247Truyen.com

Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc Chương 43

Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc Chương 43 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Hôm nay là sinh thần của Thái phó Dương Tố, Dương Tố đứng hàng một trong tam công, lại là huynh trưởng của Dương cơ - thân mẫu của Tấn Việt hầu. Bởi vậy, mặc dù Dương phủ không có thết đãi tiệc lớn, nhưng bằng hữu thân thiết vẫn đến chúc mừng nối liền không dứt.

Dương Tố tuổi trên năm mươi, râu tóc bạc trắng, ông ta làm người ngay thẳng, tính tình cương liệt, gần đây bởi vì thân thể có bệnh nhẹ nên đã không hỏi đến quốc sự, chỉ treo một tôn hàm Thái phó, cũng không quản lý sự vụ gì cụ thể.

Nhưng giờ phút này, trong tĩnh thất của nhà ông ta, lại có vài người đương quyền hiển quý đang ngồi đó.

Phụng thường Triệu Tịch Thi mở lời trước: “Vì một Biện Châu, Chúa công thật sự đã quyết tâm huy động nhân lực, lại còn đưa ra chính sách mới để trưng binh, làm huyên náo cả thủ đô.”

“Chúa công còn quá trẻ, nhiệt huyết tràn đầy, không biết bên lợi bên hại.” Thiếu phủ Thạch Thuyên lắc đầu nói: “Trên chiến trường, dùng nô lệ đối chọi với giáp sĩ anh dũng, hoàn toàn không thấm vào đâu. Số lượng nhiều hơn nữa cũng chỉ là sung mạng thôi, có thể có tác dụng gì chứ?”

“Những nô lệ kia, là tài sản của Chúa công. Chúng ta làm thần tử, Chúa công không nghe khuyên bảo thì phải làm thế nào đây?” Thái bảo Nguy Tư Bố thở dài: “Một thủ cấp được thoát nô tịch, chiến một trận, nô lệ dù không chết, thì đa số cũng đều được thoát tịch, Chúa công đang làm thực lực của mình suy yếu đi rất nhiều đấy. Đến lúc đó, chủ yếu mà gia thần mạnh, không phải là cách làm hưng quốc đâu. Ài.”

Dương Tố nghe bọn họ nói ra nói vào, lại nghĩ tới những tin đồn xôn xao gần đây, trong lòng bực bội, nhíu mày: “Quả thực như chư công đã nói, việc này rất không ổn, hôm nay ở trên tiệc, ta đã cùng muội tử của mình cẩn thận nói về việc này, mong muội ấy khuyên can Chúa công.”

Triệu Tịch Thi hơi nghiêng người: “Thái phó, gần đây ta nghe được một tin đồn, không biết có phải thật không.”

“Chúa công mới được một loan sủng, tên là Mặc Kiều Sinh, sủng ái hắn một cách lạ thường, hàng đêm chiêu hạnh, dường như một tấc cũng không rời.” Ông ta nhìn sang hai bên một thoáng, hạ thấp giọng: “Gã này chính là một nô lệ, ta nghe thấy lần này Chúa công như gióng trống khua chiên, bên ngoài là vì trợ giúp Biện Châu, thực ra là vì gã này.”

Nguy Tư Bố: “Triệu huynh không được nói bừa, sao Chúa công có thể là người hoang đường như thế?”

“Nguy công cũng thấy đấy, lần này Chúa công trở về, toàn trọng dụng những ai chứ?” Triệu Tịch Thi bĩu môi: “Trương Phức, Hạ Lan Trinh, không phải là một vài kẻ sĩ tuổi trẻ tuấn mỹ, phong lưu phóng khoáng à. Đáng thương cho Hàn công, tự dưng bị cách mất chức Trị túc, chức quan béo bở trông coi túi tiền quốc gia thế mà lại dễ dàng rơi vào tay tên tiểu bạch kiểm Trương Phức kia.”

Sắc mặt Dương Tố tái nhợt, vỗ bàn đứng lên, thở phì phò đi ra ngoài.

Mấy người đang ngồi thoáng trao đổi ánh mắt, tỏ vẻ hài lòng.

Trình Thiên Diệp trở lại tẩm cung, vừa đi vừa nói chuyện với Mặc Kiều Sinh bên cạnh.

“Hôm nay xuất cung thị sát thử, chính sách mới được truyền đạt vô cùng thích hợp, hiệu quả còn tốt hơn chúng ta đã tưởng rất nhiều.”

Mặc Kiều Sinh theo sát: “Hành động lần này của chủ nhân thật sự là làm lòng người phấn chấn. Theo như hôm nay ta tìm hiểu, không chỉ có các nô lệ vui mừng ra mặt, mà còn có thứ dân không cầm quyền, bình dân trong thành đô, cũng kích động, đều hưởng ứng lệnh triệu tập binh dịch.”

Trình Thiên Diệp hưng phấn: “Đúng! Vượt ngoài dự liệu của ta, nhân số hưởng ứng lệnh triệu tập tân binh càng ngày càng tăng nhiều, Hạ Lan Trinh gia tăng thao luyện những giáp sĩ mới và năm vạn nô lệ dưới danh nghĩa của ta, để sớm ngày đến tiếp viện Biện Châu.”

Trong điện, có một nội xá hầu hạ, vẻ mặt né tránh, ấp a ấp úng.

“Có chuyện gì?” Trình Thiên Diệp đang có chuyện vui, ngồi xuống hỏi.

Vị nội xá hầu hạ trong nội cung nọ, lặng lẽ siết chặt ngọc bội trong ống tay áo, đó là thứ mà sau giờ ngọ thiếp thân tỳ nữ Tiểu Hoàn bên cạnh Hứa phi vừa nài nỉ vừa nằng nặc kín đáo đưa cho gã.

Gã nhớ tới chuyện đồng hương Tiểu Hoàn của mình đau khổ cầu khẩn, rốt cuộc cố lấy dũng khí, hành lễ hồi bẩm.

“Nghe nói, bên Hứa phi sau giờ ngọ đã có động tĩnh rồi, Chúa công có muốn đi thăm không ạ?”

Trình Thiên Diệp lơ đễnh, xua tay nói: “Nàng sinh con, ta không hiểu, đi thì làm được gì? Sao không bẩm báo với Thái phu nhân?”

Lúc này, nội xá mới cúi đầu hồi bẩm: “Hôm nay là chúc thọ của huynh trưởng Thái phu nhân, Thái phu nhân đến dự tiệc, còn chưa hồi cung.”

Trình Thiên Diệp nhìn nội xá trước mắt, trong lòng của gã cất giấu một tâm trạng sợ hãi và lo lắng.

Không ổn rồi.

Nàng lại nghĩ tới Hứa phi cả ngày cứ lo sợ không thôi, cuối cùng không đành lòng, đứng dậy, nói với Mặc Kiều Sinh: “Đi, theo ta cùng đi xem thử tình trạng thế nào.”

Đến chỗ Ngô điện mà Hứa phi chờ sinh, ấy thế mà cung ngữ hầu hạ nàng ta thường ngày cũng đang đờ đẫn bên ngoài điện, sắc mặt trắng bệch, túm tụm cùng nhau run lẩy bẩy, có một số ít lại bình thản ung dung, nhìn không chớp mắt.

Chỉ có một cung nữ khóc như hoa lê đẫm mưa, bị dây thừng trói, té dưới đất.

Trình Thiên Diệp nhận ra nàng ta là thiếp thân hầu hạ bên cạnh Hứa phi.

“Sao lại thế này?” Trình Thiên Diệp gằn giọng.

Mọi người thấy nàng đột nhiên xông tới, đều chấn động.

Trình Thiên Diệp không đợi các nàng hồi phục tinh thần, nhanh chóng bước thẳng vào trong điện.

Giờ phút này, ở trong phòng sinh bên trong điện, Hứa phi mồ hôi đầm đìa, sắc mặt xanh trắng, giãy dụa lấy sức.

Trong phòng có một hầu gái, chính là người được trọng dụng bên cạnh Dương thái phu nhân, tổng quản Đại trưởng thu trong nội cung, Thúc thị.

Bà ta đang hỗ trợ Hứa phi sinh con, lần lượt nháy mắt ra hiệu với bà đỡ. Bà đỡ này lập tức đứng dậy, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên đầu: “Hài tử quá lớn, không còn cách nào khác, chỉ có thể bảo vệ một người.”

Thúc thị lạnh lùng nói: “Hứa phi, ngươi cũng thấy đấy, không phải là chúng ta nhẫn tâm, là ngươi thật sự không sinh ra được. Vì bảo vệ huyết mạch Vương tự, chỉ có thể thiệt thòi cho ngươi rồi.”

Hứa phi thất kinh, thân thể nàng ta không còn sức, miễn cưỡng cố nâng nửa người lên, trong mắt ngấn lệ, cầu khẩn nói: “Kính xin các ma ma cố sức giúp cho ta.”

Thúc thị hừ lạnh: “Đây là hài tử đầu tiên của Chúa công, sao có thể gây ra chút sai sót gì hả, hôm nay là do ngươi vô dụng, còn trách ai?”

Hứa phi thống khổ, trong lòng biết Dương thái phu nhân không tha cho tính mạng của mình, nhưng nàng ta hoài thai mười tháng, sắp lâm bồn, nàng ta chỉ muốn tự tay ôm cốt nhục của mình mà thôi.

Nàng ta rơi lệ, buồn bã khẩn cầu: “Kính xin ma ma dàn xếp, cho ta cầu kiến phu quân một lần cuối cùng, ta phó thác vài câu trao gửi đứa bé này, chết cũng không hối tiếc.”

“Buồn cười, đừng nói bây giờ Chúa công không có ở trong nội cung, dù có ở đây, nơi này là phòng sinh, chỗ máu tanh thế này, làm sao Chúa công có thể đến gặp ngươi.” Thúc thị vừa nhấc tay, vừa nói với bà đỡ: “Đừng lảm nhảm nữa, ra tay đi!”

Bà đỡ gật đầu, lấy ra một cái mâm nhỏ, trên đó bày một cái kéo sắc bén sáng như tuyết và một chồng vải bố.

Hứa phi không thể chịu đựng nổi mà sợ hãi hét lên vùng vẫy.

Mấy bà vú già to khỏe, đều xông tới, giữ chặt tay chân của nàng ta, che miệng nàng ta lại. Thể chất Hứa phi nhu nhược, lại đang trong quá trình sinh nở, sao có thể chống đỡ nổi, chỉ đành hoảng sợ mở to hai mắt, trong miệng kêu ưm ưm.

Bà đỡ giơ lên kéo, đi đến chỗ Hứa phi, nói: “Phu nhân đừng trách, việc của ngươi chính là sinh hạ con nối dõi cho Quân. Chủ quân và Thái phu nhân sẽ nhớ kỹ công sức của ngươi. Tiểu công tử cũng đã có Thái phu nhân chăm sóc, ngươi nên an tâm mà đi thôi.”

Bà ta đang muốn ra tay, màn cửa rầm một tiếng bị xốc lên. Trình Thiên Diệp sải bước vào, vẻ mặt lạnh lùng, nổi trận lôi đình nói: “Các ngươi đang làm gì đó!”

Trong phòng mọi người bị dọa nhảy dựng, buông tay chân ra, chiếc kéo rơi loảng xoảng xuống đất, không ngừng lay động.

Hứa phi giãy dụa bò dậy, nàng ta mồ hôi đầy đầu, tóc tai rũ rượi, thân dưới bị ướt đẫm nước ối hòa lẫn với máu, run rẩy vươn tay về phía Trình Thiên Diệp: “Phu quân, phu quân, cầu chàng cứu ta, cứu ta với.”

Trình Thiên Diệp lướt nhìn, thấy chiếc kéo vẫn đang đong đưa dưới đất, cố kiềm chế lửa giận trong lòng, cắn răng nói: “Đi, truyền thái y.”

Trong phòng, vú già đều ngẩng đầu liếc nhìn Thúc thị, cúi đầu, ấp úng không nói gì. Nhưng vẫn không nhúc nhích.

Thúc thị đi đến trước mặt Trình Thiên Diệp, quỳ xuống hành lễ, cố nặn ra nụ cười: “Chúa công, nơi đây là phòng sinh, ngài không được đi vào, sợ là sẽ dẫn đến tai ương thấy máu, hay là ngài đi ra ngoài trước đi, ở đây cứ giao cho bọn nô tỳ xử lý là được rồi.”

Trình Thiên Diệp tức tới đỉnh điểm, ngược lại không phát tác, nàng chỉ mỉm cười: “Tổng quản hậu cung Đại trưởng thu? Rất tốt, ngươi ra đây với ta, các ngươi đều đi ra.”

Thúc thị do dự.

Trình Thiên Diệp lạnh lùng, phất tay áo, đi đầu ra khỏi phòng.

Thúc thị thầm thấp thỏm, chợt bà ta nghĩ: Ta đây là phụng lệnh Thái phu nhân làm việc. Dù Chúa công tức giận, cũng không thể chỉ vì một ả phi tần mà chống đối với mẫu thân. Ta chỉ cần kéo dài đến khi Thái phu nhân trở về thì sẽ không sao.

Bà ta không nói được gì, phất tay với mọi người trong phòng.

Đoàn người nối đuôi nhau đi ra.

Trình Thiên Diệp ngồi xuống chính vị, sai người cởi trói cho cung nữ có tên là Tiểu Hoàn.

“Đi, đi vào chăm sóc phu nhân nhà ngươi đi.”

Tiểu Hoàn liền dập đầu vài cái, khập khiễng đi vào phòng sinh.

Thúc thị cười nịnh, bước lên nói chuyện.

Trình Thiên Diệp lặng yên nhìn bà ta nửa ngày. Người này từ trong tới ngoài, lộ ra một màu sắc khiến người ta chán ghét, vừa ác độc, vừa tàn khốc.

“Kiều Sinh.” Trình Thiên Diệp nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ra hiệu bằng tay.

Mặc Kiều Sinh không nói một lời, cất bước tiến lên, nhấc cổ áo của Thúc thị, không quan tâm đến việc bà ta giãy dụa hô to, kéo bà ta ra ngoài cửa, ném xuống đất.

Chỉ thấy ánh đao nhoáng lên, Đại trưởng thu xưa nay hoành hành ương ngạnh trong cung, thét lên một tiếng kêu bén nhọn thảm thiết, xụi lơ trên mặt đất, một dòng máu đỏ chảy một đường xuôi xuống bậc thang bên ngoài cửa cung.

Trong điện, mọi người không thể ngờ được Chủ quân vừa mới cười nói, lại không hề nể tình Thái phu nhân, ra tay xử tử Đại trưởng thu Thúc thị ngay tại chỗ.

Cảm thấy hoảng sợ, mỗi người đều quỳ xuống đất dập đầu xin tha.

Trình Thiên Diệp nhìn quanh, chỉ vào một hầu gái trong đó, hỏi: “Ngươi tên là gì, chức quan, vị phần?”

Nữ quan kia phục trên mặt đất, run rẩy trả lời: “Nô tỳ tên là A Hạ, nguyên là chức quan dưới trướng Đại trưởng thu.”

“Tốt, hiện tại ngươi tạm thay mặt đảm nhiệm chức Đại trưởng thu.” Trình Thiên Diệp nói.

A Hạ không thể ngờ được, đột nhiên bầu trời liền rớt xuống một cái bánh nóng, đập lên đầu mình, nhất thời không biết nên lo hay nên mừng.

“Hai chuyện, ngươi lập tức đi làm, làm cho thỏa đáng từ nay về sau ngươi chính là Đại trưởng thu tổng quản cung vụ.” Trình Thiên Diệp nói: “Thứ nhất, kéo bà đỡ này ra ngoài đánh 100 roi, nhanh chóng tuyên bà đỡ có kinh nghiệm phong phú trong nội cung đến hầu hạ. Thứ hai, nhanh chóng truyền thái y. Đi đi.”

“Vâng, vâng, nô tỳ nhất định sẽ làm tốt, nhất định sẽ làm tốt.” A Hạ nhanh chóng bò dậy, đầu tiên là phân công vài bà vú già có quan hệ tốt với mình đánh vào mông bà đỡ kia, mặt khác tự mình chạy đi tìm bà đỡ thay.

Trình Thiên Diệp đĩnh đạc ngồi ở ngoại sảnh. Bà đỡ và ngự y lần lượt chạy tới thấy thi thể nằm trước cửa, trong lòng đều căng thẳng, cúi đầu bái kiến xong, đều vội vội vàng vàng đi vào, không dám không tận tâm tận sức nữa rồi.

Qua vài canh giờ, trong phòng sinh vang lên tiếng khóc của hài nhi.

Trình Thiên Diệp lại trở nên vui vẻ, đi vào trong phòng.

“Chúc mừng Chúa công, chúc mừng Chúa công, là một vị tiểu công tử xinh đẹp ạ.”

Bà mụ bọc kỹ hài nhi đưa vào ngực Trình Thiên Diệp. Trình Thiên Diệp cảm thấy vô cùng mới lạ nhìn đứa trẻ mới sinh có gương mặt nhăn nhúm trong lòng mình. Hài nhi này từ từ nhắm hai mắt, đầu dựa vào ngực Trình Thiên Diệp, cái miệng nhỏ chúm chím, khiến Trình Thiên Diệp bật cười.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc Chương 43

Bạn đang xem Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Cung Tâm Văn. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.