247Truyen.com

Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc Chương 25: Thiếu

Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc Chương 25: Thiếu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Trình Thiên Diệp gọi Mặc Kiều Sinh đến.

“Cởi y phục.” Nàng đột nhiên nói.

Trong nháy mắt Mặc Kiều Sinh đỏ mặt, nhưng hắn không do dự, cởi áo, lộ ra đôi vai rộng eo thon, thân hình như vẽ.

Trên thân thể phủ đầy những vết sẹo cũ, cùng mấy chỗ sưng đỏ bầm tím mới toanh.

“Đây là thế nào?” Trình Thiên Diệp nói: “Nếu không nhờ Du tướng quân nói cho ta biết, ta cũng không biết ngươi liều mạng huấn luyện bản thân như vậy.”

Nàng lấy ra một bình dầu thuốc từ ngăn kéo, đổ vào lòng bàn tay chà nóng lên, rồi đặt lên đốt xương tay sưng đỏ của Mặc Kiều Sinh, nhẹ nhàng xoa: “Có đau không?”

“Không đau, thật đấy ạ, vết thương nhỏ này không đáng kể chút nào. Trước đây ta cũng luyện thế này cả.”

Hiện tại chỉ là càng cố gắng hơn một chút thôi.

“Không nên nhắc đến việc trước đây của ngươi, quá khứ của ngươi đã qua rồi.” Trình Thiên Diệp tăng thêm lực: “Kiều Sinh, ngươi phải học cách quý trọng bản thân mình trước đã.”

“Ta có rất nhiều việc muốn làm, có một đoạn đường dài phải đi. Nếu ngươi muốn theo phò tá ta, thì không thể đối xử với bản thân như vậy.”

Mặc Kiều Sinh cúi đầu, nhẹ nhàng đáp: “Vâng.”

...

Thời điểm lạnh nhất trong năm đã đến, gió lạnh không chút do dự xé toạc sự ấm áp mà Trình Thiên Diệp cố gắng lắm mới xây dựng được.

Thành Biện Châu bị băng tuyết bao trùm, bắt đầu thỉnh thoảng xuất hiện lưu dân chết rét và chết đói.

Trình Thiên Diệp mang đôi giày da hươu giữ ấm, cẩn thận đi trên con đường đã đóng băng.

Đột nhiên, nàng khẽ khép mắt, nghiêng đầu đi. Có một thứ bắt được trái tim của nàng, khiến toàn thân nàng run rẩy.

Trong góc tường cách đó không xa, có một thứ gì nho nhỏ cuộn mình thành một đống, là thi thể của một đứa trẻ, có lẽ là hai đứa, bị đông cứng đến mức vừa xanh vừa tím, gần như mất đi nhân dạng của con người.

Trình Thiên Diệp cố kiềm nén bản thân, mở mắt ra, buộc bản thân mình phải nhìn thẳng vào tình cảnh trước mắt.

Đã từng, ta không muốn coi sóc.

Đây là hậu quả của việc không muốn coi sóc chăng.

Tay ta nắm quyền lợi, ta phải có trách nhiệm này. Ít nhất, trước khi ta tìm được cách để trở về, ta muốn gắng sức để có thể làm được việc tốt.

Trong tầm mắt ta, ta muốn giảm bớt tình cảnh tử vong tàn khốc này, một cảnh đời vừa biến chất vừa tàn bạo.

“Đưa đi chôn.” Trình Thiên Diệp phất tay.

Nàng ngẩng đầu, sải bước đi thẳng về phía trước.

Mùa đông rét căm căm này sẽ qua thôi,

Tuyến tan, sẽ mang theo những cái chết và nỗi đau khổ mà không muốn ai biết kia đi mất.

Hoa xuân nở rộ, dường như nhân gian lại tràn đầy niềm hy vọng mới.

Cách Biện Châu không xa, thành Ung Khâu, dân chúng vừa vội vàng cày bừa vụ xuân, vừa lo lắng vì chiến sự sắp đến.

“Nghe nói gì chưa? Quân đội Tấn quốc đã chiếm được Cao Dương và Khởi huyện, ít ngày nữa có thể sẽ đến thành Ung Khâu chúng ta đấy.”

“Lại đánh nữa à, chiến hỏa không ngớt thế này, khi nào mới xong đây.”

“Chà, Quân mỗi năm đều đổi, theo ta thấy, chỉ cần không đánh thì ai làm Chủ quân đều như nhau cả thôi.”

“Nghe nói vị Quân chủ Tấn quốc kia tuy tuổi còn rất trẻ, nhưng tất cả mọi người nói hắn...” Người nọ nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng nói: “Là một vị nhân quân (vị vua bác ái, có lòng nhân từ) thương cảm dân chúng, yêu dân như con đấy.”

“Dưới gầm trời này làm gì còn nhân quân chứ, những kẻ được xưng là nhân quân và những Dị tộc mọi rợ này đều giống nhau hết cả, hoàn toàn không để ý đến sự sống còn của dân chúng.”

“Không phải đâu, Biện Châu hiện tại, thi hành tân chính, gọi là thụ điền chế. Nam tử hơn mười lăm tuổi, chỉ cần vào tịch Tấn quốc, có thể được phân một miếng vĩnh điền và một miếng tang điền [1].”

[1] vĩnh điền: là ruộng thuộc về mình vĩnh viễn. Tang điền: nương dâu (dùng trồng cây dâu)

“Ta cũng nghe nói, hàng xóm của ta là nhà Vương Đại Thạch, đã lặng lẽ dời đến Biện Châu rồi đấy.”

“Hả? Không cần xung vào công điền sao? Vậy sau này có thể truyền cho con gái không?”

“Một nam đinh có thể được chia mấy mẫu thế?”

“Ái chà, nếu là có ruộng của riêng mình, vậy thì tốt quá rồi.”

“Xem ra, nhanh đánh vào cũng tốt, ít nhất không còn bị những Dị tộc mọi rợ này đè đầu giành ăn.”

Tấn Việt hầu khởi binh chinh phạt Ung Khâu.

Thủ thành Đô La Vĩ của Ung Khâu, chính là danh tướng Khuyển Nhung, nghe được tin tức, nhanh chóng vào trướng điểm quân mã, ra khỏi thành nghênh địch.

Trong quân có phụ tá khuyên can: “Tấn Việt hầu dùng Biện Châu làm tâm, chiếm lấy Cao Dương và Khởi huyện, danh tiếng đang thịnh, tướng quân không thể khinh địch, phải thủ thành kiên cố. Bộ ta đã đến Trịnh Châu, cầu viện Ngôi Danh Sơn tướng quân, xin ông ta phát binh cứu viện, giờ đây thế cục đang trong ngoài giao kích, không sợ địch không lo thất bại.”

Đô La Vĩ cả giận nói: “Chẳng qua Tấn Việt hầu chỉ là một thằng oắt con, vậy mà còn dám dò xét ta, ta không đi tìm hắn gây chuyện, hắn còn dám tới công thành! Đợi ta xuất quân, giết cho hắn không còn một manh giáp.”

Ngoài thành Ung Khâu, cờ đã sáng tỏ, trống trận dồn dập.

Tấn quân binh mã xuất động, một tiểu tướng mặc hắc bào xuất hiện, người này mặc hắc bào, khoác luyện giáp, đầu đội mão lông gà, cưỡi một con hắc mã, mặt mũi tràn đầy khắc nghiệt, khiêu chiến trước toàn quân.

[2] luyện giáp: giáp dùng cho chiến đấu, huấn luyện. Mão lông gà: mão phía trên hoặc sau có gắn sợi lông vũ dài (mình kèm hình nhé).

Lại là nô lệ Mặc Kiều Sinh.

Chỉ thấy cổng thành Ung Khâu mở rộng, nghìn vạn nhân mã tuôn ra ào ạt như đám mây đen, bao lấy danh tướng Đô La Vĩ của Khuyển Nhung ở giữa.

Đô La Vĩ mặt đen như than, mắt giống chuông đồng, hai bên vai là hai bím tóc màu đen. Đầu đội mũ bạc, trong tay cầm thiết can Lang Nha bổng, ngồi trên con ngựa Tuyết Đề Táo Hoa.

Hắn ta mở miệng quát: “Này oắt con, nói cho Chúa công miệng còn hôi sữa kia của ngươi biết, bảo hắn rửa cổ chờ đi, gia gia ta dọn sạch đám tạp chủng các ngươi xong thì sẽ lấy đầu trên cổ hắn đấy.”

Mặc Kiều Sinh giận dữ, không nói một lời, vác thương thúc ngựa thẳng về hướng Đô La Vĩ.

Bên cạnh Đô La Vĩ xuất hiện một Phó tướng, nói: “Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, Tướng quân ta sao phải đấu với hạng vô danh tiểu tốt này.”

Đánh ngựa giơ thương nghênh chiến Mặc Kiều Sinh.

Ai ngờ Mặc Kiều Sinh thấy ngọn thương sáng lóa như tuyết đâm về phía ngực mình, không hề né tránh, như muốn dùng lồng ngực chịu một thương này.

Mũi thương chạm đến giáp, cánh tay hắn khẽ nâng, eo ong hơi nghiêng, khiến mũi thương lệch qua sườn.

Tướng địch không thu thế lại kịp, bổ nhào tới.

Mặc Kiều Sinh rút đao dắt bên lưng ra, giơ tay chém, một tia sáng lướt qua, đã chặt đứt nửa cái đầu người.

Máu tươi vươn vãi khắp thân người hắn.

Mặc Kiều Sinh vòng ngựa trở lại, mặt đầy máu, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí đằng đằng, giục ngựa bước qua thi hài địch nhân, tựa như Sát thần trở về từ địa ngục.

Khí thế quân địch chợt bị kiềm hãm.

Đô La Vĩ giận dữ, quát lớn, huơ Lang Nha bổng thẳng đến chỗ Mặc Kiều Sinh.

Mặc Kiều Sinh không mảy may sợ hãi, giơ thương đón đánh.

Binh khí hai người chạm vào nhau, có qua có lại, chiến khoảng hai ba mươi hiệp.

Đô La Vĩ âm thầm kinh hãi, hắn ta trời sinh mạnh mẽ, hai tay có thể nhấc được ngàn cân. Trên chiến trường hiếm khi gặp phải địch thủ, tiểu tướng Tấn quốc trước mắt này không có danh tiếng gì, có thể cùng mình chiến đấu đến ngang tài ngang sức, dường như càng chiến càng hùng dũng.

Hạ Lan Trinh và Du Đôn Tố cho trung quân áp trận.

Hai vị mãnh tướng thấy dũng tướng tiền quân đánh đấm vô cùng dũng mãnh, trong nội tâm họ âm thầm trầm trồ khen ngợi.

Hạ Lan Trinh cảm khái nói: “Mặc Kiều Sinh này quả nhiên không tầm thường, hôm nay ta mới thật phục thuật dùng người không câu nệ của Chúa công.”

Du Đôn Tố nói: “Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, đâu thể vì thân phận mà luận anh hùng. Thứ cho ngu đệ vượt quyền, Hạ Lan huynh ngày xưa chính là lòng dạ quá cao, đắc tội với người ta ở khắp nơi, mới có họa ngày hôm ấy.”

Hạ Lan Trinh: “Hiền đệ nói đúng, lần này nhờ được Chúa công ân tín, thêm Tiếu Tư khấu nhìn rõ mọi việc, mới có thể trả lại trong sạch cho ta. Nếu không chỉ sợ giờ phút này, ngu huynh vẫn đang bị giam giữ trong đại lao đấy.”

Bên này đang nói, chỉ thấy địch quân trong trận doanh bắn lén ra một mũi tên, vào giữa hắc mã mà Mặc Kiều Sinh đang cưỡi, chiến mã hí dài một tiếng hất Mặc Kiều Sinh ngã xuống đất.

Mặc Kiều Sinh vội bám sát mặt đất, tránh Lang Nha bổng đang trút xuống như mưa.

Hạ Lan Trinh nổi giận nói: “Bọn chuột nhắt dám đâm sau lưng, đợi ta lên tương trợ.”

Đã thấy tiền phương phe mình xuất hiện một tướng lĩnh trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, thúc ngựa đi đầu, tay trái cầm cung, tay phải cài tên, bắn một mũi tên vào giữa lưng Đô La Vĩ.

Người này chính là A Phượng.

Đô La Vĩ trúng một tên: “Á.” Ngã xuống ngựa, hắn ta thầm sợ hãi, bò dậy, chạy về phía cổng thành. Quân sĩ Khuyển Nhung lập tức loạn cào cào cả lên.

Mặc Kiều Sinh xoay người dậy, cầm thương đuổi sát.

Đô La Vĩ chạy trở về cổng thành, hét lớn: “Mau thu cầu treo lại.”

Bên cổng thành có khoảng hai mươi tiểu binh, giữ cầu treo, thấy Đô La Vĩ vào thành, lập tức muốn thu cầu. Bước chân của Mặc Kiều Sinh cực nhanh, đuổi tới, một người một thương giết chóc đến máu chảy thành sông.

A Phượng giục ngựa tiếp viện, mưa tên ào ạt, trên đầu thành không ngừng có người bị trúng tên lăn xuống.

Du Đôn Tố lĩnh quân tràn vào, chiếm cổng thành, giết chóc hằng hà sa số ngoại địch trong thành.

Tướng địch Đô La Vĩ thấy tình hình không ổn, vứt bỏ binh lính, đoạt lấy một con ngựa, tháo chạy về hướng Tây Bắc.

Tấn quân toàn thắng, sĩ khí nâng cao, mở rộng cổng thành, nghênh đón Quân chủ vào thành.

Trình Thiên Diệp vào phủ Thành Chủ, hạ lệnh ước pháp tam chương trong quân, không được đả thương dân chúng, gian dâm nữ tử, cướp đoạt tài sản.

Bên này Mặc Kiều Sinh giao nộp quân vụ, thu được con ngựa Tuyết Đề Táo Hoa để đi lại trong thành, tốp ba tốp năm quân sĩ Tấn quốc đi qua, vang lên tiếng bàn tán xì xào.

“Thấy không, cái người mặc y phục màu đen kia kìa.”

“Là Mặc Kiều Sinh thì phải, ngươi xem người nọ toàn thân đều là máu, hôm nay không biết đã giết bao nhiêu kẻ địch rồi.”

“Chà chà, nghe nói hắn chính là gã nô lệ mà Chúa công dùng Hoàng Phiêu Mã để đổi lấy đó.”

“Chúa công thật sự là anh minh, quả là có mắt nhìn người.”

Trong lòng Mặc Kiều Sinh đột nhiên dâng lên một khát vọng, khát vọng lập tức muốn được gặp Chúa công. Hắn giục ngựa đi vào phủ Thành Chủ, xoay người xuống ngựa, dẫn Tuyết Đề Táo Hoa đi thật nhanh, đến phòng khách nhỏ mà Trình Thiên Diệp đang ở, rồi chợt dừng bước ở xa xa.

Toàn thân ta đều là máu đen, sao có thể để Chúa công chịu ngạt chứ, ta chỉ muốn lặng lẽ nhìn Chúa công là được rồi.

Hắn giấu mình sau cây cột tại khúc ngoặt ở hành lang, nhìn chủ nhân ngồi ở bàn, đọc sách trước ngọn nến bên trong căn phòng, người đó một tay cầm sách, tay kia mệt mỏi xoa bóp phần gáy.

Mặc Kiều Sinh tham lam nhìn bóng hình được bao phủ trong ánh nến ấm áp, gần như không thể dời mắt.

Trình Thiên Diệp ngáp, rồi ngẩng đầu nhìn thấy sau cây cột có một màu vàng lam đang ẩn náu.

Nàng cười, vẫy vẫy tay: “Tiểu Mặc, sao lại trốn ở đó, đến bên cạnh ta này.”

Mặc Kiều Sinh bước ra từ trong bóng tối, hắn giao ngựa cho thị vệ canh cửa, quỳ một gối xuống cạnh Trình Thiên Diệp.

“Làm cho 

Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh

Tập tin gởi kèm:

mão lông gàjpg

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc Chương 25: Thiếu

Bạn đang xem Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Cung Tâm Văn. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.