247Truyen.com

Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc Chương 39

Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc Chương 39 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Trời tờ mờ sáng, Trình Thiên Diệp chợt tỉnh.

Nàng dụi mắt, phát hiện mình ngủ ở bên giường, một cánh tay buông xuống theo mép giường, tay áo rộng thùng thình đang được mấy ngón tay thon dài ôm lấy.

Mặc Kiều Sinh đang nằm dưới đất cạnh giường nàng, cơ thể hơi cuộn mình chôn trong đệm chăn, mặt hướng về phía nàng, đang ngủ say.

Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, rọi vào gương mặt thiếu niên khoảng mười tám mười chín tuổi này.

Lông mày của hắn rất thấp, viền theo mi mắt, khóe mắt còn vương một giọt lệ. Bàn tay khớp xương rõ ràng, trong lúc ngủ mơ vẫn nhẹ nhàng ôm lấy một góc tay áo của Trình Thiên Diệp.

Ây gù, chắc đêm qua hắn lén khóc, mới vừa ngủ đây.

Trình Thiên Diệp nhìn chóp mũi hơi đỏ ửng của hắn, trong lòng hối hận.

Hắn vì mi, suýt nữa đã đánh mất tính mạng, nhưng chỉ vì lo lắng và áy náy với mi nên hắn mới hành hạ bản thân một ngày một đêm.

Vậy mà mi còn ức hiếp hắn, lạnh nhạt hắn, sao lại nhẫn tâm như vậy chứ?

Mặc kệ hắn có ái mộ mi hay không, có thể tự lập cố gắng như mi chờ mong hay không thì phần tình cảm thuần túy mà hắn đối với mi, cũng đã đủ quý giá rồi.

Ở cùng nhau như bây giờ, không phải cũng rất tốt sao.

Trình Thiên Diệp cẩn thận dùng ngón tay rút tay áo ra.

Mặc Kiều Sinh tỉnh giấc, Trình Thiên Diệp vỗ nhè nhẹ vào lưng hắn, đến khi hắn ngủ mới thôi, rồi sau đó rón ra rón rén đi qua người hắn, phủ thêm y phục đi ra ngoài.

Trên boong tàu, dòng sông lơ lửng mênh mông, kênh đào vỗ dập dìu vào đập.

Đôi bờ Thanh Sơn rơi vào tầm mắt, gợn mây xanh biếc nhuộm lên bầu trời đỏ rực.

Diêu Thiên Hương đang đứng ở đầu thuyền, tóc mai cài trâm vàng. Nàng ta quay đầu lại, bách thái sinh châu thúy [1].

[1] bách thái sinh châu thúy: Trích trong bài thơ “Đấu bách hoa” (斗百花•汶妓褚延娘) của Triều Bổ Chi, ý miêu tả vẻ đẹp rực rỡ.

Trong lòng Trình Thiên Diệp thoải mái, đi đến trước sóng vai đứng cùng Diêu Thiên Hương ở mũi thuyền, cùng thưởng thức cảnh sông mờ sương tuyệt đẹp của mùa xuân.

“Sao đột nhiên lại ăn mặc thành như vậy, ta cảm thấy dáng vẻ hoạt bát ngày thường của nàng cũng rất tốt.” Trình Thiên Diệp dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy.

“Không phải sắp về đến Tấn quốc các ngươi rồi, tốt xấu gì ta cũng phải cho kẻ làm phu quân như ngươi nở mày nở mặt chứ.” Diêu Thiên Hương liếc xéo, ghé vào tai nàng nói: “Tâm trạng tốt như vậy, ngày hôm qua vui vẻ lắm hả? Tiểu nô lệ của ngươi sao còn chưa ra? Ngươi bắt nạt người ta không xuống giường nổi luôn hả?”

Trình Thiên Diệp nhún vai, đón gió cười ha ha.

Khi Mặc Kiều Sinh tỉnh lại, phát hiện chủ nhân đã không còn trên giường.

Hắn kinh hãi, xưa nay mình ngủ luôn cảnh giác, nhưng khi chủ nhân thức dậy, đi qua người mình vậy mà mình không hề hay biết?

Như vậy làm sao có thể canh gác cho chủ nhân, nếu thích khách đứng kế bên, chỉ sợ hắn sẽ không phản ứng kịp. Hắn âm thầm khiển trách vì hôm qua mình quá mức thả lỏng.

Trong lúc mơ hồ hắn nhớ tới, dường như hắn đã tỉnh một lần.

Hắn thoáng chạm vào bờ vai của mình, khi đó có một bàn tay quen thuộc vỗ nhè nhẹ vào đây, một giọng nói nỉ non bên tai khiến hắn an tâm, thả lỏng tinh thần, lại chìm vào giấc ngủ say.

Mặc Kiều Sinh nhìn bốn phía. Ngoài cửa sổ, sắc trời đã sáng tỏ.

Ngoại sảnh, trên bàn bày cháo loãng và thức ăn, dùng dĩa đậy lên, hiển nhiên là để phần lại cho hắn.

Mặc Kiều Sinh ngồi xuống, do dự một lát, bưng bát đũa lên. Chủ nhân nói muốn hắn nên nhanh chóng thích nghi, vậy hắn phải tập thích nghi.

Cháo loãng nong nóng, kết hợp với bánh màn thầu trăng trắng thơm ngào ngạt và thức ăn ngon miệng, còn có thịt bò muối có thể yên tâm lấp đầy bụng.

Đây là mỹ thực mà trước kia Mặc Kiều Sinh không dám nghĩ đến. Thế nhưng, không biết tại sao khi vào miệng, hắn cảm thấy thật nhạt nhẽo.

Lúc có chủ nhân ngồi cùng, chủ nhân luôn không ngừng gắp rau vào chén hắn. Khoảnh khắc ấy, bất luận chủ nhân gắp món gì, hắn ăn vào, đều cảm thấy đó mới chính là mỹ vị của nhân gian.

Ta muốn chỉ cần như thế, mỗi ngày cùng người ngồi ăn cơm.

Trong lòng Mặc Kiều Sinh sinh ra một suy nghĩ mông lung mà chính hắn cũng không biết đó là gì.

Hắn đột nhiên nhớ tới món cá nướng đen sì kia. Đối với hắn, đó là món ngon nhất mà hắn từng được nếm. Lần đầu tiên, chủ nhân hạ tấm thân ngàn vàng, tự tay nấu, lại là nấu cho tên nô lệ như hắn.

Mặc Kiều Sinh cong ngón tay, nhanh chóng ăn xong, đi ra ngoài.

Hắn nhìn thấy trên đầu thuyền có một đôi bích nhân kim tôn ngọc quý, quả thực là trời đất tạo nên.

Tay chủ nhân khoát lên vai công chúa, đang nghiêng đầu cười dịu dàng nói chuyện cùng công chúa.

Tuy hắn biết chủ nhân và công chúa chưa bao giờ chính thức cùng phòng, chỉ có thể xem như là một đôi phu thê giả nhưng ánh mắt của hắn vẫn vô thức đặt trên bờ vai kia.

Hắn tham vọng, muốn lấy bàn tay đặt trên bờ vai đó xuống. Lấy xuống, hắn sẽ đặt nó lên vai mình.

Không.

Ánh mắt của hắn dao động, chuyển qua bả vai của người mà hắn tôn kính nhất.

Người ấy không cao, bả vai cũng không rộng lắm.

Ánh mắt Mặc Kiều Sinh nhìn chăm chú vào đôi vai gầy gò của Trình Thiên Diệp, chợt nảy ra một suy nghĩ đại nghịch bất đạo.

Ta muốn người đứng ở bên cạnh người ấy là ta, ta... muốn dùng tay của mình ôm lấy bờ vai của người.

Hắn không dám nghĩ tiếp nữa.

“Ngươi đang nghĩ gì đấy?” Một giọng nói trầm vang lên sau lưng hắn.

Mặc Kiều Sinh mạnh mẽ quay lại, trong mắt bất giác phủ đầy sự cố chấp.

Tư Mã Đồ đứng sau lưng hắn.

“Ngươi đã cứu ta một mạng, ta còn chưa kịp cảm tạ ngươi.” Hắn ta ôm quyền khom người trước Mặc Kiều Sinh, trịnh trọng thi lễ.

Mặc Kiều Sinh căng vai bình tĩnh lại, cúi đầu đáp lễ, không nói một lời.

Tầm mắt Tư Mã Đồ lướt qua hắn, nhìn về phía hai người ở mũi thuyền.

“Lúc ngươi rơi xuống nước, chủ nhân ngươi không quan tâm hết thảy đã nhảy xuống đầu tiên, trên người hắn còn có vết thương.” Tư Mã đồ nói: “Lúc ngươi được cứu lên, tất cả mọi người đều nói ngươi đã chết. Chỉ có hắn không bỏ cuộc, kiên trì đến mức hai tay đều mỏi đến run rẩy, cuối cùng đã cứu sống được ngươi.”

Mặc Kiều Sinh mím môi, không nói gì.

“Không có một ai, không có một chủ nhân nào có thể có tình cảm ấy với nô lệ. Đối với hắn, ngươi đã là một sự tồn tại đặc biệt.”

Mặc Kiều Sinh: “Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”

“Kiều Sinh, có phải ngươi không biết vì sao chủ nhân ngươi nổi giận với ngươi không?”

Mặc Kiều Sinh nhìn hắn ta.

“Hắn muốn ngươi, không phải chỉ là một tên nô lệ, mà là có thể trở thành người tình lữ của hắn.” Tư Mã Đồ nhìn hắn: “Ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn đứng bên cạnh hắn, không muốn mãi mãi ở cùng hắn.“

Hắn ta hạ thấp giọng, nói ra một câu vô cùng hấp dẫn: “Không muốn khiến hắn chỉ thuộc về một mình ngươi sao?”

“Làm càn!” Mặc Kiều Sinh khẽ quát, mắt hắn hiện sự tàn nhẫn: “Ngươi nói những điều này với ta, có mục đích gì!”

Tư Mã Đồ cười: “Không phải quá rõ rồi sao? Ta thích công chúa. Ta muốn đứng bên nàng, ôm nàng vào lòng, để ánh mắt nàng chỉ thấy được mỗi ta.”

Mặc Kiều Sinh ngậm miệng.

“Cho nên ta hi vọng ngươi góp chút sức, giúp ta đẩy chủ công nhà ngươi đi xa một tí.” Hắn ta vỗ vỗ vai Mặc Kiều Sinh, đi về phía Diêu Thiên Hương.

Trình Thiên Diệp quay lại, nhìn thấy hai người họ, nàng cười, vẫy tay với Mặc Kiều Sinh: “Kiều Sinh, đến cạnh ta này.”

Đến cạnh người, đến cạnh người.

Có một ngày, ta có thể đường hoàng đến bên cạnh người.

Mặc Kiều Sinh siết chặt đấm tay.

Thuyền đã đi được hai ba ngày, tiến vào biên giới Tấn.

Hôm nay, đội tàu tạm neo trên một bên tàu, bổ sung quân nhu.

Nhóm thuyền sĩ buồn bực trong khoang thuyền nhiều ngày, tốp năm tốp ba cởi áo ngoài, nhảy vào bờ sông Thanh Thủy tắm rửa.

Hạ Lan Trinh ở trần, chỉ còn một cái quần lót, cùng mấy người bạn đi ngang qua. Trông thấy Mặc Kiều Sinh, hô: “Kiều Sinh, muốn xuống nước chơi chung không?”

Sắc mặt Mặc Kiều Sinh trắng nhợt, đang muốn lịch sự từ chối.

Tư Mã Đồ vắt một cái khăn lông, đi qua hắn: “Đi, ngươi không biết bơi, ta dạy cho ngươi.”

Hắn ta cúi đầu: “Lỡ như lần sau lại rơi xuống nước, sẽ không còn cần chủ công của ngươi liều mình cứu ngươi nữa?”

Nghe thế, Mặc Kiều Sinh cắn răng, cởi áo ngoài, theo hắn ta xuống thuyền.

Diêu Thiên Hương và Trình Thiên Diệp dựa sát vào mép thuyền, nhìn lính tráng tinh lực tràn đầy vui đùa ầm ĩ.

“Ngươi nhìn bên kia kìa.” Diêu Thiên Hương hếch cằm.

Trình Thiên Diệp nhìn theo, Mặc Kiều Sinh và Tư Mã Đồ đứng ở chỗ vùng nước cạn, Tư Mã Đồ bắt tay dạy hắn kỹ năng bơi lội.

Eo Mặc Kiều Sinh khá thon, màu da khỏe mạnh, đôi chân dài, cho dù lẫn trong đám nam nhân, cũng vô cùng bắt mắt. Trình Thiên Diệp bất giác tập trung vào hắn.

“Ánh mắt không tệ à nha. Dáng người hắn thật sự rất tuyệt đấy.” Diêu Thiên Hương huých vai Trình Thiên Diệp, quay đầu lại: “Ta nói ngươi này, nhìn nam nhân đó xem, muốn eo có eo, eo thế này chuyện ấy mới tốt... Ưm.”

Trình Thiên Diệp che miệng của nàng ta lại, cản lại đoạn giới thiệu về “cuộc sống” của nàng ta.

Giờ phút này, Mặc Kiều Sinh đứng trong nước, hiển nhiên vô cùng căng thẳng, tay chân hắn cứng ngắc nắm chặt tấm ván, động tác rõ ràng cực kỳ không phối hợp.

“Đừng căng thẳng, thả lỏng một chút, như ngươi vậy thì sao học bơi được?” Tư Mã Đồ nói: “Ngươi nhìn kìa, chủ nhân ngươi và công chúa đều đang ở trên thuyền nhìn ngươi đấy.”

Mặc Kiều Sinh quay đầu nhìn thoáng qua Trình Thiên Diệp đứng ở mép thuyền, quyết định nhắm mắt lại, đâm đầu vào nước.

Tư Mã Đồ vớt Mặc Kiều Sinh đang sặc nước lên, tức giận cười nói: “Ngươi đang làm gì thế hả? Ta dạy ngươi bơi, chứ không phải dạy ngươi tự tử.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc Chương 39

Bạn đang xem Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Cung Tâm Văn. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.