: Thiếu

Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc Chương 7: Thiếu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Thành Biện Châu trải qua một ngày đêm quét dọn chiến trường, cửa thành mở rộng ra tứ phía, nghênh đón quân Liên minh.

Cả ngày nay, chiến kỳ chư sắc che khuất bầu trời, các chư hầu điểm lại toàn bộ nhân mã, trùng trùng điệp điệp tiến vào chủ Biện Châu.

Mặc Kiều Sinh dẫn tiểu đội của mình, yên lặng núp như bóng ma chờ đợi dưới tường thành.

Nô lệ tạo thành một đội, phần đông nhân số, không thể vào thành, sau khi cung tiễn Chúa công vào thành, sẽ được an bài đóng quân trên đất trống ở ngoài thành.

Đại kỳ thêu chữ Tấn bay phấp phới, Mặc Kiều Sinh nhịn không được tìm kiếm bóng dáng kia.

Không bao lâu, chỉ thấy ánh kiếm long văn, tinh binh cường tướng vây quanh bao phủ kiệu xe tám người khiêng trùng trùng đi tới.

Trên xe có một vị Quân chủ trẻ tuổi đầu đội kim quan uể oải ngồi đó, vẻ mặt như quan ngọc.

Y hơi nghiêng người, đang nghe người hầu tùy thân nói chuyện.

Một thị tòng có dung mạo tuấn mỹ, tay vịn đi theo kiệu, ngẩng gương mặt đỏ hồng lên, nói vài câu gì đó khiến Tấn Việt hầu chợt nhẹ nhàng nở nụ cười.

Ánh mắt Mặc Kiều Sinh đuổi theo khuôn mặt đang tươi cười dưới ánh mặt trời kia.

"Vậy vị đó là Tấn Việt hầu sao? Trông quả thật là một chủ nhân hiền hòa." A Phượng ở bên cạnh Mặc Kiều Sinh, hơi nghiêng người nói.

"Ngươi đang ở đây hoang tưởng muốn trở thành của nô lệ của y? Đừng ngu nữa, người như chúng ta, sinh tử đều phải thuận theo ý trời, làm gì có quyền lựa chọn cuộc sống của mình chứ."

Thời khắc đó, giọng nói bạc bẽo của A Phượng vang lên bên tai.

Nhưng mà câu ‘trở thành nô lệ của y’ như một hạt giống, trong nháy mắt được gieo vào bên trong nội tâm hèn mọn của Mặc Kiều Sinh, thậm chí lập tức nảy ra một nhánh chồi non mềm mại.

Ánh mắt Tấn Việt hầu như vô tình nhìn lại, trong lòng Mặc Kiều Sinh bất chợt hơi khẩn trương.

Vị đại nhân kia, sẽ thấy ta sao?

Không, không, nhiều người như vậy, làm sao y có thể nhìn thấy một tên nô lệ như ta.

Nhưng vị Quân hầu cao cao ngồi trên dư kiệu ấy, dường như nhìn về phía y gật đầu cười, còn thoáng giơ lên một ngón tay ra hiệu.

Mặc Kiều Sinh siết chặt hai tay, cúi đầu.

Hắn cảm thấy trong lòng nảy sinh vài suy nghĩ tham vọng, như hạt mầm thành dây leo, điên cuồng sinh trưởng, hung hăng trói chặt cả trái tim dơ bẩn.

Chủ nhân này, y không chỉ cho ta đồ ăn và y phục, quan trọng nhất là, y không làm ta, không làm ra chuyện mà ta đây chán ghét nhất.

Y dịu dàng, săn sóc thân thể ta lúc ta suy yếu, quan tâm ta mọi mặt.

Thậm chí y còn tôn trọng tôn nghiêm của một tên nô lệ, cho dù là bôi thuốc, cũng không tùy tiện cởi sạch y phục của ta.

Nếu như, có thể may mắn trở thành nô lệ của Chúa công như vậy, ta nhất định thề sẽ trung thành với y.

Đáng tiếc,

Đây đều là vọng tưởng.

...

Trình Thiên Diệp ngồi trên dư kiệu lung la lung lay, cực kỳ buồn chán nghe Tiêu Tú ở bên cạnh đang chọc mình cười.

Trình Thiên Diệp nghĩ, đặc quyền giai cấp thật sự rất tốt, có thể mang theo nhiều người như vậy, còn tùy lúc có người hầu xinh đẹp như hoa bên cạnh, dùng tất cả vốn liếng để dỗ ngươi vui vẻ.

Nhưng ta thật sự không thích chiến tranh, làm Chúa công, cứ phải đoạt địa bàn thế này.

Sở thích của ta là đánh đàn, pha trà, bắt nạt anh của ta, nhiều nhất còn có thể kiếm thêm chút tiền.

Thần linh ơi, khi nào có thể cho ta thoát khỏi cuộc sống lấy xưng bá thiên hạ làm mục tiêu này, cho ta quay về xã hội hiện đại đầy thú vị đây, ta ngoan ngoãn nộp lại hệ thống còn không được sao?

Ở nơi đông nghịt người như con kiến này, Trình Thiên Diệp nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, màu sắc của bóng dáng kia trong suốt xanh thẳm sáng ngời, trong một đám màu đục ngầu thì chợt có vẻ như vậy hạc giữa bầy gà.

Là người nô lệ đêm trước, hắn cũng đang nhìn ta.

Tuy nhiên Trình Thiên Diệp vẫn chưa rõ lắm, vì sao người nọ có màu sắc xinh đẹp như vậy.

Vừa hiếm hoi, vừa hấp dẫn.

Con người thường bị những món đồ đẹp hấp dẫn, Trình Thiên Diệp cũng nhịn không được càng hòa ái thêm với người này.

Trình Thiên Diệp hơi cử động tay, xem như chào hỏi với hắn.

Hắn cúi đầu, là thẹn thùng sao?

Thật sự vừa đáng thương, vừa đáng yêu.

Bên trong đám đông, chỉ có hắn mang màu sắc xinh đẹp bắt mắt như thế, khiến ta liếc mắt lập tức sẽ thấy được hắn.

Như là một viên bảo thạch khổng lồ, làm người ta không thể dời mắt.

Trình Thiên Diệp sờ cằm, ta thật muốn đưa hắn đến bên cạnh.

Nàng nói với Tiêu Tú: "Đi nghe ngóng xem lão biến thái Uy Bắc hầu kia, ngoại trừ yêu mến nam nhân còn thích gì không."

Sau khi vào thành, đầu tiên Trình Thiên Diệp giành lấy cho mình một nơi đóng quân là một tòa kiến trúc hoa mỹ, hoàn cảnh hợp lòng người, nghe nói còn là phủ công chúa tiền triều.

Nếu đã nhìn ra Lữ Dao không phải thật tâm ở bên cạnh mình.

Thì Trình Thiên Diệp cũng chẳng muốn biểu diễn hư tình giả ý với hắn ta, đuổi hắn đi xử lý việc vặt. Chỉ để lại Tiêu Tú theo hầu hạ bên cạnh, không đến mức khiến người ngoài cảm thấy tính tình công tử Vũ có biến hóa quá lớn.

Đối với danh hiệu ‘Thứ vụ Đại tổng quản’ mới được bổ nhiệm này, hiển nhiên Lữ Dao càng thêm cảm thấy hứng thú so với danh hiệu ‘Đệ nhất nam sủng bên cạnh Chúa công’.

Vô cùng nhiệt tình nhanh chóng vùi đầu vào cương vị mới, bắt đầu xử lý cuộc sống hằng ngày của Trình Thiên Diệp trở nên thoải mái, gọn gàng ngăn nắp.

Đáng tiếc trước mắt Trình Thiên Diệp không có thời gian rảnh để hưởng thụ loại cuộc sống xa xỉ của quý tộc cổ đại này.

Nàng không được tham dự các cuộc triệu tập của Lý Văn Quảng, bị gạt ra khỏi tất cả hội nghị quân sự lớn nhỏ.

Những nam nhân này bị thắng lợi kích thích khiến mỗi người đều hưng phấn lạ thường, cả ngày lẫn đêm cứ thảo luận các loại quân vụ, chiến thuật suốt.

Có người đề nghị song song tiến hành thuỷ và bộ, tạo thành hình sừng thú, nhắm thẳng vào Hạo Kinh, dốc lòng đoạt lại thất địa (đất bị mất).

Có người đề nghị chia ra ba đường, phối hợp với nhau, từ từ mở rộng căn cứ địa.

Tranh luận đến tối mày tối mặt.

Trình Thiên Diệp nghe không hiểu lắm, nhưng lại không đi không được.

Nhưng nàng thật sự không muốn cứ đánh mãi thế này, chiến tranh đối với nàng mà nói thật sự rất khó hiểu.

Vì vậy nàng tỏ vẻ nàng có thể dẫn binh ở lại thủ thành, củng cố căn cứ địa phía sau, bảo đảm an toàn cho tiền tuyến.

Chúng chư hầu đầu tiên là sửng sốt, sau đó cùng hô to tán dương nàng đoan chính cẩn trọng, lấy đại cục làm trọng, trung nghĩa đáng khen.

Nhưng Trình Thiên Diệp thấy rất rõ ràng, sau lưng ai nấy đều

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc Chương 7: Thiếu

Bạn đang xem Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Cung Tâm Văn. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.