247Truyen.com

Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc Chương 32: Thiếu

Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc Chương 32: Thiếu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Trình Thiên Diệp rửa sạch tay trong chậu nước, mặt nàng hơi nóng lên.

Người trên giường, trên mặt có vệt nước mắt, chìm vào giấc ngủ mê man. Trình Thiên Diệp lấy một chậu nước ấm, bưng đến bên giường, giúp hắn rửa sạch cơ thể dơ bẩn.

Vốn không muốn bắt nạt hắn, nhưng phản ứng của hắn quá đáng yêu, nhất thời không thể nhịn được, đã khiến hắn bật khóc.

Trình Thiên Diệp thầm xoa tay cảm thấy hổ thẹn vì mình đã làm chuyện xấu, vì vậy càng dịu dàng gấp bội giúp hắn lau sạch người từ trong ra ngoài.

Mặc Kiều Sinh bị xúc cảm ấm áp này đánh thức, hắn mở to mắt, trông thấy chỗ Trình Thiên Diệp đang lau, bất chợt gương mặt đỏ lên, vươn tay ra đẩy cái khăn trắng nọ khỏi tay Trình Thiên Diệp.

Trình Thiên Diệp bắt lấy cổ tay của hắn: “Gì vậy, ngươi vẫn chưa sử dụng được sức lực đâu, ngoan ngoãn nằm yên đừng nhúc nhích.”

Nàng dùng chiếc khăn trắng tinh mềm mại, đưa tay lau mỗi một chỗ trên cơ thể hắn, làm vệ sinh tỉ mỉ, sau đó kéo chăn đỏ bằng gấm qua, đắp kín người hắn.

Có phải ta làm hơi quá chăng.

Trình Thiên Diệp nâng mặt Mặc Kiều Sinh lên, móc khăn tay trong ngực ra, lau đi vệt nước mắt trên mặt hắn.

“Là ta không tốt, ngươi đừng khóc, ta sẽ không bao giờ ức hiếp ngươi nữa.”

Mặc Kiều Sinh ngẩng mặt lên, nhắm hai mắt, từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên hắn thể nghiệm cảm giác được dỗ dành thế này.

Ta được đối xử nhẹ nhàng đến thế, chủ nhân rõ ràng rất hưng phấn, nhưng vẫn cố chịu đựng.

Mặc Kiều Sinh đưa cánh tay yếu ớt vì vẫn còn tác dụng của thuốc ra, kéo chăn gấm lên đến ngang hông.

“Chủ nhân, người... người có muốn không?”

“Muốn gì?” Trình Thiên Diệp bất chợt không phản ứng kịp.

Toàn thân Mặc Kiều Sinh đều đỏ.

“A, không không không, không sao, ta không muốn.”

Trình Thiên Diệp kéo chăn bông lên, đắp cho hắn thật kín kẽ.

“Ta nói rồi, ngươi vĩnh viễn đừng miễn cưỡng bản thân.”

Hắn nhô đầu ra khỏi chăn, vẻ mặt ửng hồng: “Chủ nhân, ta tự nguyện, thật đấy.”

Trình Thiên Diệp giật một chăn, đắp lên người mình, nghiêng người nằm xuống bên cạnh Mặc Kiều Sinh, nàng vươn tay ra vỗ nhè nhẹ phía sau lưng Mặc Kiều Sinh.

“Ta biết rõ ngươi nguyện vì ta làm bất cứ chuyện gì, nhưng trong lòng ngươi rất ghét làm chuyện đó với phái nam đúng chứ?”

Mặc Kiều Sinh rụt đầu vào trong chăn.

“Không có chuyện gì đâu Kiều Sinh, ta không cần ngươi phải cố sức làm những việc này, chúng ta cứ giống như bây giờ đã rất tốt rồi.” Trình Thiên Diệp vẫn nhè nhẹ vỗ về hắn.

“Lúc ta còn bé, đã từng tận mắt nhìn thấy một người nam nhân, cưỡng bức huynh trưởng của ta trước mặt ta.” Một giọng nói buồn bã vang lên từ trong chăn.

Trình Thiên Diệp thở dài.

“Ta tự tay giết người nam nhân đó, dùng tảng đá nện vào đầu hắn đến nát bấy.”

“Từ đó về sau, chỉ cần có nam nhân làm chuyện đó trước mặt ta, đều khiến ta căm ghét, ta sẽ không kiềm chế được mà nhớ đến hoàn cảnh khi đó, cảnh đó cứ như vĩnh viễn khắc vào đáy lòng của ta, chẳng thể xóa đi.”

Bàn tay dịu dàng chậm rãi vỗ về hắn.

“Sau này, ta sẽ không để ngươi gặp lại tình cảnh đó nữa.”

“Ngươi mệt rồi thì đừng nghĩ nữa, yên tâm ngủ một giấc đi.”

Tay kia, lúc có lúc không, vỗ nhè nhẹ.

Thế nhưng chủ nhân à, ngươi vừa rồi... Lúc nãy, ta chưa kịp nghĩ gì cả mà.

Có lẽ chủ nhân không nghĩ nhiều vậy đâu.

Mí mắt Mặc Kiều Sinh từ từ nặng dần.

Trong cơn mơ màng, hắn lờ mờ nghe được một câu.

“Nếu như ta là nữ nhân, ngươi sẽ thích ta chứ.”

Nữ nhân?

Nếu chủ nhân là nữ nhân...

Mặc Kiều Sinh mơ thấy một giấc mộng ma quái kinh dị.

Trông giấc mơ đó, hắn đến một hoa viên dày đặc sương mù, ở cách đó không xa bóng lưng chủ nhân xuất hiện trước mắt hắn, hắn liều mạng đuổi theo, nhưng lại chẳng thể nào đuổi kịp.

Chủ nhân, chủ nhân, chờ ta với.

Trong lòng hắn lo nghĩ muôn phần.

Đột nhiên bóng dáng phía trước ngừng lại, xoay người, rõ ràng là chủ nhân, nhưng gương mặt lại là nữ. Nữ tử xinh đẹp kia nhẹ nhàng cười, vươn bàn tay mềm mại ra, sờ lên gương mặt hắn, dịu dàng gọi hắn.

“Kiều Sinh.”

...

Mặc Kiều Sinh giật mình tỉnh dậy, bên cạnh không có một bóng người. Hắn hoảng hốt thở dốc, cúi đầu nhấc chăn lên nhìn thoáng qua, phát hiện mình đã mơ một 

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc Chương 32: Thiếu

Bạn đang xem Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Cung Tâm Văn. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.