247Truyen.com

Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc Chương 35: Thiếu

Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc Chương 35: Thiếu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Biên giới Vệ quốc giao với hai con sông lớn là Tế Thủy và Tứ Thủy.

Thủ đô nằm bên bờ Đại Dã rộng lớn.

Ở đây, từ quốc quân đến dân chúng đều có tập tục tế rồng trong tiết xuân trọng, nhằm để cầu một năm mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an.

Ngày đó, lễ tế chấm dứt, Vệ Hằng công Diêu Hoằng thiết yến khoản đãi quần thần.

Trên yến tiệc, chúng thần cùng lên chầu chúc mừng.

Tấn quốc công Trình Thiên Diệp cùng ngồi bên cạnh, cúi người, liên tiếp nâng chén, nịnh nọt không ngớt.

Diêu Hoằng thầm tự đắc, vô cùng phấn chấn, uống hơi quá chén. Say mèm trên tiệc, ông ta được đưa vào hậu cung nghỉ ngơi.

Diêu Thiên Hương dắt Trình Thiên Diệp ra khỏi hội trường trước khi tiệc tàn, đi vào thỉnh an Cơ thái phu nhân.

Cơ thái phu nhân cầm tay Trình Thiên Diệp, nói: “Con bé Thiên Hương này, từ nhỏ bị ta chiều hư, cực kỳ kiêu căng, mong ngô tế bao dung cho con bé nhiều hơn.”

“Sao mẫu thân lại nói vậy, có thể lấy được Thiên Hương làm thê, chính là phúc khí mà ta đã tu luyện từ kiếp trước.”

“Ta xin cam đoan với mẫu thân, chỉ cần ta còn sống một ngày, sẽ bảo hộ nàng bình an vui vẻ, sống thoải mái nhàn nhã.”

Trình Thiên Diệp cười tươi, khom người đáp lời, nhưng trong lòng vẫn nghi hoặc.

Vị thái phu nhân này, kể cả Diêu Hoằng trên yến tiệc hôm nay, đều có tâm trạng không đúng.

Lúc họ nhìn về phía Diêu Thiên Hương đều có chút gì đó đau lòng.

Tâm trạng này không phải nhằm vào Trình Thiên Diệp, nhưng bọn họ chắc chắn đã làm chuyện gì với Thiên Hương, một việc mà khiến họ thấy xấu hổ.

Cơ thái phu nhân còn đang không ngừng vỗ vỗ tay của nàng: “Ngoan, ngoan, có những lời này của ngươi, ta an tâm rồi.”

Rồi bà ta tức giận răn dạy Diêu Thiên Hương: “Thành gia thất rồi, phải xứng danh làm thê, noi gương phu quân, phụng dưỡng trượng phu chính là bổn phận của con, thu lại tính cách khi còn ở nhà mẹ đẻ hết cho ta.”

Diêu Thiên Hương nói: “Nương, nương vừa nghe được tin đồn ở đâu nữa rồi. Tình cảm giữa con và phò mã tốt lắm, sau khi kết hôn đến nay chưa từng bao giờ giận dỗi.”

Nàng ta kéo tay Trình Thiên Diệp: “Con muốn bẩm báo mẫu thân, tranh thủ hôm nay còn sớm, con muốn cùng phu quân ra bờ sông thả hà đèn, cầu phúc cho mẫu thân và huynh trưởng.”

“Được rồi, thấy phu thê hai đứa hoà thuận, phúc gì ta cũng đều có cả rồi. Con thay ta thả một chiếc đèn, cầu nguyện cho hai người các con hòa thuận, cho ta có thể sớm được bồng ngoại tôn.”

Diêu Thiên Hương khẽ cười, dịu dàng nói: “Mẫu thân, vậy, con đi đây.”

Nàng ta chỉnh trang lại y phục, quỳ xuống đất dập đầu lạy ba cái, đứng dậy kéo tay Trình Thiên Diệp, không quay đầu lại sải bước rời đi.

Ra đến bên ngoài cửa cung.

Lên xe ngựa, hai người ngồi cùng nhau.

Trình Thiên Diệp mở lời an ủi: “Không sao chứ, có phải không nỡ bỏ nương của nàng?”

“Không nỡ cũng phải bỏ. Ta đã gả cho người, tái giá cũng chỉ là việc sớm muộn. Chỉ có khi ta đàng hoàng gả đi, cuộc sống tốt đẹp, mới là niềm an ủi lớn nhất với mẫu thân.”

Trong mắt nàng ta ngấn lệ, nhìn Trình Thiên Diệp: “Cho nên, ngươi không được làm ta thất vọng.”

Trình Thiên Diệp nắm tay nàng ta, nhìn nhau không nói gì, củng cố niềm tin cho nàng ta.

Diêu Thiên Hương lau mặt: “Huynh trưởng uống rượu say, không có ý chỉ của huynh ấy, cấp dưới không dám làm gì ta. Đã đến thời cơ, chúng ta trở về thay y phục, lập tức đi ngay.”

Trình Thiên Diệp nhíu mày, nàng cảm thấy nàng đã thiếu sót điều gì đó.

Nàng nhấc màn xe lên nhìn thử, Mặc Kiều Sinh cưỡi ngựa, theo hầu ở bên.

“Đúng rồi, hôm nay tại sao người điều khiển ngựa lại bị đổi? Không phải luôn là Tư Mã Đồ sao?” Trình Thiên Diệp hỏi.

“Hôm nay chẳng biết tại sao, huynh trưởng cố ý phái xa giá tới đón chúng ta, cho nên hắn không có cùng đi ra.” Diêu Thiên Hương không yên lòng trả lời.

Trình Thiên Diệp nhớ tới những lời đầy ẩn ý của Cơ thái phu nhân, rồi lúc Diêu Hoằng nhìn về phía Thiên Hương sẽ hiện vẻ áy náy. Trong lòng nàng thầm thấy bất an.

“Kiều Sinh.” Nàng nhấc màn xe, gọi Mặc Kiều Sinh qua, kề tai hắn thấp giọng nói: “Ngươi về trước đi, tìm người chăn ngựa kia của công chúa, phải bảo đảm sự an toàn cho hắn, đừng để hắn gặp chuyện không may.”

Mặc Kiều Sinh gật đầu giục ngựa rời đi.

“Sao vậy?” Diêu Thiên Hương hỏi.

“Không có gì.” Trình Thiên Diệp nhìn ra ngoài xe: “Ta chỉ hơi hoài nghi, chỉ mong là ta đoán mò.”

Hôm nay tên đã lên dây, hết thảy đã bố trí sẵn sàng, hy vọng đừng xảy ra biến cố gì.

Đồng thời nàng cũng không mong thấy Diêu Thiên Hương gặp phải loại đau xót đó.

Mặc Kiều Sinh nhanh chóng chạy về phủ công 

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc Chương 35: Thiếu

Bạn đang xem Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Cung Tâm Văn. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.